Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Gửi đến quý độc giả,
Đã lâu rồi nhỉ. Tôi là tác giả Dozaemon Misoneta.
Tôi muốn chân thành cảm ơn các bạn đã mua tập thứ hai của Koukou Jidai ni Gouman datta Joou-sama Tono Dousei Seikatsu wa Igaito Igokochi ga Warukunai.
Đã khoảng sáu tháng trôi qua kể từ khi phát hành tập đầu tiên. Nhờ có các bạn, chúng ta đã đến được ngày phát hành tập thứ hai. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Lúc đầu, khi biên tập viên đề nghị tiếp tục loạt truyện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn là vui mừng.
Mặc dù tôi tham gia vào dự án này với vai trò là tác giả, nhưng tôi nghĩ chỉ với nỗ lực của tôi thôi thì chưa đủ để cuốn sách này được xuất bản tiếp.
Tôi rất biết ơn tới các biên tập viên đã lắng nghe những ý kiến của tôi với sự quan tâm sâu sắc, đến họa sĩ đã tạo ra những bức ảnh minh họa hoàn hảo cho tác phẩm này, đến tất cả những người khác đã tham gia, và đến tất cả các bạn đã mua và đọc cuốn sách này.
Tôi nghĩ rằng chính sự hợp tác của rất nhiều người đã giúp chúng tôi có thể xuất bản được cuốn sách và ra mắt tập tiếp theo. Càng nhận ra điều này, tôi càng nhận ra nỗ lực của bản thân mình nhỏ bé đến chừng nào.
Đó là lý do tại sao, khi nhận được đề xuất tiếp tục loạt truyện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tận sâu trong đáy lòng, tôi không muốn những nỗ lực của tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong dự án này kết thúc trong thất bại.
Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng kể từ khi quyết định tiếp tục và bắt đầu viết tập thứ hai, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tầm quan trọng của những khó khăn này lớn đến mức nó hóa ra còn khó hơn cả tập đầu tiên, vốn là cuốn sách đầu tay của tôi.
Vậy tại sao lại khó khăn đến thế?
Khi viết tập đầu tiên, tôi dự định sẽ tiết lộ tất cả những gì mình có thể nghĩ.
Tập thứ hai tiến triển theo một cách hoàn toàn khác so với phiên bản web novel, khiến tôi tự hỏi làm thế nào để phát triển câu chuyện.
Tất nhiên, những khó khăn không chỉ vì những lý do đó.
Khoảng tháng Hai, chúng tôi đã củng cố cốt truyện với biên tập viên. Kể từ đó, tôi ngay lập tức bắt đầu bắt tay vào làm việc với tập thứ hai, nhưng...
Căn phòng lạnh quá!
Mặc dù đã bật máy sưởi, nhưng căn phòng vẫn lạnh!
Tay tôi tê cóng, và khi cố gắng làm ấm người bằng cách nằm xuống giường, tôi nhận ra trời đã sáng...
Tôi chỉ nằm trên giường, nửa đùa nửa thật, nghĩ rằng mình sẽ ngủ một chút thôi, các bạn biết đấy.
Nhưng... cơn buồn ngủ thực sự không đùa được đâu. Có vẻ như nó không có bạn bè. Nếu nó mà rủ tôi làm bạn, tôi chắc chắn sẽ đá nó ra khỏi giường ngay lập tức!
À nhân tiện, giải pháp cuối cùng cho cái lạnh chính là sống sót qua mùa đông đấy.
Chứ thời gian không chỉ chữa lành vết thương trong các mối quan hệ giữa người với người thôi đâu.
Và tôi cũng rất vui vì Nhật Bản có bốn mùa.
Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ như vậy.
Thực sự, kể từ khi tác phẩm này trở thành một cuốn sách, tôi đã học được rất nhiều điều.
Tôi hy vọng mình có thể sẽ tiếp tục với các tập thứ ba, thứ tư... và hơn thế nữa, và tiếp tục có cơ hội học hỏi nhiều hơn.
Vì vậy, nếu các bạn cũng thích cuốn sách này, tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn mua thêm một vài bản để đọc, giữ lại, để quảng bá và vì tiền bản quyền của tác giả nữa. (Trans: mua đi nhé =)) thấy ông khổ vl )
Để kết thúc phần lời bạt, trong tương lai, tôi sẽ cố gắng viết những phần này nghiêm túc hơn một chút.
Xin lỗi mọi người.
Tác giả:
Dozaemon Misoneta
Để duy trì động lực, tôi cố gắng đặt mục tiêu cho mọi việc mình làm. Dạo gần đây, tôi đã đặt mục tiêu là "nghỉ việc nếu tôi xuất bản tập hai", và bây giờ mục tiêu của tôi đã trở thành "nghỉ việc nếu tôi xuất bản tập ba" rồi.
Họa sĩ minh họa:
Yuga
Cư dân của tỉnh Kagawa, người yêu mến mì udon, sôcôla và những cô gái dễ thương.
Trong loạt hình minh họa tại tập 2 này, tôi đã vượt qua kỷ lục về diện tích da được tô màu trong các tác phẩm trước đây của mình đấy! Hy vọng mọi người yêu thích chúng!
3 Bình luận