"Vâng, không vấn đề gì..."
Tôi nghĩ rằng đó là một điều kiện nhỏ nhặt và ngay lập tức đồng ý. Dù sao thì việc dành một ngày với anh ấy là điều tôi sẽ làm ngay cả khi không có điều kiện gì.
Tôi đoán anh ấy chỉ cảm thấy ngại khi chấp nhận yêu cầu của tôi mà không đưa ra bất cứ điều kiện nào.
Nhưng sau đó—
-Chát!
Ellie, người đang lén lút nghe trộm ở góc tường, đột nhiên tiến đến và gạt tay Jeong-woo hyung ra.
Cô đứng trước mặt tôi, chắn tầm nhìn của hyung, và nhìn chằm chằm vào anh ấy.
"Không đời nào."
Từ cách hành xử của Ellie, tôi có thể cảm nhận được sự thù địch mạnh mẽ đối với hyung. Jeong-woo hyung mỉm cười, như thể anh ấy đã dự đoán được điều này.
"Với sự bảo bọc quá mức của em, em nghĩ anh có thể đưa cậu ta đi tập nhạc sao? Bọn anh không thể làm được gì nhiều trong một ngày đâu. Anh hứa sẽ không đưa cậu ta đi biểu diễn."
"Hưm."
Ellie dường như chấp nhận lời nói điềm tĩnh của anh ấy và bắt đầu thả lỏng, khoác tay tôi.
Trong tình huống căng thẳng này, tôi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cổ vũ yếu ớt của Bin noona từ đâu đó.
Dù sao đi nữa, vì hyung đã đồng ý giúp đỡ, nên việc thuyết phục bố mẹ chúng tôi sẽ dễ dàng hơn, và tôi đã cảm thấy rất phấn khích về khả năng mình được ở chung phòng với Ellie.
Ellie lại chất vấn hyung một lần nữa.
"Anh định làm gì với cậu ấy?"
Sự thù địch đã biến mất, nhưng Ellie vẫn còn cảnh giác. Cô vẫn không tin tưởng hyung, trông giống như một con mèo với bộ lông dựng đứng.
Hyung cau mày, có vẻ mệt mỏi với thái độ của cô ấy.
"Tại sao em lại kiểm soát người mà cậu ta chơi cùng chứ...Bọn anh chỉ đi chơi với đi hát một chút thôi. Bị nhốt một mình trong phòng. Em hài lòng chưa?"
"Tại sao anh lại chú ý đến Do-yoon trong khi anh có rất nhiều bạn trong ban nhạc chứ?"
"Anh vừa nghe Alicia buộc tội mình ám ảnh cậu ta đấy à? Ai mới là người thực sự ám ảnh ở đây nhỉ? Em là người bám vào cậu ấy—"
"Đủ rồi, đủ rồi. Ellie, đừng quá khắt khe với anh ấy. Hyung đang giúp chúng ta mà."
"Ugh..."
Giọng của họ bắt đầu to lên, vì vậy tôi phải can thiệp để hòa giải và làm dịu Ellie. Cô bĩu môi, cảm thấy như tôi đang trách cô ấy.
Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, sau đó hỏi hyung một câu hỏi luôn khiến tôi băn khoăn.
"Hyung, em đã tự hỏi, sao anh lại thích nghe em hát đến vậy?"
Tôi biết tôi hát khá tốt, nhưng so với những người thực sự có tài năng, thì tôi chẳng là gì. Tôi chỉ nhận được những lời khen từ bạn bè.
Nhưng hyung luôn muốn lập ban nhạc với tôi, và vì Ellie nên điều đó không thể thành hiện thực, anh ấy vẫn thích đi karaoke với tôi.
Tại sao vậy? Hyung trả lời một cách thẳng thắn.
"Vì giọng của chú là gu anh mà."
Câu trả lời của anh ấy quá thẳng thắn.
Tôi biết anh ấy không có ý đó, nhưng khó mà không hiểu theo nghĩa khác cho được.
"......"
"......"
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, và Ellie lại chắn tầm nhìn của tôi, lườm hyung.
Sự thù địch giản đơn của cô chuyển thành ánh nhìn muốn giết người, như thể cô đang nhìn thấy một đối thủ cạnh tranh với mình vậy.
Thấy vậy, hyung cau mày và nói thêm.
"Ý anh là giọng hát của chú đấy, tông giọng của chú khi hát. Hai đứa đang nghĩ cái gì vậy?"
"Oh~"
"......"
"Chú nghĩ anh là loại người gì vậy? Anh mày không phải là người không có hơi gái đâu nhé."
"Bây giờ anh không có bạn gái, đúng không?"
"Bây giờ thì không."
Thật nhẹ nhõm. Điều duy nhất Bin noona lo lắng là liệu hyung có bạn gái hay không.
Vì vậy, tôi nghĩ mình đã nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía sau.
Dù sao thì, về giọng hát của tôi.
"Anh thích giọng của em à?"
"Ừ, đúng vậy. Anh sẽ chơi guitar trong khi chú hát."
"Chỉ vậy thôi sao? Nghe có vẻ thú vị đấy chứ."
"...Được thôi."
"Được sự cho phép của bạn gái cậu khó quá đi mất..."
Hyung thở dài, trông có vẻ mệt mỏi, sau đó quay đi.
"Cuối tháng Bảy, đúng không? Cho anh biết ngày cụ thể sớm nhé. Anh sẽ để ngày đó trống."
"Oh, em biết rồi! Cảm ơn, hyung!"
"Không có gì."
Nhìn hyung vẫy tay và bước đi xa, lòng tôi cảm thấy vui vẻ.
Tôi quý mến và ngưỡng mộ hyung, luôn nghĩ rằng anh ấy thật ngầu.
Anh ấy say mê với sở thích của mình, học giỏi, biết cách đùa, lịch sự, và còn đẹp trai nữa.
Anh ấy hoàn hảo về nhiều mặt.
Tôi rất vui vì anh ấy thích giọng hát của tôi và mong chờ ý tưởng chơi nhạc cùng nhau.
"Làm tốt lắm hai đứa! Đi thôi, chị sẽ mua cái gì đó ngon ngon để ăn mừng!"
Bin noona, người đang trốn kỹ, bước ra với nụ cười rạng rỡ, khen ngợi chúng tôi và đi về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi.
Khuôn mặt của chị ấy tràn ngập niềm vui không thể tả và có một chút vẻ tinh nghịch trên đó nữa.
"Em cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi."
Ellie gật đầu quyết tâm, đôi mắt sáng rực. Cô ấy trông vừa dễ thương vừa mang theo một chút tinh quái khiến tim tôi đập rộn ràng.
"Ellie."
"Hả?"
-Chụt!
"......"
"Khi nào đi chơi với Lee So-yeon thì nói anh biết. Lúc đó anh sẽ đi chơi với hyung."
Sau nụ hôn và hứa hẹn sẽ phối hợp với lịch trình của cô ấy, Ellie mỉm cười nhẹ.
"Nếu oppa làm gì đó kỳ quặc thì hãy gọi cho em ngay. Nếu anh ấy cố gắng đưa anh đi đâu đó kỳ lạ thì cũng hãy gọi cho em."
"Jeong-woo hyung sẽ không... Được thôi, anh sẽ làm thế."
Tôi suýt nói rằng anh ấy sẽ không làm những điều đó, nhưng lại lặng lẽ đồng ý.
Hài lòng, Ellie cười tươi hơn và vuốt nhẹ má tôi.
"Em sẽ đến phòng anh lúc 9 giờ, nên hãy hoàn thành bức vẽ của anh trước khi đó."
"Được."
"Chụt... Hẹn gặp lại."
━━━o━━━
Cho đến khi kỳ nghỉ hè bắt đầu sau các kỳ thi, tôi vẫn dành thời gian rảnh rỗi như thường lệ, chơi và vẽ. Nhưng Ellie lại có những ngày bận rộn.
Cô ấy thường thì thầm với Lee So-yeon, dành nhiều ngày để lập kế hoạch gì đó ở nhà và thường xuyên đi mua sắm mà không có tôi.
Một ngày nọ, cuối cùng cô ấy cũng thuyết phục được bố mẹ chúng tôi.
"Đi chơi qua đêm? Cùng Jeong-woo và Bin à?"
"Bin noona nói chị ấy có nhà của người thân ở Daecheon. Sẽ hơi chật vật nếu bọn con đi trong ngày, nên anh Jeong-woo và Bin noona sẽ ở cùng bọn con, và chúng con sẽ ở lại qua đêm."
Trộn lẫn một chút sự thật, bố mẹ chúng tôi đã đồng ý mà không lo lắng quá nhiều.
"Có Jeong-woo ở đó thì an tâm rồi..."
"Bin sẽ lái xe sao? Ồ, vậy thì chúng ta nên trả tiền xăng!"
"Không sao, nhưng... Hmm..."
Chỉ có mẹ tôi là có vẻ hơi nghi ngờ, liếc nhìn Ellie với ánh mắt nghi ngại.
Ellie, cảm thấy tội lỗi, tránh ánh mắt của mẹ và quay đầu đi chỗ khác.
"Mờ ám thật đó... Con không định giả vờ như thể đi chơi với họ rồi sau đó chỉ ngủ cùng Do-yoon đấy chứ?"
"......"
"......"
Câu hỏi sắc bén của mẹ khiến cả hai chúng tôi đều chết lặng.
Chúng tôi không thể lên tiếng ngay lập tức, nhưng dì đã đến giải cứu chúng tôi.
"Ồ, vậy thì có sao đâu nhỉ? Ellie đã bao giờ nhảy xổ lên Do-yoon khi chúng ta không có mặt chưa?"
"Hmm..."
"Điểm của bọn trẻ đã cải thiện rất tốt, nên chúng xứng đáng có chuyến đi này."
"Ai nói không chứ? Chờ đã, ba người đang có âm mưu gì đúng không?"
"Không đời nào~"
"Không phải đâu, dì lúc nào cũng nghi ngờ con thôi."
"Làm sao ta không nghi ngờ con cho được hả, Ellie! Nhìn con kìa, mặc chiếc áo phông bó sát và khoác tay với con trai ta!"
"Hưm."
Dù mẹ có nghi ngờ mãi, bà cũng không cấm chúng tôi đi. Những cuộc cãi cọ như thế này thường xuyên xảy ra.
"Đi vui vẻ nhé."
"Ừm, ta cũng thấy an tâm khi có Jeong-woo ở đó."
Bố, người luôn ủng hộ Ellie và tôi, và chú Mark cũng chúc chúng tôi có chuyến đi vui vẻ.
Họ có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ ngủ với hyung và Ellie ngủ với Bin noona, nên họ đã cho phép.
Với sự cho phép của bố mẹ, việc chuẩn bị cho chuyến đi diễn ra suôn sẻ.
"Đi biển cùng nhau à? Đây, lấy bộ trang phục yêu thích của em từ buổi chụp hình hôm nay nhé!"
Giám đốc hào phóng tặng chúng tôi một vài bộ trang phục sau buổi chụp hình mẫu ngay sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
"Đôi xăng đan này trông đẹp thật."
"Ừm, vậy lấy đôi này đi."
Chúng tôi đã có một buổi hẹn hò mua sắm những chiếc xăng đan đôi.
"Hehe... Mọi thứ đều hoàn hảo. Chị sẽ để mắt đến Jeong-woo, nên hai đứa cứ tận hưởng đi."
Bin noona dường như có kế hoạch cho chuyến đi này, và chúng rất kỹ lưỡng.
Ngày trước chuyến đi, chúng tôi tập trung tại nhà Ellie để kiểm tra hành lý lần cuối. Ellie, mẹ và dì giúp đóng gói trong khi tôi đứng bên cạnh.
"Cái túi này không phải nhỏ quá à? Mẹ nghĩ con nên mua cái túi mới."
"Con thích cái túi này. Nếu con xếp gọn gàng thì có thể chứa đủ mọi thứ..."
"Đừng nhét đồ vào như thế. Nếu không còn chỗ, hãy để vào túi của Do-yoon. Quần áo của con sẽ bị nhăn đó."
"Đưa quần và túi đồ của em đây. Anh sẽ để vào túi của mình, vẫn còn nhiều chỗ trống lắm."
"Túi nhỏ có vẻ tốt hơn. Để vào đó đi."
"Được rồi."
Dù chỉ là một chuyến đi qua đêm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đi mà không có bố mẹ, vì vậy chúng tôi rất háo hức và đóng gói mọi thứ.
Mẹ chúng tôi thấy việc này thật dễ thương và không ngăn cản chúng tôi. Họ nói rằng lần sau chúng tôi sẽ biết nên mang theo gì và không nên mang theo gì.
Mẹ thậm chí còn nhắc đến "lần sau," cho thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ như thế nào. Dù có chút lo lắng, nhưng đối với mẹ, Ellie chẳng khác nào một người con dâu tương lai.
Nhưng sau đó, một sự cố đã xảy ra.
-Cộc, cộc!-
Khi Ellie đưa tôi chiếc túi nhỏ từ túi xách của cô ấy, cô ấy đã vô tình làm rơi nó, và đồ đạc bên trọng rơi vãi xuống sàn.
"Đứng im."
Giọng nói lạnh lùng của mẹ khiến chúng tôi đứng hình.
Tất cả chúng tôi đều nhìn xuống sàn, và ở đó— một vật hình tròn được bọc bằng một gói hình vuông nhỏ.
"Ồ."
"Ôi trời..."
"Ơ?"
Ellie trông như thể mình đã phải sai lầm, dì Yerin có vẻ hơi bối rối, và tôi thì ngỡ ngàng. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng Ellie sẽ mang theo thứ gì đó như thế.
Điều đó khiến sự hào hứng của chuyến đi bị đảo lộn hoàn toàn.
Thứ nằm trên sàn là—
"Ellie."
"......"
"Tại sao lại có bao cao su trong túi của con? Con có thể giải thích không?"
Đó là một chiếc bao cao su.
24 Bình luận
segr😘