“Đã sẵn sàng chưa, Refine?”
“Ừ… Lúc nào cũng được.”
Buổi sáng hôm sau, sau khi kết thúc buổi gặp mặt bí mật với hoàng tử. Như thường lệ, tôi lại đến cung điện hoàng gia từ sáng sớm, giúp Refine chuẩn bị chỉnh tề, và cả hai chúng tôi cùng rời khỏi phòng.
Tôi nắm tay Refine, người trông có vẻ rất lo lắng, và cả hai bước ra hành lang.
Ngay sau đó, mục tiêu tôi đang tìm kiếm xuất hiện — ba cô hầu gái đang làm việc trong căn biệt thự này.
“Xin lỗi nhé~”
Tôi lập tức giơ tay gọi họ.
Ba người hầu nhận ra tôi, nhưng ngay khi thấy Refine đi cùng, họ thoáng khựng lại. Tuy vậy, vẫn giữ đúng bổn phận, họ nở nụ cười và quay lại hỏi.
“Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”
Một trong số họ bước lên hỏi, và tôi nhẹ nhàng đẩy Refine lên phía trước.
“Refine-sama hình như có điều muốn nói với mọi người. Có thể lắng nghe cô ấy một chút được không ạ?”
“… Yumiee?”
“Chỉ cần làm như lúc luyện tập thôi, không sao cả. Lấy hết dũng khí và cố gắng lên nào.”
Những cô hầu gái thoáng bối rối trước vẻ nhút nhát hiếm thấy của Refine.
Sau một hồi lưỡng lự, Refine cúi đầu thấp trước mặt họ.
“Ta… Ta xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền phức. Ta sẽ cố gắng hết sức… Nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta.”
Những cô hầu hoàn toàn sững sờ, không thể nói nên lời. Việc một thành viên hoàng tộc — đặc biệt là cô công chúa ích kỷ và ngang bướng của họ — lại cúi đầu xin lỗi thật sự vượt xa sức tưởng tượng.
Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng nếu cứ để yên như vậy, chắc chắn sự im lặng kéo dài sẽ khiến Refine, vốn đã rất căng thẳng, òa khóc mất. Tôi quyết định ra tay cứu vãn tình hình.
“Fufu, làm tốt lắm. Refine đúng là một cô bé ngoan mà.”
“Đừng coi ta như trẻ con! Yumie cũng chỉ hơn ta một chút tuổi thôi!”
“Không sao mà. Nếu em muốn, cứ gọi chị là Onee-chan cũng được đấy.”
“Không đời nào! Nhưng mà… này…”
Giọng của Refine, vừa mạnh mẽ lúc trước, giờ chuyển sang nhẹ nhàng. Cô ấy nắm lấy gấu váy tôi.
“Nếu không có Yumie bên cạnh, ta chắc chắn sẽ không thể nói được gì cả. Nên… cảm ơn cậu, thật sự đấy.”
Với dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt long lanh đầy nước và cái nhìn ngước lên, hình ảnh cô công chúa thô lỗ và bạo lực thường ngày của Refine đã hoàn toàn sụp đổ trong tôi.
Ngay cả khi đã biết trước Refine thực sự là người như thế nào, tôi cũng không khỏi xao xuyến. Còn với những cô hầu gái, người lần đầu chứng kiến, việc họ thay đổi cách nhìn về Refine là điều hiển nhiên.
“Không có gì đâu. Thôi nào, chúng ta tiếp tục nhé.”
“Ừm… À, mọi người…”
Ngay lúc tôi chuẩn bị nắm tay cô ấy để rời đi, Refine đột ngột quay lại nhìn các cô hầu gái.
“… Gặp lại sau.”
Với cú chốt là nụ cười nhẹ và cái vẫy tay dịu dàng, Refine đã khiến ba người hầu gục ngã.
Đúng vậy, họ “đổ” rồi. Kế hoạch thành công.
“Yumie, vậy là được rồi à?”
“Ừ, em dễ thương lắm, Refine.”
Khi tôi khen ngợi, Refine trông rất vui nhưng cũng hơi ngượng ngùng.
“Hãy quyến rũ toàn bộ những người ở biệt cung này đi.”
Khi Shiguto nói vậy, tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng sau khi hỏi kỹ, mọi thứ trở nên rất rõ ràng.
Mặc dù có hai phe “hoàng gia” và “quý tộc,” không phải ai thuộc phe quý tộc cũng là kẻ thù, và không phải tất cả những người phe hoàng gia đều là đồng minh.
Ví dụ dễ hiểu nhất là Monica. Nhà Bermund của cô ấy được xem là thuộc phe “quý tộc,” nhưng không có ý định lật đổ hoàng gia. Nếu không, sẽ chẳng bao giờ có tin đồn về việc Monica và Shiguto sẽ đính hôn.
Nói cách khác, phe quý tộc không phải là một khối thống nhất. Mục tiêu chung chỉ là phân tán quyền lực tập trung vào hoàng gia, và việc sử dụng Refine cũng chỉ là một phần của kế hoạch đó.
Đó là lý do Shiguto yêu cầu tôi khiến tất cả những người trong biệt cung “đổ” vì Refine.
Thay vì kéo Refine về phe hoàng gia, hãy biến cô ấy thành biểu tượng cho phe quý tộc, dùng sức hút cá nhân để tập hợp những người phe quý tộc xung quanh. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho Refine, mà còn giúp xác định rõ ai là đồng minh trong biệt cung.
“Fufufu… Shiguto đúng là nhìn xa trông rộng mà.”
Dù tôi luôn nghĩ mình dễ thương nhất, Refine cũng không hề kém cạnh.
Nếu hợp sức, chúng tôi có thể dễ dàng kiểm soát toàn bộ biệt cung này.
“Nào, Refine, điểm đến tiếp theo là nhà bếp. Chúng ta hãy dùng sự dễ thương của mình để cai trị biệt cung này!”
“H-Hả?”
Trong khi Refine vẫn chưa hiểu rõ “cai trị bằng sự dễ thương” nghĩa là gì, tôi vừa xoa đầu cô ấy vừa dẫn bước về phía mục tiêu tiếp theo.
**********
P/S: Dạo này tâm trạng thật sự rất ủ dột nên văn phong có thể không hay.
1 Bình luận
TFNC