Trở thành mạo hiểm giả được xem là một nghề.
Họ tiến sâu vào mê cung, thu thập kho báu, hạ quái vật, và kiếm ma thạch.
Họ không phải lo nghĩ về điều gì khác trong khi du hành khắp mê cung. Đó là giấc mơ của mọi anh hùng tập sự. Hay ít nhất là với những người không có khả năng dựa vào người khác, nó là hi vọng cuối cùng của họ.
Đây là mê cung của sự bất tử. Kể cả khi bạn rơi vào nanh vuốt của tử thần, bạn cũng sẽ hồi sinh. Và cả mất đồ nữa.
Thế nên có một cái cớ là. Chết là do bạn ngu thôi.
Vạch ra ranh giới trước khi tới giới hạn chỉ cho ta thấy bạn khôn ngoan thế nào mà thôi.
Không có danh dự hay sự cứng đầu nào cả. Chút động lực nhỏ cũng không hề tồn tại.
Bởi vì đó đơn giản là cách sống của mạo hiểm giả tại thành phố Mê cung này .
Tuy nhiên, đôi khi họ lại xuất hiện.
Ở một đẳng cấp con người không với được, thế giới không vươn tới nổi, những kẻ mạnh bình thản bước đi.
Cái đáng nói không phải là họ có hoàn thành được mê cung hay không. Con người thường thoả mãn trong thế giới nhỏ bé của họ, và khi họ bị bắt nhận ra điều đó, nó cay đắng lắm..
Nên chúng sủa. Như một con chó yếu đuối.
Kể cả khi những người kia trẻ, nhỏ con, và trông yếu hơn chúng rất nhiều.
Mở cửa và tiến vào, là một miêu nhân nhỏ nhắn.
Cô bé đã là người quen của công hội được một thời gian rồi. Dù cô bé từng là nô lệ trinh sát cho một nhóm trước đây, ai cũng biết nhóm của con bé đã làm hỏng chuyện và bị tiêu diệt.
Đã quay trở lại đây, chắc cô nhóc vừa được mua lần nữa. Vì con bé thậm chí còn có cả trang bị mới, điều kiện sống bây giờ của em ấy hẳn đã được cải thiện rõ rệt .
“Maal, chị lo lắm đó. Chị đã nghĩ em sẽ trở lại chỉ sau một ngày vì đây là chuyến quay về đầu tiển đấy.”
“Vâng, dù là em cũng nghĩ thế, Ria-chan…”
Nhìn theo người tiếp theo đi vào, mọi mạo hiểm giả đều bị mê hoặc bởi cô ấy .
Dù vẫn còn chút dáng vẻ của một đứa trẻ hồn nhiên , sắc đẹp của cô thật rạng ngời tựa như một bông hoa lúc hừng đông vậy. Đi cùng với vẻ đẹp đó là mái tóc đen gợn són, phản chiếu những tia sáng mờ nhạt.
Trong bộ áo ngoài màu đen, chỉ là bộ giáp da đơn giản. Hai thanh katana được cô đeo ngang hông.
“Vậy? Có kết quả gì không em?”
Cuộc nói chuyện giữa nhân viên tiếp tân và cô nàng miêu nhân người quen tiếp tục.
“Vâng, tuyệt lắm chị ạ. Ria-chan đấm vỡ tường mê cung và rồi–”
Đó là một sai lầm của đám tân binh. Nhưng còn sống cũng là may rồi.
“Chị ấy đấm con chó địa ngục bằng tay không và xem nó như thú cưng và–”
Thật không tin nổi.
“Sau khi hạ con quỷ, tụi em tạm quay về~”
Còn lâu mấy chuyện như thế mới xảy ra được.
“Oi oi, kể cả nhóc chỉ đang nói quá thôi thì, ngừng ngay đi!”
Tiến tới Maal, người đang vui vẻ nói, một giọng nói từ một nam mạo hiểm giả vang lên.
Nếu là trước kia, họ chắc chỉ ngồi im ở đó thôi.
“Là thật đó! Tụi em thật sự kiếm được một viên ma tinh thể nè!”
Ngay lúc đó, Carlos đặt viên ma tinh thể của tên Ác ma lên bàn thẩm định.
“Xem nào, đây là của một con minotaur, một golem, một chiến binh xương, một con chó địa ngục…”
Mớ ma thạch được đặt xuống với một tiếng vang trầm đục. Dù chất lượng chỉ ở mức bình thường, nhưng số lượng thật là khủng khiếp.
“U-umm, mọi người làm sao mà có nhiều ma thạch thế ạ?”
Mặt người thư kí dùng Giám định nhăn lại.
Kể cả nếu một nhóm bình thường tầm trung tiến vào mê cung vài ngày, họ chắc cũng chỉ có được 1/10 chỗ này mà thôi.
“Tiểu thư của chúng tôi đập vỡ tường mê cung. Khi chúng tôi xử đám ma tộc bị kéo tới, nó trở thành thế này đây.”
Carlos giải thích bằng giọng mệt mỏi. Khi nghĩ tới việc chuyện tương tự có thể sẽ xảy ra khi quay lại mê cung, không lạ gì khi anh chàng cảm thấy phát ngán với điều đó .
“… Tôi hiểu rồi. Mọi người còn kiếm được gì khác trong mê cung không ạ?”
“Phần lớn là da và răng nanh… tôi có nên lấy hết ra bây giờ luôn không?”
Ngoài lớp vỏ và càng của lũ côn trùng, cả vũ khí và công cụ của đám ma tộc cũng được để lại vì chất lượng chúng cũng không tốt lắm. Cả mấy lõi golem dư không cần tới cũng thế luôn. Còn về mớ bình thuốc trông giống ma dược, chúng đều trông có vẻ hữu dụng nên họ giữ lại.
“Đây là… vì việc thẩm định ngay lập tức là không thể… liệu mọi người có thể chờ đến mai được không ạ?”
Đó là chuyện hiển nhiên mà. Carlos gật đầu.
Vào lúc đó, toàn bộ những ánh mắt đổ dồn về phía quầy lễ tân. Các mạo hiểm giả xì xầm bằng giọng trầm.
Tin đồn đã được lan ra. Rằng đôi khi họ xuất hiện, những con người có thể dễ đang vượt qua những bức tường. Không, những kẻ đó còn không nghĩ tường là chướng ngại nữa. Những con người đó phải cỡ huyền thoại là ít.
Nhưng dĩ nhiên, những người khác sẽ không ngoan ngoãn thừa nhận chuyện đó.
“Nè. Mấy đứa dùng trò tiểu xảo gì thế? Nói bọn ta nghe đi.”
Mặc áo giáo, đó là một chiến binh với bầu không khí thô lỗ. Với một nụ cười bỉ ổi, hắn nhìn xuống Maal.
Trước khi Maal có thể nói gì thêm, Ria dịu dàng nắm lấy vai em ấy .
“Không có trò gì cả. Tôi chỉ đơn giản là đập sập chúng từ chính diện thôi.”
Có lẽ thậm chí gã đứng trước Maal bây giờ cũng không phải đối thủ của em ấy. Level hiện tại của Maal là 40 rồi.
Chỉ trong 3 ngày, level của em ấy đã tăng gấp đôi.
“Bé cưng nên lùi lại đi.”
Khi nói thế, hắn đưa tay ra. Ria nắm lấy nó
“Mày đang làm-, uwaaah!”
Chỉ riêng cú nắm của Ria đã có thể làm nát sọ một goblin. Thả tay ra ngay tắp lự, gã nhìn sang cô như đang nhìn một con quái vật thực thụ vậy.
“Bỏ đi. Kể cả đứa nhóc nhỏ nhất trong nhóm đó cũng có level trên 40 đấy.”
Một người có vẻ là ma thuật sư bắt đầu nói từ phía sau. Ông ta hẳn đã dùng Giám định.
“Con ogre kia thậm chí đã 55 rồi đấy. Nhưng tôi không thể hiểu nổi cô nhóc kia…”
“Không hiểu được là như thế nào ? Nó có kháng đọc vị sao?”
“Cũng có thể là một loại ma thuật. Nhưng dù sao thì, họ không phải loại đối thủ mà chú mày có thể động vào đâu.”
Một cảm giác kinh hãi nổi lên. Ria ưỡng ngực và điềm đạm khoanh tay.
“Nè Ria, đi thôi.”
Cố tránh thêm rắc rối, Lulu hối cô bạn. Cả nhóm liền rời công hội.
Khi họ quay lại biệt thự nhà thị trưởng, dù Klaus đã ra ngoài, một viên quản gia được cử để phục vụ nhóm họ.
Cả bọn thảo luận về thứ cần phải làm cho việc khám phá, khiến Klaus ngạc nhiên vào buổi ăn chiều, và có một giấc ngủ bình yên sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Trong khi lấy Maal làm gối ôm, Ria nghĩ.
Thứ cô cảm thấy ở mê cung, mấy sự hiện diện đó.
Người ta đồn chủ nhân mê cung là một ác ma.
Tuy nhiên, nó lại không giết con người. Có một loài quỷ nào không hung hãn với con người sao?
Trên hết thì, ác quỷ hay ma tộc là tên chung của các bán nhân sống trong vùng lãnh thổ băng giá tuyệt đối của ma tộc. Ogre cũng từng được xem là ma tộc. Kể cả bây giờ họ vẫn quan hệ với ma tộc luôn.
Nếu là vậy, mặc dù thuộc ma tộc, không phải họ cũng có một mối quan hệ ôn hoà với con người hay sao? Đúng hơn là, liệu họ có thể được coi là ác quỷ nữa không?
Dù người ta nói mê cung đã được chinh phục nhiều lần rồi, tuy thế nhưng chúa tể của nó vẫn chưa bị lật đổ. Thế cho nên, mê cung này vẫn còn tồn tại ở đây cho đến tận bây giờ. Sao nó không bị huỷ diệt? Có phải là do điều đó là không cần thiết không?
Trong khi không thể tiến tới kết luận nào lúc suy tư, Ria thiếp đi.
Toàn bộ ngày hôm sau được dành cho việc chuẩn bị.
Chuyến dạo quanh đầu tiên là để tìm một tiệm vũ khí và áo giáo để thay kiếm và khiên cho Carlos, với Serge và Lulu đi tích thêm thuốc hồi phục trong lúc đó.
Serge cuối cùng cũng mua được một cây trượng. Nó có thể đẩy nhanh tốc độ kích hoạt của thuỷ và thổ ma pháp. Ngoài khả năng tấn công , nó đảm nhiệm về việc giảm nỗi lo do khả năng phòng thủ nữa.
“Nếu boss tầng 10 thật sự là một con rồng, ma pháp phòng thủ là điều tuyệt đối cần thiết.”
Carlos thậm chí còn mua cả một tấm khiên mythril có kháng phép. Dù nguyên liệu có hơi nửa vời, nó có thể được cường hóa bởi ma thuật , khá hữu dụng với mấy đòn đánh không đơn giản.
Như dự đoán, phần bộ giáp là bất khả thi. Nên trong khi đọc qua mấy cuốn cấm thư, Serge dùng ma thuật để gán thêm các hiệu ứng tăng độ cứng, tăng độ bền, và giảm trọng lượng.
“Em giỏi thật đó, dùng ma thuật trong khi đọc sách như thế.”
Dù Lulu rất thán phục, đó thật ra là nhờ tác dụng của Gift.
“Dù Lulu là bán elf, chị vẫn không dùng được tinh linh ma pháp ạ?”
“U-… là tại một kĩ năng đặc biệt khác với ma thuật dù nó cũng được gọi là ma pháp…”
Lulu trở nên rầu rĩ và lấy tay ngoáy vòng vòng lên nền đất. Cô nàng bảo đảm là có tí phức cảm về vụ này rồi.
Tập trung lại 1 căn phòng sau bữa tối, họ xem qua lại những thông tin có được ngày hôm đó.
Mấy thứ liên quan đến thủ hộ mỗi tầng đều đã được nghe từ Vua Ogre cả.
Vấn đề là làm sao để gặp được chúng. Không có mạo hiểm giả còn hoạt động nào mà có thể đi quá tầng 8, và họ cũng không thể hỏi thông tin chi tiết từ một mạo hiểm giả về hưu được. Tuy nhiên, nhìn chung càng đi xuống kẻ thù càng mạnh và mê cung có vẻ cũng dần thu hẹp lại.
“Golem thép ở tầng 6, Ma kị sỹ ở tầng 7, dogazer ở tầng 8, và một con hydra ở tầng 9 sao. Xét theo xu hướng của mấy tầng ta tới cho đến giờ, quái vật có liên quan đến con boss sẽ xuất hiện ở tầng tương ứng.”
Lúc này, Maal giơ tay lên.
“Umm, dù em biết những con quái vật kia nhưng, em chưa nghe về dogazer bao giờ cả.”
Vì cô chắc mẫm là Maal đã nghe chi tiết từ đồng đội cũ của mình, cô chưa giải thích rõ cho em ấy. Dogazer là một giả sinh vật tạo ra từ ma thuật, một quái vật bậc thấp.
Khi nghe giải thích sơ về nó. Serge cũng đại khái hình dung được, nhưng vẫn không hiểu chi tiết cho lắm.
“Nhằm loại bỏ pedobear khỏi thế giới này, chị nghe bảo một vương quốc cổ đại đã tạo ra chúng…”
“Vụ này tớ không biết à.”
Vì Lulu là trợ lý của Rufus và vô tình biết rõ mấy chuyện này, cô nàng giải thích lại chi tiết.
Rồi, cho chuyến chinh phục ngày hôm sau, cả nhóm đi ngủ sớm.
Dĩ nhiên, Ria đi ngủ trong khi tay ôm chặt lấy Maal.
9 Bình luận