Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 5: Nữ hoàng hà khắc

Chương 49: Trợ thủ

3 Bình luận - Độ dài: 982 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

P/s: Tiến độ 1 chương WN/ngày cho đến khi LN ra mắt.

-----------------------

"Yamamoto-kun, cảm ơn cậu hôm nay nhé."

Sau tiết học thứ năm, tôi bị đám người thích tiệc tùng, những kẻ đã mời tôi tới buổi ghép đôi bắt cóc. Tôi đang đi trên phố với một tên đang khoác vai tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được mời đi xem mắt thế này.

À, họ đã thu một khoản phí kha khá là 4000 yên, nên tôi cảm thấy hôm nay phải ăn thật nhiều để bù lại.

Tuy nhiên, có một điều khiến tôi băn khoăn về buổi xem mắt tập thể này.

"Mấy cậu có chắc là muốn một người như tôi làm quân xanh cho buổi xem mắt hôm nay chứ? Có nhiều người hướng ngoại hơn mà."

"Ha ha ha. Gì vậy, Yamamoto-kun, cậu thấy lo lắng sao? Đừng lo, tụi mình sẽ giới thiệu đàng hoàng cho cậu."

"Ồ? Ừm, hả?"

Cuộc trò chuyện này khó hiểu quá, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Thế còn câu hỏi của tôi thì sao? Cái kiểu trả lời này làm tôi khó chịu nhất luôn ấy. Mấy cậu là chính trị gia à?

"... Ờm, đối tượng hôm nay có cùng trường với tụi mình không thế?"

"Có. Là mấy bạn nữ bên khoa Văn ấy."

"À."

"Họ là bạn cùng lớp. Và có một bạn nữ cực kỳ dễ thương luôn. Cơ mà, cậu không được tỏ thái độ kỳ lạ đâu đấy! Nếu không, tụi mình sẽ không được tổ chức thêm một buổi ghép đôi nào nữa đâu."

"À, ừm."

"Ồ, chúng ta sắp đến rồi. Nhắc nhở chút, cậu vẫn chưa đủ tuổi nên không được uống rượu đâu đấy nhé?"

Hừm, một buổi xem mắt thuần khiết à, tôi nghĩ. Nhưng nơi chúng tôi được dẫn đến lại là một chuỗi quán izakaya.

À, chắc là cũng không có vấn đề gì nếu tôi không gọi rượu đâu ha.

Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy.

Sau đó, tôi được mấy tên kia dẫn vào quán.

Chúng tôi được dẫn đến một phòng riêng ở khu vực được trải chiếu tatami. Một phòng tổng cộng tám người, bốn người chia làm hai hàng và có thể ngồi.

Bọn con trai chúng tôi ngồi xuống một hàng trước.

"Lát nữa tụi mình đổi chỗ cũng được."

"Ồ, được thôi."

Tên tóc nâu đã mời tôi đến buổi xem mắt này... bất ngờ là lại chăm sóc tôi khá tốt và dạy tôi nhiều thứ.

Tuy nhiên, khi họ bắt đầu ngồi xuống và trò chuyện vui vẻ với nhau, tôi bị bỏ mặc. À, cũng không thể trách được. Sẽ thật bất lịch sự nếu tôi tạo ra bầu không khí lạnh lẽo trước buổi xem mắt bằng cách xen vào cuộc trò chuyện của họ như thế. Dù sao thì họ cũng là ân nhân của tôi mà.

Trong lúc chờ đợi, tôi lướt xem thông tin sản phẩm thiết bị vệ sinh trên trang thương mại điện tử mà tôi truy cập hàng ngày trên điện thoại.

"Chào buổi tối nhé."

Chẳng mấy chốc, một giọng nói cao vút vang lên.

Và rồi một lúc sau, mấy tên kia cũng phấn khích hơn hẳn.

Một.

Hai.

Ba.

Những cô gái trông quen quen từ đâu đó chạy ùa vào phòng từng người một.

Sau vài lời chào ngắn, họ ngồi xuống đối diện chúng tôi.

"Người còn lại đâu?"

"Bạn ấy đi rút tiền rồi, chắc sắp đến thôi."

"Xin lỗi mọi người nhé!"

"Đến rồi kìa."

Một cô gái thở hổn hển tiến đến cửa phòng.

"Ơ."

Tôi phát ra một âm thanh kỳ lạ.

"À, này, cậu làm sao thế, Yamamoto-kun?"

Cùng trường. Học khoa Văn. Chết tiệt, đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn chứ.

Cô gái cuối cùng vừa bước vào phòng...

Người đó là...

"Ka, Kasahara."

"Ừ. Trông cậu mệt mỏi ha, Yamamoto-kun."

"Sao, sao cậu lại ở đây thế?"

"Hả? Tớ biết hôm nay cậu đến mà."

"Sao cậu lại biết?"

"Vì tụi tớ yêu cầu mà. Tụi tớ bảo họ mời cả cậu nữa."

Tôi chậm rãi nhìn sang mấy đứa con trai, nhưng họ đều lảng tránh ánh mắt tôi.

... Không phải là tôi trách họ.

Tôi chỉ muốn họ giải thích tình hình mà thôi... nhưng xem ra không có hy vọng gì rồi.

Chà, nhưng nếu như tôi ngẫm kỹ lại, tôi cũng có thể đoán ra được phần nào.

Chắc chắn họ có thể tìm được người khác trong lớp học để đi xem mắt. Vậy mà họ lại nhắm ngay đến tôi.

Hay nói cách khác, họ nhất định muốn tôi tới buổi xem mắt này.

"Hai cậu tình cờ quen nhau à?"

Một trong những đứa con trai hỏi chúng tôi.

"Ể? ... À, ha ha."

Kasahara cười trừ. Lạ thật, bình thường cô ấy sẽ nói đùa rằng chúng tôi là người yêu cũ của nhau.

"Thôi nào, như thế cũng có sao đâu, đúng không?"

Cô gái đã đến giải vây cho Kasahara đang ngồi cạnh cô ấy.

Nghĩ lại thì, cô ấy chính là người đã hỏi đủ thứ chuyện khi nói chuyện với Kasahara trong căng tin.

"Ê, chuyện gì thế, tớ tò mò quá."

"Đúng rồi. Kể tụi tớ nghe đi, Yamagiwa-kun!"

"Yamamoto-kun."

Bầu không khí trong phòng có vẻ căng thẳng hơn một chút khi Kasahara cất tiếng.

"... mới đúng chứ?"

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Kasahara, mọi người đều cười trừ.

Thật là, lần này là lỗi của họ. Ai mà không khó chịu khi bị gọi nhầm tên trắng trợn như vậy cơ chứ.

Còn tôi á?

Tôi chẳng quan tâm tới mấy chuyện này.

Nhưng mà, tôi đang nghĩ.

... Mình muốn về nhà quá.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Khó ở thực sự
Xem thêm