Chỉ 5 phút sau khi bắt đầu hành trình của mình, Elli đã bắt đầu nhớ Lee Do-yoon.
'Phiền phức.'
Sự vắng mặt của cậu khiến cô vô cùng khó chịu, bực bội khi nghĩ đến việc sẽ không gặp cậu trong ít nhất 8 giờ tới.
Cô hối hận vì đã không đưa cậu theo, nhưng vì là ngày đầu tiên làm người mẫu fitting nên cô đã kiên quyết không muốn cậu thấy hình ảnh bỡ ngỡ của mình trong lần ra mắt này.
Bị bao trùm bởi nỗi cô đơn do chính mình tạo ra, Elli tựa đầu vào cửa sổ xe, chìm đắm trong cảm giác lưu luyến từ nụ hôn của họ.
Và rồi cô nhận ra một điều.
Cô ghét phải rời xa Lee Do-yoon, đến mức ngay cả những chuyến đi đến Thụy Điển thỉnh thoảng với bố cũng khiến cô khó chịu.
Không chỉ là vấn đề về ngày tháng; giờ đây, chỉ vài giờ không có cậu ở bên cũng khiến Elli trở nên khó chịu đựng nổi. Đó là minh chứng cho thấy cô quan tâm cậu nhiều đến nhường nào.
Một nhận thức mà cô đã biết từ trước, nhưng giờ lại làm cô ngỡ ngàng như mới nhận ra lần đầu.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
"Thưa sếp, chúng ta có nên mở rộng chương trình khuyến mãi này không ạ? Chắc chắn sẽ là một cú hit! Ai mà không click vào cơ chứ?"
"Chính xác. Hôm nay hãy chụp nhiều nhất có thể và nhớ chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo đấy."
"Mùa áo tắm cũng sắp đến rồi..."
"Để xem nào. Con bé vẫn đang học cấp ba, và có thể bố mẹ con bé sẽ không cho phép đâu, ngay cả khi con bé có đồng ý đi nữa."
"Vâng!"
Bầu không khí thật hỗn loạn và náo nhiệt.
Giữa tất cả điều đó, Elli, được trang điểm lộng lẫy hơn cả tưởng tượng dưới bàn tay của nhà tạo mẫu, không thể phủ nhận rằng cô đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Từ đầu đến chân, cô diện những bộ đồ ấn tượng, thay đổi theo xu hướng thời trang mới nhất.
"Nhìn cao lên một chút! Đúng rồi, cứ như thế!"
Dưới ánh đèn studio rực rỡ, đáp ứng theo những chỉ dẫn chính xác, cô thấy quá trình này...
Thực sự rất vui.
Ngay cả buổi chụp ảnh tương đối thoải mái này, dành cho tuổi teen và dường như không được coi trọng, cũng rất thú vị.
Cô tự hỏi liệu việc làm người mẫu thực sự sẽ còn thú vị đến mức nào.
Lần trải nghiệm đầu tiên này với tư cách là người mẫu fitting đã mang lại cho Elli sự hài lòng vô cùng.
Nhưng chỉ có vậy thôi.
Vui, nhưng...
'Khi nào mới xong đây?'
Nói thật thì.
Cô thích những khoảng khắc nắm tay Lee Do-yoon trong các buổi tự học buổi tối, cùng nhau giải đố những câu hỏi viết trên lòng bàn tay.
Hay những đêm nói chuyện bên cạnh nhau trên giường, vai chạm vai.
Dù công việc này thú vị đến đâu, cũng không thể sánh bằng những khoảnh khắc giản đơn đó cùng cậu.
"Alicia, em làm rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy đến khi kết thúc nhé."
"Vâng."
"Em đẹp quá và trang phục cũng vừa vặn một cách hoàn hảo nữa… Em đã bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi nghề này chưa? Chị thực sự khuyên em nên xem xét vấn đề đó."
"Em sẽ cân nhắc ạ."
"Nhất định phải cân nhắc nhé. Chị đã có kỳ vọng cao từ những bức ảnh của em, nhưng em đã vượt qua chúng gấp trăm lần. Xin lỗi vì buổi chụp hình kéo dài nhé. Chúng tôi sẽ bù đắp cho em nhiều hơn so với mức thỏa thuận ban đầu."
"Cảm ơn chị."
"Cảm ơn gì chứ? Thay vào đó, hãy để chúng tôi trông cậy vào em lần sau nữa nhé. Mùa áo tắm cũng đang đến gần..."
Dù Elli rất vui mừng trước những lời khen ngợi của chủ cửa hàng, nhưng nó không ấm áp bằng một lời khen đơn giản duy nhất từ Lee Do-yoon.
Thậm chí sau nhiều giờ trôi qua, khuôn mặt của người bạn thời thơ ấu vẫn lưu luyến trong tâm trí cô.
Thông thường, Elli đều có thể gặp cậu bất cứ khi nào cô muốn, nhưng giờ thì không thể, điều đó khiến nỗi nhớ của cô càng trở nên mãnh liệt hơn.
Trong giờ nghỉ, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng rõ ràng khuôn mặt tươi cười của Lee Do-yoon, người lúc nào cũng luôn hiện hữu trong tâm trí cô.
Tại sao cô lại yêu cậu ấy sâu đậm như vậy?
Đó là điều không thể tránh khỏi.
Cậu là người duy nhất tiếp cận cô mặc dù phản ứng của cô hay gắt gỏng.
Từ thời thơ ấu, giữa sự cô lập ngầm vì “khác biệt” với bạn bè, cậu luôn là người có mặt bên cạnh cô với nụ cười thường trực.
Do-yoon luôn chân thành khen ngợi vẻ đẹp của Elli và nhìn cô với ánh mắt yêu thương.
Thật khó để Elli không phải lòng cậu.
[Do-yoon: Chị gái của Min-jae rất tốt, nên ở đây thoải mái lắm.]
'Thật khó chịu.'
Đó là lý do.
Ngay cả lời khen bình thường của cậu dành cho một cô gái khác cũng khiến Elli nổi cơn ghen.
Cô muốn mình là người duy nhất được phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của cậu.
Cô không muốn cậu làm việc tại quán cà phê nơi mọi người có thể nói 'Có một anh chàng đẹp trai ở đó'.
Cô mong muốn một nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt.
Tất cả chỉ vì điều đó.
"Con gái chúng ta hôm nay đẹp quá~"
"Con rất hợp với công việc này, Elli. Có lẽ con nên nghiêm túc nghĩ đến việc làm người mẫu?"
Bố mẹ Elli luôn ủng hộ và khuyến khích cô trong suốt buổi chụp hình.
Dù rất nhớ Lee Do-yoon, nhưng cô không thể để điều đó ảnh hưởng đến công việc và cố gắng hết sức.
Bố mẹ Elli chắc chắn cảm nhận được niềm vui thực sự của cô, có lẽ còn nghĩ rằng cô có thể muốn theo đuổi nghề người mẫu một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên, Elli ngay lập tức đưa ra quyết định.
'Làm người mẫu chỉ là công việc bán thời gian.'
Chỉ làm người mẫu fitting mà đã đòi hỏi sự xa cách thế này; thì việc cô nghiêm túc theo đuổi nghề người mẫu sẽ còn xa cách nhau như nào nữa đây?
Chắc chắn, Lee Do-yoon sẽ luôn đi theo cô với nụ cười rạng rỡ bất cứ nơi nào cô yêu cầu, nhưng đó không phải điều cô muốn.
Ngay cả khi bây giờ cô muốn chiếm hữu cậu, cô cũng không muốn sử dụng quyền lực đó để trói buộc khi cậu trưởng thành.
Cô muốn Do-yoon theo đuổi ước mơ của mình trong khi vẫn hướng về cô.
Elli biết cậu coi cô là nàng công chúa không chờ đợi hoàng tử mà tự mình tạo lối đi riêng.
Và cô biết cậu ấy nghĩ về cô như vậy.
Nhưng sự thật thì khác.
Elli muốn là một nàng công chúa chờ đợi hoàng tử tới.
Không phải là người phiêu lưu mạo hiểm cùng hoàng tử, mà là người mang nụ cười dịu dàng, chờ đợi được giải cứu và đón lấy.
Đúng vậy.
Cô chỉ đơn giản là...
'Em nhớ anh.'
Muốn dành mỗi ngày với Lee Do-yoon.
'Mỗi ngày, em đều nhớ anh.'
Nấu những món ăn yêu thích của cậu khi có cậu ở bên.
'Trước khi nhắm mắt và khi mở mắt ra. Luôn luôn.'
Lặng lẽ bên cạnh cậu.
'Được gần anh nhất... Em nhớ anh.'
Cô mơ về một tương lai, nơi cả hai cùng nhau xây dựng tổ ấm.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Công việc đầu tiên của Elli với vai trò là người mẫu fitting đã kết thúc suôn sẻ.
"Đối với người mới, các tư thế và biểu cảm của em rất tuyệt, và em rất ăn ảnh nữa."
"Nói chuyện với em dễ dàng thật đó... Giống như một chiêu trò gian lận khi em trông như người nước ngoài 100% nhưng bên trong hoàn toàn là người Hàn Quốc vậy."
"Mẹ Alicia, chúng tôi đã đặt ra những điều kiện tốt nhất cho một người mẫu bán thời gian, vậy nên xin hãy cho phép chúng tôi được hợp tác với con bé vào lần tới..."
Elli nhận được nhiều lời khen ngợi và may mắn là không để lộ bất kỳ hành vi xấu hổ nào.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ.
"Em vẫn đang học cấp ba, đúng không? Wow, tôi đã thấy nhiều người mẫu, nhưng khí chất của em thực sự rất đỉnh..."
Có một nam người mẫu kỳ lạ ở studio, cố gắng tiếp cận cô, biết rằng cô nói tiếng Hàn rất tốt.
"Có điều gì anh cần từ con gái tôi à? Tôi tin rằng chúng tôi đã yêu cầu anh tránh những cuộc trò chuyện không liên quan đến công việc."
Vẻ ngoài lạnh lùng của Jung Ye-rin, không còn sự dịu dàng thường thấy, đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên.
"Nếu điều này làm em không thoải mái thì lần sau chúng ta sẽ không gọi anh ta nữa. Sau công việc này, hãy xóa liên lạc của anh ta."
"Cái gì? Chỉ vì tôi nói chuyện với một cô gái trong giờ nghỉ á..."
"Cảm ơn vì công việc của anh từ trước đến nay."
Chỉ cần một chút không thoải mái từ phía họ, chủ cửa hàng Lee Ha-young đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với người mẫu nam đó.
Anh ta chỉ là một người mẫu bán thời gian đầy tham vọng khác, và dường như đã có những khía cạnh không hài lòng trước hành động quyết đoán của Jung Ye-rin và Elli.
Như thể không có chuyện gì xảy ra, Lee Ha-youn bước đến với nụ cười và đưa ra một lời đề nghị khác.
"Nếu bikini hơi quá thì quần short hay quần short dolphin thì sao? Đôi chân và dáng người của em rất đẹp, chị thực sự muốn nhờ sự giúp đỡ của em."
Elli cười khúc khích trước thái độ khéo léo của chủ cửa hàng, cảm thấy cô ấy rất dễ mến.
"Em sẽ thảo luận thêm với bố mẹ và trả lời chị sau. Em cũng muốn thử."
"Thật sao?! Vậy thì chúng ta hãy nói chuyện sớm nhé... Ah, không phải sắp có kỳ thi cấp ba ? Chỉ cần cho chị biết trước cuối tháng Tư, okay?"
"Được ạ. Mẹ, thế có được không ạ?"
"Tất nhiên rồi~ Nếu con muốn làm, mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
"Ahem. Bố cũng vậy."
Có thể cô sẽ không theo đuổi nghề người mẫu như một sự nghiệp, nhưng làm người mẫu fitting dường như rất hấp dẫn, và xuất hiện đều đặn ở đây có vẻ là một ý tưởng tốt.
Nếu cô truyền đạt điều này với Lee Ha-young, sự phấn khích khi có tài năng như vậy làm người mẫu fitting thường xuyên có thể khiến cô ấy xúc động đến rơi nước mắt với bản một hợp đồng trên tay.
Đáng tiếc, công việc của ngày hôm nay đã kết thúc ở đó.
Và khi trở về nhà, Elli đợi Lee Do-yoon.
Trong lúc chờ đợi, cô suy ngẫm.
'Mình có nên thử thân mật hơn một chút không?'
Nhớ lại nỗi nhớ Do-yoon trong ngày hôm nay khiến cô trở nên xúc động.
Thực ra, cô luôn ấp ủ những suy nghĩ như vậy, nhưng sự ngại ngùng đã vô tình dẫn đến giọng điệu sắc bén không mong muốn.
Cô chạy bộ vào buổi sáng và chăm chỉ làm đẹp bản thân để trông thật xinh đẹp trước cậu, tất nhiên, cô cũng sẽ chú ý đến lời nói của mình.
Nhưng khi thời khắc đến, cô chờ cậu ở bên ngoài căn hộ, và cuối cùng cô cũng gặp được Lee Do-yoon, dù có hơi muộn...
"Hả? Cậu đã chờ ở đây nãy giờ sao? Trời lạnh lắm, sao không chờ ở bên trong..."
"Cậu để mình chờ trong trời lạnh và giờ mới xuất hiện hả? Cậu muốn chết à?"
"Xin lỗi."
Những lời nói tuôn ra một cách tự nhiên.
Elli nghĩ, 'Đây không phải điều em muốn,' nhưng quay đầu đi với vẻ giận dỗi.
'Đồ ngốc...'
Cô cảm thấy có chút tự trách, nhưng điều đó không quá quan trọng.
Suy cho cùng, nói chuyện với Lee Do-yoon theo cách này không phải là điều gì mới mẻ, và những chuyện nhỏ nhặt như vậy không quan trọng bằng...
"Elli."
"Gì."
"Hôm nay tớ thực sự rất nhớ cậu. Trong lúc vẽ tớ cứ nghĩ về cậu suốt."
Lời thú nhận bất ngờ khiến trái tim Elli đập loạn nhịp dù trời đang se lạnh.
Tim cô đập thình thịch, cô không thể không mỉm cười, ngập tràn niềm vui khi biết rằng cậu cũng cảm thấy như vậy.
"Nhưng sao lại đi chơi đến tận giờ này mới về? Sao không về sớm hơn?"
Lời nói lại chẳng ăn nhập gì với cảm xúc trong lòng.
Cô biết điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng mà...
"Xin lỗi."
Cậu nhẹ nhàng xin lỗi như mọi khi với nụ cười ấm áp.
"Chắc cậu đã rất lạnh khi chờ tớ nhỉ? Chúng ta làm điều đó bây giờ chứ?"
"...Làm đi."
"Được rồi."
-Dịu dàng...-
Sự tiến triển nhỏ trong cách tiếp cận của cậu khiến cô hài lòng.
Vòng tay cậu ôm lấy cô thật dễ chịu.
Khoảnh khắc ngước lên nhìn khuôn mặt Do-yoon trong vòng tay của cậu thật quý giá.
-Nhẹ nhàng...-
Cái chạm nhẹ nhàng của đôi môi thật ngọt ngào.
Nụ hôn này... Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hơi thở hòa quyện của họ làm cơ thể Elli nóng lên, khiến cô ôm cậu chặt hơn.
-Mmm...-
Cô không muốn khoảnh khắc này kết thúc.
Giữ nguyên nụ hôn đang áp chặt vào môi nhau.
Elli mỉm cười với khuôn mặt đáng yêu của Lee Do-yoon như thể không quan tâm đến cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cố gắng kiềm chế bản thân.
Cô chống lại ham muốn để nụ hôn sâu hơn, mời gọi lưỡi của cậu.
'Nhanh tỏ tình và hôn em đi. Ngay lập tức.'
Đó là lòng kiêu hãnh và mong muốn được trở thành nàng công chúa dịu dàng, chờ đợi nụ hôn của hoàng tử.
Tất nhiên..
‘Nếu anh cứ tiếp tục tránh né, thì em sẽ không kiềm chế được nữa đâu.’
Đây là giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn.
Nếu cậu ấy cứ tiếp tục hành hạ cô theo cách này cho đến hè, cô sẽ không đợi nữa.
Vì vậy...
'Nhanh lên và hôn em đi. Em là của anh, và anh là của em.'
Với suy nghĩ đó, trút bỏ tất cả bực dọc trong ngày, họ trao nhau một nụ hôn dài lâu.
26 Bình luận
hiếphôn quádaotanbu