Tập 05
Chương 2: [Cổ vũ] Cô gái nhạt nhẽo của trường, Yuuka, đã rất cố gắng để kết bạn...
7 Bình luận - Độ dài: 2,328 từ - Cập nhật:
Kỳ nghỉ bù cho chuyến du học ngoại khóa đã kết thúc, và hôm nay đánh dấu sự trở lại với nhịp sống học tập bình thường. Nghĩ đến đây, tôi đành thở dài.
Thú thực, tôi chẳng thích cái cảm giác uể oải sau kỳ nghỉ cho lắm. Ước gì tôi có thể ở nhà mãi chìm đắm trong thế giới "Alice Stage" và những bộ anime yêu thích.
"Yuu-kun, anh chờ có lâu khôngggg?"
Giọng nói của Yuuka vang lên từ cửa nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi. Em ấy đã hoàn tất việc chuẩn bị đồ đến trường và đang nhanh chân chạy về phía tôi.
Đeo cặp kính, đôi mắt Yuuka trông có vẻ hơi xếch. Mái tóc đen được buộc gọn thành đuôi ngựa.
Với bộ đồng phục chỉnh tề, Yuuka tung bay tà váy, nở nụ cười rạng rỡ.
"Hehehe... Đi học cùng Yuu-kun nè ♪ Lâu rồi mới được đi học bình thường, cảm giác bồi hồi ghê luôn á!"
"Anh hiểu mà. Trường học vừa chán vừa phiền.”
"Ể hôngg phải!? Ý em là em vui và hồi hộp vì được đi học cùng anh màa!"
Yuuka phản ứng mạnh mẽ, cố tình bĩu môi tỏ ra giận dỗi.
"Thật là, anh không hiểu gì cả. Yuu-kun ở nhà lười biếng và Yuu-kun trong bộ đồng phục chỉnh tề có những nét đẹp riêng mà. Hơn nữa, em còn có cảm giác tội lỗi khi biết được sự khác biệt này... hehe ♪, tim em đang đập nhanh gấp hai lần rồi nè."
Nói về sự khác biệt ư?
Nếu gọi những điểm khác nhỏ nhặt của tôi là ‘khác biệt’, thì sự thay đổi của Yuuka có thể nói là đã thành con người khác ở đã vũ trụ song song luôn rồi.
Yuuka ở trường là một nàng nữ sinh nhạt nhẽo, giản dị và nghiêm túc.
Nhưng ở nhà, em ấy lại là một người hồn nhiên, ngây thơ và thích nũng nịu.
...À thì. Tôi đoán tôi cũng có sự thay đổi về nhiều mặt khác.
"Được rồi, vậy thì đến trường thôi nào... xuất phát!"
Yuuka bắt lấy tay tôi rồi dắt tôi ra ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, cảm giác uể oải khi đi học lại sau kỳ nghỉ vẫn không hề thay đổi.
Vì Okinawa vốn ấm áp quá, thành ra cái lạnh của mùa đông càng trở nên buốt giá.
"Này, Yuu-kun. Em... từ hôm nay sẽ cố gắng hơn."
Nhìn thấy tôi đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực, Yuuka bất chợt lẩm bẩm một mình.
"Em vốn không giỏi giao tiếp... nên để tránh phạm sai lầm, em đã cố gắng ít nói chuyện ở trường. Nhưng em... muốn thay đổi. Em muốn trò chuyện và kết bạn với nhiều người trong lớp hơn."
"Tại sao?"
Tôi đã biết vụ Yuuka không giỏi giao tiếp rồi, và cũng vì thế nên em ấy rất ít khi nói chuyện ở trường. Hơn nữa, Yuuka còn mang theo vết thương trong lòng từ thời trung học - những tổn thương trong các mối quan hệ bạn bè.
Vì vậy, tôi hiểu được mong muốn thay đổi của Yuuka. Tôi hiểu mong muốn cố gắng kết bạn với mọi người của em ấy. Nhưng... nếu Yuuka lại bị tổn thương thì sao?... Nghĩ đến đó, tôi không thể cứ nói "Anh hiểu" một cách dễ dàng được.
Và rồi Yuuka nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng.
"Chuyến du học vừa qua... em đã thử trò chuyện với bạn cùng phòng một chút. Em cũng nói chuyện với các bạn nữ ngồi gần khi ăn cơm."
Giọng Yuuka nhỏ nhẹ, tựa như tiếng ngân ca vang lên.
"Mà chuyến đi thực tế cũng không phải là điều duy nhất cuối cùng đâu đúng không? Mặc đồng phục, ngày ngày gặp gỡ những người bạn cùng lớp, cùng nhau học tập... những tháng ngày này chỉ có ở thời học sinh thôi phải chứ?"
"Chà, đại học có thể khác biệt, nhưng..."
"Cuộc sống học sinh trung học này cũng chỉ còn hơn một năm nữa. Nghĩ đến điều đó... em muốn kết bạn với nhiều người hơn, không chỉ với Yuu-kun và Momo-chan, mà giống như khi em trò chuyện với mọi người trong chuyến du học ấy. Và cuối cùng... em muốn tốt nghiệp với nụ cười hạnh phúc trên môi."
Yuuka cụp mắt xuống, nở nụ cười e ấp. Rồi lại lè lưỡi nhìn vào tôi với vẻ tinh nghịch.
"Nói vậy thôi chứ... em biết em không giỏi giao tiếp mà. Em không chắc liệu mình có thể làm tốt được hay không nữa..."
"Em sẽ làm được."
Lời nói tuôn ra ngay trước cả khi não tôi kịp xử lí. Nhìn Yuuka đang ngạc nhiên, tôi bộc bạch suy nghĩ của mình mà không do dự.
"Em có thể làm được, Yuuka à. Giống như cách em đã hoàn thành xuất sắc cả chuyến du học và buổi biểu diễn trực tiếp. Ngay cả khi là một điều ước hơi xa vời thế nào đi chăng nữa, anh tin rằng em có thể biến nó thành hiện thực. Anh luôn tin tưởng và ủng hộ em."
"Yuu-kun..."
Khẽ khàng nói lời cảm ơn, Yuuka nắm chặt tay tôi.
Chỉ còn một ít thời gian nữa là đến đường đại lộ.
Tôi cũng nắm lại đôi tay ấy, thật chặt….
◆
"Ể... Yuu-chan, cậu có khỏe không đó? Trời ơi, tự nhiên nghe xong... tớ cảm động đến mức muốn khóc luôn rồi..."
Giờ giải lao sau tiết học thứ hai.
Khi tôi kể cho Nihara-san nghe về những gì Yuuka đã nói... dường như nó đã chạm đến trái tim của cô nàng mê phim siêu nhân này.
Cổ lắc lư mái tóc dài màu nâu của mình, chắp tay trước khuôn ngực đầy đặn và rưng rưng nước mắt.
"Vượt qua quá khứ và tìm thấy dũng khí, Yuu-chan đã biến đổi sang một hình dạng mới! ... Ể khoan, đây là dạng trung cấp à? Vẫn còn giữ lại sự bùng nổ cho dạng cuối cùng ư, quá tuyệt vời!"
"Xin lỗi, tớ chả hiểu gì cả."
Có lẽ đây là ẩn dụ minh họa về phim siêu nhân à, thật sự không thể hiểu nổi tiếng Nhật này.
Cô gái cuồng nhiệt này đang nói với mức độ phấn khích như nào vậy?
Momo chống cằm suy nghĩ, rồi bắt đầu giải thích một cách nghiêm túc.
"Nói tóm lại, ý tớ là thế này. Yuuka ở trường là 'Tsundere', Yuuka ở nhà là 'Dạng Ngọt ngào', Yuuka khi làm seiyuu là 'Dạng Năng động'... Vậy là có ba dạng ban đầu, đúng không?"
"Thật đấy, tớ chẳng hiểu gì cả!"
"Nhưng giờ đây, với sức mạnh mới, Yuu-chan đã biến đổi thành ba dạng trung cấp mạnh mẽ hơn! Một Yuuka hoàn toàn mới đã xuất hiện tại trường! Chúc mừng sinh nhật Yuuka mới!!"
"Này Yuuichi, Nihara đang ồn ào cái gì vậy?"
Masa vừa đi vệ sinh về, nhìn Momo với vẻ nghi ngờ rồi hỏi tôi.
Cũng phải thôi, ai cũng sẽ nói vậy mà.
Thật tiếc, tao cũng chẳng hiểu gì đâu người anh em ạ.
"À mà, Yuuichi, mày có thấy hôm nay Watanae-san... có gì đó khác lạ không?"
"Ể?"
"Hả?!"
Lời nói vô tình của Masa khiến tôi và Momo đồng loạt phản ứng.
Có vẻ như Masa cũng nhận ra sự khác thường, cậu ta tiếp tục nói:
"À... lúc nãy tao đi ngang qua hành lang, thấy mấy đứa con gái đang tụ tập nói chuyện. Bỗng nhiên Watanae-san xuất hiện và nhảy vào giữa họ... Bình thường Watanae-san không hay làm vậy mà nhỉ?"
"Đi thôi, Sakata! Mau nhanh lên!"
"Ể? Chờ chút, Nihara-san..."
Bỏ mặc lời tôi, Nihara lao nhanh về phía hành lang.
Cổ túm lấy cổ áo và kéo tôi ra khỏi lớp học.
Đúng như khứa Masa nói, Yuuka đang ở giữa một nhóm nữ sinh.
"À... ừm, Watanae-san...... có chuyện gì vậy?"
"Có phải chúng tớ đã làm gì khiến cậu không vui à?"
Ba cô gái dè dặt hỏi Yuuka.
Vẫn với khuôn mặt vô cảm thường trực, Yuuka chỉnh lại cặp kính và nói một cách bình thản:
"Tớ là Watanae Yuuka. Tớ đeo kính."
"………… Hả?"
Ba cô gái đồng thanh phát ra tiếng kêu kỳ quặc.
À ừm, cũng phải thôi.
Bản thân tôi cũng thầm nghĩ vậy.
"Ờm... tụi tớ biết cậu là Watanae Yuuka mà? Chúng ta học cùng lớp."
"Ah... ồ, ồ... tớ rất hạnh phúc khi các cậu biết tớ. Quả thật là một điều may mắn.."
"Bỗng dưng cậu hóa thành samurai rồi!? "
"Ể!? Tớ không phải samurai... Tớ là Watanae Yuuka mà, học sinh trung học. Một cô gái bình thường như bao người khác."
"Lại thành nhân vật manga shoujo kìa!? Watanae-san, cậu bị sao vậy!?"
Nhóm nữ sinh rơi vào bối rối.
Có thể hiểu được phản ứng của họ, bởi Yuuka đang hành động hết sức…. kỳ quặc.
―Em muốn kết thân với những người khác ngoài Yuu-kun và Momo-chan.
―Và cuối cùng...Em hy vọng anh có thể chào đón lễ tốt nghiệp của em với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Như lời em ấy nói vào sáng nay, Yuuka đang cố gắng hết sức.
Mặc dù có hơi lố lăng, nhưng Yuuka đang nỗ lực thay đổi theo cách riêng của mình.
"Này, Sakata. Đừng đứng ngây đó, cùng đi giúp Yuu-chan nào?"
"À... Nihara-san, tớ nghĩ chúng ta nên quan sát Yuuka một lúc nữa."
―Không phải “vợ chồng” là phải giúp đỡ nhau trong mọi việc sao?
Tôi vẫn nhớ lúc Yuumi vội vã muốn giúp đỡ Yuuka trong lúc hoảng loạn tại lễ hội trường.
Lúc này, tôi cảm thấy hệt như vậy…
Lễ hội trường, chuyến du học hay ở buổi biểu diễn trực tiếp, Yuuka luôn luôn cố gắng hết sức.
Vì vậy, tôi sẽ hết mình ủng hộ Yuuka.
Nhưng sẽ không phải thay thế, mà là đồng hành cùng em ấy đến cùng trời cuối đất.
Suy nghĩ về những điều này, tôi nhận ra rằng... có lẽ đây mới là "vợ chồng".
"Này, Sakata, dạo này cậu có vẻ trưởng thành hơn rồi nhỉ?"
Nihara-san cười tinh nghịch và khẽ đánh vào vai tôi.
"Tớ biết cậu từ hồi trung học... tớ luôn mong muốn cậu có thể cười như ngày xưa. Nhìn cậu hằng ngày ủ rũ vì thất tình khiến tớ cảm thấy khó chịu lắm chứ. Dù sao tớ cũng là một người chị tốt bụng mà."
"Nhưng chúng ta cùng tuổi mà... Vậy theo ý Nihara-san, bây giờ tớ đã có thể cười nhiều như ngày xưa rồi?"
"Ừm... cũng không hẳn. Tuy khác biệt so với trước đây, nhưng... nụ cười hiện tại của cậu đẹp hơn nhiều."
Cổ nháy mắt tinh nghịch và nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu, Nihara-san."
Ký ức đen tối về việc bị Nonohana Raimu đá và trở thành trò cười của cả lớp vẫn ám ảnh tôi.
Kể từ đó, tôi thề sẽ không bao giờ dính líu đến những mối quan hệ 3D nữa.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi sống chung nhà với Yuuka.
Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ và náo nhiệt. Có lẽ không chỉ Yuuka, mà bản thân tôi cũng đã thay đổi ít nhiều.
"À, ừm! Xin lỗi... đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện của mọi người. Chỉ là thấy các cậu vui vẻ quá nên tớ tò mò muốn biết các cậu đang nói chuyện gì."
Yuuka cất tiếng với âm lượng lớn hơn một chút so với trước.
Tuy có hơi gượng gạo ở cuối, nhưng Yuuka đã cố gắng rất nhiều.
Cố lên, Yuuka!
"……..Phụt! Hahaha! Cứ tưởng là chuyện gì to tát chứ!"
Một cô gái nhìn Yuuka đang đầy căng thẳng và bật cười.
Hai cô gái còn lại cũng mỉm cười theo.
"Nhắc mới nhớ, trong chuyến du học, tớ cũng thấy... Watanae-san là một người khá thú vị nhỉ?"
"Ể!? Không, tớ đâu có thú vị đến thế."
"Haha, sao lại phản ứng như robot vậy? Tớ thấy buồn cười lắm đấy."
"À mà nè, Watanae-san! Cậu biết không, trong chuyến du học, con nhỏ này được bạn trai tặng quà là trái khổ qua đấy? Cậu nghĩ sao về điều đó? Khổ qua đấyyy!?"
"Mấy người đừng nhắc lại chuyện đó nữa! Có gì đâu, được người mình thích tặng quà thì dù là khổ qua cũng vui chứ!"
Mặc dù nụ cười của Yuuka có phần gượng gạo, nhưng em ấy đang cố gắng hòa nhập và trò chuyện với các bạn nữ trong lớp.
"Này, Yuuichi, Nihara! Nhìn kìa! Watanae-san có vẻ khác biệt nhỉ!?"
"Im đi, Kurai, đừng làm phiền."
"Ể, cái gì cơ!? Phiền phức là ý gì... "
Vừa định nói, tôi nhận ra Momo đang toát ra "khí thế im lặng" mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Masa vội vàng trốn sau lưng tôi.
"Yuuichi, sao cổ lại tức giận thế? Có phải tao nói gì sai không?"
"Không, chỉ là mày chọn sai thời điểm thôi. Nếu bố mẹ tự nhiên chen vào nói chuyện với mày khi mày đang xem video live của Ranmu-chan, mày có khó chịu không?"
"Đương nhiên là khó chịu rồi... nhưng ví dụ này liên quan gì chứ?"
Masa hoàn toàn không hiểu, lắc đầu ngơ ngác.
Rồi Masa khẽ lẩm bẩm:
"Nhưng mà, cảm giác Watanae-san... dịu dàng hơn trước nhỉ?"
Con đường đến với cuộc sống học sinh trung học mà Yuuka mong muốn vẫn còn rất dài. Nhưng nếu từng ngày của Yuuka trở nên vui vẻ hơn... tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc.
---------------------------
------------------------------
7 Bình luận