Ore no Iinazuke ni natta...
Hidaka Yuu Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 3: Em gái tôi luôn xấc xược, nhưng điều đáng sợ là sao nay nhỏ lại trở nên nhẹ nhàng quá vậy?

5 Bình luận - Độ dài: 2,754 từ - Cập nhật:

--------------------------------

"Yuu-kun! Cuối cùng cũng chỉ còn một tháng nữa thôii!” 

Yuuka phóng đến chỗ tôi với như vũ bão, tưởng chừng có một hiệu ứng âm thanh "bùm" vang lên như để báo hiệu sự xuất hiện của ẻm. Yuuka quay sang tôi, người vẫn đang ngồi đọc manga trên sofa nãy giờ, rồi khoanh tay lại “ehem”.

Không không, kể cả em có “ehem” thành tiếng thế kia thì…

"Ừ nhỉ... chỉ còn một tháng nữa. Chắc là sắp đến kỳ nghỉ đông rồi thì phải." 

"Bubu! Sai rồiiii! Đúng là sắp đến kỳ nghỉ đông, nhưng không phải là kỳ nghỉ đôngggg!" 

Yuuka chơi trò chơi đố vui với tôi đấy à? Em ấy chìa hai tay ra trước mặt tôi, tạo thành hình chữ X và nhìn tôi với vẻ háo hức chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

À ừm... Chắc là tôi phải trả lời đúng thì em ấy mới chịu đi. 

"Năm mới đúng không?"

"Bubu! Vẫn còn một sự kiện nữa trước Tết Nguyên Đán màaaa!" 

"Giao thừa à…" 

"...... Biết rồi còn giả ngơ nữa kìaa!? Yuu-kun ngốc quáa!" 

Bị phát hiện mất rồi. 

Biết làm sao được, em ấy cứ nhìn tôi với vẻ mặt háo hức mong chờ đáp án như thế, ai mà không muốn trêu cơ chứ. 

"...... Vâng, anh là Yuu-kun! Anh nghĩ là Giáng sinh!! ...... Vâng, mình là Yuuka! Ping pong, Yuu-kun trả lời đúng rồiii!" 

Yuuka dường như đã hết kiên nhẫn, tự đóng hai vai rồi kết thúc trò chơi đố vui luôn. Như kiểu màn kịch ấy, buồn cười thật.

Yuuka lại "ehem" một lần nữa, nở nụ cười to đến mức má suýt chạm tai. 

"Và như vậy, Giáng sinh sắp đến rồi đó! Thú vị phải không nào? Chắc chắn sẽ rất thú vị đúng hông!?”

"Cái gì đấy, em đang vui ở ba cấp độ luôn rồi à? Em hỏi như vậy nhưng rõ ràng chỉ bản thân em là đang háo hức thôi chứ gì…" 

"Đương nhiên rồi! Em thậm chí còn háo hức đón Giáng sinh hơn cả ông già Noel đang vội vã đấy!" 

Ông già Noel thì vội thật đấy, cơ mà đâu phải là háo hức chờ giáng sinh đến?

Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh của Yuuka, tôi đành nuốt lại lời càu nhàu. 

"Fufu...... Dành Giáng sinh vui vẻ bên người mình yêu...... Nghe thôi mà tim em sắp tan chảy......" 

"Yuuka này, em tan chảy luôn rồi kìa. Giáng sinh còn chưa đến mà mặt em đã tè le hết cả ra rồi." 

"Haaa... ước gì người dự báo thời tiết có thể tạo ra tuyết vào ngày Giáng sinh nhỉ? Lần đầu tiên được trải qua Giáng sinh cùng người mình yêu như Yuu-kun mà có tuyết trắng thì tuyệt vời biết bao..." 

"Ơ nhưng họ là người dự báo thời tiết chứ đâu phải là phù thủy đâu em?" 

Vì quá háo hức đón Giáng sinh nên chỉ số IQ của Yuuka giảm sút thảm hại luôn rồi. Bỏ qua lời lo lắng của tôi, Yuuka chắp tay như cầu nguyện và lẩm bẩm. 

"Đi chơi ở khu giải trí thì cũng tuyệt vời nhỉ. Giáng sinh nơi chỉ có hai chúng ta trong công viên tình yêu! Nếu còn được ngắm đèn trang trí nữa thì càng đỉnh hơn nữa... " 

"À mà... em đang nói về chuyện một tháng sau à?" 

"Tất nhiên rồi! Bởi vì bây giờ vẫn chưa đến Giáng sinh mà!!" 

Có vẻ như chúng tôi đang nói hai chuyện khác nhau hả. Thôi chết, cô nàng này... Tâm trí em ấy đã bị sự kiện Giáng sinh chiếm lĩnh hoàn toàn rồi. 

"À, đúng rồi. Yuu-kun, em muốn... trao đổi quà Giáng sinh..." 

"Yuuka, dạo này em hay nũng nịu bằng cách nhìn từ dưới lên như vậy nhỉ? Em nghĩ rằng làm thế thì anh sẽ không thể từ chối em à?" 

"N-nhưng em muốn màa... Không được hả? Em sẽ khóc đấy... Thật là... Em khóc đâyyy... Huhu..." 

"Huhu cái gì chứ! T-thôi... được rồi, anh đồng ý trao đổi quà Giáng sinh với em." 

"...... Hehehe. Yayyy!" 

"Thật là, em ngày càng trở nên tinh nghịch hơn đấy nhỉ, Yuuka." 

"Em xin lỗi…! Nhưng Yuuna-chan cũng hay nũng nịu như vậy mà? Em nghĩ là Yuu-kun sẽ thích!" 

Hừ... Ẻm hiểu rõ tôi quá vậy. Mà đúng là đã hơn nửa năm sống cùng với vị hôn thê của mình. 

Nhìn biểu cảm của tôi, Yuuka nở nụ cười tinh nghịch.

"Em rất háo hức về buổi hẹn hò đó. Nếu tuyết rơi thì sẽ lãng mạn và tuyệt vời hơn nữa phải chứ?

Điểm nhấn của Giáng sinh năm nay chính là... trao đổi quà! Em sẽ tặng món quà tuyệt vời nhất vào thời điểm hoàn hảo nhất... Hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé!!" 

"Em... em đang nâng mức độ kỳ vọng lên cao quá đấy...... Đ-được rồi, anh rất mong chờ. Anh cũng sẽ suy nghĩ xem nên tặng gì để em vui." 

"Nhưng cho dù là bất kể là món quà gì Yuu-kun tặng, em cũng sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian rồi!" 

...... Làm ơn, em đừng vô tư nói những câu gây "chết người" như vậy nữa.

Tôi không biết phải phản ứng ra sao và bắt đầu cảm thấy xấu hổ. 

Nhưng... Giáng sinh, huh? 

Thời gian trôi nhanh đến vậy sao...... 

"Ơ kìa, sao Yuu-kun lại ngẩn người ra thế kia? Anh có ổn không, đừng đơ như vậy chứ!?" 

"Hả? À, không có gì... Ủa mà Giáng sinh này là ngày cuối cùng của tour Live in-store nhỉ?" 

Love Idol Dream! Alice Stage , một tựa game mobile đình đám do một tập đoàn lớn sản xuất, thường được gọi tắt là 【Alice . Trò chơi quy tụ dàn idol Alice hùng hậu với gần 100 thành viên, nhưng giữa muôn vàn đóa hoa rực rỡ, vẫn luôn tồn tại một ngôi sao đặc biệt tỏa sáng rực rỡ, rọi sáng tâm hồn tôi 

----Yuuna-chan, chính là em đó! 

Lồng tiếng cho Yuuna-chan là seiyuu tài năng, cũng là hôn thê của tôi-Watanae Yuuka, hay còn được biết đến với nghệ danh Izumi Yuuna. Cùng với Shinomiya Ranmu, seiyuu tiền bối thủ vai Ranmu-chan trong "Alice thứ sáu" sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo, và bọn họ đã cùng nhau thành lập một nhóm nhạc mang tên Yura Yura Revolution

"Đúng vậy. Sau khi hoàn thành các show diễn tại Osaka và Okinawa, tour sẽ tiếp tục đến Nagoya và Hokkaidō... Buổi biểu diễn cuối cùng sẽ diễn ra vào trưa Giáng sinh tại Tokyo!" 

"Đúng vậy nhỉ? Vậy chẳng phải Giáng sinh này chúng ta không thể hẹn hò sao?" 

"Buổi trưa! Buổi biểu diễn diễn ra vào buổi trưa nhé!? Buổi tối vẫn còn rảnh mà!! Buổi tối chúng ta sẽ đi hẹn hò!" 

Em ấy phản ứng có phần gay gắt và hơi to âm lượng. Có vẻ hơi bực bội gì đó hả. Bình tĩnh nào em ơi. 

"Nào nào, anh không có ý muốn hủy hẹn hò đâu. Anh chỉ lo em sẽ quá sức vì lịch trình dày đặc thôi, và còn vấn đề sức khỏe nữa..." 

"Em không sao, em không sao, hẹn hò sẽ giúp em nạp lại năng lượng. Ngược lại, nếu không được hẹn hò, em sẽ ủ rũ và héo úa mất thôi!!" 

Yuuka nói ra một tràng như súng liên thanh, chen ngang lời tôi. Có thể cảm nhận được sự quyết tâm bảo vệ buổi hẹn hò Giáng sinh của em ấy mãnh liệt đến mức nào... 

"...Nhớ lúc diễn ở Osaka, em mệt mỏi đến lả đi. Đừng để như vậy nữa nhé. Sức khỏe là quan trọng nhất. Em có thể hứa với anh điều đó được không, Yuuka?" 

"Vângg! Em, Yuuka, hứa sẽ ngủ thật nhiều, ăn uống đầy đủ để lấy lại phong độ tốt nhất cho buổi biểu diễn trưa mai. Sau đó, em sẽ sẵn sàng hẹn hò với anh!!" 

Yuuka giơ tay cao, tuyên bố với giọng điệu hừng hực như đang thề nguyện trong lễ hội thể thao. Nhìn thấy sự quyết tâm của em ấy, tôi không khỏi bật cười. 

──── Burrurur♪ 

Ngay lúc mọi chuyện về kế hoạch Giáng sinh đã được sắp xếp đâu vào đấy. Chiếc điện thoại thông minh của tôi đặt trên bàn ở chế độ rung bắt đầu rung lên. 

Tôi cầm nó lên, trong đầu tò mò không biết ai gọi đến. 

Trên màn hình hiển thị... 

Là cuộc gọi LINE từ cô em gái ương ngạnh của tôi. 

◆ 

Kết nối cuộc gọi LINE sang chế độ video call, khuôn mặt của một cô bé với ánh mắt tinh nghịch hiện lên trên màn hình. 

Sakata Nayu, học sinh lớp 8. Áo thun, quần jean và quần short. Tóc ngắn, vẫn giữ nguyên phong cách tomboy như ngày nào. 

À, đúng rồi... 

Đã hơn một năm rưỡi kể từ khi Nayu và gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống vì công việc của bố bọn tôi. Thời gian lướt qua nhanh thật.

Vừa lúc tôi đang suy nghĩ, Nayu đã cất tiếng nói với giọng điệu lơ lửng: 

『Nii-san. Quà Giáng sinh năm nay em muốn là đất. Ít nhất cũng phải rộng 15.000 tsubo.』[note57455]

".. H-hả?"

Lời đề nghị đầu tiên của nhỏ em gái khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. 

"15.000 tsubo á...? To bằng cả Tokyo Dome [note57456] luôn đó hả?" 

『Đúng vậy. Em muốn một mảnh đất rộng cỡ Tokyo Dome. Quà Giáng sinh cho em gái thì phải là như vậy chứ?』

"Em đang mơ mộng gì vậy...? Anh không phải là anh trai hoàn hảo trong mơ đâu, em gái à." 

『Ehhh... Nii-san không mua cho em ư? Anh nói thật đấy à? Ôi trời, anh trai em... thật là keo kiệt quá điiiii?』

"Anh thật không hiểu nổi em đang nghĩ gì luôn đấy." 

Trên đời này có thể loại anh trai nào mua đất cho em gái học cấp hai không hả? 

Em không phải là công chúa vương tộc đâu đó nhé, phiền phức quá. 

『Thôi được rồi, nhượng bộ em một chút đi. Nếu em gộp sinh nhật và Giáng sinh lại. Kiểu sinh nhật + Giáng sinh = quà đất, đại loại vậy. Sinh nhật em cũng sắp đến rồi.』

"Cái logic kỳ quặc gì vậy...? Em đang đấm vào mặt mấy nhà toán học đó."

『Cãi chày cãi cối thế nii-san. Bào chữa cùn đến mức này thì coi như vi phạm pháp luật rồi đấy?』

Cô em gái tuôn ra một tràng lí luận phi lý khiến tôi chỉ muốn cúp máy. 

"Nayu-chan, sinh nhật em sắp đến rồi hả?" 

Bên cạnh một tôi đang rất mệt mỏi, Yuuka bỗng lên tiếng hỏi Nayu với ánh mắt lấp lánh. 

Nghe vậy, Nayu trả lời với giọng điệu hơi buồn.

『... Em sinh ngày 7 tháng 12, cơ mà...』

"Hả, sắp đến rồi! Ôi, không chỉ có Giáng sinh mà còn có sinh nhật của Nayu nữa... Tháng 12 thật tuyệt vời!!" 

『... Cũng không có gì đặc biệt.』

Giọng Nayu nhỏ dần đi, trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ của Yuuka. 

Vừa nãy còn đòi đất đai, giờ lại ủ rũ.

Thật khó hiểu. 

"Vậy Yuu-kun, tổ chức tiệc sinh nhật cho Nayu-chan đi! Em sẽ cố gắng nấu những món ăn yêu thích của Nayu-chan." 

『Cảm ơn chị, Yuuka-chan... Nhưng mà em có việc ở trường nên không về được.』

"Thái độ ngoan ngoãn gì vậy!? Em bị bệnh gì hả!?" 

『Nii-san phiền quá đi. Bộ anh là gì vậy, con bọ hung hả?』

"Ừ nhỉ. Đúng là về Nhật Bản nhiều lần cũng khó khăn... À! Vậy thì... tổ chức sinh nhật hoành tráng vào dịp Giáng sinh thì sao?" 

Qua màn hình điện thoại, tôi thấy vai Nayu khẽ rung lên. 

Và rồi, Nayu cúi gằm mặt đến mức có thể nhìn thấy đỉnh đầu... và im lặng. 

"... À, xin lỗi, Nayu-chan. Chị có nói gì sai không?" 

Trước vẻ khác thường của Nayu, Yuuka bắt đầu lúng túng. 

Nhưng... Nayu vẫn im lặng. 

"Nayu, em sao vậy? Không giống em bình thường chút nào." 

"... Phiền quá đi, nii-san. Anh là gì vậy, muỗi à?" 

"Em có thể ngừng ví dụ người khác bằng côn trùng được không?" 

『Thôi được rồi, năm nay không cần gì đâu. Sinh nhật cũng không... Giáng sinh cũng vậy.』

──── Giáng sinh cũng vậy? 

Lời nói đó khiến cả tôi cũng không khỏi bất ngờ. 

"Nhưng Giáng sinh từ trước đến nay... luôn là 'sự kiện gia đình' quan trọng mà. 

Hồi tôi và Nayu còn sống chung ở Nhật... gia đình chúng tôi luôn tổ chức sinh nhật cho Nayu và tiệc Giáng sinh vào mỗi năm. 

Mấy năm gần đây, vì công việc của bố bận rộn quá nên có lúc chỉ có tôi và Nayu tổ chức thôi. 

Năm ngoái vì không thể về nước nhiều lần nên chỉ tổ chức Giáng sinh. 

Nhưng dù vậy, tôi và Nayu vẫn luôn... dành thời gian của Giáng sinh bên gia đình. 

Vì vậy, việc từ chối Giáng sinh lần này... 

"Anh hiểu rồi, Nayu... Em định chơi một màn trêu ghẹo tệ hại nhỉ?" 

『... Hả? Em đang nói chuyện nghiêm túc mà? Anh bị làm sao vậy?』

Em ấy nổi giận thật rồi. 

Ể? Chuyện gì vậy? Nayu định không về thật sao? Tại sao? 

『... Vì năm nay, thật sự không thể được.』 

Nayu cất giọng yếu ớt như sắp biến mất, đối diện với người anh trai đang hoang mang. 

『Giáng sinh là... một sự kiện quan trọng của đôi vợ chồng. Anh hãy dành thời gian cho Yuuka-chan đi. Em xuất hiện ở đó... sẽ rất kỳ cục, thật đấy.』

"Này... Em đang giận đấy à, Nayu-chan?" 

Trước Naya như vậy. Yuuka nhẹ nhàng lên tiếng trách móc: “Mehh” 

"Naya-chan, chị thú nhận là chị đang rất, rất háo hức chờ Giáng sinh! Buổi hẹn hò Giáng sinh đầu tiên với Yuu-kun... hehe, tuyệt vời biết bao... ư...!!" 

『Vậy em đúng là người thừa rồi còn gì...』

"Nhưng mà nhưng mà...! Cùng Nayu-chan tổ chức tiệc Giáng sinh cũng sẽ rất vui. Cho nên chị... muốn vừa hẹn hò với Yuu-kun, vừa tổ chức tiệc với Nayu-chan." 

『... Hả?』

Lời nói của Yuuka có vẻ ngoài dự đoán của Nayu, khiến em ấy bật thốt lên. 

Tham gia buổi biểu diễn cuối cùng của live in-store? Thỏa thích trong buổi hẹn hò Giáng sinh với tôi? Rồi còn gọi Naya đến dự tiệc Giáng sinh? Yuuka vẫn luôn nói những thứ phi lý như vậy. 

Nhưng đồng thời... tôi cũng cảm thấy đó mới đúng là Yuuka. 

Mặc dù vô lí, nhưng bản thân Yuuka lại vô cùng nghiêm túc với những điều ấy. 

Và chắc chắn Yuuka sẽ dốc hết sức để thực hiện nó, giống như ở Okinawa. Yuuka là một người con gái như vậy đấy. 

"Bỏ cuộc đi, Nayu. Anh không biết em đang toan tính gì, nhưng một khi Yuuka đã nói vậy, thì chắc chắn sẽ không thay đổi ý định đâu. Thật đấy, chỉ cần về nhà bình thường là được." 

『... Khoan đã. Cách nói của anh khiến em chả khác nào một đứa trẻ hư hỏng vậy. 』 

Mặc dù Yuuka đang phụng phịu bên cạnh, nhưng tôi nghĩ Nayu cũng không đến mức đó nhỉ. 

"... Ừm, có lẽ Yuu-kun nói đúng một phần. Chị cũng khá tham lam... Chị muốn cố gắng hết sức cho buổi biểu diễn live instore, vừa muốn hẹn hò với Yuu-kun, và muốn tổ chức tiệc với Nayu-chan nữa. Vì chị nghĩ rằng, nếu làm hết những việc vui vẻ thì sẽ càng vui hơn nhiều! Vì vậy... Nayu-chan, hãy cùng chị cười và tận hưởng Giáng sinh nhé?" 

Một lời nói đầy giản dị và chân thành của Yuuka. 

Trước một người chị dâu thẳng thắn như vậy... Nayu không thể từ chối nữa rồi.

"... C-cảm ơn, chị dâu... Em sẽ suy nghĩ lại vậy." 

Nayu trả lời với giọng yếu ớt hơn cả lúc trước. 

Nhưng, từ khe hở của mái tóc, tôi có thể thoáng thấy biểu cảm của cô ấy. 

──── Dường như Yuuka đang mỉm cười e ấp... 

-------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
(1 tsubo khoảng 3,31 mét vuông)
(1 tsubo khoảng 3,31 mét vuông)
[Lên trên]
Tokyo Dome là một sân vận động trong nhà ở Bunkyō, Tokyo, Nhật Bản.
Tokyo Dome là một sân vận động trong nhà ở Bunkyō, Tokyo, Nhật Bản.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ngot vai 😭😭
Xem thêm
Cảm ơn rất nhiều vì chương mới ạ.
Xem thêm