• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5: Đối Lập

Chương 14: Truyền lời

6 Bình luận - Độ dài: 4,563 từ - Cập nhật:

Tôi cùng Thaxusanoa trở về với tâm trạng ngậm ngùi. Nếu được thì chúng tôi còn muốn tìm Mytial-sama mãi, nhưng bản thân cũng không thể lơ là trong nắm bắt tình thế Ma Giới.

Trong lúc Mytial-sama không có mặt ở đây, tộc Thiên Long sẽ liên tiếp không thể tham gia các cuộc họp giữa các Lãnh Chúa. Nếu chậm chạp thu thập thông tin thì chúng tôi sẽ bị tụt hậu rất nhiều vào lúc Mytial-sama quay lại.

Tìm kiếm ngài ấy là điều quan trọng nhất, nhưng cũng thật khó khăn vì chúng tôi không được phép quên việc bảo vệ nơi ngài ấy sẽ quay về.

   

“A, mừng hai người trở về.”

   

Chúng tôi bước vào dinh thự Lãnh Chúa và được Stety đang tưới chậu hoa trên bậc thềm nở nụ cười chào đón. Dù rất vui vì được cô ấy chào đón, chỉ là bản thân lại cảm thấy đôi chút tội lỗi vì không đạt được thành quả nào…

   

“Ôi, Stety… Nụ cười thật tươi sáng…”

“Đằng này thì không có thu hoạch gì cả…”

“Về chuyện đó thì Karquas-sama vừa mới được Mytial-sama gửi lời dặn dò đó.”

““… Hả?””

   

Tuy rằng không được sử dụng thường xuyên, nhưng phòng tiếp khách tại dinh thự vẫn là nơi được dọn dẹp hằng ngày nhằm đón tiếp những Lãnh Chúa dịch chuyển tới từ lãnh địa khác hoặc Ma Vương.

Khi bước vào trong, chúng tôi liền trông thấy bóng dáng Karquas đang đọc sách đặt trên kệ và ưu nhã uống trà.

   

“Đúng giờ như tôi nghĩ. Có thể lập kế hoạch rồi bảo vệ giờ giấc là một điều rất quan trọng nhỉ.”

“… Bọn tôi muốn xác nhận trước, làm sao anh đến đây?”

“Bằng Huy Hiệu Dịch Chuyển, và với thứ này.”

   

Karquas đưa ra một chiếc nhẫn Lãnh Chúa. Đó cũng là thứ được ban tặng cho tộc Thiên Long.

Lãnh Chúa sẽ luôn mang nó bên mình nhằm lập tức đáp ứng lời triệu tập từ Nữ Thần Sáng Thế Watequa.

Kể cả khi tiến tới Volteria hay lúc bị Kecconau hạ gục, Mytial-sama vẫn luôn mang chiếc nhẫn bên mình… Điều đó có nghĩa là…

   

“… Có vẻ chuyện anh gặp mặt Mytial-sama tại Nhân Giới không phải dối trá.”

“Đúng như lời giải thích từ người bên kia. Mytial đã tình cờ xuất hiện tại địa điểm tôi ẩn náu ở Nhân Giới. Và tôi đã được cô ấy nhờ chuyển lời.”

“Ai có thể tin được chữ tình cờ chứ? Hơn nữa đó còn là lời từ kẻ chấp chứa tộc Hắc Chú với một bụng đầy độc địa.”

   

Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt Karquas, nhưng bản thân buộc phải cảnh giác với đối phương. Đây chính là kẻ đã thuần phục Yodoin kia.

Chúng tôi đã rơi vào tình huống này theo ý đồ của Yodoin. Gã đàn ông này… cũng không thể không dính líu đến điều đó.

   

“Tôi cũng không nghĩ đến chuyện được tin tưởng. Thậm chí còn không chắc mấy người còn chịu lắng nghe lời tôi không nữa.”

“Cái gì cơ…”

“A, Karquas-sama. Ngài có cần châm thêm trà không?”

“Ừ, trà ngon lắm nên nhờ cô rót thêm một ly. Đừng quên phần của hai người bên đó nữa nhé.”

“Vâng! Tôi sẽ đi rót thêm đây! Với lại tôi sẽ lấy thêm bánh kẹo nữa!”

   

Bầu không khí giương cung bạt kiếm tập tức bị phá huỷ bởi sự xâm nhập đầy hứng khởi của Stety. Cơ mà không phải Stety hơi thân thiết với Karquas quá ư? Không lẽ cô ấy bị tác động tinh thần___

   

“Cô ấy làm tuỳ tùng Lãnh Chúa mà sao ít cảnh giác quá vậy?”

“… Đó mới là điểm tốt của Stety.”

“Cơ mà làm sao anh lại thân thiết với Stety tới vậy hả?”

“Tôi chỉ chào hỏi đúng lễ nghĩa và tiếp xúc một cách bình thường thôi.”

“Chuẩn đét luôn…!”

“Hắn lại thản nhiên làm được điều mà chúng ta không thể…!”

“Thản nhiên làm vậy giùm người ta đi. Nè.”

   

Karquas đặt một phong thư lên bàn. Nó được phong kín bằng sáp ong, nhưng điều quan trọng là ma lực vờn quanh nó.

Tôi không thể nhận nhầm ma lực này. Đây chính là bức thư do chính Mytial-sama trực tiếp phong kín.

   

“So với lời của tôi thì lời của đương sự sẽ giải thích nhanh hơn phải không? Cô ta cũng vất vả vì lượng ma lực ít ỏi nữa.”

“… Xin phép được kiểm tra.”

“Làm gì thì làm. Nội dung bức thư đã được tôi kiểm tra ngay bên cạnh lúc ấy rồi.”

   

Ngoài viết thư bằng chữ, ám bộ còn có phương pháp truyền đạt tình huống bằng cách lựa lời. Thủ pháp ấy cũng được sử dụng trong thư của Mytial-sama và nói lên rằng “Hiện tại vẫn bình an. Có thể tin tưởng bức thư này.”

Nội dung bức thư nói về khá nhiều thứ. Ngài ấy được cứu bởi mạo hiểm giả nhân loại tại Volteria rồi di chuyển đến quốc gia khác. Tại đó, ngài ấy tình cờ gặp Karquas và Nữ Thần Sáng Thế Watequa, cuối cùng thì sẽ được họ chữa trị lõi…

Có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng điều bất ngờ nhất là Nữ Thần Watequa lại có mặt ở chỗ của Karquas.

Kể cả khi không sống chung thì Nữ Thần Ma Giới cứ chốc chốc lại xuất hiện tại Nhân Giới là sao chứ…

Nếu tin tưởng nội dung trong đây thì mọi thứ đang tiến triển thuận lợi hơn tưởng tượng… Và cũng có điều tôi cảm thấy vướng mắc.

   

“___ Mytial-sama đã phản đối anh trở thành Ma Vương. Tại sao anh lại đi cứu Mytial-sama chứ?”

“… Thế nên tôi mới bảo cô ta viết trong đó luôn mà. Tôi không nghĩ tới chuyện loại trừ toàn bộ Lãnh Chúa phản đối mình. Ngược lại, tôi đứng trên lập trường dốc sức nỗ lực để được bọn họ công nhận cơ.”

“Anh muốn khiến ngài ấy mắc nợ để đầu phục mình ư?”

“Tôi không có hứng thú đi nắm điểm yếu của phụ nữ. Tôi sẽ cho Mytial quay về trong thân phận Lãnh Chúa, sau đó lại đường đường chính chính khiến cô ấy công nhận mình. Chỉ vậy mà thôi.”

“… Nghe lạ đấy.”

   

Đối phương không giống như đang nói dối. Dựa vào bức thư thì có lẽ anh ta cũng từng đối thoại như thế với Mytial-sama. Tuy nhiên, Mytial-sama không viết điều ấy chắc hẳn là vì khó có thể đo lường bản tâm của Karquas.

Song, khi đã chấp nhận đề nghị thì chắc hẳn Mytial-sama cũng muốn lợi dụng cơ hội tốt này.

   

“Mà kệ đi, đây là con đường do Mytial-sama đã chọn. Bọn tôi có muốn cũng chẳng thể làm gì được.”

“Cũng xin cảm tạ vì đã mang thư đến đây.”

“Có gì đâu. Vả lại chắc cô ấy cũng cần nhiều vật dụng khi phải sinh hoạt tại Nhân Giới một thời gian. Tôi chỉ đến để thay mặt lấy vật dụng cá nhân mà thôi.”

“À… Ra là vậy. Quần áo thì tuỳ tiện mặc mấy cái nhiều vải là được, nhưng đồ lót thì…”

“Ngon rồi, giờ thì chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng từ đồ lót cho tới___”

“Đằng sau bức thư có viết là tuyệt đối phải giao cho Stelatino Metio phụ trách phần trang phục đấy.”

   

Karquas lấy bức thư chúng tôi vừa đọc mà đưa ra mặt sau. Đoạn đó còn được gạch dưới hẳn hai vạch nữa cơ…

   

“Hự, đúng là không lơ là chút nào…”

“Mình còn đang định chọn cái nào thật kích thích cơ…”

“Làm ơn nghĩ tới khả năng tôi có thể nhìn thấy đi.”

“A!? Suýt nữa thì chết…”

   

Cái tên này không chừng lại là người tốt ấy chứ. Cái kiểu tung hứng này làm tôi nhớ tới tên cung thủ gặp tại Volteria ghê…

   

“Thế nên là Stelatino Metio ở đâu? Nhanh gọi người đó đi.”

“Ở đâu á?”

“Đã để mọi người chờ lâu! Ủa, hình như có người vừa gọi tên tôi hả?”

“… Stelatino Metio là cô à?”

“À vâng! A!? Không lẽ tôi quên giới thiệu tên mình rồi…!?”

“Không sao, cũng tại tôi quên hỏi tên cô nữa.”

“Không biết tên mà lại có thể thân thiết như vậy ư…”

   

À khoan, nghĩ kỹ lại thì bình thường khách tự xưng tên và nhờ người gọi cấp trên là đúng rồi. Cái kiểu nắm được cả tên gọi của tuỳ tùng mới cho Lãnh Chúa như Yodoin mới là dị hợm.

   

“Stelatino nên mới gọi là Stety sao…”

“Ê, chỉ có bọn tôi mới được gọi Stety là Stety thôi đó.”

“Không cho phép đâu nha.”

“Đó là tên của tôi mà!? Karquas-sama thích gì thì cứ gọi như vậy đi ạ!?”

“Thế cũng không ổn lắm đâu… Cơ mà tôi sẽ gọi như bình thường thôi. Stelatino nghe cũng hay nữa.”

“Th… thật vậy ạ? Ehehe…”

““Gừ gừ gừ…””

   

Xét địa vị thì Karquas là người thuộc cấp bậc Lãnh Chúa nên không phải người dễ dãi nói chuyện. Tuy nhiên, cô ấy có thể trò chuyện như thế này là nhờ cách xử lý của đối phương.

Ấn tượng đầu tiên của Mytial-sama về Karquas là “hầu như không cảm nhận được ma lực gì.” Ma Tộc hạng nhất sẽ không cật lực giấu diếm ma lực của bản thân. Mọi người đều sẽ dùng uy nghiêm mà thể hiện sự tồn tại của mình cho xung quanh.

Tuy nhiên, Karquas lại cố tình hạn chế nó. Áp lực ít ỏi ấy khiến cả chúng tôi cũng nói nhiều như mọi khi.

Stety không chỉ cảm thấy bị áp đảo bởi Mytial-sama mà còn với cả chúng tôi. Do những lần tiếp xúc từ trước đến nay nên sự khẩn trương của cô ấy đã giảm đi rất nhiều… Nhưng không ngờ chỉ hạn chế ma lực lại có thể giúp Stety dễ dàng nói chuyện như vậy… Đây gọi là trí tuệ của kẻ sống tại Nhân Giới sao.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Vì thế nên họ đã thu xếp nhiều thứ rồi này.”

“… Ừ, cảm ơn anh. Khiến anh phải cực khổ rồi…”

“Có gì đâu, tôi cũng không ghét mấy người náo nhiệt như thế. Tôi còn muốn gặp họ khoảng một tháng một lần nữa cơ.”

“Chuyện đó nghe giống như không muốn gặp hằng ngày vậy.”

   

Trong lúc Arquas đi đến lãnh địa tộc Thiên Long, tôi đã dọn dẹp nhà kho trong nhà Arquas, nơi sẽ trở thành phòng của tôi.

Dĩ nhiên nó được đặt rất nhiều thứ vì là nhà kho. Thường thì sẽ rất khó để tìm chỗ ngủ trong đấy, nhưng anh ta lại dùng phương pháp trông vô cùng thất lễ với Ma Vương các đời là đặt những thứ thường ngày không dùng đến tại lâu đài Ma Vương và miễn cưỡng tạo ra không gian cho tôi.

Dọn dẹp nhà kho trong lúc suy nghĩ điều đó khiến tâm trạng tôi khá phức tạp, và báo cáo của Arquas vừa quay lại từ lãnh địa tộc Thiên Long càng khiến tôi cảm thấy phức tạp hơn.

Hiện tại, tôi đang lấy đồ đạc từ chiếc thùng gỗ Arquas mang tới và kiểm tra chúng.

   

“Lúc kể chuyện thức ăn của cô sẽ luôn bị ít đi một phần thì đôi song sinh liền đùn đẩy một đống đá quý làm tôi khó xử lắm đấy. Đá quý từ Ma Giới toàn khác thường nên đâu có đi đổi ra tiền được.”

“Tại sao anh lại nói chuyện đó chứ… Tôi đã cố không viết thứ gì làm xấu hình ảnh về Watequa rồi cơ mà…”

“Ai da, tại bọn họ hỏi cô có ăn uống đầy đủ không nên tôi lỡ mồm trả lời thật ấy mà. Phản ứng của họ khá là hay ho nên tôi bất ngờ lắm đó.”

“… Tôi cũng muốn nhìn một chút… À, không gì cả.”

   

Chỉ là bản thân tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đổi đá quý lấy tiền. Nhờ huấn luyện quân sự nên sinh hoạt trong hoàn cảnh khốn khó cũng không phải vấn đề, nhưng nhắc tới dinh dưỡng thì tôi vẫn muốn có một hoàn cảnh tương đối khá hơn một chút.

Dù hiện không gặp vấn đề gì nhờ số tiền nhận được từ bọn Torzel, tôi vẫn cần không ít kinh phí để đáp ứng đầy đủ vật dụng sinh hoạt cho một người.

Song, nếu không muốn trở nên quá nổi bật thì tôi gần như không thể dùng sản vật từ Ma Giới tại nơi này. Thế thì tôi sẽ bổ sung bằng vật dụng cá nhân từ Ma Giới.

   

“Gối nằm thì tôi cũng hiểu, nhưng giũa thì… Vốn trong nhà kho cũng có mà.”

“Nó là loại giũa cá nhân dùng để mài vảy hoặc sừng của tộc Thiên Long. Làm sao có thể dùng cái loại giũa móng tay của anh chứ.”

“Ra là vậy sao.”

“Ngoài ra còn có nhiều thứ nữa. Có trang phục ưa thích cũng sẽ… tốt…!?”

   

Khi lấy trang phục ra thì rõ ràng có thứ không phải đồ của tôi. Nó hiển nhiên không phải đồ của tôi, cũng rõ ràng không phải đồ của Stelatino. Cô bé ấy không thể nào lại sở hữu trang phục cá nhân kích thích như thế này.

   

“… Đồ ưa thích dữ dội đấy.”

“Kh… không phải đâu!? Cái này không phải của tôi___”

“Đùa thôi. Tôi cũng thấy hai người kia miễn cưỡng nhét thêm đồ vào hành lý lúc đóng gói mà.”

“Thế sao anh không ngăn lại chứ!?”

   

Được rồi, sau khi quay về thì mình sẽ chôn hai tên đó. Chôn theo kiểu chừa bàn chân ở trên chứ không phải đầu. Mình tuyệt đối sẽ chôn. Sau đó vừa tưới nước vừa giật sét nữa.

   

“Thôi được rồi. Có lẽ cô còn thứ không muốn bị nhìn thấy nên tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn vậy.”

“Không đâu! Không còn cái nào như vậy nữa đâu! Thật đó! Anh cứ kiểm tra toàn bộ vì danh dự của tôi đi!”

“Không nha. Ai lại muốn kiểm tra đồ lót vì danh dự của cô chứ.”

“A! … Cũng… cũng phải nhỉ.”

“Vậy nhé. Nếu cô muốn nói gì thì cứ cất tiếng gọi.”

“Anh ở phòng khác thì sao nghe… À không, tường trong nhà cũng khá mỏng nhỉ.”

   

Dù vậy, dường như do đây là căn nhà trong thị trấn nên chất lượng của nó cũng tốt hơn so với nhà của dân làng tôi từng tịnh dưỡng tại Volteria.

Hơn nữa, căn nhà này còn được Watequa bố trí nhằm không bị bên ngoài nhìn trộm hay nghe lén.

Trong nhà thì có thể nói chuyện thoải mái không thành vấn đề, cũng không sợ bị lọt tiếng ra ngoài. Với các ám bộ thì trình độ kỹ thuật này sẽ khiến họ phải lạnh cả sống lưng… Chỉ là do quy mô của căn nhà không lớn nên nó không thực sự toát lên độ tuyệt vời của mình.

   

“… Bọn ngốc này.”

   

Mấy thứ như đồ lót đều được cất kỹ trong góc. Đây có lẽ là do Stelatino tinh ý, nhưng rõ ràng trong đó cũng xen lẫn những thứ do hai tên kia nhét vào. May là tôi không để Arquas tiếp tục kiểm tra bên trong…

   

“Này, Mytial.”

“Ha… Hả!?”

“Ù ô… Đừng cất giọng giật mình như vậy chứ. Cô muốn làm gì để giết thời gian không?”

“Gi… giết thời gian?”

“Watequa cũng không phải đến mỗi ngày, ở nhà một mình không có gì làm cũng chán phải không.”

“… Anh không ở nhà ư?”

“Ngoài mặt thì tôi là mạo hiểm giả. Bản thân vẫn phải làm việc tại Nhân Giới.”

   

Đây đúng là chuyện bản thân cần nghĩ tới. Tôi đã kiểm tra một vòng và căn nhà này ít đồ đạc đến mức đáng kinh ngạc. Không tồn tại bất cứ thứ gì có thể dùng cho thú vui hay hưởng lạc như sách hay gì cả.

Có lẽ đối phương là loại người có sở thích ở ngoài giống như tôi, nhưng kể cả thế thì nó vẫn quá ít đồ đi. Nếu tịnh dưỡng trong căn nhà như thế thì ở một mình suốt sẽ rất uể oải vì khoảng thời gian rảnh rỗi.

Bản thân cũng phải cật lực tránh đi ra ngoài. Chiếc vòng tay do Nunia đưa có thể lừa được người bình thường, chỉ là tôi cũng không thể chắc chắn kẻ không chịu tác động đang ở đâu cả.

Thỉnh thoảng ra ngoài vẫn ổn, nhưng tốt nhất nên chuẩn bị cách giết thời gian nào đó ngay trong nhà mới được.

   

“Hừm. Sách thì cũng gặp vấn đề về kinh phí hay chỗ để nhỉ…”

“Cô không có sở thích gì ư?”

“Cũng chỉ là thỉnh thoảng đi ăn ngoài thôi…”

   

Thông thường thì một ngày của tôi đều bị lấp đầy bởi công việc của Lãnh Chúa. Do cả ngày lẫn đêm đều gặp mặt bọn ngốc đó nên tôi cũng thỉnh thoảng một mình ra ngoài ăn đêm và yên lặng uống rượu nhằm xả hơi.

   

“Rượu thì tôi mua về cũng được, nhưng uống rượu từ ban ngày thì không ổn lắm.”

“Tôi cũng không sa đoạ đến thế đâu. Còn lại thì chắc là luyện tập.”

“Cô đang trong lúc tịnh dưỡng mà. Với lại trông nhà có mùi mồ hôi cũng không được đâu.”

“Cũng phải. Mặc dù tôi vẫn muốn tránh để cơ thể bị lừ đừ…”

   

Có lần tôi quay về phòng làm việc và trông thấy bọn ngốc đó đang nhễ nhại mồ hôi chống đẩy thì lập tức cho sét đánh tới cơ. Bản thân cũng phải tự trọng mới được.

   

“Cách giết thời gian tương tự rèn luyện… Vậy cô thử khắc tượng bằng cây củi đằng kia thì sao?”

“Cây củi… À, cái này ư.”

   

Tôi tìm ra cây củi được đặt trong nhà kho. Vì được cắt quá cân bằng nên chắc nó không phải được bổ như củi thông thường mà là được chia cắt trong lúc Arquas luyện tập.

Ngay bên cạnh cũng có một con dao, nếu muốn thì tôi cũng có thể lập tức khắc gỗ ngay lúc này.

   

“Luyện tập mài giũa tâm tình cũng không tệ đâu. Làm tốt còn có thể bán lấy chút đỉnh tiền bạc nữa.”

“Tượng do tay mơ khắc làm sao bán được tiền chứ. Cơ mà… tôi cũng không có phương án nào khác nên sẽ thử làm vậy.”

   

Tôi không nghĩ thứ này sẽ đủ để đem bán, nhưng để vô tư giết thời gian thì cũng không tệ. Hơn hết là tôi cũng từng nghĩ tới chuyện kết hợp rèn luyện tập trung tinh thần vào cái gì đó.

Tôi đã bại trước kiếm của gã đàn ông tên Kecconau. Lượng ma lực bản thân cao hơn mà lại thua kém về mật độ Cường Hoá Ma Lực.

Bản thân hiện tại không đủ để phá tan thanh kiếm ấy. Tôi cần phải thăng hoa bản thân tới nơi cao hơn cả giới hạn của mình.

   

“… Arquas, anh có biết gã đàn ông tên Kecconau Maedeus không?”

“Có. Ông ta là đại thần của Volteria, là con cháu của Yurilacia Lilynoor. Ngoại trừ tính cách thì có thể gọi ông ta là một nhân vật kiệt xuất hoàn mỹ.”

“Anh nói cứ như đã từng gặp rồi vậy.”

“Ông ta là người có quan hệ với sư phụ tôi nên thỉnh thoảng cũng có gặp. Cả sư phụ cũng nói rằng không muốn chính diện đối địch luôn đó.”

“Nhân vật trọng yếu cần chú ý tại Nhân Giới sao… Mà quan trọng hơn là anh có sư phụ ư?”

“À, cũng phải. Cô không biết chuyện gì nhỉ. Tên sư phụ tôi là Outicia Licaos.”

“Outicia… Ma Vương tiền nhiệm!?”

“Để tôi giải thích sơ những gì xảy ra tại lâu đài Ma Vương từ lúc cô bại trận tại Volteria vậy.”

   

Arquas kể lại những gì đã xảy ra trong lúc tôi không có mặt giống như tám chuyện trong lúc nấu nướng. Trận chiến giữa Karquas và Lalafia. Sự xuất hiện của Muryerl, chị gái Arquas, người đã giết Justell và trở thành Lãnh Chúa tộc Cương Trùng. Ma Vương tiền nhiệm Outicia đã xuất hiện, tuyên bố rằng mình sẽ ban phương pháp biến người thắng thành Ma Vương tại trận chiến tranh đoạt vị trí ứng cử viên Ma Vương kế tiếp…

Vì là đệ tử Ma Vương tiền nhiệm nên lý do Watequa chọn Arquas làm ứng cử viên Ma Vương cũng có thể hiểu được.

Tuy nhiên, có quá nhiều điểm đáng để tâm. Kecconau đã nói rằng quan hệ của mình với Sứ Giả Cựu Thần là “người quen nhưng không phải đồng đội.” Điều đó cũng gần giống như mối quan hệ với Arquas.

Arquas đã cảnh báo chúng tôi về sự tồn tại của Sứ Giả Cựu Thần. Vậy thì không phải Arquas cũng có quan hệ gì đó với Sứ Giả Cựu Thần ư?

Arquas cùng người chị Muryerl với sức mạnh dị thường… Sứ Giả Cựu Thần… Ý nghĩa của việc Ma Vương tiền nhiệm hay Nữ Thần Watequa ở tại Nhân Giới…

… Suy đoán quá nhiều cũng không tốt. Với lại, tôi cũng không thể bất cẩn thăm dò khiến Arquas tức giận trong lúc này.

   

“Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ nhiều thật đấy…”

“Nói thẳng ra là cô ở đó thì mọi chuyện cũng sẽ tự xảy ra thôi.”

   

Mặc dù rất tiếc nuối vì mình không ở đó, nhưng phương án tốt nhất lúc này chính là nhờ Watequa trị liệu. Nếu không thể chiến đấu thì đừng nói là Kecconau, tôi còn chẳng thể đối đầu Arquas ở trước mặt này.

   

“Nhưng không ngờ anh lại nói nhiều thông tin như vậy cho tôi đấy.”

“Nếu có lợi thì tôi sẽ giấu diếm. Thoả mãn chỉ bằng chọc phá thì không thể gọi là có lợi được.”

“Xin cảm tạ vì anh không phải tiểu nhân. Vậy trong thời điểm hiện tại, anh sẽ được Ma Vương tiền nhiệm dạy dỗ nhằm đánh bại chị gái sao. Chuyện nghe khó khăn đấy nhỉ.”

“Có gì đâu, tôi chỉ muốn sánh ngang chị ấy mà thôi.”

“Là vậy ư…?”

   

Có một phong thư được phong kín trong hành lý. Người đặt nó vào chắc hẳn là một trong hai người kia… Không lẽ họ có thông tin muốn bí mật truyền đạt cho tôi ư?

   

“À, cô xem coi có thư từ hai người kia ở trong đó không? Họ bảo là có chuyện rất muốn truyền đạt với cô đấy.”

“… Ừ, tôi tìm thấy rồi. Có vẻ anh cũng nghiêm chỉnh mang nó tới nhỉ.”

“Tại họ nhờ vả với khuôn mặt rất là nghiêm túc nữa. Mấy lúc như vậy thì bọn thường xuyên đùa giỡn hay được lợi lắm.”

   

Tôi mở phong bì và lấy ra một lá thư. Trong đó được ghi chép ngắn gọn những gì đã xảy ra sau lúc tôi bại trận trước Kecconau vào ngày hôm ấy.

Huynh trưởng ở lại đối mặt Kecconau nhằm giúp hai người kia chạy trốn. Anh ấy đã nói rằng hai người họ là tồn tại quan trọng với tộc Thiên Long hơn cả sinh mạng bản thân. Và huynh trưởng đã gửi gắm cho hai người họ lời cuối cùng___

   

“Anh xin lỗi vì không thể đứng bên cạnh em.”

   

Trong đầu hiện lên khung cảnh ngày bản thân trở thành Lãnh Chúa, những lời mà huynh trưởng đã nói khi bắt tay đáp lại tôi.

   

“Em đã trở nên phi thường rồi, Mytial.”

“Tuy rằng vì dục vọng cá nhân, nhưng em đã thể hiện sức mạnh và chứng minh điều đó. Vậy thì em hãy tiếp tục gánh vác tương lai của tộc Thiên Long bằng ham muốn ấy đi.”

“Đừng lộ vẻ mặt như thế. Chớ vội, anh cũng sẽ lập tức sánh ngang em thôi.”

   

A, ra là thế sao. Huynh trưởng vẫn không hề đổi thay kể từ lúc ấy. Anh ấy đã luôn mài luyện bản thân, nâng cao địa vị nhằm sánh ngang cùng tôi. Và bản thân lại cho rằng anh ấy đang tức giận vì mình đã đoạt đi vị trí Lãnh Chúa…

   

“… Arquas, tôi có chút chuyện… muốn hỏi anh.”

“Sao?”

“Anh đã nói rằng mình muốn sánh ngang cùng chị gái. Anh đã nghĩ gì khi nói những lời như vậy?”

“Nói về cảm xúc á.”

“Làm ơn. Anh có thể nói cho tôi biết không?”

“___ Chị ấy vẫn mang cảm giác tội lỗi với tôi. Tuy nhiên, đây là con đường bản thân tôi mong muốn và tự mình gánh vác. Tôi không muốn khiến chị gái mình tự hào phải chịu cảm giác tội lỗi. Chính vì vậy, tôi muốn chứng minh mình có thể sánh ngang, có thể cùng chung sống với chị ấy. Đây chỉ là sự tham lam đơn phương từ tôi mà thôi.”

   

Arquas từ tốn kể. Trong giọng nói ấy chất chứa sự nghiêm túc tràn đầy quyết tâm, nhưng đồng thời cũng toát ra cảm xúc thân thương trong đó.

   

“… Vậy sao.”

“Người đứng ở phía ưu việt như cô sẽ khó mà đồng cảm với cảm xúc ấy rồi.”

“___ Đúng là thế. Dù vậy, nếu bản thân có thể đồng cảm dù chỉ một chút… thì có lẽ khung cảnh tôi chứng kiến lúc này sẽ trở nên khác biệt rồi.”

   

Đã không còn cách nào để tôi xác nhận huynh trưởng hướng tới bản thân với bao nhiêu cảm xúc. Song, những cảm xúc được phó thác trong câu nói ấy cũng đang được đặt trên tấm lưng này.

Sự tham lam không được đáp ứng của huynh trưởng. Sức nặng của nó không ràng buộc thân thể, mà nó lại giống như một bàn tay đang thúc đẩy sau lưng mình.

   

==============================

Trong mắt Stety thì Karquas là người đang chăm sóc cho Mytial, không mang sự áp đảo dù thuộc cấp bậc Lãnh Chúa, lại còn chịu tiếp xúc đàng hoàng nên rất có hảo cảm. Cơ mà bỏ mặc Lãnh Chúa đối địch trong dinh thự Lãnh Chúa thì không tốt đâu đó.

Nhân tiện thì trình độ khắc gỗ của Arquas khá là cao. Do thường xuyên bước vào Cảnh Giới, cộng thêm độ khéo léo cùng mắt quan sát nên trình độ của cậu ta cũng đủ để kiếm tiền như nghệ nhân bình thường. Tuy nhiên, nếu nghiêm túc khắc gỗ thì không tránh khỏi bị nổi bật, và cậu ta cũng không muốn nương tay nên không có ý định thật sự ngồi xuống điêu khắc. Nếu Torzel mà thấy thì chắc chắn sẽ liên tục hô lãng phí cho xem.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Và đây chính là chương cuối của Hồi 5. Mọi thứ bắt đầu được thúc đẩy nhanh hơn và trở nên cực kỳ rối rắm với quả bom nổ chậm đến từ cô chị gái. Liệu Arquas sẽ phải làm gì để đối phó tình huống này đây? Mời các bạn tiếp tục theo dõi vào hồi tiếp theo nhé.
Xem thêm
Vậy là nghỉ thường niên nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Chilamotreaderquaduong: Đúng rồi, hẹn mọi người sang năm mới nhé!
Xem thêm
Dự đoán là mytial sẽ nảy sinh tình cảm đấy
Xem thêm
lãnh chúa thì lo tĩnh dưỡng, bọn cấp dưới đã lo đẩy thuyền rồi =))))
Xem thêm