Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 1: Nữ hoàng bị thuần phục [HOÀN THÀNH]

Chương 07: Futon

11 Bình luận - Độ dài: 1,761 từ - Cập nhật:

Sau khi ăn trưa, tôi đã đi đến cửa hàng tạp hóa gần đây. Mục đích của tôi là mua một tấm đệm futon mới cho mình. Vì một lý do nào đó, Hayashi-san đã phải sống nhờ ở trong căn hộ tôi một thời gian. Và chiếc giường của tôi bây giờ đã bị cô ấy chiếm mất. Sau hai ngày phải ngủ dưới sàn nhà, tôi đã chạm tới ngưỡng giới hạn của mình.

“Ha... ah”

Futon, chăn bông và gối, tất cả được gói gọn vào trong một chiếc túi nhựa lớn. Chúng khiến cho tôi phải thốt ra những tiếng than kỳ lạ, trông giống như trong những truyện cổ tích mà chỉ nghe được trong những cuốn sách tranh dành cho trẻ em ngày nay vậy. Mặc dù tôi đã có thể được coi là người trưởng thành, thế nhưng việc phải mang vác chúng một mình trên chặng đường dài cả cây số vào một ngày hè oi ả cũng là một thách thức đáng kể.

Tự thưởng cho mình một chút nước trái cây mát lạnh khi về đến nhà thôi nhỉ. Nếu không nghĩ đến một phần thưởng sau khi về tới nhà, chắc là tôi sẽ gục luôn tại chỗ mất.

Cuối cùng, tôi đã về đến căn hộ của mình.

   

Khi mở cửa, tôi nghe thấy tiếng Ti-vi phát ra từ trong phòng.

“…Hayashi-san?”

Tôi gọi cho cô ấy, nhưng không nhận được phản hồi gì. Vì tôi đang phải che giấu Hayashi-san ở đây, nên tôi vội vàng cởi giày ra và đi vào phòng khách.

Trong phòng khách, Hayashi-san đang ngủ say với tiếng thở đều đặn của mình.

“Cậu đúng là khó hiểu thật đấy.”

Tận dụng việc bạn cùng phòng của tôi đang ngủ say như chết thế kia, tôi phàn nàn về cô nàng. Tôi không dám nói trực tiếp với cô ấy. Mặc dù một phần trong tôi sợ làm Hayashi-san tức giận, nhưng điều quan trọng hơn hết là tôi không muốn làm gì đó để làm phiền tới cô nàng trong tình trạng yếu đuối hiện tại.

Tôi tự hỏi mình rằng mình đã ủng hộ cô ấy đến mức nào, và tôi thở dài với sự ngạc nhiên về bản thân mình.

Trước hết, tôi quyết định trải ga giường ra mà cố gắng không đánh thức cô ấy dậy. Mặc dù vậy, trong căn phòng nhỏ này, chỉ cần lấy tấm futon ra khỏi túi thôi cũng đã phát ra âm thanh rồi.

   

“Nh….”

“Xin lỗi, tớ đã đánh thức cậu à?”

“….À, xin lỗi. Tớ đang ngủ.”

“Không cần phải xin lỗi đâu. Chắc là cậu đã mệt rồi. Cậu cứ thư giãn đi.”

"Không thể để chủ nhà làm hết tất cả mọi thứ một mình được, phải chứ?"

Trong khi nói với tôi những lời này, Hayashi-san tự nhiên đứng dậy và giúp đỡ công việc mà tôi đang làm một mình.

"Được rồi. Chỉ cần đến đây thôi."

"Không được. Tớ cũng muốn giúp."

“Tớ có thể tự mình làm được việc này mà. Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi đi thì hơn.”

“Tớ đã nói là tớ không sao rồi mà.”

Hai người chúng tôi đều nói một cách vô cùng quả quyết rồi hướng mắt nhìn nhau trong sự ngạc nhiên của mình. Một lúc sau, cả tôi và Hayashi-san đều bật cười.

Cô nàng ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu mở chiếc chăn ra.

“Cậu thực sự rất là bướng bỉnh đấy, cậu có biết không?”

“Cậu thì có khác gì tớ đâu.”

“Tớ nói thật đấy. Tớ thực sự có thể giải quyết việc này một mình mà.”

“Điều này thì cũng phải thôi. Nhưng mà tớ không thể nào chịu nổi việc chỉ nằm lỳ ở một chỗ trong khi chủ nhà lại làm hết tất cả mọi việc.”

“Thì ra là vậy.”

Tôi không quen với việc đọc cảm xúc của người khác, nhưng nếu Hayashi-san đã nói như vậy rồi thì tôi cũng đoán rằng nó là sự thật mà thôi. Cô ấy có nhiều bạn bè và cũng có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Tôi nghĩ mình nên dần chấp nhận sự thật này. Thật là đáng sợ mà.

“Nhưng mà cậu đổ nhiều mồ hôi quá.”

“Chỉ là bên ngoài hơi nóng một chút thôi, khi xong việc, chúng ta hãy làm một chút trà lúa mạch và cùng nghỉ ngơi nhé.”

“Nếu cậu đã nói vậy, thì tớ không cảm thấy phiền đâu.”

Chúng tôi im lặng để tập trung vào công việc. Bởi vì dọn dẹp cùng nhau thay vì làm một mình nên những việc này cũng được hoàn thành một cách nhanh chóng và vô cùng suôn sẻ. Việc còn lại vào lúc này chỉ là bỏ rác vào túi và mang đến kho xử lý rác là xong.

   

“Cậu làm tốt lắm.”

Khi tôi trở về phòng, Hayashi-san đã chuẩn bị sẵn trà lúa mạch cho cả hai người.

“Cảm ơn cậu.”

Tôi đáp lại cô nàng và ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đối diện với Hayashi-san. Cầm cốc trà lúa mạch của mình trên tay, tôi liền uống một ngụm lớn. Chà, hương vị quả thật là đậm đà mà.

“Cơ thể của cậu có ổn không?”

Tôi hỏi Hayashi-san trong khi hài lòng với cốc trà lúa mạch đang cầm.

“Hả?”

“À không, ý của tớ là, vết bầm tím cùng với cơn mệt mỏi của cậu. Vì cậu cũng đã nghỉ ngơi được một khoảng thời gian rồi.”

“…À, đó là vì tớ không có gì để làm cả nên cảm thấy hơi buồn chán xíu thôi. Còn về vết thương của mình thì, tớ đoán rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến bệnh viện điều trị.

“…Tớ hiểu.”

Mặc dù chủ động nhắc về vết thương của Hayashi-san, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của cô nàng, tôi cảm thấy bất lực và không nói nên lời. Tôi lắc đầu và chuyển chủ đề.

“Nhân tiện thì, cậu không xem Ti-vi hay xem gì cả à?”

“Tớ không.”

“Thật sao?”

Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chẳng phải những người ở trong độ tuổi trẻ vị thành niên ấy thường tìm đến những chủ đề từ trên Ti-vi để nói và thảo luận về chúng ở trường vào ngày hôm sau hay sao? Bản thân tôi cũng không có nhiều bạn bè nên không có biết rõ về chuyện này.

“…Cậu có đọc manga hay gì không?”

“Cũng không hẳn.”

“Tớ hiểu rồi.”

   

…Huh?

Cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi cứ thế mà ngừng lại. Thật là kỳ lạ. Mình đã đưa ra thêm một vài chủ đề để bàn luận rồi, mà tại sao…?

…Ughh

Khó xử quá.

Kể từ khi gặp mặt Hayashi-san, chúng tôi không có nổi một cuộc trò chuyện bình thường nào với nhau cả bởi những ngày tháng lo âu và căng thẳng từ cô ấy. Và kết quả là, khi cả hai người chúng tôi cuối cùng cũng có cơ hội để ngồi lại tâm sự, thì lại chẳng thể tiếp tục được cuộc trò chuyện này.

…Đây có phải là tình huống đó không? Các cặp đôi thường lui tới những khu vui chơi, sau đó hai người không còn chủ đề nào để trò chuyện, chán nản và mệt mỏi để rồi phải chia tay?

…Điều này thật tệ.

Cứ thế này thì Hayashi-san sẽ chán tôi, ghét tôi và rời khỏi nhà tôi mất…!

Cơ mà, Hayashi-san luôn tỏ ra không ưa gì mình cả và thường cảm thấy bực bội đối với tôi… Việc cô ấy rời khỏi nhà tôi sẽ không phải là vấn đề gì đó quá lớn nếu như vấn đề của cô nàng được giải quyết một cách êm gọn và hoàn hảo.

Chính vì vậy, nó không thành vấn đề mà, phải không?

“…Ehehe.”

Khi mà tôi vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, Hayashi-san đột nhiên bật cười.

“Xin lỗi… tớ không thể ngừng buồn cười được khi mà chúng mình lại kết thúc cuộc trò chuyện kiểu này kể từ thời trung học đấy.”

Ủa chuyện này có gì buồn cười vậy?

“Nghĩ lại thì, tớ với cậu chẳng mấy khi nói chuyện với nhau trong suốt thời gian học cao trung nhỉ. Tớ có thể đếm số lần mà chúng mình trò chuyện trên đầu ngón tay đó.

“Tớ cũng vậy.”

“Hơn nữa, Akari thường xuyên ở bên cạnh mình. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên mà tớ có một cuộc trò chuyện riêng với cậu như thế này.”

“Akari” mà cô ấy vừa đề cập, Kasahara. Tên đầy đủ của cô nàng là Kasahara Akari.

“…Đúng thật nhỉ.”

Tôi cố gắng gượng cười với vẻ mặt sượng sùng.

“Hồi đó, tớ đã nghĩ cậu là một kẻ bất lịch sự. Cậu toàn nói những điều mơ hồ không đâu, nhìn thì lại chẳng hề đáng tin chút nào, và tớ cũng không thích cậu nữa.”

“Cảm ơn cậu vì ý kiến vô cùng thẳng thắn của mình. Tớ sẽ lấy nó làm tài liệu tham khảo cho tương lai sau này.”

“…Cậu vừa nói cái gì vậy?... Nhưng mà, ai lại có thể ngờ được sẽ có một ngày tớ lại được một người như cậu giúp đỡ chứ.”

“…Cậu không hài lòng sao?”

“…Cậu nghĩ thế nào?”

…Hỏi tôi như vậy vào lúc này, cậu có hơi ác quá không?

…Lần này tôi đã giúp cô ấy vì lợi ích của bản thân mình. Tôi cảm thấy là sẽ có một chút khó khăn cho Hayashi-san nếu như cô nàng muốn bày tỏ lòng biết ơn hay là sự tôn trọng của mình đối với tôi vì điều này.

“Tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”

Dù tôi đang nghĩ trong đầu như vậy nhưng Hayashi-san vẫn mỉm cười đầy mãn nguyện. [note55769]

“…Dừng lại đi. Cậu làm tớ cảm thấy khó xử lắm đấy.”

“Vậy thì tớ nên tiếp tục nói điều này, phải không?”

“Cậu đúng là đồ tệ hại. Cậu sẽ biến thành tớ đó.”

“Trong trường hợp đấy, tớ chắc chắn sẽ nói nhiều hơn nữa!”

   

Có thể nói rằng tôi có một tính cách khá là tệ nhưng mà Hayashi-san thì cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao.

Nhìn thấy Hayashi-san mỉm cười dịu dàng với nét tomboy quyến rũ của mình, tôi nghĩ vậy và khẽ gượng cười.

Ghi chú

[Lên trên]
Tưởng tượng cảnh ẻm cười, ôi trời ơi rụng tim mất thôi
Tưởng tượng cảnh ẻm cười, ôi trời ơi rụng tim mất thôi
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tôi cố gắng dịch cho tự nhiên nhất có thể rồi, mấy anh Eng dịch khó quá. Tôi sủi tiếp đây :D Hẹn gặp khoảng 3 ngày nữa nya
Xem thêm
Tksssss trans
Xem thêm
Bánh cuốnnn 🐧
Xem thêm
Đoạn 69 sao t nghĩ dc thành nụ cười của yan thế nhể=))
Xem thêm
Trans quá stronk
Xem thêm
TRANS
Vua thật.
Xem thêm