Nene hít một hơi thật sâu, như thể đã chuẩn bị tinh thần.
Đôi mắt không còn rưng rưng nữa mà nhìn thẳng về phía trước.
“Trước hết, chị gái em đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh. Em nghĩ đó là điều không thể cứu vãn được, em thật lòng xin lỗi anh.”
Nene quay người về phía tôi rồi cúi đầu.
“Em không cần phải xin lỗi đâu, như anh đã nói trước rồi, lỗi không phải ở em.”
“Nhưng em vẫn xin lỗi.”
Sau đó, em ấy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Miyoshi-senpai.
“Em thừa nhận rằng không còn mối quan hệ họ hàng hay thân thiết gì giữa anh ấy và nhà Fujisaki.”
Nhưng, em ấy ngập ngừng một chút rồi tiếp tục.
“Em nghĩ rằng một mối quan hệ không chỉ đơn thuần là giấy tờ hay những thứ như vậy, mà còn là thời gian chúng ta đã dành cho nhau. Miyoshi-san, cô có mối quan hệ hiện tại với anh ấy thông qua công việc và những thứ tương tự khác, phải không ạ?”
“Ừm, đúng vậy.”
Miyoshi-senpai đồng ý với câu hỏi của Nene.
Dù có giấy khai sinh hay chung dòng máu đi nữa thì nếu không có thời gian để gần gũi quây quần bên nhau, dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành người xa lạ.
Qua hình ảnh người cha của mình, tôi hiểu rõ điều ấy tới nỗi đau lòng.
“Vậy nếu cô đổi việc thì liệu cô và anh rể có trở thành người xa lạ không? Đương nhiên là không rồi. Nên hiện tại, Miyoshi-san đây và anh rể vẫn đang giữ một mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí anh rể còn cho cô qua đêm ở nhà anh ấy.”
Nene quay sang tôi với nụ cười mỉm.
Em ấy cười mà sao tôi lại lạnh sống lưng thế nhỉ?
“Tôi chỉ là em gái của hôn thê cũ, và có mối quan hệ khá xa cách. Nhưng khi vẫn còn hôn ước, tôi và anh ấy đã cùng với gia đình ăn tối và đi chơi nhiều lần, vào thời điểm ấy tôi và anh rể đã không còn là người xa lạ nữa rồi.”
Tôi nghĩ rằng một khi đã từng liên quan tới nhau thì thực sự không thể trở thành dưng được nữa.
Tuy chúng ta có thể chọn cách rời xa với cắt đứt liên lạc, nhưng dù có mong manh hay mỏng manh đến đâu thì sợi dây liên kết vẫn sẽ còn ở đó.
“Ngày hôm ấy, tại lễ đường khi thấy anh rể, người đã bị tổn thương và dù không làm gì sai cả nhưng vẫn phải liên tục cúi đầu xin lỗi nhiều lần, em đã nghĩ rằng bây giờ khi anh và gia đình Fujisaki không còn mối liên kết nào nữa thì tốt hơn hết mình cũng nên tránh xa anh, nhưng mà…”
Em ấy nghẹn lời.
Dường như em ấy đang phân vân không biết nên nói ra những lời đã dâng lên tới cổ như nào.
“Nhưng mà, với tư cách cá nhân, em muốn được ở bên cạnh để an ủi và động viên anh ấy, vì vậy, em mới ở đây.”
Nene nhìn thẳng vào Miyoshi-senpai dõng dạc nói.
Nghe vậy, Miyoshi-senpai nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ra vậy, cảm ơn em đã chia sẻ.”
Nét mặt của chị ấy cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Chị không có ý định phủ nhận mối quan hệ của hai em đâu, chị chỉ muốn biết ý định của Fujisaki-chan thôi.”
Tạm dừng một chút, chị ấy nói tiếp.
“Nhưng việc tôi, một người ngoài, lại tra hỏi em liên tục như vậy thật không hay lắm. Cách nói chuyện của tôi có có hơi có hơi thiên về cảm xúc nên không được nhiều người thích lắm, Fujisaki-chan, thật lòng xin lỗi em.”
Miyoshi-senpai cúi đầu thật sâu trước Nene.
“À ừm, cô đừng cúi đầu như vậy, tôi hiểu mà, với tư cách là một đàn chị, Miyoshi-san lo lắng khi nghe tin anh rể gặp rắc rối với vị hôn thê nên đến đây cũng là điều dễ hiểu.”
“Cảm ơn em vì đã nói vậy, nghe em nói thế tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Nhưng mà, tôi thật lòng xin lỗi em.”
Không khí căng thẳng lúc nãy tan biến hết.
Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
À mà, lúc nãy Nene có nói là “Với tư cách cá nhân” đúng không nhỉ?
Chẳng phải em ấy tới đây vì bác gái nhờ sao…?
“Arata-san.”
“Hả?”
Bị gọi tên bất ngờ, tim tôi như thắt lại, đầu óc trống rỗng.
“Vì không còn là anh rể nữa nên em sẽ gọi anh bằng tên nha, từ giờ em sẽ gọi anh là Arata-san.”
“Không, ý anh là.”
“Arata-san,… Không được sao?”
Em ấy nghiêng đầu hỏi, với đôi mắt long lanh.
Với cái nhìn ấy, làm sao tôi có thể từ chối được chứ.
“Được rồi.”
“Cảm ơn ạ.”
Gọi là Arata à, nghe hơi lạ vì tôi đã quen với em ấy gọi tôi là ‘anh rể’ rồi.
Thành thật mà nói, tôi thấy Nene gọi tôi như vậy cảm giác rất quen thuộc.
Bình thường khi thay đổi cách xưng hô, người ta thường phải lúng túng hơn chứ nhỉ.
“Khoan đã, khoan đã! Tôi cũng gọi cậu là Arata-kun được không?”
Miyoshi-senpai hỏi trong lúc nhẹ vuốt tóc.
“Ể, tại sao chứ? Chẳng có lý do cụ thể nào mà?”
“Đúng vậy, Miyoshi-san, đừng có bắt chước em chứ.”
“Ừm, là vậy đó…”
Tóc mái của Miyoshi buông xuống che đi gương mặt.
“Vậy thì cậu đừng gọi chị đây là Miyoshi-senpai nữa mà gọi tôi là Yui-san đi được không? Haha, bây giờ chúng ta làm khác công ty rồi, có còn là cấp trên cấp dưới nữa đâu.”
À ừ, giờ thì có lý do rồi.
Tôi vừa định đáp lại “được thôi” thì.
“Không, không được!”
Nghe thấy giọng nói lớn tiếng, tôi quay lại thì thấy Nene đang phồng má lên.
“Tại sao Fujisaki-chan lại từ chối nhỉ?”
“Bởi vì không được cho phép.”
“Em đang gọi cậu ấy bằng tên đấy. Hơn nữa còn được gọi tên một cách thân mật nữa chứ. Còn chị đây thì phải cố kìm nén để không bảo cậu ấy gọi chị là Yui-chan, hay chị bảo cậu ấy gọi chị là Yui-chan nhé!?”
“Chỉ có Nene mới được gọi anh ấy bằng tên thôi, đúng không, Arata Nii-san?”
“Chả công bằng tẹo nào, chị đây cũng muốn cậu ấy gọi tên cơ, phải không Arata?”
Cả người họ cùng tiến lại gần tôi.
Đôi mắt đỏ tròn xoe của Nene và đôi mắt sắc sảo, mạnh mẽ của Miyoshi-senpai cứ thế dần tiến gần trước tôi.
Trước vẻ đẹp của hai người, một cô nàng xinh xắn và một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi cảm thấy mình bị choáng ngợp.
“A, lúc nãy trong bối rối chị đã gọi tên cậu rồi đó nha!”
“Không, không có sao hết!”
Tình huống này là sao chứ, tôi chẳng biết nên làm gì nữa.
Tôi không biết nên làm gì, tự hỏi trong bối rối.
Ping pong—
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
“Chà, có vẻ như có ai đó tới, để tôi ra xem.”
Tôi vội vã rời khỏi đó, để lại hai cô gái.
Có lẽ là bưu điện, dù không nhớ mình đã đặt hàng gì nhưng mà may quá.
Khi nhìn vào màn hình chuông cửa. Tôi thấy một khuôn mặt nữ quen thuộc.
[Chào buổi sáng, Senpai. Em xin lỗi vì đã tới thăm anh sớm thế này.]
Một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai, ăn mặc chỉnh tề khác hẳn với bộ đồ công sở thường ngày xuất hiện.
Đó chẳng ai khác ngoài Kitagawa Ibuki, cô nàng hậu bối của tôi.
42 Bình luận