Các chuyên cơ chính phủ liên tục cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế duy nhất ở Elbal. Trong khi quan sát khung cảnh đó từ phòng chờ dành riêng cho khách VIP, Causa cầm chiếc đồng hồ bỏ túi lên.
「Không ngờ chuyến công du này lại trở thành một trải nghiệm không mấy dễ chịu.」
Anh lẩm bẩm và chuyển sự chú ý sang Tachibana bên cạnh. Đáp lại bằng tông giọng bình tĩnh thường thấy, Tachibana gãi má với nụ cười gượng gạo:
「Quả thật ngay cả chúng tôi cũng không ngờ cô ta lại hành động táo bạo như vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi nhận thức của mình về cô ta.」
Giọng điệu tỏ ra mình là nạn nhân của Tachibana khiến Causa phát ớn.
Ai đời người đã dàn dựng mọi chuyện lại nói như vậy? Quả là một con cáo già.
Nhưng lúc này Causa cũng không định gây sự. Anh nhún vai với khuôn mặt đã dịu đi:
「Nhưng ít nhất bên tôi đã thu được kết quả có lợi. Tôi cũng là người được hưởng lợi từ vụ của Orix.」
「Lạc quan mà nghĩ thì ít nhất ngài không đi về trắng tay. Mà, với tính cách đó, không sớm thì muộn ngài cũng sẽ hạ bệ hắn ta thôi, đúng chứ?」
「Chịu. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Được ngài đánh giá cao như vậy tôi cũng ngại lắm.」
Cả hai bên đều đang dò hỏi nhau trong khi đeo lên những chiếc mặt nạ giả tạo. Causa cũng tự cảm thấy bản thân thật buồn cười vì chính anh cũng "cáo già" chẳng kém gì Tachibana.
Với họ, thăm dò nhau ở mức này chỉ là trò ngoại giao không hơn không kém. Thế rồi, Causa chợt nhận ra bầu không khí mà Tachibana tỏa ra đã nguội đi đôi phần. Kéo theo đó, bầu không khí ở căn phòng có máy lạnh này cũng lạnh đi trông thấy.
Tachibana hắng giọng như thể chuyện chính giờ mới bắt đầu:
「Bên cạnh đó, vẫn có một điều khiến tôi hơi lo trong vụ này.」
Chất giọng trầm trầm của Tachibana khiến Causa thầm buông tiếng thở dài trong lòng, biết rằng mình không thể trốn tránh.
「Có thông tin rò rỉ về chuyện Tsushima liên quan đến vụ bỏ trốn của công chúa…」
Tachibana kết thúc câu nói một cách ngắt quãng, y nhìn vào khuôn mặt lảng tránh của Causa.
「Tôi chỉ băn khoăn ở điểm đó thôi. Tôi đã xóa sổ hoàn toàn thông tin ở phía Elbal… Nên nếu thông tin bị rò rỉ, tôi nghĩ là đến từ phía Đế quốc Barga.」
「Rốt cuộc ý ngài muốn nói là gì vậy?」
Causa nghiêng đầu khi ngắm chiếc chuyên cơ của Đế quốc Barga chuẩn bị hạ cánh.
「Hoàng đế hẳn sẽ không bao giờ tha thứ cho việc thao túng thông tin, huống chi là để cho một kẻ tự tung tự tác trong nội bộ… Cơ mà nếu nghĩ theo hướng đó, tôi tự hỏi có khi nào chính thái tử điện hạ đây là người đã sắp đặt vụ rò rỉ thông tin này không?」
Tachibana mỉm cười vui vẻ, cứ như thể y đang giả vờ không hiểu sức nặng của những gì mình vừa nói. Nhưng trái với biểu cảm đó, đôi mắt hơi cụp xuống của y sáng như dao cạo, hệt như một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Causa khẽ mỉm cười và nhún vai.
「Có phải ngài đang ám chỉ rằng chính tôi đã để lộ lọt chuyện của Lupus ra ngoài? Trò đùa tệ quá đấy.」
「Hmm, nếu nghĩ theo cách bình thường thì đúng là như vậy. Tuy nhiên, nếu những dự đoán của tôi là đúng, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều kết quả thú vị được sản sinh.」
Tachibana khoanh tay sau lưng, miệng cười toe toét như tên tội phạm.
Sau một hồi im lặng, Causa thả lỏng vai.
「Vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ bay. Ngài có muốn nghe chút gì đó để giải trí không?」
「Ồ. Tất nhiên rồi.」
Tachibana liếc nhìn căn phòng không một bóng người và tiếp tục nói một cách thờ ơ:
「Sự việc này trông như được mở màn với cuộc trả thù nhắm vào Tsushima với mục đích che giấu bí mật về vụ đào tẩu của công chúa. Nhưng tôi nghĩ sự thật không phải như vậy.」
「Tôi không hiểu lắm. Ngài thị trưởng đây nhìn sự việc lần này như thế nào vậy?」
「Đây là kế hoạch nhằm giết Tsushima và bắt giữ Lupus Filia.」
「Hmm. Thú vị đấy. Mời ngài tiếp tục.」
Vẫn chưa đến đoạn quan trọng… Causa lẩm bẩm và lấy ra chiếc đồng hồ cầm tay từ trong túi ra. Tachibana cũng dừng lại một chút như để thăm dò thái độ của Causa.
「Lupus Filia là con người hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất mang trong mình dòng máu của hoàng đế và của "tín sứ". Nếu cô ta phất cờ ở Đế quốc, có khả năng sẽ thu hút được hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn "tín sứ" đi theo. Cô ta là mối đe dọa với Đế quốc. Nhưng chính điện hạ [note64607] đã nhúng tay vào để cuộc đào tẩu diễn ra thuận lợi nhằm kiểm soát thứ "quyền lực" đó của cô ta.」
Không hề có sự do dự trong giọng điệu của Tachibana. Nhưng đồng thời, cách nói vòng vo, uyển chuyển của y lại như sợi dây mềm mại quấn quanh cổ Causa, không cho anh đường thoát.
「Tuy nhiên, ở đây lại có một biến số lớn mang tên Tsushima Rindou. Nếu bên cạnh cô ta là một "tín sứ" có thể đơn thương độc mã hạ gục một Lục Đế Kiếm, chắc chắn điện hạ sẽ không để yên. Không nghi ngờ gì nữa, người sẽ xóa sổ tên đó.」
Nói xong, Tachibana nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mặt y là cảnh chuyên cơ của Đế quốc Barga vượt qua các đám mây và chuẩn bị hạ cánh trên đường băng.
Tachibana nói chậm lại, như để hòa nhịp với cảnh máy bay đang từ từ hạ cánh.
「Nhưng, làm thế nào để đánh bại Tsushima khi một mình hắn có thể hạ gục hiệp sĩ của ngài? Sau khi suy nghĩ kỹ, điện hạ nghĩ đến việc sử dụng Azai. Kế hoạch của ngài có thể là khéo léo dẫn dắt người từng thân thiết với Canus rồi mượn tay ông để giết Tsushima.」
Không biết có phải Tachibana đang cảm thấy hài lòng với những gì vừa nói không mà giờ y giơ ngón trỏ lên một cách phấn khích.
「Tuy nhiên, kế hoạch này có một vấn đề. Có nguy cơ Tsushima sẽ bất chấp tiết lộ sự thật về cuộc đào tẩu của công chúa. Chính vì vậy mà điện hạ phải mất công đi gặp trực tiếp Tsushima để loại bỏ mối nguy hiểm đó. Nếu nghĩ theo hướng này, chẳng phải sẽ giải thích được toàn bộ hành động vừa qua hay sao?」
Khi được hỏi, Causa cười nhẹ:
「Giả thiết đó không tệ. Tuy nhiên, ngay từ đầu tại sao phải mất công đến vậy chỉ vì Lupus. Dù con bé có giá trị đến đâu, chẳng có lý do gì để tôi đặt bản thân vào nguy hiểm như vậy. Tôi không nghĩ việc này đem lại nhiều lợi ích đến thế.」
Đột nhiên, Causa gửi đến Tachibana cái nhìn đầy thách thức. Tuy nhiên, Tachibana không hề e sợ mà thay vào đó còn được đà nhếch mép lên:
「Lợi ích ư? Đương nhiên là để lấy được sức mạnh của quân đội rồi.」
「Haha, sao phải khổ vậy? Tôi vốn đã đủ quyền lực để điều hành quân đội Đế quốc rồi. Tôi đâu cần thứ đó đến mức phải chấp nhận rủi ro với Lupus?」
Trước vẻ mặt lạnh tanh của Tachibana là Causa đang cười như thể anh vừa nghe một thứ lố bịch. Y cũng đáp lại bằng một ánh nhìn sắc bén thấu tận tâm can.
「Sức mạnh mà điện hạ đang nắm giữ là để đánh bại kẻ thù của Đế quốc. Tuy nhiên, nếu sức mạnh mà ngài tìm kiếm không nhằm mục đích đó thì đó lại là chuyện khác.」
Tachibana vừa bước vào vùng nguy hiểm. Tắt đi nụ cười trên môi, mặt Causa trở nên nghiêm túc. Anh nhìn Tachibana bằng một ánh mắt cảnh cáo.
Tuy nhiên, chính hành động đó lại làm bật lên công tắc kích nổ giữa bầu không khí căng thẳng này.
「Causa điện hạ. Có phải ngài đang lên kế hoạch đảo chính Đế quốc?」
Câu nói ngông cuồng và nguy hiểm vang vọng trong căn phòng chỉ có hai người.
Causa trừng mắt nhìn Tachibana như đang muốn biết ý định thực sự của y. Tương tự, Tachibana cũng đang nhìn chằm chằm vào Causa.
Lời tiếp theo của bất kỳ ai cũng có thể định đoạt một phần tương lai của thế giới. Do đó, cảm giác căng thẳng lạ thường tràn ngập không gian. Đây cũng là lần đầu Causa đứng trước một ngã rẽ quan trọng như thế này.
Cả hai đều im lặng và chờ đợi hành động của đối phương. Nhưng, thứ làm thay đổi bầu không khí lạnh giá này lại là thông báo chuyến bay sắp đến.
「Chuyên cơ của chính phủ Đế quốc Barga đã đến. Phi hành đoàn đã sẵn sàng để hỗ trợ quý khách.」
Sau thông báo lịch sự từ loa phát thanh, bầu không khí đã trở lại bình thường. Theo đó, Causa cũng đeo lên chiếc "mặt nạ" ngoại giao thường thấy.
「Giải trí thế là quá đủ rồi. Có vẻ như đến giờ rồi.」
「Vâng, đúng là như vậy. Tôi hy vọng ngài thích trò giải trí nhàm chán này. Tôi cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Giờ thì xin phép ngài.」
Sau khi bầu không khí căng thẳng trôi qua, Tachibana quay ngoắt 180 độ. Y chậm rãi rời đi với tiếng giày lộp cộp. Thế chỗ cho y là Fine bước vào ngay sau đó.
Khoảnh khắc cô thấy sắc mặt của Causa, lông mày cô khẽ dao động.
「Causa-sama. Có chuyện gì sao thưa ngài?」
「Không có gì. Chỉ là hơi bất ngờ với màn "phục kích" thôi.」
Thấy bóng dáng quen thuộc của Fine, Causa cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khiến anh bất giác cười một cách gượng gạo.
「Thành phố này chẳng bao giờ làm ta chán cả.」
Nghe Causa lẩm bẩm gì đó, Fine nhìn anh với vẻ đầy lo lắng. Sau đó, Causa đứng thẳng dậy, nở một nụ cười quen thuộc với Fine.
「Giờ thì, về nhà thôi.」
***
Buổi lễ tưởng niệm hòa bình đã kết thúc một cách "êm đẹp". Khoảng một tuần sau vụ đó, đúng như kịch bản của Causa, báo chí đồng loạt đưa tin về việc Orix là thủ phạm.
Ngay từ đầu, Orix vốn là kẻ đi đầu trong tư tưởng kỳ thị "tín sứ". Vậy nên, công chúng chấp nhận sự thật mà không có quá nhiều nghi ngờ. Còn sự thật về ngày hôm đó thì đã bị Tachibana và Causa chôn vùi vào bóng tối.
Ngoài ra, Tsushima cũng được hưởng lợi từ sự việc này.
Lệnh truy nã của anh khắp thành phố đã bị coi là hiểu lầm, nhờ thế tội lỗi cùng bản án của anh đã biến mất.
Tuy nhiên, vết thương của anh thì không biến mất như thế.
「Chói quá.」
Tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô, Tsushima đang ngậm điếu thuốc trong miệng. Do vết thương ở tay trong trận chiến với Azai, anh phải đeo một chiếc băng cố định tay lớn.
Do đã tái tạo cơ thể quá nhiều nên bệnh viện cho rằng việc tiếp tục sử dụng code để trị liệu cho anh là quá nguy hiểm. Anh được cho một pháp trình điều trị phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tự phục hồi và chỉ nhận được can thiệp ở mức tối thiểu. Tệ hơn là tay thuận của anh đang bị cố định.
Khó chịu thật.
Tsushima nhìn xuống cánh tay bị băng bó cố định một cách đầy căm ghét.
「Này, đừng thô lỗ như vậy. Anh đi nhanh quá đấy.」
Bên cạnh Tsushima là Lupus với bộ đồng phục quen thuộc. Cô đang nhiệt tình giúp đỡ Tsushima, bởi cô nghĩ việc anh bị thương là lỗi của mình.
Bó hoa trên tay cô cầm hộ Tsushima cũng là vì muốn giúp anh, nhưng nhiêu đây thì Tsushima nghĩ mình dư sức cầm được.
Lupus chầm chậm đi từng bước dẫn đường, đằng sau cô, Tsushima tỏ ra hơi khó chịu.
「Thế, mộ của chị Shion ở đâu vậy?」
Biết được Tsushima ở ngay sau, Lupus quay đầu lại rồi gọi tên Shion một cách bình tĩnh.
Sau sự việc đó, Lupus nói cô muốn đến mộ Shion. Có lẽ cô vẫn còn gì đó vướng mắc nên đã cứng đầu nài nỉ. Đến mức ngay cả Tsushima, dù không muốn, cũng phải nhượng bộ.
Cuối cùng, như thường lệ, Tsushima không chịu nổi "áp lực" từ cô nên đã phải miễn cưỡng đưa cô đến đây hôm nay.
Tsushima đưa tay lên chỉ vào đỉnh đồi phía bên kia nghĩa trang trong khi tự hỏi tại sao Lupus phải nhiệt tình đến thế.
「Nó nằm ở vị trí cao nhất.」
「Hể~, không phải vị trí tốt nhất sao?」
Mái tóc bạch kim khẽ đung đưa trong gió, Lupus leo lên ngọn đồi Tsushima chỉ.
Dù là nghĩa trang nhưng ngọn đồi với thảm cỏ xanh tươi trải dài này lại đem lại một cảm giác vô cùng dễ chịu. Lupus chạy qua những hàng mộ đá trắng, tìm thấy ngôi mộ được khắc tên "Shion" rồi vẫy tay.
「Đây rồi~」
「Thì tôi bảo rồi mà.」
Dù có chút chán nản nhưng Tsushima vẫn bước đến bên cạnh Lupus. Ở đó, anh cúi xuống nhìn ngôi mộ của Shion.
Shion đã chết mười hai năm trước. Dưới ngôi mộ này đến cả hài cốt của cô cũng không có chứ chưa nói đến các vật dụng cá nhân. Ngôi mộ này cũng chỉ là hình thức.
Ngôi mộ này được xây dựng sau khi Chiến tranh độc lập kết thúc cách đây tám năm theo đề xuất của mấy người bạn có tính bao đồng của anh. Ngoài ra, nơi đây cũng có mộ của rất nhiều những người đồng chí đã hy sinh trong chiến tranh.
Tuy nhiên, chưa nói đến chuyện thăm mộ Shion, hẳn phải rất lâu rồi Tsushima mới đến đây. Lý do thì không cần nói cũng biết.
Tsushima nhả khói thuốc trong miệng và đặt điếu thuốc đã cháy một nửa lên mộ.
「Đùa à? Anh đang mời chị ấy hút thuốc hả?」
Lupus bên cạnh lẩm bẩm một cách quan ngại.
Tsushima khẽ cười trước biểu cảm ấy của cô rồi nói:
「À. Shion cũng thích hút thuốc. Chị ấy là lý do tôi bắt đầu hút thuốc mà.」
「Ểeeeee. Thế hả, ấn tượng của em về chị Shion thay đổi hoàn rồi. Em cứ tưởng chị ấy phải kiểu ngây thơ, thuần khiết hơn chứ.」
Lupus nói với một biểu cảm khó tả trên mặt rồi từ từ đặt bó hoa trên tay xuống bên cạnh điếu thuốc.
Lupus vẫn chưa được biết nhiều về Shion, nhưng ít nhất Tsushima cũng không từ chối trả lời những gì cô hỏi.
Trước đây, Tsushima không bao giờ làm những việc như thế này. Tuy nhiên, khi có sự xuất hiện của Lupus, anh lại có động lực để làm một cách kỳ lạ.
Với điếu thuốc mới trong miệng, Tsushima lấy chiếc bật lửa quen thuộc từ trong túi ra. Anh nhìn chiếc bật lửa trong lòng bàn tay rồi liếc tìm dòng chữ được khắc ở mặt bên. Ở đó, không hề có dòng chữ mà anh đã thấy trong giấc mơ.
Có lẽ nó từng ở đó. Tuy nhiên, chiếc bật lửa giờ đã bị thời gian bào mòn đến mức không thể tìm thấy dấu vết của nó nữa.
「"Sống vì ngày mai" à?」
「Hmm, anh vừa nói gì sao?」
Lupus bên cạnh nghiêng đầu thắc mắc trước lời thì thầm của Tsushima rồi nhìn xuống. Anh khéo léo bật lửa lên rồi châm thuốc.
Sau khi nhả khói một lần, rồi hai lần, Tsushima tắt lửa.
「Không, không có gì đâu.」
Nói xong, Tsushima ném chiếc bật lửa xuống trước bia mộ Shion.
「Ê. Anh làm rơi này.」
Lupus biết chiếc bật lửa này là thứ rất quan trọng với Tsushima nên đã vội vàng cố gắng nhặt nó lên.
Nhưng, Tsushima đã ngăn cô lại.
「Đủ rồi. Thứ này đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nên trả nó về đúng với chủ nhân của mình.」
Lupus dường như không hiểu hết ý nghĩa đằng sau lời Tsushima vừa nói. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tsushima với vẻ mặt bối rối như vừa đọc xong một cuốn sách tham khảo.
Tsushima nhìn lên trời để tránh ánh mắt từ cô. Làn khói anh thở ra tưởng chừng như kéo dài đến vô tận trên nền trời xanh.
「Thời tiết đẹp nhỉ?」
Những lời độc thoại bình yên đến kỳ lạ của Tsushima khiến Lupus bên cạnh gật đầu một cách vui vẻ.
「Ừ. Hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại nhỉ.」
Hai người đứng cạnh nhau rồi nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía xa sau ngôi mộ của Shion.
Ngôi mộ này nằm trên một ngọn đồi nhỏ, có thể nhìn từ phía đông của Elbal, đến phía bắc rồi cả phía tây. Nó nằm ở vị trí hoàn toàn không bị vật gì che khuất.
Hai người đang cùng nhìn về một hướng.
Bên kia đại dương rộng lớn.
Hay nói cách khác: Đế quốc Barga.
「Hôm nay, em đến đây với quyết tâm sẽ làm rõ mọi thứ.」
Sau khi phá vỡ sự im lặng nãy giờ, Lupus nói một cách đứt quãng.
「Ừ…」
Tsushima trả lời ngắn gọn để không làm gián đoạn cô.
Lupus dùng tay giữ mái tóc bạch kim đang tung bay phấp phới của cô và quay người về phía Tsushima.
「Tsushima. Từ giờ trở đi, có thể anh và em sẽ cùng phải đi đến một nơi không khác gì địa ngục. Dù vậy, em vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng anh như một hiệp sĩ và đáp lại anh bằng sự chân thành. Chắc chắn, chúng ta sẽ đến được mọi nơi mà anh mong muốn. [note64606]」
「―」
「Vậy nên…」
Lupus khẽ mím môi rồi quyết tâm nói tiếp:
「Vậy nên, hãy cùng em tới Đế quốc Barga.」
Lupus nhìn Tsushima bằng đôi mắt xanh sáng rực và nói không chút do dự.
Nghe những câu nói chứa đầy quyết tâm không chút dao động của Lupus, Tsushima chuyển tầm nhìn từ biển về phía trước mặt.
Trước mặt anh là mộ của Shion.
Anh thầm xin lỗi Shion trong lòng. Cho cuộc đời mà họ đã gắn bó cùng nhau cho đến ngày hôm nay, bởi từ giờ anh sẽ sống vì Lupus, để anh có thể thực sự được sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Sau khi hít một hơi thật sâu, hình bóng Shion không còn hiện hữu sau mí mắt của anh nữa. Có lẽ lần anh sắp chết cách đây nhiều ngày đã là lần cuối cùng anh có thể được thấy Shion rồi.
Tsushima hiểu ra rồi quay người về phía Lupus.
「Được thôi. Tôi sẽ đưa cô đến nơi tăm tối nhất của địa ngục.」
Tsushima nói một cách mỉa mai. Lupus chỉ mỉm cười đáp lại:
「Không. Em mới là người sẽ đưa anh đến tầng sâu nhất của địa ngục. Dù sao thì em cũng là chủ nhân của Tsushima mà~」
Dù vừa nói ra một câu sặc mùi nguy hiểm nhưng Lupus vẫn ngang nhiên nở một nụ cười sảng khoái.
2 Bình luận