• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 30

3 Bình luận - Độ dài: 1,622 từ - Cập nhật:

Up giờ này tối chơi SoC 

------------

Đêm cuối trên đảo không khác những đêm trước là bao, cũng nắm tay, cũng ngủ chung chăn và cũng khỏa thân

Nhưng…

Tôi không ngủ được

Đã hơn một tiếng từ lúc cả hai nằm trên giường, nhưng tôi vẫn không thấy buồn ngủ tí nào cả. Khác với cơ thể đã kiệt quệ sau một ngày làm bè, tâm trí tôi lại hoàn toàn tỉnh táo và đang nghĩ về những trường hợp có thể xảy ra khi chúng tôi lênh đênh trên biển.

Những viễn cảnh cho ngày mai cứ hiện lên từng cái một, và tôi lại nghĩ về cách để ngăn chặn chúng. Đáng buồn thay, hầu hết những thứ tôi tưởng tượng trong đầu đều là những cái kết không có hậu : sốc nhiệt, chết đói, bị cá mập tấn công hay con bé vỡ tan. Để vượt biển thành công thì may mắn là điều bắt buộc phải có.

Tụi mình sẽ ra khơi trước khi mặt trời lên đỉnh, nên nếu tất cả mọi thứ điều kiện đều ủng hộ thì chắc tầm trước khi mặt trời lặn là sẽ tới

Đó chỉ là ước tính về mặt lý thuyết thôi chứ thực tế chắc hẳn sẽ khắc nghiệt hơn nhiều

Điều khó nhất trong nhiệm vụ lần này là chúng tôi phải đi đúng một đường thẳng lên phía bắc

Cái ứng dụng la bàn trong chiếc điện thoại hoàn toàn không dùng được, mỗi khi tôi mở lên thì nó đều nhảy loạn cả lên. Chắc là do cú rơi nên bộ cảm biến của nó đã bị hỏng mất rồi.

Còn về ứng dụng bản đồ thì cũng phế nốt, thứ quan trọng nhất của nó là GPS lại cần phải có kết nối mạng. Ai là người thiết kế cái ứng dụng bản đồ này thế nhỉ, đúng là ngu ngốc.

Nếu vẫn nhìn thấy hòn đảo thì còn dễ để điều hướng con bè, nhưng một khi hòn đảo khuất khỏi tầm nhìn của tôi, tôi sẽ phải dựa vào những cơn sóng để điều hướng con bè

Sự lo lắng về thảm kịch trước mắt khiến tôi không thể nào chợp mắt được

“Cậu không ngủ được à ?” – Iori siết chặt bàn tay tôi

“Mình đánh thức cậu ư ?”

Mà giờ mới để ý Iori từ nãy đến giờ không phát ra tiếng thở nhẹ khi ngủ. Có lẽ do đắm chìm vào suy nghĩ nãy giờ nên tôi đã không để ý.

“Mình có thể cảm thấy sự lo lắng của cậu”

“Xin lỗi..”

“Không phải thế đâu, mình xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng như vậy”

“Đừng nói thế, may mà có cậu nên cả hai mới tiến xa tới giờ”

“Cậu nói quá rồi đấy”

“Thật mà, nếu chỉ có mỗi mình thì chắc mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi”

Đó là điều hiển nhiên mà, cô ấy như là nguồn cấp sức mạnh vô hạn vậy

“Lời tiếp theo của mình không hẳn là tỏ tình nhưng…” – Tôi nói khi nhìn lên trần

“Mình nghĩ, mình đã thích cậu rồi Iori”

“H-HẢ ? Sao lại là lúc này !?”

Cô ấy chắc đang ngượng lắm, dù không nhìn thấy mặt do trời tối nhưng mà mặt cổ đỏ chót là rõ

“Nó rõ ràng thế mà ~ Tụi mình đã ở đây cũng khá lâu rồi còn gì, thậm chí cả hai còn chốt sẽ sống cùng nhau sau khi về nhà nữa”

“Ừm đúng là thế, nhưng cậu bỗng dưng lại nói ra…”

“Mình đã nghĩ về cảm xúc của bản thân một lúc rồi, mình chưa từng có người yêu hay là thực sự thích một ai đó cả nên mình cũng không biết đây có phải là thích theo nghĩa lãng mạn không. Nhưng có một điều mình chắc chắn, mình muốn được ở bên cậu’

“Masato-kun…”

“Một khi chúng ta trở về an toàn và đi học lại, sẽ có rất nhiều nam sinh tới gần cậu Iori. Và hơn nữa, sẽ có nhiều cậu đẹp mã sẽ tới gần cậu để giành lấy sự chú ý từ cậu..”

Iori lắng nghe một cách yên lặng mà không nói gì cả

“Trước khi bị dạt lên đây, khi mình nhìn thấy cảnh cậu bị những nam sinh khác tán tỉnh thì mình chẳng cảm thấy gì nhiều cả, kiểu mình chỉ nghĩ “Ồ, Iori nổi tiếng thật đấy” và chỉ thế thôi. Nhưng từ bây giờ, nếu mình lại nhìn thấy điều đó, mình chắc chắn sẽ thấy ghen… Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng mình đã hiểu ra cảm xúc của mình dành cho cậu qua sự ghen tuông hay là sự lo lắng mỗi khi thấy cậu buồn rầu.”

“Ừm..”

“Có thể hơi lủng củng, nhưng tóm lại là mình thích cậu”

Cả cái cabin chìm vào sự tĩnh lặng

Và rồi…

“Cảm ơn nhé Masato-kun, mình hạnh phúc lắm” – Iori thì thầm

Giọng cô nàng nghe như là sắp bật khóc vậy

“Nhưng mà thật không công bằng khi nói ra nhưng lời vậy một cách đột ngột đó.”

Iori ôm lấy tay tôi

“Mình… cũng thấy nó đột ngột thật” – Tôi cười

“Mình cũng cảm thấy giống cậu đó Masato-kun”

“Ơ…Ể…” – Tim tôi vừa lỡ một nhịp

“Nhưng mà ở trong tình huống này, nó hơi kì cục nhỉ ?”

“Ừm…”

“Vậy nên, khi cả hai về nhà, mình muốn nghe… thêm lần nữa”

Chắc cổ muốn tôi tỏ tình một cách chính thức đây

“Mình không chắc đâu nhé ~ Mình chỉ là một tên nhát cáy thôi ~”

“Này ! Đừng có phá hỏng bầu không khí chứ !” – Iori phồng má rồi chọt má tôi

Mai sẽ là thử thách cực đại của cả hai, nhưng ít nhất thì khoảnh khắc này cũng giúp tôi thả lỏng đôi chút…

---

Lần cuối cùng nằm trên chiếc giường ở đây kết thúc như vậy đấy, và hôm nay là ngày “đánh boss”. Sau bữa sáng, chúng tôi đẩy chiếc xe đẩy tự làm đã chứa đầy nhu yếu phẩm ra ngoài biển. Cả hai đều bán khỏa thân với nửa trên thả rông.

“Thế là xong bước đầu !”

Không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra khi chúng tôi đẩy chiếc xe ra bờ biển. Không có thú dữ, không có bão, không có gì cả, cứ như là tất cả mọi thứ đều ở điều kiện tốt nhất vậy.

“Con bè cũng ổn định tốt” – Tôi bảo

Chiếc bè chúng tôi để lại bên bờ biển hôm qua vẫn nguyên vẹn.

“Giờ làm gì tiếp ?” – Iori hỏi

“Đầu tiên là hạ thủy con bè trước đã”

“Đã rõ!”

Tôi và Iori cùng nhau đẩy con bè xuống nước, nó hơi nặng so với cả hai nên chúng tôi đã dùng ít gỗ còn thừa lại để nó trượt dần xuống mặt nước.

“Iori, giữ con bè ở yên nhé, mình sẽ đi lấy nhu yếu phẩm”

“Đã rõ ~”

Iori cởi giày và tất ra rồi đắm mình xuống nước, sau đó dùng tay để níu con bè lại.

“Mấy cái đồ ăn khô nhẹ phết” – Tôi cẩn thận đưa chúng lên bè

Bên trong từng hũ sẽ có các loại trái cây đã phơi khô, đủ cho cả hai tồn tại ít nhất mười ngày. Chúng tôi cũng chia ra thành bốn hũ nhỏ để phòng hờ cho những trường hợp xấu nhất. Không có gì đảm bảo là tất cả những nhu yếu phẩm của bọn tôi sẽ bình an vô sự trước những cơn sóng nên tốt nhất là làm dư ra để phòng hờ”

“Còn mấy cái mái chèo nữa thôi… Xong rồi. Iori, mặc đồ vào lại đi”

“Hể? Tại sao chứ ?” – Iori ngạc nhiên

“Có hai lý do” – Tôi đáp

“Cậu nói xem ?”

“Đầu tiên, dù cho chúng ta đã làm mái che rồi, nhưng việc cởi trần trên biển là rất nguy hiểm, ánh nắng trực tiếp rọi vào có thể khiến cậu bỏng nắng đấy”

“Thế còn lý do còn lại ?”

“Ở đất liền… sẽ có những người khác nhìn cậu…”

“Ah…!” – Iori đỏ mặt

“Tất nhiên nếu cậu không ngại việc show chúng ra thì…”

“Mình đang mặc lại đây !!” – Iori nhanh chóng mặc lại phần đồ trên

Cô ấy trông có vẻ khá vui khi mặc lại đồng phục trường

“Ra dáng nữ sinh cao trung hơn rồi đấy !”

“Mình là nữ sinh cao trung thật mà !”

“Thôi lên bè nào, quần áo ổn hết rồi”

“Cậu thì sao Masato ?”

“Lát nữa mình sẽ mặc lại, đầu tiên thì phải đẩy con bè ra vùng nước sâu hơn đã”

“Hiểu rồi !”

Iori nhảy lên con bè rồi cầm lấy một cái mái chèo

“Đã check-in ~”

“Được rồi, giờ tới mình”

Tôi ném đồ của mình lên cho Iori rồi đẩy con bè

“YAAAHH!” – Tôi la lớn như để gồng toàn bộ sức mạnh của mình

Iori dùng mái chèo để hỗ trợ thêm lực đẩy

“Sâu thế đủ chưa” – Tôi hỏi Iori

“Ổn !”

Tôi trèo lên con bè, lau qua người bằng chiếc khăn tự làm rồi mặc lại đồ cũng như tiếp một chút nước

“Dô ta ! Về nhà thôi !” – Tôi la lớn

“YEAH ! Về nhà thôi !” – Iori giơ cao mái chèo của mình lên

Kết thúc cuộc sống trên đảo và bắt đầu chuyến hành trình đầy cam go rồi đây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bộ này ảo quá
Xem thêm
Buff main ảo như Luffy gear 5
Xem thêm
@Thanhmpth: thấy quả 1 thằng học sinh cao trung cầm 1 cái que gỗ vót nhọn xiên chết 1 con sư tử là thấy sai sai r :))))))))
Xem thêm