Cuối cùng bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của ta đã bắt đầu.
Vừa nắm tay Yumie vừa đi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, ta lo lắng tới nỗi phải nuốt khan.
Ta còn cảm thấy lòng bàn tay mình đang ra rất nhiều mồ hôi nữa. Chắc hẳn Yumie đang cảm thấy khó chịu lắm khi phải nắm lấy bàn tay ướt đẫm của ta. Có lẽ ta buông tay ra thì sẽ tốt hơn đúng không?
Nhưng lúc này, ta thật sự không muốn buông bàn tay đó ra— Yumie như thể cũng hiểu được cảm xúc đó của ta, cô ấy cũng siết chặt nắm tay hơn một chút.
…. Ta luôn thắc mắc đó giờ rồi, dù không nói ra nhưng sao Yumie luôn biết ta muốn gì vậy?
Bằng cách nào đó ta bắt đầu cảm thấy mình sẽ trở nên vô dụng nếu không có Yumie bên cạnh, điều này khiến ta cảm thấy rất khó chịu.
“Không sao đâu Refine. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà.”
Vậy mà mỗi lần nghe những lời lẽ ấm áp đó của Yumie, tôi lại muốn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này thêm chút nữa.
Không…. nếu được ta muốn có thể tận hưởng nó mãi mãi cơ. Nếu được như vậy liệu sẽ hạnh phúc đến nhường nào nhỉ?
Nếu ta và Yumie là một cặp chị em thật sự thì ta đã không lo lắng đến vậy rồi….
“Không, chẳng phải nếu Yumie cưới hoàng huynh chẳng phải ta sẽ thật sự trở thành em gái của cô ấy sao….!?”
Đột nhiên ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu ta. Ta đúng thật là thiên tài mà, ai đó khen ta đi.
Nếu vậy thì Yumie sẽ trở thành chị gái của ta.
Hoàng tỷ…. không, thế này không đúng, nó phải là….
“Yumie onee-sama…..”
Những lời vừa thì thầm khiến lòng ta tràn ngập cảm giác thỏa mãn.
Ừm, nghe được đó, Onee-sama, Yumie onee-sama…. nếu có ngày ta được gọi cô ấy như vậy… Ehehe.
“Refine, có chuyện gì vậy?”
“K-Không có gì đâu!”
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, mặc dù cô ấy đã mất công lo lắng cho ta, ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy biết những ảo tưởng trong đầu của ta.
Yumie nghiêng đầu thắc mắc nhìn ta đang vỗ vào má để lấy lại tinh thần, có vẻ cô ấy cũng không quá để tâm đến chuyện này.
Thở phào nhẹ nhõm, hai chúng tôi tiếp tục bước đi…. cuối cùng là cánh cửa dẫn đến nơi tổ chức bữa tiệc đã xuất hiện ở phía trước.
“Đã đến lúc rồi à….”
Phía trước chính là bữa tiệc dành cho ta mà Mei cùng những người hầu khác đã chuẩn bị, Yumie cũng là người đã tập trung mọi người lại đây.
Thành thật mà nói ta không nghĩ là sẽ có một ngày có ai đó sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho ta. Ta bắt đầu cảm giác những chuyện đã xảy ra từ khi gặp được Yumie cho đến lúc này tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp đối với ta mà thôi.
Có lẽ khi ta mở cánh cửa này ra thì ở đó lại chẳng hề có một bóng người nào cả, ta cảm thấy sẽ thuyết phục hơn nếu bữa tiệc sinh nhật này chỉ là một trò lừa để trêu chọc ta mà thôi.
Dù thế, ta vẫn tin hơi ấm từ bàn tay của Yumie đang nắm lấy là có thật, kìm nén sự lo lắng, ta đẩy cửa ra— Và trước mặt ta, là một thế giới lấp lánh đang trải rộng trước mắt ta, một thế giới mà ta hoàn toàn chưa từng được thấy.
“Công chúa xuất hiện rồi kìa.”
“Nhìn ngài ấy đẹp quá. Thiết kế chiếc váy của ngài ấy cũng đẹp nữa, nó được may ở đâu vậy?”
“Người bên cạnh hình như là tiểu thư Granbell phải không? Gần đây gia chủ bên đó suốt ngày đi khoe khoang về cô ấy đó….”
“Mình có nghĩ nói rằng cô ấy rất thân thiết với công chúa nhưng không ngờ rằng cô ấy còn làm người hộ tống cho công chúa luôn đó. Ngạc nhiên hơn nữa thì họ còn bỏ công ra chuẩn bị chiếc váy giống nhau nữa.”
“Cảnh hai người họ sánh bước bên nhau chả khác nào đôi tiên nữ đi ra từ truyện cổ tích cả. Nhìn họ giống hai chị em thân thiết chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi nở nụ cười rồi.”
Nhìn đâu cũng thấy người, người và người.
Nhiều ánh mắt, lời nói từ tò mò, hứng thú ngưỡng mộ, tất cả đều hướng về phía ta, ta cảm thấy choáng ngợp trước lượng thông tin đồng loạt ập đến một lúc quá.
Sự hào nhoáng, sang trọng và đẳng cấp của hội trường này cũng cao hơn nhiều so với những gì ta đã tưởng tượng ra.
Ta nghe nói rằng ngân sách dành cho biệt cung không quá lớn, số lượng người hầu cũng hạn chế nên ta tưởng cùng lắm chỉ trang trí chơi nơi này trở nên đẹp hơn một chút mà thôi…. Mọi người đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian và nguồn lực cho bữa tiệc này của ta thế?
Chỉ nghĩ đến vậy thôi ta đã cảm thấy hạnh phúc tới nỗi không cầm nổi nước mắt rồi.
“A…..”
Vậy nên ta cũng sẽ hành động sao cho ra dáng một công chúa để đền đáp lại nỗ lực của mọi người, nhưng chỉ vì quá để ý đến xung quanh nên cuối cùng ta lỡ vấp một bước chân.
Sẽ rất thảm nếu như lại ngã trước mặt bao nhiêu người như thế này nhưng bây giờ biết làm gì để có thể lấy lại thăng bằng bây giờ?
Theo phản xạ ta nhắm chặt mắt lại nhưng… đột nhiên ta cảm thấy cả cơ thể như đang nổi bồng bềnh trên mặt nước vậy.
“Ma pháp biểu diễn — ‘Lơ lửng’(Fly), ‘Quang bào’(Light up), triển khai hoàn toàn.”
Yumie nắm lấy tay ta rồi cơ thể sắp ngã xuống của ta tự nhiên nổi lên.
Ta và Yumie tay trong tay bước trên con đường kỳ diệu tỏa sáng lấp lánh được tạo ra giữa không trung.
Yumie mỉm cười với ta khi khán giá thốt lên “Woah…..” trước màn trình diễn tuyệt vời này.
–Mình đã nói rồi mà? Mình sẽ luôn ở bên cậu…. —
Ta chỉ biết choáng ngợp trước sự tốt bụng của Yumie ngay cả khi cô ấy không nói hẳn ra. Lúc này ta chỉ muốn lao tới ôm cô ấy nhiều nhất có thể thôi.
Nhưng nếu làm vậy thì mọi công sức của Yumie, Mei và những người khác sẽ đổ sông đổ bể hết mất.
Ta sẽ tạm thời vứt bỏ sự ích kỷ của mình và làm những gì phải làm với tư cách một công chúa.
“Cảm ơn mọi người vì đã đến tham dự bữa tiệc của ta.”
Tin tưởng vào ma pháp của Yumie, ta kiêu hãnh cất giọng nhìn xuống những quý tộc khác từ bên trên.
Cố gắng nở nụ cười trên môi, ta cố gắng cho mọi người thấy ta chính là chủ nhân của họ, là thành viên của hoàng tộc.
“Đồ ăn, âm nhạc, tất cả mọi thứ đều là những thứ tốt nhất do chính tay ta chuẩn bị. Hi vọng mọi người có thể thoải mái tận hưởng nhé.”
Dù không phải là người chuẩn bị, ta vẫn cảm thấy đau lòng bởi thế này chả khác gì cướp hết thành quả của mọi người vậy, nhưng đây chính là điều ta cần phải làm với tư cách một công chúa.
Ta làm vậy đã được chưa? Ta đã trở thành một thành viên trong gia đình hoàng gia, một công chúa mà Yumie, Mei hay những người khác có thể tự hào về chưa?
Tôi lo lắng nhìn về phía Yumie, cô ấy cũng quay sang mỉm cười đáp lại, Mei và những người hầu khác trong biệt cung cũng dõi theo từ xa và gửi một tràng pháo tay tuyệt vời.
…. Mấy người nhá, mấy cái băng rôn ghi “Công chúa cố lên” với “Công chúa dễ thương” là cái quái gì thế hả? Cũng đừng có vẫy vẫy chúng như thế nữa, dù có đứng ở góc khuất các quý tộc khác sẽ không quá để ý tới nhưng nó vẫn rất xấu hổ đó biết không hả?!!
Nhưng mà…..
“Từ nay về sau mong mọi người sẽ tiếp tục hòa thuận với ta nhé. Yêu mọi người nhiều lắm.”
Ta không thể không dành những lời đó cho những người hầu của mình.
Ta vốn chỉ thì thầm để các quý tộc bên dưới sẽ không nghe thấy…. nhưng hình như bằng ma pháp nào đó mà nó đã vang lên ở khắp nơi khiến các quý tộc bên dưới sững sờ.
….Chết, c-chết, chết ta rồii!!
“Vừa, Vừa rồi ta chỉ nói thế thôi! Dù sao ta cũng là một công chúa nên không dễ kết thân đâu! Ư-Ưm…. Vậy đó là lời chào của ta!! Mọi người hãy tận hưởng bữa tiệc một cách trọn vẹn nhất nhé!”
Ta bối rối đến mức còn lỡ lặp lại lời nói trước đó rồi bảo Yumie thả mình xuống.
Ư~, có rất nhiều quý tộc cùng con cái của họ mà ta gặp lần đầu tiên, chắc chắn câu nói vừa rồi…. sẽ là một sai lầm mà cả đời ta cũng không thể quên!!
1 Bình luận
TFNC