Tại một quán cà phê cổ điển có tên <Crescent Moon>. [note65116]
Vào buổi trưa, khi giờ cao điểm đã qua, quán cà phê dần trở nên vắng vẻ, không gian xung quanh dần được bao phủ bởi bầu không khí yên bình.
‘Tim mình xíu nữa thì thì ngừng đập khi thấy đôi giày cao gót ở cửa.’
Chính Nene cũng ngạc nhiên khi nghe thấy chất giọng lạnh lùng của bản thân mà chính cô cũng chưa nghe bao giờ.
Trong lúc làm việc tại quán cà phê, Nene vừa ngắm nhìn xung quanh vừa hồi tưởng lại chuyện sáng nay.
Chỉ mới tưởng tượng ra tình huống đó thôi, cô nàng đã cảm thấy tim mình thắt chặt và khó thở rồi.
Nhưng khi nhìn thấy Arata vẫn còn đeo chiếc tạp dề, cô đã cảm thấy an tâm hơn phần nào.
‘Chẳng lẽ do từng đường kim mũi chỉ mình thêu lên tạp dề đã giữ anh lại sao?’
Thôi mà, làm sao có thể như vậy được chứ.
Arata vốn là người thật thà, nên sẽ không bao giờ làm như thế.
Việc anh kể về người cựu cấp trên tới thăm nhà ấy một cách bình thản khiến cô nhẹ lòng hơn nhiều.
Mặc dù là vậy, cô vẫn tự hỏi liệu anh có nghĩ như vậy về mình không…
Nene nhẹ cúi đầu xuống.
Những vết bẩn nhỏ trên nền gạch men của quán cà phê lọt vào tầm mắt cô.
Nghĩ tới việc có một ai đó được ăn món của Arata nấu, thì cô lại cảm thấy khó chịu.
‘Mình cứ nghĩ chỉ mình mình được ăn đồ ăn do anh ấy nấu thôi chứ!’
Nghĩ tới điều đó, Nene phồng má lên.
Nhưng nụ cười lại nở trên môi cô.
Riêng được nghe anh ấy nói rằng đó là món được làm riêng cho cô thì cô sẽ tha thứ cho anh lần này.
Nene tự thấy mình thật đơn thuần và không nhịn được cười.
“Nene-chan, dạo này trông em có vẻ tươi tắn đấy!”
“A, chị quản lý.”
Một người phụ nữ khoảng cuối hai mươi đầu ba mươi tuổi gọi Nene.
Cô ấy có mái tóc màu xanh dương, đeo khuyên tai, thoạt nhìn thì trông cô ấy giống như đang ở trong một ban nhạc nào đó, cô ấy tên là Tsukimi Yumi, quản lý đời thứ hai của quán cà phê kiểu cổ điển <Crescent Moon> này.
Dù có vẻ ngoài cá tính, nhưng cô ấy lại rất trân trọng hương vị truyền thống của quán cà phê mà cha mình để lại. Đồng thời thì cô cũng rất sáng tạo khi hay cho ra đời những món ăn mới lạ và độc đáo, nó thu hút được rất nhiều khách hàng trẻ tuổi qua mạng xã hội.
Với chiều cao nổi bật, cô ấy trông rất hợp với phong cách của trang phục nhân viên phục vụ. Nên không chỉ thu hút các khách nam mà cả những khách nữ cũng rất quý cô ấy.
“Dạo này chỉ cầm ngắm em thôi là cũng đủ vui rồi.”
“Vậy ạ?”
Nene nghiêng đầu ngạc nhiên.
“Hừm! Có phải là em đang yêu ai đó không?”
“Có lẽ là vậy ạ…”
“Đoán xem nào, có phải liên quan tới anh chàng tên Arata nào đó không nhỉ?”
Nghe nhắc đến tên Arata, Nene sững sờ.
“Chị biết sao ạ?”
“Thỉnh thoảng em lẩm bẩm tên cậu trai đó ấy mà. Có vẻ em đã vô thức làm vậy nhỉ.”
“Hể? Em nói thành tiếng sao?”
“Ừm, khi em cứ đứng ngẩn ngơ ấy. Em không nhận ra nhỉ.”
Tsukimi cười và nhìn thằng vào mắt Nene.
“T-thật xấu hổ quá đi…..”
Nene đỏ mặt rồi lấy hai tay che mặt.
Trông cô nàng thật dễ thương khi đang yêu.
“Nene-chan à, em dễ thương ghê.”
Tsukimi thích ngắm nhìn những cô nàng đang yêu.
Đối với cô, những cô gái ấy giống như một nguồn năng lượng tích cực vậy.
“Cậu trai Arata đó, em mời cậu ấy tới đây đi. Chị sẽ chiêu đãi cậu ấy một bữa.”
“Thật ạ?”
Trước lời đề nghị bất ngờ, Nene ngạc nhiên hỏi lại.
Cô rất vui khi có thể mời Arata tới đây mà không làm phiền anh.
‘Như vậy thì thì Arata-san có thể tới đây mà không phải ngại ngùng gì nữa rồi.’
Nene vốn là người sống rất tình cảm và luôn quan tâm tới người khác.
“Được chứ, chị rất muốn gặp người mà Nene-chan đang thầm thương trộm nhớ đấy.”
“Cảm ơn chị ạ. Nhưng mà đừng gọi em là “cô gái đang yêu” nữa được không ạ, em ngại lắm…”
“Ahaha, thật ngây thơ quá đi! Dễ thương chết mất thôi. Mà nhìn Nene-chan trong bộ đồ đồng phục quán, đảm bảo chàng trai nào cũng phải xao xuyến cả đấy.”
“Thật sao ạ?”
“Ừm! Tự tin lên em nhé.”
Và rồi, Nene kết thúc ca làm của mình giữa những lời trêu chọc vui vẻ của chị quản lý Tsukimi.
◇ ◆
Sau khi kết thúc ca làm thêm và trở về nhà, Nene giờ đang nằm dài trên giường và chuẩn bị đi ngủ.
Hôm nay tôi đã gặp chị Miyoshi, cựu cấp trên của Arata.
Và chị ấy bảo tôi hãy cứ gọi chị là Yui-san.
Yui-san đã hỏi tôi về một vấn đề mà tôi đã trăn trở từ rất lâu nay.
Tôi đã luôn thầm nghĩ rằng sớm muộn gì thì bản thân tôi cũng phải đối mặt với câu hỏi này, và thời khắc đó cũng đã đến.
Từ những lời nói đó, tôi cảm nhận được rằng chị ấy không hề có ý định trách mắng tôi hay gì cả, mà chỉ đơn thuần là lo lắng cho Arata-san mà thôi.
Và tôi cũng nhận ra rằng hai người bọn tôi cũng đang có chung một nỗi lo.
Vì thế nên tôi đã trả lời chị ấy một cách cẩn thận và thật lòng.
Sau đó, trong lúc Arata-san ra mở cửa. Tôi thầm nhớ lại về cuộc trò chuyện với Yui-san.
‘khi thấy sắc mặt của Arata-kun, chị thấy cậu ấy trông khỏe khoắn hơn nhiều so với những gì mà chị tưởng tượng. Và tất cả điều đó đều là nhờ có em đó, Nene-chan.’
‘Thật sao ạ…’
‘Thật mà. Arata-kun đang nỗ lực hết mình với việc học nấu ăn và trông cậu ấy cũng tràn đầy sức sống. Nhìn đáng yêu làm sao. Mặc dù do chị ở Mỹ nên có tới hơi trễ, nhưng có em ở bên cạnh cậu ấy thì chị cũng an tâm hơn phần nào.’
—Cảm ơn chị nhiều.
Lúc ấy, tôi đã nhận ra rằng, dù không được ở cạnh người mình yêu thì chị ấy vẫn thầm chúc phúc cho người đó, chị ấy quả là một người tốt bụng.
Vì thế nên tôi đã không nói gì thêm về việc chị ấy gọi Arata-san bằng tên và còn luôn miệng khen ngợi anh ấy.
Yui-san tiếp tục lên tiếng,
‘Nhưng mà chị đây chưa có từ bỏ đâu nhé.’
Chị ấy nhấn mạnh.
Từ ấy thì chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn.
Đột nhiên, Yui-san trở nên hào hứng như một đứa trẻ rồi khoe với tôi những bức ảnh selfie mà chị đã chụp với Arata-san tối hôm trước đó.
Thấy Arata-san mặt thì ửng đỏ vì rượu, mắt thì lơ mơ trông thật dễ thương, tôi bỗng quên cả việc phải tức giận.
Tôi cũng không hề có ý định chịu thua nên, tôi đã khoe với Yui-san những bức ảnh selfie cùng với Arata-san và cả những bức anh ấy mặc những bộ đồ khác nhau.
Thấy Yui-san liên tục thì thầm “ngầu quá”, “thật đáng để trân trọng mà…”, hình ảnh của chị ấy lúc đó hoàn toàn khác xa với một vị cấp trên hoàn hảo khiến tôi thấy rất thú vị.
Rồi hai người bọn tôi cứ thế mà dần dần chuyển sang tám chuyện của con gái thôi.
Khi Arata Nii-san trở lại và nhìn thấy bọn tôi như này, chắc anh cũng ngạc nhiên lắm đó nhỉ.
Nghĩ tới vẻ mặt của anh ấy lúc đó mà tôi không khỏi bật cười.
Bình thường thì anh ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lúc đó anh lại tròn xoe mắt ngạc nhiên, trông anh thật đáng yêu làm sao.
Chắc chắn chị Yui-san cũng nghĩ vậy.
“A, nói mớ nhớ… không biết Arata-san có thực sự sang Mỹ không nhỉ?”
Tôi chợt nhớ lại những lời mà anh ấy nói trước khi ra về khiến niềm vui của tôi chợt tan biến.
Tôi nhận ra rằng bản thân chẳng thể làm gì để can thiệp vào tương lai của Arata-san nữa.
Mà chắc anh ấy cũng nhận ra điều gì đó rồi.
Anh ấy đã nhận ra rằng Nene đã nói dối…
Nene không phải cô bé ngoan như Arata-san nghĩ đâu.
Nene ích kỷ, nhút nhát và lại còn chẳng ra gì.
Nhưng mà Nene vẫn muốn ở cạnh anh thì phải làm sao đây…?
4 Bình luận