“… Một giấc ngủ thật khó chịu.”
Ngủ trong chăn một đêm cũng không thay đổi tâm trạng bồn chồn. Dù vậy, tôi vẫn bình thản sửa soạn như mọi khi.
Tôi xem tiêu chuẩn đánh giá của mình rất đơn giản: liệu kẻ đó có gây hại cho Arquas không. Khi tôi hành động vì Arquas mà kẻ đó lại cản trở thì đó là kẻ địch cần loại trừ.
Song, chỉ xét suy nghĩ và hành động cá nhân của Rimliya thì cô ta không chừng có thể trở thành đồng minh của Arquas.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô ta có thể đối mặt tài năng hay sự nguy hiểm của em ấy một cách đúng đắn cũng khiến thứ gì đó trong lòng tôi trở nên dao động.
“Thứ gì đó là sao chứ. Rõ ràng là xiềng xích lương tâm được nuôi dạy bởi thường thức rồi.”
Một khi đã hạ quyết tâm thì tôi cũng không định ngoảnh mặt làm ngơ. Chẳng phải mình sẽ chỉ giết chết Rimliya thôi sao. Tôi cũng hiểu rõ Justell mình đã giết có bao nhiêu trọng lượng trong lòng tộc nhân Cương Trùng mà.
Tôi hiểu quyết định của mình tuyệt đối không chính xác. Song, tôi không muốn giao phó cho ai đó và nhận phải tình huống tệ hại nhất.
Vì vậy, tôi không thèm đọc bầu không khí, không tự buộc mình vào thường thức hay lương tâm. Không làm vậy thì cuộc đời của em ấy sẽ không thể nào bình yên.
Bản thân đã quyết tâm mà lại xen lẫn tạp niệm như thế này thì tinh thần của tôi vẫn còn quá non nớt. Với chừng này cảm xúc thì tôi chẳng thể nào ngăn cản được em ấy.
“… Tạm thời thì nói nhiều thêm một lời vậy~”
Hôm nay chính là cơ hội tôi sắp ở riêng với Rimliya. Việc ám sát là hành động độc lập của riêng tôi. Tuy nhiên, vì để không gây ra hỗn loạn không đáng nên kế hoạch là bọn Quasily sẽ bắt giữ tôi rồi mang về lãnh địa tứ tộc.
Dù tôi và tộc Cương Trùng sẽ bị chỉ trích kịch liệt, nhưng kẻ có thể phán xét cuộc tranh chấp giữa Lãnh Chúa chỉ có mỗi Ma Vương vẫn chưa tồn tại. Tộc Ác Ma không thể nhắm tới ngôi vị Ma Vương sẽ không thể nào lập tức làm gì.
Đó là những chuyện mà tôi được giải thích rất nhiều trước khi đến đây. Họ biết trước một số hành động của tôi sẽ tốt hơn nhiều nhỉ.
“Quasily, cô tỉnh chưa?”
Tôi vừa hỏi vừa gõ cửa. Khí tức vẫn có nhưng vị trí lại ở trên giường… Cô ấy còn đang ngủ ư?
“… Ừ, tôi dậy rồi.”
“Cô vừa ngủ dậy đấy à. Giọng nghe kỳ quá đi.”
“Tại tôi mệt vì ngâm nước nóng lâu quá thôi. Giờ cô sẽ đi à?”
“Ừm. Dù còn nhiều chuyện cần suy nghĩ nhưng cứ theo phương châm đã đề ra vậy!”
“Vậy ư. Sau khi kết thúc thì nhớ đánh sập dinh thự Lãnh Chúa hay gì đó. Bọn tôi sẽ lập tức lao tới ngay.”
Tôi chuẩn bị đi giết một Lãnh Chúa Ma Giới mà cả hai đều nói chuyện cứ như không ấy. Nhất định là chúng tôi đều có ý kiến riêng về chuyện này mà.
“Cảm ơn vì không cản tôi.”
“Cả cô cũng thế. Không dao động là tốt rồi.”
“Không phải tôi nên do dự rồi ngừng tay hơn sao?”
“Tôi sẽ cảm thấy nhục nhã nếu biết rằng mình hợp tác với tình yêu bị dao động một cách nửa vời. Kể cả cô do dự thì cũng phải tiếp tục cho bằng được. Đây chính là trách nhiệm của cô.”
“… Vâng~”
Nếu nhìn thấy tôi hôm qua thì hẳn cô ấy cũng muốn thử thuyết phục mới phải. Ừm, được thúc giục dù chỉ là khoa trương cũng tạo cảm giác không tệ lắm.
Sứ giả của Rimliya đến nhà trọ rồi dẫn tôi đến khu tập luyện. Người dẫn đường không phải Huel, người lý giải Rimliya khiến tôi cảm thấy có chút thở phào.
Không khí trong lành buổi sáng ở Ma Giới đang chảy xuôi trong lồng ngực. Tâm trạng không phải quá ổn nhưng thể trạng thì vẹn toàn.
“Chào buổi sáng. Cô ngủ có ngon không?”
Ở khu tập luyện, Rimliya dường như đã hoàn thành các động tác khởi động nhẹ nên đang vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
Dựa trên những người vừa gặp tôi liền tiến vào tư thế chiến đấu như Justell hay bọn Quasily, Rimliya chắc chắn sẽ không xem nhẹ sức mạnh của tôi. Vậy nên điều này làm bản thân có hơi lúng túng một chút, bởi vì sự thiếu cảnh giác này chính là do cô ấy tin tưởng tôi.
“Dĩ nhiên rồi! Rimliya tập luyện với Rudafin ra sao?”
“Nhờ có anh ta nên cũng khá tốt. Vốn tôi không quen khoản cận chiến mà vẫn có chút tiến bộ đó. Mặc dù tôi nghĩ cố gắng để không thua sẽ dễ hơn là cố gắng chiến thắng… Với lại không phải Rudafin dạy học giỏi quá ư?”
“Anh ta thoạt nhìn giống người dựa theo trực giác mà thật ra lại rất lý thuyết nhỉ.”
Tôi vừa nói chuyện vừa rút kiếm. Về khoản dễ trò chuyện thì cô ấy không khác mấy so với Qualisy hay Nerly. Nhất định đây là người mà tôi sẽ có thể thân thiết nếu muốn.
Rimliya liệu có người mình thích hay không? Phải chi hỏi từ hôm qua thì tốt hơn rồi.
“Đúng đó. Vậy thì chúng ta hãy nhanh bắt đầu nào. Khả năng dùng kiếm của cô tốt hơn Rudafin phải không? Thú thật là tôi chỉ cảm thụ thực lực của cô trong thoáng chốc nên khá là mong chờ đó.”
“___ Ừm, vậy tôi lên đây.”
Hãy giết cô ta nào. Trong lúc nghĩ vậy thì đường kiếm của tôi đã quét qua mà chia tách thân thể Rimliya làm hai. Vị trí cắt cũng chồng lên lõi mà tôi đã nắm bắt vị trí.
Rimliya không nhìn thấy đường kiếm của tôi. Khi khoảnh khắc này kết thúc thì đường kiếm của tôi sẽ hoá thành hiện thực và cô ta sẽ chết.
“… Hẳn rồi. Nếu có mặt thì em nhất định sẽ ngáng đường chị.”
Trong tầm mắt được mở rộng một lần nữa không tồn tại thi thể của Rimliya. Thay vào đó là một người vừa ôm đi cô ta mà tránh né đường kiếm.
Vóc dáng hơi khác với khi ở tại lâu đài Ma Vương cũng không thể nào khiến tôi nhìn lầm. Dù rằng hơi chướng mắt với chuyện em ấy dính chặt với Rimliya, nhưng điều quan trọng hơn hết là lồng ngực bản thân đang trở nên nóng bỏng bởi ánh mắt nhìn chằm chằm tôi từ sau những nhánh dây leo ấy.
“Em thì muốn chị có thể rộng lượng bỏ qua cho chuyện ngáng đường của ngáng đường hơn. Đây chính là con mồi của em.”
Ôi, Arquas. Dù bao năm trôi qua thì đôi mắt ấy vẫn như vậy. Một đôi mắt thẳng thắn nhưng lại mang sự nguy hiểm của một người không đoái hoài đến bản thân.
-------------------------------------------------------------------
Đoán cơ hội chị gái muốn giết Rimliya cũng không khó. Vấn đề là làm sao để ngăn chặn điều ấy… Mà trước hết phải cảm tạ Lalafia nữa.
Dây leo do Lalafia phủ lên không chỉ làm tấm màn che diện mạo, mà nó còn hoạt động như một bộ giáp gánh chịu một phần tổn thương lên cơ thể.
Kể cả khi đã giảm thiểu hiệu suất, nhưng có thể dùng Độ Thời mà chân vẫn bình yên thật là điều đáng cảm động. Song, xung kích vừa rồi lại lột đi hầu hết phần che giấu khuôn mặt bởi gia hộ của Lalafia…
Chỉ là ẩn thân tiếp cận, đợi chị ấy chém rồi mới che chở thì tôi buộc phải sử dụng Độ Thời. Còn đòi dùng tiếp thì quá xa xỉ rồi.
“Hở? Kh… khoan đã!? Đây là chuyện gì vậy!? Cơ mà chân đau quá!?”
Rimliya trong vòng tay bắt đầu hoàn hồn và giãy dụa. Chân cô ta bị đau dĩ nhiên là do lỗi của tôi.
Dù gì thì lao đến che chở giống như ôm vào người bằng Độ Thời không khác gì tông người tốc độ siêu cao cả. Do đó, tôi vừa tiếp cận bằng tốc độ cao vừa quét chân để giúp cô ấy tránh được đường kiếm của chị gái. Dựa vào cảm giác thì chắc là nó đang gãy rồi.
“Ồn ào quá. Chân chỉ bị gãy thôi mà. Cô không thể gồng người một cái để chữa nó à.”
“Nó không dễ dàng như kiểu tộc Nanh Thú đâu!? Cơ mà anh… là ai vậy?”
“Là Karquas chứ ai nữa. Nhận ra bằng giọng đi chứ.”
Nói vậy chứ tôi đã gỡ mặt nạ và che mặt bằng dây leo. Nếu không phải người quen thân thì chuyện tưởng tôi là người lạ cũng hiển nhiên. Nhưng cô cũng là Lãnh Chúa thì ít nhất cũng phải nhạy bén nhận ra đi.
“A, nói vậy thì cũng hợp lý… Ủa nhưng chuyện này là sao!?”
“Y như cô đang thấy đấy. Cô suýt nữa bị Muryerl giết nên tôi mới cứu ra đó.”
“Hả? Muryerl? Giết tôi? Làm sao lại có___”
Chuyện cần thiết để cứu Rimliya chính là cô ấy phải tự nhận thức rằng mình đang bị chị gái nhắm tới.
Thế thì tôi còn có thể cứu Rimliya một cách hoàn hảo. Song, tôi cũng tính tới trường hợp khả năng quan sát của Rimliya quá tệ và cứu đối phương mà chỉ gây thương tổn một chút.
Kết quả là thân mình cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng một bên cánh đặc trưng của Succubus đã bị chặt đứt gọn ghẽ.
Công kích khiến Rimliya còn chẳng nhận ra một bên cánh bị chặt đi, và biểu cảm của cô ta dần cứng đờ vì hiểu được công kích ấy vừa nhắm vào chính mình. Quả nhiên cô ta là một Lãnh Chúa khi không tái nhợt ngay lập tức.
“… Tôi có thể hỏi lý do không?”
“Đơn giản thôi. Nếu cô chết thì đối tượng kế tiếp trong trận chiến tranh giành vị trí Ma Vương sẽ được chọn lại phải không?”
Chị gái cũng không nao núng dù ám sát thất bại trong lượt công kích đầu. Dù rằng chị ấy trông cũng không có ý định thả chúng tôi chạy thoát…
“Vậy à… Tôi nói nghe cũng không phải lắm, nhưng cô nghĩ tôi có thể thắng Karquas ư? Thường thì chẳng phải cô nên đợi hai tháng sau à?”
“Cô nói vậy không thấy tủi thân hả?”
“Ồn ào quá nha!? Dĩ nhiên là tôi không muốn thua một cách thảm hại nên mới tập luyện như thế này chứ bộ!”
Lý do cho lòng cảnh giác thấp của Rimliya là đây sao. Cô ấy tự thừa nhận khả năng thắng tôi rất thấp và cho rằng đó cũng là kiến giải của những Lãnh Chúa khác.
Các Lãnh Chúa khác đều nghĩ Rimliya sẽ thua, và đối phương sẽ muốn cô ta lấy ra càng nhiều con bài trong tay tôi càng tốt. Vì vậy, các Lãnh Chúa ấy nhất định sẽ vui lòng làm đối tượng tập luyện cận chiến cho Rimliya.
“Nhưng nếu được thì cô vẫn muốn giành chiến thắng phải không?”
“Chuyện đó thì… Ừm.”
“Khi cô đã tin tưởng mình có cơ hội thì chẳng phải cô vẫn là đối tượng cần loại trừ à?”
“Ức.”
Khi cạnh tranh đỉnh cao thì yếu ớt không phải lý do để đối phương bỏ qua. Tuy nhiên, so với kẻ chẳng có chút cầu tiến thì dạng người này lại tạo ấn tượng tốt hơn.
Các Lãnh Chúa từ trước đến nay đều dùng thực lực mà va chạm, nhưng Rimliya lại muốn nghĩ cách đối phó tôi. Ra là vậy, cảm giác được khiêu chiến có lẽ không tệ lắm.
“Với lại tôi không có lý do để tha kẻ muốn tổn thương em ấy.”
“Chuyện đó là sao hả!?”
“Chị ấy có hơi bảo bọc quá mức ấy mà.”
“Anh có hiểu chữ ‘hơi’ nghĩa là gì không!? Úi trời ơi!?”
Quỹ tích trắng hiện lên trong tầm mắt đang cắt đôi cơ thể Rimliya. Tôi lập tức ôm cô ấy mà giãn khoảng cách.
Ngay sau đó, quỹ tích trắng hoá thành hiện thực và cắt đôi mặt đất cùng không gian trống rỗng. Sư phụ từng gọi kỹ thuật này là “tương lai trắng,” chỉ là khi trực tiếp đối mặt thì nó khiến tôi phải nghi ngờ liệu đây có còn làm kiếm kỹ hay không.
“Hừm, quả nhiên là em nhìn thấy nó nhỉ. Có vẻ em đã trưởng thành đến mức đấy rồi.”
“Vừa rồi là gì… Sao đột nhiên không gian lại xuất hiện vết chém…?”
Tôi còn phân tích được chứ Rimliya lại chỉ trông thấy như thế. Vậy thì chuyện cô ấy tự mình né tránh là rất khó rồi.
“Nè, em cứ bỏ mặc thì có sao đâu? Rimliya cũng không mạnh mẽ gì, nếu muốn chiến đấu với cường giả thì còn có chị mà. Thậm chí chị còn có thể nhờ mấy người tứ tộc hợp tác đó? Vậy nên em có thể bỏ cái loại đó lại không?”
“Nói vậy thì không hay lắm đâu. Cái loại này vẫn là một Lãnh Chúa đàng hoàng mà.”
“Anh nói thế có khác quái gì đâu!?”
“Vậy sao. Thế thì chị sẽ tự mình giết vậy.”
“… Rimliya, nói trước là tôi hiện tại không thể thắng được chị ấy. Chúng ta chỉ còn một cách chạy trốn… nhưng không liên luỵ người dân sẽ tốt hơn phải không?”
“___! Di… dĩ nhiên rồi!”
Vậy là cô ta tự nhận thức được thân phận nhưng lại khinh rẻ mạng sống của mình.
Tôi đã hiểu được một chuyện khi dùng cung. “Tương lai trắng” kia là dạng tưởng tượng ra quỹ tích trong phạm vi mình nhìn thấy mà đặt xuống rồi phóng ra.
Nơi có thể trông thấy đều là phạm vi tấn công, nhưng với chỗ mình không thấy thì chỉ có thể nhắm bằng trực giác.
Do đó, trà trộn vào dòng người hỗn loạn sẽ dễ chạy trốn hơn, hiển nhiên làm thế thì sẽ liên luỵ dân chúng. Chỉ là chúng tôi cũng không thể di chuyển trên các kiến trúc vì sẽ dễ dàng trở thành đích ngắm.
Vì thế, cách tốt nhất là chạy trốn khỏi tầm mắt của chị ấy. Điều đó đồng nghĩa chúng tôi cần phải chơi trò trốn tìm.
Tôi ném đi chiếc túi Lalafia đã đưa mà chém thành đôi. Bên trong là hạt giống thảo mộc được cường hoá và tạo ra bởi ma pháp của cô ấy.
Đây là loại hạt giống biến dị bị điều chỉnh độ trưởng thành, chỉ cần chạm vào mặt đất là sẽ cấp tốc lớn lên rồi dần tàn đi. Vậy rải một lượng lớn xuống mặt đất thì sẽ ra sao? Đúng thế, chúng sẽ hoá thành một bức tường với vô số thực vật che chắn tầm nhìn.
“Khu luyện tập của tôi!?”
“Người làm nông có lẽ sẽ thấy bi thảm nhưng hãy chịu đựng chút đi.”
Dĩ nhiên là bức tường này chẳng thể nào ngăn cản chị ấy tiến tới, nhưng ít nhất nó cũng có tác dụng che chắn tầm nhìn.
Tôi ngoảnh lưng với đống thực vật vừa được vãi ra, cõng Rimliya lên và chạy đi. Địa điểm chúng tôi chạy tới không phải thị trấn bên cạnh mà là dinh thự Lãnh Chúa ngay gần đó. Sau khi giết Rimliya thì chị gái sẽ trở về cùng tứ tộc. Cách nhanh nhất chắc hẳn là để tứ tộc cùng khống chế bản thân.
Để làm được điều đó, chị ấy cần ra hiệu cho tứ tộc sau khi xong việc. Nếu tôi là Quasily thì sẽ chọn cách phá huỷ dinh thự Lãnh Chúa.
Điều đó có nghĩa trong thời gian cho đến khi giết được Rimliya, chị ấy sẽ không thể phá hoại toà dinh thự này với quy mô lớn.
“Nè, hai người là chị em phải không!? Bộ anh không thể thuyết phục cô ấy à!?”
“Không được đâu. Bên kia sẽ không chịu lắng nghe.”
“Không thử thì sao biết được!?”
“Không phải như thế. Chị ấy biết rõ nếu đối thoại thì sẽ bị tôi thuyết phục. Do đó, chị ấy tuyệt đối sẽ không lắng nghe tôi.”
Chị gái không hề kinh ngạc với sự cản trở từ tôi. Chắc hẳn chị ấy đã biết rằng sư phụ sẽ làm chuyện thừa thãi này.
Chị ấy hiểu ông ấy gửi em trai mình tới là vì có phương pháp ngăn chặn. Vậy nên bản thân chị ấy sẽ không làm theo kế hoạch của đối phương.
Vì nguyên nhân ấy, chị ấy đang mang quyết tâm mạnh mẽ rằng sẽ không đáp lại lời thuyết phục của tôi.
Chúng tôi đặt chân đến dinh thự Lãnh Chúa. Kiểm tra nó có khoá hay không cũng phiền toái nên tôi lao thẳng vào cửa sổ tầng ba.
“Anh không vào bằng cửa chính hả!?”
“Vì tôi đâu có được mời vào. Cô đã phục hồi chân mình rồi nhỉ?”
Tôi tiến vào góc rẽ rồi bỏ Rimliya xuống. Trong lúc hỗn loạn này mà vẫn hồi phục hoàn hảo cả chân bị gãy lẫn cánh bị chém đứt thì quả đúng như kỳ vọng.
“R… rồi… Giờ thì phải làm sao đây?”
“Chị ấy sẽ đuổi theo chúng ta. Sau khi chạy vòng quanh một lát, tôi sẽ thu hút sự chú ý từ chị ấy rồi chúng ta chia hai đường mà chạy. Tôi sẽ không bị giết nên chắc có thể giữ được vài giây. Cô có cảm nhận được tộc nhân Ác Ma nào trong đây không?”
Tôi đã tính tới khả năng có người đang làm việc trong dinh thự nên mới tông thẳng vào cửa sổ nhằm gây tiếng động lớn, nhưng từ tầng dưới lại chẳng có phản ứng nào. Kiểm tra sơ qua cũng không thấy gì, chỉ là không chừng lại có khả năng đối phương bị liên luỵ nữa.
“Để xem nào… Nếu là mọi khi thì vẫn còn vài người… Ủa? Không có ai hết!?”
“Không có ai thì tốt rồi. Giờ thì hãy___”
Tôi nhìn thấy quỹ tích trắng chuẩn bị chém đứt đầu Rimliya nên lập tức dùng kiếm quét ngang chân cô ấy để đối phương ngã xuống.
Quỹ tích kiếm hiện thực hoá, một vết chém trên tường nổi lên. Dựa trên quỹ tích thì chị ấy đã tung ra nhát chém từ bên ngoài.
Về kỹ thuật thì chuyện này có thể, nhưng vấn đề là làm thế nào để chị ấy tìm ra Rimliya.
“Mắt cá chânnnn!?”
“Cô đang bị xác định vị trí từ bên ngoài. Không phải thông tin từ thị giác thì… chắc là ma lực rồi.”
Tôi không cảm nhận dao động từ ma pháp Truy Tìm. Vậy chị ấy đã cảm nhận vị trí bằng giác quan nhạy bén như thú vật.
Chị ấy không lập tức truy kích là vì Rimliya đã ngã xuống. Nếu trông thấy Rimliya đang nhìn vào phương hướng cụ thể mà nói chuyện thì chị ấy sẽ xác định được vị trí của tôi. Song, chị ấy vẫn chưa làm được nên không muốn vô tình tấn công trúng tôi.
“Anh không thể che chở nhẹ nhàng hơn à!?”
“Tôi chỉ suýt soát làm được bằng phản xạ thôi. Với lại cô kìm hãm ma lực đi. Nhất định chị ấy có thể nhìn thấy cô đang ở trong tư thế nào đấy.”
“Đợi một chút… Thế này có được không?”
Hừm… Không đến mức như ám bộ của Yodoin, nhưng giờ trông cũng ở mức độ động vật hoang dã. Dù thế, ma lực đã được triển khai toàn thân một lần sẽ khó thu hết trở lại lõi.
“Chỉ thế thì vẫn bị nhận ra. Cô ngồi im một chút.”
“Hở? Chờ chút đã, bàn tay đó___ Gécc!?”
“___ Tuyệt chiêu, Tước Phách.”
Tôi đặt tay lên bụng Rimliya, nắm lấy ma lực trong cơ thể đối phương rồi kéo thẳng ra ngoài cơ thể.
Giờ thì trong cơ thể Rimliya hầu như không còn ma lực gì nữa. Chỉ cần không lấy thêm ma lực từ lõi thì cô ta sẽ khó bị xác định vị trí bằng ma lực.
“Cả… cảm giác giống như phần thịt thừa vốn không tồn tại của bụng bị nắm lấy…!”
“Nhớ đừng lấy thêm ma lực từ lõi. Giờ thì di chuyển này.”
“Ờ ờ…”
Tôi di chuyển mà không rời mắt khỏi Rimliya. Chỉ cần xác định được vị trí thì chị ấy sẽ có thể chém chết cô ta từ bất cứ đâu.
Dù vẫn còn khả năng chị ấy có thể truy tìm bằng phương pháp mà tôi không biết, nhưng nếu không tiếp tục tấn công thì có lẽ phương pháp này là chính xác.
“Tạm thời thì hãy vào căn phòng này rồi ẩn nấp vậy.”
“Có thể bỏ qua chỗ đó được không?”
“Có gì không ổn?”
Tôi vừa nói vừa mở cửa, đó là một căn phòng trông khá là đáng yêu. Mùi thơm ngọt ngào phảng phất trong phòng, và thứ nổi bật nhất trong đó là chiếc giường rất lớn.
“… Là phòng ngủ của tôi.”
“… Thế thì sang phòng bên cạnh___”
Tầng dưới vang lên tiếng động của thứ gì đó ở phía cửa chính đổ sụp. Chị ấy nhận định rằng tìm kiếm từ bên ngoài rất khó nên đã chém nát cửa mà xông vào.
Tôi nghĩ đến chuyện một lần nữa thoát ra từ cửa sổ, nhưng trong toà nhà không có ai thì tiếng đóng mở cửa sẽ dễ dàng bị để ý.
Cần phải nhanh chóng nấp vào một căn phòng___ Khoan, không được.
“Này, tiếng bước chân đang ở ngay trước___”
“Nấp vào.”
“Ú.”
Tôi đẩy Rimliya vào phòng ngủ rồi chạy ra hành lang. Sau đó, tôi tung đòn tấn công vào chị gái vừa mới xuất hiện từ góc rẽ.
Công kích này dĩ nhiên là bị ngăn cản. Tôi đã phối hợp theo tiếng bước chân của chị ấy mà tiếp cận nhưng đương nhiên nó sẽ không có tác dụng.
“Phán đoán rất hay. Em biết rõ chị đang xác định vị trí của ai nhỉ.”
“Em vẫn tắm rửa đàng hoàng đấy.”
Lý do chị ấy tiếp cận không chút do dự là nhờ khứu giác. Toà nhà này có thể gọi là nơi ở của Rimliya nên mùi của cô ta sẽ ở khắp nơi. Tuy nhiên, chị ấy sẽ có thể dễ dàng truy theo mùi của người đàn ông vừa mới bước vào ngày hôm nay.
Không cần ngừng chân ở bậc thềm thì mùi của tôi cũng sẽ xuôi theo không khí bên trong mà thổi tới.
“Chị lúc nào cũng ngửi mùi của em từ những lá thư cả. Cảm ơn em vì những đoá hoa ép khô nhé.”
“Chị thích nó thì em vui rồi.”
Rimliya sẽ không bại lộ vị trí vì mùi của cô ấy ở trong phòng ngủ là nồng nhất. Tôi sẽ giả vờ như mình ở lại câu thời gian để cô ta chạy trốn và giữ chân chị ấy ở đây.
Dù buộc phải khiến tôi không thể tiếp tục hành động hay trở nên mất kiên nhẫn, chị ấy nhất định sẽ rời khỏi nơi này sau đó nhằm tìm kiếm Rimliya.
Điều quan trọng nhất là không để lộ chuyện tôi giả vờ câu thời gian. Vậy nên___
“Nè, em còn nhớ lời hứa ấy không?”
Trong đầu tôi hiện lên lời mình từng nói với chị ấy thuở còn nhỏ. Đó là lý do, là mục tiêu để tôi trở nên mạnh hơn.
Chị ấy nói lời ấy là vì hiểu rằng tôi hiện tại không thể thắng được chị ấy.
Chị ấy đang ép tôi phải lựa chọn. Hoặc là phá vỡ lời hứa ấy ở đây, hoặc là từ bỏ Rimliya.
“… Đáng tiếc là em vẫn cần thêm chút thời gian để đánh bại chị.”
“Thế thì___”
“Do đó, em sẽ không chiến đấu.”
Tôi thu kiếm vào vỏ và ném tới chân chị gái. Sau đó, bản thân giang rộng hai tay mà chắn đường.
“Em muốn làm gì?”
“Em sẽ không phản công, nhưng cũng sẽ cho Rimliya rời đi. Nếu chị muốn đuổi theo cô ấy thì trước hết phải đánh gục em đã.”
2 Bình luận