Light Novel Tập 2 [HOÀN THÀNH]
Chương 8: Nữ hoàng bị thương
20 Bình luận - Độ dài: 3,272 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
(Góc nhìn của Megumi Hayashi)
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có cơ hội tham gia một lễ hội mùa hè như thế.
Chỉ mới vài tháng trước thôi, tôi đã bắt đầu sống chung với một người đàn ông... Seiji Utsumi, và tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày đều là địa ngục. Tôi hầu như không thể rời khỏi căn hộ và các hoạt động của tôi bị giới hạn trong việc nội trợ. Điện thoại của tôi bị phá hủy và tôi đã bị tước đi quyền tự do...
Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi chỉ kéo dài trong khoảng một tháng, nhưng tâm trí tôi đã hoàn toàn kiệt quệ.
Tôi sợ phải nghĩ đến viễn cảnh nếu như tôi không gặp lại Yamamoto vào lúc ấy. Bởi vì nếu điều đó xảy ra... tôi sẽ không bao giờ gặp lại Akari. Và cũng không gặp lại Miyauchi-san nữa. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ.
Chiến lược để Akari đi đến căn hộ của Yamamoto ngay khi tôi chuẩn bị rời đi có vẻ như là một ý tưởng tuyệt vời. Chắc hẳn hai người họ bây giờ đang có một đêm trong mơ. Nếu vậy, tôi sẽ rất vui. Còn nếu không, thì tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Giống như họ bị cuốn vào nhau đến mức không còn chỗ cho tôi ấy.
Ước nguyện của tôi là ở trong căn hộ đó... mối quan hệ của họ sẽ dần trở nên thân thiết đến mức mà tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở về nơi đó nữa. Tôi không quan tâm đến mấy cái thứ tầm thường như việc mình sẽ tồn tại ra sao ở trong thế giới này. Nếu Yamamoto biết được kế hoạch ngớ ngẩn và ích kỷ của tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận và gọi tôi là đồ ngốc.
Nhưng dù sao, tôi cũng không quan tâm. Điều quan trọng nhất là hai người đó, những người rất quý giá đối với tôi, đến được với nhau. Không có tin nào vui nào hơn thế cả.
“Haa, giờ thì mình sẽ phải quỳ trước Yamamoto để cho cậu ấy đồng ý cho mình sống ở đó...”
Tôi thực sự cảm thấy hơi tệ. Tôi cần phải tiết kiệm tiền càng nhanh càng tốt để chuyển ra nơi khác.
Ở trên tàu một hồi, tôi nhận ra mặc dù là cuối tuần, nhưng số người trong toa tàu vẫn tiếp tục tăng lên. Một số hành khách cũng mặc yukata giống như tôi vậy. Có vẻ như bọn họ đều có cùng điểm đến với tôi.
“Tớ sắp tới nơi rồi.”
Tôi gửi tin nhắn cho Miyauchi-san.
“Tớ chờ sẵn ở ga nhé!”
Tôi nhận được một tin nhắn đơn giản và rõ ràng từ Miyauchi-san. Kể từ khi chúng tôi tái kết nối lại với nhau cho đến ngày hôm nay, Miyauchi-san vẫn luôn vui vẻ. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Miyauchi-san mà tôi biết ở đại học... hơi khác so với người mà tôi thấy ở hiện tại...
Mặc dù Miyauchi-san không hẳn là một người nhút nhát, nhưng cô ấy là kiểu người dễ hòa nhập với người khác. Có lẽ Miyauchi-san giống với Akari ở khía cạnh ấy. Nhưng sau khi tôi rời đại học, hẳn là có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bởi vì bây giờ trông Miyauchi có vẻ quyết tâm hơn... hay đúng hơn là kiên quyết hơn tôi.
Có thể cô ấy đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nếu Miyauchi gặp phải bất kỳ vấn đề gì, tôi cũng muốn giúp cô ấy giải quyết chúng vào một ngày nào đó. Cũng giúp như cách mà Yamamoto đã làm với tôi vậy... Tôi cũng muốn là chỗ dựa cho ai đó và dẫn lỗi cho họ.
Khi chiếc tàu cập bến nhà ga gần nhất với lễ hội, gần như tất cả hành khách đều xuống tại điểm dừng đó. Theo dòng người, tôi cũng xuống tàu. Tôi gặp Miyauchi-san trước đài phun nước ngay sau khi ra khỏi khu vực máy bán vé.
“Xin lỗi, tớ tới muộn.”
“Đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà!”
“Tàu đông nghịt luôn.”
“Quả thật.”
Miyauchi-san dường như không mấy lo lắng về việc tàu đông người. Mặc dù chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là Lễ Hội Mùa Hè sẽ rất đông đúc sao? Cô ấy không lo lắng về chuyện đó một chút nào à?
“Nhân tiện thì, cậu diện yukata trông hợp lắm, Hayashi-san!”
“Ể? Ah, cảm ơn cậu.”
“Không, tớ nghiêm túc đấy, cậu mua chiếc yukata này ở đâu vậy?”
“... Ha ha ha. Đó là một món quà.”
“Từ bố mẹ cậu sao?”
“Không, không phải họ tặng.”
“... Ồ.”
Tôi cảm thấy giọng của Miyauchi-san trầm xuống một chút.
“Không lẽ bạn trai cậu tặng cho cậu sao?”
“Đợi đã!”
Tôi phản ứng lại một cách thái quá.
“Không, không phải thế đâu. Cậu ấy không phải bạn trai của tớ hay gì hết.”
“Hả? Nhưng anh ấy đẹp trai như vậy. Lại còn cực kỳ sành điệu nữa.”
“Cậu ấy chẳng sành điệu chút nào. Cậu ấy thần kinh, bản tính thì hay tò mò và lại rất kén chọn nữa.”
Đúng rồi, cậu ấy không hề có phong cách. Nói cậu ta sành điệu thì đúng là bất kính với những người sành điệu thực sự mà.
“... Ừ thì, đôi khi... cũng phải thừa nhận. Cơ mà ít nhất anh ấy cũng có ích.”
“Ah, là vậy sao?”
Miyauchi-san cười.
“Cậu thích bạn trai của mình lắm nhỉ?”
“Tớ đã nói là cậu ấy không phải bạn trai của tớ mà!”
Tôi nói với vẻ hơi bực mình. Nhưng dường như Miyauchi-san không hề nghe thấy những gì tôi đang nói.
“Tớ vô cùng ghen tị đấy!”
Miyauchi-san có vẻ không muốn nghe lời tôi.
“... Đã đến lúc chúng ta phải đi thôi.”
Nói vậy, tôi cảm thấy hơi thất vọng.
“Ừm, đến lúc rồi.”
“Hướng này.”
Tôi chỉ vào hướng mà những người đang mặc yukata đang di chuyển khi họ ra khỏi ga.
“Không. Chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại.”
“Hả?”
“Bởi vì bên đó đông quá. Vậy nên chúng ta cùng đi qua những con phố bên cạnh nhé.”
“... Được thôi.”
Miyauchi-san bắt đầu đi trước.
“Chờ đã.”
Tôi theo sau cô ấy và giữ nguyên tốc độ.
“Miyauchi-san, cậu không mặc yukata.”
“Ừm. Tớ không thích nó cho lắm. Yukata.”
“Tại sao?”
“Mang yukata trên người khó di chuyển lắm.”
“À...”
Sau khi xuống tàu, tôi hiểu ngay ý của Miyauchi-san. Ngay cả bên ngoài ga, tôi cũng thấy biển người đổ về lễ hội... Di chuyển trong đám đông đông đúc như vậy với bộ yukata trên người chắc hẳn sẽ rất vất vả.
“Nhưng đây chẳng phải là Lễ Hội Mùa Hè sao?”
Dù có chút bất tiện, nhưng tôi vẫn thích tham gia lễ hội trong bộ yukata hơn. Ban đầu, tôi có hơi ngại khi nhận món quà của Yamamoto, nhưng khi mặc vào hóa ra lại khá thoải mái.
Tiếng getab nhịp nhàng như thôi thúc tôi hòa mình vào không khí lễ hội. [note64452]
“Hả...?”
Đi theo Miyauchi-san được khoảng mười phút, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạ. Theo bản đồ mà Yamamoto đưa, lễ hội chỉ cách ga năm phút đi bộ thôi mà.
Thế nhưng, con đường này lại quá vắng vẻ, chẳng có một gian hàng nào đặc trưng của lễ hội cả. Nhìn kĩ lại thì tôi đang lang thang ở trong một con hẻm nhỏ và vắng người.
“Này, Miyauchi-san, cậu có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không?”
Tôi không khỏi thắc mắc với Miyauchi-san, người đang đi trước tôi.
Chúng tôi đã đi theo con đường này vì Miyauchi-san nói rằng đây là con đường tắt để đến Lễ Hội Mùa Hè. Mặc dù vậy, chúng tôi đã mất gấp đôi thời gian so với dự kiến để đến nơi.
... Không lẽ.
“Hayashi-san, liệu cô có còn nhớ?”
Giọng Miyauchi-san lạnh như băng.
“Buổi xem mắt khi cô gặp người yêu cũ của mình.”
“... Sao đột nhiên cậu lại hỏi cái đó?”
“Cứ trả lời đi.”
“... Ừm, tớ nhớ. Tớ chưa bao giờ quên.”
Tôi không bao giờ có thể quên...
“Hayashi-san, cô cũng nhận ra chứ? Tôi cũng thích anh chàng đó.”
“... Anh chàng đó?”
“Utsumi-san.”
Giọng điệu của Miyauchi-san trở nên căng thẳng hơn.
“Seiji Utsumi-san.”
Tên mà Miyauchi-san nhắc đến là một cái tên mà tôi không muốn nhớ lại.
“Đau lắm. Tôi đã yêu Utsumi-san ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và chính cô đã cướp anh ấy khỏi tay tôi.”
“... Tớ hiểu.”
“Mấy ngày trước, tôi đã tình cờ gặp lại anh ấy.”
Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn.
“Chỉ là tình cờ thôi. Thật đấy, trùng hợp thôi. Trước khi đến trường, khi tôi đang đi trên con đường quen thuộc hàng ngày... tôi đã tình cờ gặp anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm.”
“Ra vậy.”
"Lúc đó, tôi bắt đầu trở nên lo lắng, 'Mình nên nói gì với anh ấy đấy?' ‘Utsumi-san sẽ nghĩ thế nào về mình?' Thậm chí tôi còn nghĩ đến cô đấy. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi, nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định nói chuyện với Utsumi-san.”
“... Ừm.”
“Và tôi đã phải giấu Utsumi-san ở trong căn hộ của mình ... Tôi đã phải giấu anh ấy đấy!”
Miyauchi-san kích động đến mức nắm đấm của cô ấy run lên.“
“Tôi đã nghe hết tất cả...! Tất cả! Tất cả!”
Sau khi hít một hơi sâu...
“Cô đã lấy đi hết tất cả của anh ấy!”
Miyauchi-san hét lên.
“Utsumi-san đã nói với tôi tất cả mọi chuyện!”
Miyauchi-san không dừng lại.
“Rằng cô đã cáo buộc sai sự thật và làm hủy hoại anh ấy!”
Cô ấy vẫn không dừng lại.
"Đó là vì cô đã có người đàn ông khác và khiến anh ấy đau khổ!"
Như thể Miyauchi-san đang trút bỏ mọi thứ mà cô ấy đã giữ kín bấy lâu...
"Và cuối cùng cô đã lấy hết tiền của anh ấy và sống tự do một mình!"
Miyauchi-san hét lên bằng tông giọng cao vút.
Cô ấy cứ tiếp tục hét lên những lời nói dối mà người đàn ông đó đã nói với cô.
Ngay lúc đó, một quả pháo hoa đơn được bắn lên.
Xanh. Đỏ. Vàng.
Sau đó, nhiều cánh hoa ánh sáng bung nở theo sau, nhảy múa trên bầu trời và rơi xuống.
Ánh sáng pháo hoa chiếu rọi lên gương mặt đầy nước mắt của Miyauchi-san.
"Tại sao một người tốt như Seiji-san phải chịu khổ vì một người phụ nữ đáng ghét như cô cơ chứ!?"
“Anh ta xứng đáng bị trừng phạt!”
Một giọng nói tức giận vang lên từ phía sau. Đó là giọng của một người đàn ông mà tôi đã từng ghét nghe, nhưng dạo gần đây lại khiến tôi nhẹ lòng.
“Yamamoto...”
Quay đầu lại, tôi thấy Yamamoto thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi.
Miyauchi-san tỏ ra ngạc nhiên một lúc.
“Tại sao chứ...?”
Tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với vẻ khinh thường
“... Ái chà, đổ mồ hôi như suối thế cơ. Anh đang cố đóng vai bạn trai tận tụy bảo vệ cô gái của mình à?”
Miyauchi chỉ vào tôi khi cô ấy nói.
“Chắc anh chính là người đang giấu cái con nhỏ ngu ngốc này. Đúng không? Đúng là một tên ngu xuẩn.”
“Tôi có ngu hay không không quan trọng. Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi, cô cũng ngu ngốc chẳng kém đâu.”
“Anh nói gì…?”
Giọng của Miyauchi-san run lên vì tức giận trong giây lát trước những lời nói bình tĩnh của Yamamoto.
“Ý anh là sao hả?”
Yamamoto lau mồ hôi và đáp lại.
"Cô không hiểu ý tôi sao? Tôi đang nói với một người phụ nữ đần độn rằng cô ta ngu ngốc đấy..."
“Tôi ngu ở chỗ nào hả!?”
Miyauchi-san hét lên.
"Cô đang trở nên khờ dại vì bị cuốn theo những lời nói vô căn cứ đó..."
“Vô căn cứ…?”
Miyauchi-san cười khinh bỉ.
“Tất nhiên là tôi có cơ sở! Tôi có chứng cứ! Bởi vì anh ấy, người mà tôi đang giấu ở trong căn hộ của tôi đã nói với tôi tất cả!”
“Đấy mà gọi là cơ sở à?”
“Anh đang nói cái quái gì…?”
“Cô có chắc những gì hắn ta nói là sự thật không?”
“Ý anh là sao…?”
"Cô có bằng chứng chứng minh rằng những lời nói vô căn cứ đó là đúng không? Cô đã xác minh lời nói của hắn chưa?"
“Tôi không cần phải làm cái đó...”
“Tại sao không?”
“!!! Bởi vì Utsumi-san sẽ không bao giờ nói dối với tôi !!!”
"Cô có thấy vết bầm trên cánh tay của Hayashi vào lần cuối cô đến siêu thị không?"
“..........”
“Vết bầm đó là do Utsumi gây ra. Chính Utsumi mà cô nói sẽ không bao giờ nói dối cô đã đánh Hayashi và để lại vết bầm đó đấy.”
“Và thế thì đã sao…?”
"Utsumi có nói với cô rằng chính anh ta là người đã gây ra vết bầm đó cho Hayashi không?"
“Cái đó…”
“Anh ta không nói đúng không?”
“..........”
"Làm sao mà cô có thể khẳng định được rằng những gì Utsumi nói là đúng nếu anh ta chỉ nói với cô những gì có lợi đối với hắn hả?"
“Im đi...! "
Phía sau Miyauchi-san, những quả pháo bông tuyệt đẹp bay lên bầu trời.
Chúng đẹp đến nỗi trong một khoảnh khắc, tôi đã quên mất đi tình hình hiện tại... Và chỉ còn thấy một màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời và sáng đến mức tôi bị mê hoặc.
“Ahhh!”
Cùng lúc pháo hoa nổ tung, Miyauchi-san hét lên. Cô ta lấy ra một thứ gì đó phát sáng mờ nhạt từ chiếc túi vải trên vai của mình.
Mười quả pháo hoa liên tiếp vụt qua bầu trời và cái thứ Miyauchi đang cầm đang phát sáng dưới ánh sáng của pháo bông.
Đó là một con dao bếp.
Miyauchi-san ngay lập tức lao về phía tôi.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột.
“Hayashi!”
“Ah!”
Trước khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã ngồi trên mặt đất rồi.
Tôi không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào trên cơ thể mình.
Từ từ... Tôi ngẩng đầu lên.
“Yamamoto...?”
Yamamoto, người lẽ ra phải ở phía sau tôi đang ngăn cản Miyauchi-san.
Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Não bộ tôi không thể xử lý được. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Rằng Miyauchi-san sẽ sử dụng bạo lực và Yamamoto sẽ xen vào giữa chúng tôi.
“Ugh ...”
Trong khi tôi vẫn đang choáng váng, Yamamoto rên rỉ và quỳ xuống.
“Y-Yamamoto ...?”
Thấy cậu ấy ở trong tình trạng lạ đó, tôi đứng dậy.
Yamamoto đang quỳ trên mặt đất và bất động.
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã diễn ra và loạng choạng đi về phía cậu.
"... Đó không phải lỗi của tôi. Là vì anh ta đã khiêu khích tôi... Không phải lỗi của tôiiiii..."
Miyauchi-san nằm sấp bên cạnh Yamamoto và thều thào, không còn dấu vết của sự tức giận hung dữ trước đó.
Thay vào đó, Miyauchi trông giống như một con thú bị thương, không thể chấp nhận hậu quả khủng khiếp từ hành động của mình, chìm đắm trong ảo tưởng và trốn tránh hiện thực.
Đột nhiên, tôi cảm thấy đau nhói trong ngực. Một cảm giác khó chịu, như thể tôi đã bị đánh thức đột ngột từ một giấc ngủ sâu.
Không thể nào...
“..........”
Yamamoto ném thứ gì đó vào một góc của con hẻm.
Vật đó phát ra một âm thanh kim loại khi nó rơi xuống, và tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Một lần nữa, pháo hoa lại thắp sáng bầu trời. Lần này, chúng có màu đỏ đậm.
Nếu như tôi có thể nhìn thấy màn trình diễn pháo hóa đó ở lễ hội mà chúng tôi dự định đến, chắc có lẽ tôi sẽ thốt lên đầy ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, những quả pháo hoa đỏ rực đó chiếu sáng lên vật thể mà Yamamoto đã ném vào góc.
“..........”
Tôi nín thở.
Ánh sáng mà pháo hoa chiếu sáng lên... con dao mà Miyauchi-san─────không, Miyauchi-san đã cầm trong tay.
Đầu mũi bị nhuộm màu đỏ đậm.
Không phải là phản chiếu của pháo hoa.
Là máu! Máu của ai đó...!
Với khuôn mặt tái nhợt, tôi từ từ quay về phía Yamamoto.
Tôi cầu nguyện rằng những gì mà tôi đang nghĩ là không phải là sự thật.
Nhưng... lời cầu nguyện của tôi không được đáp lại.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt mưa rơi xuống nền bê tông dưới chân Yamamoto và bắn ngược trở lại.
Bê tông dần nhuốm màu đỏ.
“Yamamoto...! Yamamoto, cậu có ổn không!? Yamamoto!”
Tôi hét lên với Yamamoto, người vẫn đang cuộn người lại.
“... Đa.”
“Sao thế?”
“Đau quá.”
“Tất nhiên là đau rồi! Cô ta đã đâm vào đâu thế!?”
Tôi xé áo của Yamamoto cùng với những giọt nước mắt. Dù trời tối và không thể nhìn rõ, nhưng có vẻ như Yamamoto không chảy máu từ bụng.
“... Ở tay phải. Lúc đó tớ đã nắm chặt con dao bằng tất cả sức lực của mình…”
“Tay cậu á!?”
Tôi vội vàng kéo mạnh tay phải của Yamamoto.
“Đau…”
Yamamoto rên rỉ đau đớn, tôi muốn xin lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
“Tại sao?”
Nhưng thay vì xin lỗi, những gì tôi nói ra lại là một lời trách móc.
“Tại sao...? Tại sao cậu lại đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ vì mình cơ chứ...?”
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi. Tôi biết rằng bây giờ không phải là lúc để khóc và nước mắt cũng chẳng thể giải quyết được điều gì, dù hiểu vậy, tôi vẫn không thể kìm được nước mắt.
“Tớ luôn gây rắc rối cho cậu...! Hôm nay cũng vậy...! Và mọi chuyện đã đến mức này rồi, nhưng tại sao cơ chứ...!?”
“... Giờ tớ cũng đang khóc với cậu đây.”
“..........”
“Cậu khóc là vì cậu nghĩ vết thương này là do cậu mà ra phải chứ?”
“..........”
“Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu. Vì không muốn cậu bị thương, nên tớ đã cản lại.”
“... Tớ xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi.”
“Hửm…?”
“Tớ làm vậy không phải là để cậu xin lỗi tớ đâu.”
Tại sao...?
Tại sao, sau tất cả những chuyện đã qua, cậu vẫn chẳng hề thay đổi vậy?
“Cảm ơn cậu…”
“Không có gì.”
Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Yamamoto. Cậu ấy mỉm cười, có lẽ để xoa dịu nỗi sợ trong lòng tôi.
“Tớ mừng vì cậu vẫn ổn.”
Đó là một nụ cười… tươi rói đến lạ kì, khác hẳn với biểu cảm thường thấy của Yamamoto.
(Hết chương 8)
20 Bình luận