Lãnh địa Phong Tộc nối liền với lãnh địa tộc Cương Trùng. Vì hai bên rất dễ liên lạc nên chúng tôi chọn dinh thự Lãnh Chúa Phong Tộc làm căn cứ tạm thời để giao lưu với nhau.
Tôi đã tính tới khả năng mọi người sẽ hướng ánh mắt nghi hoặc vì Lãnh Chúa tứ tộc thường xuyên tụ tập, nhưng phản ứng của người dân lại rất tốt. Có vẻ họ mang ấn tượng rằng các Lãnh Chúa của tứ tộc đều đang tích cực thể hiện thái độ sẽ cùng nhau sánh bước.
Điều này chắc hẳn có ảnh hưởng lớn từ Rudafin. Anh ta tôn vinh sức mạnh kẻ thù hơn là khoe khoang sức mạnh chính mình. Tư thế không giấu diếm cảm xúc và truy cầu đồng cảm từ xung quanh đã tạo nên cơ hội cho mọi người tôn trọng sự khác biệt giữa đôi bên.
“Cô ta bị đần hả!? Cô ta muốn tự sát tới vậy ư!?”
“Nào nào, bình tĩnh chút đi Qualisy! Trà và bánh kẹo cùng được gửi tới cũng ngon lắm đó!”
“Anh mới bình tĩnh quá mức đấy!”
“Ự hụ!?”
Rudafin ấy bị đánh văng ra ngoài cửa sổ. Tôi có thể nghe thấy tiếng thét “Uwa!? Rudafin-sama lộn nhào từ cửa sổ mà bay ra kìa!?” từ người ở bên ngoài.
Nói sao nhỉ, thật xin lỗi các tộc nhân Phong Tộc. Đôi lúc chúng ta chẳng thể làm gì được với sự tương thích trong tính cách đâu.
“Ôi trời, mình đã cất công suy tính kế hoạch lắm rồi…! Giờ thì tất cả đều bị ném ra ngoài cửa sổ cả!”
“Trong lúc lên kế hoạch để đẩy Immuryerl ra xa… thì bên Rimliya lại gửi thư mời tới…”
“Giờ thì phải làm sao đây… Outicia đã dặn chúng ta phải câu càng nhiều thời gian càng tốt phải không?”
“Ừ. Ông ấy nói rằng càng câu nhiều thời gian thì phương pháp ngăn cản sẽ càng chắc chắn hơn.”
“Chỉ là không ngờ hai bên lại có khả năng gặp mặt sớm như vậy…”
Immuryerl đang nhắm vào mạng sống Rimliya. Dù rằng chúng tôi đang hợp tác với cô ấy, nhưng dưới thân phận Lãnh Chúa Ma Giới thì chúng tôi cũng không thể bình thản bỏ mặc hành động diệt trừ Lãnh Chúa như vậy. Do đó, chúng tôi đang ngày đêm suy nghĩ kế hoạch cứu Rimliya.
Song, vào ngày hôm trước, Rimliya lại liên lạc với tứ tộc chúng tôi cùng Immuryerl rằng muốn nhờ mọi người giúp cô ta luyện tập cận chiến.
Rimliya không thể nào biết mục đích của Immuryerl. Đây chỉ đơn thuần là yêu cầu hợp tác, nhưng với chúng tôi thì điều này lại vô cùng khó xử. Đặc biệt là sự lao lực của Quasily vì luôn nghĩ tới tương lai khiến tôi chỉ quan sát cũng thấy xót cả bụng.
Vốn dĩ chúng tôi sẽ còn dư dả thời gian. Chứng mù đường của Immuryerl nặng tới mức cô ấy chỉ định di chuyển trong Nhân Giới mà lại vượt qua Mười Hai Ma Cảnh và tiến vào Ma Giới. Suy nghĩ ban đầu của chúng tôi chính là sau khi tuyên bố tự đi một mình thì cô ấy sẽ gần như không có khả năng đi đến lãnh địa tộc Ác Ma, đến một lúc nào đó thì sẽ nhờ vả chúng tôi hợp tác.
Kế hoạch vào thời điểm ấy chính là giả vờ nhằm câu kéo thời gian hoặc khiến cô ấy bỏ cuộc…
“Immuryerl vẫn đang tự luyện tập ư?”
“Ừ, mà chắc cô ta cũng sắp tới rồi…”
“Uwahaha! Tôi vừa thấy cô ấy đang tiến tới bên này nè!”
Rudafin với chiếc đầu đang chảy máu lại bò lên từ cửa sổ. Theo tình trạng này thì các tộc nhân Phong Tộc có lẽ cũng không lo lắng lắm. Chỉ là tôi cũng không thể phủi sạch cảm giác tội lỗi vừa rồi.
“Tứ tộc chúng ta cùng từ chối thì sao?”
“Lấy lý do gì chứ?”
“Ừm… Chúng ta khám phá ra khả năng có bẫy, với Immuryerl thì…”
“Tôi thì sao?”
““__!?””
Ở đó là Immuryerl vừa mới bò lên từ cửa sổ giống như Rudafin. Có lẽ bản thân nên nói rằng “Vào thì vào từ cửa chính,” nhưng có lẽ Immuryerl trông thấy Rudafin đi vào từ cửa sổ nên mới bắt chước làm vậy. Thế thì tôi nên nói điều đó với Rudafin trước… À không, hiện không phải lúc đấy.
Giờ chúng tôi phải nói gì? Trong trạng thái không bàn bạc trước mà nói dối không khéo thì quá nguy___
“À không có gì___ Ộc!?”
“Oa.”
Rudafin bị đánh văng ra ngoài cửa sổ. Immuryerl thì khẽ tránh nhẹ rồi tiến vào trong phòng. Kể cả thế nào đi nữa thì cách nói dối đó cũng quá tệ rồi, Rudafin.
“… Lãnh Chúa tộc Ác Ma Rimilya vừa gửi thư mời tới. Cô ta muốn luyện tập cận chiến nên muốn nhờ tứ tộc cùng người thân thiết là Immuryerl đến đấy.”
Lựa chọn của Qualisy là truyền đạt sự thật. Chuyện này cũng đành chịu. Thư mời này hiện tại có lẽ đều được gửi tới tứ tộc chúng tôi cùng với dinh thự Lãnh Chúa tộc Cương Trùng.
Giờ có giấu diếm lúc này thì Immuryerl sẽ biết đến sự tồn tại của thư mời không lâu sau đó. Che giấu không tốt sẽ khiến Immuryerl nhận ra chuyện chúng tôi đang ngăn cản cô ấy sát hại Rimliya.
“Thật hả!? Oa, đây gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh nhỉ!”
Immuryerl vui sướng nhảy cẫng lên. Đối tượng mình muốn giết lại chủ động mời tới. Tính cách cô ấy nhất định sẽ không cảm nhận được sự bất ổn vì mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn bản thân tưởng tượng.
“Rồi tại sao mọi người lại định từ chối vậy?”
Ánh mắt dán chặt lên người khiến toàn thân giống như bị thả xuống giữa biển dầu. Cô ấy cũng nghe rõ phát ngôn của Goagaim rồi ư? Tuy rằng chưa chuyển sang sát khí, nhưng rõ ràng đối phương đang thể hiện cảm xúc nghi ngờ.
Không ổn. Chuyện quá là không ổn. Cộng thêm cả lời nói dối tuỳ tiện của Rudafin càng khiến cô ấy nghi ngờ chúng tôi muốn nói cho qua chuyện này.
“Cô muốn biết sao?”
“Ừ. Vừa nãy Rudafin cũng định đánh trống lảng phải không? Cô lại còn miễn cưỡng ngăn cản anh ta nữa. Vậy nên tôi muốn cô giải thích chuyện này là như thế nào cơ.”
“Tại vì tên đần đó định tử tế một cách thừa thãi đấy.”
“Tử tế?”
“Cô đã nhìn chằm chằm bản đồ suốt mấy ngày nay để đi tới lãnh địa tộc Ác Ma phải không?”
“Ơ? Ờ, ừm.”
“Anh ta định bỏ qua lời mời vì không nhịn được khung cảnh nỗ lực vô ích của cô trở nên vô ích đấy.”
“Nỗ lực vô ích!?”
“Vô ích chứ gì. Kiểu gì cô cũng nài nỉ bọn tôi thôi.”
“Ể… Nói vậy thì ác quá đó?”
“Mục đích của cô là giết Rimliya phải không? Tại sao tôi phải tôn trọng cái quá trình lề mề đó chứ.”
“Hức…”
Có vẻ như cảm xúc dâng trào của Immuryerl đã dịu lại nên bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Nếu bầu không khí này chuyển sang sát khí thì tâm tình của các tộc nhân Phong Tộc bên ngoài… Nguy hiểm quá đi.
“Tôi không cần cô khóc lóc đâu, hãy tạm thời quay lại chỗ Salonite đi. Kiểu gì cũng sẽ có thư mời giống cái này được gửi đến chỗ cô. Dùng thân phận Lãnh Chúa mà nhận thư đàng hoàng vào.”
“A, đúng rồi ha. Chỗ này có thư gửi tới thì bên tôi cũng sẽ như vậy.”
“Ừ. Ấy vậy mà tên đầu chim ngu ngốc kia lại cố nói dối kiểu thế nên tôi mới bắt tên đó bay đi đấy.”
“Thế thì không phải cũng ác quá ư?”
Quả nhiên là Quasily. Cô ấy nói lên ý tưởng mà người như Rudafin thật sự có khả năng nghĩ tới và nhân đó hoán đổi cảm xúc của Immuryerl.
Mặc dù đã thuận lợi nói cho qua chuyện, nhưng có lẽ chúng tôi vẫn cần bàn bạc đôi chút… Mà chắc không sao rồi. Tôi cũng đang thấy lông đầu của Rudafin đang lấp ló ngoài cửa sổ vì không tiện đi vào.
“Chúng ta sẽ suy tính kế hoạch giúp cho cô và Rimliya ở riêng rồi lập tức đi ngay.”
“Hửm? Không phải vừa gặp rồi chém chết là được sao?”
“Được cái gì. Nếu bọn tôi ở tại hiện trường cô giết Rimliya thì bọn tôi cũng thành kẻ đồng loã đấy. Tôi không muốn bị các Lãnh Chúa khác chỉ trích mình có nghĩa vụ phải ngăn cản đâu.”
“Ể~”
“Không ể gì hết. Bọn tôi hợp tác với cô chứ không định dâng hiến toàn bộ đâu. Nếu còn xâm phạm sự yên ổn của tôi thì đằng này sẽ chẳng giúp cô nữa đấy.”
“Tôi biết rồi mà…”
Immuryerl là người không do dự làm mọi thứ nhằm hoàn thành mục đích của mình. Tuy nhiên, cô ấy lại không phải loại người xem bản thân là trung tâm và chẳng hề đoái hoài đến người khác. Không cho phép ngáng đường, nhưng cho phép không hợp tác. Ở khoảng cách chỉ cần chọc tức đối phương là sẽ gặp nguy hiểm mà Qualisy lại khẳng định điểm mình tuyệt đối không nhường nhịn một cách rõ ràng. Cơ mà cô ta thực sự định chém đối phương ngay lúc mới gặp sao…
“Kìa, Rudafin. Nhanh mang Immuryerl đi đi. Anh không cần nghĩ nhiều mà chỉ cần bay đi là được.”
“Ừ… ừm… Chúng ta đi nào, Immuryerl…”
“Rudafin đáng thương… Hay là lát nữa tôi cho anh đồ ăn vặt ngon ngon nhé?”
“Ồ, đúng rồi! Phải rồi ha! Trà và bánh kẹo được tộc Ác Ma gửi tới cùng thư mời cũng ngon lắm đó!”
“Thiệt hả? Vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn nào!”
“Ừm! Thế thì xuất phát thôi!”
Immuryerl nhảy lên lưng Rudafin và bay đi. Tính cách lúc bình thường của hai người này có vẻ khá tương đồng đấy nhỉ.
Cơ mà chúng tôi không thể đánh trống lảng và phải thành thật truyền đạt sự thật chứ tình huống vẫn vô cùng khó nhằn. Qualisy cũng thở ra một hơi dài nặng nề. Và cô ấy đang uống thuốc dạ dày luôn mang theo bên người.
“Hầy… Thế này thì chỉ còn cách suy tính kế hoạch không để Immuryerl và Rimliya ở riêng rồi…”
“Kể cả thuận lợi thì Immuryerl sau khi mất kiên nhẫn cũng sẽ miễn cưỡng hành động.”
“Đến lúc đó thì tôi cũng không quan tâm nữa. Sensei chỉ bảo chúng ta hãy cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt nên chỉ còn cách làm trong phạm vi có thể thôi… Hầy…”
“Cũng phải… Trước hết thì cô vừa nãy đã xoay sở rất tốt. Cảm ơn cô nhé. Đây là chuyện tôi không thể làm được. Bản thân cũng muốn mình có thể làm vậy vào một lúc nào đó.”
“… Nếu anh nghĩ vậy thì tôi mong anh có thể thấu hiểu tâm tình thiếu nữ hơn đấy.”
“Hừm… Cũng phải… Tôi sẽ cố gắng… Nhân tiện thì tôi nên học ở đâu đây?”
“… Hầyyyy…”
Quasily vừa thở một hơi dài nhất hôm nay vừa uống thuốc dạ dày. Không lẽ câu hỏi của tôi ngu ngốc đến vậy sao…
-------------------------------------------------------------------
Đã một tuần trôi qua kể từ bắt đầu tập luyện với sư phụ. Xét mỗi kết quả thì tôi vẫn thua toàn tập từ đầu đến giờ. Tuy nhiên, tôi cũng không phải không có bất cứ thu hoạch gì.
“Quả là đệ tử của ta. Con có vẻ đã hiểu rõ điều mình nên học rồi nhỉ.”
“Bản năng phải đối mặt tử vong đến mức này thì không muốn cũng phải học thôi…”
Thời gian luyện tập dần kéo dài hơn. Mặc dù thời điểm bị thuấn sát chỉ được đẩy lùi về sau một chút, nhưng tôi đã thấy được mình sẽ đạt được gì trong cuộc luyện tập này.
Bản năng kháng cự với cơn đau đớn gây ảo ảnh tử vong. Nguồn gốc của thứ mình cảm nhận được trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Chính thứ đó sẽ giúp “nhìn” của tôi tiến về phía trước và trở thành vũ khí cần thiết khi chiến đấu với chị gái.
“Thế nhưng từ giờ sẽ là những buổi tập luyện đều đặn lặp lại. Không chỉ nâng cao độ chính xác của ‘nhìn’ mà con còn phải song song nâng cao năng lực cơ bản. Chỉ luyện tập thông thường như từ trước đến nay thì không thể kỳ vọng con sẽ trưởng thành nhiều lắm.”
“Con biết chứ, nhưng mà trưởng thành thì vẫn có mà.”
Sư phụ là đối thủ trên cơ. Vừa liên tục bị kích thích bản năng sinh tồn vừa chiến đấu với người trên cơ thì cảm giác sẽ khác hẳn so với khi luyện tập thông thường.
Cả sự trưởng thành bị đình trệ do chỉ lặp đi lặp lại cùng kiểu luyện tập cũng trở nên khác biệt khi độ kích thích thay đổi. Thực tế thì tôi đã trưởng thành đến mức có thể cảm thụ rõ ràng chỉ trong một tuần này.
Dù thế, nó chỉ giống như leo lên vài bậc thang. Khung cảnh mình có thể nhìn thấy vẫn không thay đổi nhiều. Độ cao của chị gái vẫn còn ở phía trước. Nếu hỏi tôi rằng liệu có thể đuổi kịp chị ấy trong vài tháng này không thì tôi không muốn trả lời tí nào.
“Không chỉ nhờ chiến đấu với ta mà con còn có những cuộc chiến với các Lãnh Chúa khác từ trước đến nay. Kinh nghiệm chiến đấu với bọn họ đã gỡ rối và trở thành nguyên liệu cho con trưởng thành như hiện tại. Con chắc chắn sẽ đạt được thành quả, giờ chỉ là lúc nhẫn nại thôi.”
“Con vốn cũng không định than thở đâu. Cả thời gian để làm vậy cũng quá lãng phí! Giờ thì___”
“A, tạm ngưng.”
“Ể…”
Một chú chim đậu xuống vai sư phụ. Thoạt nhìn thì có vẻ nó là một Sử Ma. Tuy nhiên, ma lực toát ra lại có chút khác thường. Nó thuộc về ai đó chứ không phải của sư phụ.
Sư phụ vừa chạm vào nó như đùa giỡn vừa phân tích ma lực trong chú chim.
“Ồ. Ái chà chà.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Thật ra là có chút chuyện ngoài dự đoán. Dường như Rimliya đã mời tứ tộc cùng Immuryerl đến lãnh địa của mình. Hai bên sẽ gặp nhau trong vài ngày nữa.”
“Tại sao chứ…”
“Có vẻ cô ấy gửi thư mời họ đến làm đối tượng luyện tập để đối phó con trong cận chiến. Ai da, không ngờ bên bị giết lại mời bên giết mình tới. Cả ta cũng kinh ngạc đấy.”
Kể cả khi không biết chuyện bên phe chị gái thì cô ta cũng đã trực tiếp cảm thụ sức mạnh của chị ấy trong cuộc chiến lần trước rồi mới phải. Mặc dù có lẽ cũng vì vậy nên mới xảy ra khả năng đó, nhưng thời điểm cũng quá tệ rồi.
“Giờ phải làm sao đây?”
“Ưm… Hay là chúng ta từ bỏ Rimliya, chuyển sang hướng tìm cách để Immuryerl không trở thành đối tượng chiến đấu kế tiếp?”
“… Người đùa à?”
“Ta cũng nghiêm túc một nửa đấy. Kể cả là ta cũng không thể giúp con đạt được thực lực có thể ngăn cản Immuryerl chỉ trong một tuần đâu.”
“Chuyện đó thì đúng rồi…”
Trong tình huống bản thân vừa mới cảm nhận rằng sức mạnh của chị gái vẫn còn xa vời thì tôi không cho rằng mình có thể dùng thực lực này ngăn chặn chị ấy. Song, điều đó chỉ nằm trong trường hợp ngăn cản bằng sức mạnh.
Tôi cũng không nhất thiết phải chiến đấu để ngăn cản___
“Con không thể đánh trống lảng bằng đối thoại đâu. Immuryerl đã hạ quyết tâm rồi. Cô ấy sẽ không quan tâm lập trường của mình nhằm ngăn con bước trên con đường nguy hiểm này. Và kể cả khi con trở thành chướng ngại trên con đường ấy, cô ấy vẫn sẽ bảo vệ con dù phải chặt đi tay của em trai mình đi nữa.”
“… Con cũng không muốn chị ấy phải chịu đựng điều đó.”
Bị chặt tay cũng chẳng sao, nhưng vấn đề nằm ở sau đó. Trong trường hợp xảy ra chuyện ấy, chị gái sẽ bị dằn vặt bởi tội lỗi suốt cả cuộc đời. Đó là điều không được phép xảy ra. Tương lai đó sẽ chẳng có ai được cứu rỗi cả.
“Ta không nghĩ đó là lời nên phát ra từ người nhẹ nhàng gánh vác vận mệnh thế giới với mức lương tối thiểu đâu.”
“Ừ thì cũng đúng đấy!”
Tôi luôn rèn luyện bản thân nhằm sánh ngang chị gái, điều đó lại trở thành thú vui trong đời, và kết quả của việc mong muốn hiệu suất cao lại dẫn đến tình huống hiện tại. Tôi không thể phủ nhận mình là đứa em trai tồi từ thời điểm khiến chị ấy phải hạ quyết tâm như vậy. Tuy nhiên, nó cũng đang trở thành vấn đề không chỉ của riêng chúng tôi nữa.
“Mà trước hết thì cứ đi tới đó thử xem. Nếu thấy không được thì mỗi con bình an quay về là đủ rồi.”
“Tuỳ tiện quá… Sư phụ không đến giúp đỡ à?”
“Ta là người đưa ra gợi ý cho cô ấy. Giờ bản thân lại đi cản trở thì không ổn lắm.”
“Cũng phải.”
Vốn chuyện chị ấy mong muốn đấu với tôi trong cuộc chiến tranh giành vị trí ứng viên Ma Vương cũng là nhờ gợi ý của sư phụ. Cướp đi vị trí này sẽ là cách nhanh nhất để tôi không đứng trong lập trường này nữa. Chuyện giết chết Rimliya cũng chỉ là quá trình của phương pháp ấy nên sư phụ không thể nào trực tiếp giúp đỡ tôi.
Cả chuyện ông ấy rèn luyện cho tôi như hiện tại cũng đều đến từ lời hứa ngày xưa. Sư phụ là kẻ lừa đảo nhưng sẽ không phá vỡ lời hứa mình đã nói ra… Ít nhất là bỏ qua chuyện nó có đúng như ý đồ của người kia hay không.
“Ta đánh giá cao chuyện con không trách móc ta, nhưng ít nhất cũng nên lộ ra ưu phiền của người trẻ tuổi hơn đó.”
“Thế thì con đã mệt chết từ tám năm trước rồi. Giờ thì đi sửa soạn đã.”
Tứ tộc và chị gái được nhận lời mời có lẽ sẽ dùng Huy Hiệu Dịch Chuyển mà đến lãnh địa tộc Ác Ma. Tuy nhiên, Rimliya không chỉ không mời mà còn đang mang quan hệ đối địch với tôi.
May mắn là lãnh địa tộc Ác Ma nằm ở phía Đông lãnh địa Tộc Thụ Hoa, chủng tộc tiếp giáp Biển Rừng Không Lối Về có khoảng cách gần nơi này nhất. Tôi cũng có thể xâm nhập từ lãnh địa tộc Nanh Thú ở phía Đông tộc Ác Ma. Mình nên nhờ Lalafia hay Gaulgrart đây…
“Bản thân ta sẽ chọn Lalafia đấy.”
“Hẳn rồi.”
Tộc Thụ Hoa là những Ma Tộc thuộc phe ôn hoà và cơ bản sẽ không từ chối chủng tộc khác tiến vào. Thậm chí họ còn từng không phàn nàn mà cho Yodoin dẫn hai trăm quân đi ngang.
Đương nhiên là họ cũng có giao lưu với tộc Ác Ma, và nhờ lãnh địa tiếp giáp nên đường đi cũng được sửa sang sẵn.
Vì Lalafia đã công nhận tôi trong trận chiến tranh đoạt nên có lẽ họ cũng bị cảnh giác ít nhiều. Tuy nhiên, đối phương nhất định sẽ không dùng biện pháp cực đoan như cắt đứt giao lưu với tộc Thụ Hoa.
“Nhân tiện thì ta tiến cử cô ấy là vì lý do khác. Chỉ là do phiền toái nên ta mới phân tách ra thôi.”
“Thế thì con muốn người bổ sung thêm phần đó đấy.”
“Sao mà nghe cuộc nói chuyện này làm tôi đau đầu ghê…”
Thật ra thì tôi cũng đã nhận ra Marya mang khuôn mặt nhăn nhó vừa đến gần và đang nhìn về phía này. Trong tay cô ấy là cơm hộp có vẻ là do Nonoa tự tay làm.
Sư phụ, người đã trả Nonoa cho Volteria (Marya) rồi mà lại để con bé tiếp tục chăm sóc là sao hả.
“Ối chà, Marya. Cô đến đưa cơm hộp của Nonoa sao?”
“Ừ. Ông không đọc suy nghĩ trực tiếp như Vilas mà lại có thể vừa đọc suy nghĩ Arquas vừa nói chuyện chính xác đến thế nhỉ.”
“Riết rồi quen ấy mà.”
“Arquas cũng không thấy gớm ghiếc gì luôn.”
“Riết rồi quen ấy mà.”
“Đôi sư đồ này… Giờ tôi có thể hiểu lý do anh có thể thản nhiên đối thoại với Vilas đó…”
Trong góc nhìn của tôi thì người có thể dần thích ứng với chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn như Marya cũng không kém cạnh đâu. Chắc lý do là vì cô ấy cũng quen đối mặt với người như ông chú Kecconau, nhưng nếu nói ra điều đó thì cô ấy nhất định sẽ lộ ra khuôn mặt sầu thảm nên im lặng thì hơn.
“Không đến mức giống người có thể làm thuộc hạ của Maedeus như cô đâu.”
“Hự…”
Tên sư phụ này thì nói thẳng mặt luôn.
4 Bình luận