“Hm--…”
Đây là một nơi bí ẩn.
Máy móc được nhét đầy cả căn phòng. Những sợi dây cáp lan rộng ra như rễ cây.
Trèo lên đống kim loại có hình đạng như những sợi cáp là những con chuột máy, đống ốc vít rơi nghe như tiếng trái cây bằng nhựa.
*Tatatatatatatata*, nó nghe như tiếng một người bình thường dùng bàn phím để gõ dữ liệu.
Rõ ràng nơi này và con sóc không hề có liên quan, phân tích kiểu thiết kế, nhỏ hẹp và tạo thành một không gian riêng.
Đó là căn cứ bí mật của Shinonono Tabane.
“—Oh--Được thôi---“
*Kla*, *kla*…
*kakakakaka*…
“Oh~”
Shinonono Tabane trông lạ hơn nhiều so với trước đây.
Cô mặc một chiếc váy phương tây màu xanh da trời, giống trong ‘Alice in Wonderland’. Cái tạp dề cùng với con bướm khổng lồ phía sau cô cũng rất dễ gây chú ý.
Đúng như mong chờ của chị gái của Houki, họ có vẻ bề ngoài giống nhau. Tuy nhiên, điều làm hai người họ trở nên khác biệt là ánh mắt sáng và sắc nhọn của Houki, trong khi mắt của Tabane luôn trông có vẻ lờ phờ vì thiếu ngủ. Có vài vết thâm quầng dưới mắt cô ấy.
Có lẽ vì vậy mà người ta hay bảo ’Thiên tài không được tự do kể cả trong suy nghĩ’. Những thí nghiệm của cô đã lấy đi thời gian ngủ, vì thế, cô ấy đã không ngủ ngon lấy một lần. Tabane thậm chí không biết một giấc ngủ thực sự là như thế nào.
Tabane khác với cô em. Cô ấy không biết bất kì môn thể thao nào trừ kendo, và cô ấy chưa từng hoàn thành khóa học kendo. Nhưng cô có một cơ thể cực kì cân đối và hấp dẫn.
Và thứ gây chú ý nhất có lẽ là bộ ngực khổng lồ của cô.
Cái khuy áo trước ngực cô như sắp bung ra, chắc chắn là do không vừa cỡ. Qua kẽ hở của chiếc áo, người ta có thể thấy màu da lôi cuốn của người phụ nữa này.
Bên cạnh đó, dải băng trên đầu cô ấy cũng là một thứ đáng quan tâm. Có hai cái tai thỏ màu trắng trên đó… về cơ bản thì cô ấy đã hoàn toàn trở thành một nhân vật của ‘Alice in Wonderland’
Cô ấy thật khó hiểu khi ăn mặc giống Alice và con thỏ trắng cùng lúc, nhưng đó là sở thích của Tabane và bộ đồ ưa thích của cô ấy. Tháng trước, cô ấy mặc quần áo giống mọi nhân vật trong ‘Hansel and Gretel’. Không cần phải nói, điều đó thật buồn cười.
Và Tabane, người ăn mặc như thế, đang ngồi đợi trên một chiếc ghế kì lạ.
Sẽ thật kì quặc khi gọi đó là chiếc ghế, nhưng thứ đó chỉ có thể gọi như thế.
Chiếc ghế bạc đó đang phát ra ánh sáng màu bạc, thân của chiếc ghế to và cong, vây quanh cơ thể Tabane như một chiếc lồng. Nó giống xương của con khủng long hóa thạch.
Tabane chỉ cần di chuyển ngón tay, những sợi cáp ở phía trên sẽ làm máy móc di chuyển.
*Kla*, *kla*…
*Kakakakakaka*…
Khi cô ấy di chuyển nhẹ ngón tay, mỗi phần của chiếc ghế cử động như đang sống khi nó truyền lệnh cho những cánh tay cơ khí nhỏ. Và ngay lúc này, những cánh tay cơ khí đó đang dùng nhíp để lắp ráp những phần nhỏ một cách linh hoạt.
Chiếc ghế đang lắp ráp thứ gì đó. Nó gắn những chi tiết nhỏ bằng những cánh tay cơ khí còn nhỏ hơn nữa.
Sau khi lặp lại quy trình nhiều lần, cuối cùng chúng cũng dừng lại. Thứ được tạo ra là mô hình IS nhựa được làm từ các hạt nano (nano-units).
Thứ đó thật khó hiểu, nó vô dụng. Và cũng thật ngu ngốc khi ai đó muốn đánh cô ấy. Điều này hoàn toàn ‘lãng phí thời gian’ với cô ấy.
“Ah---xong rồi”
Thứ đó đã được hoàn thành, màu cùng với bề mặt của nó được phối một cách hoàn hảo. Tabane nói điều đó với dáng vẻ buồn tẻ và cô ra khỏi chiếc ghế. Chiếc ghế tự động xếp chặt lại và không có dấu hiệu là nó sắp vỡ ra. Nhưng nó có thể vỡ vụn một khi Tabane chạm vào, biến nó thành đống phụ tùng.
“H----n… chán quá, chán quá.”
*Tulalatulalala~♪*
Tiếng nhạc ‘The Godfather’ vang lên. Đây là nhạc chuông mà những tên lưu manh thường dùng, nhưng có lẽ nhạc sĩ không nghĩ rằng ai đó ở vùng viễn đông sẽ thích bài hát này. Thật lòng mà nói, điều này sẽ rất thú vị vì không biết nhạc sĩ này sẽ cực kì hạnh phúc hay thở dài khi ông biết về điều này.
“Kiểu, kiểu chuông này là… A!”
Một cú nhảy lớn, hay đúng hơn, cô ấy nhảy vào chiếc điện thoại giống tư thế lặn xuống nước. Cô ấy không để ý đến việc những chiếc cốc và hộp dụng cụ sẽ rơi khắp sàn nhà, và cô nhanh chóng đưa điện thoại lên tai mình.
“Mosu mosu, hinemosu”
*Du* *Du*---đường dây bị ngắt!
“Wah---Đợi đã.”
Có lẽ đó là điều mà Tabane muốn nói hoặc là một trò đùa của cô khi mà tiếng nhạc *Tulalatulalala* kêu lần nữa.
“Xin chào!---Idol của mọi người đây, Shinonono Tabane---chờ đã! Chi-chan!”
“Đừng có gọi mình như thế.”
“Được thôi, Chi-chan.”
“Haiz, sao cũng được. Dù sao thì mình cũng có vài chuyện muốn hỏi cậu đây.”
“Chuyện gì?”
“Lần này nó có liên quan đến cậu không?”
“Lần này, lần này---cậu đang nói về chuyện gì thế?”
Tabane nghiêng đầu, không phải cô ấy giả vờ như không biết, mà là cô ấy thật sự không biết.
“Mình đang nói về [Hệ thống VT]”
“Ah, thứ đó? Ohhoho, Chi-chan, cậu nghĩ là mình tạo ra cái thứ không chuyên đó à? Mình là một Shinonono Tabane hoàn hảo. Bên cạnh đó, thật vô nghĩa khi tạo ra một thứ không hoàn hảo.”
“…”
“Nói về điều đó, về cái phòng thí nghiệm ấy, mình sẽ cho nó biến mất trong vòng 2 tiếng… thế nhưng con số tử vong là 0. Việc đó đễ như bẻ gãy tay một đứa trẻ---oh yeah, Chi-chan, có khó để bẻ gãy không nhỉ? Hay mình là người duy nhất nghĩ như thế? Ôi, thật kỳ quặc.”
Ohohohoho, Tabane cười nhỏ để dễ dàng kết thúc cuộc đối thoại này.
“Thật sao? Xin lỗi đã quấy rầy cậu.”
“Không không, mình không thấy phiền gì cả! Miễn là việc của Chi-chan, mình đều sẽ giúp đỡ 24/24. Mình không phải là cửa hàng tiện lợi, nhưng mình rất khi được phục vụ cậu~”
“Được rồi, mình tắt máy đây.”
*BAM!* Chifuyu tắt điện thoại. Có vẻ như cô ấy sẽ không gọi lại lần nữa. Tabane trông có vẻ hơi tiếc nuối khi cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nhưng 2 giây sau, cô ta quẳng chiếc điện thoại qua một bên.
“Ôi, hạnh phúc của Tabane là được nghe lại giọng nói đã không được nghe trong một thời gian dài. Chi-chan vẫn tuyệt như mọi khi. đừng chạy sang phía bên kia hoàng hôn nhé.”
Tabane khoanh tay lại trước ngực khi cô lẩm bẩm rồi cười.
Lần đầu tiên Shinonono Tabane và Orimura Ichika gặp nhau là vào tiểu học, sau đó, họ luôn học cùng trường và cùng lớp với nhau. Tất nhiên, Tabane cố tình làm điều đó, và Chifuyu biết điều đó.
Tuy nhiên, đó không phải tất cả mối quan hệ của họ.
IS được công bố khi Chifuyu vào đại học, và vài năm sau, Chifuyu đã có mặt trong đội ngũ phát triển IS với tư cách là người lái.
Nói cách khác, những gì Chifuyu biết về IS nhiều hơn hẳn những phi công khác, và trình độ của cô thì hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Nhờ vào quá trình đào tạo cùng với một kĩ năng độc nhất, không ngạc nhiên khi cô trở thành quán quân tại giải đấu Mondo Grosso---ít nhất thì đó là những gì Tabane nghĩ.
“Nhưng tại sao Chi-chan~ lại rút lui?”
Đến bây giờ Tabane vẫn không hiểu. Về tuổi tác hay năng lực, Chifuyu vẫn có thể trở thành đội trưởng của cả đội, và cô ấy cũng có thể trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại giải đấu Mondo Grosso lần sau.
Tuy nhiên, trái tim của con người rất phức tạp, khó hiểu và khó giải thích được. Ngay cả thiên tài cũng khó mà hiểu được sự sâu xa của nó.
--Chỉ là cô rất muốn biết lí do đó. Trên thế giới này, Tabane chỉ quan tâm đến 3 người.
*Tralala~♪* *Tralala~♪* You people better get ready~ BAM BAM! AH! ONII-CHAN! IF YOU WANT I’LL TO GIVE IT TO YOU!
Một tiếng chuông khác bất ngờ vang lên. Vâng, tiếng chuông này thật kì quặc, nó giống như giữa hàng triệu fan của ‘The Yakuza Wives’, Tabane là người duy nhất dùng nhạc nền của đoạn đối thoại trong phim làm tiếng nhạc chuông. Lưu ý rằng số lượng fan chỉ là dự đoán, nên có thể có sự khác biệt lớn về số lượng. Tuy nhiên, Tabane không phải fan của bộ phim này. Chỉ là cô thích vậy.
Chiếc tai thỏ đang gập xuống của cô bỗng duỗi thẳng lên, và cái phản ứng này thật khó miêu tả bằng lời. Tại sao người đó lại gọi vào lúc này? Và đây là lần đầu tiên! Dù chưa mở máy, nhưng cô đã biết người gọi là ai.
“Ôi ôi ôi! Đã lâu không gặp! Chị đã luôn—luôn đợi em~”
“…Nee-san”
“Phải phải, chị biết lý do em gọi. Em muốn nó, phải không? Cỗ máy mà em muốn—IS chuyên dụng của Houki-chan. Chị đã chuẩn bị nó cho em rồi! Nó mạnh và vượt trội hơn hẳn những chiếc khác, nó có thể ngang với chiếc màu trắng đấy. Và tên của nó là…
[Akatsubaki]---!
0 Bình luận