• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

L: Change The WorLd

L13-1 – Con tin

0 Bình luận - Độ dài: 2,472 từ - Cập nhật:

“Ryuzaki, có biến căng rồi! Tôi thấy ba chiếc xe đen khả nghi đang lượn lờ quanh đây”. Suruga quẳng chiếc tạp dề đi, anh vừa đi mua sắm về và giờ anh đã trở lại là một đặc vụ FBI.

L, người đang tỉ mỉ xây một toà tháp làm từ những miếng youkan thái mỏng mua từ Toraya, bấm vào chiếc laptop để nó hiển thị hình ảnh ở cửa chính. Dù cho những kẻ lạ mặt bước ra khỏi xe trông như những doanh nhân mặc vest, những chuyển động lúng túng của họ cho thấy tất cả đều mang vũ khí.

“Không sao đâu”, L nói, “An ninh nơi này là bất khả xâm phạm”, L thản nhiên quay lại với công trình đồ ngọt của mình. Tuy nhiên, sau đó những kẻ đột nhập sử dụng một thiết bị để mở khoá lối vào và bắt đầu vô hiệu hoá hệ thống an ninh từng cái một. Âm thanh báo lỗi vang lên trong toà nhà.

Đến giờ vẫn thuận buồm xuôi gió. Suruga giả vờ hốt hoảng nhưng sự thật là anh ta đang quan sát những nước đi của L.

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Kujo là đột nhập vào Trụ sở Điều tra Kira bằng cách phá huỷ hệ thống an ninh, ép L phải tháo chạy khỏi nơi này. Trong cơn nguy cấp, cậu ta chắc chắn sẽ mang theo cuốn Tử Ký và liều thuốc giải. Suruga, người có thể đi vào trụ sở một cách tùy ý, đã tuồn vào bên trong những thiết bị cần thiết và lắp đặt chúng. Bằng cách tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài, bọn họ đã vô hiệu hoá được hệ thống an ninh. Dĩ nhiên, Kujo đã nói với anh rằng đồng nghiệp của cô từ lực lượng chống khủng bố sẽ cải trang thành những kẻ độ nhập.

Toán lính đổ xô vào cửa chính là hình ảnh cuối cùng camera thu được trước khi vụt tắt. Toà tháp youkan, vừa đặt độ cao kỉ lục mới, đã đổ sụp ngay lúc đó.

“Có vẻ chúng có một hacker cao tay rồi. Maki, anh Suruga, chúng ta đi thôi. Có một chiếc xe chuyên dụng cho việc tẩu thoát ở dưới gara. Tiến sĩ Kujo đâu rồi?”, L nói.

“Cô ấy về nhà để thay quần áo rồi.”

Nhảy tót lên ghế, L dùng tay phải túm lấy Maki còn tay trái vớ lấy túi kẹo, xong việc cậu tức tốc chạy đi. Nhưng cậu nhanh chóng phanh lại và quay về phía trung tâm căn phòng.

“Cậu làm gì vậy? Nhanh chân lên!” L bấm vào chiếc nút bên dưới cái bàn và một chiếc vali làm từ duralumin[note55480] trồi lên từ dưới đó. Đánh giá giữa chiếc vali và túi kẹo xem bên nào quan trọng hơn, cuối cùng L đành lưỡng lự bỏ lại túi kẹo mà chạy đi với chiếc vali trong tay, may là cậu cũng đút kịp một que kẹo mút vào miệng.

                                                                          ༒

“Ryuzaki, nơi này là Trụ sở Điều tra Kira. Cậu không có thứ gì tốt hơn sao?” Suruga ngạc nhiên là có lý do. Chiếc xế hộp mà L chọn là một xe tải bán bánh crepe màu xanh lam. L càu nhàu trước lời đòi hỏi quá quắt.

“Chiếc xe này sẽ đóng vai trò là phòng điều hành di động kể từ bây giờ. Chúng ta sẽ phóng ra khỏi đây, nên bám chặt vào!”

Xe tải crepe phóng xuyên qua cánh cửa được nguỵ trang. Ba chiếc xe nhanh chóng rượt theo họ, chỉ vài giây sau là chúng đã bám ngay sát đít.

“Cứ đà này thì chúng sẽ bắt kịp được mất. Này, vô lăng! Phanh xe! Lái đàng hoàng hộ tôi cái!” Suruga phải hét lên sau khi anh đã đập đầu vào nóc xe quá nhiều lần.

Cứ như ngồi trên sofa, L ngồi xổm trên chiếc ghế lái với hai chân kẹp trước ngực, hai tay dính lấy vô lăng cùng que kẹo mút trên tay trái. “Ổn rồi”, cậu nói. “Tình trạng giao thông, thời gian đèn giao thông đổi màu, luật an toàn đường bộ và thời gian các chuyến tàu chạy qua đều đã được đưa vào máy tính, nên chiếc xe này sẽ tự tính toán ra lộ trình và tốc độ phù hợp nhất."

Đúng như lời của L, dù cho có di chuyển với tốc độ khá chậm, chỉ rẽ một cái là nó đã cắt đuôi được một xe, lách vào trong một con ngõ hẹp để cắt đuôi xe thứ hai, và băng qua đường ray ngay trước khi xe lửa chạy qua, thế là cả ba chiếc xe đều đã mất dấu nó.

Sau khi xác nhận sự an toàn của chiếc xe qua gương chiếu hậu và camera gắn sau xe, L giảm tốc và lái vào một khu toàn nhà kho để cắt đuôi hoàn toàn.

Maki ngồi ở ghế hành khách lo lắng ngoái đầu về phía L, giờ đang ngồi ở phía cuối xe. “Ryuzaki! Vậy còn tiến sĩ Kujo thì sao? Nếu chị ấy bị bắt…”

“Cô ấy chắc chắn không ngốc đến mức lượn lờ quanh toà nhà khi có hàng chục kẻ lạ mặt lúc nhúc trong đó đâu”. L vừa nói xong thì điện thoại của Maki đổ chuông. Maki cứng đơ cả người khi thấy tên hiển thị trên màn hình.

“Là tiến sĩ Kujo, phải không?” L chộp lấy điện thoại, bật max âm lượng rồi trả nó lại cho cô bé. Dù Maki trông không được hài lòng lắm, cô bé vẫn ấn nút ‘nghe’.

“Tiến sĩ Kujo! Chị ổn chứ?”

“Chị xin lỗi, Maki… Bọn chúng bắt được chị rồi. Em đưa máy cho anh Ryuzaki được không?”

L nhận lấy chiếc điện thoại từ Maki rồi kẹp nó giữa những đầu ngón tay của mình.

“Tôi nên gọi cậu là Ryuzaki nhỉ? Tôi đã đến thăm nhà cậu để giới thiệu bản thân đôi chút, nhưng vì giờ cậu không ở đây, chúng ta sẽ phải bàn bạc qua điện thoại vậy”. Giọng một người đàn ông trung niên thế chỗ Kujo trên điện thoại. Dù cho ông ta nói năng rất lịch sự, một chút sự cao ngạo vẫn lồ lộ trong đó.

“Không sao, tôi xin lỗi vì đã đi vắng.”

Một sự im lặng trong chốc lát. Cứ như cả hai nói chuyện mà không cần đến lời, dù cho không hề biết mặt mũi đối phương ra sao, cũng như ý định bên đó là gì.

“Tôi từ trước tới giờ luôn thích những ai hiểu nhanh vấn đề. Cậu Ryuzaki, cậu có muốn trao đổi người phụ nữ này lấy thứ mà cô bé kia đang giữ không? Cậu muốn một giao dịch như vậy chứ?”

“Giao dịch xong thì ông định làm gì với nó?”

Giọng ông ta bỗng có phần bực bội. “Như đã nói, tôi thích những ai hiểu nhanh vấn đề. Lựa chọn của cậu sẽ không tăng lên với câu hỏi đó đâu.”

“Không, tôi chỉ đang đánh giá mức độ rủi ro thôi. Nếu sự hi sinh của một người có thể cứu lấy tính mạng của hàng ngàn người khác khỏi con virus–“

Cả Suruga và Maki đều ngắt lời trước khi cậu kịp nói xong.

“Ryuzaki! Anh đang nói gì vậy? Anh định để chị Kujo chết như vậy sao? Anh không được làm thế!”

“Ryuzaki, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là cứu được Kujo.”

Với chiếc điện thoại trong tay, L quay sang nhìn Suruga và Maki rồi thở dài. Người đàn ông bên đầu dây bên kia cố nhịn cười.

“Cậu Ryuzaki, có lẽ với tư cách là người đứng đầu, cậu nên có được sự nhất trí từ toàn đội thì hơn.”

“Tôi hiểu. Cuộc trao đổi sẽ diễn ra ở đâu?”

“Yokohama, mười giờ tối nay. Chúng tôi sẽ ở trong nhà kho Yellow Box ở phía nam Cảng Daikoku. Tôi e là sẽ không có trà để đón tiếp cậu đâu… À, nhưng mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng thôi. Và nếu cậu báo cảnh sát hoặc họ biết tin theo một cách nào đó, tôi sẽ cho rằng cậu đã lựa chọn phương án còn lại.”

“Tôi không uống trà, ông có đồ ngọt thì tốt. Tôi nói vài lời với tiến sĩ Kujo được không?”

“Được chứ”. Ông ta bật cười rôm rả, và ngay lập tức Kujo đã cầm máy.

“Tiến sĩ Kujo. Cô bị bắt quá dễ dàng đấy.”

“Tôi xin lỗi vì đã tạo rắc rối cho cậu”, Kujo xin lỗi một cách yếu ớt, nhưng L không dừng lại.

“Để giải cứu cô, tính mạng của tất cả mọi người đều sẽ bị đe doạ. Nếu từng làm việc cho giáo sư Nikaido rồi thì cô hẳn phải biết rõ điều này hơn bất kì ai chứ.”

“Anh Ryuzaki, chúng ta không có thời gian cho chuyện đó đâu. Chúng ta phải cứu chị ấy!” Maki giãy nảy.

“Cô ấy có phải dân chuyên đâu hả Ryuzaki. Hết cách rồi. Tôi sẽ giúp một tay. Chúng ta phải cứu cô ấy trước”, Suruga nói.

L lại thở dài.

                                                                           ༒

Chiếc xe tải crepe đậu tại một bờ sông khô ráo ngay cạnh con sông Tama xanh biếc. Côn trùng bay vò vè quanh đây, và vì sắp đến kì nghỉ hè nên pháo hoa bắn rực trời không ngớt. L ngồi lặng yên trên nóc xe.

“Tôi mang cà phê này.”

Một chiếc khay chứa hai chiếc cốc được đưa từ dưới lên. Dĩ nhiên là trên khay phải có một núi những viên đường, Suruga đã quen với khẩu vị của L sau mấy ngày qua.

“Cảm ơn. Anh muốn bao nhiêu viên đường?” L hỏi, tay nhận lấy chiếc khay.

“Không cần, tôi uống thế này thôi.”

“Anh cần đường để phục hồi sức lực”. Không để anh ta từ chối, L thả đều những viên đường vào hai chiếc cốc. Đến khi Suruga leo đến được nóc, số đường kia đã biến mất. Suruga cẩn trọng cầm cốc cà phê, khi anh quấy nó với một chiếc thìa, số đường chưa tan hết đã kết đặc quánh dưới đáy cốc làm cản trở chiếc thìa. Hít một hơi thật sâu, anh đưa cốc lên miệng.

“Làm tôi nhớ đến món cà phê Frappé[note55481] tôi được uống hồi còn hoạt động ngầm ở Hy Lạp. Ngọt chết đi được”. Anh quắc mắt rồi lấy tay vân vê vầng trán.

“Maki sao rồi?”

“Bên trong, chắc đang ngủ rồi. Cô bé khóc nhiều lắm. Cha vừa bị giết còn người phụ nữ cô bé tin tưởng thì bị bắt cóc. Dù có mạnh mẽ ra sao thì những chuyện đó vẫn là quá sức với một cô bé mười tuổi.”

“Anh nói đúng.”

“Mà cậu nghĩ mục tiêu của đám người kia là gì?” Suruga ngó nghiêng hai bên. Anh rất thận trọng, dĩ nhiên rồi, nhưng giờ cần tiếp tục với màn kịch đã dựng.

“Từ việc chúng lơ là đến độ để một đứa trẻ trốn thoát, chúng có vẻ là một tổ chức khủng bố non kinh nghiệm. Còn về mục đích của chúng với con virus–“

“Một là chúng định sử dụng, hai là chúng sẽ bán con virus lấy tiền.”

“Anh Suruga, liệu anh có thể thu thập thông tin qua mạng lưới FBI chứ? Và kiểm tra về gốc gác của tiến sĩ Kujo nữa.”

“Được thôi. Nhưng tới giờ cậu vẫn nghi ngờ Kujo sao?”

L không trả lời. Cậu giơ cốc cà phê qua đầu và dùng miệng hứng lấy những giọt đường rơi ra từ chiếc cốc.

Suruga ưỡn người về phía trước. “Nghe này, Ryuzaki. Cậu không thể sử dụng Tử Ký nếu tình thế bắt buộc sao?” anh ta hỏi như vừa chợt nghĩ đến điều đó.

“Anh muốn tôi –người chiến đấu với Kira suốt thời gian qua– sử dụng Tử Ký sao?” L trả lời, cậu giờ đã nghiêm túc.

Không còn gì để nói, Suruga ngả người về phía sau và ngước nhìn bầu trời đêm huyền ảo. “Tôi lại nhớ đến cái hồi còn ở học viện. Naomi, Raye và tôi– thường lăn ra đất mà nằm sau một ngày tập luyện mệt mỏi, chúng tôi cứ mải miết ngắm bầu trời đầy sao như hôm nay.”

“Nếu tôi tìm ra danh tính của Kira sớm hơn thì họ đã không phải chết.”

“Đừng nói vậy. Cậu đã mạo hiểm tính mạng để bắt được Kira mà.”

L nhìn về Suruga khi cậu dùng ngón tay vét nốt số đường dính ở đáy cốc. “Dù cho có nguy cấp, cuốn Tử Ký sẽ không có tác dụng trừ khi ta biết được tên và mặt mũi đối phương. Ta vẫn chưa biết danh tính của những kẻ đã bắt cóc tiến sĩ Kujo nên cuốn Tử Ký giờ đây vô dụng.”

Cậu ta không phủ nhận là có giữ Tử Ký, thế có nghĩa là… Suruga nghĩ, thoáng liếc trộm mặt L.

Kujo chắc giờ đang miệt mài phân tích hệ thống bên trong Trụ sở Điều tra Kira rồi, Suruga hình dung. Lẽ dĩ nhiên, L đã xoá sạch dữ liệu dữ liệu trong máy tính trước khi chạy khỏi nơi ấy, vậy nên phần trăm cô ấy tìm được thứ mình cần là rất thấp, tức là giai đoạn cuối trong kế hoạch của Kujo cần được thực hiện ngay.

Suruga muốn uống gì đó cho đỡ khát, chợt nhận ra là chẳng có cốc cà phê nào ra hồn, anh lại lấy tay đè lên trán một lần nữa. Sau đó anh ta nhìn xuống đồng hồ và bảo, “Sắp đến giờ rồi. Tôi phải đi nặng cái đã”. Suruga nhảy khỏi mái rồi đi về phía nhà vệ sinh công cộng bên bờ sông. Ngay khi khuất tầm nhìn chiếc xe tải, anh lấy điện thoại ra.

“Đây là Y286. Tôi đã xác định được mục tiêu.”

“Phải mất bao lâu mới thu hồi được nó?”

“Tôi cần thêm thời gian để xác minh độ chính xác, nhưng có lẽ sẽ là tối nay.”

“Đã rõ. Cấp trên của chúng ta đang dần mất kiên nhẫn rồi, nhưng tôi sẽ nói gì đó để xoa dịu họ. Anh xác minh được hai vấn đề mà chúng ta đã bàn rồi chứ?”

“Về con mắt của tử thần– có lẽ tôi sẽ làm được vào tối nay.”

“Thế còn vấn đề thứ hai?”

“Cậu ta đã nhắc đến sự tồn tại của những L khác, nhưng chưa có bằng chứng xác thực.”

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại hợp kim của nhôm với thành phần hoá học bao gồm nhôm, đồng, mangan và magiê
Một loại hợp kim của nhôm với thành phần hoá học bao gồm nhôm, đồng, mangan và magiê
[Lên trên]
Một loại cà phê lắc có xuất xứ từ Hy Lạp, thường được uống cùng đường, đá lạnh hoặc sữa
Một loại cà phê lắc có xuất xứ từ Hy Lạp, thường được uống cùng đường, đá lạnh hoặc sữa
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận