Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng V...
陌上人如玉 (Mạch Thượng Nhân Như Ngọc) 正太控小米 (Chính Thái Khống Tiểu Mễ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Nụ hoa chờ đợi cưng chiều

Chương 72 : Tà khí sau khi mặt trời lặn, dịch bệnh lan trong thôn xóm

0 Bình luận - Độ dài: 1,905 từ - Cập nhật:

Chương 72 : Tà khí sau khi mặt trời lặn, dịch bệnh lan trong thôn xóm

Như Tiểu Lam nói xong một hồi thì chỉ thấy Thanh Mặc Nhan ngơ ngác nhìn nàng.

Chuyện này là sao vậy?

Như Tiểu Lam đưa tay khua khua ở trước mắt hắn. "Thanh Mặc Nhan?"

Tầm mắt đột nhiên điên đảo nhìn lên xuống khi nàng bị Thanh Mặc Nhan kẹp lại ở phía dưới cánh tay và trên mông vang lên hai tiếng tét giòn tan.

Như Tiểu Lam bị đánh vào mông, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật, nàng lớn như thế này rồi... Lại bị người ta đánh vào mông một lần nữa...

Thanh Mặc Nhan chỉ đánh hai cái xong liền thả tay ra và nhìn thấy đứa nhỏ dưới cánh tay không phát ra chút âm thanh nào nên hắn cho rằng nàng bị mình dọa cho sợ hãi rồi.

"Nếu lần sau còn thế nữa, ta sẽ đánh nát cái mông ngươi." Hắn nói lời hung ác và nàng bỗng nhiên biến mất cũng suýt chút nữa khiến cho tim hắn sợ đến mức ngừng đập.

Như Tiểu Lam gật đầu một cách máy móc và ngay cả biểu cảm trên mặt cũng cứng lại khi nàng bị vẻ hung ác trong mắt Thanh Mặc Nhan dọa cho sợ.

Thanh Mặc Nhan mang nàng về phòng và vừa mặc y phục giúp nàng vừa hỏi chuyện Như Tiểu Lam nhìn thấy tà khí.

Như Tiểu Lam vẫn giống như đầu ngỗng ngốc nghếch và bao nhiêu linh khí đều bị hắn đánh tan hết.

Thanh Mặc buộc chặt dây lưng lên hông giúp nàng và lại vừa tức giận vừa đau lòng khi nhìn cái bộ dạng kia của nàng.

Mới vừa rồi hắn đang vô cùng bực bội và lúc đột nhiên không thấy nàng thì hắn mới nhận ra trái tim mình hoảng sợ đến mức nào.

Không có nàng, trong lòng hắn hoàn toàn là một mảng trống rỗng.

"Tà khí ở phía tây..." Như Tiểu Lam nói đứt quãng. "Lúc mặt trời vẫn còn chưa lặn xuống thì vẫn chưa cảm giác được nhưng sau khi trời tối thì nó lộ ra ngoài ngay lập tức."

"Chuẩn bị xe ngựa." Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc tới ngây lập tức.

Huyền Ngọc vô cùng kinh ngạc sau khi nghe chuyện này và xoay người đi tập hợp hơn 15 tử sĩ trong thôn.

Nơi này là thôn trang do hoàng thượng ban thưởng và từ nhỏ Thanh mặc Nhan bị Hầu gia khống chế ở trong tay nên hắn không hề có việc gì để làm cho nên hoàng thượng liền ban thưởng cho hắn không ít thứ.

Điền trang này là một trong những thứ đó và hắn dùng nó để âm thầm huấn luyện mộ nhóm tử sĩ.

"Năm mươi người là quá nhiều." Thanh Mặc Nhan lắc đầu. "Chuyến này chúng ta chỉ đi thăm dò thực hư mà thôi, mang quá nhiều người khó tránh khỏi bứt dây động rừng."

Huyền Ngọc chọn lựa cẩn thận và cuối cùng chọn ra 10 tử sĩ ưu tú nhất.

Lúc Thanh Mặc Nhan đi ra đến cửa thì lại bị con vật nhỏ bám lấy.

"Mang ta đi theo với." Như Tiểu Lam kéo thật chặt tay áo hắn.

Thanh Mặc Nhan do dự một hồi lâu.

"Ta có thể giúp được rất nhiều mà!" Như Tiểu Lam vội vàng nói. "Nếu gặp phải chuyện giống như lần trước..."

Không đợi nàng nói xong, Thanh Mặc Nhan đột nhiên nâng ống tay áo lên.

Bởi vì mới vừa rồi Như Tiểu Lam bị hắn đánh cho nên nàng mới chột dạ muốn chết và sợ hãi nhắm mắt lại.

Kết quả là nàng chỉ cảm thấy bên hông ấm áp và ngay sau đó là hai chân rời khỏi mặt đất.

Thanh Mặc Nhan giơ cánh tay bế nàng lên và nhanh chóng ra khỏi thôn trang.

Đêm gió thổi 'vù vù' và làm vạt áo bay lên.

Thanh Mặc Nhan đặt nàng lên xe ngựa trước và lại dặn dò Huyền Ngọc mấy câu. Đoàn người lập tức đi theo hộ vệ xe ngựa rời khỏi thôn trang và đi về phía tây theo như lời của Như Tiểu Lam.

Xe ngựa lắc lư và Như Tiểu Lam quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe ngựa.

Gió đêm xen lẫn khí tức âm u lạnh lẽo không ngừng lướt qua cửa sổ khiến cho Như Tiểu Lam không chịu được mà run lập cập.

Ngoại trừ nàng ra, những người khác đều không cảm giác được loại khí tức này cho nên dù nàng nói ra thì cũng chẳng có ai tin cả.

Thế nhưng loại cảm giác này thật sự khiến tâm người khác phát hoảng.

Lúc ở thế giới hiện đại kia, ít nhất nàng còn có ông nội là một âm dương sư giống nàng và cảm giác được loại khí tức này nhưng bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình nàng...

Đầu vai đột nhiên truyền tới xúc cảm ấm áp.

Thanh Mặc Nhan ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng và ôm lấy nàng trong khuỷu tay hắn.

Như Tiểu Lam trộm ngẩng đầu lên nhìn hắn và chỉ thấy mặt Thanh Mặc Nhan không chút biểu cảm ngồi đó giống như hắn không thèm để ý đến sự tồn tại của nàng một chút nào vậy.

Rõ ràng lúc nào cũng chú ý tới nhất cử nhất động của nàng nhưng hết lần này tới lần khác đều cố tình làm ra bộ dạng kiêu ngạo.

Thiếu Khanh đại nhân, ngài đừng đáng yêu như vậy được hay không?

Như Tiểu Lam cảm thấy thỏa mãn tựa đầu vào ngực hắn và còn cọ cọ vài cái.

Ở nơi nàng không nhìn thấy được, Thanh Mặc Nhan nở nụ cười nhè nhẹ.

Xe ngựa chạy chưa tới nửa canh giờ thì tốc độ chậm lại.

"Thế Tử, phía trước có một thôn xóm." Huyền Ngọc ở bên ngoài bẩm báo.

Thanh Mặc Nhan vén một góc màn xe ngựa lên và nhìn ra bên ngoài.

Xa xa ẩn ẩn lộ ra một căn nhà của thôn xóm, dưới ánh trăng tỏ ra hết sức bình yên.

"Phái hai người đi dò đường." Thanh Mặc Nhan phân phó.

Như Tiểu Lam len lén thò đầu ra theo và nhìn chằm chằm vào thôn xóm xa xa đến xuất thần.

"Là nơi này sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Đầu tiên là Như Tiểu Lam gật đầu một cái và sau đó lại lắc đầu.

Thanh Mặc Nhan không khỏi nhíu mày. "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Ta cũng không xác định được... Bởi vì xung quanh thật sự có rất nhiều tà khí." Như Tiểu Lam không ngừng quan sát xung quanh. "Nơi đó có, nơi đó cũng có..."

Thanh Mặc Nhan trầm mặc nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam.

Thấy hắn không nói lời nào, Như Tiểu Lam uể oải nói: "Có phải là ngươi vẫn không tin đúng không?"

"Không." Thanh Mặc Nhan kéo nàng ngồi lên trên đùi mình. "Ta tin."

Thanh Mặc Nhan chỉ lo lắng rằng sự việc rất có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Rất nhanh chóng, đám tử sĩ đến thôn xóm dò hỏi tin tức quay trở về và bẩm báo: "Thôn xóm phía trước đang có dịch bệnh hoành hành, có không ít người đang điều chế thuốc ở trước cửa nhà."

"Dịch bệnh sao?" Huyền Ngọc kinh hãi và quay đầu lại nhìn Thanh Mặc Nhan mà nói: "Thế Tử, tốt nhất là không nên đến quá gần!"

Thanh Mặc Nhan nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Nơi này cách kinh thành không xa, đúng ra khi có dịch bệnh thì sẽ lập tức báo lên trên, tại sao bọn họ lại giấu giếm không báo? Các ngươi đi tìm trưởng thôn nơi này đến đây."

Huyền Ngọc lại phái người đi ra ngoài và rất nhanh chóng đem trưởng thôn đến. Hắn lấy ra lệnh bài của Đại Lý Tự từ bên hông ra rồi giơ lên ở trước mặt trưởng thôn và cất cao giọng nói: "Còn không mau chào hỏi đại nhân nhà chúng ta!"

Trưởng thôn kia vừa thấy lệnh bài kia và sau đó lại nhìn đến phong cách ăn mặc của Thanh Mặc Nhan thì quỳ xuống ngay lập tức trong khi miệng kêu: "Bái kiến đại nhân."

Thanh Mặc Nhan hỏi thăm một lượt về tình hình bệnh dịch ở trong thôn.

Sau khi hỏi xong thì hắn chất vấn trưởng thôn. "Tại sao ngươi lại giấu diếm dịch bệnh mà không báo lên?"

Trưởng thôn nơm nớp lo sợ nói: "Gần đây trong thôn có không ít người mắc phải bệnh lạ, chúng tôi lại không có tiền đi vào trong thành mời đại phu cho nên phần lớn để thôn tự sinh tự diệt và tuyệt đối không để lây lan đến kinh thành. Hơn nữa, cho dù có người chết, chúng tôi cũng có thể đi tìm thần y và chỉ cần ngài ấy ở đây là rất nhanh chóng có thể cải tử hồi sinh."

Thanh Mặc Nhan ngẩn người. "Thần y có thể cải tử hồi sinh sao?"

"Đúng vậy." Trưởng thôn cung kính nói. "Mặc dù ngài ấy không thể trị khỏi cho người sống nhưng nếu người bệnh đã chết thì ngài ấy lại có phương pháp khiến cho người chết sống lại và trong thôn chúng tôi đã có mấy người được cứu sống..."

Trưởng thôn càng nói càng khiến đám Huyền Ngọc không cho là đúng, bộ trên cõi đời này có chuyện có thể cải tử hồi sinh sao?

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám và nhìn về phía Như Tiểu lam. "Ngươi muốn như thế nào?"

Đám người Huyền Ngọc đều sững sờ.

Chuyện trọng đại như vậy, Thiếu Khanh đại nhân sao phải hỏi ý kiến một tiểu nha đầu chứ?

Như Tiểu Lam cắn môi và nhỏ giọng nói: "Ta muốn đi vào trong thôn nhìn một chút."

Nàng có thể cảm giác được lượng tà khí nồng nặc tỏa ra từ trong thôn và loại khí tức này giống hệt với khí tức mà trên người tên làm rối tỏa ra.

"Ta nghi ngờ... Có lẽ tên làm rối gỗ đó, nói không chừng đã ẩn nấp ở gần đây." Như Tiểu Lam nói.

Thanh Mặc Nhan gật đầu và thực ra thì hắn cũng từng suy nghĩ đến điều này nhưng hắn chỉ không cảm nhận được khí tức của đối phương giống như con vật nhỏ mà thôi.

"Huyền Ngọc, chúng ta đi vào thôn." Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.

Huyền Ngọc tuân lệnh nhưng vẫn lo lắng và nói. "Thế Tử, không được, trong thôn có dịch bệnh, nếu ngài gặp phải chuyện gì... Thì bảo chúng tôi làm sao mà sống được!"

Thanh Mặc Nhan không để ý chút nào đến lời cầu khẩn của Huyền Ngọc mà hạ màn xe ngựa xuống và để lại một câu: "Không nghe theo lệnh của ta thì cút về đi."

Huyền Ngọc không thể làm gì khác hơn ngoài dẫn người hộ tống xe ngựa đi về phía thôn xóm...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận