Vào buổi sáng, tôi thức dậy và đánh răng rửa mặt.
Thay bộ đồ ngủ bằng đồ ở nhà, chỉnh lại mái tóc bằng chút sáp tạo kiểu.
Hôm nay, tôi dậy sớm hơn mọi ngày một chút vì thế nên tôi quyết định sẽ xay ít cà phê nguyên hạt đã mua hôm qua.
Mặc dù có máy xay điện, nhưng tôi vẫn thích loại được xay thủ công hơn.
“Ừm, thơm ghê.”
Đợi nước sôi, tôi để nguội một chút và bắt đầu pha cà phê theo kiểu drip coffee. [note66428]
Hạt cà phê nở bung, từng giọt cà phê nhỏ xuống từ từ, toả ra một hương thơm dịu nhẹ.
“Ngồi chờ cà phê vào buổi sáng thế này, thực sự là điều mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến trước đây nhỉ.”
Nhìn từng giọt cà phê rơi xuống, tôi thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ không xác định.
Rót cà phê ra cốc, tôi nhìn đồng hồ.
Sắp tới giờ mà Nene tới rồi nhỉ.
Tôi chuẩn bị phần thức ăn mà tôi đã nấu tối qua để dành cho em ấy, bày biện sẵn trên bàn chờ đợi.
Tuy nhiên, dù đã chờ rất lâu, nhưng chuông cửa vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ vang lên cả.
“Chắc em ấy đến muộn thôi nhỉ?”
Em ấy luôn luôn tới nhà tôi vào một giờ cố định, nhưng thi thoảng cũng sẽ có những ngày như thế này.
Tôi vừa uống cà phê vừa chờ, nhưng khi thời gian trôi qua tới mức dù Nene có đến thì em ấy cũng sẽ không kịp giờ tới trường, tôi đành chấp nhận rằng hôm nay em ấy sẽ không đến.
Tôi hâm nóng lại thức ăn đã chuẩn bị sẵn và tự mình ăn.
Đôi đũa dành cho Nene được tôi cất đi, thay vào đó là đôi dữa của mình.
Lạ thật đấy, món ăn này tối qua tôi ăn dường như nó ngon hơn bây giờ nhiều.
Rồi ngày hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, Nene vẫn không đến.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài em ấy không xuất hiện, tôi đã lo lắng không biết em ấy có xảy ra chuyện gì không. Nhưng lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình không có cách nào để liên lạc với em ấy cả.
Việc em ấy ghé thăm nhà tôi vào mỗi buổi sáng đã trở thành điều hiển nhiên, và ngay cả khi ra ngoài, em ấy vẫn luôn là người ra đón tôi mỗi khi tôi trở về nhà, tôi chưa bao giờ coi nó là một vấn đề lớn cả.
Vào ngày kế tiếp nữa, tiếng chuông cửa vẫn không vang lên, khi ấy, tôi chợt nhận ra rằng, em ấy sẽ không bao giờ đến nữa.
Dù sao, tôi cũng là người đã đề xuất bác gái rằng không nên chuẩn bị bento cho tôi nữa, nên Nene sẽ không cần phải mang bento đến cho tôi nữa.
Vậy nên, việc em ấy không ghé qua đây nữa cũng là điều tất yếu, và vốn dĩ, ngay từ những ngày đầu, tôi đã từng mong rằng nó sẽ xảy ra như vậy.
Mối liên hệ với nhà Fujisaki có lẽ nên như thế này sẽ tốt hơn.
Và rồi, những ngày tháng cứ thế trôi qua tưởng chừng như cứ kéo dài vô tận.
Buổi sáng, tôi ăn sáng một mình, xem anime xong lại lập trình theo sở thích, tối lại đi siêu thị mua sắm và nấu ăn.
Khác với những ngày làm việc vất vả trước đây, giờ tôi đã được giải thoát khỏi công việc căng thẳng và đang sống một cuộc sống tự do và thoải mái. Lẽ ra tôi nên cảm thấy cuộc sống này đã rất trọn vẹn rồi, nhưng thực tế thì tôi lại cảm thấy nó vô cùng tẻ nhạt.
Vài ngày cứ thế trôi qua, tôi nghĩ mình cần thay đổi không khí một chút, vì vậy tôi quyết định ra ngoài dạo phố.
◇ ◆
“Ahh, lại không được rồi….”
Trong một cửa hàng đầy màu sắc, với những âm nhạc vui nhộn đang vang lên.
Tôi đang ở trong khi trò chơi của mộ trung tâm thương mại, nơi tôi đã từng đến cùng Nene.
Trước mặt tôi là một trò chơi gắp thú nhồi bông, và tôi đang cúi đầu sau thất bại lần thứ mấy tôi cũng chả rõ.
Con thú nhồi bông [Dekakawa] to đến mức dù cần cánh tay máy để gắp lấy thì nó vẫn bị trượt ra mà chẳng thèm nhúc nhích.
“Mình tới đây để thay đổi bầu không khí, nhưng sao mình lại ở đây nhỉ?”
Tôi tự hỏi, nhưng phần nào cũng đã biết câu trả lời.
Gương mặt của Nene khi không lấy được con thú nhồi bông, miêng chu ra và phồng má lên trông rất buồn.
Em ấy đã rất vui khi tôi đã hứa rằng, “lần sau anh sẽ lấy nó cho em”.
Gương mặt của Nene hiện lên trong đầu tôi và chân tôi vô thức bước tới nơi này.
Khi tôi chuẩn bị bỏ tiền vào chơi tiếp thì.
“Anou, xin lỗi… tôi…”
Tôi quay lại khi bị ai đó gọi.
Trước mắt tôi là một cậu bé mặc đồng phục, trông có vẻ ngoan hiền, và là gương mặt tôi chưa từng gặp bao giờ.
“Xin lỗi, anh đã chiếm máy quá lâu, anh đổi chỗ cho em nhé?”
“Không! Không phải vậy đâu.”
Tôi nghĩ cậu ấy muốn tôi nhường máy vì tôi đã ôm cái máy này quá lâu rồi, nhưng hoá ra lại không phải.
Vậy thì có chuyện gì nhỉ? Tôi đang tự hỏi trong bối rối thì,
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Em đã xem anh chơi một lúc rồi và nghĩ cách chơi của anh sẽ không thể lấy được thú, nên có chút tự tiện, em đã gọi anh…”
Cậu ấy nói lý do rất lịch sự.
“Cái gì?”
“E-em xin lỗi!”
Lời nói của tôi khiến cậu nhóc giật mình và thu người lại.
Với thân hình này và ánh mắt này, hôm nay tôi cũng không đeo kính, nên cũng không thể trách cậu ấy khi bị tôi dọa sợ.
“Xin, xin lỗi. Anh không cố ý làm em sợ đâu. Chỉ là nếu có cách nào khác, anh muốn em chỉ cho anh. Em có thể chỉ cho anh không?”
“Vâng! nếu là mẹo, hay lời khuyên gì thì em sẵn sàng chỉ cho anh!”
“Cảm ơn, thực ra chính điều đó sẽ giúp anh đó, anh thực sự muốn tự tay mình lấy nó.”
“Lúc nãy, khi nhân viên cố gắng thay đổi vị trí con gấu, nhưng anh đã từ chối phải không ạ?” [note66430]
Tôi hơi ngượng khi biết cậu ấy để ý tới điều đó.
Chắc khi một người đàn ông cao lớn như tôi xuất hiện vào giờ nghỉ trưa trong tuần thì dễ bị thu hút sự chú ý.
“Khi khi tự mình lấy được món đồ mình muốn, cái cảm giác ấy thật khó để diễn tả mà.”
Cậu ấy cười dễ chịu.
Có vẻ cậu trai ấy hiểu rằng việc chỉ cách làm sẽ là cách tốt nhất để giúp đỡ người khác thay vì làm giùm họ.
Với hy vọng mong manh, tôi quyết định nhận bài giảng của cậu ấy.
“Vậy thì, em bắt đầu nhé. Cái cánh tay này được cài đặt rất yếu, vì vậy dù có cầm được thú lên thì nó cũng sẽ dễ dàng bị trượt ra.
“Hả, vậy sao. Hoá ra là thế, đúng là nó không thể nâng cả con thú bông lên được.”
“Đúng vậy! Đây là một loại máy thiên về xác suất, tức là có một vài lần mà cánh tay máy sẽ mạnh hơn một chút, nhưng lần này, chúng ta không cần tính tới yếu tố đó.”
“Hiểu rồi.”
Cậu ấy đang dạy tôi những điều tôi chưa biết.
Đứng trước máy gắp thú, cậu trai trông tràn đầy sức sống với đôi mắt sáng bừng.
“Con gấu bông [Dekakawa] này có phần đầu khá lớn. Tuy nhiên, không nên gắp vào phần đó.”
“Hả…?”
Tôi thực sự bị sốc vì sự thật mới mẻ này.
“Anh đã nghĩ rằng mình nên gắp vào chỗ dây nằm trên đầu con gấu.”
“Đúng thế, ai cũng nghĩ vậy. Nhưng nhưng em đã nói trước đó. Anh không thể dùng đồ gắp mà nâng nó lên được. Vì thế, hãy gắp vào phần nhẹ hơn và di chuyển nó từng chút một là được.”
Tôi cảm thấy mình như đang được khai sáng.
Tôi làm theo lời cậu trai và nắm lấy phần nhẹ của con gấu bông bằng cần gắp.
Kết quả là, con gấu bông mà tôi trước đó chẳng thể nhấc nổi nó lên, giờ đã di chuyển xung quanh với phần đầu nặng ở giữa.
“Ồ!”
“Đúng rồi! Cứ tiếp tục như thế! Giờ di chuyển nó về phía tấm chắn phía trước đi.”
Dù có chậm, nhưng tôi đã có thể dần dần di chuyển, một cách chắc chắn và đưa con thú nhồi bông tiến về phía trước.
“Bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất, vì phần chắn phía trước có hơi thấp, hãy cố gắng luồn cần gắp qua khoảng giữa cái nhãn gần đuôi của con thú bông, mang nó lên và để nó xuống là được.”
“Cái gì, phải luồn vào chỗ bé như thế á!?”
Tôi tự hỏi liệu mình có làm nổi không.
“Anh sẽ làm được mà!”
Giữa lúc tôi đang phân vân, lời động viên của cậu trai như tiếp thêm động lực cho tôi.
Không phải ai cũng có thể nói ra những lời mà người khác cần nghe đúng lúc như vậy.
Tôi quyết tâm, bắt đầu điều khiển cần gạt và nhấn nút.
Sau vài lần thử trước, tôi đã dần hiểu được độ mở của cần gắp và cách nó lệch khi rơi xuống.
“Được rồi, nó qua rồi!”
“Vẫn chưa xong đâu!”
Thật kỳ diệu, tôi đã có thể luồn một ngón của cần gắp vào cái mác dù chỉ trong một lần duy nhất.
Ngay khi tôi định thả lỏng, cậu trai ngay lập tức hét lên nhắc nhở.
Phải, trò chơi gắp thú này sẽ chỉ kết thúc khi con thú bông được gắp rơi xuống.
Cả tôi và cậu trai đều nín thở, theo dõi diễn biến tiếp theo.
Con gấu bông [Dekakawa] được nâng lên, vượt qua phần chắn, rồi từ từ rơi xuống với đầu chạm trước.
Sau một khoảng lặng, cả hai chúng tôi bật dậy reo lên trong niềm hân hoan chiến thắng.
“Được rồi! Tôi gắp được nó rồi!”
“Anh làm được rồi! Tuyệt lắm!”
Ngay lúc đó, nhân viên cửa hàng chạy tới, rung chuông thông báo và sau đó đóng gói con gấu bông rồi trao nó cho tôi.
“Cảm ơn nhé, tất cả là nhờ cậu đấy.”
“Không đâu, đây là thành quả của anh mà.”
Thái độ khiêm tốn của cậu trai khiến tôi cảm thấy cậu ấy quả là một người tốt.
“Mà này, con [Dekakawa] này trông hơi giống anh đấy.”
“Thật sao?”
“Vâng! Nó đen lớn, thoạt nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại toát lên cảm giác dịu dàng.
Cái gì cơ, cậu trai này nghĩ tôi như vậy sao?
Trước lời nhận xét bất ngờ, tôi thực sự rất ngạc nhiên.
“Ah! Em không có ý xúc phạm hay gì đâu ạ.”
Nhận ra lời nói của mình, cậu trai cuống cuồng liên tục cúi đầu xin lỗi.
“Không, không sao đâu, ngược lại, tôi cảm thấy khá vui nữa là đằng khác.”
Vì được so sánh với một nhân vật mình yêu thích cũng không tệ, nên tôi thành thật nói ra cảm xúc của mình.
Bất ngờ, một giọng nói tươi vui của một cô gái vang lên.
“Này! Anh chàng Otaku, cậu chạy đâu mất tiêu rồi?”
“Ah, thôi chết. Mình quên mất Nakamura-san!”
Đó có vẻ là bạn của cậu trai ấy.
“Em phải đi ngay bây giờ, xin phép ạ!”
“Không sao đâu. Cảm ơn vì đã giúp anh với những lời khuyên nhé.”
Cậu trai chạy đi, tôi nói lời cảm ơn với bóng lưng đang chạy ấy.
Cậu trai vội vàng chạy tới chỗ một cô gái tóc vàng xinh đẹp, cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi. Nakamura-san!
“Này Otaku, cậu đã đi đâu vậy hả! Phạt cậu hôm nay phải qua nhà tớ thức cả đêm cùng tớ xem anime đó nhé!” [note66432]
“Hả! Nhưng hôm nay tớ phải làm sự kiện trong game mobile nữa mà!”
“Cái gì? Chẳng phải ở với tớ vui hơn sao?”
“Ừm, gần đây thì đúng là vậy thật….”
“Được rồi quyết định thế nhé! Mà này, tớ đã bảo gọi tớ là Himari thay vì Nakamura-san mà? Đến bao giờ cậu mới chịu gọi đây hả?”
“À cái đó thì….”
Thoạt nhìn, họ có vẻ là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng lại trông rất hoà hợp và có bầu không khí khá tuyệt vời.
Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng, ngay cả với người như tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Vì vậy, việc cô ấy bị cuốn hút với cậu ấy khiến tôi hoàn toàn có thể hiểu được.
Tôi không thể mãi để ý đến chuyện của người khác, nên tôi đã quyết định về nhà.
Nhìn vào chiếc túi trên tay.
Tôi thầm nghĩ. Nếu Nene ghé nhà tôi, liệu em ấy có vui khi được nhận món quà này không?
Tôi tưởng tượng cảnh Nene ôm chặt lấy con gấu bông, âu yếm và yêu thương nó. Chắc hẳn là trông em ấy sẽ rất đáng yêu cho xem.
Đôi mắt đen láy tròn xoe của [Dekakawa] nhìn chằm chằm nào tôi…
1 Bình luận