• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Toan Tính

Chương 06: Thế này chắc là không sao

7 Bình luận - Độ dài: 4,456 từ - Cập nhật:

“Immuryerl bị mù đường nặng nên khi ra thị trấn chơi thì tuyệt đối không được tự tiện đi chỗ khác đâu đấy! Hứa đó nha!?”

   

Dù không phải đang hấp hối chờ chết, nhưng bóng dáng của người bạn Nerly lại vụt qua đầu tôi như hồi ức cuối cùng. Cô ấy hiện có khoẻ không nhỉ?

Do mang theo kha khá tiền của Ma Giới nên tôi có thể tuỳ ý bước vào mấy cửa hàng rồi ngủ lại ở mấy nhà trọ. Hiện tại thì bản thân đã thoả mãn sau khi tham quan suốt hai ngày qua.

Tôi cũng mua không ít quà mang về nên chuẩn bị quay lại chỗ trọ ban đầu… Ừm, mình lạc hẳn luôn rồi.

Tiến tới hay rẽ ngang hay quay lại cũng đều là khung cảnh lạ lẫm.

Vậy cố đi đến đâu thì kết quả cũng giống hệt. Tôi tự biết chính suy nghĩ đó là thứ khiến mình bị mù đường. Dù vậy, trong lòng bản thân tự kháng nghị rằng thế cũng chả sao nên đành phải chịu.

   

“Mình muốn về trong ngày hôm nay cơ…”

   

Hiện tại là buổi chiều. Dựa trên thực lực của Rimliya và Rudafin thì hôm nay cô ta đã ra hình ra dạng một chút và ngày mai sẽ đến lượt của tôi.

Kể cả không kịp thì có lẽ Ressaenka sẽ thay thế, nhưng làm vậy thì tôi lại phải ở đây thêm vài ngày nữa.

Tiền tiêu vặt Salonite cho cũng sắp sửa cạn đáy, hơn hết là tôi muốn hoàn thành mục đích ban đầu càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, nếu không hoàn thành cho nhanh thì bọn Quasily sẽ cảm thấy khó chịu.

   

“Vả lại làm thế cũng tạo khoảng trống cho họ cản trở nữa.”

   

Ừm, tôi không phải đồ ngốc. Tôi hiểu mấy người tứ tộc cũng không cảm thấy vui vẻ gì với chuyện ám sát Rimliya.

Mấy người đó thật là dịu dàng. Họ cứ đau đầu suy nghĩ thật nhiều thứ vì tôi. Cho dù là ngoài mặt thì họ vẫn đồng ý hợp tác, vậy nên tôi mới nghĩ tới chuyện tự trọng mà không làm họ mất mặt.

Thật ra thì lý do số một là vì tôi sợ Ressaenka cứ cằn nhằn mãi cơ. Vậy nên bản thân mới không nghĩ gì mà lao đi luôn.

   

“Trước hết thì nhìn từ bên trên đi nhỉ?”

   

Tôi nhảy lên trên một toà nhà cao, nhìn quanh thị trấn mà tìm kiếm kiến trúc trông giống chỗ cũ.

Ừm, không nhận ra gì hết. Thú thật là tôi cũng không biết kiến trúc nào tốt hay kém, cả hình thù dinh thự Lãnh Chúa của Rimliya ra sao cũng không nhớ nên chẳng tìm được. Bản thân thật chẳng có tài năng ghi nhớ mấy thứ mình không có hứng thú.

Tôi vừa nhảy xuống vừa suy nghĩ biện pháp khác. Tôi đang đứng trên lập trường Succubus của tộc Ác Ma nên hỏi chuyện các Ma Tộc xung quanh sẽ khiến họ nghĩ mình là kẻ đáng ngờ mất.

Qualisy có lẽ còn có thể tìm kiếm ma lực cụ thể trong đám Ma Tộc đông đúc này, nhưng tôi thì chịu thôi. Người qua lại quá nhiều làm tôi cũng sắp bị say theo luôn.

   

“Giờ phải làm sao đây… Hửm?”

   

Hơi phát hiện một điều. Nói hơi cũng không hay lắm, cơ mà cũng xem như có để ý tới một chút vậy?

Một cô bé Succubus nhỏ đang đi quanh như tìm người. Không ai xung quanh chú ý đến cô bé ấy cả. Trông rất giống trẻ lạc.

Tôi chợt nảy ra một ý nên nhảy lên trên không rồi điều chỉnh để bản thân đáp xuống trước mặt cô bé đó. Đứa trẻ giật thót vì tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bản thân đã cố kìm nén ma lực đến cực hạn nhằm không gây áp lực, nhưng quả nhiên làm thế này vẫn khiến đối phương giật mình nhỉ.

   

“Oá!?”

“Xin chào. Cô bé đi lạc à?”

   

Đứa trẻ khẽ gật đầu. Tốt, hãy hỏi vị trí dinh thự Lãnh Chúa từ đứa trẻ này trong lúc dắt đi tìm bố mẹ. Trẻ con nghi ngờ thì cùng lắm chạy đi là sẽ không gây ra rắc rối lớn gì cả, nhỉ?

   

“Vậy à~. Thế thì để chị tìm với em nhé.”

“Ơ? A, aa.”

   

Tôi bế đứa trẻ rồi nhảy lên kiến trúc vừa nãy. Tôi còn nghĩ người xung quanh sẽ chú ý khi tôi đột nhiên bế một đứa trẻ đi, nhưng có vẻ chẳng ai phản ứng với chuyện tôi đột nhiên biến mất cả.

Tôi thường nghe ở thị trấn đông dân thì mọi người sẽ ít chú ý đến từng cá nhân hơn. Quả nhiên điều đấy là thật.

   

“Sao nào? Ở đây có thể trông thấy bố mẹ em không?”

“Ưm… Ưm… Xa quá không thấy gì hết…”

   

Cô bé đang nheo mắt lại nhìn nhưng không có dấu hiệu ma lực tập trung ở mắt. Có vẻ cô bé không có kiến thức về Cường Hoá Ma Lực rồi.

   

“Em cho chị nhờ chút nhé~. Hãy nhắm mắt lại nào~”

   

Tôi che đôi mắt đứa trẻ bằng lòng bàn tay rồi dò tìm ma lực trong cơ thể em ấy. Sau đó, tôi đẩy ma lực trên toàn thân mà không tạo gánh nặng và tập trung vào mắt cô bé. Ừm, mặc dù hơi khác nhân loại nhưng dòng chảy ma lực lại vô cùng suôn sẻ.

   

“Hiện em thấy quanh mắt mình ấm lắm phải không? Giờ thì em hãy cầu nguyện với ông Ấm là ‘Hãy ở tại chỗ này đi~’ rồi làm sao cho hai mắt ôm lấy chúng… Đúng đúng, giỏi lắm nha. Giờ thì hãy mở mắt ra nào~”

   

Tôi bỏ tay ra và giải phóng tầm nhìn cho cô bé. Tôi có thể trông thấy sự kinh ngạc do tầm nhìn xa đột ngột đạt được nhờ Cường Hoá Ma Lực. Mà hình như cường độ hơi mạnh quá nên tầm nhìn có vẻ chưa được rõ ràng?

   

“Làm dịu lại một chút nào~. Đúng rồi, giờ em đã thấy dễ hơn chưa~?”

“Ưm… Nhưng em không thấy mẹ và bố đâu cả…”

   

Họ đang ở vị trí không thể thấy từ đây hoặc là đang ở trong toà nhà. Loại sau thì cần phải tìm kiếm kỹ càng hơn, nhưng nhìn tình huống cô bé thì có vẻ đã trôi qua không ít thời gian kể từ khi đi lạc. Vả lại mặt trời cũng sắp lặn nên chắc hẳn bố mẹ phải tích cực tìm kiếm mới phải. Chúng tôi sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy đâu.

Đứng ở chỗ này một lúc thì kiểu gì cũng tìm thấy. Thế thì tranh thủ hỏi trong lúc này đã.

   

“Em đã nhìn rõ thế này thì nhất định sẽ nhanh chóng tìm được bố mẹ đó.”

“Vâng… Em sẽ tìm thử…!”

“Phải như thế! A đúng rồi, em có biết nhà của Rimliya-sama không?”

“Vâng! Ở bên kia!”

   

Cô bé không do dự mà chỉ thẳng vào một toà kiến trúc ở xa. Nhìn lại thì đúng là nó trông cũng quen quen. Nếu em ấy đã khẳng định như thế thì chắc là không sai rồi…

   

“Giỏi lắm! Vậy mà trả lời nhanh thật nhỉ!”

“Vâng! Rimliya-sama rất là tuyệt luôn! Lần đầu gặp ngài ấy làm em oà lên luôn!”

   

Thú thật là trong mắt tôi thì cô ấy cũng không phải người to tát gì, nhưng với cô bé này hay tộc nhân Ác Ma bình thường thì chắc khác biệt giữa hai bên giống như trời với đất nhỉ.

Có lẽ không chỉ thế. Hạn chế ma lực để không gây áp lực với đối phương không chỉ nhờ rèn luyện mà tâm tính cũng khá là quan trọng nữa.

   

“Em thích Rimliya-sama lắm hả?”

“Vâng! Bố và mẹ cũng thích Rimliya-sama lắm! Họ nói ngài ấy là Lãnh Chúa mạnh nhất lịch sử! Ngài ấy rất dịu dàng, lần trước còn nhẹ nhàng xoa đầu em nữa!”

“Vậy à~”

“Chị là binh lính ạ? Trông chị tuyệt quá chừng.”

“Ừm, kiểu như thế á. Ngày mai chị còn có cuộc hẹn gặp trực tiếp Rimliya-sama nữa cơ~”

“Oa…! Thích quá đi…!”

   

Ờ thì dĩ nhiên tôi cũng không thể nói ra lý do. Mà được rồi, bản thân đã đạt được thông tin đầy đủ từ cô bé này nên phải tìm kiếm bố mẹ thật kỹ vào. Trước hết thì phải đi lên chỗ cao hơn tí đã.

   

“Rồi! Giờ em hãy bám chặt hơn nào~”

“?”

“Hít sâu một hơi~… Rồi đi nè~! Thần Kỹ, Độ Thời!”

   

Tôi bay thẳng một mạch nhờ cường hoá từ Độ Thời. A, bay hơi quá nên vượt qua cả tầng mây rồi. Giờ thì không thấy được bên dưới nữa.

   

“Ơ ơ…!?”

“Lỗi chị lỗi chị. Ở đây thì bị mây che nên không thấy được nhỉ… Hây!”

   

Tôi chém đi đám mây vướng víu. Tầm nhìn bỗng chốc mở rộng trông giống như một thị trấn rộng lớn vừa xuất hiện ngay trước mắt đứa trẻ.

   

“Oa…! Tuyệt quá đi…!”

“Giờ em hãy tập trung hơn lúc nãy một chút và làm ấm vùng quanh mắt xem? Chắc là nhìn thấy được đó.”

“Ưm… Ưm… A!”

   

Tôi đọc hướng nhìn của đứa trẻ mà xác nhận tình huống trên mặt đất. A, đúng là có nhóm hai người đang cố gắng nhìn ngó xung quanh.

Tuy tôi đã điều chỉnh hộ nhưng đứa trẻ này không chừng lại có tài năng ấy chứ. Có lẽ cô bé sẽ thành nhân vật có ích trong tương lai.

   

“Ở đó nhỉ. Giờ thì em hãy ngậm chặt miệng để không cắn lưỡi nhé~”

“Ưm!”

   

Tôi đạp vào không trung rồi lao thẳng xuống chỗ hai người đó. Cả hai kinh ngạc vì tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt. A, phản ứng của cô bé này giống như quen thân người cha hơn.

Dù kinh ngạc nhưng họ lại lập tức nhận ra đứa trẻ trong tay tôi và lập tức chạy tới.

Trò chuyện thêm một chút cũng được, chỉ là tôi không muốn lỡ lời làm bại lộ thân phận nên chỉ nói “Đã tìm được trẻ lạc~,” giao lại cô bé rồi rút lui.

   

“Cảm ơn chị nha~!”

   

Đứa trẻ vẫy tay cho đến khi không còn nhìn thấy tôi nữa. Thật ra đằng này mới là người muốn nói lời cảm ơn cơ. Trong lúc hướng tới dinh thự Lãnh Chúa của Rimliya thì tôi cũng phát hiện chỗ trọ của bọn Quasily.

Cơ mà… Cô ta trông khá là nghiêm túc với việc luyện tập, lại còn được trẻ con trong lãnh địa yêu thích… Thực chất thì Rimliya chính là một người Lãnh Chúa tốt ư?

Người ở Ma Giới đều nói Lãnh Chúa các nơi đều là người mạnh nhất lịch sử, nhưng thú thật là khi trực tiếp đối mặt thì họ cũng không tạo cảm giác như thế.

A, nhưng mà cũng có mấy người không kém so với mọi người trong Lyraxia nhỉ.

Nhắc mới nhớ, cả Salonite cũng từng vi phạm chức vụ vì bảo vệ người Lãnh Chúa trước nữa.

   

“… Có lẽ giúp người là thất bại rồi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi đã cho Ressa đến xem buổi tập của bọn Rudafin để Immuryerl trực tiếp đến chỗ Rimliya cũng không thành vấn đề.

Và tuy cảm thấy không có khả năng, nhưng tôi cũng tính tới chuyện Immuryerl lạc đường tới mức đi hẳn ra ngoài thị trấn nên đã cho Gogaim giám sát phía bên ngoài.

Còn về bản thân thì tôi đang chờ tại nhà trọ vì tính tới khả năng Karquas sẽ tiếp xúc.

Tôi đã cảm nhận được dấu hiệu thăm dò và đoán ra rằng việc đó là do Lalafia làm ra. Lalafia đến lãnh địa tộc Ác Ma ở thời điểm này sẽ không tồn tại lý do nào khác ngoài dẫn đường cho ai đó.

Karquas chắc chắn đã đến thị trấn này. Anh ta nhận ra Rimliya và Rudafin ở cùng nhau nên nhất định đã nắm đại khái tình huống ở đây và bắt đầu đi tìm chúng tôi trong phố mới phải… Chỉ là bên kia lại không có động tĩnh gì.

Anh ta là đệ tử của Sensei nên tôi nghĩ đối phương cũng phải phân tích được mọi chuyện giống như tôi… Thế mà anh ta lại không hề làm gì cứ như không muốn ngăn cản vụ ám sát này vậy.

Cũng vì lý do đó nên tôi cứ tận hưởng dịch vụ tại nhà trọ này, thậm chí cả làn da hay chất tóc cũng đều trở nên đẹp hơn rồi.

   

“Phù…”

   

Phòng tắm rộng lớn xa xỉ được thuê trọn. Dùng liên tục vài ngày thì tôi cũng dần quen niềm xúc động đối với nơi này. Tuy nhiên, sự quen thuộc này lại rất quan trọng vì bình thản là thời điểm tốt nhất để suy nghĩ.

Immuryerl đã quay về sau hai ngày. Dường như do không định làm chuyện thừa thãi nên cô ấy chỉ đơn thuần tham quan tận hưởng, lạc đường một chút rồi tự mình quay về.

Cuộc tập luyện giữa Rimliya và Rudafin cũng xem như tạm xong, và Rimliya cũng đã liên lạc rằng muốn luyện tập với Immuryerl vào ngày mai.

Trông giống như Immuryerl cũng nắm rõ tình trạng lạc đường của mình lẫn trình độ tập luyện của Rudafin với Rimliya vậy. Nói sao nhỉ, bản thân cầu mong cô ấy lạc đường hẳn một tuần giờ lại trông thảm hại quá đi.

   

“Xin chào~. Quasily thở dài trông mệt mỏi thật nhỉ.”

“Ai đó bặt vô âm tín hết hai ngày thì dĩ nhiên là phải mệt mỏi rồi.”

   

Vừa nhắc thì đã đến. Do cảm nhận được khí tức từ phòng thay đồ nên tôi không ngạc nhiên lắm, cơ mà cô ấy lại không một mảnh vải ở cạnh như thế này khiến tôi cảm thấy khá đặc thù.

   

“Qualisy là Ma Tộc dạng băng tuyết nhỉ? Vậy tắm suối nước nóng có sao không?”

“Tắm suối nước nóng mà bị gì thì tôi đã không ở cạnh Ressa được rồi. Dĩ nhiên là thường thì tôi thích mát mẻ hơn.”

   

Dĩ nhiên là thể chất tôi cũng ngại nhiệt độ nóng. Tuy nhiên, nóng bức do Ressa ở gần thì lại khác. Nhiệt độ anh ấy toả ra chính là nhiệt độ cơ thể. Vì có thể trực tiếp cảm thụ nên điều đó tương đương tôi được Ressa ôm lấy. Tức đây chính là phần thưởng. Cả thời gian tắm như thế này cũng vừa đủ để giúp tôi nhớ đến nhiệt độ của anh ấy. Mặc dù nó nóng thật.

   

“Cô nghiêm mặt nhưng lại trông có tạp niệm lẫn lộn là do tôi tưởng tượng hả?”

“Đây là cảm xúc nghiêm túc nên không phải tạp niệm… Vậy rồi mai cô sẽ làm luôn ư?”

“Ừm. Tôi định như thế. Mọi người hãy tận hưởng buổi tham quan cuối cùng nhé.”

“Làm gì mà tận hưởng được. Nghỉ ngơi thì bọn tôi đã nghỉ trong lúc cô đi tham quan rồi.”

   

Immuryerl giết Rimliya cũng tương đương tuyên bố rằng quan hệ với tộc Ác Ma sẽ chấm dứt.

Lý do cần cô ấy ám sát trong lúc chúng tôi không có mặt là vì biện hộ rằng chúng tôi không hợp tác trong chuyện này.

Trong mắt tộc Ác Ma thì có lẽ chúng tôi sẽ bị xem là chủng tộc bạc nhược không cố ngăn cản ám sát, và vì cùng phe phái với thủ phạm nên chúng tôi cũng không thể duy trì quan hệ tốt đẹp.

Song, chuyện như vậy đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trong lịch sử. Các Lãnh Chúa chém giết nhau vì vị trí Ma Vương cũng không phải chuyện hiếm có.

Ngược lại, thời đại bây giờ mới thật sự dị thường. Thông thường thì ngay cả tranh chấp nội bộ để trở thành Lãnh Chúa cũng sẽ xảy ra không ít trận chiến quy mô vừa và lớn khiến nhiều người tử vong.

Ấy vậy mà tố chất của những kẻ nên trở thành Lãnh Chúa lần này lại quá ưu tú. Kể cả khi tiến trình không quá thuận lợi, chúng cũng không dẫn tới đại chiến đến mức ảnh hưởng tới cả lãnh địa khác.

Không những thế, mùa màng lại liên tiếp bội thu, tích trữ quân lực mạnh nhất chưa từng có. Đi đến mức độ này thì tôi chỉ có thể nghi ngờ rằng đây là hành động của Sensei.

Ngay cả nhân loại như Immuryerl trộm đi Thánh Kiếm rồi làm Lãnh Chúa Ma Giới… nhất định cũng là do Sensei bày trò cả.

   

“Vậy là cô đã tự thoả mãn trong kỳ nghỉ rồi sao. Có gì hay ho với Ressaenka không?”

“Tên ngốc chỉ biết tập luyện đó làm gì biết tận hưởng trong phố chứ. Anh ta đã đi xem hai người kia luyện tập rồi. Còn Goagaim nghiện khoáng thạch thì lại đi xem khoáng sản bên ngoài thị trấn.”

“Vậy à~. Phải chi cùng nhau đi tham quan thì tốt rồi. Hay là chúng ta cùng nhau đi vào lần tới đi?”

“Tôi mua sắm lâu lắm đấy.”

“Ưm… Vậy thì cho phép tự do hành động!”

“Tự do hành động rồi cô lại đi lạc thì kỳ nghỉ của tôi cũng bay theo đó.”

“Hự.”

   

Cơ mà cùng Immuryerl đi ngắm cảnh một lần cũng không tệ lắm. Hai người cùng sống vì tình yêu có lẽ sẽ có nhiều chủ đề chung.

Phù, tôi ngâm mình lâu quá rồi. Có lẽ nên ra ngoài và thưởng thức Ressa vừa tắm xong mới___

   

“Ara, đúng lúc hai người cùng tắm nhỉ.”

   

Ngay khi tôi định cất chân thì Rimliya lại xuất hiện từ bên phòng thay đồ. Dĩ nhiên là kiểu cầm theo một chiếc khăn để tận hưởng suối nước nóng. Hả? Cái gì cơ? Tại sao cô ta lại ở đây?

   

“… Sao cô lại ở đây, Rimliya?”

“Tập luyện với Rudafin mệt quá nên tôi mới muốn tẩy rửa mệt mỏi đàng hoàng đó. Suối nước nóng chỗ này được thiết kế để hồi phục mệt mỏi nhanh hơn mấy nơi khác. Ngay cả khi khách ở trọ chỗ khác thì suối nước nóng này vẫn chào đón tất cả mọi người.”

   

Ồ, hèn gì sáng tỉnh dậy lại thấy thoải mái lạ kỳ. Vậy thì hôm nay cũng có thể ngủ ngon rồi. À khoan đã.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây! Giờ tôi mà chào tạm biệt rồi rời đi trước thì kiểu gì vài phút sau cũng xảy ra án mạng tại suối nước nóng đó!?

Dù đôi bên đều khoả thân nhưng Immuryerl vẫn đang giấu một thanh kiếm Sát Ma Vương trong người! Cơ mà cô ta còn có thể giết Rimliya bằng tay không ấy chứ!?

   

“Nước nóng tốt thật đó~. Tôi mới tắm lần đầu mà đúng là mệt mỏi được giải toả nhiều lắm luôn~”

“Chứ sao nữa. Ủa? Hôm qua cô không tắm ở đây à?”

“Do có suối nước nóng đi kèm nhà tắm hơi ở chỗ khác nên tôi đã thử ở đó rồi.”

   

Immuryerl không có dấu hiệu lập tức hành động. Trông cô ấy chỉ giống như đang tận hưởng việc trò chuyện với người đi vào nhà tắm công cộng mà thôi.

   

“Nhắc mới nhớ, Rudafin cũng bảo mình sẽ ghé sang cửa tiệm xông hơi. Còn tôi thì do vận động ra mồ hôi nhiều nên muốn ngâm nước hơn. Mọi người có thể tận hưởng khu phố này thì tốt quá rồi.”

“Ừa, một thị trấn rất tốt đẹp. Cả cô cũng được dân chúng ủng hộ nữa, khác hẳn tôi luôn.”

   

So với người giết chết một Justell cực kỳ nghiêm túc rồi nắm bá quyền như cô thì dĩ nhiên Lãnh Chúa nào trông cũng được ủng hộ rồi.

   

“Ủng hộ ư? Cô điều tra hành động của tôi hả?”

“Không phải. Tôi chỉ đi lạc một chút, hỏi vị trí dinh thự Lãnh Chúa từ một đứa trẻ thì đối phương lập tức trả lời luôn. Ngoài ra đứa trẻ còn bảo rất thích cô nữa.”

“Vậy sao. Đúng là tôi cũng hay lộ diện tại mấy cơ sở dạy học. Rốt cuộc cũng có tác dụng nhỉ.”

   

Ồ, cô ta tạo nhiều cơ hội để tiếp xúc với dân chúng vậy sao. Mặc dù cũng muốn bắt chước, nhưng mỗi khi tôi đến trước mặt là mấy đứa trẻ đang quấy khóc liền lập tức câm nín nên chịu thôi.

   

“Cô làm nhiều chuyện thật nhỉ.”

“Làm nhiều lắm đó. Đúng là chỉ xét lượng ma lực hay hay sức mạnh Đặc Tính thì có lẽ tôi thuộc thứ hạng cao nhất, nhưng tôi cũng không phải sở hữu tài năng của một Lãnh Chúa trị vì chủng tộc. Có vai vế nhưng khí chất vẫn có giới hạn.”

   

Điểm chung của các chủng tộc chỉ là tồn tại người mạnh nhất trong lịch sử. Còn về khí chất hay năng lực thì Lãnh Chúa khiến người khác dị nghị cũng không phải ít. Chẳng hạn như tôi đây.

   

“Đôi ta cũng đều vất vả nhỉ.”

“Fufu. Xin lỗi vì đã phàn nàn nhé, Qualisy. Dù sao tứ tộc cũng có Ressaenka nữa.”

“Có gì đâu, tôi cũng không để ý đến vậy.”

   

Tôi chỉ buột miệng xen vào trong lúc đang cảm thán thôi… Cơ mà nhìn từ bên ngoài thì đúng là đối phương giống như đang phàn nàn thật.

Với tôi thì đánh giá về Ressa càng cao thì áp lực kỳ vọng đối với bản thân càng ít đi nên tôi còn mừng rỡ không hết.

   

“Nè, Rimliya, tôi hỏi cô một câu được không?”

“Ừm, xin mời?”

“Cô đánh bại Karquas vì muốn làm Ma Vương nhỉ?”

   

Cả khu vực lập tức lạnh xuống giống như suối nước nóng trong này đột nhiên biến thành bồn tắm lạnh. Không lẽ Immuryerl thật sự định giết cô ta tại đây ư!?

   

“Dĩ nhiên rồi.”

   

Này này! Kể cả cô không biết chuyện thì cũng đừng có chọn mỗi phương án tệ nhất chứ!? Có phải cô biết hết rồi mới nói không vậy!?

   

“___ Vậy sao. Thế thì cô là kẻ địch của Karquas nhỉ.”

“Ơ, tại sao chứ?”

“Tại sao ư…? Không phải cô thuộc phe phản đối Karquas à?”

“A, đúng là cũng tồn tại phe phái nhỉ. Mặc dù tôi chưa từng được ai rủ vào cả.”

“…”

   

Ủa? Sao bầu không khí trở nên hơi quái lạ rồi? Immuryerl cũng đang nổi lên biểu cảm khó hiểu vì đoạn đối thoại không quá ăn nhập với nhau.

   

“Ưm… Cô không phải phản đối Karquas trở thành Ma Vương sao?”

“Tôi cũng đâu làm gì kỳ quặc lắm đâu. Anh ta đã dàn xếp cuộc chiến tranh giành vị trí Ma Vương để không làm mất mặt Nữ Thần Watequa phải không? Anh ta là đối thủ cạnh tranh cho vị trí ấy, nhưng tôi cũng không phản đối bản thân chuyện anh ta muốn làm Ma Vương đâu?”

“Vậy ư?”

“Ừa?... E hèm. Anh ta đã thuần phục tộc Nanh Thú và tộc Quỷ Mị, được tộc Hắc Chú và tộc Thụ Hoa công nhận. Về cơ bản thì tôi nghĩ anh ta có tố chất của Ma Vương đó.”

“Nhưng cô sẽ chiến đấu với đối phương nhỉ?”

“Đã có cơ hội thì tôi không muốn để vuột mất đâu.”

   

Đánh giá về người khác của Immuryerl rất cực đoan. Trong mắt cô ta chỉ có hai loại, kẻ địch cần giết và đồng minh cần bảo vệ.

Cô ta sẽ giết bất cứ ai vì em trai. Tuy nhiên, nếu họ giúp đỡ em trai thì Immuryerl sẽ chấp nhận bất cứ ai. Trong mắt cô ấy, vị trí của Rimliya lại trở nên khó có thể phán định.

Tiếp xúc người khác thì như thế mới là bình thường. Dù rằng vẫn tồn tại thiên vị, nhưng cực đoan như cô ấy thì lại vô cùng hiếm.

   

“… Nếu cô trở thành Ma Vương thì cô sẽ làm gì Karquas?”

“Làm gì hả… Thì tôi sẽ dùng anh ta như một nhân tài ưu tú thôi. A, nhưng mà tôi không muốn gửi anh ta tới tiền tuyến đâu. Nhìn cách anh ta chiến đấu trông nguy hiểm lại khiến mình bất an nữa. Tôi muốn anh ta vận dụng danh vọng mà làm chức vụ chỉ huy chẳng hạn.”

“___ Vậy sao. Cảm ơn cô đã trả lời.”

“… Không có chi? Nhưng tại sao cô lại hỏi vậy? Cô cũng là đối tượng nhắm tới vị trí Ma Vương còn gì.”

“Ưm… Tại vì đang hơi lung lay nên tôi muốn tham khảo ý kiến?”

“Tôi không nghĩ mình đã trả lời cái gì có thể tham khảo được đâu, nhưng nếu cô muốn thảo luận thì tôi có thể lắng nghe đó?”

“Không sao cả. Cảm ơn nhé, Rimliya. Tôi ra ngoài trước đây.”

   

Immuryerl bước ra khỏi suối nước nóng và đi về phía phòng thay đồ. Tôi không đọc được tâm tình nửa sau của cô ấy, nhưng trước mắt thì xem như ổn vậy.

   

“…? Cô ấy trông vô tư mà cũng có nhiều điều cần ngẫm nghĩ thế à?”

“Ai biết… được đâu…”

   

Rimliya đang đảo qua đảo lại giữa ranh giới phân biệt kẻ địch và đồng minh. Trong mắt tôi thì mỗi một câu một lời của cô ta đều khiến bản thân hết hồn nên đau dạ dày quá đi.

Liệu uống suối nước nóng ở đây có được không ta? Nếu là nước Ressa tắm thì tôi còn muốn tống hẳn một rương cơ. Hầy, nhắc mới nhớ, phòng tắm nam chỗ trọ này đang được Ressa chiếm trọn nhỉ? Tốt, thế thì hãy thử… A, chết rồi. Do thần kinh hết căng thẳng nên hậu quả của ngâm nước nóng lâu lại đang xuất hiện.

   

“Không phải bọn cô hành động cùng nhau nhiều lắm à? Ủa mà Quasily!? Mặt cô đang đỏ chín kìa!? Có sao không vậy!?”

“Hãy… mang tôi… tới phòng… tắm nam… thì… sẽ không… sao… cả…”

“Cái đó có gì mà không sao hả!?”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tộc quỷ mị với tộc ác ma là 2 tộc khác nhau à? đọc thì cũng thấy kỳ kỳ nhưng vẫn nghĩ cả 2 là một?@@
Xem thêm
Quỷ Mị là của Nalact đó.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vl, chị nhử tử thần ác, ngưỡng máu tử nhấp nháy liên tục :))
Xem thêm
ơ thế main không cần làm gì nữa à =)))
Xem thêm