Phần 2: Cuộc sống của một idol
Chương 195: Chạy tour ở Nhật
0 Bình luận - Độ dài: 2,823 từ - Cập nhật:
Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad và Docln NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức
Rõ ràng khi có ai đó nói những lời như "Tôi không biết nữa" trong bài phát biểu nhận giải Daesang hôm nay, tất nhiên cả khán phòng đông đúc đều sững lại rồi. Đó không phải là một giọng điệu bộc lộ cảm xúc hay sự bối rối, mà chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng và khó lường.
"Thằng cha này không thể nào tự nhiên phát điên rồi lên cơn nói nhảm được, đúng không?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tất nhiên, hắn sẽ không biết rằng chỉ cần hắn nhắc đến Park Moondae, thì bằng chứng chuyện Cheongryeo của VTIC âm mưu giết người sẽ bị đưa lên báo.
Hầu hết những người xem trên sân khấu chắc đang đảo mắt liên tục, không ngừng ngại ngùng vì thời điểm khó xử đó.
Cheongryeo tiếp tục nói.
-Tôi thật sự không biết nữa. Đã từng có một đêm tôi khao khát vị trí này đến mức bật khóc và không thể ngủ được, và có lúc tôi đã không chịu đựng nổi.
Dù các thành viên bên cạnh có đang đứng đơ ra, lời phát biểu chậm rãi của Cheongryeo vẫn tiếp tục.
- Và sau một thời gian dài tưởng như sẽ không bao giờ, cuối cùng tôi cũng đã đi được xa đến nhường này.
Cheongryeo nghiêng đầu.
- Tôi vẫn không biết sự tuyệt vọng lúc đó đã mang lại cho tôi sự giác ngộ gì. Nhưng giờ đây, cảm xúc của tôi còn nhiều hơn thế.
Cả khán giả đều nín thở. Cheongryeo cười.
- Cảm ơn các bạn. Vì đã không để tôi từ bỏ.
Bài phát biểu kết thúc như vậy.
Muộn màng, những tràng pháo tay bình thường bắt đầu vang lên từ những người nhận ra rằng bài phát biểu đã khép lại một cách ấm áp và xúc động vừa đủ.
Fan hâm mộ đã cổ vũ nhiệt tình ngay từ đầu.
Có lẽ họ nghĩ rằng những cảm xúc đó xuất phát từ vụ lùm xùm gần đây của các thành viên.
Có lẽ... cảm xúc đó thực sự xuất phát từ những trải nghiệm khác.
“…”
Tôi lặng lẽ ngồi xuống , theo dõi những người khác.
Trên sân khấu, các thành viên VTIC đang lau nước mắt và vụng về vỗ lưng Cheongryeo. Có lẽ đó là điều mà anh ta thường không làm.vDù vậy, khi bài chủ đề của album được Daesang vang lên, VTIC vẫn đứng trên sân khấu cho đến khi bài hát kết thúc.
Sau đó, khi ánh đèn máy quay tắt, họ từ từ bước xuống sân khấu.
“Hừm.”
Tôi cảm thấy như anh ta vừa chào tôi từ xa, nhưng không chắc chắn lắm vì khoảng cách quá xa. Cũng không quan trọng. Dù sao, lễ trao giải cũng đã kết thúc trong những tiếng reo hò như thế.
-Em cũng muốn giành giải Daesang!
Vừa rời buổi lễ và bước lên xe, Cha YooJin lẩm bẩm với giọng điệu hơi hờn dỗi.
Có vẻ như cậu chàng bắt đầu quan tâm khi thấy VTIC nhận giải Daesang ngay sau khi chúng tôi vừa nhận giải Popular.
-Tại sao? Chúng ta đã nhận giải rồi mà. Nghệ sĩ của Năm ở ToneA đó!
-Không thật đâu! Họ chỉ trao cho chúng ta vì có chương trình phát sóng thôi!
Ngạc nhiên là Keun Sejin không hề nao núng dù bị đối phương sẵng giọng.
-Kể cả, chúng ta vẫn được giải mà~
-Không. Em muốn thắng một cách công bằng cơ.
Hmm, giờ là lúc Kim Raebin xen vào nè.
-Chúng ta thắng một cách công bằng rồi mà.
Tôi biết ngay.
-Cũng là như vậy thôi.
-Không giống mà!
-Có đấy!
Tôi chỉ thấy may mắn là không có ai khác ở đây. Tôi cầm điện thoại lên và bỏ ngoài tai hai đứa kia, đang vô tình bắt đầu cãi nhau về chuyện Daesang.
Chuyện này xảy ra không chỉ một hai lần, và tụi nó sẽ tự im lặng nếu không ai cản.
-Cậu đang đọc bình luận về chúng ta à?
Cứ xem thử thôi.
Tôi định kiểm tra một chút như thói quen, nhưng có vài thứ cần phải xem trước.
[Có tin nhắn mới +34]
Có hàng loạt tin nhắn văn bản và thông báo.
Có lẽ là những lời chúc mừng. Testar đã giành giải ngoài mong đợi, nên số lượng bài báo hẳn cũng khá nhiều.
“Chẳng có tin gì đáng chú ý cả.”
Những tin nhắn chỉ được gửi đều chỉ như một hình thức xã giao từ những người mà tôi đã trao đổi số điện thoại trước đó thôi. Tôi đơn giản lướt qua các tin nhắn văn bản và thông báo.
… Và rồi, tôi thấy một tin nhắn kỳ lạ giữa những lời chúc mừng.
[Tôi mang nó đến rồi]
Không dài dòng, trong tin nhắn chỉ có năm chữ mà không có lời giải thích nào khác, kèm theo một bức ảnh của một chú chó lông xù, khá bẩn thỉu.
Con chó đang ngủ trong góc sofa trông giống như một chú chó lai retriever.
“...”
Chậc, có lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây rồi.
Tôi lướt qua tin nhắn đó mà không xóa.
Và khi tôi vừa định bắt đầu định xem lại, tôi nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía sau.
-Moon Dae-hyung! Anh cũng nghĩ những lời của Cha Yoojin về giải Daesang là thiếu suy nghĩ và bừa bãi đúng không ạ?!
-Chúng ta phải có ước mơ chứ! Kim Raebin là cái đồ siêu hẹp hòi!
Cậu nhóc này còn biết dùng cả từ "hẹp hòi" nữa cơ à?
Dù sao, có vẻ như chủ đề cuộc trò chuyện đã quay trở lại việc đạt giải Daesang sau khi họ cãi nhau.
“Leader nhóm đâu rồi nhỉ?”
Nhìn Ryu Chungwoo, có vẻ anh ấy đang bận rộn nói chuyện với quản lý về lịch trình tiếp theo. Không còn cách nào khác.
Tôi gật đầu và mở miệng.
- Giành được giải Daesang thì tốt thật mà.
- Rõ ràng ạ!
- Nhưng nếu em muốn chúng ta giành Daesang năm sau, thì đừng nói quá nhiều về nó nữa.
-Tại sao?
Tôi cười mỉm.
-Nếu em cứ nói nhiều quá, thì khi thực sự nhận giải, cảm xúc sẽ ít trọn vẹn hơn, phải không?
- …!
Đằng sau khuôn mặt sốc của hai đứa nhóc kia, Keun Sejin cười khúc khích.
- Này, nhìn Moondae kìa.
-Ngầu thật.
-Cảm ơn lời khuyên từ góc nhìn mới mẻ nhó.
Chẳng có gì to tát cả.
Thực ra, nếu Testar giữ được đà này, có khả năng cao là chúng tôi sẽ giành được giải Daesang trong vòng một hoặc hai năm.
“VTIC, họ cũng sắp nhập ngũ rồi.”
Tất nhiên, tôi không biết liệu tôi có còn sống với thân phận Park Moondae đến lúc đó không.
Tạm thời, hãy giả định là sẽ như vậy đi.
-Đúng vậy, Moondae à. Hãy cố gắng và giành Daesang nào…!
-Được rồi.
-Daesang!
Cha Yoojin phấn khích và bắt đầu hát líu lo, thay từ “diễu hành” bằng “Daesang”.
Bae Sejin đã đeo tai nghe và chui vào một xó. Tội nghiệp anh chàng.
“Chắc nhóc ấy sẽ còn vui vẻ líu lo lâu nữa đây.”
Chậc, rõ ràng Daesang không phải thứ quan trọng nhất
-Cho ngày tôi cuối cùng cũng được về nhà~
Đó là vì điểm đến quay chương trình thực tế tiếp theo là nhà của Cha Yoojin ở San Diego, nên cậu nhóc mới như thế. Chỉ nghĩ đến việc nướng thêm hàng trăm chiếc hotteok trong hai tuần nữa thôi là tôi đã cảm thấy đau cơ ngang rồi. Kinh doanh ẩm thực đúng là lao động nặng nhọc thật.
“À mà, tay mình lành rồi mà.”
Tôi nhìn cổ tay, nơi vết bầm đã gần như biến mất. Bây giờ, kể cả trong lần kiểm tra y tế gần đây, họ cũng không nói tôi phải cẩn trọng gì nữa.
Vậy nên, vào thời điểm đó… có lẽ tôi sẽ diễn lại được màn biểu diễn solo của mình.
"Tốt quá."
Tôi bắt đầu mong đợi buổi cocnert encore ở Seoul rồi đấy
Tất nhiên, trước hết phải hoàn thành chặng tour ở Nhật Bản vào tháng Giêng đã.
_______________________________________
Chuyến lưu diễn tại Nhật Bản của Testar được tổ chức ở các venue cỡ Arena
Đây là quy mô nên có ngay trước khi có thể làm tour diễn ở các sân vận động mái vòm (dome)- điều thường được coi là biểu tượng của một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng, và là một bước đi đầy tham vọng trước khi chương trình **<Idol Inc.>** được phát sóng tại Nhật.
Nhân tiện, Park Moondae có chút chua xót khi số vé còn lại được bán với giá rẻ hơn thị trường. Tuy nhiên, sau khi <Idol Inc.> được phát sóng, điều đó lại chứng minh rằng dự đoán về nhu cầu vé là chính xác.
**[Chuyến lưu diễn Arena Tour đầu tiên của Testar tại Nhật Bản, 8 buổi diễn tại 4 thành phố đều cháy vé]**
Vé tham dự các ngày concert được bán theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên ( trans: lạy chúa gacha, và thường thì đi concert ở Nhật hình thức này là một kiểu khá phổ biến) và đã diễn ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt ở từng thành phố. Và những màn biểu diễn tuyệt vời liên tục diễn ra, không làm phụ lòng những người may mắn giành được vé.
— Ai nấy đều cười thật tươi khi mở màn, trông thật ngầu và dễ thương!
— Đây là khoảnh khắc một otaku hét lên khi xem phần solo của oshi (cười)
— Khoảnh khắc khi encore xuất hiện cũng là lúc phép màu này kết thúc, mình thật sự không thể ngăn nước mắt vì cảm giác đó… Mình vẫn còn đang khóc huhu nè。゚ (゚´Д`゚) ゚。
— Dù mồ hôi đổ ào ạt nhưng không có chút lỗi nào, cậu ấy chắc chắn không phải người bình thường rồi, phải không? Đây rõ ràng là một thiên thần từ trời xuống.
-Không, mấy bức ảnh đâu rồ…!
*Bang.*
Solo stan của Kim Raebin đấm bàn phím cái rầm.
Cô sẽ thấy may mắn nếu có được một hoặc hai fancam từ mỗi sân khấu, vì nhiều trường hợp các phần cắt solo hoàn toàn không xuất hiện.
“Tại sao không có review chi tiết về sân khấu chứ?!”
Solo stan than vãn rằng đó là lý do vì sao cô không thích các tour diễn ở Nhật. Kiểm soát quá nghiêm ngặt, đến mức như không có preview nào cả.
Dù vậy, Testar vẫn rất chu đáo.
=========================
**Dear Loviewer, mình nè**
(Icon gấu)
**Đây là trang phục cho hình phạt hôm nayㅋㅋㅋ Nhưng mọi người vẫn rất dễ thương mà đúng không? Chắc chắn là vậy rồi!** (Icon ngại ngùng)
(Ảnh)
=========================
Ngay trong chuyến lưu diễn, từng thành viên lần lượt up bài và để lại review về lịch trình và buổi diễn hôm nay trên SNS.
“Sejin lớn luôn chọn và đăng những tấm ảnh đẹp nhất.”
Fan solo của Kim Raebin cằn nhằn, nhưng vẫn lưu lại những tấm ảnh của Kim Raebin và Park Moondae mà Keun Sejin đã đăng.
“Dễ thương quá…”
Trang phục phạt sân khấu ngẫu hứng của Testar là đồng phục mẫu giáo. Nếu tổng hợp lại những gì các fan Nhật Bản đã đề cập trong các bài review, thì ca khúc <It’s Me> bài hát chủ đề của mùa 3 <Idol Inc.>, đã được phối lại thành một bài hát thiếu nhi.
-Chết tiệt…!
Nghe đâu ở Yokohama—hay là Jokohama gì đó—tuần trước, họ còn biểu diễn một bài hát từ một nhóm trong trò chơi nhịp điệu idol nổi tiếng, nhưng cô tức đến đau cả bụng vì chỉ có một bức ảnh mờ mờ duy nhất làm bằng chứng.
Fan solo đập đầu xuống bàn.
*Bang!
-Xin hãy về nước đi mà…!
May mắn thay, nhờ màn trình diễn bùng nổ tại lễ trao giải và buổi phát sóng trực tiếp chúc mừng gần đây đầy đáng yêu, dư luận của fan trong nước vẫn ổn. Tuy nhiên, vẫn có một sự lo lắng ngấm ngầm rằng Testar có thể mất toàn bộ lượng người hâm mộ mới vào tay VTIC trong năm nay. Điều này là vì VTIC vẫn đang chiến thắng liên tục, lập kỷ lục hạng nhất sau màn comeback tại lễ trao giải.
“Thằng đó giỏi ăn nói vãi”
Fan solo nhíu mày khi nhớ lại bài phát biểu của Cheongryeo tại lễ trao giải, bài phát biểu đã kích động các fan cuồng nhiệt với những lời khiêu khích mạnh mẽ.
Cô cũng nhớ lại những fan VTIC đã âm thầm gây hấn.
— ㅠㅠ Có vẻ như idol của mình thấy thương cho các hậu bối vì vẫn không thể chuyển đổi thế hệ. Họ tốt bụng quá…
— Không thể làm gì hơn khi một nhóm xuất sắc tiếp tục dẫn đầu cuộc chơi này, họ chỉ đang làm theo khả năng của mình thôi! Vì thế mình nghĩ chúng ta sẽ cứ ở vị trí top đầu chart trong thời gian dài thoi. Yêu các bạn.
└ Cái kiểu nói này là của một nhỏ Tika đang sợ rằng nhóm hậu bối sẽ nổi lên nhờ tài năng vượt trội và đánh bại idol mình nè.
Lúc đó, fan của Kim Raebin, dù đã bình tĩnh hơn sau khi cào phím bảo vệ Testar trong phần bình luận cuối cùng, vẫn hét lên.
-Mấy đứa ơi, làm ơn hãy tổ chức sự kiện ở Hàn đi!
Đúng lúc đó.
*Tin ting.*
-Hả??
Cô nhận được thông báo từ WeTube trên điện thoại.
**[(Trailer) Mình sẽ bán hotteok thay vì nước chanh tại nhà maknae (Quyết tâm) | Kỳ nghỉ Idol của Testar Season 2]**
-Điên thật rồi!
Trước đoạn trailer của nội dung đang rất được mong chờ, cô gõ nhanh lên bàn phím Bluetooth.
* * *
Sáng hôm sau khi tour diễn tại Nhật Bản hoàn toàn kết thúc. Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon trên máy bay, tôi đã đến khu phố của Cha Yoojin như kế hoạch. Tôi mua vài món quà và hướng đến nhà cậu ấy, nhưng đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Chủ yếu là do vấn đề ngôn ngữ.
Một bà cụ chạy ra từ nhà Cha Yoojin dang rộng vòng tay và hét lên.
- Bienvenido carifto!!
Và Cha Yoojin đáp lại.
- Abuela, estoy aqui!
-…??
Đây không phải là tiếng Anh… phải không?
"Tiếng Tây Ban Nha?"
Dĩ nhiên, đây là ngôn ngữ mà không ai trong đội từng sử dụng trước đây.
Cha Yoojin chạy ra ôm bà cụ, bất chấp rào cản ngôn ngữ bất ngờ. Có lẽ đó là bà của cậu ấy. Ryu Chungwoo vội vàng nắm lấy Cha Yoojin.
-Y-Yoojin? Đó là bà của nhóc à?
-Vâng! À, mà bà em cũng nói tiếng Anh giỏi lắm!
Hơn cả điều đó, việc cậu chàng không thèm đề cập rằng mình nói tiếng Tây Ban Nha còn gây bất ngờ hơn. Dù sao, sau màn giới thiệu vụng về bằng tiếng Anh, những lời chào đón và trao đổi quà tặng, việc quay chương trình thực tế chính thức bắt đầu.
Trước tiên, tất nhiên là cảnh chúng tôi đề nghị gia đình Cha Yoojin ăn bánh hotteok.
- Ba mẹ em đâu rồi?
- Họ đang làm việc ạ!
Vì lý do đó, cảnh quay solo của bà được đưa vào thay cho những người khác, những người chưa tan tầm.
Và bà cụ đã ăn sạch đĩa bánh.
-Có vẻ bà cũng thích nhỉ.
- Mừng quá.
Khi sáu người đàn ông trưởng thành tụ họp trong bếp làm bánh hotteok thì thầm với nhau, Cha Yoojin đang nói chuyện với bà và rồi dịch lại.
-Bà nói bánh ngon ạ, nhưng bà muốn nó ngọt hơn một chút! Vì đây là món ăn vặt mà!
-Ừm.
Tôi gật đầu.
Nhìn lại bữa sáng trước đó, có vẻ như nơi này hảo ngọt hơn Hàn Quốc.
-Vậy hãy thêm dalgona vào đi
(Trans: Dalgona là kẹo đường Hàn Quốc, được làm bằng cách thêm baking soda vào đường rồi khuấy đều.)
-Cái gì cơ?
-Hử?
Và chẳng bao lâu, chúng tôi quyết định bán một món ăn vặt điên rồ có tên là bánh hotteok kem dalgona.
0 Bình luận