Tập 01: Nụ hoa chờ đợi cưng chiều
Chương 12 : Càng đi càng xa ở trên con đường sủng vật này
1 Bình luận - Độ dài: 1,151 từ - Cập nhật:
Chương 12 : Càng đi càng xa ở trên con đường sủng vật này
Ban đêm, Như Tiểu Lam xoay mình.
Nàng chợt cảm thấy có một vật nặng đè ở trên người mình.
Mí mắt nàng hơi vén lên và thực ra thì không cần mở mắt thì nàng cũng có thể đoán ra được vật nặng đang đè ở trên người nàng là cái gì.
Cánh tay của Thanh Mặc Nhan từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi nàng.
Sau khi quay về là nàng bị Thanh Mặc Nhan cưỡng ép tắm và toàn thân dính bùn cũng được rửa sạch. Mặc dù nàng vô cùng không tình nguyện bị người ta sờ tới sờ lui nhưng tối nay là thời khắc cổ độc trong người Thanh Mặc Nhan phát tác và nàng cũng không thể rời khỏi hắn ta dù chỉ trong chốc lát.
Nàng xoay người một lần nữa và cánh tay Thanh Mặc Nhan nắm lấy nàng lại xiết chặt.
Làm như vậy thì ai có thể ngủ được chứ.
Như Tiểu Lam tức giận mở mắt ra.
Vốn là nàng định càu nhàu mấy câu nhưng kết quả là khi nàng ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt u ám của Thanh Mặc Nhan ngửa mặt nhìn chằm chằm lên xà nhà và không khỏi sững sờ.
Hóa ra hắn vẫn chưa hề ngủ.
Nàng lại xê dịch cơ thể một chút.
Quả nhiên, Thanh Mặc Nhan lập tức cảnh giác nhìn sang nàng và cánh tay nắm lấy nàng lại gia tăng thêm lực đạo.
Tên gia hỏa này sợ nàng sẽ chạy trốn lúc hắn đang ngủ.
Thực ra thì nàng cũng không cần chạy trốn, chỉ cần hơi rời khỏi hắn là cổ độc ở trong cơ thể sẽ phát tác.
Nhớ lại ngày đó, khi lần đầu tiên gặp hắn, ánh mắt đáng sợ kia chắc hẳn là do cổ độc phát tác gây ra và bộ dáng tràn đầy huyết sắc kia trông giống như một dã thú.
Dáng vẻ đó...Hắn ta rất đau đớn nhỉ?
Mặc dù không biết tại sao lúc nàng ở bên cạnh lại có thể khắc chế cổ độc ở trong người hắn nhưng bây giờ nàng cũng cần phải dựa vào hắn cho nên nàng cũng sẽ không bủn xỉn mà để cho bản thân đảm nhiệm chức anh hùng cứu thế một lần.
Nàng dựa vào ngực Thanh Mặc Nhan và sau đó loay hoay cả buổi mới tìm được một vị trí thoải mái nhất trước khi nàng cuộn tròn mà yên tâm ngủ một lần nữa.
Thanh Mặc Nhan vô cùng bất ngờ.
Phải biết rằng mỗi đêm ngủ là con vật nhỏ này đều vô cùng không muốn ngủ bên cạnh hắn.
Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện đã xảy ra tối hôm nay, ban nãy hắn ta còn đang suy nghĩ có nên thật sự nhốt nó vào trong lòng hay không hoặc là dùng dây xích buộc nó lại.
Như Tiểu Lam hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu Thanh Mặc Nhan và nếu mà biết được thì chắc chắn nàng sẽ vung móng cào mặt hắn thành sợi khoai tây luôn.
Cảm giác được đống lông nhỏ ngủ yên ổn ở trong lòng, theo hô hấp của nó là một làn xạ hương nhàn nhạt tỏa ra từ trên người nó.
Thanh Mặc Nhan nghiêng đầu và dán mặt vào đống lông xù trên lưng nó trong khi lo lắng ở trong lòng dần dần biến mất.
Khi Huyền Ngọc bước vào phòng lúc sáng sớm, hắn ta kinh ngạc vì được nhìn thấy cảnh tượng một người một thú cưng ngủ yên tĩnh ở trên giường.
Tầm mắt của Huyền Ngọc không khỏi nóng lên.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, cổ độc ở trong cơ thể Thế Tử cứ cách 10 ngày là sẽ phát tác một lần và cứ theo mặt trời lặn ngày thứ 10 là phát tác, cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới kết thúc.
Việc hưởng thụ giấc ngủ bình yến đến tận trời sáng như thế này quả là một ước mong quá cao.
"Thế Tử..." Huyền Ngọc thật thấp giọng gọi.
Con mắt của Thanh Mặc Nhan lập tức mở ra và đôi mắt đen trắng rõ ràng vô cùng tỉnh táo. Căn bản là không hề giống như một người vừa mới ngủ dậy.
"Có chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan ngồi dậy và nhìn một chút con linh miêu nhỏ ngủ say đang kêu *khò khò* kia.
"Người ở Đại Lý Tự đến." Vẻ mặt của Huyền Ngọc hơi do dự. "Còn có...Hầu Gia phái người tới, nói rằng muốn kêu ngài qua đó một chuyến."
Hẳn là có người đem chuyện hắn niêm phong khu vườn ngày hôm qua cho Hầu Gia biết.
Thanh Mặc Nhan ugn dung mặc y phục vào. "Bên phía phụ thân cứ kêu đợi một chút trước tiên đã. Nếu ông hỏi đến thì cứ nói ta bộn bề công việc."
Huyền Ngọc lên tiếng đáp lại và lui xuống sắp xếp.
"Đúng rồi." Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc quay lại và ngoắc tay ra hiệu gọi hắn tới bên cạnh trong khi hai người thì thầm một hồi.
Vào lúc Như Tiểu Lam tỉnh lại, mặt trời đã sắp mọc đến đỉnh đầu.
Nàng ngửi được mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của bạc hà.
"Đây là...Cỏ bạc hà mèo!"
Bản năng của động vật khiến nàng một mực ngửi theo cái mùi này và nhảy lên bàn.
Trên bàn có đặt một chậu hoa và bên trong có một cây bạc hà mèo.
Như Tiểu Lam dùng đầu cọ, đôi mắt híp hờ lại trong khi miệng vẫn còn say sưa lẩm bẩm cái gì đó.
Đúng lúc này, Thanh Mặc Nhan mang theo mấy người lạ đi vào.
Mấy người này vừa bước vào cửa liền thấy con linh miêu nhỏ màu đen đang vui vẻ ở trên bàn và bộ dạng ngây thơ chất phác trông vô cùng đáng yêu dễ thương.
Mấy người đi theo bên cạnh Thanh Mặc Nhan đều ngẩn người ra và một lần nữa nhìn về phía Thanh Mặc Nhan với ánh mắt mang vẻ kinh ngạc cùng kỳ lạ.
Bọn họ nhớ trước kia vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh này cũng không thích mèo và cá chép gấm là thứ hắn thích nuôi nhất cho nên hắn đều tỏ ra không hề thích tất cả người hay động vật thích ăn cá.
Như Tiểu Lam ôm chậu hoa và giờ phút này, nội tâm nàng tan vỡ.
Nàng vừa mới làm cái gì vậy!
Động tác kia, tiếng kêu kia...Chẳng lẽ trong lúc vô thức, nàng đã đi trên con đường làm sủng vật mà còn một đi không quay trở lại sao?
1 Bình luận