Tập 02 : Thành phố mê cung~
Chương 29 : Trở lại mặt đất~
16 Bình luận - Độ dài: 2,144 từ - Cập nhật:
Đó là một thanh katana đẹp.
“Oooh…”
Lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lặng lẽ như dưới ánh trăng, trong khi làn vân cứng cỏi phản chiếu một hào quang u tối mạnh mẽ.
“Oooooh…”
Ria nhìn thanh katana trên tay từ nhiều góc độ, chăm chú quan sát trong khoảng thời gian không ai rõ là bao lâu. Cuối cùng, cô gật đầu.
“Nó chính là Nagasone Kotetsu.”
Sau khi bắt đầu làm thanh kiếm bằng ma pháp tổng hợp, đã nửa ngày trôi qua.
Cho tới khi Ria cuối cùng cũng hài lòng với thanh katana mình tạo ra, ma lực của cô nàng cũng đã gần cạn rồi.
Nó đòi hỏi sự tập trung vô cùng lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn tới sức chịu đựng của cô , thế mà cô nàng vẫn cứ thế tiếp tục làm đến cây tiếp theo.
Lần này, cô không tập trung vào thanh Nagasone Kotetsu trên tay. Cô đang tập trung vào một con dao mình từng chiêm ngưỡng trong bảo tàng cơ.
Sử dụng gần như cùng lượng thời gian, ma lực, và sức bền, cuối cùng cô đã tạo ra nó.
“Masamune.”
Lại một lần nữa, cô nàng xem xét nó từ nhiều góc độ, Ria gật đầu.
Hiện tại, Labyrinth đang nhờ Serge dạy cho cô ma thuật.
Dù Labyrinth có thể sử dụng ma pháp tối thượng là thuật tổng hợp, cô ấy không dùng được các loại ma pháp khác. Vì Serge rành từ hoả, thuỷ ma pháp đến cả thời-không thuật, cậu chàng đang dạy cô ấy vài kĩ thuật.
“Nee-chan, cái đó dùng được không ạ?”
Khi Serge gọi hỏi, Ria vui vẻ đặt thanh katana thành phẩm bên hông. Cô nàng lộ ra một vẻ mặt thoả mãn.
“Chị rất là cảm kích. Với món vũ khí này chị sẽ không bao giờ bị đánh bại nữa.”
Cả giọng điệu cô bây giờ cũng na ná samurai. Labyrinth cũng khá là kinh ngạc.
“Mà chị nghĩ kiểu gì em cũng biết cách dùng mà, chỉ cần tưởng tượng và kiến tạo nó cũng như mấy ma pháp khác thôi. Thường thì người ta cũng có câu trăm hay không bằng tay quen mà .”
Ria gật đầu cười.
“Em thật sự muốn nói chuyên tiếp với chị.”
“Chị cũng thế. Em là vị khách đầu tiên của chị sau một thời gian dài đấy. Nhưng không phải vẫn còn những người đợi em ngoài kia sao?”
Ba con người chuyển sinh lại nhìn nhau.
“Lâu lâu em sẽ quay lại một lần. Hãy cùng nói về thật nhiều chuyện lúc đó nhé.”
“Thế thì sẽ rất tuyệt. Mà, vì trận Đại chiến cũng sẽ xảy ra sớm thôi, chắc chị cũng sẽ ra ngoài lúc đó thôi.”
Trận Đại Chiến, còn được gọi là Thiên niên kỉ, là trận giao tranh giữa nhân loại và ma tộc. 2000 và 1000 năm trước, vô số lục địa đã hoá thành bình địa. Một thời kì đen tối, đưa dân số xuống chỉ còn bằng 1/10 hiện nay
“Sẽ sớm thôi ạ?”
Dù Ria đã lo chuyện đó như dự kiến, Labyrinth lắc đầu.
“Nó chắc sẽ xảy ra trong thập kỉ này. Tuy nhiên, điều chị không chắc là phe ma tộc đã hồi phục bao nhiêu phần sức mạnh tại vùng đất băng của họ rồi.”
Ma tộc luôn tổ chức xâm lược khi Thiên niên kỉ cận kề. Khi phe nhân loại ép họ về phía bên kia vùng cực, đó chính là chiến thắng.
Ma tộc càng thu được nhiều sức mạnh, nguy hiểm sẽ càng lớn.
“Đó là lý do chị muốn mọi người tới mê cung để huấn luyện thật nhiều.”
Labyrinth nhún người. Vì đã đồng ý, Ria sẽ nói với cha mình, đức vua, về việc đó.
Thêm nữa, Labyrinth tiếp tục nói.
“Khi em trở lại mặt đất, đừng tiết lộ danh tính của chị. Vì em ấy vẫn chưa thấy hình dạng của chị, cả bé mèo kia cũng thế. Hai người chuyển sinh các em là ngoại lệ.”
Dù cô vẫn muốn biết thêm về mấy thứ như quá khứ của Labyrinth, vì Serge đã nghe về chúng đến mức nào đó, cô vẫn có thể hỏi cậu nhóc sau. Đồng đội cô hẳn đang lo lắng chờ đợi mình.
“Kể cả vậy, chị còn một thỉnh cầu với mấy em…”
Khi Labyrinth vẫy tay, một con Chó Địa Ngục cỡ bự xuất hiện.
Với cặp nanh nhọn và đôi mắt đỏ, nó vẫy vẫy đuôi.
“Em đã thuần hoá nhóc này đúng không?”
“Eh?”
Cô đã thuần hoá nó rồi à? Dù cô có nhớ là mình đã xoa đầu nó trong lúc nó đang lăn lông lốc vài vòng một lần, cô không thấy nó có gì lạ cả.
Thở dốc trong khi thè lưỡi, nó nhìn Ria trong khi ngồi xổm.
“Vì nó đã quen hơi người, chị không để nó làm quái trong mê cung được nữa. Dù sẽ hơi phiền, em nhận nó được không?”
Ria khoanh tay suy nghĩ trước lời đề nghị đột ngột.
Cặp mắt đỏ hoe của con chó nhìn chằm chằm vào nhỏ.
“Chậc, hết cách rồi, huh…”
Dù con chó khá lớn xác, giữ nó trong khu vườn hoàng gia cũng được. Sẽ không có vấn đề gì miễn là nó không tấn công ai cả. Rufus cũng để ma thú làm trợ thủ mà.
Dù vấn đề là lũ ngựa có sợ nó không, cơ mà vì là Matsukaze nên chắc sẽ không sao đâu. Johney với chú lừa chắc phải tập quen thôi vậy.
“Vậy thì, chị sẽ tiễn hai đứa.”
Ria và Serge lên lưng con Chó ngao Địa ngục, giờ đang đeo vòng cổ. Rồi họ vẫy tay chào Labyrinth.
Được bao bọc trong ánh sáng mờ ảo, con vật và hai người được dịch chuyển đi.
“Giờ thì, ta không biết em ấy sẽ tiếp cận sức mạnh của Ars được đến đâu đây? Mà hiện tại phe ma tộc đang nắm lợi thế chắc cũng không có gì lạ nhỉ…”
Ngân nga với chính bản thân mình, cô tiểu tiên tinh nghịch mỉm cười.
Mặt trời thật sự đang dần lặn sau dãy núi đằng tây.
Họ đang ở ngọn đồi hơi dốc có đặt cửa vào mê cung. Đó là nơi cả bọn hay dùng khi dịch chuyển bằng gương.
Có vài nhóm mạo hiểm giả đang dùng nó để đi ra gần đó. Bỏ qua hàng đoàn mạo hiểm giả tiến về phía quán trọ, có một căn lều căng bạt ven đường.
Vấn đề là thứ đang ngồi cạnh nó cơ, đó là hình dáng của một miêu nhân nhỏ nhắn.
“Maal?”
Được gọi bằng một giọng khẽ khàng, Maal phản ứng khá mãnh liệt.
“Ria-chan!”
Em ấy nhảy dựng lên và chạy về phía cô. Tuy nhiên, em ấy dừng lại giữa chừng .
Khá là dễ hiểu vì em ấy đã để ý thấy con chó đó . Ria xuống lưng nó, ra hiệu cho Maal đến gần.
Ôm chầm lấy nhau, Ria nắm lấy hai bên vai Maal và tung em ấy lên không, quay mòng mòng.
Maal, người nãy giờ lộ chút lo lắng trên gương mặt, nhanh chóng mỉm cười, rồi phá ra cười thành tiếng.
Dĩ nhiên, cơ thể to lớn của con Chó Địa ngục không thể không thu hút ánh mắt dòng người đến và đi qua.
“Nee-chan,em nghĩ là chúng ta đã trở nên quá nổi bật rồi đó.”
Serge thở một hơi dài.
Maal nhanh chóng giải thích những gì đã xảy ra sau khi em ấy dịch chuyển lên mặt đất.
Khi Maal ra ngoài, 3 người bị Cyclops nghiền nát có vẻ đã tỉnh lại trong phòng y tế của hội.
Vì những người còn lại trừ 3 người bị giết không xuất hiện, người ta đoán họ đã rút lui. Nhìn từ phía của họ, chuyện đó cũng khá bình thường. Sau khi quyết định sẽ chờ ở công hội theo ca, Maal trở lại đây.
Lulu, nghe qua câu chuyện của Maal và đã biết độ kì quặc của Ria rõ nhất, hành xử như người lớn và chọn cách chờ đợi cô .
Nhưng Maal, không muốn tốn thời gian mà chẳng làm gì, dựng lều ở đây và chờ Ria cùng những người còn lại quay về.
Trên đường quay lại ngôi biệt thự và nói chuyện về đủ thứ như vậy, Ria và Maal đang tung tang nắm tay nhau trên đường đi . Đằng sau họ, Serge chỉ yên lặng lắng nghe trong khi cưỡi con chó địa ngục.
Dù cô tự hỏi về việc có nên báo cáo việc hoàn thành mê cung cho hội biết như thông thường không, cô nàng lại nghĩ về mớ rắc rối có thể xảy ra, và quyết định sẽ đợi đến sáng mai.
Ngay khi về tới ngôi biệt thự, Lulu cho họ xem cái chân của Ria đã bị đông cứng lại. Vì cô nàng không thể dùng phép để hồi phục một phần cơ thể bị mất, cậu ấy đã giữ nó. Dĩ nhiên, cô ấy cũng rất ngạc nhiên là cái chân đã mọc lại.
“Chị đại vẫn tuyệt vời như mọi khi.”
Tuyệt vời thế nào chứ? Không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra, Gig đang thành thật ngưỡng mộ cô.
“Vì cậu là hâu duệ của một con rồng, có lẽ đó là lý do cậu mọc lại chi bị mất được ? Kể cả thế, trở lại bình thường chỉ sau một tuần là nhanh quá đó.”
Lulu nói cô nàng sẽ thiêu cái chân đông đá của Ria vì nó không còn cần thiết nữa.
Vì thế cũng có nghĩa cái chân trước mặt nhỏ sẽ thành món thịt nướng, nó khá là hãi theo một nghĩa nào đó.
“Bỏ chuyện ấy sang bên, ta làm gì với con chó này đây?”
“Sẽ khá tuyệt nếu nó săn ác quỷ trong khi ta du hành. Khi về lại lâu đài hoàng gia để nó làm chó canh nhà chắc sẽ ổn nhỉ?”
Dù Ria suy nghĩ khá đơn giản, lẽ thường trong đầu Carlos đang bảo là họ không thể đem ma thú vào hoàng cung được. Tuyệt đối không. Nhưng đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề, con Chó ngao Địa ngục đang ngồi xem xét và chờ đợi ở tư thế như vậy. Chắc hết cách rồi.
“Sẽ khá khó để Johnny và mớ còn lại làm quen cho xem…”
Nói đoạn, Carlos đành chấp nhận số bạn đồng hành sẽ gia tăng.
Trở lại ngôi biệt thự, Klaus khá là bất ngờ về nhiều thứ.
Một con Chó Địa ngục khổng lồ, một cái chân tự mọc lại, và một viên ma tinh thể to hơn cả cái đầu Serge được lôi ra nữa.
“Mà thật sự đấy, trong suốt quãng đời của mình đây là lần đầu tôi ngạc nhiên tới thế đấy.”
Đó là một cách nói khá kiềm chế rồi đấy.
Sau đó, để ăn mừng thành công trong công cuộc thám hiểm mê cung, họ định sẽ mở tiệc vào một ngày khác. Như thông lệ, nó sẽ được tổ chức tại dinh thự của thị trưởng.
“Vào ngày mai, cả thành phố sẽ trở nên náo loạn một thời gian đây.”
Klaus vui vẻ nói. Cũng từng muốn làm một mạo hiểm giả khi còn nhỏ, ông đã luyện tập kiếm kỹ. Lớn lên và cùng lập nhóm, ông thách thức mê cung. Giữa chừng chán nản vì chết sớm, ông đã tiếp quản công việc của cha.
Đó là lịch sử của ông ấy.
Thư thái bước vào phòng tắm rộng lớn, Ria đặt Maal lên đùi và bắt đầu nựng cô bé.
“Ah~, tắm gội đúng là có thể thanh lọc tâm hồn con người!”
“Ria-chan lúc nào cũng nói vậy hết.”
Di chuyển Maal trong tay mình, cô dịu dàng ôm lấy em ấy.
“Nó đúng là khoảng thời gian yêu thích của chị~. Nhưng chị đâu có lúc nào cũng nói thế đâu.”
“… Ria-chan, ngực chị to lên rồi sao?”
“Eh?”
Vì ở thế giới này không có mấy loại đồ lót kiểu áo ngực, cô cũng chả để ý. Nhưng sau khi tự xác nhận lại, chúng đúng là có to lên thật.
Trùng hợp thay, quần áo của cô cũng dính chuyện tương tự, chúng cũng trở nên ngắn hơn một chút. Có vẻ là, cô không chỉ tái tạo trong quả trứng đó , mà còn cả phát triển nữa.
“Hiểu rồi, mình cũng dần xinh gái hơn rồi nhỉ!”
Nhìn vào tấm gương soi toàn thân, Ria chiêm ngưỡng chính bản thân mình.
16 Bình luận