Infinite Stratos
Yumizuru Izuru Okiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 3: Sự chia cắt và Tháo dời của Thế giới - World Purge

0 Bình luận - Độ dài: 15,185 từ - Cập nhật:

"Ichika....?"

Trong căn phòng học đang được ánh hoàng hôn soi rọi này, tiếng của câu lạc bộ bóng chày có thể nghe thấy từ đằng xa, và tôi với Ichika là những người duy nhất có mặt ở đây.

"Sao vậy, Rin?"

--Ể, mình muốn nói gì ấy nhỉ?

"À thì..."

Tôi có cảm giác như mình đang quên mất cái gì đó.

Nhưng không hiểu sao tôi chẳng tài nào nhớ lại được.

"Dù sao thì, cũng hiếm khi hai đứa tụi mình được ở chung với nhau."

"À, ừ...."

Địa điểm là trong phòng học dưới ánh hoàng hôn, Rin đang mặt bộ đồng phục thuỷ thủ, và Ichika thì mặc đồng phục trường.

(Dù hai đứa chỉ ở một mình như vầy, nhưng quả nhiên... là vẫn lo chết đi được...)

Cứ như họ đang hẹn hò với nhau.

--Hẹn hò với nhau?

Phải.

--Với ai?

Với Ichika mà tôi yêu quý nhất!

(Ph-phải, đúng rồi. Sao mình lại quên đi một điều hiển nhiên như thế nhỉ...?)

Tôi cười ngượng nghịu và ngồi vào chỗ của mình.

Tim tôi đang đập điên cuồng...

Tim tôi đang đập....

(Mình-mình nghĩ là... tim mình đang bắt đầu đau lên.)

"Rin."

"Gì-gì thế?"

Cả giọng tôi cũng bị lạc âm nữa.... uu, tôi thật sự thấy xấu hổ về bản thân mình.

"Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"

"À, ừ."

Tôi vô thức gật đầu hai cái.

Ichika mỉm cười và ngồi xuống cạnh tôi.

"..."

"..."

Có một sự im lặng.

Nhưng con tim trong tôi lại không cảm thấy thế.

(U, uwa, uwaa, mình nên làm gì đây... cơ-cơ thể hai đứa đang sát vào nhau.)

Tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể Ichika chạm đến mình khi hai đứa ngồi sát nhau.

Lúc này đây, tôi cẳng thẳng đến mức có thể nghe thấy được tiếng tim đập nếu chú ý lắng nghe.

"Rin."

"Gì-gì thế?"

Ichika thì thầm vào tai tôi.

Cậu ấy phả ra một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai tôi, khiến cho tim tôi lại đập điên cuồng lần nữa.

"Hôm nay cậu có muốn tớ đến nhà cậu không?"

"Ể..."

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Ichika 3 hôm trước.

"Ngày mai ba mẹ tớ sẽ ra nước ngoài, nên tớ phải tự nấu ăn. Thật là rắc rối mà."

"Oh~"

Cũng chẳng phải là một cuộc trò chuyện mang ý nghĩa gì sâu xa, nhưng giờ tôi nghĩ lại thì--

(Chẳng-chẳng phải mình đang mời cậu ấy sao....)

Chắc chắn là thế rồi.

Chắc hẳn Ichika đã nghĩ theo hướng đó.

(~~~~~~~~)

Mặt tôi đỏ chín lên và lan sang tận hai tai, và tôi chẳng thể ngước nhìn lên mặt Ichika.

"Được chứ, Rin...?"

"...Ư-ừ...."

Tôi gật đầu.

"World Purge, hoàn tất."

Tôi cảm thấy có cái tiếng như vầy vang lên trong đầu mình.

Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó.

(Thay đồ lót khi về đến nhà thì sao nhỉ...)

Tâm trí tôi tràn ngập thứ suy nghĩ đó.

***

Trong phòng nghiên cứu, Ichika, người để IS ở chế độ mở, đang ngồi trên ghế khi việc thu thập dữ liệu cũng đã gần như hoàn thành.

"Gần xong rồi. Cà phê đây."

"À, cảm ơn."

Ichika nhận lấy ly cà phê mà Hikaruno đưa cho cậu, và cậu làm một ngụm.

Nó đắng, và lưỡi cậu cảm nhận được vị đắng của người lớn.

--Ichika.

"Ah..."

Cậu nghe rõ từ đó.

Khi Ichika quả quyết tin vậy, cậu đặt ly cà phê xuống và nhảy lên chiếc Byakushiki.

"Ô-ô này, Orimura-kun!?"

"Xin lỗi, giờ em phải về trường ạ!"

"H-hả? Đợi đã, chị cậu sẽ gặp rắc rối nếu cậu làm thế đấy---"

"Em sẽ phá thẳng ra từ đằng trước!"

"NUWAH!"

Ngay khi Ichika vừa nói, cậu kích hoạt pháo lượng tử và thổi bay bức tường trước mặt mình.

"Em đi đây."

Cậu bay qua cái lỗ, và lập tức dùng Ignition Boost để gia tốc và rời đi.

Không lâu sau, hình bóng của cậu nhỏ dần lại, rồi khuất khỏi tầm mắt.

"Thật liều lĩnh làm sao..."

Ack, ack, Hikaruno lẩm bẩm giữa căn phòng nghiên cứu bụi bay tứ tung này.

"Nhưng dù sao thì cậu ta cũng còn trẻ mà."

Cô vừa thở dài vừa lắc đầu.

Nhưng rồi cô lại nở một nụ cười quyến rũ.

"Mà mình cũng đã có được dữ liệu mà mình cần, nên ổn cả, Orimura Ichika-kun à."

Cô khúc khích và ngoảnh mặt sang một bên mà nhìn lên bầu trời.

"Giờ thì mình có thể bắt đầu kế hoạch sản xuất hàng loạt thế hệ tiếp theo rồi..."

***

Tôi tốn chưa đến 30' để đến được Học viện IS bằng cách sử dụng Ignition Boost liên tục.

(Ai đó đang, ai đó đang gọi mình...!)

Tôi.

Đã vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến đó.

"Bởi vì mình là Orimura Ichika."

"!?"

Cảm biến của [Byakushiki] hình như có bắt được cái gì đó.

"Cái đó là...!"

Những gã đàn ông trong bộ trang phục tập kích đang mang Tatenashi đi dưới hành lang trường.

"Mấy tên đó--"

Tôi khai triển Ignition Boost, và tập trung vào một điểm duy nhất.

"ĐI NÀOOOOOOO!!!"

Tôi vừa tấn công vừa đánh bay bọn chúng và bảo vệ Tatenashi-san. Và rồi, tôi bắn đạn pháo lượng tử xuống sàn để che tầm nhìn của bọn chúng lại.

"AAAHHHH!!!"

Một cú đá.

Cú đá này sút 6 tên văng vào tường.

"Tatenashi-san, Tatenashi-san!?"

Tôi gọi tên chị ấy trong vô vọng. Cơ thể chị ấy phản ứng lại, nghĩa là chị ấy vẫn chưa chết, nhưng Tatenashi-san vẫn chưa mở mắt ra.

"TATENASHI!"

Tôi hét lớn tên chị ấy, và cuối cùng thì chị ấy cũng mở mắt ra.

"Nn... Ichi-ka... kun...?"

Chị ấy chắc hẳn đã bị tim một loại thuốc gì đó và trông vẫn hơi buồn ngủ, như công chúa ngủ trong rừng vậy.

"Chị ổn chứ? Em sẽ đưa chị đến bệnh xá ngay."

"Không... xuống... tầng hầm... đi. Orimura Sensei cũng... ở dưới đó...."

Tôi nhận lấy toạ độ và gia tốc đến đích đến.

"Tatenashi-san, chị đang chảy máu kìa... chị bị thương rồi sao!?"

"Chị không sao...."

Chị ấy vẫn cười, nhưng gương mặt ấy không mang vẻ ngạo mạn thường ngày nữa.

(Chết tiệt! Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!?)

Tôi dùng đạn pháo lượng tử để bắn vỡ toàn bộ cửa phòng hộ chặn đường mình, và hướng đến chỗ Chifuyu-nee đang ở,

"Ở đây!?"

Tôi khởi động bảng điều khiển và mở cánh cửa ra. Chifuyu-nee và Yamada-sensei đang ở bên trong cùng một người phụ nữ lạ mặt bị trói lại.

"Hả.. ể? Chính xác thì chuyện----"

"Ta sẽ giải thích sau! Orimura, nhanh đi cứu Shinonono với mấy đứa kia đi!"

"Eh!?"

"Giờ ta sẽ gửi toạ độ qua. Nhanh lên!"

"Va-vâng!"

Tôi đưa Tatenashi-san cho Yamada-sensei, rồi đi xuống với hiệu suất tối đa như tôi đã làm trước đó.

(Thật tình, chuyện gì đang xảy ra thế!?)

Tôi giải trừ IS của mình ở đích đến và bước vào trong.

Houki và những người còn lại đều đang ngủ trong một căn phòng màu trắng tinh, và cô bạn Kanzashi bối rối cũng đang ở đó.

"A... Ichika-kun."

"Kanzashi? Kể chi tiết cho tớ nghe đi."

"Ờm..."

Có lẽ có hơi khó cho Kanzashi, người không thạo việc nói chuyện, để giải thích mọi chuyện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Ngay khi tôi vừa nghĩ thế, tôi nhận được một bức mail.

"Gửi Orimura-kun,

Lúc này, Học viện IS đang bị tấn công và bị vô hiệu hoá bởi một người vô danh.

Shinonono-san và những người còn lại đã bước vào thế giới máy tính để mong có thể lấy lại quyền kiểm soát, nhưng do bị ai đó tấn công nên chúng ta bị mất liên lạc với họ rồi. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì có lẽ họ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa mất.

Vì thế nên bọn tớ cần cậu đi vào thế giới máy tính qua hệ thống mạng trung tâm IS như họ và cứu họ ra.

Làm ơn.

Từ Sarashiki Kanzashi." (Trans: lol =)))

....Được rồi, mình hiểu.

Mấy cái này thật sự rất khó hiểu--mình hiểu mà!

"Nói cách khác, tớ cũng phải đi vào thế giới máy tính!?"

"Oi, Kanza---"

BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT--

"SHIIIIIIIIIIIIII!!!!!?"

Tôi đột nhiên cảm thấy một dòng điện mạnh xộc lên khắp người mình.

Nó đau.

Nóng nữa.

Tôi bị tê liệt.

Ý thức của tôi mờ dần đi.

"Cậu-cậu đang làm cái gì thế!?"

Tôi đỡ người mình dậy.

--Eh?

Tôi nằm xuống khi nào vậy nhỉ? Cái cánh đồng cỏ mà tôi thấy trước mặt mình là gì đây?

"Cậu đi vào trong rừng đi, mọi người hẳn đang ở trong một cánh cửa trong rừng đấy."

Giọng Kanzashi vang lên trong đầu tôi.

"Đã rõ!"

Tôi gật đầu và bắt đầu chạy.

***

"Wah!"

Ở giữa cơn mưa ồn ã này, Ichika và tôi vừa dùng cặp che đầu vừa chạy.

"Dù sao thì cũng đến trạm xe trước đã."

Chúng tôi bước đến trường thay vì bắt xe buýt, nhưng chúng tôi vẫn đi đến trạm xe để trú mưa.

"Mưa này rơi nặng hạt thật đấy."

"Ừ... a, thiệt tình à, người tớ ướt nhem rồi."

Tôi vắt nước ở tóc mình ra, và đột nhiên cảm thấy có cái gì đó được đặt lên đầu mình.

"Dùng khăn đi này."

"À, ừ, cảm ơn. Còn cậu thì sao, Ichika?"

"Tớ không sao đâu."

Ichika vừa nói vừa lau tóc tôi một cách dịu dàng.

...Ehehe, mình thực sự yêu sự dịu dàng của Ichika.

"Này Rin."

"Hm? Sao thế?"

"Để tớ lau người cậu cho."

Nói hết câu, Ichika cuộn đồng phục của tôi lên trước khi bắt đầu lau người tôi.

"---khoan đã, tên ngốc này!"

THUNK! Một cú đấm công lý.

"Đau."

"Biến thái...."

"Tahahahaha....."

Dạo gần đây, miễn là tôi không để ý thì Ichika sẽ chạm vào tôi.

Tôi-tôi biết là cậu ấy thèm khát tôi... nhưng quả nhiên là, tôi vẫn thích lần đầu tiên của mình có một chút lãng mạn hơn.

"Thiệt tình...."

Nhưng-tôi không ghét việc đó.

(Cơ thể mình cảm giác như hơi lâng lâng mỗi lúc Ichika chạm vào.)

Tôi sẽ cảm thấy rất vui.

Tôi cảm thấy ổn.

Tôi muốn việc đấy tiếp tục.

...Đó là những suy nghĩ thật lòng của tôi.

(Hôm-hôm nay, ổn, mình nghĩ thế...?)

Tôi hỏi bản thân mình.

--Tokun.

Tim tôi đập lớn tiếng hơn.

Đó là lời đáp lại của tôi.

"À, may quá. Trời quang mây rồi."

"Nn, đúng vậy."

"Được rồi, vậy đến nhà tớ thì sao!?"

"Ồ, cho tớ mượn phòng tắm nhé."

--Thịch!

"Tóc tớ ướt."

"À, được thôi! Aha, ahahahaha!"

Tôi vẫn không thể chịu nổi sự hồi hộp trong tim mình, và thốt lên một tiếng kì lạ.

"Đi thôi."

Ichika nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên.

Sau khi lưỡng lự một chút, tôi nắm lại tay cậu ấy và gật đầu.

"...Un."

Và rồi, cả hai chúng tôi dạo bước trên con đường nhựa hơi toả ra mùi hơi nước sau cơn mưa này.

Điểm đến là nhà tôi, nhà hàng Trung Hoa 'Lingyin'.

Tôi có cảm thấy hơi xấu hổ khi ba mẹ tôi lại yêu thương tôi đến thế.

Giờ họ đang đi du lịch, nên rèm bảng hiệu không được bày ra.

Ichika và tôi đi vào trong tiệm và bước thẳng vào nhà chính. Rồi chúng tôi dừng lại ở phòng khách.

"Ah--uu-erm..."

Tay chúng tôi vẫn nắm lấy nhau.

Tay còn lại của tôi thì liên tục nắm lại và mở ra.

"Chúng-chúng ta làm gì đây? Hay là đi tắm trước nhé?"

"Vậy cậu đi tắm đi."

Ichika gật đầu.

Tôi tưởng tượng cảnh Ichika đang tắm, rồi lập tức đỏ mặt.

(Tốt-tốt hơn hết là mình nên kiểm tra đồ lót của mình.)

Tim tôi đập điên cuồng.

"Rin."

"Eh!? Sao-sao thế!?"

"Hay là chúng ta tắm chung với nhau đi?"

...

Ptch, mặt tôi hoàn toàn đỏ lên, cả tai nữa.

"Đồ biến thái!"

Tôi chạy hết tốc lực ra ngoài để thoát khỏi Ichika.

Cứ thế, tôi hướng lên lầu và trốn vào phòng mình ở tầng hai.

"Haa, haa, haa...."

Cú chạy đột ngột ban nãy khiến tôi thở đứt quãng.

--Hay là chúng ta tắm chung với nhau đi?

"~~~~~~"

Dù sao thì, tôi ném gối của mình lên giường trước.

"Dù-dù sao thì."

Tốt hơn hết là đi thay đồ lót trước đã.

Tôi không nghĩ về chuyện xảy ra trước đó, và mở ngăn kéo đựng đồ lót của mình ra.

(Mình-mình nên mặc cái nào nhỉ....? Cái nào, cái đó, cái-cái này, có kích thích, cậu ta không....?)

Tôi cẩn trọng chọn đồ lót hôm nay của mình.

Đây là 'đồ lót quyết định' của tôi, nhưng thật lòng mà nói thì mấy cái này thật chẳng hợp với tôi tí nào.

(Nhưng mình không thể cứ để thế này mãi được.)

Tôi vén váy mình lên và nhìn vào mình trong gương.

Lúc này tôi đang mặc một chiếc xanh lá sọc trắng.

(Cái này không được rồi....)

Tôi chẳng tự tin vào cơ thể mình tí nào cả.

(Không! Dù gì thì Ichika cũng là một tên biến thái, nên thế này cũng ổn! Phải! Thế này ổn!)

Vì tôi đã quyết định,nên tôi phải thay đổi.

Tôi đút ngón tay vào hai bên pantsu của mình, rùi kéo xuống.

Ngay khi tôi vừa kéo xuống tới gối thì, cánh cửa mở ra.

"!?!?!?!?"

"Rin, tớ tắm xong rồi."

"Ca-ca-ca-cái gì...."

Mông tôi lộ rõ ra ngoài, và pantsu thì ở tuốt dưới gối, với Ichika đang đứng ngay sau lưng.

"KYAAAAHHHH!!"

*Đấm* *tát* *mắng nhiếc*

--ĐỒ NGỐC ĐỒ NGỐC ĐỒ NGỐC ĐỒ NGỐC ĐỒ NGỐC ĐỒ NGỐC ĐỒ NGỐC !!!

--BIẾN THÁI BIẾN THÁI BIẾN THÁI BIẾN THÁI BIẾN THÁI BIẾN THÁI BIẾN THÁI !!!

--KHIẾM NHà KHIẾM NHà KHIẾM NHà KHIẾM NHà KHIẾM NHà KHIẾM NHà!!!

TÔI GIỜ CHẢ BIẾT NÊN LÀM GÌ NỮA!

Tôi tiếp tục đánh vào Ichika cho đến khi tay đau cả lên.

"Rin.."

"Hả... aaa."

Ichika nắm lấy nắm tay của tôi, và cậu ta giữ tay còn lại của tôi xuống.

Cậu ta xoay người tôi lại để lưng tôi hướng về phía cậu ấy.

Và rồi, ôm lấy tôi từ phía sau.

"..."

Thình thịch, thình thịch, THÌNH THỊCH--!!

Tim tôi đập to tiếng đến mức nghe phiền cả ra.

Nó sắp vỡ mất.

Tim tôi,

Cả cơ thể tôi nữa.

"Rin."

Ichika thì thầm vào tai tôi.

Người tôi rùng mình một cái, và tôi bẽn lẽn hỏi lại.

"Gì-gì thế?"

THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH....!

"Tớ muốn cậu."

--THÌNH THỊCH!!

"A, a, a..."

"Rin...."

Chuu, tôi bị hôn từ phía sau.

"Ơ, ơm, I-II-Ichika-saa.... có-có cái gì đó... cứng... đang tì vào người tớ kìa....?"

Chuu-- Ichika bắt đầu mút vào nơi mà cậu ta đã liếm.

"Là tớ đấy."

Cậu ấy lẩm bẩm với một giọng nói ngọt ngào.

Cơ thể tôi nóng hừng hực lên.

"Rin... lên giường nhé."

"Ư-ừ...."

Ichika, người ôm lấy tôi từ sau lưng, giờ đang bế tôi theo kiểu công chúa, và tôi nằm xuống chiếc giường như một bé mèo mới sinh.

"Tớ cởi ra nhé."

Cậu ấy vừa nói, vừa bắt đầu liếm vào cổ tôi.

"Nyaá..."

Eo tôi chẳng thể nhúc nhích được tí gì.

Và cơ thể tôi như nóng đến muốn phát điên lên.

Tâm trí tôi lu mờ đi, và không nghĩ gì ngoài Ichika.

"Rin... cơ thể cậu xinh xắn thật đấy."

"Ưn!"

...! Ichika đột nhiên liếm xuống phần xương đòn.

Tôi cảm thấy nóng như một chiếc bàn là vậy, và những chỗ cậu ấy chạm vào cũng trở nên rất nóng, nóng đến mức chịu không nổi.

"Ichi, kaa...."

"Tớ cởi ra đây."

"..."

Tôi gật đầu, dù chỉ là một chút, nhưng tôi có gật đầu.

Sau khi cởi bộ đồng phục thuỷ thủ của tôi ra, Ichika tiếp tục nhìn chằm chằm vào cặp ngực thiếu nét dưới lớp áo ngực của tôi.

"Đ-đừng mà...."

Tôi muốn che bộ ngực mình đi với điệu bộ xấu hổ.

Nhưng Ichika đã dùng đôi bàn tay dịu dàng của cậu ấy cản tôi lại.

"Cậu dễ thương lắm, Rin."

"Ưm, ưmm...."

Ichika bắt đầu liếm vào giữa cặp ngực thiếu nét ấy.

Cái cảm giác đó rất nóng, khá ngọt ngào, và cũng khá dâm dục.

(Au... mình... đúng là một đứa con gái hư hỏng mà....)

Bởi vì tôi vẫn muốn chuyện này tiếp tục.

Bởi vì tôi vẫn muốn cậu ấy dữ dội hơn với tôi.

"Tớ cởi áo ngực ra nhé."

"Ư-ừ...."

Ichika dùng ngón tay chọt vào tôi, và tôi nâng nhẹ người mình lên với dáng vẻ vâng lời...

....Pchin.

Trong căn phòng này, tiếng móc khoá của chiếc áo ngực bị gỡ ra vang to một cách lạ thường... cảm giác là như thế.

Đồ lót của tôi tụt ra, nhưng Ichika không trực tiếp gỡ nó ra, mà cậu ấy với tay sâu xuống đằng dưới.

--Ngón tay lạnh băng của cậu ấy chạm vào chiếc váy đang vừa nóng vừa ẩm bên trong.

"Cả ở đây nữa...."

"Đợi-đợi đã...."

"Tớ sẽ không đợi đâu."

Shuush... một bên quần lót của tôi bị kéo xuống. (Trans: đừng ai báo công an nhé -_-)

"A,aa..."

Tôi không nên.

Tôi không thể làm điều này được.

...Nhưng không phải là tôi không nên.

...Và cũng không có vấn đề gì cả.

"Ichika..."

Tôi thốt lên một tiếng nghe như một con mèo con kêu, và nhắm mắt mình lại.

---Lúc đó.

"ĐỒ NGỐC NÀY! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ RIN!?"

Thình lình, cửa phòng mở ra.

Người bước vào là---

"Eh, eh, Ichika...?"

Ichika đang mặc một bộ đồng phục màu trắng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Chưa từng thấy bao giờ...?

--Không, đó là đồng phục Học viện IS.

(Eh, nhưng chẳng phải Ichika đang ở ngay trước mặt mình sao? Đây chắc hẳn là 'thế giới' lý tưởng thuộc về mình--)

"Phát hiện dị vật trong World Purge, đối tượng ngoại lai xâm nhập. Bắt đầu loại trừ."

Đau-đau quá! Đau quá đau quá đau quá! ¬ Đầu tôi đau lên, cả bên trong lẫn bên ngoài! Tôi cảm giác như mình bị chẻ ra vậy! Chết mất! Đau chết mất!

Giữa cơn đau dữ dội ấy, Ichika trong bộ đồng phục trường và đang đè lên người tôi bị Ichika trong bộ đồng phục Học viện IS đánh bay đi.

Và rồi, đôi mắt của Ichika mặc đồng phục trường chuyển từ trắng sang đen, rồi từ đen sang vàng kim.

"Thi hành nhiệm vụ, loại bỏ vật cản."

Đó là một giọng máy móc, và mặc dù đó là giọng Ichika, nhưng tôi cứ cảm thấy nó nghe không giống vậy.

(Ca-cái gì thế này!? Chính xác thì đây là cái gì!? Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy!?)

"Cứu tớ, Ichika!"

Tôi vừa khóc vừa hét lên.

Và rồi,

Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy tôi.

"Ổn rồi, tớ đât, Rin--Tớ sẽ bảo vệ cậu."

--Ahh.

Ahh.

Ah....

(Ichika...)

Đây là Ichika, là Ichika thật.

Tôi biết.

Không phải bằng đầu mình.

Không phải bằng cơ thể mình.

Không phải bằng trái tim mình.

Mà tôi biết bằng tâm hồn của mình.

"Đã vậy thì--"

Tôi nghiến chặt răng lại để gắng chịu cơn đau.

"Biến đi, đồ giả mạo!" Tôi khai triển IS [Shenlong] của mình ở thể đầy đủ và bắn ra đạn pháo rung chấn với hiệu suất cao nhất.

Tên Ichika giả mạo tan ra như một viên gạch, và đồng thời, cả căn phòng cũng bị phá huỷ.

"Rin, đi thôi!"

"Ừ!"

Chúng tôi chạy ra khỏi cửa.

Và rồi, cả hai được bao bọc trong ánh sáng--

***

"Đây là...."

"Một khu rừng... chắc thế."

Sau khi chúng tôi đi ra, cánh cửa tan biến thành vô số hạt lượng tử ánh sáng.

Tôi nhìn vào cái cánh cửa như thế đứng giữa cánh rừng và cảm thấy kì quái.

"A."

"?"

"Đừng, Rin...cậu trông..."

"Eh?"

Tôi ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác, còn Rin thì nhìn vào người cổ và "?" với vẻ mặt nghi ngờ.

"KYAAAHHHH!?"

Ahh, đúng cái phản ứng mà tôi dự đoán.

Nói về Rin lúc này đây, cô ấy đang trong tình trạng bán khoả thân sau khi bị lột bởi tên giả mạo tôi.

"I-II-Ichika!"

"Khoan! Không phải tớ làm! Không phải tớ! Không phải tớ mà, đừng có đá hay dùng pháo rung chấn tấn công tớ---"

"...lại."

"Ể?"

"Giúp tớ mặc lại."

....

"Hả!?"

"A, chẳng phải cậu lột đồ tớ sao?"

"Không phải tớ mà!!"

"Nhưng-nhưng mà, sau...."

Đột nhiên, nước mắt Rin ứa ra.

"Như thế... như thế... uê...."

"A, không, cái đó...."

Rin bắt đầu khóc.

Cái phản ứng không lường được này khiến tôi lúng túng.

(Nhưng, mà....)

Tôi không thể cứ để cô ấy như thế này được.

"Rin."

"Uu..uu..g-gì?"

"Lại đây, tớ sẽ giúp cậu mặc lại."

"Eh, a... ư-ừ...."

Sau đó, Rin ngừng khóc do hơi sốc.

Cô ấy ngập ngừng tiến lại gần tôi, và trước tiên là với tay ra để đưa chiếc áo ngực cho tôi.

"..."

"..."

Ngượng-ngượng thế bất nào ấy.

"À-à mà này, bộ đồng phục này, đột nhiên khơi dậy nhiều kỉ niệm ghê!"

"Đúng-đúng rồi ha! Hoài niệm thật ấy! Aha, ahaha!"

Sự giả vờ của chúng tôi làm giảm đi sự căng thẳng trong bầu không khí này.

Dù thế nào tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nắm lấy chiếc áo ngực.

(T-tốt hơn hết là nên cố gắng không nhìn vào người cậu ấy....)

Và cuối cùng thì tôi cũng xoay sở vừa đủ để mặc lại áo ngực cho Rin. Sau khi cài lại nút áo bộ đồng phục thuỷ thủ, chiếc váy rắc rối là vấn đề tiếp theo.

"...Ri-Rin...san? Tớ nghĩ tốt hơn hết là cậu nên tự làm phần d---"

"..."

Cô bạn Rin mắt đẫm lệ nhìn vào tôi.

A, thật tình, tôi ứ quan tâm nữa đâu.

"Giờ tớ sẽ kéo quần lót cậu lên."

Brrr. Rin khẽ rùng mình.

"...."

Tôi quỳ một chân xuống, cố hết sức để không nhìn vào quần lót của cô ấy khi tôi với tay vào váy cổ.

(Erm, miễn là mình giữ bên bìa thì....)

Fuu.

"Wahh!? C-Ca-Cậu-Cậu đang làm cái gì thế hả!?"

"Im đi! Tớ không thể nhìn khi đang làm việc này được, và giờ thì không còn cách nào khác cả!"

"Fu, Hm! Vậy cậu chỉ cần nhìn một chút là được, đúng không? Chỉ một chút thôi đấy!"

Rin vừa nói vừa nâng váy của cô ấy lên--- và đột nhiên ngừng lại.

"Tớ-tớ để cậu thấy vì đó là cậu, Ichika."

"O, oh...."

THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH.....

"...."

Rin ngập ngừng vén váy lên với đôi tay run rẩy.

Chiếc quần lót lột-nửa-chừng của cổ thì bị mắc lại bên thấp bên cao, nhưng cái này thực sự rất kì quặc.

"Ư-ừ...."

"...."

"Cầm-cầm lấy nó đi, đừng có im lặng thế chứ...."

“Làm sao tớ vừa nói chuyện vừa làm cái việc này được?"

Tôi ép mình nói ra, và mặt Rin lặp tức đỏ lên.

"..."

Cả hai chúng tôi đều im lặng.

Tôi đã quen với việc giặt đồ lót của Chifuyu-nee, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chạm vào quần lót của một đứa con gái-- ý tôi là đồ lót của Rin, và còn giúp cổ mặc nó nữa.

Tôi có thể cảm thấy rõ nhịp đập căng thẳng của tim mình.

(Chỉ là Rin thôi, Chỉ là Rin thôi, Chỉ là Rin thôi.)

Rin... người bạn của tôi ở học viện IS, và là bạn thuở nhỏ thứ hai---

"Nhưng chỉ có thế thôi sao?"

Tôi nghe thấy một giọng nói nào đó-- tôi nghĩ thế.

Đó là giọng nói của một người con gái mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Nó vang rõ từ phía bên trái sau đầu tôi.

"Rin."

"Hya, ừ?"

"Tớ-tớ xong rồi."

"À, ừ...."

Rin và tôi vô tình nhìn sang chỗ khác, và lưng của cả hai đứa đối diện với nhau.

"..."

"..."

Cái sự im lặng này là gì đây?

"Erm..."

""!?""

Kanzashi đang đứng ở một góc của cánh rừng xum xuê này, và chúng tôi hoàn toàn không biết cô ấy đã đứng đó từ bao giờ.

"Kan-Kanzashi...."

"N-Nế-Nếu cậu đứng đó thì ít nhất cũng nên lên tiếng đi chứ!"

"Nhưng... cái bầu không khí không hợp để tớ xuất hiện, nên là..."

""Uu....""

Kanzashi bước ra từ trong khu rừng.

"Dù sao thì... tớ sẽ đưa Rin-san... ra khỏi đây. Tiếp tục nhiệm vụ... sẽ khó đấy...."

"Tớ-tớ vẫn có thể tiếp tục được!"

"Không... có nhiều khả năng là.... chúng ta sẽ bị tấn công bởi mấy chiếc IS. Nên tốt hơn hết là chúng ta nên quay lại trước đã..."

Rin nghe lời giải thích điềm tĩnh của Kanzashi, và cô ấy gật đầu một cách miễn cưỡng.

"Tớ hiểu rồi...."

"Vậy...Ichika sẽ đi tìm những người còn lại...."

"Oh. A, Kanzashi, đợi chút."

"...?"

"Cậu có chiếc lá trên đầu này. Thấy chưa?"

Tôi lấy chiếc lá mà mình vừa nói xuống.

"Chẳng phải sẽ rất đáng tiếc nếu một mái tóc đẹp thế này bị chiếc lá phá đám sao?"

"Ah....."

Kanzashi cúi thấp đầu nhúc nhích người không ngừng. Cổ sao thế nhỉ?

"Ahh! Tớ thực sự cảm thấy muốn dùng pháo rung chấn đấy!!"

Rin đột nhiên la lớn lên.

"Cậu sao vậy, Rin."

"Không, có, gì, cả!?"

Tôi không hiểu tại sao nhưng cô ấy dường như rất tức tối. Tôi nghĩ cổ tức giận tự sâu trong tim.

"V-vậy, tớ lên đường đây!"

"A, này, đợi đã, Ichika!"

Giờ thì tôi chỉ có thể chạy mà thôi.

"Khi cậu quay về thì tớ sẽ cho cậu lãnh đủ, Ichika!!"

Tôi không chạy về phía cánh cửa, mà là chạy vào trong rừng để tạm trốn Rin đã.

***

"Fuu..."

Tên tôi là Cecilia Alcott, CEO trẻ tuổi của công ty lớn nhất Anh Quốc, Công ty Alcott

Tôi kết thúc công việc hôm nay của mình trong một căn phòng đầy đồ nội thất cao cấp, và tôi nhấn vào chiếc chuông bạch kim đặc biệt.

DING DANG....

Một âm thanh thú vị nhưng cũng khá thanh vang vọng khắp căn phòng. Ba giây sau đó, cửa mở ra.

"Cô gọi tôi, CEO?"

Người bước vào phòng là một cậu trai tóc đen đang mặc một bộ quản gia phục trông rất hợp với cậu ta.

Cậu ta là chàng quản gia cá nhân đã ở cùng tôi một khoảng thời gian dài-- Orimura Ichika-san.

Tôi thực sự rất muốn làm vẻ mặt phấn khích hiện đang kiềm nén trong nội tâm mình cho cậu ấy xem, nhưng tôi vẫn cố ra vẻ nổi giận.

"...Công việc hôm nay của tôi xong rồi."

"Tôi xin thứ lỗi, thưa Tiểu thư."

Ichika cúi đầu với tôi một cách lịch sự.

Nhưng đó không phải điều mà tôi muốn.

"Thiệt tình, khi hai chúng ta ở riêng với nhau... cậu hiểu chứ?"

"Haha, xin lỗi, Cecilia."

Người bạn thuở nhỏ Ichika của tôi sẽ liên tục trêu ghẹo hết lần này đến lần khác.

Nhưng nét tinh nghịch quyến rũ của cậu ta là thứ mà... tôi thích.

(Đúng vậy, gia tộc Orimura đã phục vụ cho nhà Alcott bao đời nay, và kể từ lúc bé, chúng ta đã luôn ở bên nhau--)

--Ở bên nhau?"

Bên nhau, như...ơm....

"World Purge, bắt đầu."

(--Phải! Mình đang nói về Ichika-san!)

Chúng ta có một mối quan hệ chủ tớ, nhưng cậu ấy sẽ sớm trở thành hôn phu của mình. Nên khi cả hai ở cạnh nhau, luôn có khoảng khắc mà hai đứa cảm thấy như đang thân mật với nhau vậy.

(....Mà cũng có nhiều lúc cuối cùng thì mình lại bị làm cho xấu hổ.)

Nhưng nó không tệ.

Cảm giác như cả hai đứa bị tách ra khỏi cái thế giới này, và cảm giác đó rất thoải mái.

Nếu đây là giấc mơ, tôi mong là mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Tôi sẽ tiếp tục giữ giấc ngủ mê này.

Mãi mãi, mãi mãi--

"World Purge, hoàn tất."

"?"

"Gì vậy, Cecilia?"

"Ichika, ban nãy cậu vừa nói gì à?"

"Không, không có."

"Ô, vậy thôi, bỏ qua."

Hôm nay là một Tối Thứ năm đặc biệt.

Lát nữa chúng tôi sẽ có một việc bí mật, và tôi chẳng tài nào kím nén được niềm vui sướng bên trong mình.

(Hôm qua mình đã ép bản thân nhịn ăn bánh, nên ổn cả thôi.)

Vừa nghĩ thế, tôi vừa đè nén nỗi lo lắng trong lòng mình và đi về phía phòng tắm cùng với Ichika.

Tôi bước xuống cầu thang được thắp sáng bởi những chùm đèn quyến rũ dẫn đến phòng tắm.

Tim tôi đập như điên như dại.

"Năm phút nữa tớ sẽ quay lại."

"Được thôi. Hôm nay chúng ta sẽ dùng mùi hương gì?"

"Fufu, cứ dùng cái nào cậu thích ấy."

Tôi chớp mắt một cách tao nhã rồi đóng cửa lại.

Bên trong căn phòng thay đồ đầy ắp những bộ quần áo cao cấp này, tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra với điệu bộ thư thái.

Tất nhiên, Ichika-san là người chịu trách nhiệm trông chừng nó.

(Thế.)

Tôi gỡ bông tai và băng đô, trần trụi như thuở mới được sinh ra.

Rồi tôi bước vào trong phòng tắm, bồn tắm cũng đã được đổ đầy và nhìn ngoài thì trông như nó sắp tràn ra đến nơi, chào đón tôi bằng làn hơi nóng ẩm.

(Hôm nay là ngày đặc biệt hàng tuần... nhỉ?)

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Tôi vặn nút vòi sen, để cho những làn nước nóng tưới lên người mình, và sự rộn ràng trong ngực tôi lại dâng lên.

"Cecilia, tớ vào nhé."

THÌNH THỊCH!

--Giọng Ichika vọng vào từ ngoài cửa.

Tuy nhiên, tôi tắt vòi sen đi mà không hề lưỡng lự, và bĩnh tĩnh đáp lại.

"À-ừ, cậu có thể vào mà?"

Tiếng cửa mở vang lên.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Ichika bước vào bằng đôi bàn chân trần, và mặt tôi hoàn toàn nhuộm một màu đỏ chót.

(Đúng-đúng vậy. Hôm nay là ngày Ichika tắm cho mình...)

Tất nhiên là tôi có bắt cậu ấy che mắt lại.

Ichika đổ dầu thơm vào bồn tắm, và cuối cùng cũng đến sau lưng tôi.

"Tớ để cậu phải đợi rồi, Cecilia."

"Eh, ừ...."

Tôi ngượng đến mức chẳng dám nhìn ra đằng sau nữa.

(Nếu-nếu Ichika-san không bịt mắt lại...)

Cái suy nghĩ này hẳn sẽ khiến đầu tôi bốc khói, và tôi lén liếc nhìn ra đằng sau.

(Mắt-mắt cậu ấy... được che lại rồi.)

Tôi nhẹ nhõm hơn,nhưng cũng thấy hơi thất vọng.

Như thường lệ, Ichika mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần khi cậu ấy đứng sau lưng tôi.

"Vậy tớ tắm cho cậu nhé, Cecilia."

"Là-làm đi."

Câu trả lời có hơi phấn khích của tôi khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ, và miếng lau người phủ đầy bọt chạm vào lưng tôi.

(Ahh....)

Đôi tay dịu dàng của cậu ấy lau phần lưng tôi, và tôi thấy tâm trạng mình tốt hơn đôi chút.

Ichika thường sẽ lau từ phần lưng; rồi tay của cậu ấy sẽ di chuyển lên cổ tôi, và đi xuống.

(Cậu ấy đang lau phần lưng... cảm giác thật tuyệt.)

Tôi tự hào về đường nét tinh tế nơi hông mình.

Tôi cố chịu đựng cái ham muốn ăn bánh để có thể giữ được cái cơ thể này.

(Và giờ là giây phút quyết định...)

Và rồi, tay của Ichika-san chạm vào mông tôi.

Cậu ấy không dùng miếng lau để tắm cho tôi, mà dùng đôi tay trần để lau tôi với xà phòng.

Mặt tôi đỏ hết cả lên khi tận hưởng cái cảm giác sung sướng này.

(Ngượng quá đi... nhưng cảm giác cũng thật tuyệt....)

Tôi vô thức thốt lên một tiếng thở nhỏ, và tiếng lẩm bẩm của Ichika-san vang đến tai tôi.

"Cecilia, mông cậu lại to lên rồi à?"

"Ể!? L-Làm sao mà vậy được, nhỉ?"

THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH.

"Nhưng cậu nhìn xem, trông nó trở nên rất dâm đãng đấy."

Tsutsu... ngón tay của cậu ấy đang chọt vào mông tôi.

"Hyuun!?"

"Đồ lót của cậu cần thay cỡ khác."

"À-thì, tớ đâu có mập ra, đâu...."

"Tớ biết... Cecilia dam dang."

Cậu ấy dịu dàng liếm tai tôi.

Hành động bất ngờ đó khiến tôi bủn rủn hết tay chân.

"I-Ichika-san..."

"Cecilia, giờ tớ sẽ lau sang phía trước."

"..."

Ngừng lại một lúc, rồi tôi vừa gật đầu vừa nói.

***

"Kanzashi, hình như tớ không mở được cửa."

Tôi vặn mạnh 4 cánh cửa đứng giữa rừng.

Không hiểu sao dù cho tôi vặn, đấm đá các kiểu,chúng vẫn không mở ra.

Tớ nghĩ là do chuyện xảy ra với Rin ban nãy mà chúng đã bị khoá lại rồi."

Giọng của Kanzashi nghe rõ hơn trước, "Hehe", và tôi tiếp tục nghĩ khi đang nghe cô ấy nói.

"Nói cách khác, nếu có hai Ichika thì sẽ rất nguy hiểm."

"Vậy, tớ vào như thế nào đây?"

"Thay đồ..."

"Eh?"

"Cậu có thể vào nếu cậu thay đồ."

"..."

Tôi choáng hết cả người, và Kanzashi gửi tin nhắn sang với vẻ mặt bực tức.

"Tớ đang nghiêm túc đấy."

"O-oh. Hiểu rồi. Vậy tớ tin cậu."

"Un."

"Vậy giờ tớ cần làm gì?"

"Tớ sẽ gửi dữ liệu đồ để thay cho cậu. Chờ một chút nhé."

Tiếng gõ bàn phím vang rõ qua thiết bị truyền tin.

Và rồi, cơ thể tôi đột nhiên được bao bọc trong các hạt lượng tử.

"Uhhh!?"

"Cài đặt dữ liệu... hoàn tất."

"Khoan đã, cái gì đây?"

Tôi mặc một độ đồ đen từ đầu đến chân, lại còn đeo một cái mặt nạ phòng độc nữa.

Trên vai tôi được quàng một khẩu súng lục tự động.

"Đây là trang phục mặc khi làm nhiệm vụ của Lực Lượng Đặc Nhiệm SAS của Anh."

Anh.... à, Cecilia hả?

"Sao giống trong phim vầy?"

"...Ngầu vỡi...."

"Cậu mới nói gì cơ?"

" Ặc, ặc... không có gì."

Dù sao thì, tôi lấy tinh thần và đặt tay lên cánh cửa.

Kachk, cánh cửa mở ra.

"Tớ vào đây."

"Cẩn thận đấy. Có khả năng tên Ichika giả sẽ tấn công."

"Không sao đâu. Giờ thì tớ có vũ khí rồi."

Tiếng súng được lên đạn vang lên, và tôi vỗ vào túi đựng đạn.

"Cậu đã từng bắn súng thật bao giờ chưa?"

"...Người đàn ông thì chỉ cần bóp cò khi ở trong sự thử thách cuối cùng thôi."

"Vậy nghĩa là chưa."

"..."

Fuu, tôi nghe tiếng Kanzashi thở dài, và mở cửa ra để bước vào.

***

"Cả ở đây cũng to ra nữa này."

"Ưm...!"

Đôi bồng đào của tôi được nâng lên từ phía sau, và việc đó khiến tôi rên lên

Lúc đầu, cậu ấy mơn trớn nó từ bên dưới.

Rồi sau đó, Ichika di chuyển tay quanh chúng để chạm vào chúng, như thể cậu ấy muốn cảm nhận toàn bộ vậy.

Cuối cùng thì cậu ấy bắt đầu dùng đầu ngón tay của mình để nắn núm vú của tôi---

GASHANK!

"Ngươi đang làm cái gì thế hả!?"

Một người đàn ông mặc bộ trang phục của lực lượng đặc nhiệm phá xuyên chiếc cửa sổ và bắn vào Ichika-san.

"Ichika-san!!"

"Diệt trừ dị vật trong World Purge.... vật thể ngoại lai... loại trừ..."

Ichika-san bị bắn xuyên đầu, và đầu của cậu ấy lắc lư trong khi miệng thì lẩm bẩm những từ mơ hồ đó.

Rồi thì mắt cậu ấy chuyển từ màu vàng kim và đen.

"Ichika...san?"

Có cái gì đó không đúng, nhưng gì cơ...?

"Tránh xa Cecilia!”

Ichika-san bị đánh mạnh bởi phần cán súng, và lại bị bắn thêm một phát.

(I-I-Ichika-san!?)

Một thứ chất lỏng dinh dính màu đen chảy ra từ chỗ vết thương, và cơ thể cậu ấy tan thành một đống chất nhầy nhụa.

Rồi cuối cùng thì cậu ấy hoàn toàn tan biết thành các hạt ánh sáng.

"A, a, a..."

"Cậu ổn chứ, Cecilia? Tớ sẽ cứu cậu--wah!?"

Tôi kích hoạt [Blue Tears] và vung cây kiếm cận chiến Interceptor vào tên xâm nhập.

"Ichika-san của ta! Của ta! Của ta!"

"Ô-oi, khoan đã! Dừng lại, đồ ngốc!" (Trans: chém đứt hàng nó đi, đang hay -_-)

"Đồ ngốc ư!? Ngươi dám nói thế với Ứng Viên Đại Diện Quốc Gia của Anh Quốc, Cecilia Alcott ta sao---"

Ể?

(Mình... là Cecilia Alcott. Ứng viên Đại diện của nước Anh?)

Tâm trí tôi hoàn toàn rối cả lên.

"World Purge, can thiệp mạnh mẽ."

--ZUKING!

"Đau quá!"

Đầu tôi đau, và cảm giác như nó sắp bị chẻ ra vậy.

"Mi-Mi-Mình... Mình...mình....!"

"Cecilia!"

Kẻ xâm nhập gỡ mặt nạ ra.

Đó là gương mặt của Ichika-san.

Một gương mặt tuyệt vời, một giọng nói mạnh mẽ.

Đúng rồi, cậu ấy là người ngăn cản mình chìm vào trong giấc mơ của chính mình...

"Bắn hạ thế giới này!"

--Phải, đây là Ichika-san của mình!

"Để tớ!"

Tôi dùng khẩu 'Starlight Mk III' của mình để bắn lên trần nhà.

Và cứ thế, cái thế giới giả mạo này tan đi như một làn khói.

"Thật là quá lắm!"

Giờ Cecilia đang mặc đồng phục với hai tay khoanh lại cùng một vẻ mặt giận dữ.

Từ nãy đến giờ cổ chỉ nghịch lọn tóc xoăn của cô ấy, lắc chúng một cách giận dữ, rồi lại khoanh tay lại.

"Gì thế? Cũng không phải là đã xảy ra chuyện gì."

"Không xảy ra chuyện gì ư? Cậu bảo là không xảy ra chuyện gì ư!? Tớ, tên giả mạo đó làm cơ thể tớ---"

Cecilia, người trông sẵn sàng để tấn công bất kì ai, đột nhiên dừng lại.

"I-Ichika, san? Ờm, cậu... đã vào phòng tắm...?'

...Wahey!

Tôi đã cố hết sức để tránh câu hỏi đó từ nãy đến giờ rồi,và rốt cuộc thì giờ cổ cũng để ý.

"C-Ca-Cậu đã... thấy tớ khoả thân?"

"Không hề! Hoàn toàn không!"

"Cậu gạt ai đấy hả... 'Blue Tears'!"

Cecilia thình lình gọi IS của cậu ấy ra; mặt cô ấy đỏ đến tận mang tai khi cổ chỉ vào tôi và hét lên.

"Ra đi, Bit!"

"Cậu đùa tớ à!? Oi!"

Nhưng cái này không thể là một kiểu đùa được, 4 con bit bắt đầu tấn công tôi khi chúng bắn ra những tia beam.

"UWAAAHHHH! TỚ CHẾT MẤT! TỚ NGOẺO THẬT ĐẤY!"

"Cậu-cậu đã làm tớ nhục mặt, đó là lỗi của cậu!"

"ĐÂU CÓ PHẢI TỚ! ĐÂU CÓ PHẢI TỚ LÀM ĐÂU!"

"Đó là lỗi của cả hai Ichika!"

"CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ!?"

Tia beam bắn cháy mông tôi.

"Ce-Cecilia...!"

"Tớ không muốn nghe cậu nói gì cả!?"

"Xinh!"

"Eh....!"

Cecilia dừng việc cổ đang làm lại, và những con bit cũng ngừng theo.

"À thì, nói sao... cơ thể của cậu rất xinh, Cecilia...."

Thật sự rất ngượng khi nói điều đó.

Nhưng cái này chắc chắn không phải là điều mà tôi nói trái lại ý muốn của mình, và với lại, nếu giờ tôi không nói gì thì tôi sẽ bị giết.

"..."

Cecilia giải trừ IS của cổ và tỏ ra lóng ngóng.

"Nếu chỉ có mình cậu, Ichika, thì... cậu có thể nhìn..."

"Cái-cái đó thì khá là vinh dự."

"Nhưng cậu đã nói rằng tớ là người xinh đẹp nhất thế giới...."

Đâu, tôi làm gì có nói đến mức đó....

"Thiệt tình, Ichika-san thiệt là!"

DON! Cecilia dùng cả hai tay để đẩy tôi sang một bên, tatata, và chạy ra khỏi rừng.

"Ha, haha...."

Nhưng cổ thật sự rất xinh.

Y chang một người mẫu. Cecilia luôn trông như thế, nhưng giờ thì không nghi ngờ gì nữa.

(Mình không nghĩ những người mẫu bình thường lại xinh đến thế....)

Nghĩ đến việc đó làm mặt tôi đỏ cả lên.

"Cậu có thay đổi tí gì về cách cậu nhìn cô ấy không?"

Tôi nghĩ là mình nghe thấy ai đó lẩm bẩm cái gì đấy, nhưng rồi nó biến mất tựa cơn gió thoáng qua.

"...Ichika."

Tin nhắn của Kanzashi vang lên.

...Nhưng không hiểu sao dường như cô trông chẳng vui tẹo nào.

"Tiếp theo là gì đây, Kanzashi?"

"Tớ sẽ gửi trang phục sang cho cậu, chọn gì tuỳ cậu."

Puu. Giọng hết dễ thương rồi.

"Chuyện-chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi cảm thấy hơi choáng váng vì không biết chuyện gì đang diễn ra.

Và rồi, một chiếc valy lớn đầy quần áo xuất hiện ngay trên đầu và rơi xuống tôi.

"WHAA!?"

Tôi né ra vào những giây cuối và không thể không nuốt nước bọt.

"Tớ-tớ đã làm gì sao...?"

Tôi chẳng biết mình vừa làm gì cả.

Dù sao thì vẫn còn ba người nữa, Charl, Laura và Houki.

-Phải.

"Triển nào!"

Tôi mở chiếc valy ra.

***

Tôi là Charlotte Dunois.

Đang học ở Học viện IS---

"World Purge, hoàn tất."

Và tôi là một hầu gái trong gia tộc Orimura giàu sang.

Nhưng một tháng sau chuyện này sẽ kết thúc, và lý do thì là....

"Charlotte."

"Hyah!"

Mông bị sờ khiến tôi ré lên.

Tôi mém chút nửa là làm rớt dụng cụ lau trên tay mình, và tôi vội ôm nó lại bằng hai tay.

"C-Chủ nhân!? Ngài lại chọc em nữa rồi--"

"Chọc ghẹo một chút thì có gì xấu chứ? Với lại, cũng đến lúc em không cần gọi ta là chủ nhân nữa."

"Nhưng-nhưng mà."

Người chủ gia đình trước, người đã thuê tôi về từ Nhà thờ mà tôi lớn lên đã mất hồi năm ngoái, và năm nay, chủ nhân Ichika của tôi kế thừa chức trưởng tộc.

Một khi Ichika lên làm người đứng đầu, anh ấy sẽ lập tức tuyên bố rằng sẽ 'lấy hầu gái Charlotte làm vợ mình'.

Ichika và tôi sẽ tổ chức đám cưới vào một tháng sau, và chúng tôi sẽ thành vợ thành chồng.

"Dù-dù sao thì... em vẫn chỉ là một hầu gái."

"Hửm? Vậy em phải nghe theo lệnh của chủ nhân bằng bất cứ giá nào."

"Ph-phải, tất nhiên."

"Ta hiểu rồi."

Nói xong, chủ nhân Ichika đột nhiên vén váy tôi.

"Kyyaaahhh!?" "Kyaaahhh!"

"Charlotte, hôm nay em lại mặc đồ lót hư hỏng rồi."

"Bởi-bởi đó là lệnh mà ngài đưa ra cho em, Chủ nhân...."

Tôi đang mặc một bộ đồ lót trong mờ gợi cảm có viền ở hai bên.

Lý do mà tôi mặc thứ này không chỉ là nghe theo lệnh của Ichika...mà còn để cho Ichika thấy rằng tôi đã sẵn sàng để được mời qua đêm với anh ấy.

"Charlotte, mặt em đỏ lên rồi kìa."

"C-chủ nhân thiệt tình! Em vẫn còn việc phải làm, cho em xin phép!"

Tôi lên tiếng và hy vọng được ra khỏi chỗ này, nhưng Ichika ôm tôi lại từ phía sau.

"Ta sẽ không để em đi mất đâu."

"Đ-Đừng mà... em vẫn còn việc, để làm...."

Mông tôi bị vỗ vào.

"Công việc của em là đi chung với ta nữa, không phải sao?"

"Ưn... E-em hiểu rồi...."

Mặt tôi hoàn toàn đỏ chót, và tôi khẽ gật đầu.

Và rồi, Ichika đột nhiên ẵm tôi lên theo kiểu bế công chúa.

"Ta bắt được một cô hầu gái dễ thương này♪”

"Nếu bị người ta thấy thì không hay đâu..."

"Không sao đâu. Ai cũng đã chấp nhận mối quan hệ của chúng ta rồi mà, Charlotte."

"Ý em không phải thế."

Mặc dù tôi nói vậy, nhưng điều mà anh ấy nói khiến tôi thấy hạnh phúc, và gương mặt căng thẳng của tôi cũng dịu đi.

"Được rồi, sang phòng ta nào."

Chuu, một nụ hôn lên mặt. Từ lúc được sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên mà tôi tỏ ra nghe lời như một chú mèo con như thế này.

(Mình phản kháng thế nào đây....)

Bởi vì tôi chưa từng nghĩ đến việc phản kháng lại anh ấy.

Tôi muốn dâng hiến con tim và thể xác này cho anh ấy.

Cho Ichika mà tôi yêu thương nhất.

Cho chủ nhân mà tôi yêu quý nhất.

"Chúng ta đến rồi, Charlotte."

"Ư-ừ...."

Tôi được đưa đến giường của Ichika, và được dịu dàng đặt lên chiếc giường lớn có màn treo xung quanh.

(Thế-thế này có nghĩa là... rốt cuộc thì chúng ta cũng đã đến mức này...!?)

THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH.

Con tim tôi bồi hồi, và nó bắt đầu đau lên.

"Charlotte...."

Ichika chằm chằm nhìn sát vào tôi và trông như sắp sửa che phủ lấy tôi, tôi nhắm mắt lại.

"Kuu. Hôm nay ta có một món quà để tặng cho em đấy."

Một ngón tay chọt vào đôi môi đang mím lại của tôi, và tôi nhận ra rằng đó không phải là một nụ hôn.

(A.. không-không phải vậy...)

Tôi cảm thấy hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy thất vọng.

Ngay khi tôi cảm thấy bị hãm xuống bởi cảm xúc phức tạp đó, một chiếc váy trắng nhẹ nhàng rơi xuống người tôi.

"A, đây là!"

"Ừ, cho buổi đám cưới đấy."

Đây là bộ đồ cưới trắng tinh khiết mà cô gái nào cũng ao ước.

Và giờ, nó nằm trên người tôi.

"Em có thể mặc thử nó không, Charlotte?"

"V-vâng."

Tôi hăng hái gật đầu và ra khỏi giường với Ichika.

"..."

"..."

"À thì... chủ nhân."

"Sao vậy, Charlotte?"

"Ngài đang đứng đó, nên..."

"Em không thay được à?"

"V-vâng."

Tôi gật đầu đáp lại trong khi tay vẫn cầm lấy bộ đồ... a, tôi ngượng chết mất.

"Ta có thể nhìn không?"

"Ể?"

"Ta có thể nhìn em thay đồ không, Charlotte?"

"Hả..."

"Ta muốn xem."

"N-nhưng mà, cái đó..."

"Đi mà."

Rồi Ichika chớp mắt ghẹo tôi.

(A, thiệt tình, làm sao em có thể từ chối khi anh làm cái mặt đó chứ....)

Nhưng tôi chỉ nói 'được rồi', và tôi đáp lại bằng sự im lặng.

"Được chứ? Charlotte?"

"Đ-được thôi."

"Cảm ơn nhé."

Và rồi, Ichika hôn lên trán như để thưởng cho tôi.

Chỉ riêng cái đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy sung sướng rồi.

(Mình nhu nhược quá...)

Tôi nở một nụ cười e thẹn và tạm đặt chiếc váy cưới lên giường.

Và rồi, tôi đứng thẳng người khi đang đối mặt với Ichika.

"V-vậy, em cởi-- thay đồ đây."

Tôi xém nữa nói 'cởi đồ ra', và vội đổi sang từ khác.

Nói thế thì, quá thẳng thừng rồi.

"...."

Tôi nuốt nước miếng cái ực, và bắt đầu cởi tạp dề ra.

Tôi cảm thấy tim mình như vỡ ra chỉ với những hành động đơn giản đó, chỉ từ việc cảm nhận cái nhìn của Ichika.

(Ổn-ổn mà, ổn mà... Anh ấy cũng đã thấy mình mặc đồ lót nhiều lần rồi...) Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cởi ra cho ngài ấy xem.

Nghĩ vậy khiến tay tôi trở nên lưỡng lự.

"Mình-mình sẽ cố hết sức...! Mình phải làm việc này mỗi tối sau khi hai ta trở thành vợ chồng!"

...Eh?"

"Charlotte, mỗi tối ư... được chứ?"

"Em -em nói ra rồi sao?"

"Ừ."

"Uuu!!"

Póc... dường như có tiếng gì đó, và mặt tôi lặp tức đỏ như gấc.

(P-Phải rồi! Mình đang nói cái gì thế! Ít nhất thì mình có thể nghỉ vào ngày chủ nhật và nạp năng---không!)

Tôi lắc đầu như một con cún đang làm khô người, nhưng những suy nghĩ màu hồng ấy vẫn bám víu lại trong đầu tôi.

"Charlotte, tay em ngừng lại rồi kìa."

"U-un....."

Trong trường hợp này, tôi có lẽ cũng nên gột rửa tâm trí và để nó tự do tự tại với toàn bộ những suy nghĩ ngẫu nhiên. Tôi bình tĩnh lại và cởi nút một cách dễ dàng.

"Đừng hấp tấp thế chứ."

"Làm chậm thì em ngượng chết mất..."

Ichika tiếp tục cười khi anh ấy nhìn vào mặt tôi.

A, thiệt tình, thiệt cái tình à!

Tôi làm con tim mình cứng rắn lại và gỡ bộ đồng phục hầu gái loại một mảnh ra trước khi để nó rơi xuống sàn.

Tôi chịu không nổi cái cảm giác ngượng nghịu khi bị Ichika chằm chằm nhìn vào một cách vô tư lự như thế, và theo bản năng, tôi dùng tay để che đi áo ngực và quần lót của mình.

"I-Ichika, mắt ngài rớt ra rồi kìa."

"Biết sao được. Dù gì thì em cũng quá quyến rũ mà."

"A, thiệt tình...."

Tôi không thể nói là mình ghét điều đó khi ngài ấy nói như thế.

Hay đúng hơn, tôi cảm thấy một sự tự hào, thay vì ngượng ngùng, dâng lên sau khi tôi nghe được người tôi yêu quý nói những lời như thế.

"Anh-anh có muốn xem tiếp không, Ichika..."

"Có."

Một câu trả lời tức thì.

Nhưng lúc này mặt tôi trông hoàn toàn bối rối.

"Em-em đoán là không còn lựa chọn nào khác nữa... Ichika no ecchi."

Tôi chầm chậm bỏ tay ra, và phơi bày cơ thể mình trong bộ đồ lót viền ren với thứ chất liệu có thể nhìn xuyên qua.

Thứ còn lại trên người tôi là biểu tượng của hầu nữ, khăn trùm đầu, tất nịt, vớ trắng cao đến đùi, áo ngực và quần lót.

(Xấu hổ chết mất... nhưng mình có thể cho Ichika thấy...)

Ngay khi tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì, một người khả nghi đá sập cửa.

"Ngươi đang làm cái quái gì thế hả!?"

Giọng của người đó tan biến đi, và hắn bắt đầu đánh Ichika.

Về trang phục của người đó thì-- anh ta đang đeo một chiếc mặt nạ kì quặc, một chiếc áo choàng, đôi ủng, một chiếc đồng hồ, cứ như một 'Quý ông trộm' vậy.

"Ngươi đang làm cái gì thế hả!?"

"Tớ-tớ mới là người phải hỏi câu đó đấy!"

"I-Ichika!"

Tôi nắm lấy thanh kiếm trên tường và giúp giải vây cho Ichika.

"Tránh xa Chủ nhân ra!"

"Wah!"

BINK! tên quý ông trộm xoay sở để né cú chém không kiềm chế của tôi vào những giây cuối.

"Bình-bình tĩnh, Charl!"

"Đừng có gọi tên ta một cách tuỳ tiện như thế!"

--Ể?

"Cảm ơn đã cứu tớ, Charlotte."

--Huh?

(Mình, mình tên là Charlotte... nhưng... chắc chắn có một người sẽ gọi mình là Charl.)

"World Purge, can thiệp mạnh mẽ."

--ZUKING!

"Uu!"

Một cơn đau kinh khủng tấn công

Tôi thích--

"Người gọi mình là Charl!"

Và Ichika, người muốn gọi tôi như thế, chỉ kiếm vào tên Ichika giả.

Rồi, mắt của tên Ichika giả trải qua một sự thay đổi sinh học về màu sắc.

"Diệt trừ dị vật trong World Purge... diệt trừ dị vật trong World Purge... diệt trừ dị vật trong World Purge..."

Byun!

Đầu của tên Ichika giả rơi xuống sàn.

Và tôi là người đã cắt nó xuống.

"Hắn là giả mạo, nhưng thấy cái đầu mình bị cắt xuống thế kia thì cũng có hơi...."

Ichika thật lẩm bẩm.

Tôi nhìn lại tên giả mạo lần nữa, và chẳng có dấu hiệu chảy máu nào cả khi nó từ từ tan rã thành ánh sáng và tan biến.

"Cùng rời khỏi đây thôi, Charl!"

"Eh!"

Ichika đột nhiên ẵm tôi.

Tôi được che lại trong chiếc áo choàng, và tôi có thể nghe thấy tiếng kính vỡ ở đằng xa.

(Mình có thể cảm thấy.. nhịp đập của Ichika...)

Tôi đươc bao bọc bởi sự hiện diện ấm áp của tình yêu khi rời khỏi thế giới giả tạo này.

***

"Fuu..."

Quay trở về đến khu rừng, tôi đặt Charl xuống.

"Kyyaahhh!!"

"Cái--GUAH!"

"Đ-đừng nhìn! Ichika no ecchi!"

Charl đưa tay che mắt tôi lại; không hiểu sao cô ấy không mặc đồng phục IS, mà lại là bộ đồ lót khêu gợi mà cổ mặc ở thế giới ban nãy.

"Tại-tại-tại sao?"

"Ban nãy Cecilia có đổi về đồng phục mà."

"Tớ đã bảo là không được nhìn mà!"

Tôi bị chọt vào mắt.

"GYAAAHHH!!"

"Aaa!? Xin-xin lỗi! Nhưng mà, cái đó, cậu bảo tớ mặc cái này mà, Ichika, và cậu còn bảo tớ cởi nó ra nữa...."

"Thì-thì đó... hắn là tên giả mạo...."

"Cậu đang cố chối với cái cớ đó hả?"

Ý cậu là sao khi nói chối hả... cái đó là sự thật mà.

"Không, thì bởi vậy nên, à thì, Charl."

Dù sao thì, tôi để cô ấy mặc chiếc áo choàng, và rồi kiểm tra vẻ mặt của cổ trong khi tôi nghĩ cách để dỗ dành cô ấy.

"Gương-gương mặt dễ thương của cậu mà giận lên thì phí lắm."

"..."

Ặc, thất bại rồi.

Charl phồng má lên và quay mặt về phía tôi.

"...Một buổi hẹn."

"V-vâng?"

Tôi hỏi lại cái giọng lí nhí của cổ, và rồi cổ quay người đi trong khi đang dùng áo choàng che lấy người mình.

"Tớ muốn một buổi hẹn! Tớ sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu hứa rằng chúng ta sẽ hẹn hò với nhau ở công viên giải trí!"

"Được-được rồi. Nếu là công viên giải trí thì đi cùng mọi người luôn---"

"Tớ muốn đi riêng!"

Cô chằm chằm nhìn tôi không chớp mắt, nước mắt ứa ra khoé mi.

(Uuu... mình biết từ chối kiểu gì khi cậu làm vẻ mặt như thế đây...)

Tôi miễn cượng từ bỏ phản kháng, và gật đầu.

"Tớ sẽ hứa... nhưng tớ sẽ cần đặt cọc trước đã."

"Ể, cậu đồng ý thật à? Thật hả?"

"Chẳng phải cậu muốn thế sao, Charl?"

"Eh? À, ừ, đúng là thế..."

Vẻ mặt của Charl sáng lên khi cổ đặt tay lên đôi má ửng đó ấy.

"....Mình thành công rồi. Phải, mình đã yêu cầu điều đó, ehehe."

Tâm trạng của cổ dường như đã tốt hơn, nên giờ tôi có thể an tâm hơn rồi.

"Rời khỏi thế giới này trước đã. Tớ sẽ gửi cậu ra ngoài."

"Không...cần đâu."

Kanzashi xuất hiện từ khu rừng như ban nãy.

"Tớ sẽ... đưa cậu ấy ra...."

"Được-được rồi."

Giọng của cổ hình như có hơi giận, và tôi thấy hơi khó để cãi lại.

"Dù sao thì, đồng phục... của Charlotte... đã tải xong rồi."

Người Charlotte lập tức được bọc trong ánh sáng, và cô ấy đổi về bộ đồng phục học viện thường ngày.

"Vậy tớ ra ngoài đây, Ichika. Đừng có quên lời hứa đấy nhé."

Charlotte tỏ ra hăng hái đến lạ, và cô ấy bước ra khỏi cánh rừng bằng những bước chân sảng khoái.

Kanzashi thì thầm với tôi cái gì đó trước khi cổ đi theo sau Charl.

"Thiên vị..."

"Gì-gì cớ!? Không, không phải thế. Tớ không--"

Nhưng Kanzashi đã ngoảnh mặt đi mất.

"...."

Tôi bị bỏ lại một mình, và gãi đầu trong khi không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Thật tuyệt khi cậu được thấy lại gương mặt tươi cười của cô ấy."

...Tôi đang mê sảng à? Tôi nghĩ là mình có nghe thấy cái gì đó, nhưng lại không cảm thấy giống vậy.

Dù sao thì.

"Hai cửa nữa thôi. Laura với Houki nhỉ?"

Một suy nghĩ póc ra trong đầu tôi, bảo với tôi là có thể hai rắc rối nữa-- không, 2 người đang gặp rắc rối lớn.

"Dù sao thì mình cũng chỉ có thể tiến lên thôi!"

Tôi động viên bản thân mình và lục lọi khắp vali.

***

Tên tôi là Laura Bodewig.

Chỉ huy Biệt Đội 'Thỏ Rừng Đen' của Đức, và hiện giờ đang--

"World Purge, hoàn tất."

--Và giờ, tôi là một chú rể yêu thương người 'vợ' mà tôi mới cưới hai tháng trước.

Tôi dùng tiền lương từ quân đội để mua một căn nhà làm mái ấm cho chúng tôi. Trông có hơi to so với 2 người, nhưng nếu tính đến tương lại thì cái này không phải là không thích hợp.

"Hm...."

Tôi mở tờ báo đặt trên bàn phòng khách ra, và chờ đợi bữa sáng.

"Tình hình ở Trung Đông đã thay đổi. Nó có ảnh hưởng đến Đức của mình--"

"Laura, chẳng phải anh đã bảo không được đọc báo khi đang ăn rồi hả?"

"À-vâng. Xin lỗi."

Vợ tôi nói thế khi anh ta đưa ly ca cao nóng với nhiều sữa cho tôi.

(Thật là một người vợ 'đảm đang')

Tôi đang gật đầu trong lòng mình.

Nhân tiện, vợ tôi tên là Orimura Ichika.

"Laura, cơm chiên trứng xong rồi này."

Tôi nhận phần cơm chiên trứng có phần mềm mềm ở bên trong, đầy ấp tình yêu, và nhìn vào Ichika lần nữa.

Anh ấy đang mặc một chiếc tạp dề, và là người 'vợ' mà tôi tự hào.

"À phải, Ichika, thực ra thì, em..."

Ahem. Tôi hắng giọng, và thay đổi chủ đề.

"Hôm nay em có một ngày nghỉ đặc biệt, nên là, à thì..."

"Chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày?"

"Ư-ưm."

Tôi có hơi xấu hổ, trong khi mặt của Ichika lại lập tức sáng hẳn lên.

"Nếu vậy thì, nhanh dùng mấy cái này đi."

"M-Mấy cái đó là!"

Đó là 5 phiếu 'thoã mãn bất kì mong muốn gì' mà chúng tôi lấy được từ nhau trong lễ kỉ niệm ngày cưới.

Tôi nhìn vào dòng chữ viết tay quen thuộc của mình, và một cảm giác xấu hổ mạnh mẽ dâng trào trong tôi.

(Anh ấy hẳn đã nghĩ bất kì 'điều ước' nào mà anh ấy muốn, đồ Ichika chết tiệt đó....)

Lần trước tôi cosplay một Gothic Lolita.

Lần này thì ảnh muốn cái gì đây? Y tá ư?"

"Laura, hãy trở thành thiền thần chữa thương của anh đi..."

Ch-chắc là, một hầu gái?

"Hãy gọi ta là Chủ nhân..."

Hay là một cô gái thỏ?

"Em là một bunny-chan dễ thương, Laura của anh...."

...

"Laura? Laura?"

"Eh? gì thế?"

"Mũi em xịt máu kìa."

Ichika nhắc và dùng khăn tay để lau mặt tôi.

"Em có thể từ làm được! Phải!"

"Rồi rồi."

"'Rồi' một cái thôi."

"Thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi, Laura. Nói A đi nào."

...Ực.

(Waah, cơm chiên trứng của Ichika tan ngay trong miệng mình~♪)

--Eh, giờ không phải là lúc để chìm đắm trong cái thứ hạnh phúc này!

"Ichika!"

"Ừ."

"A-anh tính làm điều ước gì hả?"

Tôi đứng lên mà chẳng nghĩ gì thêm, và Ichika mỉm cười khi vạch lỗi của tôi ra.

"Được rồi được rồi, bình tĩnh nào. Trở nên lo lắng là một lỗi mà một chỉ huy không nên có, không phải sao?"

"Ư-ưm.. đúng vậy."

Tôi ngồi xuống lại, làm một miếng bánh, đút salad đầy miệng, và làm một ngụm ca cao.

"Tạp dề khoả thân nhé."

---Phụtttt!!

"Ặc, ặc, ặc! ...Gì-gì cớ!?"

"Ước muốn của anh là em mặc tạp dề khoả thân, Laura."

"Đồ-đồ-đồ ngốc này! Ai lại đi làm cái thứ đó chứ!?"

Tôi nhướn người qua chiếc bàn và tiến lại gần Ichika.

Để rồi bị tấn công bởi một nụ hôn lên trán.

Chuu.

"A...."

"Làm ơn đi mà, Laura♪"

"U... ưm..."

...

......

.........

"Thế-thế này được chứ?"

Giọng tôi không có lấy chút sức lực, và tôi lưỡng lự bước ra khỏi phòng khách.

Tôi chỉ có mỗi miếng che mặt cùng với một chiếc tạp dề trên người, và giờ tôi đang rất là ngượng đây.

Tôi kéo phần áo trước mặt mình, hy vọng rằng nó sẽ che được nhiều thêm một tí, nhưng Ichika lại không nhượng bộ mà nhìn chằm chằm nhìn vào cơ thể tôi với vẻ trìu mến.

"Uu.."

"Em xinh lắm đấy, Laura."

"Gì, im đi, im đi!"

Ichika nói với một giọng dịu dàng, như thể muốn làm tôi cảm thấy ngượng hơn vậy.

"Vậy, hiếm khi được thấy em mặc một chiếc tạp dề, hay là em đi nấu ăn không?"

"Gì cơ!?"

"Độ dễ thương của em sẽ tăng lên bằng cách đó đấy, Laura."

"Ực...!"

Tôi không thể phản kháng khi Ichika dùng 'dễ thương' để miêu tả tôi.

Tôi ghét sự ngu ngốc và vóc dáng nhỏ bé của mình... nhưng tôi yêu nó.

(Mình là... một đứa con gái nhu nhược.)

Khi nhận ra sự bất mãn này trong lòng, nó lại lần nữa biến thành niềm vui.

"Nếu anh dám làm gì bậy... em sẽ không tha thứ cho anh đâu."

"Cái gì bậy?"

"Dù sao thì! Mấy cái đó, à thì.... hư hỏng.... hừm! đừng có bắt em nói mấy cái đó ra chứ!"

Bump! Tôi đánh vào bụng Ichika, và bước vào trong bếp.

"Laura ơi... đau."

"Gì?"

"Mông em dễ thương ghê♪"

Khu vực trần trụi của tôi đang được mơn trớn.

Tâm trí tôi sôi lên, và tôi vung một đấm mạnh vào Ichika.

Nhưng Ichika đã dịu dàng chặn nắm đấm của tôi lại, và rồi vô tư lự mà ôm tôi từ phía sau.

"Em dễ thương lắm đấy, Laura."

"C-cái này! Dừng lại, đồ ngốc này... aaa!"

Anh ấy chạm vào phần tạp dề đang che ngực tôi.

Khi nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi phản ứng lại, Ichika thì thầm một câu vừa ngây ngất ngọt ngào, vừa dâm đãng vào tai tôi.

"..Hôm nay cứ tiếp tục như vầy nhé."

"Gì-gì cơ?"

"Cùng chơi kissy kissy nào."

Chuu. Một nụ hôn hằn lên vai tôi.

(M-Mìn-Mình-Mình---)

Giờ thì tâm trí tôi đều ngây ngất cả lên.

Aaa, nhưng, nhưng mà.

(Có lẽ cái này cũng không tệ đến thế... cứ để nó đi đến đâu thì đến như thế này....)

Ngay khi tôi vừa lạc vào cõi tiên trong suy nghĩ của mình thì, một tiếng càu nhàu vang lên.

"Ôi trời ạ, thế bất nào mà ai cũng có cái giấc mơ như thế này là sao!?"

Có một kẻ khả nghi mình đầy giáp bạc mở cửa và tiến vào.

"Ngươi là ai!?"

Tôi nắm lấy con dao bầu từ chỗ mình đang đứng và ném về phía gã mặc giáp.

DANG! Con dao đáp ngay vào giữa ngực hắn với một âm thanh lớn tiếng... nhưng không sâu.

"C-Ca-cậu đang cố giết tớ hả!?"

"Tất nhiên. Những kẻ xen vào chuyện tình cảm giữa Ichika và ta đền phải chết!"

Tôi xông ra khỏi vòng tay của Ichika và đuổi theo gã mặc giáp với tư thế thấp người.

"Hah!"

"!"

Tôi tung ra một cú đá nhanh nhưng chết chóc vào khe hở giữa bộ giáp.

Và tôi cảm thấy như xương của đối thủ phát ra một tiếng gãy.

"Gurk!"

Gã mặc giáp khuỵu gối xuống. Tôi kéo mạnh con dao bầu trước ngực hắn ra, và nhanh chóng đặt nó vào cổ hắn.

"Kết thúc rồi. Chết đi."

"Làm tốt lắm, Laura."

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Ichika khen mình từ phía sau, và tim tôi cảm thấy xao xuyến.

"T-tất nhiên rồi. Đã quyết định--"

"Tên khốn... dám khiến Laura chiến đấu thay cho ngươi."

Gã mặc giáp đứng lên với kha khá động lượng.

Tôi vội rút con dao lại và rạch gã mặc giáp, nhưng vết rạch cảm giác rất nông.

"Tránh ra đi, Laura."

"Cố lên, Laura."

Có hai giọng Ichika, đến từ cả đằng trước và đằng sau.

(M-Mình-mình....)

Gã mặc giáp đẩy tôi sang một bên khi tôi đang cảm thấy mất phương hướng, và rút thanh kiếm ở hông hắn ra.

"BIẾNNNNNN!"

"Cố lên, Laura."

ZAK! Ichika bị đâm xuyên thủng ngực.

Tim anh ấy chắc hẳn đã bị xuyên thủng hoàn toàn, nhưng anh ấy lại không rơi lấy một giọt máu.

Và với lại, anh ta liên tục lặp đi lặp lại một câu nói như một chiếc máy ghi âm bị hư.

"Cố lên, Laura."

Anh ấy cứ tiếp tục, tiếp tục nói như thế.

"Cố lên, Laura. Cố lên, Laura."

Anh ấy cứ liên tục lặp lại câu đó hết lần này đến lần khác.

"Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura. Cố lên, Laura."

Câu 'Cố lên, Laura' nhanh chóng trở thành 'chiến đấu'.

(Mình-mình được sinh ra, để chiến đấu...)

"Đùa kiểu chó gì đây HẢẢẢẢẢ!!"

Gã mặc giáp ném Ichika vào tường, và nâng thanh kiếm đã dùng để đâm Ichika lên.

Kể cả khi đầu đã bị bổ làm hai, anh ta vẫn cứ tiếp tục.

"Cố....lên.... Lau...ra, chiến... đấu... .giết.... giết...."

A-Ah, ah---

"Uwaahh! Kh-Không... Không... không! Tôi không phải là một cỗ máy chiến đấu...."

"Laura!"

Gã mặc giáp cởi bộ giáp của hắn ra.

Hắn gỡ chiếc mũ ra, và gương mặt thân quen xuất hiện ngay trước mắt tôi--

"Được rồi, Laura. Cậu là chính cậu, và không thể nào thay thế được. Cậu sẽ không phải chiến đấu nếu cậu không muốn."

"Aaa.... Ichika..."

Tôi được bao bọc bởi vòng tay ấm áp đó, và rồi ngất đi.

***

"Được rồi..."

Khi chúng tôi quay trở về khu rừng, tôi đặt cô nàng Laura đang ngủ trong vòng tay tôi xuống nền cỏ để cô ấy được ngủ tiếp.

Tôi nghĩ rằng tiếng ngủ say sưa của cô ấy chứng minh rằng cô ấy có một giấc ngủ ngon, và tôi không thấy có gì không ổn với cô ấy cả.

"Cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy."

Tôi chạm vào mũi cô ấy.

"Thế này trông cậu ấy xinh thật đấy."

Tôi cũng ngồi xuống cạnh hông cô ấy và nhìn lên trời mà không hề để ý đến cổ.

"Nhưng sao toàn bộ giấc mơ của họ đều có mình nhỉ?"

"Để tớ trả lời câu hỏi này cho."

Một cái đầu thò ra trong cánh rừng um tùm này, và tôi không cần nghĩ cũng biết đó là Kanzashi.

"Đ-Đừng có hù tớ vậy chứ..."

"Ừ...."

Cổ gật đầu rồi trở về vẻ thụ động thường ngày khi bước ra khỏi khu rừng.

"Cậu có nhìu lá trên người ghê... thật hết biết mà."

Tôi lần lượt nhặt từng chiếc lá trên đầu Kanzashi xuống, và không hiểu sao mặt cổ lại đỏ lên.

"Cậu có biết cách mà kẻ địch tấn công chúng ta không?"

"Có, tớ đoán là kẻ địch... kết nối trực tiếp với mục tiêu tấn công theo kiểu trung lập... biện pháp này biến mong ước và ham muốn bên trong của kẻ bị tấn công thành sự thật, chặn đi kích thích từ hướng bên ngoài, và tạo ra một vài ảnh hưởng tâm lý gì đó... ý định là để--"

Nghe Kanzashi nói thế, Laura ngồi dậy để chặn họng cô ấy lại.

"C-cô đang nói cái gì thế hả? Cô-cô nói đây là mong ước của tôi ư!? Tự biết thân biết phận của mình đi!"

Laura tỏ ra xấu hổ với điệu bộ khá thú vị, và tôi bắt đầu làm gọn lại mái tóc bạch kim bị gió làm rối của cô ấy.

"Chào buổi sáng, nàng công chúa ngủ trong rừng"

"C-công-công chúa ngủ trong rừng!? I-I-Ichika, cậu....!"

Laura sắp sửa nhảy vào kẹp cổ tôi, nhưng Kanzashi đã đặt tay lên đầu của Laura để chặn cô ấy lại.

"Mặt cậu... đỏ ghê luôn ấy."

"Cái!?"

"Nói khác..."

"Chúng ta đã đúng..."

"Kh-Không phải thế! Chắc chắn không phải thế! Về chuyện cưới nhau là điều hạnh phúc! Chuyện một gia đình tuyệt vời! Cả chuyện có 3 đứa con! Tớ-tớ đã làm trọn trách nhiệm của mình như một người lính từ khi thường xuyên tham chiến---"

"Laura."

Dừng lại. Tôi dịu dàng vỗ nhẹ vào đầu cô ấy.

"Hay là cậu về nghỉ trước nhi?"

"Ư-ừ...."

Tôi vuốt ve mái tóc bạc óng ánh của Laura, và cảm giác nơi đầu ngón tay thật sự làm tôi thấy dịu đi rất nhiều.

Ngay lúc tôi đang tận hưởng thì Kanzashi đột nhiên ho một tiếng khô khốc.

"...Ack... ack!"

Tôi cảm thấy có hơi tiếc, nhưng vẫn rời tay khỏi tóc của Laura.

"...Vậy, tớ sẽ... về trước đây."

"Ừ, cẩn thận nhé."

"Ichika, tớ có chuyện cần nói khi cậu trở về đấy."

"Hm?"

"Dù-dù sao thì cũng quên hết những chuyện ngày hôm nay đi! Lệnh đấy!"

Vâng! Tôi làm dáng chào và tạm biệt Laura.

Rồi, tôi nhìn vào cánh cửa cuối cùng.

Tôi băn khoăn khoan không biết kiểu giấc mơ mà nàng kiếm sĩ nadeshiko ấy muốn là gì?

"...Phải, tốt hơn hết là không nên vào."

Tôi có thể cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ.

"Đùa thôi, tớ đùa thôi mà. Ahahaha."

Tôi lục lọi khắp chiếc vali, và tìm thấy một bộ ngon lành có thể dùng được.

"--Vậy, đi thôi."

Tôi mở cánh cửa cuối cùng ra.

***

Tên tôi là Shinonono Houki.

Tôi là bạn thuở nhỏ của Ichika, và cũng là đàn chị của cậu ấy ở võ đường.

Lúc này đây,tôi là học viên Học viện IS---

"World Purge... ... ... ... ... ... ... ... ... hoàn tất."

Lúc này đây, tôi đang sống cùng với Ichika ở đền nhà Shinonono.

Tôi là vu nữmiko của ngôi đền này, và cũng dạy kendo cho lũ trẻ ở võ đường này.

"998...999...1000!"

Tập vung kiếm xong, tôi lau đi mồ hôi trên trán mình.

"Cậu luyện tập buổi sáng chăm ghê nhỉ,Houki."

Ichika lên tiếng khi cậu ấy xuất hiện và đưa tôi một chiếc khăn.

Cậu ấy đang mặc hakama, và đồ một mảnh màu đen này trong rất hợp với cậu ấy.

"Giờ cậu bắt đầu tập à?"

"Không, tớ tập đánh kiếm xong một tiếng trước rồi. Giờ tớ sẽ đi chạy."

"Vậy à... thế, hai ta có thể đi chung với nhau---"

"Nn?"

"Không, không có gì! Không có gì cả!!"

"Vậy à, vậy thì đi ăn sáng thôi. Hôm nay là món súp miso cà rốt khoái khẩu của cậu đấy."

"U, ừm."

Tôi được dẫn vào gian nhà chính bởi Ichika, người đang nở một nụ cười trên mặt.

***

(Kì quá....)

Trong cái thế giới máy tính ngập tràn ánh sáng và bóng tối này, 'kẻ địch' tấn công Học viện IS đang lặng lặng mà nghĩ về chuyện gì đó.

(Cái 'world purge' ảnh hưởng lên Shinonono Houki có hơi yếu... sao vậy nhỉ...?)

Nhưng không phải là hoàn toàn không ảnh hưởng.

Cô đã hoàn thành việc chia tách Houki ra khỏi thế giới thực.

(....)

Nhưng nó dường như có hơi không đúng chỗ.

Cô gái nghĩ về cái cảm giác khó chịu đó, và đi đến đích của mình.

Trong thế giới này, các chiều không gian đều mơ hồ, không có lấy một con đường; sau khi bước được một lúc, cô cuối cùng cũng thấy được lõi của thế giới này--một tảng băng của thế giới.

(Đây là... thứ mà Tabane-sama đã nói...)

Cô vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào khối băng to ấy.

(Core chiếc IS cá nhân của Orimura Chifuyu, chiếc [Kurazakura]...)

***

"Vậy, chúng ta làm một trận đi nào."

"Lên."

Tôi - Shinonono Houki - và Ichika hiện đang mặc trang bị kendo, và chúng tôi nhanh nhẹn đứng lên.

Cây kiếm tre của chúng tôi chĩa vào nhau, và chúng tôi đều chờ đối phương ra tay trước.

"..."

"..."

Một bầu không khí im lặng nhưng căng thẳng chiếm lấy nơi này.

Cơ bản thì trong kendo, người tung đòn trước là người mất lợi thế.

Chờ đối phương ra tay trước là một kiến thức cơ bản trong kendo.

Tuy nhiên, có một điểm độc đáo trong kendo, đó là bên tấn công trước có thể tiếp tục hướng đi của trận đấu.

Trong trận dằn mắt tĩnh lặng này, chúng tôi nắm bắt hơi thở, động tác chân và cả nhịp điệu của nhau.

Những thứ đó có thể giúp chúng tôi xác nhận khi nào thì đối phương sẽ ra tay, và giúp chúng tôi phản đòn dễ dàng hơn.

Tuy nhiên---

(Nhịp thở không rối loạn chút nào... cậu đã mạnh lên rồi nhỉ, Ichika---nếu đã vậy thì!)

Tôi chỉnh lại thế kiếm trong tay mình, và đưa người xông về trước.

Rồi tôi chặn đà lùi của Ichika, lùi một bước, và đỡ đòn phản công.

"Hah!"

Trong chớp mắt, chúng tôi đánh kiếm vào nhau. Ichika và tôi lướt qua nhau.

"...Tớ thua rồi."

Tôi tuyên bố.

Tôi bị Ichika đánh trúng ngay trước lúc mà tôi sắp sửa đánh bại cậu ấy.

Rõ ràng là cử động của cậu ấy nhanh hơn.

""Cảm ơn vì trận đấu!""

Sau khi chào nhau, chúng tôi thu kiếm lại.

Rồi chúng tôi bước ra khỏi sàn đấu, ngồi xuống trong tư thế seiza, mặt hướng ra ngoài.

"Fuu."

Tôi đã thua, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngay khi tôi đang nhìn vào Ichika với điệu bộ thoã mãn thì ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

"..."

Cũng đã trôi qua 3 tháng kể từ ngày Ichika chuyển đến sống ở đền Shinonono để có thể nhập học cao trung.

Cậu ta nhanh chóng lấy lại được cảm nhận trong kendo mà cậu ấy đã mai một, và giờ cậu ấy có thể đọ kiếm tay đôi với tôi.

"Houki, giờ tớ sẽ đi thay đồ rồi lát nữa quét sân đền."

"À, ừ. Vậy tớ sẽ đi tắm để rửa trôi mồ hôi trên người."

Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ là 'nếu lỡ cậu ấy nhìn lén thì sao', nhưng từ những gì tôi biết, Ichika không phải loại con trai đó.

Cậu ấy có đặc điểm nổi bật của một người đàn ông Nhật.

(Hừm, nếu-nếu có thể, mình có thể để Ichika và đền Shinonono với tư cách là con rể, và rồi chúng mình sẽ dùng thời gian rảnh để nuôi dạy con cái, và rồi chúng mình có thể ổn định mà an dưỡng.)

--Huh?

"Ahem,ahem. Mình có thể nói về mấy chuyện đó sau."

Tôi chỉ cần có Ichika ở bên. Miễn là tôi có thể được tiếp tục dõi theo cậu ấy gần nhất có thể...

"Phát hiện dị vật trong World Purge, vật thể ngoại lai xâm nhập. Bắt đầu tiêu diệt."

"Hửm?"

Sau khi dọn dẹp dụng cụ kendo, tôi đứng dậy, và thấy một người đàn ông trong bộ hakama màu trắng đứng trước cửa võ đường.

Tôi không thể thấy mặt anh ta vì nó đã bị che lại. Tuy nhiên, tại sao một người lạ lại đứng với bộ đồ dụng cụ kendo đầy đủ ở đó?

"Hôm nay võ quán đóng cửa."

"À, ờm... tôi đến đây để thách đấu võ quán!"

"Gì cơ?"

"Tôi nghe bảo là tôi... không, Orimura Ichika đang ở đây. Hãy để tôi được thách đấu cậu ta!"

"Oh?"

Anh ta chắc chắn có gan để thách đấu Ichika của tôi, nhưng mà....

"Không cần phải đấu để biết ai là người thắng đâu."

"Cậu sẽ biết khi trận đấu kết thúc, Houki."

Hm? Sao hắn ta lại biết tên tôi...?

"Dù sao thì, tôi vẫn mong được đấu một trận với Orimura Ichika!"

"Oh, vì anh đã nài nỉ như thế, tôi sẽ đi gọi cậu ấy."

Tôi nói với một vẻ mặt tự hào, và rồi hướng vào đền để gọi Ichika.

***

"Ichika... ban nãy, nguy hiểm quá..."

"U...là-là lỗi của tớ, tớ đã không nghĩ kĩ càng. Tớ xin lỗi."

Lời nhắc của Kanzashi vang lên qua thiết bị giao tiếp.

Xem nữa thì do bất cẩn mà tôi để lộ danh tính của mình, nên tôi thành thật xin lỗi cô ấy.

"Cẩn thận đấy. Tớ đoán, Ichika của Houki... là kẻ mạnh nhất..."

"? Tại sao lại thế?"

"...Đồ đầu đất."

Ặc. Cổ cắt đứt liên lạc rồi.

Cùng lúc đó,tên Ichika giả cũng xuất hiện trong võ đường.

"Để tôi nói trước. Ichika đây cũng giống một đàn chị như tôi, nên năng lực của cậu ấy ngang với tôi. Cậu ấy không phải là người có thể thua một kẻ muốn phá võ quán như anh đâu."

(Thật tình, cậu thật sự đang khen tớ cao tít tầng mây rồi...)

"Phải không nào, Ichika?"

Houki nở một nụ cười giả tạo,và tôi cảm thấy hơi điên tiết trước vẻ mặt của tên giả mạo kia.

"Còn phải nói sao, Houki?"

(Da mặt của tên khốn đó còn dày hơn cả một bức tường thành....)

Tên giả mạo đó đáp lại bằng một nụ cười, và Houki đưa mắt chằm chằm nhìn thẳng vào nụ cười đó.

(Houki này bị sao vậy? Mình chưa từng thấy cậu ấy cười như vậy bao giờ.)

Không hiểu sao tôi thấy hơi khó chịu, và tôi đè nén cơn phẫn nộ đang dâng trào trong mình khi tôi đưa thanh kiếm tre vào thế.

Tên giả mạo cũng vào thế khi đối mặt với tôi, và trông hắn khá vui khi được Houki ủng hộ.

(Tốt hơn hết là mình nên nhanh chóng hốt xác tên này---)

SPAAAAKK!

"Eh...?"

Đầu tôi lãnh một đòn mà ngỡ như sắp vỡ đến nơi khi mà tiếng kiếm tre đánh trúng vang lên.

"Kết thúc!"

Giọng dõng dạc của Houki tuyên bố sự thất bại của tôi rõ hơn bất kì thứ gì khác.

(Đ-Đùa kiểu gì vậy trời, oi...tên này... hắn siêu mạnh luôn!?)

Đó không phải... là cấp độ của Houki.

Hắn rõ ràng mạnh hơn cô ấy.

Thật lòng mà nói, hắn thậm chí có thể ngang cỡ Chifuyu-nee.

Hắn ta nhanh, và không hề có những động tác thừa thãi. Cơ của hắn di chuyển mượt mà như một dòng chảy, và hắn có khả năng nhìn thấu được những động tác của đối phương. Tất cả những phương diện đó rõ ràng đều thuộc đẳng cấp cao.

"Tốt lắm, Ichika!"

Houki nói với một nụ cười trên mặt.

"Tất nhiên rồi, Houki."

Tên giả mạo đáp lại bằng một giọng nhếch nhác.

"...."

Không hiểu sao tôi cảm thấy cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng mình, đến mức mà tôi thấy khó thở.

"Trận khác!"

Tôi theo bản năng mà lên tiếng.

"Humph, bất kể thế nào thì kết quả cũng như thế thôi."

Cô ấy đưa tôi một cái nhìn lạnh giá cùng những lời đó.

Tôi nhẫn nhịn cái cảm giác ức chế muốn cãi lại và nâng thanh kiếm tre lên lần nữa.

"Vậy tôi sẽ là đối thủ của cậu."

"Cậu tốt bụng quá, Ichika."

---*gân nổi lên*

"Đàn ông con trai mà."

"Fufu."

--*gân nổi lên* *gân nổi lên*

"NHANH BẮT ĐẦU ĐI!"

Tôi gầm lên do chịu hết nổi cái cặp không hợp nhau này.

Còn về lý do mà tôi thấy khó chịu thì, cả tôi cũng không rõ nữa.

Nhưng tôi thật sự ghét cái tình huống này tiếp diễn.

"Bắt đầu!"

Giọng của Houki như môt lời tuyên bố, và tôi nhanh chóng vung kiếm vào cổ tay đối phương. Đối phương không những không lùi lại mà còn đẩy tôi về.

Trước lực ép của đối phương mà tôi bị mất thăng bằng, và hắn đánh vào mặt tôi một cách dễ dàng.

"Kết thúc!"

Houki dõng dạc tuyên bố kết quả bằng một giọng tự hào.

Nhưng tôi--

"Không, chưa xong đâu!"

Tôi đứng lên lần nữa và đối mặt với tên giả mạo.

***

(Tên này bị sao vậy nhỉ...?)

Kẻ thách thức đã 27 lần thua Ichika thẳng cẳng, nhưng hắn vẫn chưa ra vẻ gì là sẽ bỏ cuộc cả.

Tuy nhiên, nhịp thở của hắn hoàn toàn rối loạn, và khả năng tập trung của hắn rõ là rất yếu.

(Cố đánh bại Ichika trong cái tình trạng như này...)

Rõ ràng là không thể.

... Nhưng dường như có một cái gì đó khiến tôi quan tâm.

Phải, cái gì?

(Cái ý chý không chịu thua đó, cái dáng vẻ tiếp tục thách đấu kể cả sau khi đã bị đánh bại ---)

Rốt cuộc thì hắn là ai?

Dường như hắn giống với ai đó.

Ai... là ai....

"Oh, waah!?"

"---!?"

Lạc sâu trong suy tư, tôi không để ý diễn biến của trận đấu.

Tên đó bị Ichika đánh và loạng choạng ngã sang phía tôi.

--Mnnn.

"Ah....."

Tôi vào thế thủ, nhưng tay của gã đó lại mò mẫm ngực của tôi.

"A, không, cái này!"

"N-Ng-ngươi...."

s---

---Cậu ta đã luôn như thế này.

"Điều này thật không thể tha thứ được, Ichika!"

--Eh?

"Khoan đã, cậu là... Ichika..? vậy người bên đó là..."

"Eh!? À, cái đó...."

Gã này nói lắp bắp như thế--không, cậu ta là Ichika! Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta là Ichika!

"Gỡ nón ra!"

"Wahh, đừng là thế! Tớ bảo ngừng lại, Houki!"

Cậu ta gọi tên tôi! Tất nhiên, đó là cậu ta!

"Cậu là Ichika, đúng chứ!? Cậu luôn làm mấy vụ như vầy---"

"Houki, tớ là Ichika."

"Im đi! Biến đi!"

Tên Ichika giả mạo biến mất với một giọng mạnh mẽ, và khung cảnh võ đường chuyển sang khu rừng trong thế giới máy tính.

"Ơ-ờm, Houki... cậu không, đau ở đâu chứ?"

Ichika đang đứng đó trong bộ đồ quản gia.

"Ý-ý cậu là sao khi hỏi vậy hả? Ichika, cậu... b-bo-bóp, ngực tớ...."

Tôi lập tức hồi tỉnh, và giận run hết cả người.

"Nhận lấy sự trừng phạt đi!

Tôi khai triển IS cục bộ, và gọi ra 'Karaware'.

"KHOA-KHOAN KHOAN KHOAN KHOAN! CÁI ĐÓ CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ KATANA--OWAHH!?"

"ĐỪNG CÓ MÀ CHẠY, TÊN DÂM ĐÃNG!?"

Tôi đuổi theo cái tên Ichika, người mà không hiểu sao lại bỏ chạy kia.

--Tại sao tôi lại cảm thấy vui vào lúc này?

Còn hơn cả những giấc mơ ngọt ngào đó....

***

"...Vậy, chúng ta đều bị lừa bởi năng lực của 'World Purge' ư? Và nó chỉ là một chiến lược trì hoãn-- thật tức chết đi được mà."

Houki, người đã quay trở về với thế giới thật, cuối cùng cũng chấp nhận chuyện đã xảy ra sau khi nghe lời giải thích của Kanzashi.

"Nhưng... tại sao Houki lại có thể phá vỡ dễ dàng như thế... thì vẫn còn là một điều bí ẩn."

Nghe Kanzashi nói vậy, Cecilia, Rin, Charlotte và Laura đều rùng mình.

"Vì những người khác--uhm!"

Bốn cánh tay nhanh chóng che miệng Kanzashi lại.

"Kanzashi-san đúng là!"

"Ph-Phải, bởi vì bọn tớ... nhỉ?"

"Ư-ừ! Đúng rồi đấy!"

"T-trời ạ!"

Kanzashi nhìn vào 4 cái người đột nhiên tỏ ra lo lắng kia với vẻ mặt khó hiểu.

Và rồi, cô lại nhìn vào Ichika, người vẫn chưa ra khỏi thế giới máy tính.

(Mong là không có chuyện gì xảy ra....)

***

"Cuối cùng thì mình cũng làm được rồi."

Tôi đi xuyên qua cánh rừng và tìm thấy một bờ cát trắng cùng bãi biển xanh ngắt trải dài vô tận.

(Đây có phải là trung tâm của hệ thống không nhỉ?)

Tôi cảm giác như mình đã từng thấy nơi này ở đâu đó, nhưng cũng cảm thấy như đây là lần đầu tiên mà mình đến đây.

Có một cảm giác hoài niệm ở chốn này, và cũng có một cảm giác không thân quen nữa, cái gì đó thật sự không thể giải thích được.

"Cái đó...?"

Một cô gái đứng lẻ loi trên bãi biển.

Đó là một cô gái có mái tóc dài màu bạc.

(Huh? mình có cảm giác như đã gặp cô ấy ở đâu rồi... mà cũng hình như là chưa thì phải...)

Dù sao thì, trước tiên là tôi tiến lại gần cô ấy,và tôi cảm thấy rằng mình có ấn tượng với mái tóc bạc đó.

"Là Laura... phải không?"

Tôi gọi cô ấy, và cô ấy chầm chậm quay người lại.

Mắt cô ấy nhắm nghiền.

"Hân hạnh được gặp cậu lần đầu tiên. Tên tôi là Chloe Chronicle, và giờ tôi sẽ rời khỏi đây."

Nói xong, nét mặt nghiêng nghiêng của cô ấy dần biến mất vào trong bóng tối.

"O-oi, chờ đã!"

Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi là một tiếng vọng trống rỗng, và cô gái ấy cứ thế mà rời đi.

"Giờ thì mình làm gì đây, cái này..."

Tôi không thể kết nối với thiết bị giao tiếp.

Chẳng thể làm gì, tôi đành bước dọc theo bãi biển, và tôi thấy một người phụ nữ đang đứng đó.

"Ah..."

Người con gái bới mái tóc đen ấy là---

***

"À mà này, Ichika đó vẫn chưa tỉnh nữa."

Rin thở dài khi nhìn vào Ichika, người đang nằm trên giường.

"Có lẽ cậu ấy bị dính vào bẫy giống chúng ta chăng?"

Cecilia nói, nhưng Kanzashi lắp bắp lại.

"Tớ đoán là không đâu... hệ thống, đã được phục hồi rồi mà...."

"Vậy tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy nữa?"

Charlotte nói với vẻ nghi hoặc, và Laura chen vào một câu với vẻ mặt nghiêm túc.

"--vậy một nụ hôn."

Và giọng đó vô cùng quả quyết.

"HẢẢẢẢẢẢẢ!?"

Trừ Laura, ai cũng la lên với vẻ khá sốc... và Kanzashi cũng thốt lên với điệu bộ hơi lớn tiếng.

"Một nụ hôn ư!? Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"

"Hửm? Cậu không biết ư, gạt ai thế? Chẳng phải khi trước một nụ hôn đã giúp cho công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy sao.... đó là những gì mà cơ phó của tớ nói."

"Nhanh sa thải tên cơ phó của cậu đi...."

Trái với câu nói móc của Rin, Cecilia thò người ra và muốn thử.

"Gượm đã! Tớ nghĩ là không nên phủ nhận khả năng này khi mà chúng ta vẫn chưa thử!"

"Huh!? Cecilia, cậu đang nói cái----"

"Trong trường hợp đó, Tớ, Cecilia Alcott của gia đình danh lịch sử lâu dài, sẽ là sự lựa chọn hoàng hảo nhất để đánh thức hoàng tử Ichika-kun."

Cecilia vừa nhấn mạnh vừa thở hổn hển.

"Ể!? C-chơi xấu quá đấy!! Nếu đã vậy thì cả tớ cũng có quyền được chọn, không phải sao?"

Charlotte với tay và, không có ý định chịu thua.

"A-Ahem! À, cái đó, dù sao thì cũng giống Hồi sức tim phổiCPR, giống CPR thôi...."

Houki khẽ giơ tay lên, ánh mắt của cô ấy đưa sang Ichika hết lần này đến lần khác.

"Nếu đã vậy thì cả tớ nữa! Hai hai hai!"

Rin cũng tức giận mà giơ tay lên.

"Oi, mấy cái người này! Đừng có ăn cắp ý tưởng của tớ! Đó là ý tưởng của tớ!"

Laura phản kháng với vẻ khó chịu, và Kanzashi lợi dụng cơ hội này để lén lại gần Ichika.

"...."

"""Khoan đã."""

Kanzashi bị túm lại trước khi kịp phản ứng, tay phải bị giữ bởi Houki, và tay trái thì bị giữ bởi Laura.

"Cậu đang làm cái gì thế hả?"

"Cậu muốn nẫng tay trên à?"

"Không, tớ-tớ chắc chắn không có cái suy nghĩ đó, chỉ là tớ dựa theo tình hình hiện tại mà băn khoăn không biết có nên dùng biện pháp mạnh để phá vỡ cái sự bế tắt này hay không nhưng ý kiến của tớ không nên được thêm vào và đây là điều mà tớ đã cân nhắc dựa trên đạo đức và tinh thần trách nhiệm nói cách khác--"

"STOPPP!!! Dài quá đấy! Vừa dài lại vừa còn lại một lời phản bác to tướng nữa! Đừng có vòng vo tam quốc và lải nhải như cái đồ kẹp tóc của Cecilia. Nhức não quá đấy!"

"Phải phải!.... Eh, Rin san? Cậu mới nói cái quái gì thế hả?"

Ngay khi vụ cãi lộn đang tiếp diễn, Charlotte, người bị bỏ ra một bên, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Huh? Giờ chẳng phải là một cơ hội tốt sao!?"

Pikon! Chiếc đèn trên đầu cổ sáng lên.

"CẬU NGHĨ TỚ SẼ ĐỂ CẬU LÀM VẬY À!?"

Cậu dám sao! Ngay lúc Rin vừa la lên và bay vào đá Charlotte thì,

Charlotte cúi nhanh xuống để né.

Và vì thế, cánh cửa đang mở là nơi mà cú đá bay của Rin phi tới.

"Oi, đám nhóc này, om sòm cái gì thế-- hoo?"

Pặc, cú đá của Rin đáp xuống ngay bụng của Chifuyu-- tất nhiên là không damage.

"Rin, ta biết là một ngày nào đó em sẽ làm như vậy... đúng vậy."

"A-a-a...."

Mọi người đều nhìn vào cô bạn Rin đang run rẩy sợ hãi kia, và tiễn cô ấy bằng một gương mặt tươi cười trắng bệch.

Sau đó, các cô gái nói.

※ Để bảo vệ quyền riêng tư của họ, mọi hình ảnh và âm thanh đều đã được chỉnh sửa.

"Giây phút dó, chúng tôi thực sự biết rằng mình không thể gặp lại gương mặt rạng rỡ của Rin nữa."

"Tôi nghĩ rằng mình đã được thấy ver. quỷ của Hyakuretsuki [1]."

"Có lẽ đây là định mệnh của cậu ấy."

"Đây là hình phạt xứng đáng cho việc khinh thường huấn luyện viên... nhưng cũng thật đáng thương làm sao."

"Cậu ấy, là một người bạn rất đáng tin cậy... một người mẹ có trái tim ấm áp... một người thầy nổi bật... và... mình nên khắc gì... lên bia mộ của cậu ấy nữa nhỉ?"

--Cái chết của Huang Lingyin: xác cmn định.

Chú thích

Hokuto no Ken. Nhân vật nữ này đã hi sinh rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận