"..."
Khu Vực Tầng Hầm Đặc Biệt của Học viện IS.
Chifuyu đang đứng đó, chằm chằm nhìn vào 'bức tượng' bị xích lại bằng nhiều sợi cáp.
'Bức tượng' này là số mệnh cuối cùng của chiếc IS đã từng đưa Chifuyu với đến cái danh kẻ mạnh nhất thế giới... Chiếc [Kurazakura].
Vì một trận đấu cá nhân với một chiếc IS nào đó, toàn bộ hệ thống của chiếc kị sĩ đã đóng băng lại khi đang bảo vệ Chifuyu, và chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng nó thức tỉnh lại cả.
"Ta biết chương chình mà Tabane gửi cho ta là gì. Hầu hết... đều là chương trình cưỡng chế đánh thức ngươi, [Kurazakura]."
Chifuyu đưa ngón tay mình chạm vào [Kurazakura].
Cảm giác có hơi lạnh, như một viên đá phủ sương.
Nhưng cô có thể cảm nhận được cái 'ý chí' cháy bỏng bên trong nó.
"Khi mà ngươi tỉnh lại, chắc chắn đó sẽ là trận đấu quyết định...."
Cô lẩm bẩm, và nét mặt nghiêng nghiêng của cô trong thật cô đơn và tuyệt vọng, nhưng cũng cực kì tự tin.
"....Cô định làm gì với tôi?"
Người lên tiếng là cô nàng 'đội trưởng', người đang đứng ở cửa.
"Hừm, quay về Quân đội Mỹ đi."
"...."
Đội trưởng, người đoán rằng Chifuyu đã có kế hoạch gì đó, cảm thấy sốc trước câu nói của Chifuyu.
"Nếu ta trói cô lại ở đây thì sẽ gây ra vấn đề quốc tế, và cho cả Học viện IS, không?"
Đó là lý do mà cô có thể đi. Chifuyu nói.
Tuy nhiên, không hiểu sao tên đội trưởng lại không thể chấp nhận lý do này, và tiếp tục hỏi tiếp trong khi vẫn đang cảm thấy ngạc nhiên.
"Tôi giá trị như một con tin. Nếu điều kiện đàm phán---"
"Hừm, hiếm lắm mới có vụ đó."
Thấy Chifuyu nói thế mà không có chút dấu hiệu gì là giả dối, tên đội trưởng 'ngã xuống'.
Cô cảm thấy như con tim mà mình hẳn đã ruồng bỏ như bị bắn xuyên qua.
"...A, aa."
"Hửm?"
"Kênh riêng, XXX0891-DA."
Không hiểu sao, tên đội trưởng không thể nhìn thẳng vào Chifuyu khi cô đọc dòng chữ đó vừa nhỏ nhẹ những cũng vừa rõ ràng.
"Cô có thể liên lạc với tôi qua số đó...."
"Thế à? Vậy thì ta sẽ ghi nhớ địa chỉ đó."
Chifuyu lên tiếng và vỗ vào đầu tên đội trưởng.
Póc, mặc của cô đội trưởng đỏ ửng cả lên, và cô rời khỏi phòng trong khi đang lấy cớ là trốn khỏi nơi này.
"...Trời ạ, cô ta thậm chí còn không nói tạm biệt, huh?"
Fuu, Chifuyu thở dài với vẻ mặt như có chút thoã mãn.
Cô chống hai tay lên hông, và rồi cô dùng tay mình để duỗi lưng ra.
"Tớ vẫn chưa thể thua cậu được, Tabane."
0 Bình luận