WN Arc 3: Nữ hoàng đoàn tụ [HOÀN THÀNH]
Chương 21: Cô gái tốt bụng
16 Bình luận - Độ dài: 1,507 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
“Megu, Yamamoto-kun, lâu rồi mới gặp lại hai cậu ha.”
Khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi trong phòng khách và nhâm nhi tách trà lúa mạch tôi pha, Kasahara mở lời.
Thật sự đã rất lâu rồi kể từ khi lần cuối tôi gặp cô ấy. Đối mặt với nhau như thế này, tôi có cảm giác như những ký ức thời cao trung của chúng tôi đang lờ mờ ùa về vậy.
“Ừ, đã lâu lắm rồi. Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng.”
“Thiệt tình luôn đó. Bỗng nhiên một ngày cậu biến mất, và bọn mình cũng chẳng thể liên lạc được với cậu. Tớ đã cố gắng gọi cho cậu mỗi ngày đấy.”
“Ra vậy. Tớ xin lỗi nhé, nhưng điện thoại của tớ bị hỏng rồi.”
Trước đây, tôi đã kể cho Kasahara nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra với Hayashi từ khi cô ấy tốt nghiệp cao trung cho đến tận bây giờ. Từ câu chuyện về bạo hành gia đình, cho đến việc tên bạn trai bị bắt, tất cả mọi thứ.
Vì vậy, tôi cũng đã kể cho Kasahara biết chuyện điện thoại của Hayashi đã bị bạn trai cũ phá đi. Nghe xong, Kasahara hơi nhăn mặt lại. Có lẽ cô ấy đang đồng cảm với những trải nghiệm đau đớn mà người bạn thân của mình đã phải trải qua. Chà, Kasahara thấy vậy cũng phải thôi. Ngay cả một người chẳng hề thân thiết gì với Hayashi hồi cao trung như tôi đây cũng cảm thấy vô cùng tức giận khi biết chuyện mà.
“Thật lòng mà nói, nếu không có cuộc gặp gỡ với Yamamoto lúc ấy, thì có lẽ tớ đã gặp phải nguy hiểm rồi.”
Hayashi cười nhẹ pha trò. Có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn vượt qua chuyện cũ.
"Ừm. Ừm... Tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều, Yamamoto-kun."
"À thì... tớ chỉ làm những gì cần thiết thôi."
"Nhưng tớ thật sự đã rất ngạc nhiên đó. Không chỉ riêng chuyện bạo hành gia đình thôi đâu, mà còn cả việc cậu trốn ở nhà Yamamoto-kun nữa, tớ hoàn toàn không ngờ tới luôn."
"Tớ cũng vậy. Lúc đó cô ấy chẳng còn nơi nào để ở cả. Ừm, có lẽ Hayashi không thích căn phòng nhỏ này, nhưng vì tình thế bắt buộc nên cô ấy mới ở lại đây thôi."
Tôi cúi gằm xuống với vẻ mặt đăm chiêu. Bỗng nhiên, tôi nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cô gái ngồi bên cạnh.
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Tôi đã hỏi Hayashi rằng ánh mắt đó của cô ấy có ý là gì, nhưng tôi lại không nhận được một câu trả lời thích đáng từ cô ấy. Chà, nếu Hayashi đã nói vậy rồi thì thôi, tôi cũng chẳng cần phải lo lắng đến nó làm gì cả.
“Thế nên điều tớ băn khoăn nhất là… Liệu Megu có còn nguy cơ bị bạo hành gia đình nữa không?”
“Tên đó đã bị bắt rồi nên sẽ tạm ổn một thời gian thôi.”
“Một thời gian… ý cậu là sao?”
"Tức là trong tương lai, khi hắn ta được mãn hạn tù, không có gì có thể đảm bảo được rằng hắn sẽ không tìm cách trả thù Hayashi."
Tôi bình tĩnh nói rồi nhún vai. Ban đầu, tôi nghĩ Hayashi sẽ ổn khi tên bạn trai cũ đã bị bắt đi, nhưng tôi không biết liệu hắn ta có nuôi lòng thù hận với Hayashi trong khoảng thời gian mà hắn thụ án trong tù và sau khi được thả ra hay không.
Khi nhận ra điều này, tôi đã nói cho Hayashi biết. Lúc đó, cô ấy có vẻ hơi sợ hãi.
Lý do tôi nói với Kasahara về chuyện này ở đây.
Một phần là vì cô ấy hỏi, nhưng lý do chính là để nhờ cô ấy bảo vệ Hayashi luôn.
“Megu tội nghiệp.”
"Này, tớ không phải cái loại đàn bà yếu đuối đâu nhé?”
"Nhưng, cậu đâu có chống trả lại tên bạn trai cũ của cậu?"
Kasahara, cậu đúng là biết chọc vào điểm yếu của người khác đấy.
Lý do mà vấn nạn bạo hành gia đình tiếp tục gia tăng cũng là do chính nạn nhân tiếp tay cho kẻ bạo hành. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nạn nhân đáng bị đổ lỗi. Nhưng họ lẽ ra phải cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân. Có khá nhiều người nói những điều tàn nhẫn như vậy. Và Kasahara cũng không phải là ngoại lệ.
Hayashi lộ rõ vẻ buồn bã.
Mặc dù là nạn nhân của bạo hành gia đình, nhưng Hayashi vẫn cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với việc bạn trai cũ bị bắt. Việc những cảm xúc đau buồn ấy bị khơi gợi lại hẳn đã khiến cô vô cùng khó khăn.
“Đủ rồi, Kasahara.”
Cảm nhận được bầu không khí đang trở nên nặng nề, tôi đã cảnh báo cô ấy.
Kasahara thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó gật đầu.
"Xin lỗi, Megu. Tớ không có ý nói như vậy."
"Tớ biết mà," Hayashi lẩm bẩm và cúi gằm mặt. Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi cô ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi cảm thấy hơi hối hận. Có lẽ việc đưa Kasahara đến đây không phải là một sự lựa chọn đúng đắn.
"Nhưng," Kasahara tiếp tục nhưng với tông giọng nhẹ nhàng hơn, "bọn tớ ở đây là vì cậu, Megu. Bất kể chuyện gì xảy ra, cậu cũng không còn cô đơn nữa. Hãy nhớ lấy điều đó nhé."
Hayashi ngước nhìn lên cô ấy với đôi mắt long lanh. Cô gật đầu và yếu ớt mỉm cười. "Cảm ơn cậu."
Nhìn bọn họ, tôi nhận ra rằng dù có cố gắng bảo vệ Hayashi thế nào, thì vẫn có những thứ mà chỉ có một người bạn thân thiết như Kasahara mới có thể làm được. "Một gánh nặng được sẻ chia sẽ nhẹ đi phân nửa," như người ta vẫn thường nói....
Lúc đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Bất chấp những thực tế khắc nghiệt mà chúng tôi đang phải đối mặt, có lẽ chúng tôi thực sự có thể vượt qua chuyện này. Cùng nhau.
"Ừm. Tớ xin lỗi cậu, Megu. Tớ không cố ý trêu chọc cậu đâu."
"...Vậy thì đừng nói những điều tàn nhẫn như thế chứ."
"Nhưng nếu tớ không nói thì cậu có thể rơi vào tình cảnh cũ thêm một lần nữa đấy? Cậu quá tốt bụng, Megu ạ. Đôi khi cậu cần cứng rắn hơn để bảo vệ bản thân.”
Cả Kasahara và tôi đều không thể nào bảo vệ Hayashi mọi lúc mọi nơi được. Và trong quá khứ, Kasahara cũng đã từng có lúc không thể cứu giúp Hayashi, còn tôi, trong mắt Hayashi vốn có cả một nhóm bạn thân, nên tôi chỉ là một người ngoài cuộc.
Đó là lý do tại sao Kasahara khuyên Hayashi nên học cách tự bảo vệ mình, bởi cô ấy không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào chúng tôi.
Phải chăng tôi chỉ hơi ngạc nhiên… rằng cô ấy nói rằng Hayashi quá tốt bụng. Tôi không phủ nhận việc điều này.
Mặc dù quen biết cô ấy từ thời cao trung, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Hayashi lại là một người tốt bụng cả. Có lẽ vì đã ở bên cạnh Hayashi đủ lâu, nên Kasahara mới có thể nhận ra được lòng tốt của cô ấy.
Tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu người bạn của Hayashi có thể nhận ra được lòng tốt của cô ấy. Bây giờ thì không thể biết được, nhưng tôi có cảm giác rằng chỉ có số ít người trong số họ mới có thể hiểu thấu được mà thôi.
“Mình cảm thấy hơi đói rồi. Chúng ta đi ăn gì đó không?”
"Không cần đâu, mình sẽ nấu ăn."
"Ể, Megu, cậu biết nấu ăn sao?"
"Tất nhiên rồi. Món ăn Yamamoto làm thô lắm."
"…Ừ thì, mọi chuyện là như vậy đó."
"Heeee. Tớ muốn ăn, tớ muốn ăn đồ Hayashi làm lắm."
"…Ah, nhưng mà tủ lạnh gần như trống trơn luốn."
“Vậy thì chúng ta đi mua sắm thôi.”
"Phải đi thôi nhỉ?"
"Cần phải có một người đàn ông đi cùng, vậy nên tớ cũng sẽ đi!"
Tôi đứng dậy và đi theo sau hai cô gái vừa đứng lên từ ghế.
Lúc đó, tôi lại nhận thấy Hayashi đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
“Có chuyện gì vậy?”
“… Không có gì.”
Hayashi quay phắt đi với tiếng “hmph” nhẹ. Cô ấy làm vậy là có ý gì thế? Khó hiểu thật. Dù vậy, chẳng mấy chốc cả ba người chúng tôi rởi khỏi căn hộ để đi mua sắm cùng nhau.
16 Bình luận