• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Toan Tính

Chương 05: Nhìn kiểu gì cũng ra cặp đôi mới cưới

2 Bình luận - Độ dài: 2,994 từ - Cập nhật:

Tôi gọi Lalafia đến lâu đài Ma Vương rồi giải thích diễn biến lần này. Vốn dĩ Lãnh Chúa ám sát Lãnh Chúa là chuyện không thể nào tin được, nhưng cô ấy lại không chút nghi ngờ mà đáp ứng hợp tác.

Điều này có lẽ không phải vì cô ấy tin tưởng tôi, mà là vì cô ấy đành phải tin tưởng sau khi hứng chịu phẫn nộ từ chị gái lần trước.

Sau đó, tôi cùng Lalafia dịch chuyển đến lãnh địa tộc Thụ Hoa rồi thành công xâm nhập… À không, thành công tiến vào lãnh địa tộc Ác Ma.

   

“Không sao nữa đâu… Ngoài ra… Anh bám vào mặt dưới như vậy… có mỏi tay lắm không…?”

“Không thành vấn đề. Cơ mà không ngờ cô lại có thể thông qua mà không cần thủ tục đấy. Độ tín nhiệm của tộc Thụ Hoa cũng cao thật nhỉ.”

   

Ban đầu thì tôi định ẩn mình dưới đáy xe hành lý, liên tục tránh vào góc chết của đối phương khi bị kiểm tra tại cửa khẩu. Tuy nhiên, điều tôi chứng kiến lại là đãi ngộ siêu đẳng khi đối phương không hề cho dừng xe tại cửa khẩu mà chủ động mở cổng khi đoàn xe đến gần.

Có lẽ ngay từ trước khi thông qua cửa khẩu, bọn họ đã được biết rằng trong này có Lalafia Yurafyla nên mới lập tức ứng đối như vậy.

Tôi leo lên trở lại và đội mảnh vải lên đầu nhằm đề phòng.

   

“Đúng thế, cũng do tộc nhân Thụ Hoa thường xuyên di chuyển đến các lãnh địa khác nhằm giao dịch nữa…”

Tộc Thụ Hoa thường xuyên hợp tác nông nghiệp với các tộc khác. Trong số những ân nhân đã giúp lãnh địa mình trù phú thì đây lại còn là vị Lãnh Chúa đứng đầu. Chắc hẳn đối phương đã liên lạc sẵn nhằm giảm thiểu sự thất lễ đến mức thấp nhất.

   

“Kể cả thế thì Lãnh Chúa của tộc khác đơn độc xuất hiện cửa khẩu cũng phải khiến người khác tò mò chứ.”

“Thật ra là… tôi cũng hay đến chơi tại lãnh địa tộc Ác Ma…”

“Trông có vẻ sẽ tồn tại nhiều cơ sở giải trí chuyên dụng cho tộc Thụ Hoa nhỉ.”

“Anh biết thật nhiều… Họ cũng có mấy phòng spa rất tốt…”

   

Tộc Ác Ma luôn sống vì thoả mãn dục vọng và không nề hà người khác hay bản thân. Khi điều đó cũng có thể giúp tộc Thụ Hoa vui vẻ thì họ chắc hẳn sẽ phải đầu tư rất mạnh.

Dưới tình huống này thì đi đến dinh thự Lãnh Chúa của Rimliya cũng không sao, vấn đề còn lại là… thân thể nhân loại này.

Khi đến thăm các lãnh địa hồi trước, bên phía Lãnh Chúa đã thông báo trước nên dù tôi trông giống hệt nhân loại thì họ vẫn nghĩ tôi là “Karquas, ứng cử viên Ma Vương do Nữ Thần Watequa tiến cử.”

Tuy nhiên, vì lần này phải trà trộn nên tộc nhân Ác Ma kiểu gì cũng nhìn tôi như một nhân loại. Thế thì bản thân sẽ lại nổi bật một cách không đáng.

   

“Đeo mặt nạ cũng sẽ gây chú ý… Tệ nhất là phải luôn ẩn nấp rồi.”

“Ừm… Nhắc mới nhớ, Karquas-san trông giống hệt nhân loại… Anh không thể trở lại trạng thái tộc nhân Ác Ma vốn có ư…?”

“Đây là do biến hoá bởi môi trường rồi. Nếu tiếp tục sống tại Ma Giới thì không chừng sẽ làm được thật.”

“Nếu vậy thì… làm thế này thì sao…?”

   

Lalafia bắt đầu dùng ma pháp lên người tôi.

Do không cảm nhận địch ý nên tôi ngoan ngoãn đón nhận. Ma lực mờ nhạt của Lalafia phủ lên bề mặt cơ thể, dây leo bắt đầu sinh trưởng từ toàn thân, màu tóc cũng dần đổi thành màu xanh như lá cây. Không cần nhìn vào gương thì tôi cũng biết mình đã chuyển sang hình thái giống tộc nhân Thụ Hoa hơn.

   

“Ra là vậy. Cứ hành xử như tộc nhân Thụ Hoa thì không sợ người khác nghi ngờ nữa.”

“Vâng… Chỉ là khi phóng xuất ma lực thì nó sẽ bị giải trừ nên anh hãy chú ý… Cơ mà hơi khó để che giấu sừng bằng dây leo nhỉ…”

“Thế à, vậy để tôi tháo xuống.”

“Tháo được ư!?”

   

A, chết rồi. Quả nhiên việc tháo lắp sừng cũng là điều Ma Tộc không nghĩ đến. Vậy thì tại sao trong phòng chờ Ma Vương lại đầy ấp mấy cái sừng tháo rời được chứ.

   

“Vốn tôi cũng không có sừng đâu. Cơ mà Watequa lại bảo rằng như vậy sẽ không đủ uy nghiêm nên phải gắn vào.”

“Hoá ra là vậy… A, nhưng không có sừng lại trông đẹp hơn đó…”

   

Có vẻ trạng thái trông giống diện mạo tộc Thụ Hoa khá được cô ấy ưa thích.

Vậy nếu mặc đồ lông toàn thân thì Romilaya cũng sẽ mang ấn tượng tốt nhỉ… À khoan, xét trên góc nhìn con người thì khác gì một tên điên mặc da người đâu. Cùng lắm thì nuôi tóc hay râu dài ra thôi vậy.

   

“Vậy à. Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì cơ hội này. Sẵn dịp thì tôi cũng muốn tháo mặt nạ, liệu cô có thể giúp tôi che giấu khuôn mặt được không?”

“Được đó…”

   

Lại có thêm ma pháp được thêm vào. Dây leo cùng lá cây nửa trong suốt nối dài từ tóc đang che giấu khuôn mặt như một chiếc màn. Tầm nhìn trở nên tệ hơn, nhưng cũng không khác mấy so với mảnh vải lúc nãy.

Tôi thoả mãn mà gỡ mặt nạ ra. Làm thế này tại Ma Giới không hiểu sao lại tạo cảm giác giải phóng không nhẹ.

   

“Không tệ lắm.”

“Nhìn…”

“… Cô từng đồng bộ giác quan với Raphs thì cũng biết rõ mặt thật của tôi còn gì.”

   

Lalafia nhìn chằm chằm động tác gỡ mặt nạ của tôi. Raphs là Sử Ma sinh ra nhờ Đặc Tính của cô ấy. Hình thái cuối cùng của nó giống tôi như hai giọt nước. Tuy rằng lúc ấy Lalafia đã tinh ý che đi khuôn mặt, nhưng thứ bao trùm khuôn mặt lại là thực vật của Lalafia.

Với người có thể thao túng thực vật với trình độ không khác gì thân thể, cô ấy nhất định có thể dễ dàng cảm nhận được hình dạng khuôn mặt của tôi.

   

“Chuyện đó thì đúng… Chỉ là nhìn thấy bộ dạng này làm tôi lại cảm thấy thương nhớ… A, vì đã sẵn dịp… nên anh tự xưng là Raphs thì thế nào…?”

“… Ờ thì tôi cũng không ngại.”

“Ôi chao…”

   

Lalafia lộ biểu cảm mừng rỡ từ đáy lòng với câu trả lời của tôi. Có lẽ cô ấy vui mừng vì có “Raphs” đang ở bên cạnh mình thì đúng hơn.

Dù cảm thấy khá phức tạp, nhưng nếu dùng để đáp lễ cho sự hợp tác lần này thì tôi cũng không có lý do từ chối.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển thêm một lúc và đến địa điểm có thể trông thấy thị trấn tộc Ác Ma. Địa điểm tồn tại dinh thự Lãnh Chúa tức là khu vực trung tâm của một quốc gia. Chất lượng nhà cửa cũng tương đương vương đô các nước, thậm chí còn huyên náo hơn cả phía Nhân Giới. Mặc dù đằng này cũng cố tận hưởng nhưng hiện bản thân lại đang đột nhập vào đất nước người ta.

Chúng tôi giao xe ngựa lại, bản thân thì tiến vào trong phố theo hướng dẫn của Lalafia rồi đi đến một gian nhà nghỉ. Có vẻ đây chính là nhà trọ cô ấy thường dùng mỗi khi đặt chân đến lãnh địa tộc Ác Ma.

   

“Ôi chà chà! Xin chào mừng, Lalafia-sama. Xin cảm tạ ngài vẫn luôn sử dụng dịch vụ của chúng tôi!”

   

Khi vừa bước vào thì một người đàn ông trông giống như ông chủ liền lập tức đi tới chào đón.

Theo tình hình này thì có vẻ họ đã dự đoán chúng tôi sẽ đến nhà trọ này và chuẩn bị sẵn.

   

“Ưm… Căn phòng như mọi khi còn trống không…?”

“Dĩ nhiên rồi! Chúng tôi luôn giữ phòng trống để Lalafia-sama có thể đến bất cứ lúc nào đó!”

   

Tỉ lệ luân chuyển phòng của nhà trọ này có ổn không đấy? Cơ mà Lalafia thuộc đối tượng cần đãi ngộ cấp quốc gia, hơn nữa còn là người giúp lãnh địa mình trở nên trù phú nên không chừng bản thân Rimliya đã đặc biệt chuẩn bị sẵn ấy chứ.

   

“Vậy thì tôi xin được phép…”

“Tôi đã rõ. Nhân tiện thì… dường như đây là lần đầu tiên tôi trông thấy vị này? Tôi cần phải ghi chép trong sổ nên xin phép được hỏi cao danh quý tánh___”

“Là Raphs.”

   

Lalafia tỏ vẻ mừng rỡ khi tôi xưng tên như vậy. Cho người đàn ông trưởng thành xưng cái tên dự phòng sẵn cho đứa con trong tương lai thì không hay lắm đâu.

   

“Vậy là Raphs-sama nhỉ. Về mối quan hệ giữa hai bên thì… !? K… không có gì cả! Thế thì tôi xin được phép thực hiện thủ tục như mọi khi nên mời quý vị thong thả!”

“…? Ờ, cảm ơn nhé.”

“Xin được cảm ơn…?”

   

Phản ứng vừa nhìn vào tôi kia rõ ràng đang biểu lộ đối phương đã hiểu ra gì đó. Tuy nhiên, điều này không hẳn vì đối phương nhận ra tôi là Karquas, mà vì đối phương cảm nhận được điều khiến mình buộc phải xem như không nhìn thấy… A.

   

“Này, Lalafia. Đây là lần đầu tiên cô dẫn đàn ông đến đây ư?”

“Ưm… Cũng phải. Thỉnh thoảng thì… tôi cũng đi ở trọ cùng cô bé thư ký…”

   

Ra là thế. Ông chủ nhà trọ đã nhận ra rằng ma lực vờn quanh cơ thể tôi không phải có sẵn mà là thứ đến từ Lalafia. Cách suy nghĩ bao phủ thân thể bằng ma lực tộc Thụ Hoa để an toàn hơn lại khiến đối phương sinh ra hiểu lầm rồi.

   

“Này, đối với người có thể nhận ra tính chất ma lực thì tôi trông giống như một gã đàn ông được ma lực của cô bao phủ toàn thân đấy.”

“Ưm… Thế thì phải rồi…? Nhưng chuyện đó có gì… Aaaaa…!?”

   

Khuôn mặt Lalafia dần trở nên đỏ lựng, cô ấy có vẻ cũng nhận ra rồi.

Vốn dĩ đây là nam nữ cùng đi ở trọ nên sinh ra hiểu lầm như thế cũng không thể tránh được.

Trong mắt của một ông chủ nhà trọ tầm thường, ma lực hay mùi của Lalafia đang bao quanh cơ thể tôi ngay lúc này chứng tỏ chúng tôi đã có tiếp xúc thân mật trên đường đến đây.

Ông ta “nhận ra” rằng Lalafia Yurafyla không thể nhịn được trên đường nên đã thực hiện hành vi tế nhị, cho rằng hỏi chuyện sẽ trở nên thất lễ nên mới không hỏi chi tiết về tôi và cho qua.

Nhân tiện thì Lalafia chịu sát thương tinh thần không phải vì bị hiểu lầm chúng tôi có quan hệ nam nữ.

Trong tình huống Lalafia đang đối xử tôi như một đứa con tưởng tượng, cô ấy tưởng chừng mình đã cho người ngoài nhìn thấy mối quan hệ đó nên mới có cảm giác trái đạo đức đầy nghiệp chướng. Điều này cũng giống kiểu các quý tộc có thú vui đi nhà thổ tại các quốc gia lớn vậy.

   

“Mà… coi như đây chỉ là sự cố do ánh mắt của ông chủ kia sắc bén thôi.”

“Vâ… vâng… Thỉnh thoảng cũng sẽ có chuyện như thế này nhỉ… Hiu…”

   

Sau khi bước vào phòng thì tôi bất ngờ vì nó đơn giản hơn mình tưởng tượng… hay điều đáng nói hơn là chỗ này không có sàn nhà.

Điều đó không chỉ chuyện nó sâu không thấy đáy, mà sàn nhà ở đây lại là mặt đất. Một khung cảnh tôi chưa từng thấy tại Nhân Giới. Cho dù nhà trọ dột nát đến thế nào thì phòng ở vẫn được lát sàn gỗ hay đá.

Tuy nhiên, nơi này vẫn được bố trí đồ nội thất, chỉ liếc nhìn cũng nhận ra chúng đều thuộc hàng hạng nhất. Tôi cảm thấy khá khó chịu vì cảm giác mất cân bằng này.

   

“Tộc Thụ Hoa thích kiểu sàn này ư?”

“Đúng là thế… Nếu được thì trạng thái có thể tiếp xúc trực tiếp mặt đất… sẽ khiến chúng tôi an lòng hơn…”

   

Tôi kiểm tra sơ sàn nhà hay nên nói là mặt đất. Tình trạng vô cùng tốt. Mặt đất không tồn tại chút đá sỏi nào, hơn nữa còn là loại đất mùn chất lượng cao rất thích hợp cho trồng cây.

Không những thế, nó không hề tồn tại mùi hương đặc thù. Đất được canh tác kỹ càng, bước lên bằng chân trần có lẽ cũng chỉ giống như bước lên mặt thảm mềm mại mà thôi.

Lý do tôi cảm thấy tiêu điều có lẽ vì nơi này không được đặt bất cứ lọ hoa hay thực vật nào. Không lẽ theo giác quan của tộc Thụ Hoa thì những thứ đó sẽ tạo ấn tượng nơi này tồn tại người khác ư?

Kể cả như thế nào đi nữa, đây chính là căn phòng chuyên dụng chỉ dành cho tộc nhân Thụ Hoa hưởng thụ. Có nhiều điều đáng học hỏi đấy.

   

“… Trông vậy mà không tệ lắm.”

“Anh có thể lý giải được sao… Hây…”

   

Lalafia cởi giày, ngồi lên ghế trong trạng thái chân trần rồi hưởng thụ cảm giác tiếp xúc với mặt đất. Tôi cũng không ghét và có thể hiểu cảm xúc thư giãn khi để chân trần. Nhưng làm như vậy trước mặt người khác thì có ổn không đấy?

   

“Trước hết thì cô cũng đừng quên chúng ta đến cứu Rimliya nhé.”

“Không sao cả… Có vẻ hiện Rimliya-san đang ở cùng Rudafin-san tại dinh thự Lãnh Chúa…”

“… Sao cô lại biết?”

“Tôi đang kiểm tra ngay bây giờ…”

   

Lalafia nói mình đang kiểm tra nhưng tôi chỉ thấy cô ấy đang giẫm chân trần lên mặt đất mà hưởng thụ… Nghĩa là…

   

“___ Cô đang đối thoại với thực vật thông qua mặt đất rồi thu thập thông tin…?”

“Vâng… Dù vậy, không phải ai cũng có ý chí như Ma Tộc… nên tôi đành phải thu hẹp địa điểm mà giải mã từ từ…”

   

Thực vật cũng là sinh vật, vẫn chịu đôi chút ảnh hưởng từ ma lực bên ngoài. Lalafia đang tác động vào thực vật thông qua mặt đất, đọc hiểu ảnh hưởng đối với những thực vật ấy mà tiến hành tìm kiếm trên phạm vi cực rộng.

   

“Kiểu như xác định chủ nhân ma lực tạo ảnh hưởng lên thực vật ở vị trí dinh thự Lãnh Chúa à.”

“Cảm ơn anh vì đã hiểu nhanh như thế… Vị trí của tứ tộc khác hay Immuryerl thì… không thể nắm bắt được… Ít nhất thì họ cũng không ở trong dinh thự Lãnh Chúa…”

“Ra là thế. Dựa theo tình hình thì đối tượng luyện tập cận chiến với Rimliya chính là Rudafin, người được lựa chọn theo thứ tự thực lực. Còn những người chỉ đi theo hoặc làm đối tượng luyện tập kế tiếp như chị gái hay tứ tộc thì được dẫn tới nhà trọ để tham quan hay gì đó.”

“Anh hiểu hơi nhanh quá rồi…?”

   

Được rồi. Mục đích chính là ngăn chặn chị gái ám sát Rimliya. Tuy nhiên, hiện tôi lại không có kế hoạch nào.

Trực tiếp thuyết phục là tốt nhất nhưng e rằng rất khó. Ngăn cản bằng sức mạnh lại càng miễn bàn. Nói thật thì người có thể ngăn cản chị gái cũng chỉ có mỗi sư phụ mà thôi.

   

“Muốn ngăn cản ám sát thì phải làm gì đó với đối tượng chính rồi… Nếu thành thật giải thích tình hình cho Rimliya thì liệu cô ta có tin tưởng không đây.”

“Chỉ là cô ấy lại là người mời đối phương tới…”

   

Tôi hoàn toàn không được Rimliya tín nhiệm. Vốn dĩ cô ta mời mấy người họ cũng nhằm đánh bại tôi. Giờ mà cảnh báo rằng “Cô sẽ bị chị gái tôi giết nên ẩn nấp một thời gian đi” thì đối phương cũng không thể nào ngoan ngoãn nghe theo.

   

“… Bọn Qualisy cũng đang câu thời gian nên thong thả ở đây mà suy nghĩ kế hoạch vậy.”

“Hẳn là thế rồi… Vậy thì tôi có thể nhờ người mát xa đến được không…? Cơ thể tôi có hơi căng cứng vì di chuyển đường dài…”

“Không thành vấn đề. Dù ngắn nhưng hiện tại vẫn giống như nghỉ giải lao vậy. Thế thì cũng phải tận dụng mà thưởng thức chứ.”

“Vâng…”

   

Nhân tiện thì sau đó, sự “tinh tế” của những bậc thầy đến làm hài lòng Lalafia như thợ mát xa hay đầu bếp lại khiến họ tiếp tục hiểu lầm và làm Lalafia phải cất tiếng rên rỉ đau khổ từ đầu đến cuối.

Tôi không rõ nguyên nhân là vì tộc Ác Ma luôn truy cầu hưởng lạc sở hữu mắt quan sát quá tinh tế, hay là vì sự bất cẩn của Lalafia khi vẫn luôn cho rằng người kế tiếp sẽ không hiểu lầm nữa. Nhưng nếu là loại sau thì lại trông có khả năng cô ấy sẽ hình thành thú vui mới nên không đụng tới thì hơn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ông chủ trọ kiểu: "chắc bọn này quấn nhau ác chiến lắm nên mới toàn mùi của đối phương như thế kia" =))
Xem thêm
Con thú săn mồi của tộc Thụ Hoa =))
Xem thêm