• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Toan Tính

Chương 04: Ít nhất hãy nhìn biển hiệu đã

6 Bình luận - Độ dài: 3,367 từ - Cập nhật:

“Khoảng cách di chuyển cũng hơi xa nhỉ~”

“Nhanh hơn nhiều so với đi bằng đường bộ đó.”

“Nhưng đi bằng đường hàng không cũng lạnh ghê~. Nè, Ressaenka, anh tăng nhiệt độ cơ thể thêm chút đi.”

“… Ờ.”

   

Ngoài tứ tộc mang quan hệ mật thiết, di chuyển bằng đường hàng không khi vượt qua lãnh địa chủng tộc khác sẽ bị xem là hành vi trinh sát hay thị uy nên trên nguyên tắc thì chúng đều bị cấm.

Trong trường hợp tiến vào lãnh địa tộc Ác Ma, chúng tôi cần phải băng qua lãnh địa tộc Bất Tử và tộc Nanh Thú từ Viêm Tộc khi đi bằng đường bộ.

Đường bộ sẽ không tốn nhiều thời gian làm thủ tục, chỉ là thông tin di chuyển của chúng tôi sẽ bị lộ rõ với Lãnh Chúa nơi đó. Vì mục đích của Immuryerl nên chúng tôi cần tránh Hunver để mắt đến hướng đi bên này.

Thế thì con đường chúng tôi có thể lợi dụng là đi qua khu vực trung lập, nơi nằm bên phía lâu đài Ma Vương ở phía Bắc của các lãnh địa.

   

“Hầu hết đều là mặt biển nhỉ. Muốn đi đến lâu đài Ma Vương đều phải vượt biển hay sao?”

“Lãnh địa tộc Thụ Hoa và Địa Tộc có đất liền nối đến đó. Tôi nghe bảo các chủng tộc khác đều có sẵn phương pháp di chuyển riêng.”

“Tộc Cương Trùng thì sao?”

“Đó không phải câu hỏi Lãnh Chúa tộc Cương Trùng nên hỏi đâu. Với lại mấy kẻ có thể tự bay thì chẳng phải đều dùng đường hàng không à?”

“Cũng phải ha~”

   

Ma Tộc không được cho phép tiếp cận khu vực gần lâu đài Ma Vương. Tuy nhiên, khu vực này vẫn được sử dụng ngày đêm bằng đường hàng không hoặc hàng hải bởi các chủng tộc, mục đích là để lưu thông hàng hoá giữa những chủng tộc hữu hảo nhưng cách xa nhau trên đất liền. Đương nhiên nơi này vẫn có giám sát từ lãnh thổ các nơi, nhưng nó lỏng lẻo hơn nhiều so với trực tiếp vượt qua lãnh thổ.

Đối với người sống tại Nhân Giới như Immuryerl, những thường thức này cũng trở thành thông tin vô cùng mới lạ. Tôi không rõ lời giải thích vừa rồi có thể lưu lại bao nhiêu ý nghĩa, nhưng hiện tại thì tôi cần làm gì đó để tránh cô ấy suy nghĩ tới mục đích ban đầu mà câu thêm thời gian.

Qualy đã liên lạc với Outicia và nhận câu trả lời rằng “Hãy câu nhiều thời gian nhất trong phạm vi có thể.”

Tuy nhiên, phạm vi có thể ấy lại là điểm khó xác định. Immuryerl rất nhạy bén và có thể trực tiếp nhìn thấu mấy lời nói dối nửa vời. Chắc hẳn cô ấy cũng sẽ cảm thấy hoài nghi với kiểu câu thời gian “trông rất bình thường” bằng cách sử dụng đường bộ hay đường biển.

Ngoài mặt thì chúng tôi cố gắng dốc sức hoàn thành mục đích của Immuryerl, trong lúc đó thì phải câu thời gian từng chút mà không thiếu tự nhiên.

   

“Đã nhìn thấy đèn chỉ dẫn. Chúng ta sẽ hạ cánh.”

“A, tôi muốn làm thử~”

“… Cẩn thận vào.”

“Vâng~! Cơ mà bỏ Rudafin như thế có được không?”

   

Ở cuối sợi dây thừng được buộc vào chân chú chim chúng tôi cưỡi là Rudafin đang bị trói.

Trong lúc di chuyển, Rudafin thấy chán vì phải ngồi trên này suốt nên nói rằng “Uwahaha! Tự mình bay còn nhanh hơn nè!” rồi bắt đầu tự mình bay đi. Chỉ chừng ấy cũng không sao, nhưng anh ta lại bắt đầu bay vòng vèo quanh chúng tôi, sau đó Qualy thấy chướng mắt nên đã trói anh ta lại.

   

“Cứ kệ đi. Dùng tên đó làm đệm tiếp đất luôn cũng được.”

   

Dọc bãi biển phía Bắc là khu đất dành cho ma vật phi hành dùng để di chuyển và có rất nhiều cơ sở để mọi người nghỉ ngơi.

Chúng tôi bình an (?) đáp xuống cơ sở dành cho khách đến, giao ma vật cho họ rồi tiến vào bên trong. Ở đó đã có cận thần của Rimliya được thông báo trước và chờ sẵn.

   

“Xin phép chào mừng các vị đến nơi này. Tôi tên là Huel, người phụ trách dẫn đường ngày hôm nay.”

“Ừ, nhờ cô giúp đỡ. Rimliya ở tại dinh thự Lãnh Chúa sao?”

“Vâng. Đáng lẽ Lãnh Chúa cũng nên tự mình ra đón quý vị, nhưng ngài ấy hiện đang đứng trên lập trường xin được các vị hướng dẫn. Rimliya-sama tự hiểu tâm thế trên chiến trường của mình vẫn còn non kém. Do đó, ngài ấy đang tập luyện nhằm điều chỉnh tinh thần tốt nhất có thể.”

“Vậy sao. Thái độ đó rất tốt đấy.”

“Giờ thì tôi xin phép được dẫn đường.”

   

Lãnh Chúa tộc Ác Ma, Rimliya Agapelio tạo ấn tượng là một người trị vì hơn là chiến binh. Tôi còn tưởng đối phương xem trọng cách đối đáp như một Lãnh Chúa, nhưng có vẻ cô ấy chỉ đơn thuần là một nhân vật nghiêm túc mà thôi.

Cả người cận thần như Huel cũng thế. Qua lượng ma lực cùng động tác thì cô ấy không giống như giỏi chiến đấu cho lắm, thế nhưng đối phương lại không lộ thái độ sợ sệt trước mặt Lãnh Chúa chúng tôi mà chỉ bình tĩnh dẫn đường. Chắc hẳn điều này là nhờ sự ảnh hưởng từ Rimliya rồi.

Chúng tôi leo lên chiếc lồng được gắn vào Phi Long và bắt đầu di chuyển. Vận chuyển chủng tộc khác bằng đường hàng không tương đương với chuyện cung cấp thông tin từ trên cao. Đây là hành vi đa số các tộc đều tránh né.

Tuy nhiên, chủng tộc yêu thích giao lưu với các chủng tộc khác như tộc Thụ Hoa cùng tộc Ác Ma lại tồn tại rất nhiều phương pháp di chuyển liên quan tới các chủng tộc khác dù đi kèm điều kiện. Cả con Phi Long mà chúng tôi sử dụng cũng là do họ nhận được khi giao lưu với tộc Thiên Long.

   

“Oa, có khá nhiều chủng tộc khác nữa nhỉ!”

“Tại vì lãnh địa tộc Ác Ma có rất nhiều thú vui đấy.”

   

Khung cảnh nhìn xuống từ độ cao gần đám mây sẽ miêu tả trình độ phồn vinh của chủng tộc.

Tri thức về tình huống của họ đã nằm trong đầu tôi, nhưng bản thân vẫn phải mở rộng tầm mắt với sự đa dạng chủng tộc đang cất bước trong thị trấn như thế này.

   

“Vâng. Tộc Ác Ma là Ma Tộc sở hữu nhân tử ‘tâm.’ Chúng tôi đều có ham muốn thoả mãn tinh thần của bản thân lẫn người khác.”

“Đồng tộc với nhau thì cung và cầu cũng trở nên đơn điệu nên không cảm thấy đủ nhỉ.”

“Vâng. Chúng tôi muốn biết và thoả mãn nhiều loại dục vọng. Phương pháp đáp ứng dục vọng ấy một cách hiệu quả chính là hưởng lạc… Cơ mà quý ngài có thể phân biệt chủng tộc đang bước đi trong phố từ độ cao này ư?”

“Ừm, chỉ như thế cũng bình thường mà?”

   

Tôi tập trung nhìn xuống thì cũng không phải không được… Thế nhưng hành động cùng ngôn từ giống như có thể dễ dàng phân biệt các cá thể ngay trong trạng thái cơ bản của Immuryerl dường như đang khiến Huel cảm thấy dị thường.

Cho dù đối phương chỉ là cận thần, trong lòng tôi vẫn mong cô ấy hạn chế hành vi thể hiện sức mạnh vượt khỏi thường thức của mình. Huel biết rõ Immuryerl được giới thiệu trong thân phận tộc Ác Ma. Chắc chắn đối phương sẽ vô thức so sánh Immuryerl với Rimliya như đồng tộc.

Ít nhất thì trong thời gian ở lại lãnh địa này, chúng tôi muốn tránh lộ ra chuyện Immuryerl không phải tộc nhân Ác Ma.

   

“Người làm Lãnh Chúa đều có thể làm chuyện đó cả. Cơ mà cũng không ai lại đi trừng mắt nhìn khung cảnh không có gì mới lạ đâu. Với lại cô dẹp cái bộ dạng nhà quê đó đi.”

“Ức!? Ừ thì tôi cũng là nhà quê thật mà…”

   

Quả là Qualy. Cô ấy đang truyền đạt như thể Immuryerl cảm thấy khung cảnh mới lạ nên mới chú tâm nhìn xuống.

Song, dựa vào những gì quan sát được thì có vẻ Huel đang đặc biệt chú ý tới Immuryerl. Tôi hơi tò mò liệu cô ấy có phải đang suy nghĩ gì không…

   

“Muryerl-sama có vẻ đã lớn lên tại Nhân Giới. Chắc hẳn hai thế giới rất khác biệt phải không?”

“Ưm… Ma Giới đúng là phong phú hơn… nhưng chắc là cũng giống nhau đó?”

“Giống nhau ư…”

“Con người cũng rất thành thật với ham muốn của mình. Mọi người giao lưu với quốc gia khác biệt trong lý tưởng và cùng thoả mãn dục vọng của nhau. Lấy dục vọng làm nguồn sống, chết đi sau khi dục vọng tận. Con người lẫn Ma Tộc đều là sinh vật mang con tim, và cũng chỉ là sinh vật sở hữu trái tim mà thôi.”

   

Chúng tôi đã luôn học từ lịch sử rằng nhân loại là kẻ địch. Điều đó không phải do khác biệt tinh thần, mà là do khác biệt trong bản năng sinh vật.

Ám lánh Quang, Quang tránh Ám. Ma Tộc mang nhân tử Ám, nhân loại mang nhân tử Quang. Chúng nằm sâu trong linh hồn và ghét bỏ nhân tử tương phản.

Người mang sức mạnh có thể chống trả sự kháng cự do nhân tử tương phản. Tuy nhiên, đa số người sống trong thế giới này lại bị ảnh hưởng bởi sự tương phản ấy.

Dù người mạnh mẽ có thể đến gần nhau đến đâu, họ vẫn không thể phớt lờ ý chí của những kẻ yếu ớt chiếm đại đa số. Do đó, ý chí chung vẫn lựa chọn con đường đối địch lẫn nhau.

   

“… Ý ngài là bản chất hai bên đều giống nhau?”

“Đúng vậy. A, nhưng mà có lẽ Ma Tộc dễ hiểu hơn một chút nhỉ. Kiểu như nội tâm đơn thuần ấy?”

“… Tôi xin phép được hỏi lời ngu xuẩn, Muryerl-sama không xem nhân loại là địch ư?”

“Kẻ địch của tôi chỉ là kẻ địch của tôi mà thôi. Cho dù là nhân loại hay Ma Tộc thì bạn vẫn là bạn, địch vẫn là địch đó?”

“… Ra là thế. Tâm chí của ngài rất kiên định nhỉ.”

   

Chúng tôi biết rõ Immuryerl và Karquas đều là nhân loại. Và chúng tôi cũng hiểu họ là người có ý chí của mình.

Đúng như lời Immuryerl, con người chắc chắn cũng có ý chí giống như chúng tôi. Đôi bên chỉ đơn thuần không thể hoà hợp với nhau mà thôi…

Tuy rằng còn nhiều điều đáng suy ngẫm, nhưng tôi cảm thấy thật tốt khi nhân loại đầu tiên bản thân gặp mặt là Immuryerl. Bởi vì tôi có thể cảm nhận thực tế rằng do dự sẽ đoạt đi tính mạng mình khi đối địch với nhân loại.

Chúng tôi trông thấy dinh thự Lãnh Chúa, Phi Long đáp xuống địa điểm trông giống như khu luyện tập ở bên cạnh. Ở quảng trường, Rimliya đang tay không đối mặt với các chiến binh tộc Ác Ma được vũ trang. Khi nhận ra chúng tôi đến thì cô ấy cho các binh lính giải tán.

   

“Mọi người đến rồi nhỉ. Tôi cũng vừa đúng lúc làm ấm người đó.”

“Cô trông hưng phấn bừng bừng nhỉ.”

“Đây là cơ hội quý trọng để hướng tới vị trí Ma Vương thì cố gắng là đúng rồi phải không?”

“Chuyện đó cũng phải, nhưng không ngờ cô lại tin tưởng câu chuyện đáng ngờ đó đấy.”

“Tôi cũng không phải tin tưởng đâu. Nhưng nếu có cơ hội bày ra trước mắt thì ai lại ngoảnh mặt làm ngơ chứ?”

   

Đúng là câu chuyện của Outicia thiếu độ tin cậy, nhưng đó vẫn là lời của Ma Vương tiền nhiệm. Không ai lại không chút tin tưởng vào chuyện đó cả.

   

“Tin tưởng chuyện không có căn cứ cũng không tốt lắm đâu.”

“Tôi thì không có, nhưng chẳng phải đã có người bày trò sao? Đó chính là căn cứ đấy.”

“… Thật ư?”

“Nhưng cuối cùng cơ hội lại rơi vào tay tôi thì chắc là ai đó thất bại hoặc là có người âm mưu muốn lợi dụng tôi. Dù sao đi nữa thì tôi xin cảm tạ vì mọi người đã chịu hợp tác. Cảm ơn nhé.”

   

Cô ấy đã nhận ra vào lúc đó? Thoạt nhìn thì tôi cũng không rõ đối phương có tin chắc rằng đây là kế hoạch của chúng tôi hay không. Dù thế, người trực tiếp dùng ám thị lên Rimliya như Qualy chắc hẳn sẽ rất bối rối.

Cô ta đang nắm bắt tình huống đến mức nào? Tuỳ theo trường hợp mà chúng tôi còn phải cảnh giác rằng đối phương mời chúng tôi đến đây là có ý đồ nào đó.

   

“___ Vậy thì hãy bắt đầu nào.”

“Ừ, đây là huấn luyện cận chiến nên… Ưm… chắc là cần luyện tập theo từng cấp bậc nhỉ. Mọi người có từng so sánh tay nghề cận chiến không?”

“Tôi và Gogaim chỉ đi cùng thôi. Ba người Ressaenka, Rudafin và Muryerl thì tốt lắm đấy.”

“Thế thì người đầu tiên sẽ là kẻ thua cả hai người khác là tôi đây!”

“Vậy sao, thế thì nhờ anh giúp đỡ, Rudafin. Hôm nay thì… mọi người ngồi xem kẻ non nớt như tôi chiến đấu chắc cũng chán lắm nên hãy tuỳ ý tham quan đi nhé?”

“Được thôi. Đã sẵn dịp thì tôi cũng xin phép được học hỏi vậy.”

   

Rudafin ở lại, còn chúng tôi được Huel dẫn đến khu nhà trọ.

Do đây là nhà trọ dành cho khách viếng thăm nên khung cảnh ngoài cửa sổ có thể nhìn bao quát thị trấn. Cả Immuryerl lên kế hoạch ám sát cũng đang thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

   

“Chỗ trọ tốt thật đó~! Tôi không ghét chỗ ngủ của tộc Cương Trùng, nhưng bên này lại phù hợp với con người hơn!”

“Tạm thời là hành động tự do nhỉ. Immuryerl, cô có mang tiền không?”

“Có! Tôi đã nhận tiền tiêu vặt từ Salonite đó! Anh ta bảo là không chừng có đồ dùng thường ngày phù hợp với tôi nên hãy tự do mua sắm!”

“Lãnh Chúa nhận tiền tiêu vặt… Mà kệ vậy.”

   

Dù đáng mừng với tình huống này, nhưng cũng có thể nói rằng nó không hay ho cho lắm. Rimliya sẽ dùng cả ngày hôm nay để luyện tập với Rudafin. Tức khả năng Immuryerl cưỡng ép ám sát Rimliya là rất thấp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở ngày hôm sau.

Theo thứ tự thực lực thì người đối mặt Rimliya tiếp theo sẽ là Immuryerl. Khi tử chiến thì kết quả là tôi sẽ chết, nhưng Rimliya lại không biết tới cuộc chiến giữa chúng tôi.

Nếu cách ly chúng tôi và Immuryerl rồi để hai người họ ở riêng như hôm nay thì gần như chắc chắn cô ấy sẽ giết Rimliya.

Song, nếu tôi nhường vị trí cuối cùng cho cô ấy thì lại trông quá lộ liễu. Vì đã biết rõ mục đích của Immuryerl nên tôi cần nhường thứ tự cho cô ấy…

   

“… Immuryerl, tôi sẽ xác nhận trước, người tiếp theo sau Rudafin là cô phải không?”

“Ừm. Tôi muốn làm cho xong nên thế thì tốt hơn. Nhưng tại sao anh lại cần xác nhận?”

“Tôi cho rằng mình đã thua cô. Dựa theo thứ tự chính xác thì cô là người mạnh hơn. Đẩy cô ra trước mà chiếm thứ tự cuối cùng khiến tôi hơi e ngại.”

“Anh nghiêm túc ở mấy chỗ quái lạ thật đấy~. Tôi cũng chẳng để ý gì đâu. Chuyện so sánh với người khác cũng chả có ý nghĩa gì. Tôi chỉ cần làm chuyện mình muốn mà thôi.”

“Vậy sao. Thế thì khi đến thứ tự kế tiếp thì cô hãy bàn trước với tôi.”

“Ừ. Mà đã sẵn dịp rồi nên tôi đi ngắm cảnh chút đây!”

   

Immuryerl hứng khởi nhảy ra ngoài cửa sổ. Dù cô ấy nói rằng hai bên khá giống, nhưng có vẻ thị trấn tộc Ác Ma vẫn tạo cảm giác thú vị đối với con người.

Qualy thì… trông không có gì bất mãn cả. Nếu được thì tôi còn muốn kéo dài hơn, nhưng có lẽ cô ấy nghĩ rằng miễn cưỡng kéo dài thứ tự ra giống tôi sẽ rất thiếu tự nhiên. Kể cả không muốn thì điều cần ưu tiên nhất vẫn là an toàn của tứ tộc chúng tôi.

   

“… Được, thế này thì thuận lợi rồi.”

“Ừ, có lẽ chúng ta sẽ câu thêm được vài ngày?”

“… Là sao?”

   

Không chỉ Qualy mà cả Goagaim cũng có vẻ thở phào. Trông như có chuyện gì đó đã tiến triển thuận lợi, nhưng tôi lại không rõ là chúng tôi đã làm gì thành công.

   

“Không lẽ anh chỉ vô tình thay đổi chủ đề ư?”

“Thay đổi… chủ đề?”

“Tôi còn định khen anh làm thật giỏi cơ… Mà kệ đi, đây vẫn là một pha làm bàn ấn tượng.”

“Hửm…? Thật xin lỗi, cô có thể giải thích cho tôi không?”

“Cô ấy không nhờ chúng ta dẫn đường mà tự lao thẳng đi, hơn nữa còn ở vùng đất không quen thuộc.”

   

Đúng rồi. Immuryerl mang triệu chứng mù đường nặng. Đi ra ngoài mà không suy nghĩ gì tại vùng đất mình mới đặt chân đến thì tôi còn không chắc cô ấy có thể quay lại nhà trọ… Mà khoan đã.

   

“Quả nhiên là cô ấy phải hỏi người xung quanh chứ?”

“Cô ấy không nhìn tên nhà trọ đâu. Nơi này cũng có nhiều chỗ trọ dành cho khách viếng thăm nữa.”

“Chuyện đó thì… không phải hỏi vị trí của Rimliya là được ư?”

“Một Succubus tự xưng lại đi hỏi nơi ở của Lãnh Chúa chủng tộc thì người khác sẽ nghi ngờ còn gì.”

   

Cũng đúng. Hiện tại thì bối cảnh cho Immuryerl đang là “tộc nhân Ác Ma bị ruồng bỏ” sống tại Nhân Giới.

Cô ấy đã học được rằng tự xưng mình là “kẻ bị ruồng bỏ” tại lãnh địa tộc Ác Ma là điều không tốt. Vậy nên ngoài mặt thì cô ấy phải hành xử như một Succubus sống tại lãnh địa tộc Ác Ma.

Nếu không còn cách nào thì cô ấy đành phải hỏi người đi đường dù sẽ khiến đối phương cảm thấy kỳ quặc… Nhưng dựa trên tính cách Immuryerl thì chắc hẳn cô ấy sẽ tự mình thử tìm kiếm trước.

   

“… Đúng là có thể câu thêm hơn một ngày…”

“Thực tế thì cô ấy cũng không quay về trong vài ngày khi ở lãnh địa Phong Tộc mà.”

“Tôi cũng nghe bảo cô ta từng đi lạc tại lãnh địa tộc Cương Trùng.”

“Ngay thời điểm cô ấy đang hí hửng thì anh lại chuyển sang chủ đề cực kỳ nghiêm túc và thúc đẩy cô ấy ‘Muốn nhanh chóng rời khỏi đây’ đó.”

“Hừm…”

“Nhân tiện thì anh cũng tạo ấn tượng cho cô ấy rằng ‘Uwa, giờ mà đi cùng với Ressaenka thì lại phải nghe chuyện đau đầu khiến mình mất hứng thú tham quan nữa~’ đấy.”

“Hừm hừm…”

   

Tôi đang được khen ngợi vì chuyển sang chủ đề khác… Nhưng tôi không hề có ý định như vậy… Mà thế thì chẳng phải tôi chỉ đang không biết đọc bầu không khí thôi ư?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vô tình =))
Xem thêm
Anh Hoả hài, cứ bị hiểu lầm là trùm mà ngoài chiến đấu ra thì anh đụt vl :))
Xem thêm
=))) luck chúa rồi
Xem thêm
Vô tình cứu thế giới :))
Đoạn 75: ảnh hưởng bởi sự "tượng" phản
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn đã nhắc nhé!
Xem thêm