[Chào buổi sáng, Kitagawa, có chuyện gì sao?]
Kitagawa và Kyohei đã từng đến nhà tôi uống rượu vài lần, nên cô ấy biết nhà tôi, nhưng việc đến mà không báo trước như thế này thì có hơi hiếm.
Thật ra thì đây là lần đầu tiên Kitagawa tới đây một mình ấy chứ.
[À ừm…. Em định đi bộ đến quán cà phê thì tình cờ đi ngang qua nhà senpai nên em nghĩ rằng không biết chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng được không ạ?]
Kitagawa vừa nói vừa liên tục đưa tay lên vén tóc.
Cảm giác khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô nàng trông có vẻ hơi lúng túng.
À ra là thế, tình cờ tới quán cà phê gần nhà tôi à?
Như vậy thì việc bất ngờ ghé qua đây cũng có vẻ hợp lý. [note63762]
[Thật ra, em chỉ ghé qua đây một cách ngẫu nhiên thôi ạ, nếu anh đang bận thì từ chối cũng không sao đâu ạ…]
[À, không sao đâu mà. Mặc dù rất vui khi được mời, nhưng hiện tại anh đang có chút bận nên có thể để lần sau được không?]
Trong tình huống này thì, với Nene-chan và Miyoshi-senpai vẫn còn trong phòng, việc tôi ra khỏi nhà sẽ không ổn lắm.
Hơn nữa, tôi đã ăn sáng rồi nên không cần ăn sáng nữa và cô ấy cũng nói là sẽ không sao nếu tôi từ chối, vậy thì để lần sau cũng được.
[V-vâng. Lần…, lần sau ạ.]
Với những gì tôi vừa nói, trông cô nàng có vẻ khá buồn.
Có lẽ cô ấy nghĩ tôi chỉ đang xã giao thôi, nhưng thực sự thì tôi không muốn từ chối lời mời của cô ấy đâu.
[Ừm, thật sự chúng ta sẽ đi vào lần sau. Anh sẽ liên lạc với em trong ngày hôm nay, hãy đợi nhé.]
[Thật không ạ? Vậy là lần sau chúng ta sẽ đi cùng nhau đúng không ạ? Vậy em xin phép!]
Kitagawa giơ tay lên như thể vừa giành được chiến thắng rồi quay đi.
Hình ảnh trên màn hình chuông cửa vẫn chưa tắt nên tôi có thể nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy.
Lần đầu tiên tôi thấy cô nàng vui vẻ tới vậy. Có lẽ do đồ ăn sáng ở đó có vẻ rất ngon.
Tôi hiểu cảm giác ấy, vì tôi cũng từng nhận ra rằng ăn cùng một ai đó sẽ có cảm giác ngon hơn là ăn một mình.
Nói chuyện với Kitagawa xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đã tới lúc quay lại phòng rồi.
Dù hơi miễn cưỡng nhưng tôi vẫn quyết định mở cửa phòng khách.
“Nene-chan đáng yêu ghê. Em nhỏ nhắn, làn da thì mịn màng, không biết có bí quyết chăm sóc da gì đặc biệt không nhỉ?”
“Về chế độ ăn uống thì chủ yếu là món Nhật và tập trung vào rau xanh thôi. Mà Nene cũng có điều muốn hỏi, làm thế nào để em có được vóc dáng trưởng thành như Yui-san vậy?”
“Ừm, chị tập gym khoảng 3-4 lần một tuần. Ở Mỹ, các loại thực phẩm chức năng và thực phẩm tốt cho sức khỏe rất đa dạng và khá tiện lợi.”
“Thật vậy sao, Yui-san thật tuyệt vời. Nene muốn đi tập gym quá….”
“Nene-chan còn trẻ nên không sao đâu.”
Bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi so với lúc nãy, cả hai bắt đầu nói chuyện về làm đẹp.
Hại người họ gọi nhau bằng tên và nói chuyện rất thân mật. Không biết từ lúc nào mà cả hai đã thân thiết đến vậy nhỉ?
Phụ nữ khó hiểu thật.
Dù sao thì, tôi vẫn không thể chen chân vào cuộc trò chuyện của hai người họ được.
“A, Arata Nii-san-san, đã quay lại rồi à.”
“Mừng cậu trở lại, Arata-kun.”
“Ừm, tôi quay lại rồi đây.”
Khi hai người họ nhận ra tôi đã trở lại, họ dừng cuộc trò chuyện và chào đón tôi một cách ấm áp.
“Ai tới vậy? Shipper sao?”
“Không, là một đồng nghiệp cũ, cô ấy mời tôi đi ăn sáng nhưng tôi đã từ chối và hẹn lần sau.”
Bầu không khí chợt đông cứng lại.
“Hả, vậy là Arata-kun có đồng nghiệp cũ á, người đó là nam à?”
“Không, là nữ.”
Bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn.
“Hả, vậy là Arata Nii-san được đồng nghiệp cũ quý mến tới mức mời đi ăn sáng á?”
“Có lẽ vậy, đây là lần đầu tiên anh được mời như vậy, với tư cách là một cựu senpai thì anh cũng thấy vui.”
““Hừm.””
Cả hai cùng rũ vai thở dài.
Tôi tự hỏi có gì đó không đúng trong câu trả lời của mình không, nhưng không tìm được câu trả lời.
Sau đó thì chúng tôi tiếp tục dùng bữa sáng vẫn đang dang dở.
Hôm nay là ngày nghỉ nên Nene sẽ học bài cho tới khi đi làm thêm, còn Miyoshi-senpai thì chuẩn bị ra ngoài.
“Arata-kun, chị đi nhé. Chị có vài việc cần phải làm trong mấy ngày về nước này.”
Tôi tiễn Miyoshi-senpai ra cửa, chị ấy đang kéo vali.
“Cảm ơn cậu đã cho chị ở nhờ dù có hơi đột xuất, đồ ăn cũng ngon lắm.”
“Không, chính em là người cần cảm ơn Yui-san vì đã tức giận thay cho em vào ngày hôm qua.”
Tôi tỏ lòng biết ơn về chuyện ngày hôm qua.
Mỗi khi thấy ai đó tức giận thay mình, tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Và hơn hết, tôi rất vui khi thấy Yui-san nổi đoá một cách thật tâm tới vậy.
“Hể, c-cái gì, bây giờ cậu gọi chị là Yui-san à…”
“Xin lỗi, Yui-chan thì ngượng lắm nên em xin phép gọi chị là Yui-san.”
“Cậu đâu cần phải nhớ là chị muốn cậu gọi chị là Yui-chan chứ!”
Nói xong, Yui-san đỏ mặt rồi vuốt tóc.
“À… vậy ạ.”
Đây là lệnh của cựu cấp trên, nên thôi cứ quên nó đi vậy.
Sau đó, Yui-san ho khan một cái.
“Về chuyện đi Mỹ, chị sẽ liên lạc với cậu sau và sắp xếp một cuộc trò chuyện chi tiết hơn, vậy nhé.”
“Vâng, em hiểu rồi, chị đi cẩn thận nhé.”
“Hả, à…, ừm. Chị đi nhé!”
Yui-san khựng lại một chút rồi vội vã chạy đi.
Có lẽ chị ấy nhận ra mình sắp muộn giờ nhỉ.
Tiếng bánh xe của vali ma sát vào sàn nhà cùng với tiếng giày cao gót nhịp nhàng vang vong trong hành lang chung cư.
À mà nói mới nhớ, dạo này hay tiễn Nene đi, nên tôi thường nói: “đi cẩn thận nhé.” Nên chắc vô tình nói ra câu đó mất rồi. [note63763]
Có lẽ hơi bất lịch sự nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi liền quay trở lại phòng khách.
“Arata-san, à ừm…”
Nene, người đang ngồi học bài, dừng bút quay sang nhìn tôi.
“Sao vậy?”
“Arata-san nói là sẽ đi Mỹ, ý anh là thế nào vậy ạ?”
Nene nhẹ cúi đầu xuống, nói: “em xin lỗi vì đã nghe lén lúc nãy.”
Hoá ra là em ấy nghe được cuộc trò chuyện ở cửa rồi à.
Vì Nene học bài rất yên tĩnh nên việc nghe được cũng là điều dễ hiểu.
“Không sao mà. Đúng là vậy, Yui-san đã mời anh sang Mỹ làm việc cùng.”
Nene lặng lẽ lắng nghe, dường như đang đợi tôi nói tiếp.
“Nhưng mà, thật ra anh cũng chưa rõ chi tiết lắm, cũng chưa quyết định có đi hay không.”
“Nếu mọi thứ ổn định, anh sẽ đi sao?”
“Thì cũng chưa chắc. Bây giờ anh có đủ tiền để sống thoải mái một mình rồi, nên không nhất thiết phải làm việc vì tiền. Nếu muốn có thêm tiền thì anh có thể làm Freelancer và lập trình.” [note63765]
Nghĩa là tôi chẳng cần phải làm việc để mưu sinh nữa.
Thật ra thì tôi cũng không quen biết rộng lắm nên cũng chả quan tâm về việc người ta sẽ nghĩ gì về bản thân mình.
Vì thế nên cuộc sống hiện tại chỉ tập trung vào sở thích cá nhân cũng không tệ.
Nếu có làm việc gì đó thì đó sẽ là để thực hiện ước mơ của mình.
“Anh cũng có bằng sư phạm, nên cũng có thể ứng tuyển để trở thành một giáo viên ở tuổi này.”
Tôi dừng một chút rồi tiếp tục.
“Khá xấu hổ khi anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về việc sống cho bản thân, nên anh đang khá đắn đo trước những lựa chọn hiện tại. Ngày hôm qua Yui-san đã mời anh tới Mỹ, anh lại càng trở nên đắn đo hơn. Sống ở một nơi khác, một nơi hoàn toàn xa lạ cũng không tệ.
Tôi hình dung ra bản thân đã làm việc ở một nơi xa lạ.
Một công việc đầy ý nghĩa. Một môi trường nơi con người tôi được trân trọng.
Mặc dù chưa biết chi tiết, nhưng khi thấy Yui-san tràn đầy năng lượng như vậy, tôi cũng cảm thấy háo hức hơn.
“Vậy sao. Arata-san chắc chắn sẽ làm được mà. Nene sẽ luôn cổ vũ cho anh.”
“Cảm ơn em, anh rất vui khi em nói vậy.”
Sau một khoảng lặng ngắn, Nene thu dọn đồ dùng học tập để đi làm thêm.
“Có lẽ đã tới lúc mình phải suy nghĩ lại về tương lai của bản thân rồi nhỉ…”
Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, tôi thầm lẩm bẩm.
30 Bình luận
Vụng về trong tình yêu thì cũng chấp nhận được vì chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng đến mức không nhận ra người ta cư xử khác lạ với chính mình thì đúng là... đần thật.
Ngoài đời cũng đầy học bá nhưng tốt nghiệp lại bị ngợp bởi xã hội mà