Phản Bội Phẩm Cách (Betra...
Kimpa (김빠) Kimpa (김빠)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Cuộc sống tại lâu đài Birch

Chương 16: Người tình của Damien

0 Bình luận - Độ dài: 5,967 từ - Cập nhật:

Chloe ngủ say sau khi uống thuốc.

Giật mình mở mắt thêm một lần nữa, may mắn thay khuôn mặt đầu tiên mà cô nhìn vào không phải là Damien. Ánh mắt của Margaret và bác sĩ Brown, người từng gặp cô trước đây, vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.

"Thưa phu nhân, phu nhân ổn chứ?"

"Lúc này phu nhân phải cần nghỉ ngơi một cách tuyệt đối."

Bác sĩ gia tộc Thisse cho biết rằng ông rất mừng vì cô không bị sốt lại, đặc biệt dặn dò thêm một lần nữa cô phải nghỉ ngơi thật tốt và thật đầy đủ, sau đó mới yên tâm rời khỏi phòng. Chloe gượng dậy một cách khó khăn và ngồi nơi phía đầu giường. Cô mở lời bằng dây thanh quản yếu ớt trong lúc người hầu đặt một chiếc gối phía sau lưng cô.

"Margaret, khách mời thì sao?"

Margaret gần như không kiềm chế nổi cảm xúc khó chịu, chủ nhân cô - người vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài vì ngã xuống băng lại đang dành những lời nói quan tâm đầu tiên cho những vị khách. Cô như được dịp càng tức giận hơn vì những vị khách hoàn toàn phớt lờ Nữ công tước đang bị ốm, thông tin từ người hầu khác kể lại.

"Mọi người đều đã về hết rồi ạ... ngoại trừ một người."

Nhìn dáng vẻ không nói nên lời của Margaret, Chloe nhanh chóng đoán được cô đang muốn nhắc đến ai.

"...Có phải Nữ hầu tước không?"

"Phu nhân là người bị rơi xuống nước, nhưng không hiểu sao cô ấy cũng bị ngất đi."

Chloe nhắm chặt đôi mắt nặng trĩu rồi lại mở ra khi nghe hầu gái phàn nàn. Bên ngoài, trời đã tối.

"Nhưng thật may mắn biết bao khi chủ nhân của tôi đã cứu vợ ngài một cách kịp thời. Hơn nữa, Đại phu nhân cũng không có trong lâu đài. Nếu không thì bác sĩ Brown tội nghiệp hẳn đã chăm sóc cho ba bệnh nhân bị ngất xỉu cùng lúc rồi."

Chloe tập trung suy nghĩ của mình bằng một đôi mắt lơ đễnh. Như người hầu gái đã nói, Công tước Damien Ernst von Thisse đã hoàn thành trọng trách của một người chồng khi cứu vợ mình khỏi việc chết đuối. Công tước cũng không có ý giả vờ như không biết mình đang rơi vào một tình thế tiềm ẩn nguy hiểm.

Tuy nhiên. Cho dù cô không mời đến nhân tình của anh, Nữ hầu tước Isabella, thì liệu cô có rơi xuống hồ nước hay không? Một chiếc ghế trượt không thể tự di chuyển nhanh như vậy, điều đó đồng nghĩa với việc ai đó đã cố tình đẩy Chloe.

"Không có gì khác xảy ra đúng chứ?"

"Ôi phu nhân ơi, vấn đề lớn nhất chính là phu nhân bị ngã!"

Chloe nhớ lại khoảnh khắc ngay trước khi bị đẩy đi. Có khá nhiều người trượt nhanh và ngoằn ngoèo qua lại ngay trước mặt cô nhưng cô phần nào có thể đoán được. Người đẩy cô có thể là Nữ hầu tước Isabella, hoặc cũng có thể là một ai đó cô ta xúi giục. Sự việc nghiêm trọng đến mức không ai ngu ngốc tự ý mình làm chỉ vì muốn lấy được lòng của Nữ hầu tước.

"...Margaret, phòng Nữ hầu tước ở đâu?"

"Sao cô lại hỏi chuyện đó, thưa phu nhân?"

Người hầu gái cẩn thận hỏi, không giấu được vẻ lo lắng.

"Tôi có chút chuyện muốn nói cùng với cô ấy."

Vẻ mặt Chloe hiện rõ sự quan tâm một cách sâu sắc. Rõ ràng là ngay từ đầu Nữ hầu tước đã có ác cảm với cô, một tình nhân từ lâu đem lòng yêu ngài Công tước. Chloe thậm chí còn cảnh cáo cô trước mặt nhiều người, chẳng trách sự thù hằn của Nữ hầu tước đã trở nên sắc bén như cái cuốc băng.

Thế nhưng bất chấp suy đoán của Chloe về tình cảnh hiện tại của mình, việc xoa dịu trái tim của Nữ hầu tước sau khi bị người yêu làm tổn thương vốn không phải việc của cô. Nếu để bản thân lấy lòng cô ấy, chẳng khác nào Chloe đang đặt mình vào tình thế lố bịch, không những hạ thấp quyền lực của Nữ công tước lại còn không phải điều cô muốn làm.

Từ những ngày đầu đến lâu đài Birch, cô chưa bao giờ thôi ngơi áp lực mà Damien đặt nặng lên trên vai mình, luôn luôn nhắc nhở trong đầu hoàn thành nghĩa vụ của một phu nhân Công tước. Trên thực tế, anh ta liên tục ném những thử thách lớn nhỏ vào cô và Chloe cũng đã gắng sức chịu đựng hết mức có thể, không muốn vướng vào rắc rối dù là nhỏ nhất.

Điều tương tự cũng đã phát sinh với trường hợp đón tiếp vị khách được xem là tình nhân này. Chloe cay đắng nhận ra trọng trách của Nữ công tước bao gồm cả việc thể hiện sự dũng cảm trong các trận chiến bí mật giữa những phụ nữ. Theo đó, cô đã thẳng tay đối xử một cách thích đáng với những vị khách thô lỗ trong vòng hai ngày, tuy nhiên suy nghĩ của cô đột ngột thay đổi sau khi tình nhân của chồng đáp trả cô bằng một vố tối tăm mặt mày, đến mức xém nữa là chầu ông bà.

Nếu lòng căm thù của Nữ hầu tước còn sâu sắc hơn cả cô tưởng tượng thì không có gì đảm bảo chuyện như thế này sẽ không diễn ra lần nữa.

"Cô có thể dẫn tôi đến đó được không?"

"Phu nhân."

"Yên tâm đi, tôi không có ý định gây chiến với bạn thân chồng mình đâu."

Chloe mỉm cười cay đắng trước mặt một người hầu gái không biết phải nên biểu lộ cảm xúc thế nào. Liên minh tốt hơn là để loại bỏ những cuộc chiến không cần thiết. Người hầu chợt nhận ra rằng không có một lí do nào để khiến phu nhân phải chịu một sự sỉ nhục quá không cần thiết, thậm chí là có nguy cơ mất mạng chỉ vì cô ấy kết hôn với một Công tước.

"Phu nhân. Tôi biết nói ra điều này có hơi quá phận, nhưng... chẳng phải người đứng sau sự việc xảy ra ở hồ..."

"Đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc, Margaret. Vì vậy nếu có ai đó hiểu lầm, đặc biệt là những người hầu, cô hãy giải thích cho họ hiểu nhé."

Chloe nhẹ nhàng cắt ngang lời nói cẩn trọng của cô hầu gái. Một sự cố có thể dẫn dắt đến một cái chết, nhưng rõ ràng việc càng đào sâu hay trừng phạt Nữ hầu tước sẽ càng gây ra hậu quả nặng nề. Hệt như một vụ bê bối Chloe không muốn vướng vào, sẽ trở thành một chủ đề để những tờ báo lá cải có thể xâu xé. Đồng thời cũng không có gì đảm bảo những người có mặt ngay tại hiện trường sẽ đứng về phía của cô. Trái tim Chloe như chững lại thêm một chút khi cô đi đến kết luận, biết đâu trong số những người không đứng về phía cô đó có cả chồng cô, Công tước.

Cuối cùng, cô lại trở thành một Nữ công tước mù quáng vì sự ghen tuông, sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề không chỉ thông qua miệng lưỡi của nhiều kẻ khác, lại còn không thể tránh khỏi nguy cơ bị mang ra mà xét xử vì tội vu khống không có nguyên căn.

Quyết tâm gặp Nữ hầu tước và nói chuyện với cô ta một cách đường hoàng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Không thể tiết lộ bản thân mình và Công tước kết hôn vì lợi ích chung. Thay vào đó, Chloe sẽ thú nhận giữa cô và ngài Công tước chẳng có một quan hệ gì và cô cũng chẳng muốn có. Vì thế hãy thể hiện tình yêu bí mật của hai người trong khoảng không gian bí mật nào đó, miễn đừng trước mặt cô ấy. Chloe yêu cầu cô ta tôn trọng không gian của cô.

Như một niềm tự hào cuối cùng của người phụ nữ mang tên Chloe Verdier.

* * *

Isabella nhìn chằm chằm vào Damien, người đàn ông trước mặt đang bắt chéo chân và nhìn lại cô.

"Cuối cùng cũng có thời gian để nói chuyện với ngài rồi."

"Vậy sao. Ta sẽ cho cô cơ hội, vậy nên nói đi."

Giọng nói sắc bén nhưng vẻ mặt Damien không khác bình thường. Isabella hít một hơi sâu rồi lại mở miệng và nói với anh.

"Các triệu chứng của Hoàng tử ngày càng nghiêm trọng. Tôi nghe nói hiện giờ phải mang một nhà ngoại cảm trực tiếp vào trong cung điện."

"Hoàng đế biết chuyện đó không?"

"Biết, điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn. Hơn nữa..."

Khi Isabella đột ngột dừng lại một chút, Damien nhìn chằm chằm cô.

"Cái gì?"

"Có vẻ Hoàng đế đã nhận ra âm mưu phản quốc của ngài."

"Thế à."

Khuôn mặt Damien vẫn không tỏ ra bối rối, Isabella nhanh chóng chớp mắt một cái, che giấu đi sự bối rối của mình. Lấy lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cô ta hạ giọng và tiếp tục nói.

"Hoàng đế đe doạ sẽ lấy mạng tôi nếu không đưa ngài đến thủ đô Swan. Ông ta phân công thêm người hầu riêng có lẽ để trông chừng tôi."

"Vậy ý cô là cô phải nắm tay ta đến phòng hành quyết?"

"Tất nhiên là không, Damien. Tôi không đời nào bỏ rơi ngài như vậy được."

Isabella nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh.

"Tôi nghĩ trước mắt ngài nên ẩn mình trong biệt thự tại Windsbury để không bị ai phát hiện. Tôi sẽ báo với Hoàng đế ngài đã mất tích trên đường đến Swan."

"Nhà vua có thực sự tin điều đó không?"

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để khiến ông ta phải tin điều đó."

"Isabella."

"Vâng, Damien."

Damien liếc nhìn tay cô và khẽ thở dài.

"Cô thực sự không nghĩ ta sẽ nghe lời cô khuyên mà ngay lập tức ba chân bốn cẳng đến Windsbury đấy chứ?"

"Nhưng nếu như không làm vậy, ngài sẽ gặp nguy hiểm."

"Tay cô đang lạnh dần đấy, Isabella. Là một đặc điểm mỗi khi cô đang nói dối."

Đôi lông mày uyển chuyển của Isabella đang khẽ co giật. Cách đây không lâu, lão Hoàng đế đã triệu cô ta vào cung. Ông ta mạnh mẽ tra hỏi liệu cô có phải con tốt luôn đóng vai trò gián điệp của Damien từ trước đến giờ hay không. Isabella tuyên bố vô can trước một nguy cơ có thể mất mạng, và thay vì xử tử cô, nhà vua ra lệnh dụ Damien đến một địa điểm xa xôi.

"Ta đâu ngu ngốc đến đó trong khi rất nhiều sát thủ đang đợi ở Windsbury?"

"Damien. Ngài đang nói cái gì vậy?"

Khoé miệng Isabella bất giác run lên. Mệnh lệnh đến từ nhà vua cũng chính là lời đề nghị của Isabella, người đang chờ đợi thời khắc để trả thù Damien. Mục tiêu cuối cùng của Isabella Tweedle chính là trở thành một Nữ công tước, nhưng một khi Damien đã phản bội cô, mọi thứ sẽ phải sụp đổ.

"Đừng hành động một cách ngu ngốc, cô đang tự biến mình thành trò hề nếu thực sự làm điều đó."

Damien cười khẩy, nhìn cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Khác với khuôn mặt lịch lãm có thể làm mù mắt người đối diện, giọng nói lại thể hiện rõ cả sự khinh thường lẫn sự chế giễu.

"Chỉ cần cô bắt tay với Hoàng đế thì thoả thuận giữa cô và ta chính thức kết thúc."

Isabella cắn môi, cảm thấy đau khổ. Damien giống như một tên sát thủ nắm được tình hình ở khắp mọi nơi, hiện tại cô ta chẳng còn lại một lối thoát.

"Mọi thứ thực sự quá sức chịu đựng của tôi."

"Sao cơ?"

"Tôi không biết rằng tại sao ngài lại đột nhiên hành động như vậy, nhưng ngài không thể đối xử tệ bạc với tôi như vậy, hãy nghĩ lại tất cả những gì tôi đã hy sinh để dành cho ngài trong hai năm qua."

"Hy sinh? Isabella. Đó là từ cô có thể nói khi cô tự nguyện vứt bỏ chính mình mà không mong đợi được đáp lại sao? Từ đó không hề phù hợp với cô."

Damien tươi cười và khẽ xua tay.

"Không phải chúng ta giống nhau hay sao?"

"Ta chưa từng đùa như vậy."

Isabella nhìn anh và thở một cách khó nhọc.

"Mọi thứ ngài nói cũng như cách ngài đối xử dịu dàng với tôi, tất cả đều là dối trá."

"Có cần thiết phải đối xử lạnh lùng với người hoàn thành tốt công việc mà ta giao không? Lần này cũng vậy, nếu cô thành thật kể cho ta nghe ngay từ ban đầu và nhờ đến sự giúp đỡ của ta, ta rất sẵn lòng để giúp đỡ cô. Nhưng thật đáng thương, cô không làm thế."

Đôi mắt của Damien sáng lên, sáng lấp lánh như đang hạnh phúc.

"Giờ chẳng còn nơi để cô bám víu vào nữa, Isabella."

Damien là người không ngần ngại liên tục tấn công điểm yếu của một đối thủ.

"Nếu không đưa ta đi cùng, Hoàng đế cũng sẽ không để cô yên."

Đôi mắt Isabella bắt đầu run rẩy.

"Đúng là tôi đã tức giận, nhưng tất cả cũng chỉ vì ngài. Vì ngài hoàn toàn phớt lờ và bỏ rơi tôi sau khi ngài đã quyết định kết hôn còn gì."

"Isabella, nếu cô dùng cách cư xử của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, thì ít nhất cô cũng không nên phản bội ta. Không, tốt hơn là đừng để ta phát giác điều đó."

"Tôi đã thông báo cho ngài tất cả tin tức lấy từ Hoàng gia theo ý ngài muốn, ngài không thể vứt bỏ tôi như thế này được!"

"Ha ha ha ha ha!"

Cuối cùng Damien bật cười sau khi nhìn thẳng Isabella, người lúc này đang rơi nước mắt. Anh cố kìm nén nụ cười lạnh lùng, khô khốc và cúi đầu đối diện cô thêm lần nữa, người đang nhìn anh bằng một khuôn mặt trống rỗng.

"Isabella, ta không thể nào bỏ rơi cô được."

"Damien..."

"Vì ngay từ đầu ta chưa bao giờ có cô, vậy làm sao có thể nói là ta vứt bỏ cô được?"

Cảm xúc khinh thường và tức giận đến khốn khổ lần lượt hiện trên khuôn mặt Isabella.

"Không ai hiểu rõ ngài hơn tôi. Tôi cần ở bên cạnh ngài."

"Ta bác bỏ mọi phán xét và ám ảnh vô căn cứ."

"Nếu ngài buông tay tôi ra, tôi sẽ chết mất."

Lá bài cuối cùng Isabella rút ra có tác dụng ngược. Đôi mắt xanh sáng của Damien chuyển dần sang màu xanh lam, giống như ánh mắt của một người điên.

"Cô nghĩ mình sẽ sống sót sau khi xúi giục bản thân giết vợ ta à?"

Isabella vô thức lùi lại một bước như theo quán tính, run rẩy trở nên lắp bắp.

"Ng...ngài, ngài đang nói cái gì vậy? Tôi thậm chí còn không đến gần Công tước phu nhân."

"Không cần một Nữ hầu tước đích thân ra tay, bởi vì cô muốn thành nhân vật chính bên cạnh thảm kịch. Một trong những người hầu không có mắt nhìn mà cô hối lộ tối qua chắc chắn có thể làm tốt được công việc đó."

"Chết tiệt, Damien. Xin ngài tha thứ cho tôi. T...t...tôi làm vậy chỉ vì tôi...tôi quá yêu ngài thôi."

Isabella bám chặt vào áo của anh, nước mắt chảy dài xuống tấm áo choàng thùng thình của anh.

"Ngài có yêu em không?"

Damien ôm mặt cô như thể anh vừa nghe thấy gì đó kì lạ.

"Nữ hầu tước Isabella Tweedle. Cô có cảm thấy cô như thực sự trở thành một thứ gì đó của ta, chỉ vì đóng giả làm tình nhân của ta không?"

Damien vòng tay qua eo Isabella, thì thầm một cách tàn nhẫn.

"Nhưng nói sao nhỉ? Ta chưa bao giờ muốn cô trở thành người phụ nữ của ta cả."

"Ngài... có phải vì ngài kết hôn rồi không? Hay là do xuất thân của em hèn kém?" Isabella cắn môi.

Damien tặc lưỡi.

"Isabella. Cô nói bản thân mình là người hiểu rõ ta nhất, nhưng có vẻ như cô chưa thực sự hiểu được ta rồi."

Nếu Damien muốn, anh đã biến cô ta thành người phụ nữ của mình từ lâu. Không quan trọng cô ta là ai, là người phụ nữ của ai trong quá khứ hay thậm chí là hiện tại, xuất thân lại còn chẳng đáng bàn tới.

"Trong khi đó... ngài đã rất tốt với em."

"Như thế này vẫn đủ tốt chứ?"

Đôi mắt Damien đỏ ngầu khi anh trừng mắt nhìn Isabella, người đang cầu xin trong sự van nài. Chỉ khi đó cô mới rõ ràng thấy được cơn giận điên cuồng sôi sục trong anh.

"Không phải sự kiên nhẫn của ta đã vượt qua mức mong đợi, ngay cả khi ta phát hiện ra cô phản bội ta bằng cách bắt tay cùng với Hoàng đế và còn cố tình giết vợ của ta, thế mà ta vẫn để yên cho cô sao?"

Đôi môi nhỏ nhắn lặng lẽ run lên.

"Nếu em cứ thế mà trở về Swan một mình, Hoàng đế sẽ giết em mất...!"

"Vậy thì không bao lâu nữa cô sẽ đoàn tụ cùng với Hầu tước Tweedle tội nghiệp, người chết vì tự sát nhỉ?"

Khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch, run sợ trước Damien, người đã biết rõ tường tận đến mọi ngóc ngách bí mật của Isabella. Đến lúc này cô mới nhận ra mình đã lựa chọn hoàn toàn sai lầm.

"Damien, xin ngài đừng bỏ rơi em. Xin ngài... giúp em... giúp em đi mà, xin ngài..."

Damien lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm Isabella, người đang cố bám lấy anh trong sự sợ hãi.

"Đã quá muộn rồi, Isabella."

Isabella Tweedle và anh từng có quan hệ hợp tác tốt đẹp trong hai năm qua. Tất cả những gì mà cô phải làm là đóng vai tình nhân của Damien. Anh chọn Isabella, một hầu gái cũ của người Hoàng hậu đã mất, vì anh biết rõ cô ta là người hay ra vào nơi ở của nhà vua. Nhờ đó, Damien dễ dàng nắm được tình hình thực tế bên trong Hoàng cung và đổi lại, một Nữ hầu tước tham lam nhận đủ số tiền khổng lồ để có cuộc sống xa xỉ.

"Hức, hức... Damien... Damien, em yêu ngài..."

Nhìn một Isabella đang nức nở, gương mặt Damien tỏ ra khó chịu thay vì thương cảm. Điều anh ghét nhất chính là khóc lóc và bám dính lấy. Để tránh điều này xảy ra, vốn dĩ cô ta nên tránh mắc phải sai lầm ngay từ ban đầu. Lúc Damien đẩy cô ta ra và chuẩn bị dợm bước rời đi, ngoài cửa vang lên giọng nói trầm tĩnh.

"Chúng ta hãy quay về thôi."

Lông mày của Damien nhíu chặt khi anh quay lại như một phản xạ. Đó là giọng của vợ anh, người đáng lẽ ra cần phải nằm xuống và được nghỉ ngơi.

* * *

"Hức, hức... Damien... Damien, em yêu ngài..."

Người hầu gái cố gắng giả vờ bình tĩnh đến mức cứng đờ, bàn tay cầm đèn bất giác hơi run. Chloe cũng trong tình trạng tương tự, mặt cô cứ thế đông lại. Tâm trí cô biết việc Damien bên trong phòng ngủ của một nhân tình không có gì lạ, nhưng trái tim cô thì không nghĩ thế.

"...Chúng ta hãy quay về thôi."

Khoảnh khắc Chloe khẽ thở dài, cũng là lúc cánh cửa bật mở ngay trước mặt cô. Người mở cửa không ai khác chính là chồng cô, Damien.

"Phu nhân, có chuyện gì thế?"

Người đàn ông rõ ràng trong từ điển không hề có từ xấu hổ, cau mày hỏi cô. Chloe cắn môi mình mạnh đến mức nó muốn bật máu, gần như không thể nói được.

"Em muốn đến đây gửi lời xin lỗi vì gây náo động. Nghe nói Nữ hầu tước không khoẻ, em định đến pha cho cô ấy ít trà an thần."

"Ta sẽ thay mặt cô ấy trả lời em vậy. Nữ hầu tước đang trong tình trạng không thể gặp bất cứ ai."

Chloe ngẩng cao đầu. Cô hầu tội nghiệp khép nép bên cạnh, run rẩy cúi đầu không biết làm sao. Chloe đang thầm cầu nguyện với mẹ quá cố, hết lòng hy vọng giọng nói của mình sẽ không run lên. Làm ơn đi mẹ, xin hãy cho con can đảm để không gục ngã.

"Thật may vì gặp được ngài ở đây, em cũng có chuyện muốn bàn với ngài."

"Là gì thế?"

Sau khi Damien tiếp nhận thông tin, anh giục cô nhanh chóng nói cho anh biết cô muốn làm gì. Chloe nuốt khan, khó khăn thốt lên nguyện vọng của mình.

"Em muốn về Verdier."

"Tại sao?"

Bởi vì sau giây phút này, cô không còn đủ tự tin để đối mặt trực tiếp với anh ấy nữa.

"Em đang không khoẻ, em muốn gặp cha."

"Điều đó sẽ không hiệu quả gì đâu, phu nhân của ta."

Damien cắt ngang lời của vợ mình như thể chúng không đáng để suy nghĩ.

"Xin ngài hãy vui lòng..."

"Ta xin phép từ chối."

"Tại sao chứ?"

Chloe cau mày và Damien tiếp tục.

"Bây giờ em đã kết hôn, là vợ của một Công tước Thisse chứ không phải là con gái của Verdier."

"...."

"Không phải em nghĩ nghĩa vụ của một Công tước phu nhân là để chồng mình đơn độc gánh vác tất cả trách nhiệm đó chứ?"

Trái tim của Chloe, thứ mà cô nghĩ nó đã đóng băng khi cô rơi xuống làn nước lạnh lẽo, giờ đang đập mạnh.

"Nếu em nói xong chuyện rồi, thì em vui lòng rời đi được không? Hiện ta đang có chút việc cần phải giải quyết."

Damien liếc nhìn ra sau và khẽ thở dài. Thoạt nhìn, trông anh như một kẻ đang 'bận rộn' với Nữ hầu tước thì buộc phải lao ra. Những vệt nước mắt đọng lại trên áo sơ mi giờ đang rối bù của anh như tố cáo lên tất cả.

"Ha..."

Chloe không còn đủ sự tự tin để chịu đựng thêm bất kì một sự sỉ nhục nào nữa. Cô khẽ thì thầm sau tấm lưng sắt đá của Damien khi anh quay lại.

"Có phải ngài đang bảo tôi cùng lúc chia sẻ tình yêu của mình và cả hoàn thành trọng trách của một Công tước phu nhân, nghĩa vụ của bản thân tôi?"

Damien ngừng cử động và từ từ nhướn mày. Lúc này anh mới buông tay ra khỏi cánh cửa mà anh bám lấy, như thể chắn mất tầm nhìn của cô.

"Hiện tại, em ghen đấy à?"

Cánh cửa nặng nề mở toang không hề gây ra tiếng động, lộ ra toàn cảnh căn phòng. Khoảnh khắc Chloe nhìn thấy Nữ hầu tước đang ngồi trên sàn, nước mắt đầm đìa cùng chiếc váy đen rũ xuống, cô đã nhắm chặt mắt lại. Cô cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Niềm kiêu hãnh mà cô cố giữ cho đến bây giờ vỡ tan thành từng mảnh vụn, vương vãi trên sàn.

"...Không thể được."

Một người đàn ông rõ ràng đã bị quỷ ám không hề biết cách tôn trọng con người. Chloe nắm chặt lấy cây gậy chống, cố gắng phớt lờ cảm xúc như mình sắp ngã.

"Chúc ngài vui vẻ, Công tước."

"Cảm ơn phu nhân, ta sẽ."

Chloe đi xuống cầu thang bằng một đôi chân run rẩy, tầm nhìn trở nên mờ đi và dần cảm thấy khó thở, đầu lưỡi cảm nhận được vị máu tanh khi cô cắn chặt môi để không bật khóc. Không chỉ tay chân lạnh toát mà toàn thân cô run rẩy như không thể nào đứng vững. Cô cảm giác mình sắp làm rơi cây gậy và gục ngã xuống cầu thang.

"Phu nhân, cô ổn chứ?"

Ngay khi chuẩn bị ngồi xuống để lấy lại được bình tĩnh, giọng nói của Margaret mơ hồ vang bên tai cô. Chloe bám chặt tay vào lan can và cố gượng cười.

"Tôi không sao đâu. Cũng khuya rồi, hôm nay cô hãy về chỗ của mình và nghỉ ngơi đi."

"Tôi đưa phu nhân về phòng ngủ nhé."

"Tôi muốn được ở một mình."

Margaret do dự một lúc rồi cũng gật đầu, khuôn mặt trở nên u ám. Bất chấp khác biệt về địa vị xã hội, cô vẫn phần nào đoán được cảm xúc của chủ nhân với tư cách là một phụ nữ. Chỉ vì ai đó là một quý tộc không có nghĩa là trái tim của họ làm bằng sắt đá.

"Phu nhân cẩn thận kẻo bị ngã đấy."

"Cảm ơn cô, Margaret."

Cầm trên tay chiếc đèn mà Margaret đưa lại, Chloe thở một hơi dài sau khi nhận thấy bóng dáng của cô hầu gái đang dần biến mất. Những giọt nước mắt mà cô kìm nén bấy lâu cuối cùng trào ra và rơi xuống sàn hành lang tăm tối.

Bình tĩnh đi nào Chloe, không sao hết, không sao hết mà.

Chloe lau đi khuôn mặt ướt đẫm bằng mu bàn tay rồi cố đứng dậy. Cô nhìn thẳng về phía trước và mở to mắt, cố gắng nhìn vào những bức chân dung của Damien treo dọc hành lang. Người đàn ông luôn nở nụ cười một cách kiêu ngạo trong toàn bộ những bức ảnh, như một khuôn mặt đang cười nhạo cô.

Trong đầu Chloe vang vang giọng nói của anh đang chế giễu cô, tự hỏi bản thân ngu ngốc khi vốn dĩ mọi thứ có thể xảy ra ngay từ ban đầu, từ lúc cô chấp nhận kết hôn và trở thành vợ của anh. Liệu cô mong đợi được điều gì khác từ anh hay sao? Và linh hồn đã đưa cô đến căn phòng của Nữ hầu tước lại vô tình gặp mặt chồng mình đã đi đâu rồi?

Chloe lặng lẽ thở ra một hơi thật dài, cô run rẩy bước dọc hành lang như đang dài ra vô tận. Rõ ràng cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ can thiệp đời sống riêng tư của anh. Chồng cô có thì thầm to nhỏ với tình nhân theo kiểu tình yêu nào đi chăng nữa cũng không quan trọng, miễn là anh tôn trọng không gian riêng tư của cô.

Thế nhưng khoảnh khắc chính mắt cô nhìn thấy Damien ở cùng Isabella, mọi thứ quyết tâm ấp ủ trước khi đến đây của cô đã hoàn toàn sụp đổ như căn nhà gỗ đột ngột bị bão thổi bay. Tại sao, tại sao cô lại cảm thấy đau khổ thế này?

Những suy nghĩ cứ thế liên tục ập đến và rối tung lên trong hỗn loạn, khi Nữ công tước một mình bước qua lâu đài tối tăm.

Phải chăng cô đã vô thức kì vọng vào việc Damien cứu cô thoát khỏi cái chết? Rốt cuộc thì có lẽ chồng cô cũng chỉ là vì sĩ diện, thể hiện tinh thần hiệp sĩ và trọng trách của một người chồng, một người đàn ông trước mắt mọi người. Một kẻ thô tục không biết xấu hổ, bí mật hẹn hò qua lại với một nhân tình trong chính lâu đài vợ anh đang sống?

Từ xa trông thấy phòng ngủ của mình, nhưng bước chân của Chloe dần dần trở nên chậm lại. Cô không muốn ở trong lâu đài này. Cho dù cô có cố gắng chăm chút bản thân mình đến mức nào đi chăng nữa thì trước mặt của chồng cô, cô vẫn chỉ là bông hoa úa tàn nếu anh cứ thế mà phớt lờ cô.

Chloe biết rõ điều đó, anh ta là một loại người như vậy như cô vẫn cứ ngu ngốc mà đâm đầu vào cưới anh, Chloe.

Cô rùng mình vì xấu hổ, đồng thời lại có cảm giác như muốn bỏ chạy. Bước chân của cô dừng lại trước cửa phòng ngủ nhưng cô không thể mở cửa.

Cô muốn về nhà, muốn quay lại Verdier.

Khi cô lặng lẽ khóc, đôi mắt hiền lành của Gilles bất chợt hiện lên trong tâm trí cô. Chloe ngừng do dự và quay lại. Dù sao thì ngày đó cũng sẽ đến, cô phải trở lại làm con búp bê vô cảm và giữ vững vị trí của một bà chủ dù rằng chẳng ai coi trọng.

Nếu không thể quay về Verdier, cô cần được sự an ủi từ một người như gia đình dù chỉ là đêm nay thôi. Cô chỉ cần chút ấm áp gợi nhớ không khí gia đình. Nếu là Gilles, cậu sẽ không hỏi bất cứ điều gì và cô sẽ vượt qua được hôm nay, chỉ cần ngồi bên cậu ấy.

* * *

"...Tiểu thư."

Gilles mở cánh cửa gỗ ọp ẹp và mở to mắt khi thấy Chloe.

"Cậu đã ngủ chưa?"

"Cô ổn chứ?"

Gilles nhanh chóng dẫn cô vào nhà và đóng cửa lại. Má Chloe đỏ bừng và muốn trở nên đông cứng, như thể cô vừa lang thang một mình ngoài trời gió lạnh.

"Bên ngoài lạnh lắm, cô không thể đi loanh quanh thế này mà không hề có áo khoác."

Gilles cẩn thận thêm củi vào lò và đưa Chloe chiếc chăn.

"Ừm, tôi không sao. Tôi đoán là mình đã quen với cái lạnh nực cười này rồi, thậm chí còn chẳng hề hấn gì sau khi rơi xuống hồ băng."

Đôi mắt cố gắng gượng cười đó của Chloe giờ đây đẫm lệ và dần trở nên lấp lánh. Giọng Gilles có phần trầm xuống.

"...Tiểu thư Chloe."

"Tôi có thể ở đây một lúc được không? Tôi đoán là cậu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau khi tỉnh lại, tôi bỗng thấy nhớ cha mẹ vô cùng. Khi ở bên cậu, tôi có cảm giác như được trở lại lâu đài tại Verdier."

Gilles không hỏi sâu vào đúng như Chloe dự đoán.

"Xin cô hiểu cho, nơi này có hơi tồi tàn."

"Ôi, không đâu. Nó lớn hơn nhiều so với căn phòng bên dưới cầu thang mà cậu đã ở trong lâu đài Verdier."

Chloe tự cười giễu mình, cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Gilles đặt ấm lên bếp, chiếc ấm vừa dùng nấu ăn, vừa đun nước và đun trà.

Tiếng gió rít qua chói tai gõ vào khung cửa sổ mỏng. Dù chỉ một cơn gió mạnh thổi qua cũng có khả năng lật đổ cả căn nhà nhỏ, tuy nhiên không gian nhỏ nhắn mà họ chia sẻ ấm áp hệt như lâu đài mà họ từng sống. Chloe vùi mình sâu hơn một chút vào trong chiếc chăn Gilles đưa cho.

"Nó là loại trà rẻ tiền, tôi sợ cô không thích nó."

"Đừng nói thế, Gilles."

Chloe nhận tách trà nóng Gilles đưa cho và khẽ mỉm cười, gò má có chút ửng đỏ. Gilles không hẳn là người ít nói mà còn là người thông minh. Ngay cả khi không phải chỉ vì Chloe đã dạy cậu học đọc chữ thì đó cũng là một điều hiển nhiên khi quan sát cậu làm việc. Gilles học nhanh và có khả năng hiểu ngữ cảnh tốt, tuy nhiên điểm mạnh lớn nhất của cậu chính là giả vờ như không biết gì kể cả khi cậu đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Không phải vì có ý xấu mà chỉ là vì quan tâm người khác.

Gilles chắc chắn sẽ biết lí do Chloe một mình xuyên qua khu rừng vào một đêm đông lạnh lẽo, không phải là cô đến đây chỉ để uống một tách trà. Chloe thực sự biết ơn vì cậu không hỏi gì cả.

"Gilles, cậu biết không? Trái tim tôi như được sưởi ấm khi ở bên cậu."

Nước da hơi ngăm của cậu giờ đây đã sẫm màu hơn một chút.

"Trà ngon lắm, thực sự cảm ơn cậu."

"...Nó không thể nào so sánh được với cốc trà đầu tiên cô đưa tôi đâu."

Chloe mỉm cười nhẹ nhàng.

"Đã 10 năm rồi kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không?"

"11 năm."

Gilles sửa lại bằng giọng nhẹ nhàng. Đôi mắt Chloe dường như mờ đi.

"Lúc đó trông cậu dễ thương như cún con vậy."

"Cô cũng nói thế khi lần đầu trông thấy tôi."

"Tôi đã nói như vậy à?"

Chloe mỉm cười, Gilles khẽ gật nhẹ đầu. Ông Chester đã chuộc đứa trẻ mồ côi về làm người hầu. Đứa trẻ toả ra mùi hôi như mùi tất thối, ông ấy đã cảnh báo cậu không được đến gần người của tiểu thư. Chloe, người đang nhìn cậu bằng một đôi mắt ấm áp đầy sự tò mò, khập khiễng bước tới và dẫn cậu vào lâu đài.

"Vâng, cô nói rằng tôi có mùi giống chú cún con đang vui vẻ nghịch ngợm bùn đất dưới mưa. Cốc trà hôm đó là thứ ngon nhất tôi từng uống qua. Một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có...Thật sự ngọt ngào và rất ấm áp."

Gilles cẩn thận đứng dậy, bỏ hết số củi còn lại vào lò giữ ấm cho cô.

"Tôi sẽ không bao giờ quên cho đến khi chết."

Chloe cảm thấy mắt mình trở nên nóng bừng, cô rời mắt khỏi Gilles. Rõ ràng đó là một sự an ủi mà cậu đang dành cho cô, sự chân thành của cậu đôi khi vì quá tồi tàn mà chẳng có người phụ nữ nào cảm nhận được. Tuy nhiên lòng tốt của cậu thật sự có một ý nghĩa gì đó với một ai đó.

"Cậu sẽ làm gì nếu cậu dùng hết số củi mình có?"

"Sẽ tốt hơn nhiều so với việc để tiểu thư bị bệnh."

Gilles lặng lẽ châm thêm củi vào và nói một cách thản nhiên. Chloe uống xong cốc trà và nằm dài xuống bàn gỗ như một đứa trẻ không muốn đi học.

"Để tôi thế này chỉ một lát thôi."

Nước mắt âm thầm chảy dài ra từ khoé mắt vẫn đang nhắm nghiền. Tay Gilles bất chợt khựng lại, sau cùng cậu vẫn không thể lau nước mắt cho tiểu thư. Thay vào đó, cậu chỉ hy vọng một điều nhỏ nhoi khi phơi quần áo trước khung cửa sổ lộng gió.

Làm ơn đừng để bị ốm nhé, tiểu thư.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận