WN Arc 3: Nữ hoàng đoàn tụ [HOÀN THÀNH]
Chương 34: Tình yêu của Megumi Hayashi.
26 Bình luận - Độ dài: 1,582 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
----------------------
[Góc nhìn của Hayashi]
***
Những ngày mà cơ thể tôi chằng chịt những vết bầm tím, tôi chỉ mong được gặp lại Akari. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy về quá khứ của mình. Kasahara là bạn thân nhất của tôi. Vì thế, tôi mong cô ấy sẽ xoa dịu những vết thương trong lòng và giúp đỡ tôi. Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều.
Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã được một người đàn ông giúp đỡ, nhờ vậy mà tôi mới có thể gặp lại Akari.
Và rồi tôi biết về quá khứ của bọn họ.
Tôi không hề biết. Rằng Akari và Yamamoto đã từng yêu nhau.
“… Cậu thường xuyên rủ con trai đến nhà chơi à?”
Bây giờ, khi tôi biết được điều này và nhớ lại cuộc hội ngộ ngày hôm trước, tôi nhận ra.
“Ah.”
Hai người họ chắc hẳn là đã có một tình yêu tuyệt vời, một tình yêu mà bất kỳ ai xung quanh cũng đều phải cảm thấy ghen tị.
“Ahaha. Hồi cấp ba, nhưng hành động lập dị của cậu đâu có hiếm lạ gì đâu. Yamamoto-kun.”
Chắc hẳn Yamamoto và Akari đã có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ đến nỗi tôi không thể tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào để chen vào.
... Khi tôi biết được từ Akari rằng hai người họ đã từng hẹn hò...
Sự ghen tị trào dâng trong tôi
Tôi không thể tha thứ cho họ vì họ đã trở nên thân thiết với nhau mà không cho tôi biết.
Tôi không thể tha thứ cho họ vì họ đã tạo nên một mối liên kết mà không hỏi ý kiến tôi.
Và trên hết, tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã có những cảm xúc tiêu cực như vậy đối với hai người mà tôi coi như những vị ân nhân của mình.
Tôi chắc chắn đó là lý do tại sao tôi đang cảm thấy chán nản về mọi thứ.
Về sự thật rằng tôi đã bị Akari và Yamamoto phản bội.
Tôi không thể tự mình chữa lành trái tim yếu đuối và ngẩng đầu.
… Tôi biết mọi người xung quanh thường nghĩ gì về tôi khi tôi còn học cấp ba. Dù tôi không muốn nhắc lại, nhưng những lời nói đó vẫn tự động vang vảng trong tâm trí tôi.
Kiêu căng.
Ngạo mạn.
Nữ hoàng.
… Nữ hoàng gì chứ.
Tôi cảm thấy lo lắng.
Lúc nào tôi cũng gây rắc rối.
Tôi chán nản vì tất cả…!
Phần nào trong tôi lúc này được gọi là “Nữ hoàng” mà họ đang nhắc đến cơ chứ?
“Tớ có nên… rời khỏi căn hộ này không?”
Một giọng nói yếu ớt được thốt ra trong khi tự trách mình.
Sau khi nói ra điều đó, tôi không dám nhìn thẳng vào Yamamoto.
Nhờ có Yamamoto mà tôi mới có thể thoát khỏi tên bạn trai cũ.
Hắn ta đã bị bắt, và tôi đã được trả lại tự do nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy.
Tôi có thể đoàn tụ với người bạn cũ là nhờ Yamamoto giúp tôi lấy lại cuộc sống bình thường.
Tôi được phép ở trong căn hộ này là vì Yamamoto muốn giúp tôi...!
Sự tử tế của Yamamoto mà tôi không hề hay biết. Kể từ khi gặp lại, tôi không biết cậu ấy đã cứu giúp tôi bao nhiêu lần rồi.
Vậy mà tôi lại than vãn...!
Tôi đã nói ra những lời làm tổn thương đến sự tử tế của cậu ấy...!
... Tôi thậm chí còn nói ra một cách hèn nhát.
Tôi không cần sự cho phép của Yamamoto để rời khỏi căn hộ này. Nếu thực sự muốn, tôi đã có thể để lại một mảnh giấy và rời đi trong khi cậu ấy đang ngủ rồi.
Nhưng tôi lại hỏi Yamamoto rằng liệu tôi có thể ở lại căn hộ này không. Tôi đã đùn đẩy trách nhiệm lên cho cậu ấy.
... Tôi đã lợi dụng sự tử tế của Yamamoto.
Tôi muốn cậu ấy nói với tôi rằng cậu hãy rời đi đi.
Đừng để tớ nhìn thấy bản mặt cậu một lần nào nữa.
Tớ vẫn còn yêu Akari.
Tôi muốn Yamamoto phán xét tôi và đuổi tôi ra khỏi nơi này.
… Cậu.
Yamamoto.
Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Sau tất cả, tôi… mới thực sự là người phụ nữ tồi tệ nhất.
“Điều cậu thực sự muốn là gì, Hayashi?”
“Hả?”
“Tớ đang hỏi về cảm xúc của cậu đấy. Cậu muốn rời khỏi nơi này à?”
“…Tại sao?”
Những lời nói của Yamamoto như thường lệ lại trái ngược với ý muốn của tôi. Cảm xúc trong tôi đang bùng nổ.
"Đây không phải là căn hộ của tớ. Vì thế, việc có nên để tớ ở lại hay không không phải là việc do tớ quyết định."
Và rồi, tôi buông lời trách móc.
“...Ah.”
Yamamoto trông có vẻ hơi bối rối và gãi đầu. Cảm giác tội lỗi bóp nghẹt trái tim tôi. Chính tôi mới là người muốn rời khỏi căn hộ này và đùn đẩy trách nhiệm lên cho Yamamoto… đúng là vô lý mà
Dù vậy, Yamamoto... không hề có dấu hiệu lên án hành động tồi tệ của tôi.
Như thường lệ, cậu ấy... với những lời nói đầy ẩn ý, đang cố gắng cứu giúp tấm thân này.
“…Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Tớ là một con người ích kỷ.”
Không. Người ích kỷ... chính là tôi.
“Thật tệ phải chứ? Lúc đầu, tớ nghĩ là mình sẽ không phiền nếu cậu quay lại với người yêu cũ đâu. Nhưng tớ đã cố hết sức rồi. Tớ nghĩ tốt hơn hết là cậu nên nói như vậy.”
“… Không phải như thế.”
Yamamoto đang cho rằng như vậy là vô tâm, nhưng đó chẳng phải là điều bình thường sao?
Mối quan hệ của chúng tôi lúc ấy chỉ đơn thuần là bạn học cũ. Không hơn không kém. Chẳng có lý do gì để cậu ấy phải chịu rủi ro để giúp đỡ tôi cả.
Vậy mà cậu ấy đã giúp tôi...!
Cậu ấy đã cứu tôi...!
“…Cậu không hiểu à?”
Yamamoto... gãi má ngượng ngùng.
“Nói cách khác, một người ích kỷ như tớ lại đi hỏi ý kiến của cậu thay vì đưa ra ý kiến của mình... Điều đó có nghĩa là... có nghĩa là... tớ muốn cậu ở lại đây. Đó là điều tớ muốn nói.”
… Lúc này.
“Tớ muốn cậu ở lại. Nhưng tớ sẽ không ép buộc nếu cậu không muốn. Tớ không muốn cậu phải làm bất cứ điều gì mà mình không thích... Đó là lý do tớ hỏi ý kiến của cậu.”
Nhìn người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng và không dám nhìn vào mắt tôi.
Tôi chợt nhận ra.
... Khi tôi biết được chuyện Akari và Yamamoto đã từng hẹn hò.
Tôi đã ghen tị. Tôi nghĩ họ đã phản bội tôi. Mặc dù tôi không có quyền cảm thấy như vậy, nhưng tôi đã bị những cảm xúc tiêu cực nuốt chửng.
Tôi không thể chấp nhận được việc người bạn và ân nhân của mình lại có một mối quan hệ mà tôi không hề biết đến.
Nhưng, tôi đã lầm
Tôi đã sai. Cảm giác trong lòng tôi lúc này...
... Bởi vì.
Bây giờ, tôi...
Khi nhìn Yamamoto, trái tim tôi như muốn vỡ ra.
Nhưng khi nghĩ đến việc Yamamoto từng hạnh phúc bên người phụ nữ khác, tôi lại cảm thấy ghen tuông đến điên loạn.
Tôi hạnh phúc vì Yamamoto đã an ủi tôi lúc đau khổ.
Thật đau lòng khi thấy Yamamoto thân thiết với Akari.
Tôi muốn ở lại căn hộ này mãi mãi.
Tôi muốn ở bên Yamamoto.
“… Tại sao?”
Giọng tôi run rẩy.
“Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy cơ chứ…?
“Hả, cậu đang khóc thật à…?”
Yamamoto bị sốc. Tôi cũng sốc vì đã để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt cậu ấy.
“Uwaaan. Uwaaaan.”
Cuối cùng, tôi đã bật khóc, hai tay tôi lạnh cóng.
“Eh…? Eh… Eh eh?”
Yamamoto tiến lại gần tôi với vẻ mặt bối rối nhưng vẫn cầm lọ Vaseline trên tay để an ủi tôi.
Trong lúc được Yamamoto an ủi, mặc dù đang khóc… nhưng tôi nhận ra trái tim mình đã được lấp đầy.
Giờ thì tôi đã hiểu ra.
Và tôi cũng nhận ra rằng mình không thể viện cớ được nữa.
... Chàng trai đó.
Yamamoto.
Chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh tôi thôi là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Chỉ nghĩ đến việc có một mặt nào đó của cậu ấy mà tôi không biết cũng khiến tôi buồn.
Tôi muốn ở bên cậu ấy mãi mãi.
Đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với khi tôi bắt đầu hẹn hò với tên bạn trai cũ trước đây.
... Một cảm giác chưa từng có, cảm thấy ngại ngùng, né tránh ánh mắt, muốn được nương tựa bên cậu ấy mãi mãi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Tôi biết ngay đây là gì.
Đây chính là tình yêu.
(Hết arc 3)
26 Bình luận
À cảm ơn trans nữa