• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

Chương 09

5 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

Cái cabin ven bờ sông khá nhỏ, nó chỉ rộng khoảng tầm bốn chiếu tamami thôi.

“Làm gì giờ, Masato-kun”

“Còn gì nữa, đi vô thôi nào!”

Tụi tôi đi vào trong, y như cái cabin to ở đây cũng không khóa

“Chỗ này giống một phòng làm việc nhỉ”

Ở đó có hàng tá các công cụ với các kích cỡ khác nhau treo trên tường, đa phần là búa và lưỡi cưa. Khả năng cao cabin này là một cái xưởng gì đó.

Để không bị nhầm lẫn, chúng tôi gọi cái cabin ban đầu là ‘nhà’

“Ồ, ở đây có một cái thớt cối”

Thớt cối là một dụng cụ để nghiền được làm từ hai phiến đá tròn dính chặt vào nhau. Phiến đá trên có được đục một cái lỗ để đặt vật cần nghiền vào trong, sau đó ta sẽ dùng tay cầm để xoay để nghiền.

“Ở ‘nhà’ toàn đồ thô sơ mà ở đây lại có mấy dụng cụ hay ho nhỉ”

“Họ chắc là đã chuẩn bị sẵn để quay ở đây rồi”

“Thế chắc chắn là do tỉ suất người xem thấp lắm!” – Chúng tôi cười mỉm với nhau

“Cái cabin này có vẻ khá ổn để làm thêm đồ thủ công đó, nếu mình cần làm bất cứ thứ gì thì chỉ cần đến đây thôi”

“Đồng ý, chỗ này tốt thật”

Tôi nhìn qua Iori, người đang tinh nghịch khám phá xung quanh cái cabin. Thật tốt vì cô nàng đã vui lên sau vụ căng thẳng hồi nãy.

“Về ‘nhà’ thôi Iori, rồi chúng ta sẽ quay lại đây với đống nguyên liệu từ đó. Chúng ta cần một vài thứ như cành cây hoặc vài thứ gì đó để làm dây câu, và một vài thứ khác nữa.

Iori gật đầu đồng ý và chúng tôi kiểm tra chiếc cabin nhỏ lần cuối trước khi rời đi

“Làm một show sinh tồn ở một hòn đảo hoang đúng là một ý tưởng kì cục nhỉ. Hồi đó chương trình lố lăng đến mức nào chứ...”

Bỗng nhiên tôi tìm thấy một thứ gì đó bị giấu dưới cái bàn nhỏ sát ngay vách tường.

“Whoa, một cuốn tạp chí người lớn!”

“MỘT CUỐN TẠP CHÍ NGƯỜI LỚN !?” Iori nhanh chóng đi về phía tôi

“Tuyệt thật, tìm được một cuốn đồ cổ như thế này… Thứ này được xuất bản trước cả khi tụi mình ra đời đấy”

“Đây là lần đầu mình thấy một quyển tạp chí người lớn đấy!”

“Mình cũng vậy, thời đại bây giờ thì nó gần như đã bị xóa bỏ, nhưng ngày xưa ông mình kể là nó thường được bán ở cửa hàng tiện lợi, đôi khi cậu còn có thể tìm thấy chúng được vứt ngay kế bên bờ sông..”

Tạp chí người lớn từ thời Showa thật… Trong đó có cả ảnh của phụ nữ U40-50 đang tạo dáng trong những bộ đồng phục học sinh…

“Làm sao mà họ có thể gọi đây là nữ sinh trung học được chứ” – Tôi bật cười

“Nhưng ớ đây có chữ ‘kou’ nghĩa là trường học mà” – Iori trỏ vào chữ ‘kou’ ở tiêu đề

“Ửm…Cậu giỏi môn văn học cổ điển thật đấy.”

Chúng tôi tiếp tục lật qua từng trang trong cuốn tạp chí một cách tò mò

“Sao ở đây lại có thứ này nhỉ ?”

“Có khi là để giải tỏa ham muốn cho ai đó quá cô đơn chăng ?”

“Nhưng nếu thế thì họ nên giấu nó trong cái tủ ở ‘nhà’ chứ nhỉ ?”

“Có khi là do họ sợ cuốn tạp chí này lọt vô camera ở đó”

“Mình hiểu rồi, nếu thế thì có lý khi người đó giấu ở đây nhỉ”

Cuộc trò chuyện này kì cục quá đi… còn là với nữ sinh nổi tiếng nhất trường nữa…

“Thế cậu có bao giờ thấy hứng lên và muốn giải tỏa chưa Masato-kun?” – Iori hỏi một câu rất táo bạo

Câu trả lời chắc chắn là ‘có’…. Nhưng tôi không muốn nói cho cô nàng sự thật, Cách tốt nhất là đánh bài chuồn…

“Tạp chí người lớn thời đó đúng là một cái gì đó mà ! Nó thật táo bạo !” – Tôi giả vờ không nghe thấy câu hỏi của cô

Iori thở dài một tiếng… và cô ấy cũng không hỏi lại..

Chúng tôi tiếp tục xem cuốn tạp chí cho đến trang cuối cùng.

“Masato-kun, cậu đoán đúng rồi nè!”

“Ừm, có vẻ như hòn đảo này đúng là đã được trưng dụng trong thời kì bong bóng kinh tế”

Năm xuất bản của cuốn tạp chí này là 1988, ngay giữa thời kì bong bóng kinh tế và Nhật Bản đang là trung tâm kinh tế của toàn cầu..

“Về thôi nhỉ.”

“Thế mấy đồ dùng ở đây thì sao ?”

“Mình cũng muốn đem hết về, nhưng rõ ràng là bất khả thi. Hãy lấy những gì chúng ta cần trong hộp dụng cụ ở kia rồi về thôi.”

“Cả cái thớt cối cũng không mang về ư ? Mắt cậu đã sáng lên khi thấy nó đó Masato-kun”

Tôi bật cười khi biết cô ấy cũng nhận ra…

“Mình cũng muốn mang nó về lắm nhưng nó quá nặng, nên lần này chịu thôi. Để coi có dịp khác không đã”

“Mình hiểu rồi !”

Chúng tôi chia ra để nhặt những thứ cần thiết, dù rằng ‘cần thiết’ hay không đều là do bản năng tụi tôi mách bảo…

“Được rồi, chắc thế này thôi nhỉ”

Tôi nâng đống đồ đã được gói lại lên, nhưng Iori ngăn tôi lại

“Để mình!”

“Tại sao chứ ? Nó nặng lắm đấy”

Đống đồ này phải nặng trên dưới mười kí, đó không phải trọng lượng để một cô gái có thể mang vác...

“Nhưng mà cậu phải bảo vệ mình bằng với thanh gươm cậu giắt bên hông nữa mà, nên để mình mang cho”

“Đúng nhỉ” – Tôi không thể cãi lại cô nàng.

“Mình xin lỗi vì bắt cậu mang vật nặng nhé”

“Đừng lo mà… Nhưng đúng là nó nặng quá đi !”

“Nếu nó nặng quá thì phải bảo mình đấy”

“Okii”

Rời khỏi chỗ cabin, chúng tôi quay lại khu khói bốc lên…

-----------------

Chuyến đi về yên bình hơn chúng tôi nghĩ.. Sau khi tiếp nước, chúng tôi lấy vài loại trái cây để ăn trưa.

“Giờ thì, đến lúc để làm cần câu cá rồi!” – Iori giơ hai tay lên một cách hào hứng

“Lúc đầu thì mình chỉ nghĩ đến làm một cái cần câu bằng một cái cành cây mỏng, nhưng giờ…”

Tôi nhìn vào cái lưỡi cưa bên trong đống đồ.

“Giờ tụi mình có cưa rồi, mình có thể nâng cấp nó lên” – Tôi nói

“Nâng cấp nó ư ? Ý cậu là ? – Iori hỏi

“Nhìn chỗ đó đi” – Tôi trỏ vào đống lũy tre ở phía tây.

“Chúng ta sẽ lấy vài đoạn tre để làm cần câu, nó sẽ ổn định và chắc chắn hơn một cái cành cây ngẫu nhiên nào đó.”

“Hay đó !”

Đống lũy tre cách chỗ tôi tầm năm mươi mét ở chỗ chúng tôi, có khi còn gần hơn.

“Được rồi, đi cưa một ít tre về thôi”

“Ừm, đi thôi!”

Với tinh thần đã lên cao, chúng tôi đi đến chỗ lũy tre – hoặc chúng tôi nghĩ thế…

“Ư..!”

Sau khi bước vài bước, Iori bỗng nhăn mặt

“Cậu sao thế ?” – Tôi hỏi

“K-Không sao hết á!” – Iori đáp lại, cố gắng giấu gì đó

“Cậu…” – Tôi nhìn xuống chân cô nàng

Ở đó không hề có chấn thương ngoài da nào cả, đôi chân cô ấy vẫn rất xinh đẹp…đến mức tôi còn muốn hôn chân cô ấy dù tôi không có fetish chân…

Cô ấy trẹo chân ư ?

Không, nếu chân cổ bị trẹo thì tôi phải thấy ngay từ đầu rồi.

“Mình nói thật mà ! Mình ổn lắm !”

Iori cố gắng thể hiện cô ấy ổn, nhưng rõ ràng là cô nàng đang bị đau dở đâu đó. Cách mà cô di chuyển cho thấy chân cô đang không thoải mái.

Chân cổ đẹp quá, và chỗ mắt cá cũng ổn..

Tôi nhận ra khi đang nghĩ…

“Iori, ngồi xuống và tháo giày cậu ra nào”

“Hể..”

“Nhanh nào”

“Ửm…” – Iori thì thầm, rồi ngồi xuống

Cô ấy cởi đôi giày lười ra…

“Nếu mình không lầm thì…”

Tôi nhìn xung quanh để kiểm tra chân cô ấy

“Đúng như mình nghĩ…”

Chỗ bị thương nằm ở bàn chân cô nàng, có một số vết phồng rộp ở bàn chân và ngón chân cô.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bị bông gân thì lại giống quá chứ lị 🤡
Xem thêm
:)) main chad wa
Xem thêm
Tem Tks trans
Xem thêm