☆Nước mắt cứ rơi… Yuu-kun không ở nơi đây☆
"Vất vả rồi, Yuuna. Kỹ năng nhảy của cô đã tiến bộ hơn so với lần trước rồi đó."
"Ahh, em cảm ơn Ranmu-senpai ạ!!"
Sau khi hoàn thành buổi biểu diễn ở Nagoya một cách suôn sẻ, chúng tôi - 『Yura Yura ★ Kakumei』 - đã trở lại hậu trường.
Tí nữa là tôi lỡ nhảy cẫng lên sau khi được khen rồi. Dù gì đó cũng là Ranmu-senpai mà, một người tiền bối mà tôi luôn kính trọng và cũng là người đồng hành cùng tôi trong nhóm - thật quý giá biết bao khi được senpai ngợi khen.
"Yuuna, có chuyện gì vậy? Tuy đang cười, nhưng trông cô có vẻ buồn hơn bình thường."
"Eh !? Sao ạ?"
Với giọng điệu bình thản, Ranmu-senpai thẳng thắn nói.
Tôi bỗng trở nên lúng túng.
"Mà thôi… Dù trong lòng cô thế nào, cô vẫn hoàn thành tốt phần biểu diễn với nụ cười trên môi. Yuuna đã làm việc một cách rất chuyên nghiệp rồi đấy."
"A–a, etou..… Cảm ơn senpai nhiều ạ."
"Tuy nhiên… Hãy cẩn thận, đừng để những cảm xúc đó trở thành gánh nặng cho bản thân mình nhé. Chỉ vì xa nhau một ngày mà cô đã bị ảnh hưởng nhiều tới vậy rồi sao…"
Hmmm… Chẳng lẽ Ranmu-senpai đã nhận ra luôn rồi á?
Lý do tôi có hơi buồn buồn hẳn là vì nỗi nhớ 『em trai』 của mình.
Vẫn như mọi khi, Ranmu-senpai quả là một người nhạy bén mà.
"Ngoài ra… Ừm... Cô cũng nên biết rằng, có những thứ đẹp đẽ mà chỉ khi xa nhau ta mới nhận ra được. Tôi thấy cô cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn đấy."
Nói xong, Ranmu-senpai quay lưng lại với tôi.
Và rồi giọng của senpai lại một lần nữa dịu dàng cất lên.
"Và về người 『em trai』 ấy của cô, chắc chắn cậu ấy sẽ không đổi thay chỉ vì một thời gian ngắn xa cô đâu."
◆
"Uuuuー… Mình hiểu ý Ranmu-sama mà, n..nhưng..…"
Trong căn khách sạn mà chị Kurumi đã đặt sẵn, tôi lăn lộn trên giường và tự lẩm bẩm một mình.
Đã 10 giờ tối rồi nhỉ? Bình thường lúc này mình đang trò chuyện với Yuu-kun trong phòng khách.
N–nhưng… Cả ngày hôm nay, đã bao lâu rồi mình không được nghe giọng của Yuu-kun vậyyy?
"Uuuu nyaー! Phát điên mất thôiiiー!!"
Vừa vung chân vung tay, tôi vừa la hét.
Chắc hẳn nhìn từ bên ngoài, tôi trông chả khác nào một đứa hâm.
Nhưng mà, cảm xúc này là chuyện đương nhiên thôi.
"Haaa… Sao mình lại lơ đễnh đến mức quên mang theo điện thoại chứ… Ngốc quá đi thôi… "
Đúng vậy. Ban đầu tôi dự định sẽ gọi điện về nhà cho Yuu-kun sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Và… ngạc nhiên chưaa…?
Khi mở túi ra, tôi lại không thấy điện thoại đâu! Chắc vì sáng tôi sầu quá nên đã quên luôn việc mang theo hay sao hả!!….
Tôi cũng đã nghĩ đến việc mượn điện thoại của chị Kurumi, nhưng… chị ấy không ở cùng khách sạn này…
Kurumi-san cũng bảo rằng phòng khách sạn của seiyuu thì công ty sẽ trả tiền, nhưng phòng của quản lý thì không, nên chị sẽ phải ở khách sạn con nhộng cho tiết kiệm.
Chị Kurumi ơi, em xin lỗi nhé. Em lại làm phiền chị rồi.
"… Ahh. Đúng rồi! Mình có thể gọi bằng điện thoại của khách sạn mà!! "
Mình thông minh quá điii!
Được rồi, gọi cho Yuu-kun thôi!
......
… Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra. À phải rồi, bình thường tôi chỉ cần nhấn vào 『Yuu-kun』 trong danh bạ điện thoại là có thể gọi cho anh ấy rồi, thành ra… tôi không nhớ số điện thoại của Yuu-kun.
"… Khả năng xử lý khủng hoảng của mình tệ quá vậy, trời ơiii… "
Quá chán nản, tôi lại gục mặt vào gối.
Về nhà mình phải ghi nhớ số điện thoại của Yuu-kun mới được… Haizz….
──── Pullulrulrul♪
"Waa!? "
Lúc vẫn đang sầu đời, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình.
Cũng tò mò nên tôi liền vội nhấc máy, thì ra là nhân viên ở lễ tân.
"Dạ, có người muốn đến thăm quý khách ạ. Họ tên là Sakata Yuuichi-sama. Xin hỏi quý khách có đồng ý cho họ vào không ạ?"
"YYY…Yuu-kun!? Waaa!? Vâng vâng! Mời anh ấy vào đi ạ!!"
Ể… ể!!! Yuu-kun đến… khách sạn á!?… Yuu-kun đã… bí mật đến Nagoya á!?
Kyaaa! Vui quáaaa!! Y–yêu Yuu-kunnnn!!
── Có tiếng gõ cửa.
Fufu, Yuu-kun đây rồi…
Tôi mỉm cười thật tươi, và khi mở cửa…
"Yaa~, chào chị Yuuka. Em gái đáng yêu của chị, người yêu chị không kém gì Yuu-niisan, Watanae Isami đây!"
"Về đi."
Nhìn thấy một vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét, tôi cố dùng hết sức đóng sập cửa.
Bên ngoài, Isami vẫn tiếp tục gõ cửa ầm ĩ, nhưng tôi vẫn phớt lờ.
"Yuuka, mở cửa ra nàooo! Việc một soái ca bị nhốt ngoài hành lang khách sạn sẽ gây ra những tin đồn thất thiệt đó!"
"Im đi, đồ ngốc! Dám lợi dụng tên của Yuu-kun để xâm nhập - chị tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ tha thứ! "
"Nhưng nếu không làm vậy, Yuuka sẽ đuổi em đi mất?"
"Đó là do em luôn chọc Onee-san của mình như trẻ con đó! Thà em đến đây với lý do chính đáng đi, thì có thể chị cho vào rồi!"
"Em chỉ muốn... ôm Yuuka đến sáng, như ôm một chú mèo con hay mè nheo vì nhớ Yuu-niisan đến mức muốn khóc thôi mà. Fufu...Yuuka đúng là hay nũng nịu quá đi."
"Em chỉ đến đây để trêu chị thôi chứ gì! Mau về đi! "
Ughh, bực quá đi!! Em ấy lúc nào cũng trêu ghẹo mình!
Danh thoại về Isami là một idol chuyên cosplayer nam, vô cùng nổi tiếng với các cô gái. Nhưng đối với tôi, em ấy chỉ là một đứa em phiền phức thôi. Siêu phiền luôn!
Lúc này, Isami đang đứng ngoài cửa với bộ trang phục quản gia quen thuộc. Cơ mà tại sao em ấy phải giả trai đến thăm chị gái của mình? Thậm chí còn đeo kính áp tròng nữa kìa.
"Xin lỗi, Yuuka. Ahh... nhân viên khách sạn đang đến đây! Nguy rồi Yuuka ơi, nếu cứ thế này em sẽ bị coi là kẻ đáng ngờ! "
"Thì em có khác gì mấy kẻ đáng ngờ đâu! Dám nói dối là đến thăm chị để vào phòng! "
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập.
Ugh... Bực mình thật, nhưng tôi cũng không muốn em gái mình bị bắt, đành phải nhượng bộ thôi.
Và cuối cùng, lúc tôi miễn cưỡng chuẩn bị mở cửa -
Bỗng dưng…. một ý tưởng thiên tài lóe lên trong đầu tôi!
"Haizz, quả là một ngày tồi tệ... Yuuka, cảm ơn chị nh- "
"Isami, cho chị mượn điện thoại đi, ngay bây giờ! "
"H–hể? Ừm, đ-được thôi... Nhưng chị muốn làm gì thế!?"
Là em vợ và anh rể, Isami và Yuu-kun hẳn đã trao đổi số điện thoại với nhau.
E~ehehe… Giờ mình có thể nói chuyện với Yuu-kun rồi ♪~
—-----------------------------------------------------------
TL notes: Sắp tới trans sẽ có kì thi, nên tiến độ mọi pj sẽ bị delay đôi chút. Mong mọi người thông cảm…
17 Bình luận
Isami với Yuuichi là em vợ và anh rể mà. Không phải em dâu với anh rể đâu.
Vợ của em trai mình mới được gọi là em dâu.