Tập 2
Chương 2: Bạn cùng phòng của tôi…là quý ông tóc vàng
0 Bình luận - Độ dài: 15,645 từ - Cập nhật:
“Mình là Charles Dunois, đến từ Pháp. Mình vẫn chưa quen với nơi này, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình nhé.”
Một trong số các học sinh trao đổi – Charles, cười và cúi chào mọi người sau khi tự giới thiệu.
Tất cả mọi người đều bị sốc, kể cả tôi.
“Con, con trai à...?”
Ai đó lẩm bẩm.
“Đúng vậy. Mình nghe nói ở đây cũng có người giống như mình. Nên mình mới chuyển đến đây--”
Cậu ta có một gương mặt ưa nhìn, nhã nhặn, thân hình khỏe mạnh, mái tóc vàng ánh kim – buộc gọn gàng phía sau. Cậu ấy gầy, đôi chân dài, và trông khá bảnh trai.
Cậu ấy trong giống như một chàng hoàng tử. Đáng chú ý nhất là, nụ cười rạng ngời của cậu ấy không hề gây khó chịu.
“Không...”
“Hả?”
“KHÔNG THỂ NÀO--!”
Đây là sóng siêu thanh đó ư? Không, tôi không đùa đâu, tiếng hét vang lên ở giữa lớp và lan rộng ra như vậy.
“MỘT NAM SINH! MỘT NAM SINH THỨ HAI!”
“VÀ CẬU ẤY Ở LỚP MÌNH!”
“VÀ CẬU ÁY THẬT ĐẸP TRAI! LOẠI MÀ CHÚNG TA MUỐN BẢO VỆ!”
“THẬT TỐT KHI MÌNH VẪN CÒN ĐƯỢC SỐNG~!”
Con gái lớp tôi thật sung sức. À, lí do các lớp khác chưa chạy qua là do bây giờ đang là tiết sinh hoạt thôi. Tội ban giám hiệu quá.
“ĐỦ RỒI, ỔN ĐỊNH VÀ IM NGAY!”
Chifuyu-nee có vẻ bực mình và gầm lên. Mặc dù là giáo viên, nhưng có vẻ chị ấy rất khó chịu khi nghe con gái nói những chuyện như thế. Hơn nữa, chị ấy cũng chưa từng hợp với những cô gái bình thường khi còn là học sinh.
“Mọi-mọi người hãy trật tự. Chúng ta chưa xong phần tự giới thiệu mà~!”
Thật ra, chẳng ai quên mất người còn lại – đúng hơn là, không thể nào không chú ý đến cô ấy. Bởi cô ấy có vẻ ngoài khá đặc biệt.
Mái tóc óng bạc, gần như trắng, dài đến tận eo. Nó rất đẹp, nhưng không gọn gàng, hình như cố ấy để tóc mọc tự nhiên. Cô ấy còn có một tấm băng bịt mắt trên mắt trái; không phải loại dùng trong phẫu thuật, mà là một tấm băng đen mà các đại tá thường đeo trong các bộ phim chiến tranh của thế kỷ 20. Con mắt còn lại có màu đỏ, ẩn chứa vẻ lạnh lùng bên trong.
Ấn tượng về vẻ ngoài của cô ấy chắc không cần phải nói thêm nữa. Đó là một ‘người lính’. Dù thấp hơn hẳn Charles, vẻ ngoài lạnh lùng đó khiến cho cô ấy có vẻ như cao ngang bằng với cậu ta.
Để tôi nói thêm, đối với một đứa con trai thì Charles khá là thấp, nên cô gái kia cũng hơi thấp khi so với đám con gái.
“...”
Nhân vật chính vẫn chưa nói gì, mà chỉ đứng khoanh tay, liếc nhìn mọi người một cách không thích thú. Lúc này, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm một người…Chifuyu-nee.
“...Nhanh chào mọi người đi, Laura.”
“Vâng, thưa huấn luyện viên.”
Nhìn vào cô học sinh trao đổi đang đứng nghiêm và trả lời rõ ràng – Laura, tất cả mọi người đều bối rối. Ngược lại, Chifuyu-nee, người vừa được một người ngoại quốc chào, lại cảm thấy như đang bị làm phiền.
“Đừng gọi cô như thế, giờ cô không còn là huấn luyện viên của em nữa. Và em cũng đang là một học sinh bình thường, nên phải gọi cô là Orimura-sensei.”
“Rõ.”
Sau khi trả lời như vậy, Laura đứng nghiêm, thẳng tay, hai mắt cá chân chạm nhau – dù cô ấy trông như thế nào, dù cô ấy có ở trong quân đội hay không, cô ấy đã gọi Chifuyu-nee là huấn luyện viên, nên chắc chắn cô ấy là người Đức .
-- Vì một vài lý do, Chifuyu-nee đã từng hướng dẫn cho quân đội ở Đức trong một năm, và sau đó, chị ấy trở thành giáo viên ở học viện IS, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghe được.
Ừm, tôi cũng không chắc lắm. Tôi nghe những điều đó từ một số người có liên quan đến học viện IS như Yamada-sensei. Chị ấy thì chẳng kể gì cho tôi cả, chắc hẳn là do có mấy chuyện liên quan…
(Nhưng ít nhất chị ấy cũng nên nói cho tôi biết chị ấy đã làm gì chứ, đúng không?)
Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi đang thấy lo lắng à? Hay là tôi đang cảm thấy cô độc chăng?
“Tôi là Laura Bodewig.”
“...”
Mọi người tiếp tục im lặng, đợi cô ấy tiếp tục, nhưng cô ấy không nói gì nữa cả.
“Còn..còn gì nữa không em?”
“Chỉ vậy thôi.”
Yamada-sensei cố gắng cười và hỏi Laura để phá vỡ bầu không khí nặng nề, nhưng sensei chỉ nhận lại được một câu trả lời tàn nhẫn. Này, này, đừng bắt nạt cô giáo nữa! Cô ấy sắp khóc rồi kìa! Thiệt tình.
Không hiểu tại sao Laura lại liếc nhìn tôi, chắc là lại có người vừa biết được tôi đang nghĩ cái gì rồi.
“Là do ngươi à--”
Hm? Gì thế? Cô ấy đang bước lại gần tôi, và…
CHÁT!
“...”
“Cái?”
Tôi vừa mới bị tát, rất mạnh—Gì đây trời?
“Không thể chấp nhận được. Tại sao ngươi lại là em trai của người đó. Không thể chấp nhận được!
Sau khi định thần lại, tôi bắt đầu thấy đau—hả? Gì thế này? Sao lại đánh tôi?
Thấy chưa? Mọi người đang nhìn, choáng váng – khoan đã, giờ không phải lúc nghĩ về cái này!
“Cậu làm gì vậy?”
“Hừm…”
Nhanh như lúc mới đến, Laura lùi lại và ngồi xuống vào một chiếc ghế trống, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại và không nói gì cả.
Bơ, tôi bị bơ à? Gì thế này? Người này đang định làm gì vậy? Cô ta là người ngoài hành tinh à? Đây là cách làm quen khi gặp lần đầu ở Đức sao? Tôi không muốn sống ở đó đâu!
“Ah...ahem! Tiết sinh hoạt kết thúc. Mọi người phải thay đồ ngay vì chúng ta sẽ có tiết thực hành cùng với lớp 2 ngay bây giờ. Giải tán!”
Chifuyu-nee vỗ tay ra hiệu cho mọi người di chuyển. Còn tôi thì cực kỳ ghét việc này, nhưng bây giờ không phải là lúc để càu nhàu.
Tại sao tôi lại ghét tiết thực hành à? Đơn giản là nếu tôi ở lại trong phòng học, tôi sẽ phải thay đồ cùng đám con gái – và nếu điều đó xảy ra thì sẽ có rắc rối lớn, cực kỳ lớn.
Vì vậy tôi phải ra khỏi phòng học ngay…hừm, mình nhớ là hôm nay phòng thay đồ ở khu 2 sẽ trống.
“Này, Orimura. Lo cho Dunois nhé. Cả hai đều là con trai mà, phải không?”
Ồ, suýt nữa thì quên mất cậu ấy..
“Cậu là Orimura-kun đúng không. Chúng ta đã gặp nhau rồi, tớ là--”
“À, việc đó để sau đi. Ra khỏi đây cái đã. Đám con gái đang bắt đầu thay đồ rồi.”
Vừa giải thích, tôi vừa hành động ngay. Tôi kéo tay Charles và đi ra khỏi phòng học.
“Chúng ta sẽ thay đồ ở gần khu vực tập luyện, trong tất cả các tiết thực hành sau này, vì vậy cậu nên chịu khó làm quen với điều đó đi.”
“Đ-được...”
Sao nữa vậy? Cậu ấy có vẻ lo lắng, khác với vừa rồi.
“Cậu mắc đi vệ sinh à?”
“Không, không phải vậy!”
“Thật à? Vậy thì tốt.”
Dù sao thì, phải nhanh chóng xuống lầu một. Không thể chậm chân được. Nếu không thì--
“Ahh! Đã phát hiện được cậu học sinh trao đổi!”
“Và cậu ấy đang đi cùng Orimura-kun!”
Đúng vậy. Một khi hết tiết sinh hoạt, tất cả học sinh từ tất cả các lớp và các khối sẽ cử đội ngũ tinh nhuệ nhất của họ. Nếu bị tóm thì chúng tôi sẽ bị tra hỏi cho đến khi hết tiết mất. Và sau đó thì một khóa huấn luyện địa ngục sẽ chờ đợi chúng tôi – tôi không thể nào để điều đó xảy ra, không bao giờ.
“Tìm thấy rồi! Họ ở đây!”
“Tất cả những ai đã thấy họ! Nhanh chóng bao vây họ lại!”
Đợi đã, từ khi nào mà nơi này trở thành chỗ ở của samurai vậy? Chỗ này giống như đang trong tình trạng báo động đỏ vậy.
“Mái tóc đen của Orimura-kun rất tuyệt, nhưng mình cũng thích tóc vàng lắm.”
“Cậu ấy có đôi mắt xanh thật tuyệt!”
“A! Nhìn kìa! Họ đang nắm tay kìa~~!”
“Được sống ở Nhật thật tuyệt! Cảm ơn mẹ nhiều lắm! Con hứa vào Ngày của mẹ năm nay, con sẽ tặng mẹ một thứ gì đó ngoài hoa dại ra!”
À ừm, tớ nghĩ cậu nên làm thế trong những năm khác nữa.
“Sa-Sao vậy? Sao mọi người đều như thế thế?”
Có vẻ như Charles vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra và hỏi tôi với vẻ bối rối.
“Đó là vì chúng ta là hai đứa con trai duy nhất ở đây.”
“...?”
Cái ánh mắt ‘Nếu vậy thì sao?’ là thế nào vậy?
“Không, có vẻ hơi kì, nhưng đó là vì chúng ta là hai thằng con trai duy nhất trên thế giới có thể điều khiển IS, đúng không?”
“Ah--ahh, được rồi. Tớ hiểu.”
“Với lại...con gái trong trường này có vẻ không được tiếp xúc nhiều lắm với con trai, nên họ trở nên hơi giống Uupaaruupaa (Axolotl)!”
“Ừm…đó là gì thế?”
“Hình như là một con thú xém tuyệt chủng hồi thế kỷ 20, và từng rất nổi tiếng ở Nhật thì phải.”
“À ừm, tớ hiểu.”
Hừm, thực ra điều đó cũng không quan trọng. Giờ điều quan trọng nhất là phải phá được vòng vây. Trước khi đến được đích, tôi không thể hy sinh được, kể cả khi phải mở đường máu thoát thân!
“Nhưng điều này thật tuyệt.”
“Cái gì tuyệt cơ?”
“Là đứa con trai duy nhất trong trường rắc rối lắm, nên tớ đã phải rất cẩn thận. Tớ rất vui khi có người khác là con trai đấy.”
“Vậy à?”
Chẳng phải cậu cũng thế sao? Sao cậu lại có thái độ đó thế? Hm, tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu ta.
Hay là, có những học viện IS ở các nước khác sao? Về mặt lý thuyết, không thể có nơi nào có thể hướng dẫn về IS như chỗ này cả. Hừm, lạ thật.
“Không sao. Dù sao thì, rất vui được gặp cậu! Tớ là Orimura Ichika, cứ gọi tớ là Ichika!”
“Hm, rất vui được gặp cậu, Ichika-san. Cứ gọi tớ là Charles.”
“Hiểu rồi, Charles.”
Được rồi! Chúng tôi đã thoát ra được trước khi bị đám đông tóm! Giờ lại cáng chẳng có lý do gì để dừng lại cả. Đi tiếp thôi.
“Được rồi! Chúng ta làm được rồi!”
Với tiếng khóa mở quen thuộc, cánh cửa mở ra, và chúng tôi đã tới được phòng thay đồ của khu vực hai một cách an toàn.
“Ồ không! Không còn nhiều thời gian nữa! Nhanh thay đồ thôi!”
Tôi nhìn đồng hồ và nhận thấy tình hình đang rất khẩn cấp. Với lại, bộ đồ IS này rất khó mặc!
Dù sao thì, do đang vội, nên tôi vừa nói vừa tháo cúc của bộ đồng phục và vứt nó xuống ghế, sau đó cởi cả chiếc áo phông.
“Ehhhhhh!”
“?”
C-có chuyện gì vậy?
“Cậu quên cái gì à...khoan đã, sao cậu không thay đồ đi? Không thì sẽ muộn đấy! Có thể cậu không biết, nhưng giáo viên chủ nhiệm của chúng ta rất nghiêm khắc về vấn đề chuyên cần--”
“Được-được rồi, tớ, tớ sẽ thay. Nhưng, ờm, cậu có thể nhìn ra chỗ khác...được không?”
“Hả, tớ sẽ không nhìn khi cậu thay đồ...nhưng Charles, sao cậu lại nhìn tớ?”
“Kh-Không! Tớ có nhìn cậu đâu!”
Charles giơ tay che mặt và nhanh chóng quay mặt đi. Sao cậu ấy lại như thế nhỉ? Thật khó hiểu.
“Nhưng thật sự thì, nhanh lên. Muộn ngay ngày đầu tiên thì sẽ không hay đâu – nói đúng hơn thì, người đó sẽ không vui đâu.”
Một lần nữa, tôi cảm thấy cái mà Orimura Chifuyu-sensei cần chỉ là một trái tim sẵn lòng chấp nhận các trò đùa. Kể cả trò đùa có tệ đi nữa, chị ấy chỉ cần cười và tha thứ cho họ, nói ‘Ha ha, đồ đại ngốc!’.Chị ấy không thể trở nên như vậy sao?...có lẽ không. Chifuyu-nee mà như thế thì thật buồn cười.
“...”
Lạ nhỉ. Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
“Charles?”
“S-Sao thế?”
Đúng lúc tôi bối rối quay lại, tôi thấy Charles đang nhìn tôi, sau đó cuống cuồng quay lại và kéo bộ đồ IS của cậu ấy lên.
“Wow, cậu thay đồ nhanh thật đấy! Có bí quyết gì không?”
“Kh-không có gì. Cũng bình thường thôi, tớ nghĩ vậy...cậu vẫn chưa thay xong à, Ichika-san?”
Tôi đã cởi quần và đồ lót rồi, còn bộ đồ IS đang ở thắt lưng. Nói gì bây giờ? Tôi bây giờ trông thật thảm hại.
“Cái đồ này thật khó mặc, tớ phải cởi hết ra mới mặc được, và nó còn dễ bị vướng ở chỗ đó nữa chứ.”
“V-Vướng á?”
“Ừ.”
Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng Charles đang đỏ mặt. Đúng là cậu ta thật kì lạ mà.
“Này—được rồi, đi thôi.”
“Đư-Được.”
Sau khi cả hai chúng tôi đã mặc đồ xong, chúng tôi rời phòng thay đồ. Trong khi đi tới khu thi đấu, tôi nhìn Charles lần nữa.
“Bộ cậu đang mặc nhìn đẹp thật đấy. Nó được làm ở đâu thế?”
“Ah, um, bộ đồ này được làm bởi Tập đoàn Dunois! Mặc dù nó được phát triển dựa trên mẫu thiết kế của Hy Lạp, nhưng có vẻ đây là một bộ được thiết kế đặc biệt.”
“Dunois? Hình như tớ đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải...”
“Ừm, đó là gia đình tớ. Bố tớ là Chủ tịch, và tớ nghĩ đó là tập đoàn lớn nhất về IS ở Pháp.”
“Ohh! Vậy Charles là con của ngài Chủ tịch. Thảo nào.”
“Hm? Thế thì sao?”
“Hừm, nói thế nào nhỉ. Cậu có phong thái giống như được lớn lên trong một môi trường quý tộc vậy. Giờ thì tớ đã hiểu.”
“Môi trường tốt à...hừ?”
Charles bỗng nhiên lại nhìn đi chỗ khác. Tôi vừa nói gì không phải à? Cậu ấy có vẻ đang bận tâm điều gì đó.
“Hừm, so với tớ, Ichika-san còn ấn tượng hơn ấy chứ, đúng không? Cậu là em trai của Orimura Chifuyu-san cơ mà.”
“Hahaha, cậu ngốc quá.”
“Hả?”
“—Không có gì. Hình như chúng ta vừa chạm đến vấn đề nhạy cảm rồi đấy.
“??? Tớ không hiểu...”
Trên đời có nhiều tình huống rất khó hiểu. Tình huống, hoàn cảnh, điều kiện…
“Không không không, nó sẽ chẳng đi tới đâu cả. Không ổn chút nào.”
“?”
Hm, cậu ấy đang nhìn tôi như thể tôi là kẻ quái dị nào đó...tôi đã cố gắng để không bị mọi người nhìn như thế rồi mà. Mình lại đang làm trò hề nữa rồi. Có chết một vạn lần cũng chẳng bao giờ hết nỗi nhục này.
“...Ahem, Charles-kun, để tớ hỏi cậu một câu hỏi vật lí nhé.”
“Sao tự dưng cậu lại thêm -kun vào thế?”
“Điều đó không quan trọng. Cậu có thể tính phản lực của một vật di chuyển cực nhanh khi bị tác động bởi một lực A không?”
“Hm, phản lực là –A.”
“Đúng rồi.”
Hay quá. Đó là một câu hỏi khá hay. Giờ thì ‘chỉ số thông minh’ của tôi chắc đã tăng thêm 50 điểm, đúng không? Ta phục ta quá.
“...”
Hừm? Lạ thật. Sao giờ cậu ấy lại im lặng thế? ‘Sự im lặng của bầy cừu’ à? Chắc là Charles rất thích cừu chăng? Nhưng mà làm gì có con cừu nào trong phim đó đâu?
“Wh...ahhahaha! Cái gì vậy? Phư, phư phư phư, cậu thật là kì lạ đó, Ichika!” Cậu ấy cười tôi kìa kìa. Mình mà lại tự biến mình trò hề như thế này...tôi sẽ bỏ qua đoạn còn lại. Làm ơn lội lên phía trên đọc dùm nhé!
“Đằng nào thì cậu cũng cười tớ rồi, tớ nghĩ cậu nên cười kiểu 'Haha, cậu ngốc quá!' như tớ lúc nãy thì hơn…”
“Hm?—không phải vậy! Tớ đang khen tài nói đùa của Ichika-san mà.”
“Huh? Vậy à? Ừm, thì thế vậy.”
“CHẬM QUÁ ĐẤY!”
Chúng tôi vừa đến khu vực tập luyện số 2. Xui rồi, ác quỉ đang khoanh tay đợi chúng tôi…Chị có cần thêm 1 cái chùy cho đủ bộ không?
“Có thời gian mà nghĩ về mấy thứ vô dụng ấy thì nhanh chóng vào hàng đi!”
Vâng! Cảm ơn vì bài giảng đó của chị.
Charles và tôi chạy sang phía của lớp 1.
“Cậu thảnh thơi quá nhỉ.”
Ồ, trùng hợp thật. Cecilia đang đứng cạnh tôi. Kể từ trận chiến hồi tháng 4, thình thoảng cô ấy hay nói vài thứ với tôi – tớ xin lỗi, nhưng chị tớ đã chiếm chỗ đó mất rồi.
“Sao cậu lại thay đồ lâu đến vậy?”
Cần phải nói thêm rằng, vì các bộ đồ IS được thiết kế cho nữ giới, cho nên nó khá giống đồ bơi hoặc một loại đồ bó nào đó. Và một số phần được để hở cho phép chúng ta di chuyển môt cách linh hoạt hơn. Vì đã có bộ giáp của IS, nên những vùng đó cũng không khác biệt nhiều lắm.
Nhưng Charles và tôi thì khác. Chúng tôi được che kín đến tận cổ. Chỉ có phần cổ, tay và chân là lộ ra, nên nó giống như một bộ đồ lặn hơn. Tôi nhớ rằng người ta bảo cần một số thông tin hay gì đó để làm bộ đồ này.
Mà cũng đúng thôi. Nếu chúng tôi mà phải mặc đồ giống như đồ bơi, thì con trai phải cởi trần. Trường mình chắc phải tính đến điều đó rồi, phải không? Chắc vậy.
“Bọn tớ bị kẹt.”
“Đừng nói dối, đáng lẽ cậu có thể vượt qua được chứ.”
Gì? Sao Cecilia có vẻ bực tức thế nhỉ? Cậu ấy đang chứng mình rằng ‘Hoa hồng thì phải có gai’ à? Hình như lúc trước tôi có nói điều này với Rin, và sau đó thì cậu ấy đã mắng tôi: ‘Wow, cậu không thấy nhục khi nói thế à?’
“Tớ hiểu, tớ hiểu rồi. Ichika-san được rất nhiều các bạn nữ hâm mộ đúng không? Nếu không thì cậu đã không bị đánh hai lần trong vòng hai tháng.”
Trời ạ! Tôi đang bị nói xấu kìa! Cô ấy vừa nhắc lại việc tôi bị học sinh trao đổi đánh, và giờ mặt tôi lại thấy đau.
“Gì thế? Cậu đã làm gì?”
Tôi chỉ có thể nghe thấy một giọng nói – khỉ thật, đó là một ninja cấp cao à? Vệ sĩ đâu hết rối!?
“Sau lưng cậu đấy, đồ ngốc!” Ờ, hóa ra lớp 2 ở đằng sau chúng tôi. Vậy đó là Rin. Mà khoan đã, hình như Rin là người duy nhất trong lớp 2 gọi tôi bằng mấy từ như ‘ngốc, đồ ngốc, đồ trẻ con…’ hay mấy từ giống như vậy à?
“Ichika-san vừa bị một học sinh mới chuyển đến tát vào hôm nay.”
“Hả? Ichika, cậu vừa làm điều ngu ngốc gì thế?”
--Bình tĩnh, còn 2 người nữa đang ở trước mặt.
Hehehehe...Cecilia và Rin chầm chậm quay đầu lại một cách nguy hiểm.
Và trước mặt họ là người điều hành buổi tập huấn địa ngục, cô giáo ác quỷ. Chào đón tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, quốc gia, giới tính, cánh cổng địa ngục đã mở ra. BỐP!
Dưới bầu trời xanh, tiếng đập của cuốn sổ đầu bài vẫn rất to và rõ.
◇
“Trước hết, chúng ta sẽ xem một trận chiến mô phỏng có cận chiến và đấu súng.”
“Vâng thưa cô!”
Vì đây là buổi tập chung của lớp 1 và 2, nên số người có mặt gấp đôi bình thường, và tiếng trả lời cũng to hơn nhiều.
“Auuu…sao cô có thể đánh vào đầu em như vậy...”
“...Tất cả là lỗi của Ichika. Tất cả là lỗi của Ichika...”
Rơm rớm nước mắt, Cecilia và Rin xoa xoa đầu, chắc là vì đau.
Mà thực ra, đổ lỗi cho tớ như thế thì có đúng không? Nếu chỉ là do tôi nghĩ hơi quá thì không sao, nhưng nếu thật thế thì, tôi cần có luật sư!
Bịch!
“Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy...”
Auu! Cô ấy đá tôi! Tôi bị con gái đá vào sau lưng kìa! Sensei! Sense-ii~!
“Hôm nay, tôi muốn tất cả chứng kiến một trận thực chiến, và tình cờ thay, chúng ta đang có mấy cô bé năng động này--Huang! Alcott!”
“Sa-sao lại cả em nữa?”
Ồ, vậy cậu cũng bị kéo theo à. Bỏ cuộc đi, Cecilia, chị ấy không biết lẽ phải là gì đâu. Khi chúng ta cố chống trả, thì chị ấy sẽ nghĩ ra vài câu nói nào đó để đối phó, và thế còn khó chịu hơn. Nhưng thật ra thì, chị ấy thích dùng sức mạnh cơ bắp hơn là dùng não đấy.
“Vì cẩ 2 em đều có IS cá nhân, nên có thể bắt đầu ngay. Được rồi, ra đây nào.”
“Sao lại là em...”
“Đó chắc chắn là lỗi của Ichika, vậy sao...”
Ahh, tôi chẳng nghe thấy gì cả, tôi chẳng nghe thấy gì cả.
“Hai em nên nhanh lên—và cho tên nhóc đó thấy khả năng của hai em như thế nào!”
Hm? Có chuyện gì vậy? Có vẻ như Chifuyu-nee vừa thì thầm gì đó với họ. Chị ấy nói gì vậy?
“Đây là sân khấu của tôi, ứng viên đại diện của Anh quốc, Cecilia Alcott!”
“Đúng vậy. Đây là một cơ hội tuyệt vời để cho mọi người thấy sự khác biệt về khả năng của người có IS cá nhân!”
Chẳng biết vì sao mà họ trở nên quyết tâm như thế. Gì vậy nhỉ? Người thắng thì sẽ được 1 bữa ăn miễn phí à? À, con gái mà, chắc là sẽ mấy món tráng miệng thôi.
“Vậy ai là đối thủ của em? Nếu là Rin-san thì cũng được thôi.”
“Phư phư, tớ phải nói vậy mới đúng. Tớ sẽ hạ gục cậu.”
“Không cần vội thế, hai đứa ngốc. Đối thủ của em sẽ là--”
Vù vù vù...
Hm? Tiếng gì vậy? Giống tiếng gió rít quá. Đừng nói là--
“AHHH--! TRA-TRÁNH ĐƯỜNG~!”
Huh? Hả, cô ấy bảo tôi à? - Ặc, oaaaa!!”
Bịch!
Tôi vội quay về hướng phát ra âm thanh đó, nhưng đã quá muộn. Sau khi bị một chiếc UFO đâm, tôi bay xa vài mét rồi rơi xuống đất.
“Phù...may mà mình kịp bật Byakushiki, nhưng đó là cái gì--”
Mềm.
“Hả?”
Tay mình đang chạm vào đâu vậy? Đất mà mềm thế à? Đất gì mà giống pudding thế? À, hóa ra đây là thứ họ gọi là purine à? [1]
“Đó, đó là, Orimura-kun...a.a!”
Cái bánh biết nói kìa--đợi đã, không thể nào? Tôi nhìn xuống tay mình, đầy sợ hãi.
“Ư, ừm, em thấy đấy, trong tình huống này, cô đang rất bối rối...không, đây không phải vấn đề duy nhất. Dù gì thì, quan hệ giữa cô và Orimura-kun vẫn là chỉ quan hệ thầy trò...nhưng nếu cứ như thế này, Orimura-sensei sẽ là chị dâu mình, và có vẻ điều đó khá thú vị--”
Yamada-sensei. Đó là Yamada-sensei! Cái bánh là Yamada-sensei! Cái bánh không chỉ là một cái bánh, nó còn có tính đàn hồi nữa – sao bây giờ mình giống một lão già biến thái quá vậy trời…
Bình thường cô ấy không mặc đồ bó, nên tôi không để ý lắm; nhưng bộ đồ IS cô ấy đang mặc quả thật cực kỳ hấp dẫn. Bộ ngực căng tròn của cô ấy như muốn xổ tung ra trước mắt mọi người.
To, to thật...to hơn cả Chifuyu-nee…
Tuy nhiên, vấn đề là tư thế của chúng tôi bây giờ--tôi bị thổi bay đi, và sensei đã ngã vào tôi, nên giờ, tôi đang nằm đè lên Yamada-sensei, còn tay tôi thì đang dính vào ngực của Yamada-sensei, và bóp nó.
Không, tôi biết rằng nếu không bỏ ra thì sẽ rất tệ. Nhưng tuy vậy, chẳng hiểu sao tôi không thể bỏ tay ra...không, nghiêm túc, nghiêm túc đấy! Tôi biết mình phải bỏ ra nhanh, nhưng cơ thể tôi như bị đông cứng một cách bí ẩn. Giống như bị ma nhập vậy--
“--!?”
Cảm nhận được sự nguy hiểm, tôi thoát khỏi trạng thái đông cứng và nhảy khỏi người Yamada-sensei. Ngay lúc đó, tia laser bắn ngay qua chỗ mà một giây trước đó là tôi.
“Hohohohoho...tiếc quá, mình bắn trượt rồi.”
Cô ấy đang cười, nhưng tôi có thể thấy rõ gân máu đang nổi lên trên trán cô ấy.
“...”
Hình như có tiếng thứ gì đó đang ghép lại với nhau. Hả? Là cái đó à? Đó là ‘Souten Gagetsu’ của Rin, phải không không? Lúc đầu thì nó là hai lưỡi kiếm riêng, nhưng nếu ghép lại thì nó sẽ thành một thanh đao hai lưỡi. Và khi đó, rất có thể cô ấy sẽ ném nó. Đúng vậy, đúng vậy, có thể cô ấy sẽ ném--
“WAAAAHHHH!!!”
CÔ ẤY VỪA NÉM VÀO ĐẤU TÔI KHÔNG HỀ DO DỰ!
Vào phút cuối, tôi đã ngả người về phía sau để tránh, nhưng lại bị ngã theo quán tính. Tôi bắt đầu tuyệt vọng rồi.
Thanh ‘Souten Gagetsu’ vừa được ném ra quay trở lại giống như một cái boomerang.
“HAA!”
PẰNG! PẰNG!
Hai tiếng súng vang lên, bắn trúng hai bên của chiếc ‘Souten Gagetsu’ và làm nó chệch hướng.
Khi nghe tiếng vỏ đạn rơi xuống đất, tôi nhìn xung quanh, và phát hiện ra người vừa cứu tôi chính là Yamada-sensei.
Cầm chắc trong tay cô ấy là khẩu súng trường 51 li ‘red bullet’, nó và đạn của nó được sản xuất bởi một công ty Claus nào đó của Mỹ. Vì tính thực chiến và độ tin cậy, nó trở thành mẫu súng chính của nhiều nước.
Tuy nhiên, ngạc nhiên nhất là hình ảnh của Yamada-sensei – cô ấy vẫn nằm sấp, chỉ hơi nhấc người lên để bắn. Nhìn cô ấy cực kì ngầu và đĩnh đạc, không có vẻ hậu đậu như bình thường.
Tuy không đến mức giống như cô ấy thay đổi nhân cách, tôi thật không thể tưởng tượng nổi cô ấy chính là người đã đâm vào tường và không thể cử động được trong kỳ thi tuyển.
“...”
Có vẻ như không chỉ mình tôi mới ngạc nhiên—đừng nói Cecilia và Rin, cả các cô gái khác cũng á khẩu.
“Mặc dù Yamada-sensei trông như vậy, cô ấy từng là một ứng viên đại diện đấy, nên chuyện như vừa rồi chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả.”
“Ừm, đã lâu lắm rồi. Và em chẳng bao giờ vượt qua được vị trí ứng viên đại diện...”
Cô ấy đã trở lại như mọi khi. Cô ấy quay lại, đứng lên, đặt khẩu súng vào trong hộp vũ khí ở trên vai, sau đó sửa lại kính bằng cả hai tay…a, đây chính là Yamada-sensei của chúng ta. Cô ấy có vẻ ngượng khi nghe Chifuyu-nee nói vậy – sensei đang đỏ mặt kìa.
“Nào, bắt đầu thôi.”
“Hả? Ừm, 2 đánh 1 thì hơi...”
“Không, thế này thì quá...”
“Thoải mái đi, nếu là hai em, chắc chắn hai em sẽ thua.”
Có lẽ không vui khi nghe nói vậy, Cecilia và Rin bắt đầu nghiêm túc, đặc biệt là Cecilia, vì đánh bại đối thủ ít nhất một lần là điều rất quan trọng đối với cô ấy, nên sát khí và sức mạnh của cô ấy đều tăng vọt.
“Vậy thì, bắt đầu thôi!”
Cecilia và Rin hô to và bay lên. Thấy vậy, Yamada-sensei cũng bay lên.
“Em sẽ đánh hết sức mình!”
“Đằng nào thì lúc nãy em cũng chưa tấn công hết sức đâu!”
“C-Cô đến đây!”
Yamada-sensei nói chuyện vẫn như bình thường, nhưng ánh mắt cô ấy giờ lại trở nên sắc lạnh như lúc nãy. Cecilia và Rin chủ động tấn công trước, nhưng Yamada-sensei dễ dàng né được.
“Vậy, trong lúc này...Dunois, em hãy nhận xét về IS mà Yamada-sensei đang sử dụng đi.”
“V-Vâng.”
Charles tiếp tục theo dõi trận không chiến và giải thích với giọng nói đáng tin cậy. “Chiếc IS mà Yamada-sensei đang dùng là một chiếc Raphael Revive từ Tập đoàn Dunois. Nó là một cỗ máy được phát triển ở cuối thế hệ thứ 2, nhưng thông số thì lại hoàn toàn có thể sánh được với thế hệ thứ 3. Trong những mẫu IS được sản xuất đại trà, nó được bán cuối cùng, nhưng có lượng người sử dụng đứng thứ ba thế giới. Chỉ có 7 nước được phép sản xuất nó, và 12 nước sử dụng nó làm mẫu IS chuẩn. Đáng chú ý nhất là, nó có thể cho phù hợp cho nhiều vị trí. Bằng cách thay đổi các trang bị, nó có thể được chỉnh để phù hợp với đủ kiểu chiến đấu, bao gầm cận chiến, bắn tỉa và cả phòng thủ, vì vậy có rất nhiều công ty đối tác tham gia sản xuất.”
“Mm, thế là được rồi...kết thúc rồi!”
Mải nghe Charles nói, tôi quên không theo dõi trận chiến đang xảy ra.
Tôi quay lại nhìn, và thấy Yamada-sensei bắn liên tục để dụ Cecilia và Rin đâm vào nhau. Sau đó Yamada-sensei ném lựu đạn vào họ, và khi vụ nổ xảy ra, họ đâm sầm xuống đất, bốc khói nghi ngút.
“Khụ khụ…không ngờ mình lại…”
“Tại cậu…cô ấy có thể đoán được gần như tất cả hướng né tránh của cậu, tệ thật đấy…”
“Ch-chẳng phải cậu cũng thế sao, Rin-san? Chúng ta thất bại vì cậu có quá nhiều chiến thuật phối hợp vô nghĩa, chưa kể việc sử dụng đòn Impact Cannon nữa!”
“Tớ nói vậy mới đúng chứ! Sao cậu lại sử dụng những chiếc BIT ngay lập tức thế? Năng lượng hết quá nhanh!”
“Ggggrrr....!”
“Kkkkkkk...!”
Có vẻ như đây là một trận Battle Royal—dù sao thì, dễ nhận thấy rằng họ không thể nào hòa hợp được với nhau.
Tôi nên nói gì bây giờ? Cả hai bọn họ đều có những lý lẽ riêng, mặc dù chúng chẳng hề ăn khớp với nhau. Dù sao thì, tôi cũng không thể xem tiếp cảnh này được nữa. Tôi có thể cảm thấy danh tiếng của ‘các ứng viên đại diện có IS cá nhân’ đang giảm mạnh. Tuy nhiên, điều đau đớn nhất là việc nó đang xuống dốc không phanh.
Cuối cùng, cả hai bọn họ tiếp tục lườm nhau cho đến khi con gái của cả 2 lớp bắt đầu cười khúc khích.
“Được rồi, giờ thì tất cả mọi người chắc cũng đã biết năng lực của các giáo viên rồi nhỉ. Từ nay trở đi hãy tỏ ra lễ phép, kính trọng hơn đi nhé.”
Chifuyu-nee vỗ tay hai lần để thu hút sự chú ý của mọi người.
“Những người có IS cá nhân là Orimura, Alcott, Dunois, Bodewig, và Rin. Vậy, chúng ta sẽ chia lớp thành các nhóm 8 người. Mỗi người có IS riêng sẽ là nhóm trưởng, hiểu chưa? Chia ra đi.”
Ngay khi Chifuyu-nee nói xong, con gái của cả 2 lớp lao ngay về phía Charles và tôi.
“Orimura-kun, mình cùng cố gắng nhé!”
“Hãy dạy tớ những gì tớ chưa biết~”
“Dunois-kun, cho tớ xem kỹ năng của cậu đi.”
“Này, này, tớ tham gia cùng được không? Cho tớ tham gia với!”
...Nói gì bây giờ? Phản ứng có vẻ mạnh hơn so với những gì tôi đoán, và Charles và tôi chỉ có thể đứng đó chịu trận.
Có vẻ như không thể chịu được tình trạng này, hoặc là chị ấy đang bực mình vì không đoán trước được điều này, Chifuyu-nee đưa tay lên trán, có vẻ rất khó chịu và gầm lên,
“Đám ngốc này…TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TỰ SẮP XẾP THEO SỐ THỨ TỰ! THỨ TỰ TRƯỞNG NHÓM NHƯ VỪA NÓI. AI KHÔNG VÀO NHÓM NHANH SẼ PHẢI BÊ IS VÀ CHẠY QUANH SÂN 100 LẦN!”
Đó là tiếng gầm của bạo chúa chăng? Những cô gái đang đứng xung quanh tôi tản ra nhanh như kiến và vào nhóm trong vòng 2 phút.
“Đáng lẽ phải làm vậy từ đầu. Thật là, chúng là một lũ ngốc.”
“...Tuyệt quá. Mình ở cùng nhóm với Orimura-kun! Cảm ơn cái tên của mình...”
“...Haiz --, là Cecilia...cậu ấy vừa thua thế kia...”
“...Giúp đỡ tớ nhé, Rin-san. Hãy nói thêm cho tớ biết về Orimura-kun...”
“...Dunois-kun! Cậu không hiểu gì thì cứ hỏi tớ nhé! À, tớ vẫn độc thân!...”
“...”
Thêm nữa, nhóm mà chẳng có ai nói gì là của học sinh mới từ Đức, Laura Bodewig.
Không khí căng thẳng, vẻ ngoài từ chối hợp tác, cái nhìn lạnh băng tới những người khác, và cái miệng chưa từng nói một lời từ nãy giờ.
Đối mặt với một bức tường thép như vậy, kể cả nhưng cô gái cực kỳ vui vẻ kia cũng không dám nói chuyện với cô ấy. Tất cả chỉ cúi đầu và buộc phảir giữ im lặng...ahh, tôi thật sự cảm thấy thương họ...
“Vậy, mọi người nghe này. Mỗi nhóm sẽ lấy một bộ đồ tập. Có 3 chiếc Uchigane và 2 chiếc Revive, nên mỗi nhóm, hãy quyết định mẫu mà các em thích nhất. À, nhanh chân thì sẽ được chọn nhé--”
Yamada-sensei giờ đáng tin hơn tới 3, không, 5 lần so với mọi khi . Trận chiến vừa rồi đã giúp cô ấy lấy lại sự tự tin, đúng không? Thái độ của cô ấy rất phù hợp, nên chỉ cần bỏ kính ra thôi là cô ấy có thể trở thành ‘một người phụ nữ tuyệt vời’.
Tuy nhiên, không riêng gì thái độ của cô ấy. Bộ ngực mà con gái ở tuổi vị thành niên không thể có được của cô ấy giờ đang lộ ra. Yamada-sensei có thói quen chỉnh kính, và mỗi lần cô ấy làm thế, nó sẽ chạm vào khuỷu tay của cô ấy –và đôi ‘bưởi’ nặng nề đó sẽ rung lên.
“...”
RẮC!
“OI! CA...CÁI GÌ VẬY?”
Tôi vừa bị đạp vào phần cổ chân phía sau. Bị tấn công từ sau lưng là một chuyện, nhưng ở một góc hoàn hảo như vậy lại là chuyện khác, nó làm tôi đau đến phát khóc.
Ai, ai đã làm vậy? Người duy nhất có thể làm được những điều như thế là...
“Cậu đang nhìn vào đâu vậy? Nhanh lên và bắt đầu đi!”
“Ờ, Houki...”
“Sao?”
Ặc. Cô ấy đang rất giận. Thế này không ổn rồi.
--Với lại, chúng tôi ở cùng nhóm? Nếu vậy, phải dùng cơ hội này để hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi. Vì nhiều lý do, chúng tôi chưa nói chuyện bình thường với nhau trong một tuần rồi. Nếu cứ thế này, tôi sợ rồi chúng tôi còn không thể gọi nhau bằng tên nữa mất.
(Được rồi, đến lúc để thể hiện sự thân thiện rồi--)
“Orimura-kun, dạy tớ cách lái IS đi!”
“Aa--n, chiếc IS này nặng thật đấy. Tớ chưa từng nâng cái gì nặng hơn một đôi đũa hết.”
“Tớ nhớ rằng bài thực hành cần 2 người một nhóm. Orimura-kun, đi thôi nào.”
“Này, này, có IS riêng rất tuyệt đúng không? Tớ ghen tị với các cậu quá--”
Đúng lúc tôi đang muốn nói chuyện với Houki, các cô gái trong nhóm tôi lập tức bao quanh tôi, và hơn nữa, vì tôi là nhóm trưởng, tôi không thể cứ đồng ý với tất cả mọi người được. Mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn nhiều.
“Ư-Ừm, mọi người, xin hãy nghe...”
“Mọi nhóm trưởng sẽ giúp mỗi thành viên trong nhóm mặc đồ. Vì tất cả mọi người đều cần tập, chúng tôi đã bỏ chế độ tùy chỉnh và cá nhân hóa. Nói chung là, trước bữa trưa, mọi người hãy tập cách khởi động IS nhé.”
Trên kênh thông báo của IS, chúng tôi có thể nghe thấy giọng của Yamada-sensei. Giờ đã kết thúc phần lý thuyết, mà tôi vẫn còn một số vấn đề không hiểu. Hơn nữa, tôi lại là nhóm trưởng. Nếu tôi làm sai thì sẽ không tốt chút nào.
“Vậy bây giờ, hãy xếp hàng theo số báo danh. Tập cách di chuyển đi. Đầu tiên là --”
“Số 1! Aikawa Kiyoka của câu lạc bộ Handball! Sở thích của tớ là xem thể thao và đi bộ!”
“Đ-được rồi, nhưng cậu không cần tự giới thiệu như vậy...”
“Rất vui được gặp cậu!”
Cô ấy cúi chào và đưa tay ra. Hừm? Gì? Gì? Cô ấy muốn bắt tay với tôi à?
“Aa, chơi xấu quá!”
“Tớ cũng muốn làm thế!”
“Xin cậu hãy đưa ra quyết định dựa trên ấn tượng đầu tiên nhé!”
Vì lý do nào đó, tất cả các cô gái đang xếp hàng cũng cúi đầu lịch sự như vậy và đưa tay ra phải ra.
“Chu-chuyện gì vậy? Tớ không hiểu--”
“““Xin hãy giúp đỡ chúng tớ!”““
...Lúc này, một vài giọng nói khác lại vang lên từ phía sau.
Quay lại nhìn, tôi thấy một hàng người đang cúi đầu trước Charles, đợi bắt tay với cậu ấy. Cậu ấy đang rất khó xử.
“Ơ, ờm...?”
Từ đây tôi cũng nhìn rõ được cậu ấy đang gặp rắc rối. Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.
“““AU AU AU!!!”““
Đó là dàn hợp xướng của nhiều tiếng kêu cùng lúc vang lên. Chắc họ đứng thành hàng thế kia thì dễ gõ đầu lắm, đúng không? Trong lúc xoa đầu và ngước nhìn lên, các cô gái bên phía Charles có vẻ đã nhận ra ai đang là Asura đứng trước mặt họ.
“Các em hăng hái như thế thì tuyệt quá. Nếu đã vậy, để tôi xem các em thực hành thế nào nào. Ai trước?”
“Ah, không, đó là...”
“Chỉ, chỉ cần Dunois-kun dạy bọn em là được rồi~...thế thôi ạ.”
“Sao, sao chúng em dám làm phiền sensei được...”
“Có vấn đề gì à? Không cần phải khách sáo thế đâu. Vì tương lai của các em, tôi phải huấn luyện các em tới một trình độ nhất định…à, bắt đầu theo số thứ tự nào.”
Hình như có tiếng ai đó thở hắt ra. Chắp tay lại nào, nếu cậu sống sót, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.
Nhìn thấy thảm cảnh của nhóm của Charles, nhóm của tôi cũng bắt đầu sợ hãi, và lập tức đứng vào hàng. Bây giờ, Aikawa-san đang mở phần ngoài của bộ điều khiển IS để xác nhận các thông số. Để tôi nói thêm, bộ đồ tập của nhóm tôi là chiếc Uchigane.
“Ừm, bắt đầu nào. Aikawa-san, cậu chắc đã lái IS vài lần rồi chứ?”
“À, ừ, nhưng chỉ trong các tiết học thôi.”
“Vậy chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Được rồi, cậu thử mặc vào và khởi động nó đi. Nếu quá thời gian, chúng ta sẽ phải ở lại sau khi tan học đấy.”
“Thế-thế thì chết! Được rồi, tớ sẽ nghiêm túc ngay!”
Tuy ý cô ấy có vẻ là đến giờ cô ấy mới nghiêm túc, nhưng trong tình thế này, tôi sẽ cho qua. Chúng ta ghét tội lỗi, chứ không ghét con người, và lỗi lầm trong quá khứ thì không liên quan đến tương lai…hm, ai nói điều đó ấy nhỉ?
Dù sao, cũng không có vấn đề gì trong việc mặc IS vào, khởi động và di chuyển, và buổi luyện tập diễn ra trôi chảy.
--Đáng lẽ là phải như thế, nhưng khi người thứ hai bắt đầu mặc IS, có một vấn đề nhỏ.
“Xin lỗi, nhưng, tớ không với tới buồng lái...”
“Ah! Aa~...”
Khỉ thật, xong rồi. Tôi quên mất vì tôi có cỗ máy riêng—khi sử dụng bộ đồ tập, chúng tôi phải quì xuống để đi ra. Nếu bước ra IS trong khi đang đứng, thì nó tất nhiên sẽ ở tư thế đứng.
“Có chuyện gì vậy?”
Ohh, Yamada-sensei xuất hiện! Cô ấy đã tháo IS ra rồi, và đang mặc bộ đồ IS bó sát bộ ngực—tôi chỉ biết lúng túng nhìn ra chỗ khác.
“Đó, ừm, em quên hướng dẫn là phải để IS quì xuống…”
“À—ý em là buồng lái cao quá hả? Nếu thế thì, không còn cách nào khác; Orimura-kun, hãy bế cô ấy lên trên đó.”
“...Hả?”
“Ca-Cái gì?”
“Huuh~ Đã thế-!”
Để tôi nói thêm, theo thứ tự, những người vừa nói là tôi, Houki và một người nào đó (xin lỗi, tôi quên mất tên bạn ấy rồi).
“Vì đó là cách dễ nhất. Orimura-kun, khai triển Byakushiki ra đi.”
“V, vâng...”
Như lời cô ấy bảo, tôi gọi Byakushiki ra. Hơn một tháng tập luyện đã có hiệu quả, giờ tôi đã có thể khai triển nó ngay lập tức.
“Rồi, hãy bế Kishisato-san lên.”
“Hử? Không, thế--”
“T-tại sao?”
Ồ! Houki chen vào! Giỏi lắm! Cố lên! Tôi không biết lý do của cô ấy, nhưng dù sao thì tôi cũng là một thằng con trai khỏe mạnh bình thường, nến tất nhiên là tôi muốn tránh va chạm với con gái. Hơn nữa, sẽ có rắc rối nếu có chuyện gì xảy ra.
“Vì IS bay được, em ấy chỉ cần đưa cô ấy tới buồng lái, đây sẽ là cách thuận tiện nhất.”
“Không cần phải làm thế. Chỉ cần để cậu ấy làm bàn đạp là đủ!”
Đúng, đúng vậy—hả? Bàn đạp?
“Bàn đạp à? Hử, cho tớ hỏi cậu đang thay mặt ai vậy?”
“Tất nhiên là Ichika rồi!”
‘Tất nhiên’ là thế nào vậy?
“Khoan, khoan đã. Thay vì là bàn đạp thì cứ để tớ bế cô ấy lên. Như thế an toàn hơn.”
“Đúng, thế an toàn hơn nhiều.”
“Chậc—sao cũng được!”
Ahh-...Có vẻ tôi đã làm cô ấy giận. Houki quay lưng lại với tôi và bỏ đi.
“Vậy Orimura-kun, xin hãy đưa tớ lên trên đó”
Mặc dù tôi không muốn, không còn cách nào khác. Chỉ có một lần này, nên chắc cũng ổn thôi.
“À đúng rồi, Orimura-kun? Vừa rồi em không nhìn sensei. Không được thế! Không phải lúc nào chúng ta cũng phải nhìn vào mắt nhau, nhưng một khi em đã gia nhập xã hội, ứng xử như thế có thể bị cho là thô lỗ đấy, nên em hãy chú ý nhé.”
“Ah, đó là do...”
“Em thấy chưa? Em lại làm thế rồi! Em phải nhìn thẳng vào cô.” Có lẽ trận chiến vừa rồi khiến Yamada-sensei tự tin hơn, cô ấy nắm vai tôi với một lực không tưởng và quay tôi lại.
Và bởi vì cô ấy dùng cả hai tay để kéo tôi, bộ ngực vĩ đại kẹp ở giữa hai vai trông lại càng to hơn.
“Ya-Yamada-sensei, xin hãy nghe em nói...”
Khỉ thật, tôi có thể cảm thấy người mình đang nóng lên.
Tuy nhiên, mọi hy vọng của tôi rằng cô ấy sẽ hiểu cảm xúc của một cậu bé ngây thơ đã bị dập tắt hoàn toàn, vì có vẻ như Yamada-sensei còn không cảm nhận được một phần ba suy nghĩ ấy và còn kéo tôi mạnh tay hơn.
“Nhìn vào đây, Orimura-kun!”
Vì cô ấy dùng lực mạnh hơn, bộ ngực bị kẹp giữa hai vai cô ấy bắt đầu rung lên. Thật lòng thì, nó đang quyến rũ một cậu bé 15 tuổi khỏe mạnh như tôi—hoặc nên nói rằng, nó đang đầu độc đầu óc trong sáng của tôi.
“Sensei, Orimura-kun không biết phải làm gì kìa~”
“Í da, như thế thật xấu, nhấn mạnh vào bộ ngực như vậy.”
“Ng-Ngực...!?”
Vào lúc này, cuối cùng đã hiểu ra vấn đề, Yamada-sensei nhìn xuống bộ ngực của chính mình, và sau đó là nhìn mặt tôi.
“~~!?”
Yamada-sensei lùi khỏi tôi nhanh chóng và cố gắng che người lại.
“Hả, đó...”
Tôi thật sự rất muốn thay đổi tình thế siêu khó xử này, nhưng tôi chẳng biết nói gì --’bộ ngực của cô thật tuyệt vời’…ngu thật. Như thế thì mình sẽ bị kiện vì tội quấy rối tình dục mất.
“O-Orimura-kun.”
Quay lưng lại với tôi, Yamada-sensei quay mặt về phía tôi. Cô ấy có vẻ rất ngại đến nỗi mặt đỏ bừng.
“Ca-Cái...em nhìn cái đó?”
“Ưm, về chuyện đó...vâng.”
Mặc dù tôi tự bảo mình là không nhìn, không nhìn, không nhìn, tôi vẫn đã nhìn thấy, dù ít hay nhiều. Nói dối thì mọi ngươi cũng chẳng tin nên tôi đành thành thực thú nhận điều đó. Tuy vậy, khi nghe tôi trả lời, tai của Yamada-sensei cũng đỏ bừng lên.
“-Ừm, thì, chắc là do độ tuổi và giới tính của em. Bên cạnh đó, chúng ta có nhiều vấn đề về khác biệt tuổi tác và địa vị…cá nhân cô, cô rất vui nếu có thể làm em nhận thức được điều này, nhưng vẫn --”
“Yamada-sensei...cô đang làm gì vậy...”
Chifuyu-nee nói vậy với một tay đặt trên trán. Chị ấy bị đau đầu à? Khổ cho chị ấy quá.
“O-Orimura-sensei!? Không, tôi-tôi, cái này...!”
“Haizz...Tôi sẽ nghe cô giải thích sau. Bây giờ, vấn đề là nhóm của Bodewig cực kì chậm, nên hãy tới đó giúp họ đi.”
“V-Vâng!”
Yamada-sensei đứng dậy và chạy đến chỗ nhóm của Laura. Trên đường tới đó, cô ấy nhìn lại, để rồi lại bắt gặp ánh mắt tôi, và lại đỏ mặt.
“Hả...”
“Nhanh tập tiếp đi, đồ ngốc. Nhóm chậm thứ hai là của em đó, Orimura.”
Ahh, tôi bị cô giáo ác quỷ mắng. Đó là lỗi của tôi à...tôi nghĩ vậy.
“Vậy thì nhanh lên nào!”
“Hiyaa!!?”
Tôi làm theo hướng dẫn và bế Kishisato-san lên. Tuy nhiên, cô ấy kêu hơi lạ--đợi đã, đợi đã, tôi chưa hề chạm vào chỗ nhạy cảm nào cả.
“O-Orimura-kun bạo dạn quá...”
Không, đó là vì chúng ta chỉ còn một chút thời gian. À mà, con gái nhẹ thật đấy! Sao lại thế nhỉ? Dễ bế thật. Lần trước lúc tôi bế Gotanda khi cậu ấy bị ngất thật không dễ chút nào. Cậu ấy nặng đến nỗi tôi chỉ muốn vứt cậu ấy xuống đường. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn đưa cậu ấy đến trạm xá hẳn hoi—à ừm, mà chuyện đó không quan trọng lắm nhỉ.
“Ôm chặt không cậu ngã bây giờ.”
“Ư-Ừ...”
Sau khi chắc rằng Kishisato-san đã bám vào vai tôi với bàn tay hơi run, tôi từ từ nâng cô ấy lên. Tuy nhiên, chỉ cao khoảng 1m, nên nó cũng không quá nguy hiểm.
Tuy nhiên, mẫu IS dùng để luyện tập được được duy trì ở dạng đang hoạt động. Vì thế, để ngồi vào buồng lái thì phải trèo lên trên cùng. Vì vậy, tuy không cao lắm nhưng nó vẫn khá nguy hiểm.
Tôi cẩn thận không để làm rơi Kishisato-san khi bế cô ấy lên buồng lái của chiếc Uchigane. “Rồi, dựa lưng vào và nâng người lên. Với cả, tốt hơn là đặt tay cậu lên trên phần giáp ở kia. Cậu hiểu chứ?”
“Tớ, tớ ổn.”
Vì tôi vẫn chưa buông cô ấy ra, chúng tôi nói chuyện trong khi ở khá sát nhau. Cô ấy vẫn ngại vì bị con trai động vào sao? Mắt của Kishisato-san long lanh với vẻ không thoải mái cho lắm.
“Tớ sẽ buông cậu ra. Thế được chứ?”
“Hả? Thế-Thế...”
“Có vấn đề gì à?”
“Cứ như mình đang mơ vậy...”
“?”
Trong khi chúng tôi đang nói, nhóm con gái kia cũng bắt đầu nói chuyện.
“AHHH! ĐÓ-ĐÓ LÀ GÌ VẬY!?”
“ỨC CHẾ QUÁ! TỚ CŨNG MUỐN ĐƯỢC ÔM!”
“TẠI SAO! TẠI SAO MÌNH LẠI LÀ SỐ 12? MÌNH GHÉT BA ĐỜI TỔ TIÊN ĐÃ CHO MÌNH CÁI HỌ NÀY!”
Không, phải tôn trọng tổ tiên chứ? Hơn nữa, như thế là gồm cả con và cháu cậu, đừng lôi chúng vào một mối hận kì lạ thế chứ.
“Du-dù sao thì, tớ ổn rồi. Nhanh buông ra đi, Orimura-kun. Nếu cứ thế này, tớ không biết điều gì sẽ xảy ra với tớ nữa...”
“Mn, tớ hiểu rồi.”
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ấy chắc có suy nghĩ gì đó? Chắc chỉ có con gái mới biết mấy điều đó. Dù tôi không biết đó là gì, nhưng chắc nó là như thế.
“Vậy cậu thử khởi động nó đi.”
Nghe tôi giục vậy, cô ấy bắt đầu khởi động. Bộ giáp đóng lại và bảo vệ phi công phía trong. Sau đó, với tiếng khởi động êm ru, chiếc Uchigane đứng thẳng dậy.
“Vậy tiếp theo là--”
(Argh, khó chịu quá!)
Houki nhắm mắt khoanh tay và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cô ấy đang rất lo, và Houki vẫn đang nghĩ về những điều vừa mới xảy ra.
(Chuyện gì vậy? Có nhất thiết phải ôm sát đến thế không? Ichika chỉ cần làm bàn đạp cho cô ta là được rồi. Đúng vậy, chỉ cần là bàn đạp thôi!)
Nói vậy, nhưng thực ra, kể cả khi các cô gái khác dẫm lên người Ichika, cô ấy cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc.
Đó là vì Houki vẫn chưa rõ về cảm xúc của mình, nên nếu có ai hỏi cô ấy ‘Vậy cậu muốn điều gì?’, thì cô ấy cũng không thể trả lời được. Đúng là con gái. (Cậu ấy còn nhìn Yamada-sensei chằm chằm nữa...aahh, đúng là đồ vô dụng mà!)
Thật lòng thì, nhờ việc tập kendo, Houki cũng khá tự tin về vóc dáng của mình.
Mặc dù cô ấy cảm thấy bộ ngực mình khá phiền, nhưng nó cũng rất tuyệt, vì nó là một nét quyến rũ của Houki. Tuy vậy—
(Cậu ấy không để ý nó khi ở cùng mình...!)
Thái độ của Ichika không thay đổi gì nhiều kể cả khi ở cùng phòng nhau, và điều đó làm cô ấy rất buồn.
...Tuy nhiên, không phải là Ichika không chú ý đến nó. Chỉ là, cậu ấy nghĩ nếu để Houki biết được cậu cảm thấy băn khoăn về điều đó thì cô ấy sẽ phiền lắm, nên cậu ấy chỉ tỏ vẻ không để ý vậy thôi…Tất nhiên, không phải điều gì cũng làm cậu ấy ngại thế được.
Không thẳng thắn cũng là một đặc điểm của con người.
“Được rồi, giờ thì cậu bước ra đi.”
Trong khi Houki đang suy nghĩ, buổi thực hành có vẻ khá thành công, và cô gái thứ hai cũng đã hoàn thành việc khởi động và di chuyển IS.
“À, hãy nhớ cúi xuống rồi mới bước ra, nếu không--”
Trước khi Ichika kịp nói xong, cô ấy có vẻ như vừa nghĩ ra điều gì và rời IS trong khi nó đang đứng.
Như vậy, buồng lái lại kẹt ở trên như vừa nãy.
“Ahh! Cậu, cậu làm gì vậy!?”
“Không phải, những người khác đang lườm tớ gay gắt...”
“H-Hả?”
“Ahem...đấy là vấn đề cá nhân của tớ.”
Thêm vào đó, chắc hẳn cô ấy đang nói tới những người khác trong nhóm, vì tất cả đang nhìn cô ấy với ánh mắt ‘tính đánh lẻ một mình như thế à’. Wow, sợ thật đấy.
Tất cả con gái ở các nhóm khác đều đang há mồm ghen tị, giống như gà con đợi mẹ cho ăn vậy.
Tuy nhiên, họ không được thưởng gì cả, mà là một bài học từ cô giáo ác quỷ.
“Ồ, vậy các em vẫn có thời gian nhìn ra chỗ khác cơ à? Phần thưởng cho cái sự rảnh rỗi đó là 20 vòng chạy quanh sân nhé. Được không? Các em đã thỏa mãn chưa?”
“Ca-Cảm ơn sensei...”
Ác quỷ mà cũng khóc được ư? Đợi đã, hình như nó chỉ là hình ảnh phản chiếu những giọt nước mắt của người khác trong đôi mắt ác quỷ đó thôi.
“Ahh--...vậy tớ lại phải đưa người lên nữa à? Hừm, tiếp theo là ai?”
Ichika có vẻ rất mệt khi vừa gãi đầu vừa nhìn xung quanh.
--Ahem, sau khi hắng giọng để chuẩn bị tâm lí, Houki ra vẻ bình tĩnh và nói,
“Tớ.”
“Đ-Được rồi.”
Thấy vẻ mặt của Ichika, Houki muốn lùi lại, nhưng cô ấy biết rằng cô ấy càng có nhiều lý do hơn để không phải lo lắng về điều này. Houki không thay đổi sắc mặt khi bước tới, có thể là do niềm tự hào của một kiếm sĩ trong cô.
“Hơ--, vậy.”
“Hả? Nhanh đưa tớ lên đi! Tớ không muốn thế, nhưng để an toàn thì phải vậy thôi.”
Dù Houki nhấn mạnh là do tình huống bắt buộc, Ichika vẫn để ý cảm xúc của cô ấy và nghĩ rằng đó là vì một điều gì khác.
“Vậy, tớ sẽ làm bàn đạp--”
“Chẳng phải tớ đã nói rằng chúng ta buộc phải làm vậy cho an toàn sao?”
“—Tớ sẽ đưa cậu lên, tớ sẽ đưa cậu lên.”
Aah, thật là, chuyện gì vậy trời. Ichika lẩm bẩm nhưng Houki không nghe.
Vì dù sao đi nữa, cậu ấy sẽ bế cô ấy lên. Và nhìn cách cậu ấy làm với cô gái vừa rồi--
(Chă-Chẳng phải đó là kiểu ‘bế công chúa’ trong truyền thuyết đó sao...!? Nhưng, nên nói gì bây giờ…tuyệt…không! Bình thường thì, nam nữ thụ thụ bất thân!... Nhưng quên chuyện đó đi, vì lý do an toàn, thì buộc phải làm thế…đúng vậy, buộc phải thế!)
“Ah, ahem!”
“Sao vậy, Houki? Cậu bị cảm à?”
“Không, không có gì.”
Dù sao, Houki đang rất vui và phải cố hết sức để kìm nén cảm xúc. Có lẽ do cảm xúc dâng trào hoặc là do đang phải kìm nén cảm xúc ấy mà mặt cô ấy trở nên nghiêm trọng gấp đôi bình thường.
“Vậy tớ sẽ đưa cậu lên!”
Ichika quàng tay quanh eo cô ấy, và khoảnh khắc ấy dường như lâu hơn bình thường rất nhiều. Khi tay cậu ấy đụng vào, tim Houki bắt đầu đập nhanh hơn, và người cô ấy bắt đầu nóng bừng lên.
“Hây a!”
“Kya--ahem ahem!”
Suýt nữa thì hét lên, nhưng cô ấy cố ho to hơn để giấu điều đó.
(Đ-Đồ-Đồ ngốc! Ai lại bế người khác bất ngờ như thế!? Định, định dọa mình à…à mà, có vẻ như cậu ấy bế rất chuyên nghiệp...)
Suy nghĩ vậy, cô ấy nhìn lên mặt Ichika, và lúc đó, Ichika có vẻ cũng để ý và quay lại.
“Sao vậy?”
“Không-Không có gì! Không có gì cả!”
Vì mặt họ ở gần nhau hơn cô ấy tưởng, Houki lập tức quay đi.
Những điều cô ấy vừa nghĩ chợt tan biến hết. Giờ đây, cô ấy phiền lòng vì Ichika nhiều hơn.
Hơi ấm từ những bắp tay mạnh mẽ kia, cùng với hơi thở và nhịp tim của cô ấy, thứ cô ấy lo cậu ấy sẽ biết nếu họ quá gần nhau—cảm giác vừa hy vọng và bồn chồn.
“Houki.”
“S-Sao?”
“Không. Tớ chỉ bảo cậu bám chặt vào thôi, không thì ngã đấy!”
“Đ-Được...đúng, đúng thế. Ngã thì chết. Tớ buộc phải bám vào Ichika thôi.”
Sau khi nhắc lại từ ‘buộc’ một lần nữa, Houki rụt rè thò tay quàng quanh Ichika. Vì bộ đồ IS là đồ bó, nên khi ngón tay cô ấy chạm và da Ichika, nhịp tim Houki bắt đầu đập nhanh hơn.
(Cứ, cứ như mình vừa chạm thẳng vào người cậu ấy vậy --KYA! MÌNH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY!?)
Ichika nhìn Houki với vẻ hoài nghi trong khi cô ấy cứ lắc đầu quầy quậy, và đưa cô ấy đến gần buồng lái của chiếc Uchigane.
“Houki.”
“S-Sao?”
“Ừm, nếu cậu không ngồi vào IS, chúng ta không thể tiếp tục được. Cậu có cần tớ đưa lại gần hơn không?”
“Không, không! Cậu mà lại gần tớ hơn, thì tớ cũng không giữ bình tình được đâu--”
“Cậu nói gì cơ?”
“Khô-không! Đ-được rồi, tớ ổn rồi!”
Như Houki nói, cô ấy đẩy tay mình ra khỏi Ichika và nhanh chóng chui vào ngồi bên trong chiếc Uchigane.
“Có vẻ như mọi thứ đều ổn. Vậy sau khi cậu khởi động và di chuyển xong, thì hãy đưa--”
“Ichika.”
“Hm? Sao vậy?”
“Ư-ừm, trưa nay cậu có kế hoạch gì chưa?”
Mặc dù cố tỏ ra bình thản, những giọng cô ấy rõ ràng là to hơn mọi khi.
“Không, tớ rảnh.”
“Ồ, vậy à?”
Nhìn như chỉ là câu hỏi vu vơ, nhưng Houki đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên – nhưng chỉ trông chốc lát, sau đó cô ấy lại trở nên lạnh lùng.
“Nếu, nếu thế thì, hay là trưa nay chúng ta ăn trưa cùng nhau! Thỉnh thoảng cũng cần một lần chứ.”
“Hm? Ồ, nghe được đấy.”
Houki vừa nói vừa khởi động chiếc Uchigane rồi cho nó di chuyển. Quá trình này không có gì khó khăn cả, và nhìn giống như vài động tác trong kendo vậy.
Tuy nhiên, trong khi Houki nhìn như một samurai đầy kinh nghiệm, thực ra cô ấy đang cực kỳ vui mừng. Tất nhiên cô ấy vẫn đang giấu cảm xúc đó để Ichika không nhận ra.
“Không có vấn đề gì cả! Đúng là Houki! Được rồi, hãy cúi xuống vả đi ra--”
“...”
“NÀY! SAO CHIẾC IS LẠI VẪN ĐỨNG THẾ!? AAAAAA! TÔI ĐIÊN MẤT THÔI!”
Trước khi nghe Ichika nói, Houki nhanh chóng chạm đất. Tất nhiên, cô ấy biết phải để IS cúi xuống, nhưng cô ấy vẫn không thể từ chối yêu cầu trong im lặng của các cô gái khác trong nhóm.
Tuy nhiên, lý do chính xác hơn là vì cô ấy đang quá vui nên ‘sẽ không sao nếu để những người khác vui vẻ một chút’.
(K-Kể từ ngày đó, mình chưa hề có cơ hội nói chuyện với Ichika hẳn hoi. Bất cứ giá nào cũng phải làm chúng mình trở lại như trước!)
Thật ra thì, cô ấy có một kế hoạch bí mật.
Dù sao, đang có lợi thế so với các cô gái khác (cô ấy nghĩ vậy), tâm trạng của Houki tốt hơn bao giờ hết. ◇ “Rồi, tập buổi sáng thế là đủ rồi. Vì chúng tôi phải kiểm tra những IS vừa được sử dụng, tất cả các nhóm hãy tập trung tại nhà kho chứa IS. Tất cả nhưng người có IS cá nhân hãy chú ý những IS đó nhé. Xong, lớp giải tán.”
Lớp 1 và 2 của chúng tôi vừa kịp hoàn thành bài kiểm tra khởi động. Sau khi mọi người đã đưa được những chiếc IS về nhà kho, họ trở lại sân tập. Vì có rất ít thời gian, ai cũng nhanh chóng di chuyển. Nếu muộn thì tôi cũng không biết cô giáo ác quỷ sẽ nói gì nữa.
Và sau khi đống công việc đó vắt kiệt sức chúng tôi, Chifuyu-nee và Yamada-sensei nhanh chóng bước đi.
“Ah--...tớ không nghĩ lại mệt thế này...”
Dù IS có thể được di chuyển bởi các phương tiện vận chuyển riêng, nhưng lại chẳng có gì ở đây để đưa nó đi cả. Nói cách khác, ‘con người’ là lực lượng vận chuyển, và trong nhóm này, tất nhiên, tôi là thằng phải dùng nhiều sức nhất. Tất cả con gái đều nghĩ những việc nặng nhọc phải để con trai làm, và kể cả có ai không nghĩ thế đi nữa, giờ đây, đàn ông không có quyền gì để phản đối cả. Giờ nó đã trở thành thói quen rồi.
(Nhưng nếu tôi, một thằng con trai, không làm và gọi con gái đến giúp, thì chỉ có thể là quá nhục, chứ không phải là kì lạ nữa. Đằng nào thì mình cũng phải làm.)
Trong khi đó, nhóm của Charles đang có tình trạng là ‘sao chúng ta có thể để Dunois-kun làm vậy được!’ và họ nhờ vài nhóm nữ tập thể thao để chuyển nó.—huh? Đợi đã? Sao thái độ lại khác với nhóm của tôi thế này...
“Haiz, quên chuyện đó đi Charles. Đi thay đồ thôi! Chúng ta vẫn phải đến phòng thay đồ.”
“Huh, ờm...tớ chỉnh lại bộ đồ một chút đã, cậu đi trước đi. Chắc một lúc mới xong nên cậu không cần đợi đâu.”
“Hm? Không, để tớ đợi cũng được. Tớ quen rồi mà--”
“Không, không không không, không cần đâu! Tớ có chút chuyện! Được chứ? Cậu cứ về lớp trước đi”
“Đ-Được, tớ hiểu rồi.”
Dưới sức ép kì lạ của cậu ấy, tôi đành gật đầu. Nhưng cần gì phải ghê gớm thế nhỉ?
Thôi kệ, cậu ấy đã nói vậy thì không cần đợi làm gì nữa, vì vậy tôi nhanh chóng đi đến phòng thay đồ.
(Chức năng thoát mồ hôi của bộ đồ IS hoạt động một cách hoàn hảo. Mặc dù vận động nhiều nhưng tôi không cảm thấy nhớp nháp tí nào.)
Tôi không rõ có phải vì nó được thiết kể để làm việc ở ngoài vũ trụ không, nhưng nói chung thì tôi sẽ cứ nghĩ như vậy thôi.
Được rồi, đã xong. Cởi ra thì lúc nào cũng dễ hơn mặc vào, nhỉ. Tôi dùng khăn lau đầu và ra khỏi phòng thay đồ. ◇ “...Gì thế này.”
“Hm?”
Trong giờ ăn trưa, tất cả bọn tôi đều ở trên sân thượng.
Bình thường, sân thượng của trường học sẽ cấm không cho học sinh lên vì nhiều lí do, nhưng chỗ này thì không như thế - trên khu vườn được trang trí rất đẹp, hoa nở theo mùa, sàn đá mát lạnh khiến người ta có thể nghĩ rằng mình đang ở châu Âu. Nhiều bộ bàn ghế tròn ở xung quanh, và chúng ta đang có một buổi chiều nắng đẹp thế này, đáng lẽ là phải có một đám con gái ở chỗ này rồi.
Chắc tất cả đều chạy đến nhà ăn để tìm Charles? Chẳng có ai ở đây ngoài chúng tôi! Yay, chúng ta hưởng trọn chỗ này rồi!
“Chẳng phải tớ đã bảo tớ muốn lên đây để ăn vì hôm nay trời đẹp à?”
“Không phải tớ nói cái đó...!”
Houki liếc sang bên cạnh và thấy Cecilia, Rin và Charles.
“Ăn trưa mà, càng đông càng vui đúng không? Với lại, Charles vừa mới chuyển đến, nên cậu ấy còn không biết ăn ở đâu.”
“Đ-Đúng vậy...”
Houki nắm chặt tay lại, có vẻ như muốn nói thêm gì đó. Cô ấy đang cầm vài hộp bento tự làm được gói trong một tấm vải.
Vì Học viện IS là trường nội trú, có vẻ như người ta mở cửa bếp sớm cho nhưng ai muốn tự làm bento. Tôi từng đến đấy xem, và thấy đủ loại dụng cụ của đầu bếp chuyên nghiệp. Đúng là hoọc iện đặc biệt được kiểm soát trực tiếp bởi chình phủ có khác, tiền bạc đúng là không thành vấn đề.
Và rồi, có vẻ như bữa nay Houki có làm bento, và tôi cũng có phần! Bạn thuở nhỏ của tôi thật tuyệt vời.
“Đây, Ichika. Cái này của cậu.”
Sau khi nói vậy, Rin ném một chiếc hộp cho tôi. Này, đừng ném đồ ăn thế chứ.
“Ồ, sườn xào chua ngọt!”
“Ừ, tớ vừa làm sáng nay! Chẳng phải cậu đã nói là cậu muốn ăn sao?”
Bạn thưở nhỏ đúng là tuyệt nhất! Ăn sườn xào chua ngọt như thế này cũng ngon thật.
“Ahem—Ichika-san. Chẳng hiểu vì sao mà tớ cũng dậy sớm, nên tớ cũng chuẩn bị một số thứ. Cậu ăn thử đi.”
Cecilia mở chiếc giỏ ra. Có một chồng sandwich được xếp gọn gàng, tuy vậy…
“Ca-Cảm ơn cậu, tớ sẽ ăn sau.”
Tôi rụt rè trả lời. Trong khi đó, Rin đang tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Chà, có vẻ như cô ấy đang hóng một bộ phim hay ho sắp xảy ra thì phải.
“Sao vậy?”
“Không, không có gì!”
...Nói thế này vậy. Ứng viên đại diện của Anh – Cecilia Alcott không biết nấu ăn – tuy nhìn nó có vẻ ngon, nhưng bạn sẽ không muốn ăn nó đâu. Sao cô ấy cứ phải thêm những thứ mà cô ấy không rõ thành phần chứ? Tôi rất, rất muốn hỏi cô ấy, nhưng giờ, tôi không định làm vậy. Không hiểu vì sao mà tôi có linh cảm rằng nếu tôi hỏi thì mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát. Sao lại như thế nhỉ?
Ừm, chắc là, vì cô ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, và chắc là tất cả tiểu thư con nhà giàu đều như thế này chăng? Cecilia chắc là phải có đầu bếp riêng, do vậy, đừng nói đến việc dùng dao, cô ấy chắc cũng chưa từng tự tay chọn lựa nguyên liệu để làm được một bữa ăn bình thường.
Tuy vậy, bề ngoài của nó trông rất tuyệt. Chính cô ấy đã nói rằng ‘chẳng phải mình nên làm cho nó nhìn giống trong sách sao?’. Hm, Cecilia-san, đó không phải là làm ‘giống như sách miêu tả’ mà là làm ‘giống bức ảnh miêu tả’. Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể làm nó ngon như trong sách miêu tả.
“Chính vì cậu không bao giờ chịu nói rõ ra nên chuyện này vẫn tiếp tục xảy ra. Đồ ng-ốc.”
Cậu dám nói thế à, Rin. Tớ cũng nghĩ như vậy khi cậu đưa mấy món ăn chết người cho tớ. Cậu còn có vẻ mặt rằng ‘Không khen thì tớ sẽ giết cậu’!
Dù gì thì, tạm quên chuyện đó cái đã. Nói gì thì nói, Cecilia cũng đã chuẩn bị riêng cái này cho tôi, và nếu được, tôi thực sự không muốn nói là nó không ngon. Hơn nữa, tôi rất biết ơn tấm lòng của cô ấy. Hơn nữa, vì tôi đã phải tự nấu ăn trước khi vào học viện IS, chỉ cần có người nấu cho tôi thì cũng đã rất vui rồi. Ahh, sẽ rất tuyệt nếu Chifuyu-nee cũng nghĩ thế.
Nhưng kể cả vậy, sự thật là tôi vẫn đang nói dối. Sigh...
“Huh? Tớ thật sự có thể cùng ăn với tất cả mọi người chứ?”
Charles – người đang ngồi kế tôi, lên tiếng. Y như lúc trước. Tôi thấy hơi phiền vì phép lịch sự của cậu ấy.
Thật ra, có rất nhiều con gái tập trung trước cửa lớp 1-1 để gặp chàng trai thứ 2, nhưng cậu ấy đã từ chối được họ với thái độ cực kỳ nhã nhặn. Có lẽ phong thái của Charles làm bọn con gái thấy ngại nếu như cứ tiếp tục tự giới thiệu về mình. Vì vậy, họ bỏ cuộc với vẻ mặt hơi buồn nhưng vẫn vui vẻ. Hơn nữa, cậu ấy còn nói,
“Tớ không thể để các quý cô phí một ngày nắng đẹp thế này vì tớ được. Bởi vì tớ sẽ say bởi mùi thơm quanh đây mất.”
Thế đấy.
Tôi nên nói gì đây? Cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Thật đấy, đó là những gì tôi nghĩ, vì cậu ấy không hề giả vờ. Thái độ chân thành và nét mặt rạng ngời của cậu ấy càng làm câu nói đó hấp dẫn hơn. Hơn nữa, cậu ấy lại rất lịch thiệp, nên lại càng không thể cưỡng lại được. Mấy chị năm đã xỉu ngay sau khi bắt tay cậu ấy đấy!
Dù sao thì, đám con gái đã bỏ cuộc, nên tôi đã gọi cậu ấy đi ăn cùng chúng tôi. Rin và Cecelia muốn đi cùng, và tôi cũng chẳng có lý do nào để từ chối cả. Đông thì mới vui mà. Vì cả hai bon họ đều là các ứng viên đại diện, tôi chắc họ sẽ vui vẻ nói chuyện với nhau thôi.
Mặt khác, tôi nghĩ rằng tôi không phải là một ứng viên đại diện. Vì tôi là con trai, và tôi không biết điều này có phá vỡ hiệp ước Alaska không, vì hình như cộng đồng thế giới vẫn còn đang tranh luận về điều đó.
Tôi không thực sự quan tâm lắm đến điều này, nhưng có một chiếc IS riêng thì rất tuyệt, phải không. Tôi từng đi cùng Houki khi cô ấy làm thủ tục mượn một chiếc, và đống giấy tờ thủ tục làm tôi suýt ngất. 10 tờ A4. Tôi vẫn không hiểu đống giấy đó để làm gì cơ chứ…
“Đừng nói vậy. Chúng ta đều là con trai, nên phải làm thân với nhau chứ. Tớ biết có nhiều bất tiện, nhưng tớ có cũng có thể giúp cậu! Nếu có vấn đề gì, cứ hỏi tớ…trừ IS.”
“Đúng là tên lười mà.”
“Đừng nói thế chứ. Có quá nhiều thứ phải nhớ! Các cậu học hết trước khi nhập học rồi đúng không !?”
“Đúng vậy. Mặc dù còn cả bài kiểm tra về độ tương thích nữa, nhưng nếu ai muốn vào đây thì ít nhất cũng phải học từ hồi cấp hai rồi.”
Khổ thật. Nhân tiện, Rin đã học từ sau năm thứ 3 của cấp 2 trước khi có một chiếc IS cá nhân. Tôi không thể tưởng tượng nổi cô ấy đã học chăm đến thế nào.
Về tỉ lệ thắng trong các trận tập, Rin đứng nhất, Cecilia thứ hai, Houki thứ ba, còn tôi xếp chót.
“Phiền cậu quá.”
THÌNH! THỊCH!
Dù biết cậu ấy là con trai, nhưng tôi có một cảm giác rất lạ khi thấy nụ cười của Charles.
“Có, có gì đâu. Vì chúng ta là bạn cùng phòng mà, đó chỉ là hình thức thôi, hình thức thôi.”
“Ichika-san, cậu ấy có phòng rồi à?”
“Ừm, không, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ ở phòng tớ. Cậu ấy là con trai mà.”
“Thật hả? Hừm, chắc vậy, có lí đấy.”
Chúng tôi tiếp túc ăn trưa và nói chuyện. Rin và tôi đang ăn sườn xào chua ngọt, Charles đang ăn cái bánh cậu ấy vừa mua, và có vẻ như Cecilia đã mua phần riêng cho mình. Có nghĩa là mấy chiếc sandwich kia dành cho tôi.
Trong khi đó, Houki, người đang ngồi cạnh tôi, còn chưa đụng đũa, chính xác hơn, cô ấy còn chưa mở tấm vải bọc hộp bento. Cô ấy chỉ ngồi im.
“Sao vậy? Cậu bị đau bụng à?”
“Không phải thế...”
“Thật à? À, Houki. Nếu cậu có thể nhanh lên và đưa cho tớ hộp bento kia, tớ sẽ rất vui --”
“...”
Houki im lặng đưa bento cho tôi, và tôi chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng, dù chúng tôi ở cùng nhóm luyện tập, có vẻ như quan hệ của chúng tôi vẫn không khá lên được. Nói đúng hơn, hình như cô ấy vẫn giận, đúng không...?
“Ăn thôi nào. Ồ!” Rất nhiều món bổ dưỡng trong này, — gồm cá hồi nướng, gà chiên giòn, rau chân vịt và salad.
“Thật tuyệt! Chắc cậu phải mất công lắm.”
“Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Đằng nào thì cũng là tớ ăn nên phải làm kì công như thế chứ.”
“Dù sao thì, tớ cũng thấy vui lắm. Cảm ơn cậu, Houki.”
“Heh, hehe...”
Mặc dù cô ấy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Houki trông vẫn rất vui vẻ khi mở hộp bento của mình. Tất nhiên, các món của cô ấy cũng giống của tôi…khoan đã.
“Houki, sao bento của cậu không có gà rán thế?”
“Đó, đó là vì, huh...”
Vì lí do nào đó, mắt cô ấy hơi rơm rớm. Sao vậy? Tôi vừa hỏi gì không nên hỏi à?”
“...Món đấy là ngon nhất mà, biết sao được...”
“Huh?”
“Tớ-Tớ đang ăn kiêng! Vì thế không có món đó. Cậu không vui à!?”
“Không phải...nhưng cậu cũng có mập lắm đâu.”
Tôi không biết tôi có đúng hay không, nhưng lập tức tôi bị Rin và Cecilia lườm và xả nguyên một tràng.
“Thật là—sao người ta cứ nghĩ là ăn kiêng tức là đang béo chứ.”
“Thế đấy! Cậu chẳng có ý tứ gì cả!”
“Không, chỉ là tớ thấy cô ấy thật sự không cần ăn kiêng mà--”
Vì cô ấy ở ngay kế bên, tôi liền quay sang nhìn—nhưng cô ấy lập tức đẩy mặt tôi sang một bên.
“C-Cậu đang nhìn vào đâu thế!? Đừng nhìn nữa!?”
“Hả...hình như tớ đang nhìn người cậu thì phải?” Tất nhiên, tôi không nhìn vào mặt — ặc!
“Cậu dám nhìn ngực con gái chằm chằm thế à!? Tên biến thái này!”
Rin dùng gót chân đạp vào lưng tôi – 4 lần liên tiếp! Tha cho tớ đi! Đau lắm đấy! Với lại, có một cái bàn ở giữa chúng ta mà! Sao cậu có thể đánh tớ nhanh như thế chứ?
“Ichika-san chẳng giống một quí ông chút nào.”
Aaa, cô ấy đang cười gằn kìa. Hình như sự kiên nhẫn của cô ấy đã tới giới hạn rồi.
““ICHIKA!””
Cả hai người bạn thơ ấu của tôi lại nổi giận nữa rồi. Sao họ không hiểu trò đùa vừa rồi của tôi? Và sao họ lại giận chứ? Con gái thật sự quá khó hiểu mà.
“?”
Charles trông khá bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ồ, nhắc mới nhớ, cậu ấy sinh ra ở Pháp! Hừm, được đó.
“Ichika...cậu sao vậy? Cậu trông hơi lạ đấy.”
“Lạ à? Lạ là sao?”
“Cả giọng nói cậu cũng thế...hừm, cứ như một ông cụ đang nhìn những đứa cháu đã có gia đình sum họp lại vậy.”
“Chứ không giống một học giả thông thái nào đó thích lịch sử và cà phê à?”
“Hahaha, không hề! Cậu thú vị thật đó, Ichika.”
Oa, cậu ấy vừa phủ nhận điều đó bằng một nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nhẫn tâm của thiên thần đấy.
“Ahem! Linh tinh thế đủ rồi. Ăn thôi! Giờ ăn không còn nhiều nữa đâu.”
Houki có vẻ rất nghiêm túc. Khoan đã, nghĩa là sao?
“Không có gì, itadakimasu.”
Tôi cho một miếng gà vào miệng.
“Ồ, ngon quá!”
Bento nếu để lâu thì sẽ nguội. Tuy vậy, gà rán Houki làm vẫn rất ngon — da giòn chứ không mềm, và tôi không biết cô ấy có biết rằng nó sẽ nguội đi không, vì vẫn có cả nước thịt khi tôi ăn. Tuy vậy, điều khó tin hơn nữa là không thấy chút mỡ nào, và nó làm tôi chỉ muốn ăn thêm.
“Chuẩn bị món này cực lắm đúng không? Để tớ nghĩ xem. Gừng này, nước tương này và ừm…hmm, gì nữa nhỉ? Tớ đã từng ăn rồi.”
“Tỏi. Tớ có trộn thêm một chút ớt trước khi rán và thêm chút gừng để vị đậm hơn.”
Tôi thấy ngạc nhiên vì nó có thể ngon đến vậy. Tôi không thể tin được đây là người đã làm món cơm rang lạt nhách trước đó một tháng.
Nhưng tôi nên nói gì bây giờ? Thường thì, với việc nội trợ hay nấu ăn, một khi con gái đã nắm được những điều cơ bản thì họ sẽ tiến bộ rất nhanh. Con trai mất rất nhiều thời gian để có được kinh nghiệm trước khi hiểu được bất kỳ thứ gì, nên cơ bản là khác với con gái. Tôi vừa ghen vừa tức vì điều đó.
Về phần tôi thì, từ đầu tôi đã nấu ăn rất tệ rồi…nhưng tuy vậy, Chifuyu-nee vẫn ăn hết, mặc dù chị ấy lúc nào cũng cằn nhằn, vì thế tôi vẫn cố gắng nấu ăn ngon hơn cho đến khi đạt được ‘cảnh giới’ như bây giờ.
“Ngon thật đấy! Houki, thế mà cậu không ăn à?”
“...tớ ăn hết những cái hỏng rồi, nên...”
“Hm?”
“Ah, ahhh? Không, không, không có gì...kệ đi, cậu thấy ngon là tốt rồi.”
Vừa rồi, cô ấy nói có vẻ hơi khó nghe. Sao cô ấy lại cố nói tránh đi như vậy? Cô ấy vừa lỡ lời à?
“Ngon lắm. cậu nên ăn một chút đi, Houki! Đây.”
Sau đó, tôi cắt miếng thịt gà cho vừa miệng và gắp lên. Tất nhiên, tôi để tay trái ở dưới để cho nó khỏi rơi.
“H-Hả?”
“Cậu ăn đi.”
“Không, không, cái này, nhưng...”
Không hiểu vì sao, Houki cứ lắp bắp. Không biết có phải tại tôi hay không, nhưng hình như cô ấy đang đỏ mặt thì phải.
“...”
Vẻ mặt lạnh lùng bình thường của cô ấy có vẻ như đã biến mất hoàn toàn, và giờ đây, chỉ còn một Houki đang bối rối, liên tục nhìn hộp bento và đôi đũa của tôi.
“...”
“...”
Cần phải nói thêm rằng, Rin và Cecilia đang liếc nhìn tôi. Gì nữa đây? Sao hai người lại nhìn tớ như vậy--À! Các cậu cũng muốn ăn một miếng à?
“Để tớ nói trước. Chắc chắn cậu đang nghĩ sai.”
“Cậu đang nghĩ về một điều mà một quí cô không bao giờ nghĩ tới, và thế rất là thô lỗ nhé.”
Chắc là tôi đoán sai rồi. Ờ thì, sao cũng được.
“Nhanh lên nào, Houki! Thử một chút đi.”
“Không, không phải, cái đó...ừm, ờm...ahem.”
Ngay khi tôi nhận thấy nụ cười bí ẩn của Houki, lập tức cô ấy hắng giọng và cau mày. Cậu đang bị gì thế?
“Ồ, chẳng phải đây là cảnh ‘nói ‘a’ đi nào’ mà các cặp đôi ở Nhật hay làm sao? Hai cậu đúng là một cặp nhỉ.”
Charles kết thúc câu nói bằng một cười vui vẻ - nụ cười của một công tử nhà giàu.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Rin lập tức trở thành một con hổ hung tợn, còn Cecilia thì trông giống một chiến thần.
“Ai-Ai bảo thế? Sao cậu có thể nói họ thân nhau được!?”
“Đúng, đúng vậy! Tớ đề nghị cậu sửa lại ngay!”
Hai bọn họ tiếp tục tấn công Charles, nhưng dù ở trong tình thế đó, nụ cười của cậu ấy vẫn không thay đổi. Đây là phong thái của quí tộc sao? Thật đáng kinh ngạc, nước Pháp thật đáng kinh ngạc.
“Hm, vậy thế này thì sao? Tất cả mọi người sẽ cùng trao đổi thức ăn với nhau! Thế thì sẽ ổn thôi, đúng không?
“Hm? Ồ, tớ đồng ý.”
“Chắc, chắc được. Ichikka đã nói thế thì tớ sẽ nghe theo thôi.”
“Đáng lẽ tớ sẽ không tham gia kiểu ăn thế này, nhưng vì đang Nhật, nên tớ phải ‘nhập gia tùy tục’ thôi.”
Vậy, có vẻ tất cả mọi người đều muốn tham gia.
“Vậy, bắt đầu nào!”
Sau khi nói vậy, Rin nhanh chóng cướp miếng thịt rán trên đũa của tôi.
“Này, trả lại đây!”
“Um, hm...ồ! N-ng-ngon đấy, được đó.”
“Hô, tớ chỉ cần làm theo hướng dẫn là được mà.”
Dù miếng thịt gà của cô ấy bị lấy đi, Houki vẫn khá thản nhiên, còn Rin thì nhìn như đang bị chọc tứ vậy. Thật là, chẳng hiểu họ đang nghĩ cái gì nữa.
“Ah-...xin lỗi Houki, miếng thịt còn lại là miếng tớ đã lỡ cắn rồi.” “Vậy, vậy à?”
“Ừ. Tớ không nghĩ là cậu sẽ ăn thứ mà một thằng con trai vừa cắn, đúng không? Nhưng nếu thế thì, tớ chẳng có gì để cho cậu cả, vì các món còn lại thì giống nhau cả.”
“—Không sao đâu...”
“Houki?”
“Kể-Kể cả cậu vừa…cắn một miếng, thì cũng không sao đâu.”
“Hm? Vậy à? Thế thì, nói aaa… đi--”
Có vẻ như chúng tôi có thể coi chuyện nói ‘aaa’ kiểu đó là bình thường. Đây là đặc quyền riêng cho dân Nhật à.”
“Ah, ahh---ưm...”
Dù có hơi mất tự nhiên, Houki vẫn mở miệng ra và ăn miếng thịt gà. Chỉ cần nhìn mặt Houki thì tôi cũng biết là cô ấy đang ngượng. Hm, học sinh cấp ba rồi mà vẫn được đút ăn như thế thì hơi kỳ phải không nhỉ?
“T,tuyệt quá...”
“Dĩ nhiên. Thịt gà ngon mà .”
“Ý tớ không phải vậy…nhưng, tuyệt quá.”
Có vẻ cô ấy đang rất vui. Thế là tốt rồi.
“Đây, Ichika! Thử món sườn xào chua ngọt của tớ đi. Nhanh nào!”
“Ichika-san! Ăn một chút sandwich đi! Tớ cho cậu hết đấy!”
Rin và Cecilia lập tức nhảy vào. Có chuyện gì vậy!?
““NÀO!!””
Cả hai bọn họ đều đưa đồ ăn ra trước mặt tôi, và có vẻ họ cũng muốn bảo tôi ‘nói a đi nào’.
“Đợi, đợi chút đã. Sườn xào chua ngọt mà ăn cùng với sandwich thì lạ lắm, nên chắc tớ sẽ ăn --”
““…””
Ahh, gì thế này, sự im lặng đáng sợ quá. Nếu ở thời Tam Quốc, thì chắc là họ sẽ giống như Gia Cát Lượng, và rồi chúng ta sẽ có huyền thoại Ngũ Quốc…hoặc là không.
“I-Itadakimasu...”
Haizz, thật là, tại sao con trai không thể chống lại con gái chứ? Kể từ năm 2000 đến giờ vẫn vậy, lịch sử chẳng bao giờ thay đổi gì cả.
Dù sao thì, bắt đầu bằng món sườn xào chua ngọt của Rin nào.
“Hm, ngon đấy...nhưng Rin, sao đồ ăn của cậu vẫn ấm thế?”
“Tớ dùng lò vi sóng hâm nó lên khi đi mua gạo đấy.”
Vậy tại sao cậu lại không hâm phần của tớ luôn…nhưng dù gì thì, nguội cũng ngon mà nhỉ. “Ahem! Vậy, hãy thử món sandwich tớ tự làm nào.”
“Um...I-itadakimasu.”
Tôi thật sự không thể từ chối Cecilia khi cô ấy mang vẻ mặt ngượng ngùng dễ thương đến thế, và cắn một miếng sandwich.
WAHH...ngọt quá luôn! Cái gì thế này? Có gì ở trong đó vậy? Chắc chắn là cô ấy cho cả vani vào trong. Đúng vậy. Tôi còn không cảm nhận được vị gì khác. Nhưng nó ngọt đến mức khác thường. Sandwich kẹp cà chua và thịt lợn hun khói sao lại có thể ngọt đến thế? Nếu kẹp trứng thì tôi còn hiểu được...
“Thế nào?”
Ặc, tốt nhất là tôi nên trả lời là...
“Cậu nói sự thật càng sớm thì càng tốt đấy.”
Rin nói bình thản và tiếp tục ăn. Cô ấy có lý. Nhưng, tôi nên nói gì bây giờ? Rin không thấy khó khăn khi phải nói với một cô gái là cô ấy nấu ăn rất tệ sao?
“Ờ, thì…, ngon đấy...tớ, tớ hơi thích nó.”
Haizz—tôi lỡ khen rồi. Thật là, tôi rất buồn vì mình không đủ dũng khí để nói thật.
“Vậy à! Vậy, cậu ăn hết đi!”
Lập tức mắt của Cecilia sáng lên và cô ấy nhanh chóng đưa cả giỏ cho tôi. Well, nếu tôi coi nó như đồ ăn tráng miệng, chắc là sẽ ăn được.
“Ng--ốc.”
Rin vừa tiếp tục uống lon trà ô long lúc đi mua cơm vừa sỉ nhục tôi. Aaa, sao cũng được, tôi là đồ ngốc, tôi là đồ ngốc...
Cũng may là không có ai khác trên này ngoài chúng tôi—nhắc mới nhớ, nếu có ai khác xung quanh, chắc chắn tôi sẽ không làm thế này. Hơn nữa, lớn thế này mà còn để người khác đút ăn thì ngại lắm.
Nhưng có vẻ Houki không cảm thấy như thế. Hay chỉ con trai mới thế?
“À, chắc vậy, nhưng thỉnh thoảng như thế này cũng không tệ.”
“Đúng, đúng vậy. Hm, không tệ chút nào.”
Rin và Cecilia cũng gật đầu. Có lẽ tại tôi nghĩ quá nhiều, nhưng cả hai bọn họ hình như đang đỏ mặt. Này, đừng nói với tớ là hai cậu thấy ngượng nhé! Thế thì cái đứa được đút thì không ngượng chắc? “I-Ichika, cậu có muốn ăn món gì không?”
Houki bỗng nhiên nói vậy.
“B-buộc phải thế thôi. Để tớ cho cậu món nào đó.”
“Kh-không cần đâu. Với lại, ngoài gà rán ra thì các món còn lại của chúng ta đều giống nhau mà. Nếu cậu cho tớ ăn phần của cậu thì cậu chẳng còn gì à?”
“Mu...cậu nói phải...”
“Nói mới nhớ, mọi người, nhanh ăn xong đi! Tớ không muốn chạy ngay sau khi ăn, vì Charles và tớ vẫn phải chạy đến phòng thay đồ.”
Dù nhà kho ở gần đấu trường hơn, nhưng tôi nhớ là chúng tôi có thể sử dụng phòng thay đồ ở khu 1, còn nhà kho thì ở khu 4, nên cuối cùng, chúng tôi phải chạy đi chạy lại hai lần. Nên nếu mất nhiều thời gian ăn uống, chúng tôi sẽ phải chạy khá nhanh. Và tôi không muốn thế đâu.
“Hm, Ichika? Đừng nói là cậu cởi bộ đồ IS sau mỗi lần thực hành chứ?”
“Hả? Không được à?”
Nghe Rin nói vậy, tôi hỏi lại. Đừng nói là--
“Nửa số con gái vẫn mặc nó, biết không? Phiền phức lắm.”
Chậc, hiểu rồi...hừm, nó là đồ thấm mồ hôi và cũng không làm vướng víu tay chân, nên nếu mặc luôn cũng không sao.
“Nếu vậy thì.”
Không chỉ Rin, cả Houki và Cecilia cũng đang mặc nó. Tôi chẳng nhận ra vì họ đang mặc đồng phục nữa. Hm, thật sự tôi thấy làm con gái dễ hơn. Bộ đồ IS của tôi dài đến tận cổ chân, nên thật sự tôi không muốn phải mặc thêm một chiếc quần dài ở ngoài. Sẽ cộm lắm…chắc là không đâu, nhưng sẽ nóng lắm.
“Ch-Chẳng phải tớ đã bảo cậu là đừng có nhìn chằm chằm vào cơ thể con gái như thế à!? Đồ biến thái!!”
“Huh? Không, tớ không có ý đó--”
“Ai, ai thèm quan tâm cậu có ý gì, thế chẳng lịch sự gì cả!”
“Tớ chỉ quan sát thôi--”
“C-Cậu quan sát cơ thể con gái ư? Thật chẳng có ý tứ gì cả!”
...Không có ý tứ gì chứ...
Hơn nữa, sao tôi lại bị họ quây xung quanh thế này?
Haizz… tôi quyết định không nói trả nữa. Dù sao thì, bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung ăn nốt hộp bento. Vì tất cả mọi món đều ngon (à quên, trừ món của Cecilia), nên khi bắt đầu, tôi sẽ ăn liên tục cho xem.
“............”
“Sao vậy, Ichika?”
Vô tình, tôi quay ra nhìn Charles, đang ngồi đối diện đám con gái.
Tất nhiên, Charles không nói gì tôi. Kể cả khi tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, cậu ấy cũng không giận mà còn lo cho tôi nữa.
“Có con trai ở bên thật tuyệt.”
Nghiêm túc đấy. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ có một người bạn cùng giới! Thật tuyệt. Có khi nhà trường còn cho chúng tôi sử dụng nhà tắm lớn nữa ấy chứ.
Giờ, có vẻ vì nhiều lí do, tôi không được dùng bể tắm lớn. Dù nhà trường nói là tôi có thể dùng nếu họ chia bể tắm ra, nhưng điều này bị rất nhiều học sinh phản đối. Họ nói ‘nếu có con trai vào sau khi chúng em đã đi ra, chúng em sẽ không biết phải vào tắm như thế nào nữa!’ hoặc gì đó tương tự…hừm, các cậu không thể làm như khi ở nhà tắm bình thường à?
Nói thêm là, nếu tôi mà tắm trước đám con gái, có vẻ còn có nhiều rắc rối hơn, và còn bị phản đối mạnh hơn. ‘Nếu chúng em vào nhà tắm sau một tên con trai, chúng em biết tắm kiểu gì!’ hoặc gì đó…bla bla bla, đọc khúc trên dùm tôi nhé.
Dù sao thì, rất uổng phí nếu chia ra chỉ để cho một người, nên tôi chưa bao giờ được dùng nhà tắm của kí túc xá. Với một người thích tắm như tôi, nó như một cực hình.
“Vậy, vậy à? Tớ không hiểu cậu nói gì, nhưng Ichika thấy tốt là được rồi.” Hình như Charles đang ngượng.
“...Có con trai thì tốt cái khỉ gì...”
“...Thật bệnh hoạn...”
“...Đúng là đồ ngốc còn chẳng hiểu điều gì đang xảy ra...”
Cả ba bon họ đều lẩm bẩm như vậy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốt nhất là không nên hỏi.
Sau đó, chẳng hiểu vì sao, họ lại tròn mắt nhìn tôi. Tại sao vậy? Tôi thật chẳng thể hiểu được con gái nghĩ gì nữa.
◇
“Rất vui được gặp cậu.”
“Ừ, tớ cũng rất vui được gặp cậu, Ichika.”
Buổi tối, sau khi ăn, Charles và tôi trở về phòng. Vì cậu ấy là chàng trai thứ hai, nên khi ở nhà ăn, chúng tôi đã bị bao vây và tấn công liên tục bằng các câu hỏi. Cũng may là nó cũng còn có điểm dừng.
Và hiển nhiên, tôi và Charles ở cùng phòng. Sau khi ăn tối, chúng tôi nghỉ ngơi trong phòng và uống trà tôi vừa mới pha.
“Cái này vị khác hồng trà thật. Hơi lạ, nhưng rất ngon.”
“Cậu thích là tốt rồi. Nếu có cơ hội, thì lần sau đi uống thử matcha nhé.”
Mà, có vẻ như Cecilia không uống được trà của Nhật. Hình như là do màu sắc. Màu xanh lạ đến thế ư?
“Matcha phải được uống trên tatami, đúng không? Tớ nghe nói là cần phải có kĩ năng đặc biệt để pha được nó. Cậu có biết pha không, Ichika?”
“Matcha phải được ‘chế biến’, chứ không pha. Nhưng tớ mới chỉ uống thử một lần. Giờ, họ còn bán cả cà phê matcha trước cửa nhà ga, và uống nó cứ như cà phê vậy.”
“Ồ. Lần sau cho tớ đi cùng để thử một lần xem sao nhé.”
“Được rồi, vậy lần sau tớ sẽ rủ cậu. Với lại, chẳng mấy khi được thế, nên hãy đi vào chủ nhật nhé?”
“Thật chứ? Thích quá. Cảm ơn Ichika.”
Tôi vẫn biết Charles là con trai, nhưng trước nụ cười này, tim tôi như ngừng đập. Chắc là vì vẻ người lớn của cậu ấy? Tôi chẳng biết phản ứng thế nào khi cậu ấy cười như vậy.
“K, không có gì. Lâu rồi tớ cũng chưa uống matcha, nên tớ sẽ rủ cậu theo.”
“Hì hì, cảm ơn cậu.”
Vừa rồi cậu ấy thấy tôi đỏ mặt à? Charles cười rất nhẹ nhàng. Vì ấn tượng duy nhất về gia đình của tôi chỉ là sống cùng Chifuyu-nee, tôi không biết nên cảm thấy thế nào, nhưng có lẽ đây là kiểu cười trong gia đình.
Thường thì, nụ cười đó có thể làm bất cứ ai yên lòng, nhưng chẳng hiểu sao nó lại làm tôi không thể bình tĩnh được. Kệ đi, nói về chuyện khác vậy.
“Ừm—à mà chúng ta tắm thế nào đây? Chúng ta lên lịch đi.”
“Ah? Tớ sẽ tắm sau. Cậu vào trước đi, Ichika.”
“U? Hử, cậu nói tớ mới để ý, tớ thấy ngại quá...sau khi luyện tập, chắc cậu phải muốn tắm ngay chứ, đúng không Charles?”
“Không, tớ ổn, tớ ra ít mồ hôi mà, nên không tắm ngay cũng không sao.”
“Thật à? Vậy tớ không khách sáo nữa. Nhưng cậu không cần lo cho tớ quá. Chúng ta đều là con trai mà.”
“Ờm, cảm ơn.”
Sau khi nói vậy, cậu ấy lại cười. A, tôi hiểu rồi. Cách Charles cảm ơn quá tự nhiên, ai chẳng thấy bồi hồi khi thấy cậu ấy cười như vậy.
“Nói mới nhớ, tớ nghe nói Ichika luôn có một buổi tập IS đặc biệt sau khi tan học. Có đúng vậy không?”
“Ừ, tớ bắt đầu muộn hơn mọi người mà, nên đành phải tập luyện thêm để bù vào thôi.”
Vì hôm nay Charles chuyển đến (nhưng cậu ấy không mang hành lý đến), tôi đã nghỉ buổi tập hôm nay. Tuy nhiên, từ mai tôi phải bắt đầu luyện tập tiếp, vì tháng này vẫn còn rất nhiều giải đấu cá nhân.
“Tớ cùng tập được không? Tớ muốn cảm ơn cậu, và tớ cũng có IS riêng, nên chắc tớ cũng giúp được chút ít.”
“Ồ, tuyệt quá! Vậy phiền cậu nhé.”
“Mn, cứ để tớ lo.”
Và như thế, với người bạn mới của mình, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
0 Bình luận