Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
“Kaaaaaaaaaaaa!”
Con Gargoyle ăn thép đang dần kiệt sức, chỉ cần câu thời gian thì cậu có thể làm được.
Ren vẫn chưa chắc chắn thắng, nhưng không phải vì thế mà cậu mất cảnh giác. Cậu thực sự hài lòng với thế thượng phong của mình lúc này.
“Krullllluaaah!”
Con quái vật đột nhiên chuyển hướng sang anh người sói đang giải cứu những mạo hiểm giả trẻ tuổi khác.
Nhưng không hề chậm trễ, Ren ngay lập tức nhảy vào can thiệp.
“Ngươi định đi đâu đấy hả?!”
“Gaaahh!”
Thanh Ma Kiếm Sắt đã thành công làm nứt đi lớp da cứng cáp đó và đâm xuyên vào da thịt bên trong.
Trận chiến đã trở nên căng thẳng tới mức cậu sẽ chẳng thể khống chế nối nó nếu không sử dụng ma pháp tự nhiên của Ma Kiếm Gỗ.
Cánh tay của Gargoyle ăn thép không ngừng vung về phía Ren, nhanh như một cơn gió liên tục sượt qua má cậu. Thế nhưng, chứng kiến cảnh này, ngay cả quái vật cũng phải khiếp sợ khi thấy Ren nhất quyết không chịu lùi bước.
—Trong khi đó, cứ lần lượt nhóm này hết nhóm khác được giải cứu khỏi chiến trường ác liệt này.
Trước khi cậu kịp nhận ra thì người sói đã thành công mang hết mọi người lên trên mặt đất.
“Đây là người cuối cùng rồi! Đừng cố quá đấy, người hùng-dono!”
Người cuối cùng đã được giải cứu, và Ren tự hỏi bản thân nên làm gì với con quái vật trước mặt đây.
Cậu có thể đánh bại nó ngay tại đây, hoặc rút lui để bào toàn an nguy của bản thân.
Nhưng rồi, cậu nghe thấy một âm thanh kì lạ lọt vào tai mình, một âm thành xé gió vùn vụt.
(...Âm thành này là gì?)
Chính lúc này đây, sự do dự dần dấy lên trong lòng cậu.
Phía trên cao kia, áp lực gió cứ thế ập xuống cùng với tiếng gầm của một con Gargoyle ăn thép khác.
“Geeeeee!”
Nó thậm chí còn lớn hơn cả con đang đứng đối diện cậu lúc này đây, và phần thân sắt đen của nó cũng được bao phủ trong sự lấp lánh đến rợn người.
Ren chớp mắt, choáng váng một lúc rồi chặn lại con Gargoyle trên đầu mình.
Mặc dù có thêm chút động lượng do lao thẳng xuống, Ren cảm thấy con quái vật này còn mạnh hơn cả con đầu tiên kia.
“Hai con sao?!”
Người sói vừa nói vừa leo lên sườn vách.
“Guild không hề có thông tin gì về chuyện này cả… nhưng có thể là do nó vừa mới xảy ra?”
Ren liền nhớ ra rằng, chỉ có duy nhất một con Gargoyle ăn thép. Đó là tất cả những thông tin mà cậu có được.
Nếu con mới là một con đực thì chắc hẳn chúng mới chỉ đến với nhau gần đây mà thôi.
Ren nghĩ ngợi trong khi chặn lại đòn đánh.
(Hẳn tiếng gầm vừa nãy là để gọi bạn tình.)
Điều này đã hoàn toàn thay đổi chiều hướng câu chuyện.
Ren đúng là đã phải đối phó với hai con Maneater một lúc. Chúng cũng là hạng D nên việc chiến đấu với hai con Gargoyle đây cũng chẳng khác là bao.
Nhưng lần này, cậu không còn Lithia ở bên.
Bạch Thánh không thể sử dụng buff cho cậu, đây đúng là chiến trường tệ nhất mà.
Dưới khe nứt nơi không thể di chuyển quá nhiều, Ren sẽ gặp bất lợi rất lớn.
“Kakaakkaa…!”
“Krukakaak!”
Con Gargoyle ăn thép có vẻ như là con đực đang liếm vết thương cho bạn tình của mình.
Bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Anh người sói leo lên tường với giọng hơi run.
“Đợi đấy nhé! Anh tới giúp cậu ngay đây!”
Nhưng nhìn thế này thì cậu không thể cứ thế trông chờ vào sự trợ giúp được.
Ren nghĩ xem bản thân nên làm thế nào để thoát khỏi tình huống này và chạy thoát nhanh nhất có thể.
(Nếu mình bỏ chạy, những người được cứu sẽ trở thành mục tiêu. Vậy thì không còn lựa chọn nào khác ngoài nghĩ ra cách gì đó.)
Xin lỗi Gargoyle ăn thép nhé, nhưng cậu Ren đây vẫn chưa muốn chết.
Cậu phải đưa những người bị thương ra ngoài trước và biến cuộc chiến này trở thành một đấu một như lúc đầu.
(Nếu có thể thì mình đã sử dụng Ma Kiếm của Trộm.)
Sau một hồi tự giễu bản thân, Ren liền thủ thế với Ma Kiếm Sắt của mình.
Như để đáp lại tinh thần chiến đấu của cậu, hai con Gargoyle ăn thép gần như đồng thời nhảy lên.
Với sự phối hợp hết sức ăn ý, chúng lạng sang trái, phải, trước, sau trên đầu Ren từ mọi hướng. Và sau khi nắm thóp được điểm mù của cậu, chúng giơ cánh tay sắt đen thuông dài của mình ra, chờ chực xé toạc da thịt cậu.
“Shooo! Shaaaaa!”
“Nhanh đấy… Nhưng!”
Rõ ràng là đối đầu trực diện thì Thief Wolfen hơn hẳn.
Ngay cả sự nhanh nhẹn của những con Gargoyle đây cũng thua xa con sói hoang đó.
Đây cũng chính là lí do tại sao cậu có thể né một cách mượt mà những đòn đánh tưởng chừng như xé gió đến từ hai con quái vật trước mặt mình đây.
Nếu nghĩ đến sức mạnh mà Jerukku đã giải phóng vào những giây phút cuối đời mình, thì những thứ này không là gì cả.
“—Xin lỗi nhé…”
Cậu thì thầm xin lỗi con đầu tiên mà bản thân đã đối mặt.
“Nhưng ta sẽ kết thúc chuyện này ở đây!”
Như vậy là quá đủ rồi.
“Choang choang choang!”
Thanh kiếm sắt trong tay Ren chém liên hồi vào ngực của con Gargoyle ăn thép đầu tiên sau mỗi lần cả hai lướt qua nhau.
Cả cơ thể của nó, dù có cứng cáp tới đâu, sau khi nhận lấy những nhát chém mạnh mẽ của Ren, cũng dần lộ ra phần da thịt mềm mại bên trong.
Ren, người vẫn liên tục nhắm đến điểm yếu đó, cuối cùng thì—
“Haaaaaaaaaaaah!”
Dồn hết sức lực của mình vào thanh kiếm trong tay, cậu dùng mũi kiếm đâm một phát xuyên qua ngực của con Gargoyle ăn thép.
Đúng là có cảm giác da thịt bị xuyên qua, đồng thời là cả âm thanh ma thạch vỡ vụn bên trong.
Và rồi, vòng tay của Ren cũng theo đà đó trực tiếp hút lấy viên ma thạch đã vỡ bên trong và hấp thụ ma lực của nó.
Cậu nhìn vào bên trong chiếc vòng tay và nhận ra, có một mục mới đã được thêm vào.
Ma Kiếm Khiên (Level 1: 0/2)
Lại thêm một sức mạnh mới nữa. Có vẻ như sau khi tăng cấp thì hiệu quả của Ma Kiếm này sẽ tăng lên, đồng thời phạm vi tác dụng cũng được mở rộng.
Đây là một thanh kiếm, hay là một cái khiên?
Cậu cũng không biết nữa, nhưng sau khi nhìn qua chiếc vòng tay của mình, Ren không còn nghĩ nhiều về nó nữa.
Trong khi đó, thứ chất lỏng màu nâu đỏ dần chảy dọc Ma Kiếm sắt của cậu, đánh dấu chấm hết cho mạng sống của con Gargoyle ăn thép xấu số này.
Ma Kiếm gỗ biến mất khỏi tay kia của Ren trong khi con Gargoyle còn lại nổi cơn thịnh nộ lao đến từ phía sau cậu.
“Coaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Con đực còn lại đã để cơn thịnh nộ chiếm lấy cơ thể mình khoét sạch vách sườn và sàn đất trong khe nứt, tạo ra một đám khói bụi như lớp sương mù dày đặc.
Sau đó, nó ném một mảng tường mà bản thân vừa khoét được đến thẳng chỗ Ren.
Con quái vật tấn công không ngừng nghỉ, lợi dụng đám khói bụi đang che mắt Ren, cố gắng đâm xuyên qua cơ thể cậu.
“Người hùng-dono!”
Người sói đang trong quá trình sơ tán các mạo hiểm giả cũng chẳng thể nhìn ra được trận chiến gì đang diễn ra ở dưới đáy kia.
Nhưng mặt khác, diễn biến bất lợi hiện tại như muốn thúc đẩy cậu sử dụng sức mạnh mới mà cậu vừa có được.
Cậu không hề ngần ngại mà sử dụng nó để chống lại cánh tay cứng ngắc của con Gargoyle ăn thép vốn có tầm nhìn hạn hẹp với vô số điểm mù kia.
“Geeeeeeee!!”
Nó đến gần lắm rồi. Cánh tay của con Gargoyle đang dần chạm vào lưng Ren.
Trong vòng một giây nữa, hoặc có lẽ, chỉ tính theo mili giây, cơ thể cậu sẽ bị xé toạc. Ngay cả con quái vật đó cũng đã chắc thắng sau đòn tấn công của mình.
—Thế nhưng, cánh tay cứng ngắt đó sẽ mãi không thể chạm tới cơ thể Ren.
Ngay khi bàn tay được che phủ bởi áo giáp của cậu được giơ lên, một rào chắn màu vàng ngay lập tức hiện ra từ đầu ngón tay của Ren, ngăn cách hai cánh tay chuẩn bị xé xác cậu.
“...Gegegeeg?!?”
Đó là một lớp rào chắn đủ vững chắc để bao phủ phần thân trên của Ren, giống như một mảnh thuỷ tinh màu hoàng kim rực rỡ vậy.
Quả là một bức tường chắc chắn, cho tới khi con Gargoyle liên tục phang cánh tay bằng sắt của mình trong sự ngỡ ngàng vào lớp rào chắn đó, khiến cho một vết nứt nhỏ hiện ra.
Bên trên mặt đất kia, khi người sói chuẩn bị quay trở lại xuống khe nứt, anh ta cũng phải ngạc nhiên khi không còn một âm thành gì ở dưới tầng sâu nhất kia nữa.
Nhưng Ren không hề quan tâm.
Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chính là Ma Kiếm Khiên và cách để kết thúc trận đấu này.
(Điều này thật tuyệt.)
Ren tự tin rằng bản thân giờ có thể phản đòn lại ngay cả khi Ma Kiếm của mình vỡ vung, mặc dù chuyện đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.
Đó là lí do tại sao cậu ấy lại có thể đứng vững trước một con quái vật hạng D một cách kiên cường không sợ trời sợ đất.
Ngay khi cậu thả chiếc khiên xuống, nó liền vỡ tan ra thành từng hạt ánh sáng phản chiếu lại ánh mặt trời. Dù ở sâu dưới lòng đất nhưng cảnh tượng lúc này thật đẹp, như một đám bụi kim cương lấp lánh vậy.
Ren nhân lúc con Gargoyle còn đang kiệt sức vì tấn công không ngừng liền quay lại và chém liên hồi bằng Ma Kiếm sắt của mình.
Cuối cùng cậu thốt lên: “Ta xin lỗi.”
“Ta biết là bọn ta đã phá huỷ môi trường sống của ngươi.”
Vì đó là bạn tình của kẻ thù nên cậu cũng có một chút suy nghĩ về vấn đề này.
Nhưng có một thứ mà Ren không thể nhún nhường được.
Cậu muốn cứu những người bạn của mình, và cậu không muốn phải bỏ xác lại nơi khỉ ho cò gáy này.
Nói cách khác, Ren phải chiến đấu.
“Gah—gruu….kahaahah!”
Cúi xuống né cánh tay cứng ngắt của con Gargoyle đang cố chống trả, cậu nhanh chóng đổi lại tư thế của mình và lấy lại trọng tâm, làm một đường chém dọc từ dưới lên thật đẹp nhắm thẳng vào người nó. Chẳng bao lâu sau, phần da thịt cuối cùng cũng lộ ra, và Ren thực hiện cú knockout cuối cùng của mình, xuyên một nhát qua cơ thể cứng cáp của nó.
“Gyaaaaaaa!!!”
Cuối cùng, con Gargoyle ăn thép đực này cũng chết mà không chút vùng vẫy.
Cơ thể quá khổ của nó trượt khỏi thanh kiếm của Ren, rơi bịch xuống đất ngay cạnh xác bạn tình của mình với một âm thanh như mặt đất rung chuyển vang lên.
Ren thấy vậy thở dài, rồi sau đó cậu nhỏ giọng nói.
“...Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc.”
Cậu đã hoàn toàn kiệt sức vì một trận chiến không ai ngờ tới này.
Có một điều mà cậu có thể chắc chắn, chính là chiến đấu với những con Gargoyle này dễ thở hơn Thief Wolfen nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể thảnh thơi mà vờn nhau với chúng được.
Nếu mất cảnh giác dù chỉ một giây, cậu có thể sẽ là người ngã xuống trước.
Nếu bị cánh tay sắt đen đó đánh trúng dù chỉ một lần, việc mất đi một mảng thịt là điều không thể tránh khỏi.
“Hah, hah, điên thật rồi… Này người hùng-dono, em ổn chứ…?”
Bụi mù dần lắng xuống, và cuối cùng anh người sói cũng có thể nhìn được chuyện xảy ra bên dưới.
Anh nhìn thấy Ren đang ngồi dưới đất, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi, cũng như là không còn Ma Kiếm Gỗ trên tay cậu nữa.
Nếu không để ý kĩ thì dù có là Sắt hay Gỗ, anh ta cũng không nghi ngờ gì đâu mà.
Ren sau đó gục xuống và lẩm bẩm.
“Em mệt rồi.”
“Đương nhiên là mệt rồi! Nhưng thật ngoạn mục! Một cậu bé như người hùng-dono đây, lại có thể một mình giết chết hai con Gargoyle ăn thép.”
“Chỉ là ăn may thôi mà.”
Do đã quá mệt nên cậu không thể trả lời tử tế được.
Cậu nên làm gì với nguyên liệu từ xác của những con quái vật cậu vừa đánh bại đây? Sẽ rất rắc rối nếu cậu cứ vác chúng bên mình, hơn nữa, cả hai còn phải mang những người vừa được giải cứu về thị trấn.
Có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ.
(Ma Kiếm Khiên là thứ bị hư hại nặng nhất.)
Ma Kiếm Khiên đã vỡ tan sau khi không thể chịu được những đòn tấn công liên tục, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn cậu nghĩ nhiều.
Tuy nhiên, vì ma lực bị tiêu hao quá nhiều nên cậu đã ngã gục xuống như vậy đấy.
Nhưng phải nói rằng, thật đúng đắn khi Ren quyết định sử dụng sức mạnh mới của mình.
Bụi khiến tầm nhìn bị hạn chế, kết hợp với những đòn tấn công nhanh như chớp ở những điểm mù thì đó quả là một tình huống cực kì nguy hiểm.
“Em muốn nghỉ lâu hơn một chút, nhờ anh những người được cứu nhé.”
“Em chắc không?”
Người sói vừa xuống tới tầng thấp nhất của khe nứt ngạc nhiên trước lời nói của Ren.
“Vâng, em giải quyết ổn thoả mọi chuyện ở đây rồi.”
“Anh hiểu rồi. Xin lỗi em nhé, anh sẽ quay lại sớm thôi.”
“Không cần đâu, em có thể đi một mình sau khi nghỉ một chút mà.”
Ren thản nhiên nói rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào người sói khi anh ta chuẩn bị rời đi.
Anh mỉm cười với cậu và đi ngược lại hướng anh ta vừa đến.
Ren bị bỏ lại một mình phía sau chỉ thở dài và nói.
“Có lẽ mình đã trưởng thành hơn một chút rồi.”
Ren mỉm cười trong khi giơ tay lên nhìn trời, hài lòng với sự trưởng thành của mình sau trận chiến có phần khốc liệt.
*********
Sau khi đi qua những con phố, đứng trước cổng thành của thị trấn Clausel.
Hai con Gargoyle đã chết trên vai Ren khiến ai cũng phải chăm chú ngắm nhìn.
“Oi! Oi!”
“Đừng đùa chứ… kia là…”
Ren đang đứng gần đó trao đổi vài lời với hiệp sĩ gác cổng trong khi lắng nghe lời xì xầm bàn tán của người dân.
“R-Ren-dono!”
Người hiệp sĩ vội vàng nắm chặt cả hai vai của cậu, trong khi Ren chỉ biết luống cuống đáp lại.
“V-Vâng thưa ngài!”
“Sao cháu làm được hay vậy?”
“Không không, hình như chú hiểu nhầm rồi thì phải…”
“Mmm, vậy cháu có người hỗ trợ sao?”
“Cháu không nghĩ vậy. Nói thật thì… cháu cũng chẳng biết nữa.”
Lí do cậu không trả lời rõ ràng là vì cậu không thể bảo bản thân là người đã xử lí con quái vật từ đầu đến cuối.
Nếu mọi người thắc mắc thì hãy nhớ đến những người mạo hiểm giả trẻ tuổi và bộ đôi đó. Hẳn họ đã phần nào đã đả thương được con quái vật trước khi Ren kịp tới nơi.
Vì vậy, cậu chỉ có thể nói rằng cậu đã tự tay đánh bại con thứ hai bay tới, aka bạn tình của Gargoyle cái.
“Không phải đâu. Đây đều là công của Ren-dono.”
Anh người sói sau đó cũng đến và chêm lời vào.
Người hiệp sĩ nghe được những lời này kinh ngạc kêu lên: “Tôi biết ngay mà!”
“Đối với con đầu tiên thì chúng tôi không đánh được một đòn nào đáng chú ý cả. Vậy nên cả hai con đây đều là chiến công của người hùng-dono hết.”
Sau khi xong xuôi, anh người sói nói.
“Tôi đã liên lạc xong với bang hội rồi. Tôi cũng đã mang theo một số những con quái vật khác mà người hùng-dono đã giết, và tôi muốn anh cầm hộ em ấy số tiền đó.”
Rồi sau đó quay người rời đi.
“Chờ chút đã—!”
“Tôi chỉ giúp mang xác của chúng về thôi. Chính những mạo hiểm giả trẻ tuổi đó không muốn nhận bất kì thứ gì cả.”
Ngược lại, họ còn bảo hãy đưa cho Ren đủ tiền để sửa lại trang bị bị hư hỏng của mình. Ren đã nói cậu sẽ không chấp nhận, nhưng người sói sau đó nói rằng cậu nên chấp nhận lòng tốt của họ đi và rời khỏi cổng thành mà không nói thêm một lời nào nữa.
“Ren-dono. Những mạo hiểm giả thường sẽ trả ơn. Nếu không thì sẽ bị mang tiếng xấu đấy.”
“Nghĩa là cháu nên chấp nhận lời đề nghị của họ sao?”
“Đúng là như vậy. Dù sao thì cháu cũng đã cứu họ rồi, nên cứ thoải mái mà nhận chúng nhé. Sau đó cháu lại có thể mua thêm ma cụ cho làng của mình.”
Ren tỏ ra hơi xấu hổ khi nghe được điều đó.
Người hiệp sĩ gác cổng bảo rằng cậu nên nhận số tiền đó một lần nữa, và cuối cùng sau một hồi thuyết phục thì Ren đã gật đầu. Dù sao thì cũng nhận rồi, cậu sẽ dùng số tiền đó để mua đồ cho ngôi làng.
“Đông nghịt người…”
Người hiệp sĩ cười khi nghe được giọng lẩm bẩm của Ren trước khung cảnh lúc này.
“Cháu nói gì đấy? Là Ren-dono đã làm một thứ khiến mọi người kinh ngạc mà, đặc biệt là khi cháu vẫn còn trẻ thế này. Dĩ nhiên là cháu sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi.”
“Cháu cũng chẳng biết nên làm gì sau khi quay về căn nhà cũ nữa.”
“Ý cháu là sao?”
“Cháu đã chiến đấu mà không hỏi ý kiến Lithia-sama, chưa kể đến ngài Lessard nữa.”
“Haha… Chú hiểu. Dù sao thì Ren-dono cũng là thành viên của nhà Ashton mà.”
Dựa trên địa vị của cậu thì cậu có thể sẽ bị khiển trách vì đã đánh nhau với quái vật nguy hiểm mà không hỏi ý kiến một ai.
Chính vì vậy khi mà lên kế hoạch đánh nhau với Gargoyle ăn thịt, cậu nên hỏi Lessard và những người khác trước.
Nhưng lần này, cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Đó là một sự cố bất ngờ, và cậu không thể làm ngơ được.
Ren cũng đang điều tra quái vật như một phần công việc mà Lessard đã giao, vậy nên cậu nghĩ bỏ qua chuyện này không phải là một ý hay.
Cậu lo rằng sẽ có người nghĩ nhà Clausel bỏ mặc những mạo hiểm giả đáng thương chỉ vì cậu ngó lơ đi những thứ như vậy.
Cho dù có bao nhiêu mạo hiểm giả đi chăng nữa.
Khi cậu nghĩ về chuyện này, một nhân viên của Guild liền tiến đến chỗ cậu, hét lên trong sự kinh ngạc.
Ren mỉm cười một lần nữa và nói rằng cậu muốn thẩm định xác của những con quái vật này.
Nhưng nhìn qua thì có thể nhận ra những thứ này sẽ tốn một đống tiền của Guild ở Clausel, cũng như rất mất thời gian.
Nhân viên cho biết sẽ liên hệ với nhà Clausel sau khi đã thẩm định xong.
“Em hiểu rồi, vậy thì nhờ chị chuyện này.”
Ren sau đó rời khỏi cổng để thoát khỏi sự ồn ào của người dân thị trấn.
Cậu cảm thấy xấu hổ khi nhận được vô số lời khen và lời chúc mừng một cách phô trương trên đường đi, nhưng cảm giác đó dần biến mất khi cậu đến gần dinh thự của nhà Clausel.
Mãi cuối cùng khi mới được thư giãn một chút, cậu nhận ra cơ thể mình đang ì ạch đến mức nào.
(Ma Kiếm dạng khiên sao?)
Một Ma Kiếm mới có được từ trong trận chiến không ai ngờ tới.
Cậu đã thử triệu hồi nó nên dĩ nhiên là cậu biết về sức mạnh của Ma Kiếm này.
Ấn tượng của cậu sau khi sử dụng chính là nó rất dễ sử dụng và hoạt động rất tốt, thế nhưng để có thể duy trì thì phải tốn rất nhiều ma lực.
Sau khi xác nhận những điều này, Ren mới nghĩ về một chuyện và nhìn vào vòng tay.
Cậu nhớ ra một thứ mà bản thân vẫn chưa kiểm tra.
Dĩ nhiên, đó chính là chỉ số thông thạo.
————————
Ren Ashton.
[Chức nghiệp] Con trai cả của gia đình Ashton.
[Skill] Triệu hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)
Kĩ năng triệu hồi Ma Kiếm (Level 3: 1055/2000)
-Level 1: Có thể triệu hồi một Ma Kiếm.
-Level 2: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Yếu)] khi sử dụng Ma Kiếm.
-Level 3: Có thể triệu hồi hai Ma Kiếm.
-Level 4: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Trung bình)] khi sử dụng Ma Kiếm.
-Level 5: ******************************
[Ma Kiếm đã mở khoá]
Ma Kiếm Gỗ (Level 2:1000/1000)
-Cho phép tấn công với cấp độ tương đương với ma pháp tự nhiên (Yếu)
-Mở rộng phạm vi tấn công khi cấp độ tăng lên.
Ma Kiếm Sắt (Level 2:814/2500)
-Độ sắc bén của kiếm tăng lên khi cấp độ tăng.
Ma Kiếm của Trộm (Level 1: 0/3)
-Cho phép lấy cắp vật phẩm bất kì từ đối thủ với tỉ lệ nhất định.
Ma Kiếm Khiên (Level 1: 1/2)
-Tạo rào chắn ma thuật xung quanh người dùng. Hiệu quả tăng lên theo level của kiếm.
-Phạm vi hiệu ứng có thể được mở rộng
————————
(Oi oi, thế này là nhiều quá rồi đấy.)
So với số điểm thông thạo cậu nhận được từ Jerukku và Maneater—những đối thủ khó nhằn, thì những gì cậu nhận được từ Gargoyle ăn thép là quá nhiều. Đúng là bọn chúng nổi tiếng là rơi ra nhiều kinh nghiệm, thậm chí là có hẳn hai con, nhưng cậu cảm thấy bản thân không thể diễn tả nổi tại sao lại như vậy được.
Nhưng cậu cũng cảm thấy bản thân nên vui mừng thì đúng hơn.
Đúng là cậu đã trở nên mạnh hơn và đã có thể giải quyết được một số bí ẩn trong lòng cậu bấy lâu nay.
(Mình đoán là chỉ có thể tăng cấp của Ma Kiếm mình có được từ quái vật độc nhất nếu có ma thạch cùng loại.)
Ren nghĩ vậy khi nhìn vào điểm thông thạo của Ma Kiếm Khiên mà mình có được.
Ngay cả khi thuộc giống loài khác, nếu là ma thạch của một con quái vật độc nhất thì cậu có thể có được điểm thông thạo— Nếu là trường hợp này thì có vẻ như không đúng khi nhìn vào điểm thông thạo của Ma Kiếm Của Trộm.
Hơn nữa, Ma Kiếm Gỗ vẫn đang bị giới hạn cấp độ.
Nếu là vậy thì cậu đành phải dành thời gian nâng cấp Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm và hy vọng hiệu ứng của nó sẽ giúp mở khoá cấp độ tiếp theo.
“Giờ thì, nên nói gì với Lithia-sama đ—?!”
Tất cả đều phụ thuộc vào cách cậu giải thích với Lithia chuyện ngày hôm nay, thế nhưng…
“Còn tớ thì sao?”
Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói của Lithia.
Tại sao? Tại sao cơ chứ?
Từ từ quay mặt về hướng mà giọng nói phát ra, cậu thấy Lithia đã đứng ở đó, bên vệ đường cùng với Weiss.
(À mà… nghĩ lại thì, dinh thự cũng gần lắm rồi.)
Má Ren giật giật, còn hai chân cậu theo phản xạ lùi lại phía sau một bước khỏi Lithia.
“Này, vậy còn tớ thì sao?”
“Không… ý tớ là…”
Sau lưng cô, Weiss cười như thể cậu chẳng còn lựa chọn nào khác mà chỉ mấp máy môi ‘bỏ cuộc đi’.
“Giờ thì, quay lại dinh thự thôi… Tớ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước hết thì, để tớ dùng thánh thuật chữa cho cậu đã.”
Nhưng dù trong hoàn cảnh nào khác đi chăng nữa thì trước lời nói của Lithia, cậu cũng chỉ đành câm nín và lặng lẽ tiến lại chỗ Lithia.
11 Bình luận
Gấu