• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02

13 Bình luận - Độ dài: 1,372 từ - Cập nhật:

Sau khi lái xe một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng đến quán cà phê trước nhà ga. Mỗi lần đi qua nhà ga thì tôi toàn nghĩ về nó, nhưng bầu không khí nơi này thời thượng đến nỗi tôi lạc lõng thấy mồ.

“Cho em về được không ?”

“Còn lâu nha cưng.”

“Ý em là….”

“Thế nếu em giúp chị chọn đồ lót mới, chị có thể cho em về.”

Thế thì càng không thể. Có vẻ sau cùng ngoài vào quán cà phê ra thì không còn lựa chọn nào khác rồi nhỉ. Vừa bước chân vào trong quán cùng chị Kano, tôi ngay lập tức được nhân viên đưa vào bàn.

“Chị bao. Em thích gì cứ gọi nhé.”

“Cảm ơn chị.”

Nhìn qua menu thì, cái gì cũng có giá cả hợp tình hợp lý nhỉ, thế thì việc chiêu đãi có vẻ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, tôi không muốn ở lại lâu đâu, tôi muốn tránh mấy món mà tốn thời gian lúc ăn uống. Tôi quyết định gọi một tách cà phê nóng dù tôi thấy khá do dự với nhiều món khác.

“Chị Kano, em quyết định rồi.”

“Em gọi gì vậy?”

“Cà phê nóng.”

“Okay, chị cũng quyết rồi, chị cũng gọi đồ đây.”

Chị Kano dùng cái chuông trên bàn kêu phục vụ tới. Sau đó, trong khi gọi món, chị ấy đã gọi một món hơi quá sức đối với tôi .

“Xin lỗi, tôi muốn hai tách cà phê nóng… và một cốc parfait size cực lớn chỉ dành cho mấy cặp đôi nhé.”

“....Ế!”

Khi vừa nghe thấy những gì chị Kano thốt ra, tôi vô tình kêu một tiếng khá ngớ ngẩn. Không thể nói tôi không bất ngờ khi chị ấy gọi một cốc parfait bản giới hạn cỡ siêu lớn chỉ dành cho mấy cặp đôi đâu.

“N-này, thế là sao !?”

“À, chị chỉ muốn ăn thử vì lúc lướt qua menu thì chị thấy nó trông có vẻ ngon thôi. Nó phải đi theo cặp thì mới được gọi, nên chị lỡ gọi món đó mất tiêu .”

“Vô lý vãi…”

“Cũng đúng nhỉ.”

Chị Kano mỉm cười làm tôi thấy khá ngạc nhiên. Chị ấy lúc nào cũng hành động tùy ý nhỉ, nên chắc lần này cũng thế rồi.

Một lúc sau, cốc parfait size siêu lớn cho các cặp đôi cùng hai tách cà phê nóng đã được mang tới.

Mọi người xung quanh đang nhìn quá trời kìa, chẳng thoải mái gì sất.

“Em muốn ăn nó cùng chị không, Yuito?”

“Còn lâu, em từ chối.”

“Nhưng chị nghĩ chị không tự ăn hết được đâu đấy, nên chị tưởng Yuito sẽ giúp chị ăn hết chứ.”

“....Chưa nghĩ kĩ thì làm ơn đừng gọi món đó chứ.”

“Xin lỗi, xin lỗi mà, nhưng chị đâu có nghĩ nó bự tổ chảng như này đâu.”

Chị Kano ngập ngừng xin lỗi, nhưng nhìn chị ấy chẳng hối lỗi tí nào. Khi vẫn đang nghĩ vậy, tôi bắt đầu ăn món parfait với chị ấy một cách miễn cưỡng.

“Thế dạo này em thế nào rồi?”

“Chị hỏi em lắm thật đấy… ừ thì, không đến nỗi bất ổn.”

“Thế hả, tốt rồi.”

“Ờm, đằng nào thì dù làm gì đi nữa em cũng đâu vượt qua được anh trai đâu.”

Khi tôi tự ti nói vậy, chị Kano tốp việc thưởng thức món ăn lại và nhìn trông hơi ủ rũ chút.

“Yuito, mỗi khi có chuyện gì thì em toàn so sánh mình với Ayato thôi, nhưng với cá nhân chị, chị đâu để gì ý nhiều đâu.”

“Nhưng mọi người đều nghĩ em là phiên bản tệ hại của anh trai hoặc là tương thích ngược với ảnh thôi.”

“Em cứ kệ họ nghĩ gì thì nghĩ. Vì Yuito có nhiều mặt tốt mà Ayato không có đâu nha.”

Chị Kano nói thế với một vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng tôi làm sao mà tin được. Lý do thì là vì chị Kano còn giỏi hơn cả anh tôi nữa.”

Theo quan điểm của chị Kano, người mà ngay cả anh tôi cũng không thể sánh được, tôi không biết thằng như tôi có điểm gì tốt, đứa mà còn không cả thân thiết với anh trai mình.

“Nhìn em là biết đang không tin nhỉ.”

“Chả thế.”

“Sao cũng được. Chị sẽ độc chiếm những mặt tốt của Yuito mà thằng bé còn không biết.”

“...Nhân tiện, em có mặt tốt nào mà anh em không có chứ?”

“Bí mật.”

Nói xong, chị ấy lại tiếp tục thưởng thức món parfait. Trong lúc đó tôi vẫn đang nghĩ xem mình có điểm tốt nào mà anh trai không có, nhưng tới tận lúc ăn xong thì tôi vẫn chẳng nghĩ ra cái quái gì.”

“Phù, ngon thật nha.”

“Mặt chị trông thỏa mãn chưa kìa.”

“Ừ thì, chị đến đây để ăn parfait với Yuito mà, nên thế nào chị cũng thỏa mãn hết.”

“...Hử, chẳng phải chị nói chị gọi món này vì chị nhìn qua menu và thấy nó trông có vẻ ngon sao?”

Chị Kano mỉm cười sau khi nghe những lời tôi nói. Lúc đó, tôi liền biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

“Có lẽ nào ngay từ đầu chị đã nhắm vào món parfait này rồi phải không?”

“Chết, em phát hiện rồi hả?”

Có vẻ tội ác này đã được chuẩn bị từ trước.

“Ừ thì, đừng có mà lôi em vào vụ này chứ. Ngoài kia có bao người đàn ông sẵn lòng đi theo mọi thứ chị yêu cầu cơ mà.”

“Tại nếu họ mà hiểu nhầm thì phiền lắm.”

“Chị không tính đến chuyện em cũng sẽ hiểu lầm chị hửm?”

“Ể, em có hiểu nhầm sao?”

“Còn khuya.”

Mặc dù bây giờ hiếm có điều này xảy ra, nhưng tôi đã từng có cảm giác thất vọng về một cô gái khi được tỏ tình vì nhầm tôi với anh trai tôi, vì vậy nên tôi vẫn chưa thể tự mình bước tiếp được.

Tôi chắc chắn rằng chị Kano chỉ coi tôi như một đứa em trai thôi. Chắc chắn chị ấy chỉ lợi dụng tôi để được ăn bữa parfait này.

“...Yuito lại dỗi rồi, phải không nhỉ?”

“Chẳng qua đó là bản chất của em thôi.”

“Nếu cứ thế, em sẽ không bao giờ có nổi một cô bạn gái đâu.”

“Đừng lo, em có bạn gái rồi.”

Chà, chị còn lâu mới ngờ được. Khi tôi đang mải nghĩ thế, chị Kano đơ người lại với tách cà phê trên tay.

Có lẽ điều tôi nói phải khó tin lắm. Chị Kano sững người ra khoảng một vài giây, sau đó liền tới tấp hỏi.

“Chị muốn em kể chị nghe chi tiết người đó là ai và thứ gì mang hai đứa lại với nhau, tụi em bắt đầu hẹn hò khi nào và mối quan hệ của hai đứa tiến tới đâu rồi. Oh, và tất nhiên, chị đoán em biết rồi, nhưng chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu em lừa hay nói dối chị đâu đấy.”

Áp lực của chị Kano khủng khiếp thật khi chị ấy vừa nói vừa dồn tôi qua bàn. Tôi không biết tôi có làm gì sai không nhưng mà tôi có linh cảm chẳng lành rằng mọi chuyện sẽ sẽ không kết thúc yên ổn tí nào. Nên tôi vội vã thanh minh.

“À thì, em nói [bạn gái] thì ý em là kiểu hai chiều cơ.”

“Hmm, thế em hãy chứng minh rằng em không có bạn gái đi.”

“Chứng minh em không có bạn gái như nào giờ?”

Làm sao để chứng minh được rằng cô ấy không có thật đây?

“Thế bây giờ thì, chị sẽ tin em nếu em cho chị xem các hoạt động ở điện thoại em.”  (m chết)

“Ế, nó…”

“Ý là em không cho chị xem được hả?”

“Được rồi, em cho chị xem nè.”

Tôi quyết định nghe theo chị ấy vì nếu kháng cự thì mọi thứ sẽ trở nên rất đáng sợ cho coi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bác trans cho t xin link eng vs, phòng trường hợp bác dịch nửa chừng thì tự dưng chán vứt toẹt bộ này xuống đất
Xem thêm
Có vẻ hay, giờ chỉ cầu mong đừng drop giống mấy bộ nửa năm trước
Xem thêm
Yan r, tội main, để tui thế chỗ cho
Xem thêm
Nó top 7 toàn khối🐧
Xem thêm
Sướng >.<
Xem thêm
Nào, nói thế là chết rồi, sau có bị đánh thuốc rồi trói ở trên giường và làm gì đó thì cũng chẳng lạ cho lắm đâu :v.
Xem thêm
Sau này lỡ có bị nhốt hầm thì t cũng k lấy làm lạ
Xem thêm
Bộ này được mấy chương đây :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tùy số phận ::))
Xem thêm
Kiểu này là bik ai nằm trên r;)))
Xem thêm