• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Toan Tính

Chương 02: Nên gọi cái này là gì đây?

4 Bình luận - Độ dài: 2,319 từ - Cập nhật:

“Rimliya-sama, tôi đã chuẩn bị trà.”

   

Buổi tập luyện vùi đầu quên cả thời gian từ sáng sớm đã bị chấm dứt bởi tiếng gọi từ Huel ở bên cạnh.

   

“___ Vậy à. Cảm ơn nhé, Huel. Mấy người cũng kết thúc buổi tập hôm nay đi. Sau đó quay lại công việc bình thường là được.”

   

Tôi giải tán những kẻ vừa phối hợp tập luyện cùng bản thân, tẩy rửa mồ hôi rồi thay đồ. Khi bước vào phòng làm việc thì mùi hương yêu thích lại tràn ngập mũi.

   

“Tôi đã pha trà bằng lá trà loại mới, nó có hợp với khẩu vị ngài không?’

“Ừm, gu của cô tốt lắm. Hãy thêm nó vào danh sách pha trà thường nhật đi.”

   

Thực lực Ma Tộc của Huel khá bình thường. Tuy nhiên, gu lựa chọn mà thỉnh thoảng cô ấy thể hiện lại vô cùng tốt, chỉ là___

   

“Vậy sao, nhưng tôi không có ý đó đâu.”

“Tại sao!? Những lúc thế này thì phải thêm vào chứ!?”

“Người ta chỉ nhờ đánh giá thương phẩm mới nên tôi mới mang ra thôi. Loại sản phẩm cao cấp nhất sẽ khá là tốn tiền nên pha trà hằng ngày thì quá lãng phí.”

“Tôi là Lãnh Chúa đó!? Không phải dùng hàng cao cấp nhất như bình thường cũng được ư!?”

“Dù gì ngài cũng chẳng phân biệt được mùi vị mà.”

“Hự…”

   

Đúng vậy, cái người này rất vô lễ. Còn lý do tại sao tôi không bãi nhiệm cô ta là vì đối phương quá nhanh nhạy ở những khoản khác nên tôi không thể tìm người thay thế.

Tính đến phí nhân công để bổ sung thay thế Huel thì tôi chỉ có thể chấp nhận lưu lại kẻ vô lễ không biết điểm dừng này… Hừ.

Nhắc mới nhớ, hình như Mytial cũng gặp hoàn cảnh giống hệt với đôi thuộc hạ song sinh nhỉ. Có tận hai người như thế này thì tôi cũng cảm thấy có chút đồng cảm ghê.

   

“Với lại giọng điệu của ngài đang trở nên loạn rồi đấy. Xuất thân từ thường dân mà tại sao cách dùng từ của ngài lại trở nên lễ tiết hơn khi mất bình tĩnh vậy?”

“Ô… ồn ào quá nha… Đây là thói quen nên đành chịu thôi mà!?”

   

Nhà Agapelio cũng từng có một thời kỳ làm quý tộc, nhưng từ lúc bị suy yếu mạnh thì kế sinh nhai chủ yếu của chúng tôi là làm nghề nông.

Trước kia, sau khi trở thành Lãnh Chúa tộc Ác Ma thì tôi đã dốc hết sức học hành nhằm giành lại vinh quang quá khứ cho chủng tộc. Thậm chí đến mức tôi đổ bệnh nằm lỳ trên giường. Nhờ công sức ấy mà cả hành vi cử chỉ lẫn cách dùng từ đều được khắc sâu trong ý thức___

   

“Hướng tới ngôi vị Ma Vương mà thành thạo cung cách quý tộc làm gì? Thế thì sẽ khiến bản thân trở nên hèn mọn hơn đó.”

   

Từ khi bị Huel mắng như vậy thì tôi đã trở về bản tính gốc. Tôi đã cố thể hiện phẩm cách của mình, nhưng khi nhìn thấy cha mẹ mỉm cười trong lúc ôm rau củ vừa thu hoạch, chẳng thèm mang dã tâm dù con gái trở thành Lãnh Chúa thì tôi cũng chẳng mang suy nghĩ đó nữa. Nhận ra chỉ có mỗi mình để ý mấy chuyện ấy làm tôi thấy thật hư ảo…

Chỉ là nỗ lực đã vun đắp ấy lại không trở nên lãng phí. Ngược lại, vào những lúc vô thức thì tôi sẽ lại lộ ra mấy thứ kia.

   

“Dùng từ lịch sự hơn chỉ để tsukkomi thì ngài giống như diễn viên hài hơn là quý tộc đó.”

“Cô nghĩ là tại ai chứ!?”

   

Thế này cũng khá là điềm tĩnh rồi đó. Trừ phi đối phương là kẻ tôi sẽ vô thức tsukkomi như với Huel, bằng không thì tôi vẫn luôn hành xử dưới thân phận Rimliya Agapelio như mọi khi. Chắc vậy.

   

“Buổi tập luyện cận chiến vừa rồi là để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành vị trí ứng cử viên Ma Vương ư?”

“Ừ. Đối phương là kẻ đã giành chiến thắng khi cận chiến với Gaulgrart hay Justell. Kể cả khi không chủ động thì cũng khó tránh bị đối phương cận chiến.”

   

Thật đó. Lỡ mà nhầm một bước thì đầu tôi sẽ bị lìa khỏi cổ ngay. Tôi cũng từng thấy một đòn hạ Justell nên lỡ trúng trực tiếp thì muốn tránh cũng mệt mỏi lắm.

   

“Đối phương là Incubus phải không? Vậy thì làm sao Rimliya-sama có thể thua trận được.”

   

Tôi là Mộng Ma của tộc Ác Ma, chuyên về khả năng nắm bắt trái tim đối phương. Dĩ nhiên tôi cũng không thể tự do chi phối bất cứ ai, nếu không phải Ma Tộc cùng cấp bậc hay được đối phương đồng ý thì năng lực của tôi gần như không có tác dụng.

Tuy nhiên, riêng Mộng Ma thì do tôi nắm vững cơ sở cấu tạo tinh thần cùng thể xác nên chỉ cần một chút chênh lệnh cấp độ cũng giúp tôi có thể dễ dàng khống chế đối tượng.

Trong trận chiến giữa Mộng Ma với nhau thì tôi có thể đánh bại đối phương chỉ bằng cấp bậc. Hơn nữa, Đặc Tính của tôi cũng thuộc cấp độ cao hơn của khả năng ấy nên thực chất sẽ không tồn tại Mộng Ma nào thắng được tôi trong thế giới này.

Tôi có thể không cho phép anh ta động một ngón tay mà khuất phục đối phương, thế nhưng…

   

“Nếu đó là Incubus thật sự thôi. Nhìn cái tên đó thì kẻ điên mới nghĩ đấy là Incubus.”

   

Do sống tại Nhân Giới nên Karquas đã nắm giữ tính chất khiến người khác chỉ nhận thức mình là nhân loại.

Đó chính là lời giải thích từ Watequa-sama, nhưng năng lực chiến đấu kia rõ ràng rất dị thường. Đối phương không lộ ra một chút năng lực thuộc loại tác động tinh thần nào và đánh bại các đối thủ thuộc cấp bậc Lãnh Chúa chỉ bằng cận chiến. Điều này rõ ràng phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Mộng Ma.

Tôi đã không thể xem đối phương là Incubus nên bản thân cũng không thể lộ ra sự thoải mái chỉ vì đối phương là Mộng Ma.

   

“Ngài cho rằng Watequa-sama đang nói dối?”

“… Ai biết được. Kể cả là thật thì đối phương cũng có thể nguỵ trang thành con người hoàn hảo, vậy thì vẫn có khả năng thường thức về Mộng Ma sẽ không có tác dụng với đối phương. Vậy nên tôi muốn giảm đi yếu tố khiến mình thất bại càng nhiều càng tốt.”

   

Trong phạm vi Mộng Ma thì tôi chắc chắn sẽ thắng. Tuy nhiên, bản năng của tôi lại không cho rằng như vậy. Nếu khinh thường tên đàn ông đó thì tôi chắc chắn sẽ ăn khổ.

Vì vậy nên tôi mới bổ sung cảm quan cận chiến để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Hiện tại thì tôi có thể tưởng tượng ra khả năng mình bị chém ngay đầu trận mà thua rồi.

   

“Tức là ngài đang sợ.”

“Không có sợ gì hết cả nha!?... E hèm. Giả dụ như Đặc Tính của tôi không có tác dụng, vậy thì bản thân sẽ phải chiến đấu một cách thuần tuý. Thế nên việc chuẩn bị là cần thiết phải không? Nghĩ kỹ lại mà nói ấy.”

“Nhưng đối phương là kẻ có thể cận chiến thắng cả Lãnh Chúa tộc Nanh Thú và tộc Cương Trùng phải không? Chỉ với Mộng Ma trong lãnh địa sẽ có thể giúp ngài luyện tập ư?”

“… Thì đúng rồi.”

   

Tạm thời thì tôi cũng đã tập trung các tộc nhân có năng lực mạnh, nhưng cả tôi cũng có thể nhẹ nhàng đối phó bọn họ. Điểm tốt trong việc tập luyện chỉ có mỗi chuyện bản thân cảm nhận được rõ ràng kỹ thuật thấp kém của mình so với Karquas. Dưới tình trạng này thì tôi cần thêm vài chục năm để đạt được cấp độ có thể tổn thương Karquas.

   

“Đúng là ngoài Đặc Tính thì năng lực khác của Rimliya-sama cũng khá là cao nhỉ.”

Khá là thì thừa quá đấy. Nhưng đúng là xét trong các Lãnh Chúa thì tôi thuộc các thứ hạng kém nhất. Rõ ràng là chẳng đủ gì cả.”

“Nếu vậy thì sao ngài không nhờ các Lãnh Chúa giỏi cận chiến hợp tác với mình?”

“A…”

   

Đúng rồi, đây là trận chiến giữa Lãnh Chúa. Nếu muốn đạt được đối sách hẳn hoi thì nhờ người cùng thuộc cấp bậc Lãnh Chúa phối hợp luyện tập sẽ hiệu quả nhất. Tuy nhiên, vấn đề là ai sẽ chịu đồng ý phối hợp với tôi.

Người đối chiến là Karquas thì không cần phải nói. Gaulgrart hay Nalact cũng thuộc phe Karquas nên không tính. Mytial thì dạo này lại đang bặt vô âm tín…

   

“Người có khả năng giỏi cận chiến còn có ai không… Justell đã chết nên chắc còn mỗi Ressaenka hay Rudafin thôi.”

   

Không chừng lại được? Hay nên nói là phương án hay ho nữa? Cơ mà nếu tôi thắng thì sẽ đạt được phương pháp trở thành Ma Vương nên các Lãnh Chúa cũng không thể nào đồng ý hợp tác được.

   

“Không tệ nhưng cũng không được. Tôi không cho rằng họ sẽ hợp tác để giúp đối thủ cạnh tranh giành lấy vị trí Ma Vương.”

“Điều đó cũng không hẳn đâu?”

“… Là sao?”

“Không phải Rimliya-sama là người khá yếu trong các Lãnh Chúa phải không?”

“Ờ thì đúng, mặc dù tôi cũng không muốn thừa nhận.”

“Không phải là yếu nhất sao?”

“Cô cần phải sửa lời như vậy không!? Chắc tôi còn đỡ hơn Qualisy đó!?”

   

A, nhưng mà phải không nhỉ? Qualisy trông không mạnh lắm, nhưng cô ấy cũng có người thầy là Ma Vương tiền nhiệm. Không lẽ đối phương đang che giấu thực lực? Thế thì có lẽ tôi là người yếu nhất thật.

   

“Vậy nên họ không thể nào cho rằng Rimliya-sama sẽ đánh bại Karquas.”

“Chuyện đó… cũng phải.”

“Do đó, hầu hết Lãnh Chúa đều sẽ tìm kiếm đối sách dành cho Karquas nhằm chuẩn bị cho trận chiến tranh đoạt vị trí ứng viên Ma Vương kế tiếp. Rimliya-sama sẽ giống như người mở màn vậy. À không, khẳng định là mở màn cũng được.”

“Cô có thể dừng khẳng định được không?”

“Đến đây thì phải tính ngược lại, Mở Màn-sama.”

“Mở Màn-sama!?”

“Ai cũng muốn thăm dò con bài trong tay Karquas. Vì vậy, họ sẽ muốn Rimliya-sama chiến đấu lâu hơn một chút, lôi kéo nhiều thực lực của Karquas hơn một chút.”

“… Vậy nên họ sẽ chủ động đồng ý?”

“Đúng vậy. Dù sao cũng chỉ có hai tháng nên sức mạnh của ngài không thể nào biến động quá nhiều. Vậy thì họ ít nhất cũng mong Rimliya-sama có thể trụ lâu hơn một chút.”

“Dùng từ khác được không?”

   

Mặc dù bị nói xéo không ít, nhưng lời của Huel cũng đúng. Các Lãnh Chúa chắc hẳn cũng không cho rằng thường thức về Mộng Ma sẽ có tác dụng. Như thế thì chuyện họ cho rằng tôi thua trận là lẽ hiển nhiên.

Song, chỉ có tôi mới hiểu đúng Đặc Tính của mình. Kể cả khi khó khống chế tinh thần Karquas thì tôi vẫn còn đường tận dụng nó.

Chỉ cần bản thân không bại trận lập tức vì cận chiến thì tôi vẫn có khả năng giành chiến thắng.

   

“Cơ hội thắng có lẽ là khoảng một phần mười đấy.”

“Thêm một chút nữa cơ… chắc vậy… Nhưng mà đề án này không tệ. Đúng là nếu tận dụng cách nhìn ấy thì không chừng họ sẽ chịu đồng ý hợp tác.”

“Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với Lãnh Chúa tứ tộc.”

“Ừm, nhờ cô đấy.”

“Nhắc mới nhớ, cái vị tên Muryerl đã đánh bại Lãnh Chúa trước của tộc Cương Trùng thì sao? Tôi nhớ là vị ấy cũng được tứ tộc tiến cử. Nếu cùng gửi lời mời thì không chừng họ sẽ đến cùng đấy.”

“À, trông cô ấy cũng giỏi cận chiến lắm. Ừm…”

   

Tôi đã lập tức nhận ra sức mạnh của Muryerl từ lúc đối mặt. Tôi cũng không do dự mà tin tưởng chuyện đối phương giết chết Justell.

Karquas không chủ động lộ ra sức mạnh của mình, cùng với Muryerl không hề có ý định giấu diếm. Trông họ trái ngược nhưng lại có điểm gì đó tương đồng.

Muốn chuẩn bị để đối đầu kiếm của Karquas thì học hỏi từ cô ấy có lẽ sẽ không tệ. Cơ mà đối phương từng vương vãi sát khí kinh khủng như kia… Mà quả nhiên là mời cả tứ tộc thì chắc không sao đâu.

   

“Ừ, mời cả cô ấy nữa nhé.”

“Tôi đã rõ. A, dường như sau khi uống trà này thì chúng ta có thể bói quẻ đơn giản bằng lá trà trong ly đó.”

“Ara, vậy sao? Vừa đúng lúc tôi uống xong nên cô xem giúp tôi thử?”

“Để xem nào… Là ‘Có lẽ sẽ chết trong tương lai gần, cố gắng lên’

“Bói lá trà thì làm sao ra kết quả kinh khủng như thế chứ!?”

“Bói quẻ là vậy mà. Nó toàn dùng kết quả vô thưởng vô phạt để khiến mình có cảm giác nó sẽ trúng.”

“Sắp chết trong tương lai gần thì vô thưởng vô phạt kiểu gì hả!?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mời tứ tộc thì ko sao, đây mời cả thảm họa đến thì chịu
Xem thêm
=)) tự sát hả
Xem thêm
Tự hủy ác
Xem thêm
Ơ sao tự chui đầu vào tròng thế này.
Xem thêm