TẬP 5 – CÓ VẺ NHƯ HAI ANH EM GAME THỦ GHÉT TRÒ CHƠI MỚI NÀY
Chương 4 : Retry (React)
5 Bình luận - Độ dài: 15,890 từ - Cập nhật:
Phần 1
“—Vậy nó – là như thế, hử…”
“Ư-ừm thì điều đó cũng không mâu thuẫn với nghiên cứu của Ông nội — chờ đã, hửm, đúng không đấy!?”
“Giả định của tôi cuối cùng vẫn đúng, nhể…ây dà, tình yêu đúng là một thứ phức tạp…”
“—Chúng ta – gần như đã bị tuyệt chủng chỉ vì cái lý do ngu ngốc như thế này ư…Em khóc đây, em khóc thật đây…!”
“Phew☆Không phải đây là một cơ hội tốt sao, Plum ☆Amira đang cảm thấy tràn đầy năng lượng nè♥”
“…S-sora, Izuna không hiểu gì hết á, des.”
“Xin lỗi Izuna, nhưng anh chỉ là một tên hikikomori mười tám tuổi còn zin vô dụng rác rưởi đang kéo tên tuổi của 『』đi xuống, nên anh cũng không hiểu gì cả. Nhưng Izuna rất thông minh, nên trong tương lai em sẽ hiểu thôi. Giờ thì xin phép, tôi sẽ tiến đến bãi rác thuộc về mình đây.”
“Sora sắp bị vứt đi à, des? Izuna nhặt về nuôi có được không, des?”
“…Chắn chắn là không nhé…Nii thuộc về Shiro. Thay đổi đề tài nào…Nii chuẩn bị đi.”
“Th-thật ư? Ng-ngoài việc ngáng đường ra, liệu thực sự còn việc gì khác anh có thể làm sao —?”
“…Trò chơi này…Shiro không thể phá đảo được…chỉ có Nii…có thể thôi…”
“Được rồi, thế thì đi nào, Shiro!! Nếu Shiro và anh đều không thể, thì còn ai làm được nữa chứ?!”
Phần 2
“Chán thật đấy.”
Tôi buông tiếng thở dài một cách vô thức.
Oceando là nơi chôn rau cắt rốn của toàn bộ tộc Seiren.
Nằm ở giữa lòng biển sâu, những ngọn đồi thấp dưới chân núi của nơi này được kết nối với ba rặng núi ngầm và vì thế nên mặt tiền tại nơi đây được thắp sáng bởi những dải sáng hình bán nguyệt.
(TN: Núi ngầm – seamounts: là những ngọn núi nằm dưới lòng biển và chưa nổi lên khỏi mực nước biển, thế nên chưa hình thành một hòn đảo.
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_ng%E1%BA%A7m )
Rời xa khỏi những tầng đất đá ô nhiễm, bẩn thỉu, nước biển tĩnh lặng tựa những dãy tường thành, không hề có một lối đi trực tiếp nào hướng thẳng tới Oceando.
Ngoài hằng hà sa số những loài cá và cá voi không tên, còn có một số lượng người cực kỳ ít ỏi có thể đến được nơi này.
Những báu vật nằm tại thành phố này được chống đỡ bởi những ngọn núi lấp lánh, tráng lệ, và sự bảo hộ của thủy tinh linh giành cho họ đã góp phần thêm vào một lớp tầng tuyệt đẹp mang màu xanh hải dương phủ lên nơi đây.
Đây chính là một thiên đường tuyệt diệu đầy màu sắc được tạo nên từ ma thuật của tộc Dhampir. Nhưng, đó cũng là một nhà tù.
“Ôi thôi nào~ thật tình, không còn chuyện gì vui hơn để làm sao!?”
Tôi mím môi, như thể mọi thứ trên đời khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Mình đã chán ngấy việc ca hát và nhảy múa, không kể đến chuyệnmìnhđã chán cả ăn những thứ sơn hào hải vị này nữa rồi. Oceando, thiên đường bất diệt, sắc đẹp, giàu sang, tình yêu; mọi thứ đều hiện diện tại đây.
Ngay từ khoảnh khắc lọt lòng, tất cả những thứ đó đều đã thuộc về mình.
Và chính xác bởi vì thế nên – nên mình sẽ không bao giờ có thể cảm thấy thỏa mãn.
Bởi vì mình, chính mình, là tạo vật xinh đẹp nhất, là kho báu giá trị nhất và không ai khác ngoài mình. Ngay cả thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này cũng không thể so sánh được với mình.
Nếu có một thứ mà nơi này không có, hơn nữa lại còn là thứ mình thực sự mong muốn thì… Đó chính là… Tình yêu! Tình yêu thuần khiết!
Một người cũng hoàn hảo và không thể thay thế được giống như mình! Một báu vật không tì vết mà ngay cả những vị thần cũng phải thèm thuồng. Mình sẽ không để bất kỳ ai xâm phạm đến linh hồn thuần khiết của mình – mình sẽ đợi chờ 『 Người ấy 』trong cái thành phố mộng tưởng này.
Người có thể trao trọn mọi thứ anh ấy có cho mình – một tình yêu vĩnh cửu.
Vị hoàng tử có thể thỏa mãn toàn bộ những mong muốn thầm kín của mình.
Mình chìm vào giấc ngủ để chờ đợi 『 Người ấy 』— hửm? Từ bao lâu rồi ấy nhỉ?
“—Kệ đi, điều đó đâu có quan trọng.”
Nếu 『 Người ấy 』không đến đây vì mình, thì những thứ như thời gian còn quan trọng gì nữa chứ.
Nếu ước muốn của mình không được thỏa mãn, thì sự tồn tại của mình cũng chỉ như một chiếc vỏ trống rỗng mà thôi –
『 Aschente 』
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói, và tôi dần lấy lại ý thức.
Có vẻ như ai đó đã tới đây, một người đàn ông nông cạn khác đã đến đây để tìm kiếm tình yêu của tôi.
Chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng của mình cũng đủ cho họ ngay lập tức đổ rạp trước sự quyến rũ không thể chống lại rồi, thật là những kẻ ngốc nghếch dễ thương. Người này chắc cũng không phải là người mà mình đang tìm kiếm rồi. 『 Tình yêu Đích thực 』đâu có đến dễ thế này. Cơ mà, sau khi đã chờ đợi lâu đến thế này, thì đến mình cũng thấy mất kiên nhẫn rồi đấy.
“—Thôi được rồi, vì dẫu sao mình cũng đang chán, nên mình sẽ chơi đùa với người này một lúc vậy.”
Không cần biết người đàn ông này tẻ nhạt đến mức nào, thì ít nhất anh ta cũng có thể mua vui được ít lâu. Phải rồi – lần này mình sẽ dịu dàng hơn với anh ta.
Mình sẽ tươi cười một cách ngọt ngào, tán tỉnh anh ta một chút, rồi ngắm nhìn anh ta say đắm mình như điếu đổ.
Sau đó, đến khoảnh khắc cuối cùng, mình sẽ đá anh ta một cách tàn nhẫn nhất có thể và vứt anh ta sang một bên như thể một cái xác không hồn. Như thế, ngay cả một tên ngốc cũng sẽ học được ý nghĩa của từ 『 Tình yêu Đích thực 』—
“Cô muốn chứ?”
“Hửh –?”
Giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi truyền đến tôi từ trên bầu trời.
“Cô muốn tình yêu chứ?”
Anh ta hỏi mình có muốn tình yêu hay không ư? Tất nhiên rồi.
“—Vâng, em muốn, nhưng liệu anh có thể trao nó cho em không vậy?”
“Thế thì – tôi sẽ trao nó cho cô!!”
“YOU~ wa~ SHOCK~!!” (Bạn là một cơn chấn động.)
(TN: Đây là câu được lặp lại rất nhiều lần trong Openning 1 của bộ anime chuyển thể từ manga Fist of the North Star – Hokuto no Ken.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fist_of_the_North_Star
Còn đây là link bài đấy J) nghe xong đúng là sốc thật.
https://www.youtube.com/watch?v=BbaaI5xf4y8 )
một cơn chấn động khiến đại dương rung lên ầm ầm, và tôi nhìn lên – rồi trông thấy bầu trời tan ra thành từng mảnh.
Tôi không biết làm sao có thể miêu tả được chuyện này nữa; tôi có thể thấy chuyện đó cho dù tôi đang ở giữa lòng đại dương, khi bầu trời đang dần nứt toác ra và vụn vỡ, rơi xuống như những mảnh kính vỡ khổng lồ, va vào đại dương – nhuộm biển cả và bầu trời trong màu đỏ máu.
Sau đó chủ nhân của giọng nói nọ rơi xuống biển cùng với những mảnh vỡ của bầu trời thủy tinh.
“Bầu trời~ rơi xuống bởi vì~ tình yêu đó…~~…em biết không?”
Anh ta là một chàng trai Imanity có tóc đen nháy, mắt cùng màu và mặc một chiếc áo phông với dòng chữ 『 Tôi♥Nhân loại』in ở mặt trước.
Và bên cạnh anh ta, hầu như hoàn toàn trái ngược với anh ấy, là một cô nhóc Imanity có mái tóc trắng tuyết và đôi mắt đỏ thẫm.
Cả hai chùm lên người một chiếc áo choàng màu đen sì, mà nhìn một thoáng thôi cũng khiến người ta liên tưởng đến thứ kẻ xấu hay mặc, và họ nói với một nụ cười hiểm ác.
“Một ngày tốt lành, Người đẹp Ngủ ngày. Xin lỗi vì đã làm phiền từng giờ từng phút trước khi em có thể nghỉ ngơi nhé. Bọn anh là Sora và Shiro.”
“…Xin chào…”
…Hửmm? họ đã sử dụng một chiến thuật khác lần này sao.
Rất nhiều người đàn ông đã cố gắng tìm kiếm tình yêu của mình theo rất nhiều cách khác nhau, nhưng thứ này là lần đầu tiên đấy. Không, nhầm rồi – thứ mà mình muốn là 『 Tình yêu Đích thực 』— chứ không chỉ là cái thứ hào nhoáng và đơn điệu như thế này.
“Chúc một ngày tốt lành, những vị khách trong giấc mơ của em. Em xin được chào đón sự có mặt của các anh.”
Mọi thứ sẽ kết thúc sau câu nói này, giọng nói của mình – không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của nó.
“Ah, thứ lỗi. Bản thể thực của bọn anh ứ ở đây vào lúc này đâu.”
“…Vô ích, vô ích, vô ích…”
“Thế nên bọn anh không thể nghe giọng nói của em được, thứ lỗi cho bọn anh nhe, và giờ thì~”
Chàng trai đó nở một nụ cười tinh nghịch, rồi tiếp tục cất tiếng ngân nga.
“You wa shock – anh và~ vài thứ linh tinh khác~ rơi từ trên trời xuống –”
Một cơn chấn động vang lên thêm lần nữa, và lần này biển cả bị chẻ thành từng phần, và trên bầu trời màu đỏ thẫm –
“Ếk –!”
Tôi kêu lên một cách bất ngờ.
Đó là một bầu trời bị che phủ bởi những đứa trẻ con quái vậtkhổng lồ đầy sự thù ghét, đáng ghê sợ.
Một cô gái lơ lửng trên bầu trời, với một chiếc vòng hào quang trên đầu và đôi cánh được dệt nên từ ánh sáng duỗi ra từ hông của cô ta.
“Ngươi đúng là một đứa ngốc, và ngươi nhìn khá dễ thương khi đang ngủ, cơ mà ai có thể ngờ được một đứa ngốc có thể gây ra bao nhiêu rắc rối ngay cả khi đang ngủ cơ chứ — thế giới quả là rộng lớn.”
Phía sau cô ta là hàng trăm – những cỗ máy giết chóc được nhân cách hóa, những biểu tượng của sự hủy diệt – 『 Tộc Flügel』 ư!?
“…Nii, cảm giác tuyệt vọng…hình như chưa đủ…”
“Hmm~ Đúng thật nhỉ, anh cần phải tái hiện lại một cách hoàn mỹ nhất cái kết B của 『 Trò chơi đã khắc trong tim anh cảm xúc mãnh liệt nhất (Drakengard) 』, nên anh định sẽ mang những Flügel thật đi cùng cơ, nhưng mà – sức mạnh của Azrael đã bị phong ấn nên giờ hội đồng chắc chả khác gì một đống bùi nhùi rồi, nên ngoài Jibril ra những thứ khác đều chỉ là hình nhân mà thôi.”
(TN: Drakengard là một serie game RPG được phát triển bởi Cavia cho hệ máy PS2. Trò chơi được đặt trong bối cảnh một cuộc chiến tranh tôn giáo giữa hai lực lượng: phe Liên hiệp và phe Đế quốc. Nhân vật chính Caim là một vị hoàng tử bị phế truất. Cậu đã lập khế ước với một con rồng trong trận đánh bảo vệ em gái của mình Furiea.
https://en.wikipedia.org/wiki/Drakengard )
“Xin hãy bình tĩnh, Chủ nhân. Miễn là em điều khiển hàng trăm nhân lực như thế này thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi ạ ♪”
Người đó nhìn xuống tôi trong lúc trao đổi với nhau những thứ gì đó nghe rất lạ tai.
“Được rồi, vậy hãy bắt đầu trò chơi 『 Khiến tôi phải đổ cô 』nào.”
…Hửh?
Người đó nói vậy, và rồi chỉ tay về phía ngọn tháp cao nhất của Oceando – vương điện của Nữ hoàng.
“Chúng tôi sẽ ở đó, và càng nhanh càng tốt, nếu cô có thể khiến tôi phải yêu cô, thì trò chơi sẽ kết thúc.”
Bầu trời xoắn lại, và hàng hàng lớp lớp những đứa trẻ khổng lồ (quái vật) bắt đầu hạ cánh xuống từ khoảng không màu đỏ máu. Những Flügel bay lượn trên bầu trời bằng đôi cánh dang rộng.
—N-ngươi muốn ta phải di chuyển dưới cái điều kiện này á –!?
“Nhắc mới nhớ, Chủ nhân ơi – liệu em cứ thế mà phá hủy cái thành phố này cũng không sao chứ?”
Tôi đông cứng tại chỗ khi nghe thấy tên Flügel đó hỏi một cách đầy mong đợi.
“Rồi, không thành vấn đề. Tính luôn cả Nữ hoàng, thì mọi thứ ở đây đều nằm trong giấc mơ hết, nên mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường trong vài giây mà thôi. Jibril, không cần biết cô dùng sức mạnh đến mức nào – nguồn lực là 『 Vô hạn 』, nên cứ phóng ra bao nhiêu mà cô muốn đi.”
“Hehe, hehee, heheheheh~ Jibril tràn đầy năng lượng♥”
Sau đó, hai tên Imanity kia quay người lại đối mặt với tôi một lần nữa.
“Còn nữa, khi chúng tôi tạo ra cái thiết lập này –”
“…Chúng tôi đã mang vào…bạn, bạn thân, họ hàng…của cô nữa đấy.”
Khi tôi nghe thấy thế, tôi nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng – họ xuất hiện từ khi nào thế?
Mẹ, Bà, những người hầu và chị gái mà tôi còn chẳng thể nhớ nổi tên – họ đều đang khóc lóc thút tha thút thít.
“Cái thứ mà cô đang nhìn thấy ấy –”
Hắn ta cười một cách chán nản, khẽ gãi đầu và nói.
“Cô cùng với những đứa trẻ mà người thân của cô sinh ra sẽ bị cắt thành từng mảnh, bị tàn sát, bị hủy diệt bởi Jibril, và cô sẽ phải tiến lên trong lúc trải qua rất rất nhiều những thử thách chết người khác – nhìn lại thì, cái thiết lập này thực sự quá ư là tàn nhẫn mà.”
“…Trò chơi đó…Nii đã nói rằng đấy sẽ là một game chiến đấu đầy cảm động và để cho Shiro chơi, Nii… em không thể tha thứ cho anh.”
(TN: đây vẫn là cái game Drakengard đó J) sao mà nghe thấy ớn luôn.)
“Anh thực sự xin lỗi, bởi vì trò đó khiến anh không thể nào tự mình gồng gánh cả đống gánh nặng cảm xúc như vậy được – nên anh đã phải…”
Hai người họ, sau khi tám nhảm xong, những kẻ tự xưng là Sora và Shiro, nói cùng một lúc.
『 Giờ thì cô sẽ
Không được nhận bất cứ sự trợ giúp nào
Cô sẽ chỉ có thể đối mặt với cái chết
Nên hãy để chúng tôi xem xem
Cô có thể chịu đựng được đến mức nào nào. 』
Sau đó – cả hai vừa nói vừa nở một nụ cười trên gương mặt.
『 Xuống địa ngục đi. 』
Tên Flügel kia sau đó tiếp lời khi nghe thấy những lời đó.
“Vậy thì, em sẽ bắt đầu. Đơn vị Đầu tiên, Jibril.”
Chiếc vòng hào quang trên đầu cô ta bắt đầu biến đổi và vặn xoắn lại thành những trận đồ phức tạp, trở nên to hơn, hợp thành nhiều lớp, cứ như một cấu trúc ma thuật ấy.
Đôi cánh của cô ta bắt đầu tỏa ra ánh sáng, và chúng phá bỏ hình dạng đi – một vật mang dạng một cái thương hình thành trong bàn tay cô ta –
“Dành cho những Chủ nhân đã trao cho em cơ hội để làm điều này, em xin hiến dâng lòng biết ơn chân thành nhất của em –”
“Hợp nhất, toàn lực, 100% — 『 Thiên Kích 』— chuẩn bị ăn thứ này đi nhé♥”
Cô ta nói, và cả thế giới bị nhấn chìm trong ánh sáng.
Phần 3
Mặt khác – tại vương điện của Nữ hoàng ở Oceando –
“HOAN HÔ☆Jii-chan ngầu quá~♥”
Amira reo hò trước cái máy chiếu dưới nước đang phát những thứ diễn ra bên trong giấc mơ của Nữ hoàng. Trong khi đó, ngoài cô nàng ra còn có vô số những Seiren khác cũng đang reo hò và nhảy múa một cách điên cuồng theo.
Cơ thể của Sora, Shiro và Jibril nằm ở trên sàn gần như thiếu sức sống, cùng với Plum và những Dhampir khác đang sử dụng tất cả sức mạnh của họ để chuyển mấy người này vào trong thế giới giấc mơ.
Ngoài họ ra còn có Steph mắt đang rung lên bần bật, cũng như một Werebeast lớn tuổi – Hatsuse Ino, và cả Izuna đang ôm lấy ông ta nữa.
Nhìn vào ba cái cơ thể không ý thức nằm trên sàn, Ino hỏi.
“Ừm, về chuyện này – chính xác thì cái gì đang diễn ra ở đây thế?”
“Mọi người ở đây để cứu Ông nội, des. Ông sẽ phải quỳ xuống và bày tỏ lòng biết ơn đó, des.”
Izuna vừa nói vừa dụi dụi mặt vào bụng của Ino – của ông nội em ấy, trong khi đó Steph tiếp lời.
“Nhìn chuyện đã diễn ra khi Ino-san ở tại Oceando này – rất nhiều chuyện đấy.”
Tuy nhiên ông không thể nào hiểu được bất kỳ điều gì từ cái lời giải thích như thế. Ino dịu dàng vuốt ve Izuna trong lúc bày tỏ sự bối rối của bản thân.
“—Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể giải thích rõ ràng hơn một chút nữa đấy.”
“Đừng lo – vì thực ra cháu cũng chẳng hiểu gì cả luôn mà… Tuy nhiên Sora có để lại một lời nhắn cho bác đó.”
Mmmm, Steph hắng giọng.
“『 Chúng tôi đã tìm ra cách đánh thức Nữ hoàng, nên chúng tôi đã trao đổi với tộc Seiren một cách vui vẻ rằng hãy đánh thức ông dậy để đổi lấy chuyện đó, và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm đấy 』…vậy đó ạ.”
“Giờ thì tôi còn cảm thấy bối rối hơn nữa kìa –”
“Để cháu tiếp tục…『 Đừng lo, chúng tôi sẽ đánh thức Nữ hoàng và chúng tôi sẽ không để tộc Seiren và Dhampir tuyệt chủng đâu, đó chính là những thứ chúng tôi đặt cược ngay từ khi bắt đầu trò chơi mà. Còn về việc chuyện gì đang diễn ra, thì ông phải đợi cho đến khi trò chơi kết thúc thì ông mới tìm ra được thôi 』— và còn –”
Steph thoáng mỉm cười và tiếp tục nói tiếp.
“—『 Cuối cùng, Izuna-chan có vẻ rất chi là cô đơn nên chúng tôi để em ấy lại cho ông đấy. Ông thực sự có một người cháu gái ngoan lắm đấy, Ông già. 』…thế thôi ạ.”
“T-tôi hiểu.”
Ino mỉm cười khi ông cảm thấy đứa cháu gái của mình dụi người vào ông một cách đầy đáng yêu, tuy nhiên ông cũng phải tự suy nghĩ.
— Giờ thì mình còn không hiểu Sora hơn nữa.
Âm thanh reo hò làm gián đoạn một lần nữa khi đòn 『 Thiên Kích 』thứ hai của Jibril được phóng ra.
Các Seiren vừa reo hò vui như trẩy hội vừa xem những sự kiện đang diễn ra bên trong giấc mơ, trong khi đó Plum phải nhắc nhở họ một cách sợ hãi.
“A-Amira-sama – em hoàn toàn~ hiểu các giác của ngài, nhưng ngài làm ơn ít nhất hãy tự chủ lại một chút được không –”
“Hửh? Thôi nào Plum♪Em không cần phải lễ phép thế cả ngày đâu, cứ nói ra những gì mình nghĩ đi, ổn hết mà☆”
Amira nở một nụ cười thánh thiện và tiếp tục.
“Cảm giác khi ngắm nhìn con mụ ngu ngốc ấy chịu khổ sướng phết đấy~! Hahahah~ ☆”
Nụ cười của cô nàng thì trong sáng, chứ đôi mắt thì chẳng cười chút nào đâu.
“Amira vốn chống lại ý tưởng phải xóa bỏ sự đau đớn mừ~ nên chị phải nói là chị đã khá tự chủ rồi đấy chứ nhỉ~ ehehe~ hehe~ ☆”
Quả thực, đấy là một giấc mơ, nên trong thực tế không hề có ai bị thương hết.
Hơn nữa, khi Sora và Shiro bước vào giấc mơ của Nữ hoàng, họ đã yêu cầu Plum xóa bỏ cảm giác đau đớn của Nữ hoàng.
Dẫu sao thì đây cũng là một giấc mơ, nên sẽ không hề có đau đớn gì, nhưng dù vậy anh ta cũng đã nhấn mạnh đến điều đó hết lần này đến lần khác – có nghĩa là, những hành động này của anh ấy đều có ý nghĩa ẩn sau đó –
“—Đáng ra chúng ta không nên mang Izuna đến đây, nhỉ.”
“Vâng, Sora-san đã cố gắng thông qua kết luận rằng đây không phải một cảnh tượng dành cho một đứa trẻ như em ấy chứng kiến, nên cháu nghĩ cảm quan đạo đức của anh ấy khá đáng khâm phục đấy ạ.”
“—? Có chuyện gì đang diễn ra à, des?”
Izuna đang vùi đầu vào trong ngực của Ino từ bấy đến giờ nên em ấy không thể nhìn thấy cái màn chiếu, nhưng rồi em ấy cũng phải hỏi một cách đầy tò mò.
Dựa vào những chuyện đang diễn ra trước mắt cô nàng – Plum đáp lại.
“Nói toẹt ra thì – đây chính là địa ngục – không, đây là một cơn ác mộng thực sự —”
Không nghi ngờ gì, đây chính là một cảnh tượng có thể phủ định tất cả những quy luật vận hành cái thế giới tự nhiên này.
Steph cũng đã từng nghe về thứ đó, đòn tấn công mạnh nhất của tộc Flügel – 『 Thiên Kích 』.
Ngọn thương ánh sáng đó có thể khiến cả đại dương bốc hai trong một phát duy nhất, và biến cả Oceando nằm trong giấc mơ này thành một lòng chảo núi lửa. Nhưng – vì đây chỉ là một giấc mơ, nên mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường chỉ trong một vài giây.
Những đứa trẻ kia vụn vỡ một cách nhanh chóng chẳng khác gì những bức tượng bằng sứ, trong lúc Jibril liên tục tấn công một cách không thương tiếc bằng toàn bộ sức mạnh của cô.
Khung cảnh hết tan rã ra rồi lại hồi phục lại liên hồi song hành với nụ cười của Jibril – hay đúng hơn là nụ cười khinh bỉ đầy vẻ giết chóc của cô, khi cô vung tay một cách tuyệt tình và lạnh lùng.
Với mỗi cú vung, những ngọn núi bị vạt phẳng, biển cả bị chẻ đôi, và tầng đại dương siết chặt và phân tán ra theo từng cơn chấn động.
Chỉ thế thôi cũng đủ để giày vò người khác như một cơn ác mộng thực sự.
Và không chỉ mỗi Jibril, mà tất cả những Flügel giả khác cũng đang phá hủy mọi thứ trong tầm mắt cùng với cô nàng.
Và những con quái vật nhìn giống những đứa trẻ kia chỉ đơn thuần là những tạo vật thôi thúc sự thù ghét và ghê sợ cho người xem, và chúng hò reo trên xác những người khác ở trong giấc mơ.
Trong khi những Seiren kia thì đang thực sự chiêm ngững những sự kiện kia một cách đầy phấn khích, theo cái cách gần như quá khích – mọi thứ đang trong một cảnh tượng hỗn độn điên rồ.
“—V-về chuyện này, vì họ biết lý do tại sao mọi chuyện lại diễn ra, nên cũng khó trách phản ứng của họ được – nhưng mà…”
“—Kh-không phải họ hơi hơi thái quá rồi sao? – Mặc dù tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra lắm –”
Steph, người biết nguyên nhân của những sự kiện đang diễn ra cho đến lúc này mặc dù không hiểu ý định của Sora là gì, không thể không đồng tình với Ino.
“—Mặc dù, không ngày nào mà em không căm ghét Tet-sama vì đã tạo ra 『 Mười Minh ước 』…”
Plum nhìn như thể cô nàng sẽ bất tỉnh ngay khi có thể, và cô nói bằng một vẻ mặt trắng bệch một cách đáng kinh hãi. Bởi vì những thứ cô đang nhìn có lẽ thực sự là – không, đấy chắc chắn là –
Thứ gì đó đã tồn tại từ trước khi có 『Mười Minh ước』— một cảnh tượng có vẻ như sẽ xé toạc cả cuộc 『Đại Chiến』.
“Tổ tiên của em thực sự đã sống sót qua những thứ như thế này sao…Giờ em còn cảm thấy khâm phục họ hơn nữa rồi đấy.”
“—Chính xác hơn thì, làm thế nào mà Imanity có thể sống sót qua cái điều kiện như thế này chứ?”
“Trước cái thứ như thế này, thì liệu tộc Imanity hay tộc Werebeast có khác gì nhau cơ chứ —? Khi nào quay về, chắc tôi sẽ xem xét lại lịch sử một chút vậy.”
Cả ba người chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng sâu thẳm bên trong họ đều nghĩ tới cùng một điều.
— Thần Độc nhất (Tet), cảm ơn ngài vì đã tạo ra 『Mười Minh ước』.
Phần 4
Nước biển đã bị bốc hơi hoàn toàn ngay sau khi phát thứ nhất đánh xuống, và Leila chỉ có thể lăn lê bò toài trên mặt đất nứt toác và cháy khô.
Cô nàng không thể thở, và ánh mặt trời đang ăn mòn từng đường tơ kẽ tóc trên cơ thể cô trong tầng nước biển khô cạn.
Cô không thể cảm nhận được đau đớn, nhưng năng lượng trong người cô tụt xuống không có điểm dừng.
Những đòn tấn công liên tục của những Flügel thậm chí còn không cho nước biển có thời gian hồi lại.
Nước biển bị bốc hơi, hồi phục, rồi lại bốc hơi thêm lần nữa, đã xóa đi của Nữ hoàng – xóa đi của Leila sự bảo hộ từ đại dương.
Sau đó, những con quái vật hình dạng những đứa trẻ sà xuống từ bầu trời đỏ máu, hướng về phía cô, đe dọa rồi dẫm đạp lên cô.
Cô không có nước, cô không thể bơi, nên ngay cả khi cô thuộc về một chủng tộc được yêu quý và bảo hộ bởi biển cả — thì nếu cô không có nước biển, cô thậm chí còn không thể che giấu chính bản thân mình –
“…P-phù…m-mình đến…nơi rồi chăng…?”
Đã bao nhiều ngày trôi qua rồi? Hay là bao nhiêu phút nhỉ? Leila kéo lê thân mình vào phía trước của tòa tháp.
Ở phía sau, cô có thể nghe thấy vô số những tiếng nổ, và ngọn lửa địa ngục đang rực cháy một cách rừng rực cũng ở đó luôn.
Phía trên cô là bầu trời rạn vỡ và những tiếng cười rên rỉ, trong khi đó dưới mặt đất là hàng hà sa số những tiếng kêu than kinh hãi và đau đớn. Leila mở cánh cửa của tòa tháp ra một cách đầy sợ hãi bằng tất cả ý chí của mình, và tiến vào – cùng lúc đó…
Cô nàng cảm nhận thấy một cơn chấn động một lần nữa san phẳng thành phố phía sau lưng cô và những tiếng nổ khác – nhưng Leila chỉ còn biết ngồi xuống thở phào.
Bởi vì bên trong tòa tháp này – có nước.
Có lẽ bởi vì Sora và Shiro đang ở đây, nên đây là nơi duy nhất mà ngay cả những đòn tấn công của Flügel cũng không thể phá hủy.
Miễn là cô có nước, cô có thể thở và quyến rũ kẻ khác… Cuối cùng –
“…Ha, hahahah….hehehehehe…các ngươi cũng can đảm đấy – dám làm những chuyện thế này với ta!”
Leila hít không khí vào, và từ bên trong cô – cuộn trào một cơn giận dữ nóng đỏ.
『Khiến ta phải yêu các ngươi』?
“—Được thôi, vì các ngươi thực sự dám chơi ta một vố như thế này, ta sẽ khiến các ngươi trả giá.”
Với một cú quẫy vây đuôi, Leila khiến cho tòa tháp chứa đầy nước cuộn sóng bẳng một tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.
Ta là Nữ hoàng của Biển cả, ta có mọi thứ, không ai có thể cưỡng lại luật lệ của ta.
Chúng thực sự dám thể hiện sự bất kính đối với mình – mặc dù mình thực sự không biết hắn ta muốn gì –
“Đừng nghĩ chỉ cần quỳ xuống và cầu xin tha thứ là có thể cứu được mạng ngươi!!”
Chỉ cần một câu, mình chỉ cần hắn nghe thấy giọng mình một chút thôi, và mọi thứ sẽ kết thúc.
Mình sẽ hát một bài, chiếm giữ trái tim hắn ta, và khiến hắn phải quỳ rạp trước mình và liếm cả sàn nhà.
Sau đó mình sẽ đá hắn ta một cách lạnh lùng và vô tâm hết mức có thể, rồi đẩy hắn xuống một hố sâu tuyệt vọng không đáy.
Mình sẽ quyến rũ hắn rồi vứt bỏ hắn, để ngay cả khi hắn ra khỏi giấc mơ này – hắn sẽ nghĩ rằng thế giới thực là một cơn ác mộng thực sự, và rồi hắn sẽ không còn thiết sống nữa.
Với những suy nghĩ đó trong đầu, cô nàng mỉm cười một cách độc địa, và bơi xuyên qua làn nước – không lâu sau đó –
Cô tiến tới tầng cao nhất – vương điện của Nữ hoàng – và đứng trước cánh cửa phòng riêng của chính cô.
“—Mở ra.”
Cánh cửa ngay lập tức bật tung ra cùng với dòng nước chảy, cứ như thể chúng đang bị ép phải mở ra bằng giọng nói của cô. Việc Leila là kẻ thống trị tối thượng của biển cả là không thể chối cái, khi tất cả những gì thuộc về biển chỉ có thể cúi đầu trước sức mạnh của cô thông qua 『Thủy Tinh linh』nằm trong người cô. Đấy là một điều tất yếu thông thường, đấy không phải là thứ có thể chống lại được, đấy là thứ ma thuật có thể vượt qua cả ranh giới chủng tộc của cô.
Bởi vì ngay cả khi đối phương là một Elf, thì tinh linh mà ma thuật của họ sử dụng cũng sẽ nghe theo lệnh của Leila.
Trong thế giới này – không có thứ gì mà cô ấy không thể chế ngự.
Mang theo một sự tự tin không giới hạn – không, với một niềm tin tuyệt đối, Leila – cuối cùng cũng bước vào
Sora và Shiro – cả hai ăn mặc như thể những ma vương.
Sora có vẻ như đang thưởng thức gu của bản thân, thậm chí còn cho phép chính mình đón tiếp cô bằng một nụ cười tự phụ.
“Cô cuối cùng cũng lết được đến đây – Sự ngu ngốc của cô quả là đáng để giải trí đấy – cơ mà mọi thứ đang diễn ra chính xác như kế hoạch vậy… Thật là sảng khoái quá đi –”
“…Nii, anh có thể dừng được rồi mà…”
“Thôi nào~ Shiro, đừng ngắt lời thoại của anh giữa chừng thế chứ, anh đã giành cả đống thời gian để chuẩn bị chúng đấy em biết không hả.”
Leila chỉ có thể nhìn hai người họ bằng ngọn lửa sục sôi trong mắt cô trong khi cả hai đang tranh cãi.
Cho dù hành động của chúng có ngu ngốc đến đáng kinh ngạc – thì giờ cũng là lúc chúng phải trả giá rồi.
Và rồi, Nữ hoàng – Leila – xướng lên những lời của cô bằng một giọng nói đến cả Thần linh cũng phải xiêu lòng.
“Đủ rồi, các ngươi chơi đùa xong chưa? Giờ thì hãy quỳ xuống và cúi lạy ta đi.”
Mình sẽ khiến hắn quỳ xuống trước.
Sau đó, mình chắc chắn sẽ dụ dỗ hắn đến mức não hắn phải tan chảy –
Tuy nhiên, khi cô nghe thấy câu trả lời từ cậu – Leila không thể tin vào tin của chính mình nữa.
“Này này, bộ cô không nghe tôi nói về luật chơi chút nào sao? Khiến tôi phải yêu cô – chả nhẽ cô còn không thể tán tỉnh tôi hay gì gì à?”
Leila không nói nên lời.
Chàng trai trẻ tuổi và cô nhóc trước mặt cô – chỉ đứng dậy mỉm cười ngay cả sau khi cô đã sử dụng đến giọng nói có thể thôi miên cả hai giới tính không chừa thứ gì hết, và thậm chí còn có thể đáp lại một cách đầy mỉa mai nữa.
Chúng đang chống lại nó. Leila nghĩ vậy một cách hoảng loạn.
Bởi vì chỉ cần cô đang ở trong nước, họ chắc chắn sẽ phải xiêu lòng trước cô mà không hề có ngoại lệ, và não bộ của họ sẽ ngừng chuyển động.
Vậy thì thử xem – xem xem chúng có thể giữ vẻ mặt như thế bao lâu nữa.
“—Vâng, xin thứ lỗi, em đã quá phần khích, nên em xin được thứ lỗi vì đã quá lỗ mãng vào ban nãy.”
Leila nhìn về phía họ một cách đầy mê hoặc với đôi mắt đẫm lệ, và nói tiếp, gần như đang cầu xin.
“Em mong anh có thể nghe thấy cảm xúc thực sự của em – em muốn anh, xin hãy đáp lại tình yêu của em.”
Không chỉ giọng nói của cô, mà từng hành động của cô – có sức mạnh thôi miên mà cả phép tẩy não cũng không thể vượt qua.
Trước những lời van nài của cô, cứ như thể cô đang đưa ra một mệnh lệnh – một yêu cầu không thể nào từ chối. Khi đối mặt với sự quyến rũ không thể chống cự của cô, Sora chỉ — khẽ rùng mình – và rồi đáp lại.
“—Ọe~ Tôi xin lỗi, tôi nổi cả da gà rồi này, ứ nhá, không có đâu.”
…
Hửh?
“Và nói toẹt ra thì, cô thậm chí còn chả phải gu của tôi nữa.”
Hửh?
“Hơn nữa luật chơi đã nói rõ rằng cô cần phải khiến tôi yêu cô, nhưng cô lại tới và bảo tôi quỳ xuống trong câu đầu tiên, xin lỗi vào câu thứ hai, rồi cuối cùng nói rằng cô không thực sự có ý như thế vào những lời trước đó của ư? Bộ cô là mấy đứa con gái đào mỏ mà mọi người hay thấy trên mạng à? Tôi còn chẳng ngờ được rằng những người như cô có tồn tại cơ, khá đáng kinh ngạc nhể.”
—Leila chỉ có thể đứng yên như trời trồng ở chỗ đó.
Họ không hề chống lại, mà chỉ là ma thuật của cô không hoạt động mà thôi.
Tại sao chứ — chả nhẽ giấc mơ của cô đang bị làm xáo trộn ư? Không, ngay cả ma thuật của tộc Elf cũng không thể đụng đến được. Cô không thể hình dung ra được, nhưng có một điều duy nhất có thể xác nhân –
Người này đến đây với một niềm tin chắc chắn rằng hắn ta không thể xiêu lòng trước mình.
Thế rồi, người đàn ông đó quay sang phía cô nhóc đứng bên cạnh hắn ta để xác nhận cái gì đó – và cô nhóc gật đầu.
“Ah~ cuối cùng tôi cũng có thể nói được rồi, vì trước giờ ai cũng nghĩ đây là một thể loại trò chơi lãng mạn nào đó, nên chắc đây có lẽ là lần đầu tiên có ai đó nói thứ gì đó như thế này với cô đúng không? Nên tính cả Ông già ban nãy, tôi sẽ cho cô biết sự khó chịu của mọi người dành cho cô đây!”
Sau đó – Sora hít vào thật sâu, và giải phóng ra một tràng dài như súng liên thanh.
“Cô là một phụ nữ trưởng thành rồi đấy ôi thần linh ơi, và giờ cô ở đây, ngủ ngày và làm trò con bò đấy à. Cô bị ngu hay bị gì thế? Cô nghĩ cô là ai? Một đứa ngốc à? Bộ cô thực sự nghĩ mọi người phải đối xử tốt với cô ư? Ngay cả trẻ mẫu giáo bây giờ cũng khôn hơn cô đấy nhá! Với cả, cô có biết cô đã ngủ trong bao lâu rồi không? Tám trăm năm đấy! Tám, Trăm, Năm! Đừng nói với tôi cô nghĩ cô là cái dạng công chúa ngủ trong rừng đợi chờ hoàng tử đến đánh thức hay gì nhá? Cô đã hơn tám trăm tuổi rồi đấy! Trời ơi cái đồ phù thủy già khú đế chết tiệt! Tôi vừa nói cô khá là già ban nãy nhỉ, cơ mà cô nên biết điểm dừng ở chỗ nào đi chứ! Tôi thú thật nhá, tôi cũng hứng thú với phụ nữ lớn tuổi hơn mình, nhưng ít nhất họ cũng phải có tí não, cô biết không hả!? Còn nữa, điểm mà tôi ghét nhất ở cô chính là cái thái độ 『Tất thảy đàn ông chắc chắn sẽ phải xiên lòng trước tôi』của cô đấy! Phụ nữ nên biết vị trí của mình chứ! Sự khiêu gợi cũng cần phải đi kèm với chút xấu hổ và kiềm chế thì mới có ý nghĩa chứ! Trừ phi cô đang nghĩ những thứ như thế này chăng? Rằng khi ai đó kêu cô cởi đồ ra, cô cứ thế tụt đồ xuống mà chả thèm nghĩ ngợi gì. Cô có nghĩ mình là một người phụ nữ nữa không thế? Hay là vậy! Bộ cô là cái thể loại cố gắng giành lấy vai quan trọng trong mấy bộ AV nhưng khi đến lúc thực sự thu hình, cô cứ thế lột đồ ra thôi, như mấy đứa ngốc có chỉ số lãng mạn dưới cả hai mươi ư!? Nếu cô nghĩ tất cả vấn đề chỉ là lộ da lộ thịt bao nhiêu thôi, cô chỉ là một đứa nghiện khỏa thân mà thôi! Đồ ngu ngốc chết tiệt! À còn nữa, tại sao tôi phải xum xoe với một người phụ nữ tôi không thích chứ? Dù với mức độ ý thức thông thường như thế nào, thì ai cũng sẽ nhận ra ngay lập tức rằng điều đó chỉ tổ tốn thời gian và công sức mà thôi! Bộ cô là một tên ngốc đã đắc đạo rồi à!? Nếu thế, thì tôi thà theo đuổi vài cô nàng 2D còn hơn, vì như thế có lẽ còn có ý nghĩa, đỡ tốn thời gian, hấp dẫn, và có lẽ còn đỡ gây tổn hại cho ví tiền của tôi và đỡ khiến trái tim tôi tan vỡ hơn nhá! Hơn nữa, tôi muốn nói điều cuối cùng là – tôi không biết cô gọi mấy thứ đó là thủy tinh linh hay cái chết mẹ gì, nhưng cô chỉ có khả năng quyến rũ và thôi miên khi mấy thứ đó ở xung quanh mà thôi – nên nói thật thì ngoại hình của cô chỉ ở mức tầm tầm thôi; cô sẽ chỉ là đồ thừa trong nhóm thêm vào cho đủ team (*), mà điều này đáng ra cô phải nhận ra từ lâu rồi ấy, nếu như cô chịu nhìn vào một cái gương chết tiệt nào đó rồi! Đồ não tôm ngu ngốc nhà cô!!”
(TN: cho ai không biết, AV là phần mềm anti-virus nhé :v =)))~
À, còn cái đoạn (*), trong bản eng là ‘third wheel’, là tiếng lóng trong giới trẻ bên Mỹ, có nghĩa là “người thứ ba bị gạt ra trong một cuộc đi chơi với một cặp tình nhân”, không biết bản jap là gì :v thôi mình chém đại ra nhe.)
…
Phù~~
Không để cho đối phương đáp lại dù chỉ một lời, Sora cứ liên tục liên tục nói luyên thuyên — cuối cùng cũng tỏ ra thỏa mãn với chính mình.
“Ah~ cảm giác đã thật đấy…được rồi, vậy là tôi đã nói mọi thứ tôi muốn nói rồi. Xong việc rồi nên tôi sẽ kết thúc trò chơi ở đây, chào cưng nhé ♪”
Hửh?
“Ch-chờ chút đã!”
“Không chờ đâu nha~! Cô có thấy vui với trò chơi khiến mọi người chạy loăng quăng khắp nơi mà không có lý do cụ thể này không? Cảm ơn vì đã cho chúng tôi vô nhé, đồ ngốc, chào nhe~!!”
Sora và Shiro biến mất ngay sau đó, nên có lẽ trò chơi cuối cùng cũng đã kết thúc. Thế rồi – những tiếng nổ mà cô đã nghe thấy từ bấy đến giờ dừng lại –
Những âm thanh khác khẽ khàng vang lên bên trong trái tim Leila.
Phần 5
“Hahaha, ai ngờ chúng ta có thể đi xa đến thế này chứ. Cô ta chắc đang hoảng lắm nhỉ — thế đã đủ chưa? Shiro?”
“…Ừm, Nii…Omega good job.”
(TN: câu này Shiro-chan hay nói nên thôi nhé :v )
Người anh trai gật đầu hài lòng, còn người em gái thì giơ ngón tay cái lên với cậu.
Trong khi đó, ở trong vương điện của Nữ hoàng, một làn sóng của tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm đánh bắt đầu vang lên từ những Seiren vừa mới xem buổi diễn.
Gần như trái ngược hẳn lại, là những người bạn của họ, dẫn đầu bởi Steph, chỉ biêt đứng yên lặng mà tròn xoe mắt ngơ ngác.
Sora và Shiro đã khiến cho Nữ hoàng phải trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, và rồi bỏ trò chơi lại sau lưng mà không thèm an ủi lấy một lời.
Trong cái tình huống mà không ai biết họ đang cố làm cái gì – chỉ có một người –
“Phù~ phê thật đó chứ — nếu em mà kể chuyện này cho họ (những Flügel), thì họ chắc chắn sẽ ghen tị đến chết luôn…”
Jibril, người đã gây ra sự tàn phá nghiêm trọng bên trong giấc mơ của Nữ hoàng và đã trở lại thực tại, nói.
Làn da của cô có vẻ như đang tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt, mà có khi cũng không hẳn là do họ tưởng tưởng ra nữa.
Tuy nhiên – với Steph đứng đầu, mọi người khác dường như vẫn không hiểu họ đang làm gì, trong mắt lộ ra cùng một câu hỏi.
Vậy họ đang định làm cái gì? – Sora cười một cách nhiệt thành trước những ánh mắt bối rối của họ. thế rồi cậu nói – tôi cũng có biết đâu chớ!
Sora chỉ đang hành xử dựa theo yêu cầu của Shiro – cũng có nghĩa là…
“…Nii, cứ làm đi…như bình thường anh hay làm ý”
Chỉ một câu.
“…Sử dụng mọi cách mà anh có thể nghĩ ra…chế nhạo cô ấy, và chế nhạo cô ấy thêm lần nữa, khiến cho cô ấy cực kỳ giận dữ…cứ tiếp tục chế nhạo cô ấy nữa thôi.”
Chỉ thế thôi.
Mặc dù, Sora có cảm thấy khá buồn tủi trước cái việc em gái của cậu nói rằng đó là những hành vi bình thường của cậu.
Vì Shiro đã nói vậy, nên cậu cần phải tự tin vào chính mình, do đây chính là cách để chinh phục ‘route’ của cô nàng, cũng tức là cậu cần phải làm theo yêu cầu của em ấy mà không thắc mắc gì – không một chút ngờ vực.
Đột nhiên, những tiếng nứt vỡ vang lên. Khối băng giam giữ Nữ hoàng đang tan vỡ một cách khẽ khàng.
“Hửh?”
Bỏ qua đám đông đang không nói nên lời – tất nhiên là trừ Sora và Shiro ra, vết nứt cứ thế bắt đầu lan ra. Đồng thời cùng lúc khi khối băng trong suốt như thủy tinh chuẩn bị vỡ vụn, bề mặt của nó phát ra một ánh sáng chói lọi.
…
Những hạt lấp lánh như bụi sao trôi nổi và bắt đầu tan vỡ.
Bên trong những mảnh băng vỡ vụn, lấp lánh và đang chuyển động kia – Nữ hoàng chậm rãi mở mắt.
Mọi người chỉ còn biết đứng nhìn chằm chằm về phía đó mà không thốt nên lời.
“Nè! Nè! Đằng này nè! Đằng nào cô cũng chả thể đánh tôi vì có 『 Mười Minh ước 』! Hahaha!!!”
Ngoại trừ Sora vẫn đang làm theo yêu cầu của em gái là 『 Chế nhạo đối phương 』.
“—M-mạnh thật đấy – ai ngờ được Imanity có thể phiền phức như thế này cơ chứ!?”
Ngay cả Steph cũng không thể không bắt đầu cảm thấy cảm phục Sora, trong khi đó Nữ hoàng từ từ đứng dậy từ ngai vàng.
“…Nii…giờ anh dừng được rồi.”
“Hửh, thật sao? Anh đang thấy vui mà –”
Nữ hoàng quẫy vây đuôi một cách lịch lãm – và tiếp cận Sora một cách chậm rãi, kéo theo một vệt sáng phía sau cô.
Giữa cái sự chuyển biến sự kiện như trong mơ thế này – Nữ hoàng, đang tiếp cận Sora với vẻ mặt nhuộm trong màu đỏ như máu vì tức giận –
Không – khi cô nàng chậm rãi bơi về phía Sora, Nữ hoàng – đột nhiên –
“Em đã chờ anh từ bấy đến giờ rồi – hoàng tử của em♥”
Nằm gục xuống dưới chân Sora, cùng với ánh mắt hình trái tim – cô nói như thế đấy.
…
……
………..Hửh?
Trong lúc những người khác đang sốc đến nghẹn lời, chỉ có mỗi Sora là vẫn giữ cảnh giác.
“– Nè, nè. Shiro, chuyện gì đang xảy ra đây? Có phải bẫy hay gì không vậy?”
Sora hỏi Shiro một cách căng thẳng.
Đột nhiên, Sora nhớ đến chuyện gì đó.
Có một lần, khi cậu đang chơi game online, cậu đã chơi gian lận quá mức và do đó cũng đã thắng quá nhiều luôn, nên đối phương đã tìm mọi cách để lần ra địa chỉ của cậu hòng thanh toán nợ nần, khiến cho hai anh em phải vắt chân lên cổ mà tìm ngồi nhà khác. Đó là một chút ký ức đắng ngắt – từ thế giới cũ của họ.
Sora đang sợ rằng cậu đã đi quá đà và gây ra cái chấn thương tinh thần khủng khiếp này, trong khi đó Shiro đứng bên cạnh cậu chỉ nói một cách lãnh đạm.
“…Không có đâu…giờ anh có thể…『 Phá đảo 』…rồi đó…”
“—Ah, vậy ra mọi chuyện là như vậy à.”
Steph, Plum, Jibril và Amira cuối cùng cũng nhận ra những gì đang diễn ra khi Shiro giải thích. Nữ hoàng – Leila nói tiếp.
“Ah, đức vua yêu quý của em – làm ơn hãy mắng nhiếc em nữa đi♥
“N-nè, bộ con nhóc này bị vấn đề về thần kinh hay gì à?”
Sora vừa hỏi vừa chỉ về phía Leila đang nằm rạp dưới chân cậu, nhưng thay vào đó Steph nhớ lại cuộc thảo luận giữa họ trước khi trò chơi bắt đầu.
Thứ mà họ đã tìm thấy ở thư viện của Vị vua Tiền nhiệm – 『 Báu vật của Nàng công chúa Kiêu hãnh 』.
Đối chiếu chéo với 『 Cái kết 』ở trong cuốn sách – cô cuối cùng cũng hiểu ra ý định của Shiro.
“—Ra là thế, vậy ra mọi chuyện là thế này.”
Một nàng công chúa xinh đẹp.
Câu chuyện cổ tích về một nàng công chúa có mọi thứ, vẻ đẹp, giàu sang, tình yêu, đơn giản là mọi thứ —
Cô muốn nhiều hơn thế — ước muốn của cô vượt qua mọi thứ, vì nàng Công chúa đó muốn mọi thứ. Những ước muốn đó đã tan thành mây khói trước một chàng trai nào đó.
Nàng công chúa đã giành lấy mọi vật trên đời từ những người đàn ông khác. Nhưng ước muốn của cô vẫn chưa được hành thành, và ước nguyện của cô –
Bởi một người đàn ông – 『 Cầm dao găm 』—
Nàng công chúa đã để cho lòng khao khát với nỗi tò mò những vẻ đẹp không biết (những báu vật) –
Kết thúc cùng với cái chết của nàng.
Phải, câu chuyện cổ tích đó là một câu chuyện về một nàng công chúa bị giết chết bởi những ham muốn ám ảnh cô. Thế nhưng, Nữ hoàng đã sợ —
“Vậy ra Ông nội đã tìm thấy câu chuyện cổ tích khiến cho Nữ hoàng ngủ đông, và sau vài lần quan sát… bởi vì cô ta có mọi thứ, nên thứ mà Nữ hoàng muốn là một thứ nàng không biết – có lẽ là một tình yêu nàng không thể với tới chăng – cơ mà –”
Cơ mà, vị vua Tiền nhiệm – ông nội cô, giải thích theo lối văn chương quá đi mất, Steph nghĩ thế rồi thở dài. Sau đó cô quay về phía Shiro – người đã dàn xếp toàn bộ trò chơi này.
“…Ra vậy…Nữ hoàng – người người đều yêu mến, nên cô không biết giá trị của thứ gì vì cô vốn đã có mọi thứ trong tay – thế nên cô nàng mới theo đuổi –”
Ino như thể đang phát hiện ra thứ gì đó, và ông ta nói tiếp một cách đầy cảm xúc.
“Ra vậy – có nghĩa là, thứ mà cô nàng tìm kiếm là ai đó mà ngay cả cô cũng phải xiêu lòng – người sẽ không bao giờ yêu lại cô ấy.”
Trái khoáy thay – theo như lời giải thích của Shiro, thì –
Dường như, cô nàng yêu vì muốn được yêu – cô muốn một 『 Tình yêu Không thể với tới 』. Không, nói chính xác hơn nữa thì – điều này có nghĩa là –
“— Cô ta muốn bị bắt nạt – phải rồi, giống hệt Steph nhỉ.”
“Hửh?”
Steph kêu lên một cách choáng váng, trong khi đó Jibril vỗ hai tay vào nhau khi cô nàng nhận ra điều đó ngay cùng một lúc.
“Giờ thì tôi hiểu rồi. Theo như câu chuyện cổ tích đó, người đàn ông đã giết nàng công chúa không hề yêu cô ấy – vậy tức là người đàn ông đó, và chỉ người đàn ông đó thôi, là người duy nhất mà nữ hoàng không thể với tới.”
“Hửh? Bộ cô ta bị đóng băng rồi hay sao thế này?”
Sora kêu lên thảm thiết, bởi vì điều này về cơ bản có nghĩa là –
Cô muốn những thứ thuộc về người khác – cũng có nghĩa là cô sẽ liên tục trở thành nô lệ cho một ai đó.
Vậy đây không phải là một ví dụ hoàn hảo cho một người phụ nữ hết thuốc chữa rồi hay sao?
“Vậy mấy người đang nói với tôi là ngay cả khi tôi xiêu lòng vì cô ta, thì cô ta cũng ngay lập tức từ chối vì cô ta đã thực sự giành được tình yêu của tôi ư? Đúng là một con bitch phiền toái.”
“Vângggg♥Em chính là một con bitch phiền toái đấy ạ~ em xin lỗi♥”
Nữ hoàng (Leila), dù nhận được một lời mắng nhiếc nặng nề vẫn cười một cách sung sướng trong lúc uốn éo cơ thể hết bên này đến bên khác.
『 Em sẽ trao mọi thứ mà em có 』—
Mọi người nên để ý hơn đến ý nghĩa đằng sau những lời đó, và Shiro có vẻ như là người duy nhất nhận ra, nên em ấy lên tiếng.
(TN: chắc ý là trao mọi thứ (chính xác là cái cơ thể của ẻm ấy) để bị S ấy mà :v )
“…Nii có mọi quyền…đối với người này…”
“Hửh? Ồ, đúng thật nhỉ —”
“Ahahaaa♥X-xin hãy thô bạo với em hơn nữa đi♥”
Plum và những Dhampir khác không nói nên lời từ đầu đến giờ.
“ – Vậy chỉ vì cái thứ như thế này – mà cô ta ngủ đông trong tám trăm năm và khiến cho chúng ta gần như bị tuyệt chủng ư —?”
Mặc dù cô nàng cũng không nắm được chính xác chi tiết mọi thứ diễn ra, Plum thở dài lớn đến nỗi như thể cô sắp phun cả linh hồn mình ra sau cái lời giải thích đó.
Sau đó, Nữ hoàng rên rỉ với vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Plum và những Dhampir khác.
“ – Hểh? Bộ tui thực sự đã ngủ đến tận tám trăm năm ư!?”
Thế rồi cô nói tiếp.
“Trò chơi này – miễn là mấy người không yêu tôi và nếu mấy người vứt bỏ tôi như đống rác thì mấy người sẽ thắng mà. Bộ mấy người bị ngốc hết à?”
“Cô mới là đồ ngốc ấy! Chúng tôi không thể làm gì như thế vì có 『 Mười Minh ước 』đấy! Cái đồ não tôm ngu ngốc nhà cô!”
“Aahahahhhahh ♥ Vâng! Em là một đứa ngốc! Em là một đứa não tôm đây~~!!”
Không tính đến 『 Mười Minh ước 』—
Cô nàng có một phép thôi miên mạnh mẽ không thể cưỡng lại được mà ngay cả Jibril hay Miko cũng không thể chống cự —
Có khả năng đấy là một ma pháp toàn năng, nên việc không xiêu lòng trước Leila trong cái điều kiện đó thì ngay từ đầu đã là bất khả thi.
Đó là thứ mà ngay cả tộc Dhampir, tộc Seiren hay bất kỳ ai cũng nghĩ là không thể làm được.
Cũng có nghĩa – để đấm cho cô ta một cú thật mạnh vào mặt. Ai có thể đoán được rằng cô ta sẽ nghĩ ra một chiến thuật như thế cơ chứ?
“– Giờ thì ông đã hiểu tại sao tộc Seiren lại vui thế chưa? Ino-san.”
“– Rồi, thế này – tôi nên nói thế nào đây –”
“Hehe~ ☆So-chan, cậu đã tạo ra một màn trình diễn khá ngon lành vào ban nãy đấy, cơ mà liệu cậu có thể vì lợi ích của Amira-chan mà đánh cho cái con ●●● kia mạnh hết mức có thể có được không~? Ừm! Cậu có gây ra chấn thương sọ não vĩnh viễn trong lúc làm thế cũng OK luôn á☆”
“Ah, em cầu xin ngài, chủ nhân – hãy đánh em đi♥đánh em đi mòa~♥”
(TN: ở đây Gochujin-sama vừa là chủ nhân/Master, vừa là chồng/husband :v )
Amira mỉm cười – nhưng đồng thời, ánh mắt của cô hướng về phía Sora là lượng sát khí không thể nào tin được. Cũng như thế, Leila cũng van xin điều tương tự, nhưng thay vào đó là nhìn Sora một cách đầy mong đợi.
“—Nè, Jibril – chính xác thì tình yêu là gì?”
Sora ngửa mặt lên trần nhà và hỏi, trong khi đó Jibril mỉm cười đáp lại.
“Không phải Plum đã nói rồi sao ạ? Ngay khi một người xác nhận sự hiện diện của tình yêu, thì đó chính là tình yêu ạ —”
Xa hơn một chút, Ino đang nói chuyện với Izuna một cách đầy xúc động.
“Thực sự có rất nhiều loại tình yêu – hừmm, có vẻ như ông cũng chưa đủ trưởng thành rồi.”
“— Ông nội – Izuna vẫn không hiểu gì cả, des.”
“Đừng lo, Izuna. Một ngày nào đó cháu sẽ hiểu.”
Sora thở dài và nghĩ – liệu ngày đấy có bao giờ đến không vậy?
“—Tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được.”
Cứ như thế, ngoại trừ Nữ hoàng – Leila ra, dưới cái điều kiện mà không ai có thể cười nổi – Trò chơi ngu ngốc đó đã kết thúc –
Phần 6
Bên trong thủ phủ của Liên minh Elkian, Elkia – giữa đêm.
Steph có vẻ như đang bùng cháy hết mình ở bên trongmột văn phòng nào đó tại lâu đài trong lãnh địa cuối cùng của tộc Imanity.
“— Mình biết mà, lần này đến lượt Oceando cũng sát nhập cùng với chúng ta.”
Cùng với lượng công việc tăng lên, thì vết thâm quầng dưới mắt Steph cũng tăng theo luôn.
Ngoài ra, ngay cả Avant Heim cũng thể hiện ý định muốn gia nhập vào Liên minh, cho dù chỉ trên danh nghĩa.
Núi giấy tờ trước mặt cô tăng lên từng ngày, và Steph nhanh chóng quay mặt đi một cách sợ hãi vì cô lo rằng cô sẽ tưởng tượng ra chúng trở nên lớn hơn nữa – nhưng rồi cô nghĩ.
“Đến mức này thì mấy tên quý tộc kia cuối cùng cũng sẽ im miệng thôi.”
Đối diện với cái sự thật không thể phủ nhận đó, Steph nhìn về phía đống giấy tờ một lần nữa và thở dài.
Ngày qua ngày, mấy tên quý tộc kia cứ đến thách đấu họ vì lợi ích cá nhân của chúng – giờ cuối cùng cũng đã biến mất hoàn toàn.
Giờ đống giấy tờ trong cuộc chinh phục lãnh thổ và tài nguyên khổng lồ từ Oceando của Sora đã trở nên nhiều đến mức này – đủ để cướp sạch thời gian ngủ của Steph – và liên minh của Elkia với Liên hiệp Đông bộ — 『 Khái niệm Liên minh 』vốn những tưởng như bất khả thi bởi vì sự khác biệt to lớn trong tiềm lực quốc gia giờ đã thành hiện thực nhờ vào nỗ lực của họ, và tình thế nhờ đó cũng đã thay đổi.
Lãnh địa của tộc Seiren – có nghĩa là giờ họ đã có thể sử dụng nguồn tài nguyên biển –
Bởi vì họ đã giành được những 『 Tài nguyên Đáy biển 』mà cả Elkia lẫn Liên hiệp Đông bộ vốn đều không thể sử dụng, sự bất lợi mà cả hai đất nước từng có giờ đã biến mất.
Đúng là một trò chơi ngu ngốc, và cái kết luận đó – Steph lẩm bẩm với chính mình.
“Ngay từ đầu, đó đã là mục tiêu của họ — vậy nên chuyện này không thể nào xảy ra – đúng không nhỉ?”
Việc Plum ghé qua chỗ Sora và mọi người, khiến cho họ có thể giành được Oceando chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Nhưng trong trò chơi cuối cùng, Miko – cũng có nghĩa là Liên hiệp Đông bộ không hề tham gia, nên tài nguyên của Oceando đã trở thành tài sản riêng của bên Elkia. Đó chính là yếu tố quyết định giữa tương quan tiềm lực của hai quốc gia, nên tình thế đã đảo ngược từ hai đất nước với tiềm lực cực kỳ cách biệt trở nền gần như ngang bằng, nên Steph vẫn cảm thấy có gì đó khó tin.
Quan trọng hơn, là họ đã giành được tới hai quốc gia chỉ trong một lần. Ngoài ra, thậm chí cả Avant Heim cũng đang chuẩn bị gia nhập nữa.
Sau tộc Werebeast – tộc Seiren, tộc Dhampir và ngay cả tộc Flügel. Sora đã giữ lời của cậu ấy, một mũi tên bắn trúng ba con chim.
Cứ như thế, họ còn không phải dùng cả Quân cờ Chủng tộc của họ hay gây ra bất kỳ thiệt hại nào – không, thậm chí còn đem lại lợi ích nữa, họ đã sát nhập bốn chủng tộc vào mà không cần phải đổ lấy một giọt máu. Chuyện này khiến Steph nhớ lại vài thứ.
Khi Sora và những người khác xâm lược Liên hiệp Đông bộ — Miko – cô đã có một suy nghĩ khá kỳ cục, và mặc dù cô đã cố xua chúng đi, nhưng giờ cô bắt đầu cảm thấy rằng ý nghĩ đó cũng mang chút thực tế.
“Điều thứ mười trong 『 Mười Minh ước 』, Mọi người cùng chơi vui vẻ nhé –”
Miệng của Steph khẽ nhếch lên mỉm cười – liệu chuyện đó cuối cùng cũng có thể ư?
Trước kia, tất cả những gì họ làm là chiến đấu chống lại nhau, và 『 Mười sáu Chủng tộc 』đã tàn phá hành tinh này trong cuộc chiến của họ, vậy thì dẫn dắt 『 Mười sáu Chủng tộc 』để chống lại Vị thần Độc nhất mà không hề giết ai, không để ai phải chết – liệu điều đó có khả thi không –
“—? Nhắc mới nhớ.”
Steph nhớ lại cái ngày mà Sora và những người khác đã đánh cược 『 Quân cờ Chủng tộc Imanity 』tại đại sứ quán của Liên hiệp Đông bộ.
『 Mười sáu Chủng tộc 』đều có 『 Quân cờ Chủng tộc 』của riêng mình, và nếu có ai có thể giành lấy tất cả chúng, thì người đó sẽ có quyền thách thức Vị thần Đích thực.
Đột nhiên, Steph hướng ánh mắt của cô về phía chân trời xa xôi.
Quân cờ vua khổng lồ vẫn có thể nhìn thấy ngay cả trong màn đêm, cứ như nó có thể chặn luôn cả ánh trăng, đâm xuyên qua mây mù.
Nếu đó là quân cờ mà Vị thần Độc nhất sở hữu –
Vậy thì liệu từng Quân cờ Chủng tộc cũng có vai trò riêng của chúng hay không?
Mặc dù cô vẫn chưa từng nhìn thấy những 『 Quân cờ Chủng tộc 』khác, nhưng 『 Quân cờ Chủng tộc Imanity 』mà Sora đã vung vẩy là –
“…Quân vua…”
Quân Vua trong trò cờ vua Phương tây là – 『 Quân cờ yếu nhất 』.
Đấy là quân cờ quan trọng nhất, nhưng mà khả năng của một quân Vua thì còn yếu hơn cả một 『 Quân Tốt 』, đó là kiến thức thông thường –
“Ây xời, mình chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi – haiz, làm việc nào, làm việc nào.”
Phần 7
Cùng lúc đó – bên trong đại sảnh chính của thủ phủ Elkia.
Dựa vào khả năng xây dựng của Liên hiệp Đông bộ, tòa lâu đài của Sora và Shiro cuối cùng cũng hoàn thành – là một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ.
Bên trong căn phòng phủ chiếu tatami mà Sora và Shiro đã yêu cầu, là vô số những trò chơi và sách vở vứt bừa bãi khắp nơi.
(TN: tatami là loại thảm dùng để lát mặt sàn trong nhà truyền thống của nhật.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tatami )
Hơn thế nữa, hai anh em đang ngủ một cách yên lặng trên một tấm đệm giữa không gian bé tí ti.
Vào lúc đó, một bóng đen lặng lẽ tiến về phía họ. thế nhưng cái bóng đó –
“Nè, Plum, lần này cô muốn thứ gì đây?”
“…Phá đám…giấc ngủ…”
Giọng của họ nghe như thể cả hai đang cố nén không cười lớn, và Sora với Shiro nhìn về phía khoảng không, bỏ cuộc, không thèm diễn trò nữa.
“…A-ahaha, xi-xin lỗi…ừm…chuyện này –”
Làm sao mà một Imanity bình thường có khả năng nhìn thấy pháp chú vô hình của một Dhampir cơ chứ? Plum hủy phép pháp chú của cô và cười một cách ngượng ngịu, rồi cúi đầu để xin lỗi –
“Chả nhẽ cô ở đây để tiết lộ cho chúng tôi thân phận thực sự của cô à?”
Khi Sora nói thế — nụ cười của Plum đông cứng lại.
Sora và Shiro phớt lờ phản ứng của cô, rồi ngồi thẳng người dậy – họ mỉm cười như thể những đứa trẻ con đã thành công trong một trò chơi khăm cực lớn.
“Tôi không thường khen ngợi người khác đâu, nhưng tôi thực sự muốn thể hiện lòng cảm phục chân thành nhất của mình đến cô. Chiến lược của cô thực sự khá đang kinh ngạc đấy, ai mà ngờ được cô thực sự là –”
Sora khen ngợi cô nàng một cách chân thành, thế nhưng –
“Cô thực sự có thể lừa dối chúng tôi đến tận cùng mà không hề nói dối lấy một lần, Plum – không…”
Khóe miệng Sora hơi nhếch lên thành một nụ cười khe khẽ, và cậu nhìn về phía cô nàng Dhampir – không…
“Người con trai cuối cùng của tộc Dahmpir – Plum-san, tôi nên gọi cậu như thế đúng không ta?”
Cậu nhìn về phía chàng trai trẻ kia.
Một tiếng thở dài vang lên.
Cậu nhóc xinh đẹp, nhìn như một bishoujo ngồi vắt chéo chân khi nhân dạng thực sự của cậu bị lộ ra, và thở dài.
(TN: bishoujo = xinh gái hay gái xinh trong tiếng Nhật nhe :v )
Biểu cảm của cậu có vẻ khá thất vọng – nhưng ẩn chứa trong đôi mắt kia là cảm giác nhìn thấu ý nghĩ của người khác, sắc nhọn hơn bất kỳ thứ gươm đao nào.
“…Ầy dà – chả nhẽ tôi đã làm sai ở chỗ nào sao? Mấy người biết từ bao giờ thế?”
Ah, vậy ra cậu ta là người như thế này, hử, Sora vừa nghĩ vừa đáp lại.
“Ngay từ lúc đầu rồi – ờm thì tôi muốn nói thế đấy, cơ mà –”
Sora nhìn về phía Shiro.
“Tôi thực sự không muốn thừa nhận đâu, nhưng Shiro là người nhận ra chuyện đó, thậm chí trước cả khi chúng ta đến bãi biển.”
“…V…”
(TN: V (vii) = Victory/chiến thắng. Shiro đang ra dấu thắng lợi ấy mà.)
Shiro giơ ra dấu hiệu chiến thắng, tỏ vẻ vô cùng tự hào với bản thân.
Và Sora dường như cảm thấy khá không vui với em ấy, nên cậu chống nạnh và phàn nàn.
“Bởi vì thế, nên tôi gần như đã quấy rối tình dục một tên nhóc, và để cho cậu liếm chân em gái mình, tôi đã gây rối quá nhiều rồi – chết tiệt, đáng ra tôi nên nhận ra từ sớm chứ — (lẩm bẩm).”
“Ahaha – cảm ơn nhiều nhé, dẫu sao thì tôi cũng suýt chết mà –”
Sora thoáng nghẹn lời, vì cậu nhìn thấy chàng bishounen nói mà còn không có chút hối hận nào.
(TN: bishounen, gần tương tự như bishoujo, cơ mà là zai J) zai xinh gái :v )
“Vậy thì, hãy tiếp tục những câu hỏi trong cái đêm trên bãi biển nhé – được không nhỉ?”
“…~~…『 Plum 』…”
Sau khi nói xong, Shiro ngay lập tức tiếp tục nhắc lại những ký ức đó như thể một chiếc máy thu âm.
『 Hãy khiến cho Nữ hoàng yêu ngài! Em cũng đã chuẩn bị một kế hoạch rồi ạ! 』
Phải, đó chính là yêu cầu ban đầu mà Plum đã đề xuất khi cậu lần đầu tiên gặp mặt Sora và những người khác – tuy nhiên –
“Tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, bởi vì cậu không hề nói rằng: xin hãy đánh thức cô ta. Ngay từ lúc ban đầu, tất cả những gì cậu nói là – cậu đã chuẩn bị một kế hoạch để khiến cô nàng xiêu lòng –”
Vậy nên –
“Chúng tôi đã chuẩn bị 『 Hai 』bài kiểm tra dành cho cậu dưới sự trợ giúp của Miko-san.”
“…~~…『 Nii 』..”
『 Tôi biết về cái kế hoạch chắc thắng của cô rồi, cơ mà tại sao mấy người lại không tự làm cơ chứ? 』—
Và đối lại với câu nói đó, Shiro tiếp tục.
“…~~…『 Plum 』…”
『 Người con trai cuối cùng của tộc Dhampir vẫn còn quá nhỏ 』.
『 Chúng em ít nhất cũng cần một người đàn ông có khả năng sinh sản 』.
“Đầu tiên, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng đó là một kế hoạch nhất định phải thành công, thế nhưng cậu chưa từng nói như thế một lần nào cả.”
“…”
“Cũng tức là – cậu đã biết ngay từ đầu rằng cho dù chúng tôi có khiến cho cô nàng yêu ai đó thì chúng tôi cũng chẳng thể thắng được, có đúng không?”
Plum chỉ mỉm cười một cách gượng gạo, trong khi đó Sora lại tiếp tục.
“Giờ thì đến điểm thứ hai – tôi đã hỏi rằng tại sao 『 Mấy người 』không tự làm thế đi.”
Sora tỏ ra rằng “đây không phải là phần mà tôi thấy bực đâu”, và cậu nhăn trán nói tiếp.
“Tôi đã đề cập đến mấy người đấy! Thế mà cậu lại không hề đả động gì đến bản thân cả, thay vào đó cậu chỉ nói rằng đấy phải là một người đàn ông, rồi nói về một cậu nhóc nào đó theo một cách nói không rõ ràng –”
Cậu ta không thể nói dối trước một Werebeast, vậy nên cậu ta chỉ có thể nói một cách mập mờ mà thôi.
Vậy nên câu đó là để ám chỉ đến cậu, là một người không có khả năng sinh sản đúng không?”
Quả thực, người nhận ra điều đó là Shiro, vậy nên –
“Cậu có nhớ cái lần tôi nhìn điện thoại của Shiro và trong đó ghi rằng 『 Thế thì không nhất thiết phải là Nii 』không?”
(TN: trong part 1, Volume 4 các bạn trẻ nhé :v )
“— Vâng – nhưng thế thì có vấn đề gì cơ chứ?”
Cậu nhóc dường như vẫn chưa hiểu, vậy nên Sora cười và nói tiếp.
“Thực ra, tất cả những thứ mà chúng ta đã nói trước đó đều đã được Shiro thu lại rồi.”
“ –!”
“Tôi cố tình đọc khác đi so với những gì được ghi lại trên điện thoại – và lời nói dối đó đã gửi một tín hiệu đến cho Miko-san.”
Đúng thế, Plum – chàng trai cuối cùng của tộc Dhampir – 『 Cố tình tránh việc phải xác nhận một điều gì đó 』.
Mỗi lần cậu phải đối mặt với một câu hỏi bất lợi, như kiểu 『 Là A hay B 』, thì cậu luôn luôn trả lời rằng 『 Không phải B 』, và như thế thì cũng không thể coi là một lời nói dối, bởi vì điều đó cũng không có nghĩa rằng 『 Vậy thì đó là A 』.
Thế nên vì cậu ta không hề nói dối mà chỉ luôn nói một nửa sự thật, thì ngay cả tộc Werebeast cũng không thể phát giác được lối chơi chữ lắt léo như thế.
“Cơ mà, điều đó thật ra lại khiến mọi chuyện còn thú vị hơn nữa kìa.”
“Cùng sắp xếp mọi thứ lại nào.”
Sora vỗ hai tay lại và bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh phòng, rồi tiếp tục nói một cách đầy hào hứng.
“Cậu muốn giải phóng tộc Dhampir, đó là sự thật, và việc ma thuật của cậu có thể khiến người khác phải yêu ai đó cũng là sự thật luôn, nhưng cậu biết rằng như thế vẫn chưa đủ để đánh thức Nữ hoàng. Vậy có nghĩa là cậu đã sử dụng chúng tôi để giải phóng tộc Dhampir cho dù mọi chuyện có như thế ư – hưmm, cậu thực sự đã đánh giá chúng tôi quá cao đấy, cảm tạ cảm tạ.”
Sora mỉm cười, và Shiro cũng cười và đáp lại.
“…~~…『 Plum 』…”
『 L-làm ơn hãy đợi đã! Em chỉ có thể dựa vào ngài nữa thôi, thưa Đức ngài! 』
“Phải, đấy là sự thật, chúng tôi là người duy nhất mà cậu có thể dựa vào.”
Tức là, người mà kế hoạch của Plum cần có là – cũng có nghĩa là –
Người có thể tìm ra 『 Điều kiện đánh thức Nữ hoàng 』mà thậm chí cả Plum cũng không thể tìm ra. Người sẽ dành lấy tất cả quyền lợi của tộc Seiren sau khi đánh thức Nữ hoàng. Nếu họ thất bại, thì họ cũng sẽ bị chuyển thành 『 Thức ăn 』cho tộc Seiren bởi Plum.
Chủng tộc duy nhất còn sót lại mà thậm chí cả tộc Seiren cũng có thể xem thường – chủng tộc với thứ hạng thấp nhất, Imanity. Them vào đó còn có cả Jibril – hay hơn nữa, cả Avant Heim chỉ coi có mỗi Sora và những người khác là đồng minh.
Thế nhưng Sora có cả Izuna, hay nói cách khác, có cả Miko — vấn đề là sự hiện diện của Liên hiệp Đông bộ. Đứng trước những giác quan của tộc Werebeast, chỉ cần nói dối một chút thôi là sẽ bị phát hiện ngay – thế nên –
“Cậu chỉ còn nước lừa chúng tôi một cách hoàn hảo mà không sử dụng lấy một lời nói dối, rồi dắt mũi chúng tôi theo ý muốn của cậu.”
“…”
Sora vỗ tay một cách chân thành.
“Àh, cái việc cậu đề cao chúng tôi như vậy và còn tin tưởng chúng tôi có thể làm được nhiều như thế khiến tôi thấy rất tuyệt đấy, thật luôn. Thành thực mà nói, việc chúng tôi không thể dựa vào bất kỳ chiến lược cố định nào để chinh phục Avant Heim đã ép chúng tôi phải dấn thân vào mà không hề có kế hoạch gì hết.”
“ – À phải rồi, về chuyện đó –”
Đoạn, cậu ta gãi gãi má, và chàng trai nhìn có vẻ khổ sở đó – thực chất là một chiến lược gia có số có má, mỉm cười.
“Nếu không, thì cái trò chơi như thế – tôi còn biết giúp kiểu gì cơ chứ?”
Cậu mỉm cười một cách táo bạo như thể đang tuyên bố rằng: Nhưng hẳn nhiên!
Đối diện với chàng trai cuối cùng của tộc Dhampir, người có thể nói ra như vậy thật dễ dàng – Sora cười. Vì kế hoạch của mình, cậu ta cố tình đặt tính mạng của chính mình lên bàn cân.
Quả là một 『 Game thủ 』hoàn hảo, Sora chỉ có thể tự nhủ như vậy mà thôi.
“Tuy nhiên, cho dù chúng tôi có thể nhìn thấu cậu đến mức đó, chúng tôi vẫn phải giả ngu mà làm theo chiến lược của cậu – không, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi, và mặc dù tôi vẫn thấy điều đó không vui một chút nào, nhưng tôi chỉ còn biết khen ngợi nỗ lực của cậu – chắc chúng ta sẽ gọi đây là một trận 『 Hòa 』chăng?”
“…Plum, giỏi lắm…”
Thế rồi, Sora ngồi xuống bắt chéo chân, tuy nhiên vẻ mặt của Sora và Shiro thì đều tươi cười.
Mặt khác –
“Ahaha, mấy người sai rồi – người chiến thắng trong『 Trò chơi 』này là tôi!”
Khi cậu nói vậy, dù biểu cảm của cậu vẫn khá đáng thương, nhưng ánh mắt cậu hướng về phía họ thì đầy coi thường.
Cứ như thể là – phải, cứ như thể ánh mắt cậu đang dán chặt vào một con mồi to lớn và chuẩn bị lao đầu tới, Plum mỉm cười một cách méo mó.
“ – Cái gì cơ?”
Sora cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa, nên cậu trở nên cảnh giác hết mức có thể trước sự biến chuyển đột ngột này.
Ra vậy, thế ra kế hoạch của mình vẫn chưa hoàn chỉnh, cơ mà – chưa đủ đâu, và Plum nói tiếp một cách đầy chế nhạo.
“Nữ hoàng đã đặt cược 『 Mọi thứ mà cô ta có 』! Mấy người vẫn chưa nhận ra ư?”
“Cái gì?”
Khi nghe thấy điều này – khuôn mặt của Sora giật giật, và cậu lùi lại.
Hắn ta đã nhận ra rồi à? Nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt của Plum kéo rộng lên, và cậu nói tiếp.
“Đúng thế — không chỉ 『 Quyền lực 』, mà thậm chí cả 『 Trách nhiệm 』của cô ta cũng được chuyển cho mấy người nữa đấy.”
“Ah – ch-chờ chút đã…thế tức là –!!”
Sora cuối cùng cũng hiểu tình hình, và cậu nhanh chóng che chắn cho Shiro bằng chính bản thân mình, mắt trố ra rên rỉ vì sợ hãi.
Vì cậu đã có 『 Mọi thứ 』thuộc về người đại diện toàn quyền cho tộc Seiren – điều đó không chỉ mang ý nghĩa về quyền lực…Trách nhiệm – cũng có nghĩa là trách nhiệm cung cấp máu cho tộc Dhampir –!
Plum – một bishounen với cặp mắt sắc lẻm, thậm chí còn khá quyến rũ nữa.
Dáng vẻ đáng thương của cậu đã biến mất, và giờ — cậu đang sống đúng với cái tên của một ma cà rồng – một 『 Vị vua 』— chàng trai cuối cùng của tộc Dhampir nhe nanh vuốt của mình ra cùng với một nụ cười xứng đáng với danh vị của chủng tộc đó.
“Thế đấy, không cần biết mọi thứ tiến triển ra sao, chỉ có tộc Dhampir (ta) được lợi – hiểu rồi chứ? Chủng tộc hạ đẳng.”
“Ch-chờ đã, đó là –!!”
Sora sốc đến nỗi cậu trông trắng bệch cả lên, và cậu kêu ra như thể đang cầu xin cho mạng sống của mình.
Thay vào đó, Plum dang đôi cánh màu đỏ máu của mình ra, rồi mỉm cười như một con dã thú cùng đôi nanh lấp lánh, đầy quyến rũ hé mở.
Như một phép lịch sự trước bữa ăn, cậu nói một cách nhẹ nhàng.
“Itadakimasu♪” (Cảm ơn vì bữa ăn)
Thế rồi, cậu lao thẳng về phía cái cổ của Sora, đang sợ chết khiếp, và cắn vào đó –
…
Cậu không thể cắn vào được.
“ – Hửh? Ừm, cái gì thế này? Ểr, chuyện gì đang diễn ra đây!?”
— Sự điềm tĩnh như một vị đế vương của cậu biến mất chỉ trong tích tắc, và vị Vua của Màn đêm – trở lại thành Plum của ngày hôm qua.
“…Nii…anh diễn sâu quá rồi đấy…”
“Hửh? Không có đâu, đáng ra anh cần phải diễn trò lố thêm chút nữa chứ, nhể?”
Điệu bộ hoảng loạn của cậu đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Cả hai mỉm cười mỏng tanh trong lúc họ đang nhìn về phía Plum, vẫn đang bối rối.
“Plum, cậu cũng phiền phết đấy, và cái đấy tôi cũng chả muốn nhắc lại nữa. Ai mà ngờ được cậu có thể lập nên một chiến lược đáng kinh ngạc đến thế cơ chứ, cơ mà cậu quên cân nhắc đến việc – nếu chúng tôi thực sự đánh thức được Nữ hoàng, thì cậu định giải phóng tộc Dhampir ra làm sao đây?”
“—!?”
“Cũng như việc cậu đề cao chúng tôi, thì chúng tôi – cũng rất đề cao cậu đấy.”
Thay đổi thái độ nhanh như chong chóng, Sora liếc nhìn về phía cậu ta một cách chân thành – nhưng cái nhìn đó cũng chưa đầy sự thách thức của một game thủ kiêu ngạo.
“Thế nên tôi mới nói, 『 Trò chơi 』này – là một ván hòa.”
Nghe thấy cậu nói như thế — Plum, lần đầu tiên, mở to mắt vì kinh ngạc. Thế nhưng Sora chỉ dang hai tay ra một cách hào hứng, mỉm cười và nói tiếp.
“Cậu thực sự rất giỏi, tôi nói thật đấy. Cậu đã tạo ra một cái bẫy sẽ tự động kích hoạt ngay khi chúng tôi thắng – một quả bom hẹn giờ — đây là lần đầu tiên tôi bị gài bẫy ngon ơ như thế này trong cả sự nghiệm game thủ của mình đây!!”
Một lần nữa – Shiro nhắc lại một cách chính xác.
“…~~…『 Nii 』…”
『 Nữ hoàng đã đặt cược 『 Mọi thứ mà cô ấy có 』…tôi nói đúng không? 』
“Cậu chỉ nhìn xuống dưới chân mình mà không hề nói lấy một lời – không một lời xác nhận hay từ chối, nên chúng tôi đã có thể xác nhận được mọi thứ, kể cả sự hiện diện của cái bẫy nữa.”
Sora nói, nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo –
Plum mới thực sự cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng, và cậu cảm thấy choáng váng – không, là một sự kinh hoàng thuần nhất.
“Vậy thì! Giờ hãy tiết lộ quả bom hẹn giờ mà chúng tôi gài lên cậu luôn nhé.”
“…~~…『 Plum 』…”
『 Có tin đồn rằng Sora-sama định thống nhất tất cả các chủng tộc. 』
Ngồi trên đùi Sora, Shiro vui vẻ nhắc lại câu nói đó, đấy cũng là một trong những điều đầu tiên mà Plum đã từng nói với Sora –
“Xin lỗi nhé, cậu đã 『 Nhầm lẫn 』ở đó rồi, chúng tôi chưa bao giờ có ý định lấy quân cờ chủng tộc của bất kỳ ai hết.”
“—––Hửh?”
“Thế nên, khi cậu không có mặt – tôi đã bảo với Nữ hoàng rằng.”
Sora nheo mắt lại và nở nụ cười như thể cậu đang nhắc lại một trò đùa cực thú vị cho một người bạn: Đó chính là –
“Ngoài trừ trách nhiệm giúp đỡ chúng tôi, thì mọi thứ còn lại, cả Quân cờ Chủng tộc nữa, chúng tôi trả lại hết.”
Thế nhưng sau đó Sora lại nói tiếp một cách yếu ớt.
“Cô ta nói 『 Chồng yêu quý của em, xin đừng trả lại quyền tiếp tục bắt nạt em mà! 』.”
Thế nên đó là thứ duy nhất mà cô nàng từ chối.
— Plum ngã gục xuống mặt đất một cách yếu ớt và thở dài.
“Thế thì có ý nghĩa gì với tôi chứ — nếu đã sai sót ở bước đầu tiên trong kế hoạch, mọi thứ đều sẽ đi tong –”
Kế hoạch càng lớn, thì bước đầu tiên càng mang tính quyết định, Plum không thể không biết điều đó. Thế nhưng ai mà có thể phát hiện ra một sai lầm ở bước đầu tiên trong kế hoạch cơ chứ — Plum nghĩ.
“Cậu chỉ sai có một lỗi thôi, và đó cũng là một lỗi thường gặp, thế nhưng ngoài chuyện đó ra – những thứ khác đều hoàn hảo.”
“—Cái gì?”
“Tộc Dhampir đã bị lép vế trước 『 Mười Minh ước 』, cậu nhận ra điều đó, và thậm chí còn tìm ra một giải pháp để chống lại điều đó – nhưng dù thế, cậu vẫn chưa có đủ sự nhận thức của kẻ yếu thế hơn, nên ở giai đoạn tiên quyết nhất –”
Sora đáp lại một cách cay nghiệt.
“Cậu gọi chúng tôi là chủng tộc hạ đẳng nhỉ? – Đó chính là lý do đó.”
Khi cậu nghe thấy vậy – Plum đã hiểu ra, và cậu thở dài.
“Ahaha – ai mà ngờ được tôi vẫn còn cái sự kiêu căng tự mãn cho dù đã tiến xa đến mức này cơ chứ — thứ đáng lẽ không nên xuất hiện, tôi đã sai ngay từ đầu rồi – mấy người thực sự —”
Quay trở lại với dáng vẻ đáng thương thường thấy, Plum nhìn lên trần nhà và nói.
“…Mấy người thực sự có ý định thách thức Thần Độc nhất, ai mà nghĩ ra được cơ chứ —”
Sora và Shiro cười thỏa mãn khi họ nghe thấy điều này.
Đúng thế, người này – Plum, chàng trai cuối cùng của tộc Dhampir đã nhận ra. Cậu đã tìm ra cách để chính phục thế giới (trò chơi) này.
“Thế giới này sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều nếu có nhiều người như cậu xuất hiện đấy, và lần này cậu chỉ chậm chân có một bước thôi.”
“…Lần sau lại cùng chơi nữa nhé…Plum-san…”
Lần sau hãy cẩn thận hơn – hai người họ thậm chí còn cho cậu lời khuyên, và khi cậu nghe thấy họ nói ra như thế mà còn không hề có chút lo lắng ẩn trong giọng nói của mình –
Plum – thở dài thườn thượt và đổ sập xuống sàn nhà.
“Aaaaahhhhh, thất vọng thật đấy! Mọi thứ đã hoàn hảo ngay từ đầu rồi – tôi đã thận trọng với tộc Flügel và tộc Werebeast, và tôi còn chú ý thật kỹ cả hai người nữa kìa, cho dù tôi đã bắt đầu cảm thấy cảm giác không ổn khi ở Avant Heim –”
Cái suy nghĩ thoáng chốc vụt qua tâm trí cậu rằng cả hai người này đều quá sức nguy hiểm đã đúng.
“—Haiz— thế này thì 『 Hòa 』cái nỗi gì chứ, mọi thứ chỉ trở về bước khởi đầu mà thôi.”
Đúng thế, kế hoạch của Plum đã thay đổi được gì chứ?
Sự thức tỉnh của Nữ hoàng đã cứu họ thoát khỏi sự diệt chủng, nhưng họ vẫn là nô lệ cho tộc Seiren và vẫn phải tiếp tục cộng sinh với họ như lúc trước; và nếu tộc Seiren muốn hỗ trợ cho Sora, thì tộc Dhampir đang trong mối quan hệ ký sinh thế này không thể nào không tuân lệnh được.
Họ đã sử dụng kế hoạch của Plum để chống lại cậu một cách hoàn hảo, đảo ngược thế chiếu tướng.
Và thế này vẫn là – một tình huống mà không ai thực sự thua thứ gì hết.
“Trời ạ — hai người giành được 『 Thắng lợi Tuyệt đối 』mà lại còn nói là hòa, bộ hai người đang chế nhạo tôi đấy à?”
Plum nhìn về phía hai người đã thao túng kế hoạch của cậu như thể cậu đang trút giận.
“Thứ nhất, tôi sẽ nói luôn rằng, tôi không để cho tộc Seiren làm chủ nhân của mình vĩnh viễn đâu đấy!”
Thế rồi cậu nói tiếp: Thế nên, tôi phải nói ra điều này.
“—Đừng có mà coi thường tộc Dhampir!”
Bằng đôi mắt của Vị vua Bóng đêm có thể tác động đến bất kỳ ai nhìn vào, cậu liếc về phía Sora và Shiro – thế nhưng cả hai chỉ phớt lờ và cùng nhau giơ ngón tay cái.
“Tất nhiên, làm sao chúng tôi có thể thắng nếu như chúng tôi coi thường đối thủ chứ, hãy chơi vào lần khác nhé, tôi đợi đấy.”
“…Tôi đã rất vui…Plum-san.”
Họ chỉ đáp lại bằng một nụ cười tán dương lẫn nhau với tư cách của những game thủ.
Cảm thấy như mình chỉ đang lãng phí năng lượng, Plum thôi không suy nghĩ và một lần nữa đổ sập xuống sàn nhà.
——
“—Nhắc mới nhớ, vấn đề về lợi ích trong trò chơi đang được dàn xếp đúng không vậy? Tôi có một yêu cầu đây.”
Plum nhìn vào mắt Sora một cách vô cùng nghiêm trọng, và rồi –
“Sora-dono – làm ơn hãy cho em liếm chân em gái ngài đi –”
“Tốt thôi, nhà ngươi muốn Hiệp 2 chứ gì!? Chả sao hết, cứ nhào vô đi, Dhampir!!”
Sora la hét với tên nhóc biến thái đã trở thành nô lệ cho không gì khác ngoài những giọt mồ hôi.
“Ah, ngay cả của ngài cũng được mà!”
“Còn chả thèm quan tâm đến giới tính ư!? Cái đồ cross-dress, nghiện mồ hôi và trong phạm vi ăn uống lại còn song giới tính nữa chứ, cậu là một tên biến thái siêu tồi tệ đấy, biết không hả!?”
(TN: cross-dress là hành động mặc trang phục hay sử dụng phụ kiện liên quan đến giới tính đối ngược, trap và re-trap chính là kết quả hoàn hảo nhất sau khi cross-dress :v )
Da gà bắt đầu nổi lên rần rần trên cả người Sora, và cậu tự động ôm lấy Shiro và lùi ra đằng sau một chút.
“Sau khi đã nếm thử cả hai người, thì vị máu Seiren không còn đủ cho em nữa, nên làm ơn đấy, em cầu xin ngài mà!”
“Cậu vừa nói đừng coi thường tộc Dhampir, nhưng nhìn cái việc cậu làm kìa, quỳ gối xuống trước tôi mà chả thèm nghĩ ngợi luôn nữa!”
“Hửh? Không, bởi vì em là người liếm mà –”
(TN: đoạn này không hiểu lắm, cơ mà theo bên Eng thì từ tiếng Nhật cho ‘coi thường’ và ‘liếm’ là giống nhau :v và chắc là Plum phân ra rõ, người liếm là cậu, còn đừng coi thường thì chỉ cả tộc Dhampir.)
“Tôi không nói đến chuyện đó – hửm?”
Đến lúc này Sora có vẻ như vừa mới nhớ ra gì đó, và cậu trả lời Plum một cách chậm rãi.
“—Nếu cậu muốn trao đổi, thì Shiro là miễn bàn rồi, cơ mà mồ hôi của tôi sẽ cho cậu hết, vì đằng nào cậu cũng đã liếm tôi lúc còn ở Avant Heim rồi.”
“Thật ạ~!?”
“…Nii…?”
Cậu nhóc biến thái kia nhìn cậu bằng ánh mắt vui sướng tột độ, còn Shiro thì nghiêng đầu thắc mắc.
“Không không, chỉ là anh vẫn chưa hiểu tình yêu là gì hết, mà Shiro với những người khác thì đều hiểu cả rồi, làm anh cảm thấy bị bỏ rơi quá – V-vậy nên!”
Sora, vốn đã chuẩn bị rơi vào tuyệt vọng một cách nặng nề, lắc đầu và đề nghị với Plum.
“Vậy thì tại sao cậu không ếm 『 Ma thuật Tình yêu 』lên tôi, rồi để Shiro đặt tay lên ngực của tôi nhỉ?”
“Không vấn đề ạ! Đây, em sẵn sàng rồi đó! Tiến hành nào!”
Một trận đồ phức tạp xuất hiện bên trong mắt Plum khi cậu chuẩn bị thực hiện pháp chú.
Thế nhưng Shiro có vẻ đang cân nhắc thứ gì đó, và bắt tay xuống dưới cằm – em ấy dường như đã đi đến một quyết định – và em ấy tiếp lời một cách đắn đo.
“…Em hiểu rồi…được thôi…”
“Được rồi, Sora-dono, vì Shiro-dono đã đồng tình, hãy bắt đầu nào! Giờ thì cho em mồ hôi đi…hehe—”
“Rồi rồi, tôi hiểu rồi, bình tĩnh chút nào –”
Sau đó, cũng như lần cậu ta ếm lên trên người Miko – đôi cánh đen của Plum đột nhiên chuyển sang màu đỏ máu.
Pháp chú màu đỏ khắc trên cánh tay cậu bao phủ lên người Sora –
Đồng thời – sau khi một tiếng nổ vang lên, ánh sáng màu đỏ bắt đầu tỏa ra xung quanh Sora.
“Phù – phù – được rồi, g-giờ thì tất cả những gì còn lại là để Shiro-dono đặt tay lên trên ngực của Sora-dono nữa thôi! Lên nào! Và giờ thì – tr-trước khi em thăng thiên vì kiệt sức, c-cho em thêm chút dịch thể đi ạ —”
Có vẻ như cái pháp chú này rút kha khá năng lượng.
Thế nhưng cậu vẫn sẽ tự nguyện làm bất kì thứ gì để có thể lấy được dịch thể từ Sora, và cậu thúc giục Shiro một cách nhanh chóng. Shiro chỉ đặt tay lên ngực Sora, và nói một cách đơn giản.
“…Em thích…Nii.”
…
……
“…Nii…t-thế nào rồi…?”
Shiro hỏi một cách rụt rè, trong khi đó Sora chỉ biết nghiêng đầu.
“—Không, đừng hỏi anh chứ —”
Sora nhìn Shiro – chuẩn…vẫn là Shiro.
Em ấy vẫn xinh đẹp một cách không thể nào tưởng tượng được, với mái tóc màu trắng thuần khiến và đôi mắt long lanh như đá quý, em ấy vẫn là đứa em gái bé bỏng đáng tự hào, vui vẻ và đáng yêu của cậu.
“Này, Plum, chả có gì thay đổi cả, chuyện gì thế này?”
Sora hỏi theo cái cách khá không vui, trong khi đó Plum đành chống chọi lại sự kiệt sức và đáp lời –
“Hửh? S-sao có thể được chứ — àh, àh~…ra là như vậy à –”
Thế rồi – dường như cậu đã để ý đến chuyện gì đó, và cậu cười khúc khích.
“Ra vậy – thế nên ngài mới cho phép tôi sử dụng ma thuật phải không? Ối chà~ ối chà~ ♪”
“—Mấy người đang nói chuyện gì thế — tôi chẳng hiểu gì cả…”
Shiro đánh mắt ra chỗ khác một cách lạnh lùng – chỉ có Sora là dường như không hiểu chuyện gì xảy ra, và cậu không thể theo kịp cuộc nói chuyện
Thế nhưng Plum – mang vẻ mặt hoàn toàn hân hoan, như thể cậu vừa mới giải quyết được quy luật lớn nhất của cả vũ trụ này.
“Ra vậy, thế nên khả năng quyến rũ của Nữ hoàng mới không có tác dụng – hmm~”
Miễn là cậu còn đứng trên cái thế giới này, thì cậu sẽ không thể không bị tác động bởi tinh linh, thế nhưng Sora lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Nữ hoàng.
Ma thuật của Plum có tác dụng làm thay đổi định nghĩa về cảm xúc yêu một ai đó thành một tình cảm thực sự, thế nhưng sau khi ma thuật vừa ếm lên hoàn toàn không có ảnh hưởng thì –
Có nghĩa là –
“Shiro, chuyện gì thế này?”
Sora vẫn không hiểu gì cả, nhưng Shiro chỉ đơn giản quay đi chỗ khác.
“Đ-được rồi, em đã hoàn thành thỏa thuận, giờ thì c-cho em mồ hôi đi♪”
“—Ư-ừm, được rồi, né tránh cũng chả được gì.”
Sora giơ tay ra, sau đó Plum ngay lập tức khóc ròng ròng và nhảy bổ vào đó.
Ma thuật có vẻ như đã được sử dụng, nên cậu ta không hề có lý do để nói dối, nhưng vẫn không có tác dụng.
“—Thế là sao chứ? Chả nhẽ thế tức là tôi không thể yêu ai, ngay cả khi có cả ma thuật ư, đấy là điều mà thế giới này muốn nói với tôi ư?”
Sora lẩm bẩm đầy thất vọng, thế nhưng Shiro thì không đáp lại.
“Aha♥thế đó! Ah, ngon quá đi, không hiểu tại sao ta♥”
Nhìn xuống phía tên biến thái ồn ào đang bận rộn liếm lấy liếm để mu bàn tay cậu, Sora đảo mắt ra và hỏi.
“…Shiro – tình yêu là gì?”
“…Em biết đâu đó ♪”
Em ấy quay đi chỗ khác – Shiro đáp lại một cách nhẹ nhàng cùng với khuôn mặt khẽ ửng đỏ.
5 Bình luận