• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side story

1.36 - Cô bạn gái bị bạn trai ngó lơ vì mèo

14 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:

Trans: Lại là mình, galoihhbg đây :>

=====

Tại phòng CLB Văn học như thường lệ.

“Xong nhiệm vụ phụ rồi, nghỉ xả hơi chút thôi.” Yuzu đề xuất trong khi đặt bộ điều khiển xuống.

Vì hơi mệt nên tôi không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Cả hai đã chơi một mạch cả tiếng đồng hồ. Vừa hay đang ở một điểm dừng khá lý tưởng.

Đúng lúc đó~

*nyan~*

~ngoài hành lang vọng đến một tiếng kêu.

“…Hử? Vừa rồi là gì vậy?”

“Nghe như tiếng mèo ha.”

Cả hai nhìn nhau một hồi, rồi đồng thời hướng mắt ra hành lang, nơi cánh cửa đang phát ra tiếng cào sột xoạt.

“…Chắc nó muốn mình mở cửa đấy.”

“Cậu nói phải. Giờ tính sao?” Yuzu với vẻ mặt khá hoang mang, quay sang tôi hỏi ý kiến.

Sau một hồi đắn đo, tôi khẽ gật đầu.

“Chắc phải mở cửa thôi. Cứ để vậy sợ có người đến mất.”

Lời vừa dứt, tôi đứng dậy và từ từ hé cửa.

“Nyan~”

Ngay lập tức, con mèo luồn qua khe hở chui tọt vào trong.

Thoạt nhìn, đó là một chú mèo tam thể được trải chuốt khá kĩ. Nó nghênh ngang đi lại quanh phòng như thể vừa về nhà, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi-người vừa mở cửa cho nó lấy một cái.

“A, dễ thương quá. Lại đây, lại đây với chị nào…” Yuzu hào hứng vẫy gọi.

Con mèo dường như đã quen hơi người, nó không do dự mà nhảy tóp lên đùi Yuzu.

“Đ-Á-N-G Y-Ê-U T-H-Ế N-H-Ỉ!” Yuzu vuốt ve bé mèo, với vẻ mặt vô cùng tận hưởng.

Chợt, tôi thấy một chiếc vòng ẩn dưới lớp lông quanh cổ nó.

“Đây là mèo nuôi mà. Sao lại ở trong trường được?”

Thấy tôi có vẻ khó hiểu, Yuzu làm như mình vừa nhớ ra gì đó.

“Nói mới nhớ. Hồi trước mình nghe phong phanh văn phòng trường đang nuôi một con mèo. Có thể nó chạy ra từ đó chăng? Nếu mình không lầm thì tên nó là Ponzu á.”

“Ra thế… Cô biết nhiều khiếp nhỉ.”

“Khác với Yamato-kun, mình là dân tai to mặt lớn đấy. À mà, xét về thể chất thì mặt mình vẫn nhỏ xinh nha.” Không để tuột mất thời cơ, nhỏ buông lời tự luyến.

Có lẽ đã ngán ngẩm với trò ái kỷ của Yuzu, con mèo nhảy từ đùi nhỏ sang đùi tôi.

“Ồ, cưng thích anh hơn Yuzu à? Bé con có triển vọng đấy.”

Tôi xoa đầu bé mèo dễ thương.

“Hừm, gu đàn ông của Ponzu tệ thế. Em nên nhắm đến tiêu chuẩn cao hơn chứ sao lại là Yamato-kun.”

“Cô mà có tư cách nói thế à.”

Tôi giương mắt lên lườm cô bạn gái yêu dấu của mình một cái rồi đắm đuối nhìn em mèo trên đùi. Thời tiết dạo này bắt đầu trở lạnh, thành thử hơi ấm và cảm giác mềm mại mà mèo đem lại khá dễ chịu.

“Aaa…Đúng là mèo có khác, chữa lành quá.”

“Ể, Yamato-kun thích mèo sao?”

“Ừ. Chúng đáng yêu, mềm mại và có phần vô tư nữa.”

Tuy nhà không nuôi mèo, song nếu người quen tôi có, thì khi ghé nhà họ, tôi vẫn sẽ tận hưởng bộ lông của chúng thật lâu.

“Mình cũng thích chúng lắm. Có điều, đây là mèo nuôi, nếu bọn mình không trả về sớm, thầy cô sẽ đi tìm đấy.”

“Hmm…Thêm chút nữa thôi.” Biết là không nên nhưng tôi không tài nào thoát ra được.

Nghiện mèo nguy hiểm thật.

“Có thể mê hoặc Yamato-kun đến mức này… Mèo quả nhiên không coi thường được.”

Mặc kệ vẻ hoang mang của Yuzu, Ponzu có vẻ khá ưa tôi, em ấy cuộn tròn lại và nằm ngủ trên đùi tôi.

“Vô tư nhưng không kém phần lôi cuốn, mèo thật sự rất tuyệt…Nhờ nó mà tôi bình tĩnh và thoải mái hơn, thật tình tôi chẳng muốn rời xa nó chút nào.”

Được bé mèo chữa lành, tôi hoàn toàn thả lỏng và bắt đầu nghĩ gì nói nấy.

“Gừừ… Cậu còn chẳng bao giờ nói với mình như thế. Dù mình có thể đồng cảm vì cũng rất thích mèo, nhưng mà…cảm xúc này thật phức tạp.” Yuzu bĩu môi.

“Thì mèo ngoan thật mà. Nếu đây là mèo văn phòng thì tôi chỉ việc đến thăm nó thôi nhỉ? Nếu tôi thăm nó thường xuyên, biết đâu nó lại nhớ mặt tôi.”

“Ôi, người đâu mà nhiệt tình quá! Trong khi với mình thì đối xử khác hẳn luôn.”

Dường như tôi đang bị châm chọc, có điều não tôi đang bị mèo làm cho mụ mị nên chẳng để lọt tai câu nào.

“Phải rồi, hay chúng ta đến thăm nó vào kì nghỉ thì sao? Không vướng lịch học nên tôi có thể chơi với nó thỏa thích.”

“Ê ê?! Kì nghỉ của cậu đáng lẽ phải dành cho cô bạn gái đáng yêu này chứ? Bộ có bồ để rủ đi chơi không thấy sướng hơn à?”

Yuzu đã hết kiên nhẫn, nhỏ túm lấy áo tôi, giật giật.

“Thôi nào, hãy chú ý đến mình đi. Đừng cho mình ra rìa mà. Mình biết mèo dễ thương, nhưng chẳng phải mình còn dễ thương hơn nhiều sao~”

“Cô biết mình đang ganh đua với cái gì không vậy…?” Tôi ngớ người khi Yuzu cố tỏ ra mình xịn mịn hơn con mèo.

Nhỏ phồng má đáp lại.

“Thì đó, trong khi mình luôn muốn được cậu đối xử đàng hoàng, thì cậu lại làm thế với một con mèo chả biết từ đâu đến. Cậu có biết lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương lắm không?”

“Lấy đâu ra…với cả, cô vã đến mức nào vậy?” Tôi thẳng thừng đáp lại nhưng chỉ khiến Yuzu giận hơn.

“Có phải tại mình đâu, tại cậu chả mấy khi thể hiện tình cảm với mình thì có. Tại cậu mà mình mới hết cứu thế này đấy. Cậu phải luôn nhớ rằng mình đang hẹn hò với một thiếu nữ mới lớn, người thậm chí có thể ghen với mèo chứ.”

“Đến cô mà cũng phải nói thế à?”

“Chứ sao.” Yuzu nghiêm túc gật đầu.

Đúng lúc đó, Ponzu nhảy khỏi đùi tôi và hướng thẳng ra cửa.

“Nyan~”

Con mèo vừa nhìn tôi vừa cào lên cánh cửa, như thể muốn tôi làm gì đó.

“Hử, nó muốn ra ngoài à? Chắc muốn về văn phòng ha.” Tôi đoán.

Nếu vậy, tôi không thể giữ nó trong đây nữa. Một lần nữa, tôi từ tứ hé cửa.

Nhưng chưa đợi tôi mở xong, Ponzu đã luồn ra ngoài.

“A, coi chừng! Đừng đi một mình!” Tôi lo lắng và toan đuổi theo ra hành lang.

Bỗng…

“Ponzu! Mày đây rồi!”

Bên kia cánh cửa có tiếng người vọng đến, vì thế tôi ngay lập tức trở lại trong phòng. Khi khẽ mở cửa, tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi có vẻ là nhân viên tại văn phòng đang bế Ponzu.

“Ơn trời, mày làm tao lo quá. Mọi người ơi, tôi tìm thấy Ponzu rồi!”

Chẳng nán lại lâu, thầy ấy ôm Ponzu đi mà không phát hiện ra chúng tôi.

“Thì ra nó biết chủ tới đón nên mới muốn ra ngoài…” Tôi không khỏi tiếc nuối.

Hơi buồn, nhưng chủ nó đến nên đành chịu thôi.

Chắc lần tới mình sẽ đến văn phòng thăm nó.

Quyết định như vậy, tôi quay gót đi vào.

“Vậy là xong. Đổi gió thế đủ rồi, chơi game tiếp nhá!”

“KHÔNG.”

Trái với tôi vừa nạp lại năng lượng, Yuzu quay lưng đi, ngồi ôm gối trên ghế.

“Sao thế…” Tôi lo lắng hỏi, nhưng Yuzu chỉ lắc đầu và lườm tôi giận dỗi.

“Hừ, lúc con mèo ở đây thì chẳng đoái hoài đến người ta. Đến lúc nó đi rồi mới chịu quay xe sang mình, mình không chấp nhận được. Trong lòng cậu, vị trí của mình còn thấp hơn con mèo cậu vừa mới gặp ư?”

Chà, nhỏ giận thật rồi!

“Sao, sao có thể chứ? Yuzu mới là số 1 lòng tôi.”

“Hừ… Cậu chỉ nói mồm thôi.”

“Ai, ai bảo chỉ nói mồm, đấy là cảm xúc từ tận đáy lòng tôi đó.”

Tôi vòng ra trước mặt Yuzu, nhưng nhỏ chỉ xoay ngược lại để tránh mặt.

“Thôi được, Yuzu. Tôi sẽ chứng minh mình không chỉ nói suông.” Tôi ngồi xuống ghế, vừa vỗ đùi vừa nói.

“…Sao cơ?” Chỉ có đầu nhỏ là ngoảnh lại.

Với nụ cười niềm nở, tôi tiếp lời “Đây, để chứng minh Yuzu là quan trọng nhất với mình. Mình sẽ đối xử với Yuzu giống như với Ponzu. Khi ấy, cậu sẽ tin mình chứ?”

Tất nhiên, làm gì có chuyện Yuzu với súc phòng thủ mỏng ngang giấy chấp nhận chuyện này. Kiểu gì nhỏ cũng sẽ đỏ mặt và từ chối thôi. Còn về phần mình, bằng cách chủ động đưa ra thỏa hiệp này, tôi sẽ thuận lời thoát khỏi tình thế khó khăn. Quả là một giải pháp êm đẹp.

“Thôi được, mình chấp nhận.”

Song, trái với những gì đã định, Yuzu thật sự ngồi xuống đùi tôi.

“Ể, hả?”

Hơi ấm và sự mềm mại của cơ thể Yuzu đột ngột ập đến, cùng với đó là hương thơm thoang thoảng công phá mọi giác quan khiến tôi bỗng chốc cứng đờ.

“Nào, làm đi. Hay mình kêu như mèo nhá? Nyan~” Lời giục giã của Yuzu đưa tôi về thực tại.

S-sao tự nhiên ngoan quá vậy? Cái con nhỏ này…

“Cô…cô giận đến thế à?”

“…Mình bảo rồi mà. Xin lỗi vì mình vã thế đấy.”

Yuzu quay mặt đi, nhỏ ngả người xuống và dồn hết trọng lượng lên người tôi. Thấy nhỏ vừa bực vừa ngượng, tôi khẽ bật cười.

“Hầy…Cô dễ thương quá đấy.” Tôi xoa đầu Yuzu.

“Thái độ đó là sao.”

“Đâu, đâu có ý gì đâu. Tôi nói nghĩa đen mà. Dễ thương, dễ thương lắm~”

“Ưnn…”

“Rồi, rồi, dễ thương~”

Mặt Yuzu vẫn xị ra, nhưng nhỏ không hề phản kháng.

Tiếp tục như vậy, cho tới khi Yuzu vui vẻ hơn, tôi sẽ cưng chiều con nhỏ đang giận dỗi trẻ con này.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Nice xừ, chỉ biết ước
Xem thêm
Chẹp chẹp, chỉ biết ước
Xem thêm
TRANS
quá mạnh, sống lại rồi
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Hay thêm 2 chap nữa cho tròn 100 nhỉ :))
Xem thêm
PHÓ THỚT
🐧Lmao, sau từng ấy thời gian bộ này vẫn sống. Cứ như này chắc đến mấy năm nữa mới xong quá 😂
Xem thêm
@_proslimevn: bác đừng quên là bác nói với tui khi nào bác còn ở đây là bộ này còn chạy đấy 💀
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời