Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Q...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14 - Nỗi Cô Độc (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,692 từ - Cập nhật:

Bài đánh giá thực tế đã kết thúc.

Những con chó săn quay lại nơi tập trung lúc đầu.

Theo lẽ tự nhiên, chó săn mồi thường sẽ xem xác của con mồi như là chiến lợi phẩm của chúng.

Điều này cũng diễn ra tương tự với những đứa trẻ nhà Baskerville.

Chúng có được khiên, kiếm, vòng cổ, v.v... làm từ các bộ phận của xác con mồi mà chúng săn được.

Thông qua cơ hội này, những con chó săn non trẻ sẽ có được cơ hội trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Sau kì thi viết, những dây thần kinh của bọn trẻ vốn đã căng thẳng giờ đã được thả lỏng sau khi xếp hạng kết quả. Những đứa trẻ thậm chí còn trở nên thân thiết với nhau hơn.

Có lẽ là do trải qua khoảng thời gian dài khó khăn cùng nhau nên tình cảm giữa những người anh em một nhà đang dần nảy mầm một cách kì lạ.

Tất nhiên rằng vẫn có một số đứa không có mối quan hệ tốt với nhau, nhưng đa số chúng đều giải quyết toàn bộ mâu thuẫn trong kì thi thực hành hoặc chết ở một xó nào đó mà ít người lui tới, nên vì vậy không có bất kỳ sự đấu đá lẫn nhau trong nội bộ tập thể.

Và thế, ở Phố Baskerville đang có một bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng sau kì thi thực tế.

◇◇◇

Hugo Baskerville, gia chủ đứng đầu gia tộc Baskerville, đang nhận báo cáo từ John Barrymore.

"... Ai giết được thứ gì?"

Việc một người mang sức mạnh đến Bậc Thầy Kiếm Sĩ lại nghi ngờ về các giác quan của mình là một chuyện không thể xảy ra.

Nhưng vào lúc này, Hugo rõ ràng là đang nghi ngờ về tai của mình.

Quản gia Barrymore đọc lại bản báo cái đang cầm trên tay với giọng rõ ràng xen chút hào hứng.

"Vikir van Baskerville, học lớp 8. Vượt khỏi ranh giới và đi vào khu vực cấm trong buổi kiểm tra thực tế. Đã giết chết Cerberus, một con quái vật với độ nguy hiểm cấp A+. Đó là tất cả thông tin."

Đây là lần thứ hai quản gia đọc lại bản báo cáo nhưng quả thật nghe vẫn rất buồn cười.

Một đứa trẻ tám tuổi, vượt ra khỏi vùng an toàn, tiến vào vùng cấm và sống sót trở về.

Thực ra, chỉ riêng điều này là đã đủ tuyệt vời rồi.

Chỉ cần có thể vẽ ra bản đồ hoặc cung cấp cho Chó Dẫn Đường những thông tin giúp họ đoán ra địa hình, hệ sinh thái ở bên ngoài vùng cấm đã là một thành tựu to lớn rồi.

Tuy nhiên, đứa trẻ tám tuổi chưa từng có này đã tự mình đi xuống 'địa ngục' và trở về bình an vô sự, thậm chí còn mang theo xác Cerberus, Chó Canh Giữ Địa Ngục!

"... Cerberus là một quái vật cấp cao mà ngay cả những Hiệp Sĩ Hộ Mệnh trong gia tộc cũng phải cảm thấy chật vật khi đối phó với nó."

Hugo vuốt râu cùng vẻ mặt khó hiểu.

Tuy nhiên, chi tiết báo cáo phía sau còn vô lý hơn.

Hugo đọc lại bản báo cáo lần nữa rồi đặt gọng kính xuống bàn.

"Tên nhóc đã dụ Cerberus vào bẫy và đâm nó bằng những ngọn giáo gỗ? Ông nghĩ việc đó có thực sự hiệu quả không?"

"Ban đầu, Cerberus đã bị tộc Người Man Rợ đả thương, và cũng có thông tin cho rằng những ngọn giáo gỗ đã bị tẩm độc ngay từ đầu rồi, thưa Gia Chủ."

"Dù bị thương có nặng đến thế nào thì cũng vậy mà thôi. Chất độc nào có thể đủ mạnh để giết chết Cerberus?... Đứa trẻ đó có báo cáo gì thêm không?"

"Dạ thưa... Không còn gì khác được ghi trong sổ nhật ký săn bắn hết ạ. Tôi định hỏi cậu chủ thêm vài câu nhưng cậu ấy chỉ nói mệt và quay về ký túc xá."

Trước lời nói của Barrrymore, Hugo tỏ ra bất ngờ một chút rồi bật cười.

"Tên nhóc đó đã đề phòng rồi. Nhưng, thông tin là sức mạnh và sức mạnh là giá trị của bản thân. Ta nên nâng cao và bảo vệ giá trị của bản thân."

Hugo nhìn lại tờ giấy báo cáo.

Điều đáng nói là Vikir đã không tiết lộ chất độc mà cậu dùng để giết Cerberus, nhưng cũng thật đáng tự hào khi Vikir không trực tiếp đem xác Cerberus giao cho Chó Dẫn Đường mà phủ đất giấu cái xác cho đến khi kì đánh giá thực tế kết thúc.

Quản gia Barrymore tỏ ra ngưỡng mộ.

"Sự kiên nhẫn của đứa trẻ đó thật đáng kinh ngạc. Khi ta tám tuổi, ta sẽ luôn làm mọi cách để được người lớn khen ngợi và khiến các anh chị em tôn trọng mình. Nếu bắt được Cerberus lúc tám tuổi, ta sẽ giao nó cho các Hiệp Sĩ Hộ Mệnh ngay lập tức. Chỉ để nhận được lời khen ngợi và sự chú ý từ người khác."

"Ha, nếu làm vậy chắc ta sẽ trở trở thành lão già Santiago mất."

Hugo đề cập đến một người ngư dân trong truyền thuyết xa xôi.

Anh ta ra khơi và bắt được một con cá khổng lồ. Nhưng khi anh ta cố kéo con cá đó về bằng cách buộc nó vào thuyền thì anh đã đụng phải một đàn cá mập, chúng ăn hết toàn bộ thịt của con cá, và anh ta trở về nhà chỉ với một khúc xương cá khổng lồ.

"Nếu Vikir khoe khoang về cái xác của Cerberus và mang đi khắp nơi thì nó sẽ trở thành mục tiêu của nhiều anh em khác. Không những mất hết thành quả mà nó có thể sẽ bị giết."

Sau khi nghe lời nói của Hugo, John Barrymore lại cảm thấy lạnh sống lưng trước truyền thống máu lạnh của gia tộc Baskeville.

"Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên. Không phải tên đệm là 'Le' hay 'La'. Mà một người tài năng vẹn toàn lại được sinh ra trong số những đứa trẻ có tên đệm là 'Van'."

"Ta khác với những gia chủ của gia tộc trước đây. Khi nuôi chó săn, ta sẽ không coi huyết thống là thứ quan trọng nhất. Có những con chó xấu mang dòng máu tốt và những con chó tốt mang dòng máu xấu. Ta không quan tâm đó là con trai của một nữ hoàng hay của một gái điếm ven đường. Chỉ cần chúng có đủ tài năng và bản lĩnh là được."

Lẩm bẩm với giọng trầm. Đôi mắt Hugo đang nhìn ra ngoài cửa sổ hướng đến ngọn tháp phía xa.

'Đứa con trai thứ hai.'

Quản gia Barrymore nhận thấy Hugo đang nghĩ về đứa con thứ hai của mình, người hiện đang tập luyện trên đỉnh ngọn tháp.

"Người ta nói rằng, có những con chó mang dòng máu tốt cũng có những con chó mang dòng máu xấu. Ông hiểu mà đúng không?"

"... Tôi xin lỗi."

Hugo xua tay.

"Đừng bận tâm. Ta sẽ ngay lập tức thất bại nếu phải buồn bả về đứa con trai ngốc nghếch của mình. Vì vậy ta chỉ cần tập trung vào hiện tại thôi."

Ánh mắt Hugo rời khỏi tòa tháp và lần này lại hướng về bản báo cáo.

Barrymore nhận ra ý định của chủ nhân mình và ông cúi đầu.

"Tôi sẽ cho gọi cậu chủ Vikir."

◇◇◇◇◇

Ít giờ sau, Vikir đứng trước mặt Hugo.

Hugo không thích vòng vo.

Ông ngay lập tức hỏi thẳng trọng tâm.

"Làm thế nào mà con có thể bắt được Cerberus?"

"Con đã nhét sô cô la vào cổ họng của nó."

Vikir cũng đáp trả lại tương tự.

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn và ngay lập tức.

Cuộc nói chuyện giữa Hugo và Vikir không có một chút thú vị nào cả.

Đôi mắt Hugo mở to ngạc nhiên.

"Sô cô la?"

"Sô cô la là chất kịch độc với những quái vật thuộc họ nhà chó."

"Hừm, đó là lý do con đòi sô cô la từ ta vài hôm trước?"

"Vâng."

Vikir trả lời ngắn gọn.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Hugo lại lên tiếng.

"Nếu đúng thì giá trị của thông tin mà con mang lại rất lớn. Nó sẽ rất hữu ích khi chúng ta phải đối đầu với bọn quái vật như thế. Và sẽ có nhiều lợi thế hơn khi trao đổi với hội đồng thông tin và tăng kết quả điều động."

"Con cũng nghĩ thế."

Khóe miệng của Hugo hơi nhếch lên trước câu trả lời có phần thờ ơ của Vikir.

Hugo hỏi với giọng vô cảm.

Ông ta nói: "Ta nghe nói khi quản gia hỏi con thì con lại không trả lời chính xác việc bắt được Cerberus."

"Đúng vậy, bởi ông ta không phải chủ nhân của con."

"Vậy chủ nhân của con là ai?"

Trước câu hỏi của Hugo, Vikir lại bình tĩnh trả lời.

"Con là thành viên của một gia tộc, vậy chủ nhân của gia tộc đó không phải là chủ nhân của con sao?"

Nghe thấy câu trả lời như thế, cuối cùng Hugo cũng gật đầu và mỉm cười hài lòng.

"Con đã được dạy dỗ rất tốt. Như một phần thưởng, xác của con quái vật mà con bắt được sẽ hoàn toàn thuộc về con."

Cerberus, một con quái vật với độ nguy hiểm cấp A+. Xác của nó mang lại một giá trị rất lớn.

Răng và móng vuốt được dùng làm vũ khí. Nội tạng và thịt sẽ được dùng làm thực phẩm bồi dưỡng cơ thể. Xương và da sẽ được dùng làm áo giáp.

Chẳng có gì đáng để vứt đi nếu nói đến xác của một con quái vật cấp cao cả.

Đó sẽ là một phần thưởng tuyệt vời khi nhận được toàn bộ những thứ trên một cách trọn vẹn.

Hơn nữa, Hugo còn trao cho Vikir một phần thưởng khác.

"Vì con đứng đầu cả về kỹ năng viết và thực hành nên cả gia tộc đều đặt sự kỳ vọng rất lớn vào con. Nếu có bất cứ thứ gì con muốn, hãy nói với ta."

"Không phải ngài đã ban xác của Cerberus cho con rồi sao?"

"Đây là phần thưởng của riêng ta. Ta muốn nghe suy nghĩ của con."

Vikir mở to mắt một chút.

Lời nói của Hugo có phần bất ngờ.

Đó là bởi Hugo không có thói quen hỏi suy nghĩ của con mình là gì.

Tất cả những gì mà ta cần làm là lệnh cho những con chó săn những việc chúng cần làm. Ai lại đi hỏi suy nghĩ một con chó săn máu lạnh chứ?

Nhưng những điều bất ngờ như thế này đều xứng đáng được tiếp đón.

Nghĩ rằng việc nói ra sẽ dễ dàng hơn. Vikir nói lên mong muốn của mình.

"Con muốn vào Vạn Viện Thánh Thư."

"... !"

Đôi mắt Hugo nheo lại trước những lời đó.

Vạn Viện Thánh Thư là một thư viện khổng lồ nằm sâu trong lâu đài của gia tộc Baskerville và nó đủ lớn để cạnh tranh với thư viện của Gia Tộc Morgue, được cho là lớn nhất đại lục.

Hugo tựa cằm và suy nghĩ một lúc. Yêu cầu này khá hiếm thấy đối với ông.

"... Hừm, đi đến Vạn Viện Thánh Thư. Đó là nơi chỉ có những thành viên mang dòng máu danh giá mới được đến. Con có hiểu rõ điều này trước khi đưa ra câu hỏi hay không?"

Nghe những lời đó, Vikir mở to mắt.

Có vẻ như cậu hoàn toàn không biết điều đó.

'Mình không biết đến việc này, vì kiếp trước mình chưa từng có ý định vào thư viện.'

Chỉ cần tiếp thu văn hóa, học hỏi kiếm thuật và những kiến thức khác từ các tầng lớp trong gia tộc là đủ.

Cậu đã sống một cuộc sống hài lòng với thực tại và không có nhu cầu tiếp thu thêm.

Đó là đức tính của một con chó trung thành và nó đã được thuần hóa theo cách đó.

"... Con không biết điều đó, nếu không thể, con sẽ rút lại yêu cầu."

Vikir nhanh chóng lùi lại. Thật ra, yêu cầu này không quâ quan trọng. Tất cả những gì cậu cần làm là lẻn vào khi đêm xuống.

Nhưng hóa ra mọi chuyện lại dễ dàng hơn dự kiến.

"Con có thể vào."

Quyết định của Hugo rất nhanh chóng.

Trước khi Vikir kịp làm ra vẻ mặt ngơ ngác, Hugo tiếp tục.

"Ta không thể cho con nhiều thời gian, mười ngày có đủ không?"

"Con chỉ cần một ngày."

Không cần thiết phải cảnh giác với Hugo bằng cách giành nhiều thời gian ở trong Vạn Viện Thánh Thư.

Hugo nhìn xuống Vikir cùng một nụ cười yếu ớt.

"Cuốn sách nào trong đó mà con chỉ cần đọc trong một ngày."

"Con đã học về 'Lịch Sử Gia Tộc' từ một lớp học nghệ thuật tự do và con chỉ muốn biết thêm về nó."

Dù cậu chỉ tình cờ đề cập đến cuốn sách nhưng Hugo có vẻ thích thú trước câu trả lời của Vikir.

"Lịch Sử Gia Tộc. Rất tốt. Thật tốt khi ta có thể tự hào nghiên cứu về lịch sử hào hùng của gia tộc mình."

Ông ta nói về những thứ như niềm tự hào mà thậm chí nó còn chưa được nhắc tới lần nào.

Hugo thậm chí còn đích thân giới thiệu sách cho Vikir đọc.

"Ở sâu trong Vạn Viện Thánh Thư, hàng giữa của thư viện trong khu vực kiểm soát số 6, có một cuốn sách chỉ dẫn kiếm thuật tên là 'Baskerville Nanh Thứ 6', con hãy đọc nó."

Vikir không thể tin vào tai mình khi nghe thấy điều đó.

Hugo giới thiệu cho cậu về cuốn sách chỉ dẫn kiếm thuật?

Nanh Thứ 4, là giới hạn mà những thành viên mang họ Van chỉ có thể đạt tới, vậy Nanh Thứ 6 là sao?

Kiếm thuật nhà Baskerville. 

Kiếm kỹ này sẽ cho phép người thi triển tạo ra 6 chiếc nanh, chỉ có những người ưu tú trong gia tộc hay thậm chí là mang dòng máu trực hệ mới có thể thi triển được kiếm kỹ này.

Hugo hiện đã cho phép Vikir, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

Xét tình hình hiện tại Hugo đang sở hữu Nanh Thứ 7 và trước khi hồi quy ông ta đã đạt đến Nanh Thứ 9, cách đối xử của ông ta hiện tại hoàn toàn khác.

Nhưng.

Vikir, người đang hướng tới một mục tiêu khác, có thể không để tâm cho lắm.

"... Cũng giống như ăn thịt vậy."

Một ý tưởng quá đáng sợ có thể sẽ khiến người khác ngất xỉu nếu nghe thấy.

Nhưng cậu không ngu đến mức sẽ tiết lộ tất cả.

"Cảm ơn ngài. Tôi sẽ đọc nó và mong sẽ đáp ứng được mong muốn của ngài."

Vikir cúi đầu bày tỏ lòng biết với Hugo.

Nhìn bề ngoài, đó là một lời chào vô cùng khiêm tốn và lịch thiệp.

Tất nhiên, nếu biết được một con ác quỷ nào đang ẩn nấu trong Vikir, Hugo sẽ ngăn chặn Vikir bằng mọi cách ngay cả khi phải đốt thư viện.

"... ."

Nghĩ rằng mình đã xong mọi việc, Hugo chỉ thờ ơ quay đầu đi.

Vikir, người đã được cấp tiến vào Vạn Viện Thánh Thư, cậu cúi chào lịch thiệp và quay lưng rời khỏi phòng.

Và.

Cậu bắt đầu tiến thẳng đến khó báu được coi là quý giá nhất ở Baskerville.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thankiu trans
Xem thêm