Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cuộc sống ở Clausel

Chap 39: Đi đường khác

5 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Nếu không nhờ vào ma pháp tự nhiên để leo lại lên cầu treo, có lẽ cả hai đã bị thiêu rụi bởi dung nham tràn ngập ở dưới hẻm núi rồi.

Đây là cách duy nhất để đảm bảo tính mạng cho Fiona.

Mặc dù cậu biết là sẽ phải quay lại pháo đài, song cậu không thể cứ thế liều mạng được.

“Xin lỗi… Là lỗi của tớ…”

Sau khi quay trở về, Ren và Fiona đã ở trên nóc pháo đài.

Họ kiểm tra xung quanh và cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo.

“Không, không phải lỗi của người đâu, Fiona-sama.”

Ren khá lo cho Fiona, nhưng cô lại đang run rẩy đôi vai vì thất vọng.

Đó không phải là lỗi cô, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu gặp nguy hiểm để cứu mình.

Ren là một người đề cao sự chính nghĩa của mình, nhưng cậu cũng hơi lo lắng về những gì sắp xảy ra.

(Chúng ta đã quay lại đây sớm hơn dự định, nhưng đây mới là vấn đề.)

Ngay sau khi thoát khỏi cầu treo, Ren đã cố gắng tìm đường đi xuống những khu lân cận, nhưng dòng dung nham chảy xung quanh đã biến điều đó thành không thể.

Vậy nên, cậu đành từ bỏ và quay trở lại pháo đài.

(Những người qua được cầu treo hẳn sẽ an toàn thôi. Mình mong những người bị kẹt lại trên cầu cũng bình an vô sự.)

Con đường mà các mạo hiểm giả, hiệp sĩ, và các học sinh đi hẳn đã an toàn, cậu nghĩ vậy.

Nếu dòng dung nham chảy theo địa hình mà cậu biết thì con đường mà họ đã dùng để leo núi sẽ rất an toàn.

Mặt khác, chỉ có một số ít đường mà Fiona và Ren có thể sử dụng để xuống núi.

Hơn nữa, con đường duy nhất lại vòng vo hơn cả lộ trình ban đầu mà họ phải đi.

(Nhưng nếu cứ ngồi yên đây thì cả nơi này sẽ bị nham thạch nuốt chửng mất.)

Dung nham không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên thực tế, chúng còn đang dần dâng cao lên.

“Mạo hiểm giả-san, chúng ta…”

Fiona cũng đã để ý đến điều này.

Cô biết rằng ở lại đây cũng không thể cứu nổi bọn họ.

Chẳng có gì ngạc nhiên nếu dòng nham thạch sớm tràn vào pháo đài và nuốt chửng cả hai người họ.

“Lựa chọn duy nhất của chúng ta là cố gắng xuống núi bằng một con đường khác ngoài cây cầu treo đó.”

Tuy nhiên, vẫn còn một số con đường để có thể xuống dãy núi Baldor, nhưng…

Ren chỉ về một hướng.

“Con đường gần nhất là đường dẫn tới lãnh thổ của Tử Tước Givens.”

“Ừm… đúng là chúng ta có thể xuống từ đó.”

Nhưng sẽ tốn nhiều thời gian là xuống từ bên phía của nhà Clausel.

Dù muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, cả hai cũng không thể kén chọn đường đi vào lúc này được. Và Fiona cũng không có vẻ gì là bận tâm về chuyện đó cả.

(Nếu không được nữa thì phiền phức lắm đây.)

Không còn cách nào khác. Bọn họ có thể đi theo con đường mà nhóm học sinh và Fiona đã đi trước đó, nhưng làm vậy thì sẽ tốn quá nhiều thời gian và cả hai sẽ phải ở lại dãy núi Baldor thêm một thời gian dài nữa.

“Dù sao thì— không biết có phải là do phe anh hùng không nữa…”

Ren lặng lẽ lẩm bẩm.

Những sự cố này kì lạ tới mức cậu không thể không nghi ngờ sự tồn tại bí ẩn của kẻ nào đó trong bóng tối, như thể trước đây cậu đã từng hoài nghi về Tử Tước Givens vậy.

Tuy nhiên, Fiona, người nghe được tiếng lẩm bẩm của cậu, lại lắc đầu và phủ nhận.

“Trong số các học sinh, có một người là con trai thuộc dòng dõi có liên quan tới các Đại Nam Tước. Cậu không nhớ cậu bé được hiệp sĩ dắt đi ngay trước khi chúng ta lên cầu sao?”

“À… Đúng là có một người thật.”

“Chính là cậu bé đó. Vậy nên tớ có cảm giác phe anh hùng sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy.”

“Tôi hiểu rồi. Đúng như người nói.”

Đối với phe anh hùng thì những người thuộc dòng dõi Đại Nam Tước là không thể thay thế được.

Sẽ có những người như Tử Tước Givens, nhưng ngay cả vậy, phe anh hùng cũng phải tuân theo một số luật ngầm nhất định.

Chính vì thế, đúng như Fiona đã nói, cậu không nghĩ thủ phạm lại là phe anh hùng.

Vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ là, liệu đó là ai?

(Một sự cố xảy ra khi không có mặt hiệu trưởng? Không, nếu có thì đây là một sự cố nhắm vào lúc mà hiệu trưởng vắng mặt.)

Câu hỏi tiếp theo là về Hầu Tước Ignat.

Nếu người đàn ông đó đã can thiệp thì không có chuyện có người nào khác có thể gây ra sự xáo trộn như này.

Đúng là người đó có nhiều đối thủ chính trị thật, cậu không nghĩ liệu có ai đủ khả năng để đối đầu với anh ta.

Nói cách khác, đây là một thực thể, một người có quyền lực sáng ngang hoặc lớn hơn cả Hầu Tước Ignat.

Hoặc…

(Một sức mạnh siêu nhiên…)

Những người đang âm mưu hồi sinh Ma Vương có thể đã thực hiện nghi thức nào đó ở đây.

Tuy nhiên, vào lúc này có tìm ra thủ phạm thì cũng chẳng thể làm gì được.

Trước hết thì cả hai sẽ phải hành động để thoát khỏi dãy núi Baldor và bảo vệ chính mình.

“Hãy rời khỏi dãy núi Baldor càng sớm càng tốt. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng và rời đi ngay lập tức.”

“Vâng! Tớ sẽ đi kiểm tra hành lí ngay đây!”

Cũng vừa mới buổi xế chiều nên cả hai có thể di chuyển nhân lúc trời còn sáng.

Mà dù sao thì với dòng nham thạch đầy rẫy khắp nơi thì dù có là ban đêm thì trời cũng sẽ sáng thôi.

Chính vì vậy, cậu phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này.

Họ bắt đầu quay trở lại pháo dài, nhưng đột nhiên Fiona dừng lại.

“...”

Cô áp tay vào ngực của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, ngực cô đập mạnh một cách khó hiểu.

“Fiona-sama?”

“Kh-Không! Không có gì!”

Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Cậu lo rằng cơ thể đã quay trở lại trạng thái trước khi uống thuốc, nhưng dường như không có dấu hiệu nào như vậy cả.

Fiona lập tức vỗ vào hai má mình như để sốc lại tinh thần và nở một nụ cười duyên dáng.

Đó là một nụ cười hệt như của thiên thần vậy.

********

—Dung nham chảy dọc sườn núi xuống dưới mặt đất, biến cả khu vực xung quanh thành một màu đỏ. Có lẽ là do địa hình xung quanh dãy núi Baldor đã bị gió làm xói mòn.

Tuy nhiên, vẫn có vài chỗ còn nguyên vẹn. Đó chính là con đường mà Ren và Fiona đang đi.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ rời khỏi pháo đài.

Màn đêm lại buông xuống. Vào khoảng thời gian này trong năm, nếu nhìn lên bầu trời thì ai cũng có thể chiêm ngưỡng một bầu trời đầy sao.

“—Không ổn chút nào.”

Ren, người đang ngủ gật bên bếp lửa, đột nhiên giật thót lên.

Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi đi ngủ.

Hôm nay họ quyết định cắm trại ở đây và dành một khoảng thời gian bận rộn để dọn tuyết và chuẩn bị lều cho hai người.

Sau khi ăn tối xong, Ren có bảo Fiona nghỉ ngơi vì dù sao cô cũng đã thấm mệt rồi.

“Không sao đâu, mạo hiểm giả-san.”

Giọng nói của Fiona vang lên cạnh cậu, mặc dù lẽ ra giờ này cô phải chìm trong giấc ngủ mới phải.

Cậu nhìn về hướng của giọng nói và thấy cô đang ngồi trước đống lửa trại.

“Lúc cậu ngủ, không có con quái vật nào tấn công chúng ta đâu.”

“Tôi xin lỗi… Không thể tin nổi tôi lại ngủ gật trong khi lẽ ra tôi phải bảo vệ tiểu thư.”

Ngay khi Ren xin lỗi, Fiona ngay lập tức lắc đầu.

“Tớ xin lỗi. Dù sao thì cậu đã trực cả đêm hôm qua rồi, buồn ngủ là điều hiển nhiên thôi.”

“Đừng lo về chuyện đó, đây chỉ là công việc của tôi thôi.”

“Không được— những lúc như thể này, phải để tớ giúp cậu chứ.”

Fiona mỉm cười. Mặc dù đã quấn mình trong đồ giữ nhiệt, song cô vẫn cảm thấy hơi lạnh và ôm lấy đầu gối của mình.

Trên tay cô là một cái cốc gỗ bốc ra hơi ấm, mùi trà thoang thoảng trong không khí.

Như thể bị thôi thúc, cô đưa cho Ren chiếc cốc và lấy một chiếc ấm nhỏ khác từ bếp rồi pha một ấm trà.

“Một số người hầu của nhà Ignat đang phục vụ trong lâu đài ở Đế Đô.”

“Ồ… đúng như mong đợi từ nhà Ignat.”

“...Nhưng họ đều cười khi uống trà của tớ pha cho họ.”

Lại một lần nữa, cậu không biết phải nói gì.

Nhưng Ren cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lấy chiếc cốc từ cô.

Fiona ngượng ngùng nói: “Nếu không ngon thì cậu đổ đi cũng được”, nhưng Ren lại mỉm cười một cách ngầu lòi và đưa cốc lên môi.

(Hmmm…)

Tỉnh cả người. Phải nói là, cốc trà này, thực sự rất đắng.

“Nó ngon lắm.”

“Cậu nói dối. Lông mày của cậu đang hơi giật giật kia kìa, mạo hiểm giả-san.”

“Chỉ là thói quen của tôi thôi, vậy nên người không cần phải lo đâu. Nó thực sự rất ngon mà.”

“Tớ rất vui khi nghe điều đó, nhưng làm ơn đừng cố quá. Sẽ không tốt nếu cậu bị đau bụng đâu…!”

Để mà nói thì không hẳn là cậu cảm thấy không ngon.

Tuy đắng, nhưng đối với Ren, cậu cảm giác cô pha trà còn ngon hơn cả cậu, và hơi ấm thoang thoảng cũng rất dễ chịu nữa.

Fiona khẽ giãn hai má ra khi Ren nhấm nháp thêm hai ngụm trà nữa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanhkieu
Xem thêm
Độ thiện cảm cũng cỡ 70/100 rồi
Xem thêm