Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cuộc sống ở Clausel

Chap 23: Lo lắng

4 Bình luận - Độ dài: 1,380 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Dù sao thì ngày hôm sau cũng đông nghịt khách ghé thăm suốt cả ngày.

Để chúc mừng sinh nhật Thánh Nữ Lithia, các thương gia ở Clausel, bạn cũ của Lessard và những công chức đã đăng ký tổ chức công ở Clausel cùng với những người khác đã đến thăm.

Ren nghĩ khi nhìn thấy cảnh này…

(Sinh nhật quý tộc khổ thiệt chứ.)

Lí do mà cậu nghĩ vậy là vì cậu muốn nhắc nhở bản thân về trải nghiệm sinh nhật của chính cậu.

Nếu là sinh nhật Ren thì không có nhiều khách như Lithia thế này đâu.

Chỉ có dân làng, bao gồm cả dược sư Riggs, là mang hoa quả đến chơi mà thôi, và cũng không có chút gì gọi là trịnh trọng trong bữa tiệc cả.

—Còn vào buổi tối ngày hôm đó sẽ chỉ có cha mẹ cậu và cậu ở bàn tiệc, vậy nên trải nghiệm của cậu khác hoàn toàn Lithia.

—Sớm thôi, mặt trời cũng dần lặn xuống phía sau chân trời.

Ren vẫn chưa được gặp Lithia một lần nào ngày hôm nay cả.

Cậu biết cô ấy đang ở đâu, nhưng cậu không thể nhìn thấy cô bởi số lượng khách ghé thăm.

Ren cũng đã phụ giúp công việc cùng với những người phục vụ nên hẳn họ đã lướt qua nhau một lúc nào đó.

(Liệu cô ấy có mệt không?)

Ren nghĩ trong khi đến căn nhà cũ để thay quần áo ra.

“Mình không nghĩ sẽ có ngày mình được mặc những thứ này.”

Lithia đã tặng cậu những bộ đồ này trước mùa hè.

Cậu sau đó mặc áo khoác được may riêng và đứng trước gương trong căn nhà cũ.

Một loại áo màu đen tuyền quá đỗi bình thường để gọi là áo đuôi tôm có một hoạ tiết caro nhạt phủ trên bề mặt.

Với chiếc quần được may cùng chất vải, nhìn qua cậu cứ như con trai của một quý tộc nào đó vậy.

“Không được quên món này, Ren ơi.”

Cậu nhét một chiếc hộp dài và mỏng vào túi trong của chiếc áo khoác.

Không giống như những chiếc hộp khác, đây là loại được chính tay chủ tiệm quần áo chuẩn bị riêng cho Ren vào dịp này.

Khi nhét vào túi trong, vùng ngực con Ren có hơi to ra một chút nhưng không đến nỗi luộm thuộm, chỉ có ai nhìn kĩ mới thấy mà thôi.

Sau đó, cậu lẩm bẩm: “Được rồi, đi thôi.”

Nói xong, cậu rời khỏi căn phòng mà mình vẫn thường hay ở.

Ngay khi mở cánh cửa căn nhà cũ và đi ra ngoài, cậu có thể thấy ánh xế chiếu đang dần biến mất.

Cùng với những tia sáng lọt qua khe cửa của dinh thự chính, phải chăng đây là khung cảnh đêm đẹp nhất mà Ren từng thấy.

Cậu tận hưởng bầu không khí bên ngoài một chút rồi hướng thẳng đến khu nhà chính, chân đi đôi giày da được làm riêng cho bộ đồ sang trọng mà cậu không quen đeo.

Chiếc quần được làm bằng loại vải mềm mại và chắc chắn đến mức dù nó có cọ vào đầu gối hay đùi thì cậu vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Tuy vậy, chiếc áo khoác mà cậu mới mặc vài lần thì lại có cảm giác hơi chật ở hai vai.

“Ồ!”

Weiss ngạc nhiên khi thấy Ren vừa bước vào dinh thự chính.

Cậu xấu hổ gãi má khi bị các hiệp sĩ khác nhìn thấy trong bộ dạng này.

“Nhìn hợp với cháu đấy, cứ như là anh hùng Loren dũng cảm vậy.”

“Nhìn cậu cứ như con trai của một quý tộc vậy.”

“Hợp đấy.”

“Có lẽ em nên cho bố mẹ mình nhìn bộ dạng này thường xuyên hơn đấy.”

Nghe được những lời khen này, Ren cố gắng bình tĩnh, hắng giọng lại và đứng thẳng người.

“Nhìn mọi người hôm nay cũng khác mà nhỉ?”

Đó có lẽ là đồng phục của các hiệp sĩ.

Thoạt nhìn thì có vẻ ai cũng đang mang trên mình một bộ quân phục và một thanh kiếm ở thắt lưng như mọi khi.

Weiss nói rằng các hiệp sĩ thường mặc loại trang phục này mỗi khi dự tiệc.

Cả hai người sau đó tiến đến sảnh nơi mà bữa tiệc sinh nhật diễn ra.

“Thực ra thì ta đang đợi cháu đấy, Ren.”

“Cháu sao?”

“Ta vẫn chưa biết cháu định tặng gì cho tiểu thư, nhưng có vẻ cái chỗ phình ra trên ngực cháu là quà rồi.”

Cậu cũng không phiền nếu nói cho ông ấy biết đâu, nhưng Ren không ngờ Weiss lại nhận ra dễ dàng như vậy.

“Nếu ngài đoán được thì hẳn còn lí do khác ngài mới đợi cháu?”

Weiss sau đó cười nhếch mép với vẻ khúc khích.

“Trong suốt những năm qua, ta luôn đại diện cho các hiệp sĩ và người hầu trong dinh thự tặng quà cho tiểu thư.”

“Cháu hiểu rồi.”

“Đúng là vậy, và cháu sẽ tặng quà sau chúng ta.”

“...Hửm?”

Nghe được những lời không ngờ tới này, Ren đáp lại một cách hơi cộc cằn.

Cậu thậm chỉ chỉ biết mỉm cười một cách lo lắng.

“Có một món quà từ cậu bé rất đặc biệt. Ta không biết phải nói gì trước mặt các người hầu nữa.”

Ông ấy đang nói cái gì thế?

Tuy hơi thô lỗ nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về nó.

“Chủ nhà thường sẽ tặng quà ở cuối bữa tiệc. Vậy nên ta muốn cháu chịu trách nhiệm tặng quà trước đó.”

“Cháu muốn nói một vài điều. Có vẻ như ngài đã quên nhưng cháu cũng là một người hầu của nhà Clausel đấy.”

“Thế à? Ừm, cũng giống cháu đấy.”

Các hiệp sĩ gần đó nghe được cách nói trừu tượng của Weiss đều bật cười.

Ren thì vẫn chỉ mỉm cười lo lắng.

“Lúc nãy ngài nói nghiêm túc sao?”

“Ta nghiêm túc thật đấy. Xin lỗi vì đã bất ngờ giao phó cho cháu vai trò lớn như vậy… Dù sao thì tối nay cũng là sinh nhật của tiểu thư mà đúng không? Vậy nên ta chỉ muốn tiểu thư được hạnh phúc nhất có thể mà thôi.”

Ren cũng đồng ý với việc đó.

Nếu cậu có thể làm cô ấy vui bằng cách trở thành phục vụ chính thì sẽ không được có chút sai sót nào ngày hôm nay.

Như Weiss đã nói, bọn họ nên tôn trọng chính chủ trong ngày hôm nay.

(Buồn cười thật. Giờ mình lại lo lắng như lúc đối đầu với Thief Wolfen. Tuy có hơi nói quá nhưng lo lắng thật đấy.)

“Hi…”

Một tiếng kêu có phần đáng thương được phát ra.

Cậu lo lắng đến mức gần như đã ợ ra và đưa tay vuốt ngực trái.

Weiss mỉm cười khi thấy Ren đang nhẹ nhàng xoa ngực mình.

“Được nhìn thấy cháu cư xử như mấy cậu nhóc thế này—”

“...Làm ơn ngài đừng hiểu sai vậy. Cháu vẫn là một cậu bé mà.”

Ren vẫn đang xoa ngực như vừa nãy, miệng nói những lời có phần khiêu khích.

Tuy nhiên, Weiss nói cũng không sai khi cậu không thể giữ nổi vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày.

Hôm nay, cậu chỉ là một cậu bé hay cười, lo lắng đến mức bộc bạch hết mọi thứ trong lòng một cách tự nhiên.

“Không, cái cách mà cháu hành xử mọi ngày khiến ta quên mất cháu là một cậu bé đấy.”

“Vậy thì đây là dịp để ngài cân nhắc lại đó.”

Không giống như mọi khi, giọng điệu của cậu có chút tự mãn, nhưng bản thân Ren lại không nhận thức được chuyện này.

Nhưng khi nghe được những lời đó, má Weiss và các hiệp sĩ khác cũng giãn ra một cách thoải mái.

Ren Ashton, một người hùng của Clausel sống sót sau cuộc chạy trốn dài đằng đẵng và đánh bại sát thủ do Tử Tước Givens cử đi. Một cậu bé mà Lithia luôn rất hãnh diện…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bom hat nhan
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm