Oh no! After I Reincarnat...
川香麻辣鸡肉锅 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 : Câu chuyện thứ nhất (5)

11 Bình luận - Độ dài: 3,406 từ - Cập nhật:

(*) Mọi người thành thật sorry vì hơn 3 tháng đã không có chương vì trong hè t phải về quê không làm được , nên có 1 bạn tưởng đã drop nên dịch lại , về diều này t chân thành xin lỗi với bác đó vì đã bỏ công dịch , thành thật xin lỗi .

-- Trans : Quân Dxm

-- Edit : Shadow

--------------------------------------0o0-------------------------------------

Chào buổi sáng, Nữ Vương điện, Vương tử điện hạ. Mong rằng vinh quang của cây cổ thụ luôn ở bên ngài”

Tám giọng nói già, to và rắn rỏi vang vọng trong sảnh lớn khiến tôi liên tưởng tới một cái cây khổng lồ. Tôi nhìn vào tám người già, nhẹ gật đầu và cúi đầu chào họ.

Buổi sáng sau khi thức dậy, vì sự buông thả của mẹ và Lucia nên tôi cảm thấy khá là xấu hổ …Hai người họ hành xử như thể việc thay quần áo trong phòng tôi dù tôi vẫn đang ở đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi nghi rằng họ không có xem tôi như là một thằng đàn ông. Hoặc là do hai người họ nghĩ rằng “Đây là con tôi” “Đây là chồng tôi” . Liệu đấy có phải là lí do họ cảm thấy ổn khi khoả thân trước mặt tôi không ?

Sau khi họ thay quần áo xong, chúng tôi đã cùng ăn sáng... Tôi không thể tin được rằng Elves chỉ ăn một loại trái cây kỳ quái cho buổi sáng... Rõ ràng tối qua còn có thịt nướng và bánh mì mà... Nhưng mà cái trái này ngọt quá. Sau bữa sáng, tôi theo mẹ vào phòng nghị sự của hoàng cung . Phòng nghị sự này có hoạ tiết giống với của người Roma (La Mã). Nó là một tòa tháp hình trụ với cái trần nhà hình bán nguyệt, trần chưa được bịt kín. Có một cái cây cổ thụ lớn ở ngay chính giữa trung tâm phòng nghị sự này. Thân cây vươn ra khỏi trần nhà, và lá cây che phủ cả trần nhà, tỏa ánh sáng màu xanh khắp căn phòng.

Đám bụi thì như đang nhảy múa nhàn nhã trong chùm tia sáng của mặt trời. Sàn nhà thì cũng không hẳn là một cái "sàn nhà"mà là những bụi cỏ dại trải rộng. Hoa dại mọc rải rác, còn có những con bướm nhảy múa ở trỏng nữa . Cũng có những quả cầu ánh sáng đang chiếu những tia sáng giống mấy con đom đóm nữa.Tất cả những thứ này giống như thành quả kỹ thuật của những chuyên gia tộc Elves về nghề làm vườn vậy.

Thoạt nhìn bên ngoài nó trông như kiến trúc của con người vậy, trong khi bên trong lại mang phong cách gần với thiên nhiên, rất phù hợp với Elves.

Đi tới phòng nghị sự, mẹ nói rằng muốn tới gặp 8 vị bô lão Elf của Vương Đô, thì ra là 8 người già mà tôi gặp hồi nãy, Tôi không biết tuổi thọ của Elves như thế nào, nhưng nhìn vào dáng vẻ của bọn họ, thì cũng đã tương đương với mấy người loài người 80 tuổi rồi.

Mẹ ngồi trên ngai vàng đặt dưới tia nắng lớn nhất, mỉm cười và nói:"Miễn lễ. Ta cho gọi các ngươi tới đây bởi vì ta đang bận tâm tới một vấn đề."

"Điều gì đã khiến Điện Hạ phiền lòng vậy? Khá là hiếm khi thấy Nữ vương phiền não từ khi Người lên ngôi tới nay."

Một trong các bô lão nhìn lên mẹ và hỏi một cách đầy kính trọng.

Tôi đứng ở một bên và xem họ. Lucia người đang mặc một chiếc váy dài màu ngọc lục bảo cũng đứng ở một bên. Nhìn xung quanh với vẻ hơi chút buồn chán. Cô ấy rõ ràng là một người tuỳ tùng nhưng hoàn toàn tảng lờ đi phép xã giao. Chắc là yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc.

"Ta đang phiền não về chuyện Địa Long, ta sẽ không che dấu các vị. Con trai ta đã thất bại trong trận chiến chống lại Địa Long và mém nữa đã chết. Điều này đã cho ta thấy chuyện bọn Địa Long nghiêm trọng cỡ nào, vì vậy ta muốn điều quân đội ở phía Bắc trở về đây. Họ là chuyên gia săn quái vật. Các ngươi có ý kiến gì không?"

Tám vị bô lão nhìn nhau, một đứng đầu họ nhanh chóng giơ tay lên nói:"Không. Ý tưởng này không hợp lý. Khu vực phía Bắc là chỗ giáp ranh với bọn quỷ khổng lồ. Quỷ khổng lồ đã luôn quấy rối biên giới của ta. Chúng ta tuyệt đối không thể thu quân về lúc này được , bằng không chúng ta sẽ chịu thiệt hại rất lớn. Đây chắc chắn là một ý tưởng sai lầm."

"Vậy thì ta đây có ý định mang theo hộ vệ cùng mình trực tiếp đánh bại bọn chúng. Hộ vệ của ta đều là những chiến binh Thân kinh bách chiến . Họ tuyệt đối sẽ không sợ hãi bọn Địa Long đâu. Kể cả khi đối mặt với cả một lũ Địa Long, ta cũng sẽ có cơ hội thắng."

[note9057]

Mẹ gạt mái tóc vàng hoe của bà, thở dài và nói.

"Vạn lần xin đừng! Người cùng với những hộ vệ của mình là gốc rễ của quốc gia này, vì cớ gì mà lại rời đi chỉ vì mấy con Địa Long tầm thường đó chứ ? Mong Người hãy suy xét lại !"

" Thế các vị có kế sách nào hay hơn sao ? "

Mẹ hít một hơi sâu, có chút bực bội mà xoa thái dương của mình, nói :

" Các vị là những trưỡng lão đáng tin cậy của Huynh Trưởng ta ,từ lúc kế thừa Ngôi vị của Huynh Trưởng , ta cũng chưa từng bạc đãi các vị , trong trận chiến "đó",các vị đều thể hiện sự dũng cảm. Nhưng tại sao, cái ngày mà con trai cưng của ta tự mình ra trận, thì không một ai trong số các Ngươi đồng hành cùng nó thế hả ?"

Tám vị Trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt xuất hiện sự sợ hãi, tất nhiên rồi, kể cả tôi cũng cảm thấy được sự tức giận đang dần dần bùng cháy của mẹ. Bà đứng lên, nhìn xuống tám vị Trưởng lão, chiếc đầm trắng sữa trên người gần như muốn bốc cháy bởi sự phẫn nộ của người chủ nhân, Bà nhìn xuống các Trưởng lão,

cười lạnh lùng nói : "

" Ồ, ta thấy rồi, ta đã thấy vì sao, ta thấy các ngươi đều là một đám chết nhát ! Ta thấy sự sợ hãi của các ngươi ! Các ngươi sợ hãi, các ngươi lo sợ, còn con của ta thì chắc không sợ chắc? lần đầu ra trận, tám vị Trưởng Lão các ngươi đáng lẽ phải đi theo để chỉ bảo, thay vào đó các ngươi lại đẩy đám tân binh chỉ để

Lập lờ đánh lận con đen mà thôi ! Các ngươi vốn là những Trưởng lão mà Huynh trưởng của ta tin tưởng ! Hiện giờ lại sợ chết như thế, các ngươi có tư cách gì đứng dưới Đại Thụ hả ! Các người còn xứng với đám[note9058] đã tuyên thệ Lời Thề thời điểm đó không ? Con trai của thiếu chút nữa đã chết dưới móng vuốt của Đại Long đấy ! Các ngươi lại còn thờ ?! "

[note9060]

[note9059]

" Điện Hạ bớt giận !! Chúng thần không phải là cố ý trốn tránh đâu...Chắng qua là khi ấy thân thể không được tốt, nên không thể đi theo Vương Tử xuất chiến được !"

" Hể , là vậy sao ?! "

Mẹ cười lạnh hai cái, nhìn bọn họ, khoanh hai tay, nếu như bình thường mẹ như ánh mặt trời ấm áp ôn hòa, còn giờ phút này mẹ giống như Hàn Băng (giá lạnh) làm cho không một ai tới gần được, đôi mắt màu lam của bà tự như Lưỡi lê sắc bén, nhìn xuống tám người họ, nói :

" Tốt rồi, vậy bây giờ cơ thể các ngươi hẳn đều khỏe lại rồi, như vậy các ngươi hãy xuất chiến lần nữa đi, cho ta xem bản lãnh của các ngươi, đem cho ta đám Địa Long đều bị giết đi.

"Điện Hạ!"

Tôi nhìn thoáng qua thấy sắc mặt của tám người đều trở nên trắng bệch, nói thật thì tám người này cũng chả để lại cho tôi ấn tượng gì tốt cả, chính mình không đi lại còn lải nhải mà cũng không để cho người khác (bà elf) đi, người khác đưa ra ý kiến đề xuất thì đều bác bỏ, sau đó còn lẫn tránh nữa. Tám người họ thực sự có đủ tư cách để làm Trưởng lão sao?

" Già đi thì chả có gì đáng sợ, chết mà không có ý nghĩa gì thì mới là đáng sợ. Các ngươi lúc còn trẻ không sợ chết là gì, thế thì tại sao ngược lại khi già đi lại sợ cái chết chứ ? "

Mẹ quay người lại và mái tóc dài màu vàng kim của bà giống như một chiếc roi dài, vụt thẳng vào tim họ , bà nghiêm nghị quát lớn :

" Ta dùng thân phận của một Tinh Linh Vương ra lệnh cho các ngươi, trong hai tuần phải giải quyết cho được chuyện Địa Long, nếu không, ta sẽ cho các ngươi đi gặp Huynh Trưởng của ta để mà xin lỗi ! Bãi triều !"

" Nữ Vương Điện Hạ ! Nữ Vương Điện Hạ ! Xin ngài hãy xuy xét lại ! Chúng thần tuổi đã già làm sao có thể thống lĩnh binh sĩ được ! Nữ Vương Điện Hạ !! "

Tám người run rẩy, bước những bước già nua đuổi theo người Mẹ đang bỏ đi của tôi, đột nhiên, Lucia bất ngờ nhảy xổ tới trước mặt họ, ẻm đưa hay tay ra chặn đường bọn họ, lướt hai chòng mắt qua bọn họ, Cô ấy nói với một gương mặt vô cảm: " Nữ Vương đã có lệnh, bãi triều , chớ quấy rầy, mời về."

"Vương tử điện hạ! Vương tử điện hạ! "

Ngay sau khi họ thấy tấm lưng màu ngà sữa (đầm)của mẹ tôi biến mất ở cửa, lập tức quay đầu lại, quỳ gối trước mặt tôi, và khóc

"Vương tử điện hạ, van xin ngài hãy nói với Nữ Vương Điện Hạ ạ, chúng thần, chúng thần thực sự không có giải pháp! Chúng thần..."

" Vụt!!"

Trước khi tôi kịp nói gì, Lucia đã nhảy xổ tới phía trước, tốc độ tới nhanh tới mức trên không trung chỉ xuất hiện một cái bóng màu ngọc lục bảo, một giây sau, một con dao nằm kề ngay cổ người Trưởng Lão đứng đầu, và lườm họ một cách lạnh lùng, Lucia lúc trước vẫn còn vô cảm, nhưng lúc này có vẻ như cô ấy đang nổi giận , nói

" Nữ vương đã có lệnh, bãi triều ! Dám can đảm quấn lấy vương tử điện hạ, thì đừng trách tôi không khách khí , dù ông có là trưởng lão , cũng không được phép tiếp cận Vương tử Điện Hạ 'của ta' "

[note9061]

"Ờmm... Lucia. Em đâu nhất thiết phải làm thế..."

Tôi cười khổ trong khi giơ bàn tay ra. Kể cả không thích,thì họ vẫn là những Trưởng lão, nên chúng ta không nên làm thế. Vả lại bọn họ cũng đâu có làm chuyện thương thiên hại lý gì cả, chẳng qua là sợ hãi mà thôi, Cũng đúng là tôi có khinh thường loại người như họ, tôi có thể hiểu được vì họ đã già, vốn đã không thể sống lâu nữa , nên sợ chết là chuyện bình thường. Hơn nữa việc kêu mấy lão già đi thì cũng không có ý nghĩa gì.

" Vậy sao, nếu Vương tử Điện Hạ đã nói thế rồi thì."

Lucia nghe lời và gật đầu, Aura khủng bố của cô ấy tiêu tan ngay lập tức trong ẻm rút lưỡi dao về rồi đứng sang một bên.Nhưng vẫn cảnh giác nhìn về tám người này . Cần gì chứ , tám người này sao có thể đột nhiên nhảy tới tấn công anh được...

Hơn nữa, Tôi cảm thấy mẹ không thực sự định cho họ xuất chiến , có ý nghĩa gì khi gửi tám lão hom hem ra chiến trường cơ chứ ? Tôi nghĩ bà ấy chỉ muốn họ hết sức giúp giải quyết chuyện Địa Long . Tám Trưởng lão này trong thành có Đức cao trọng vọng , hơn nữa là tám người dày đặc kinh nghiệm, hiểu biết và sự khôn ngoan. Tôi nghĩ mẹ đang cố gắng bắt họ giúp đỡ bằng cách đe doạ mạng sống của họ.

Tạ ơn ngài Vương Tử Điện hạ. Tạ ơn ngài Vương Tử Điện hạ, chúng thần cầu xin ngài, xin hãy làm cho Nữ vương nguôi giận. Chúng thần đã sống mấy trăm năm rồi . Chúng thần chỉ muốn dành quãng thời gian cuối trong hoà bình và yên ổn dưới sự ban phước dưới Đại Thụ, mà không phải ra chiến trường. Hơn nữa, chúng thần ra đó thì làm được cái ? Lưỡi kiếm không thể đả thương được Địa long. Chúng... chúng không thể bị giết!"

" Lũ dối trá."

Tôi cuối đầu nhìn xuống tám lão già đang khóc lóc chậm rì rì nói .

" Vương tử Điện Hạ, có cần em cho bọn hắn im miệng luôn không ?"

Lucia móc con dao ra, mắt liếc tám người này, hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, ngồi xuống, nhìn bọn họ rồi nói:

"Nếu chúng không thể bị giết, thì các ngươi giải thích như thế nào với mấy cái vảy Địa long trong tay ta? Miễn là nó có sự sống, nó chắc chắn có thể bị giết. Nói cho ta. Nói cho ta nơi ở của lũ Địa long và mọi thứ liên quan tới chúng, và ta sẽ đi thuyết phục Nữ vương"

Người đứng đầu của Bát đại Trưởng lão chùi mắt, và run sợ trong khi hỏi với sự không tin tưởng :

"Điện hạ... Sao ngài lại muốn biết về chuyện đó? Ngài không thể để chuyện gì xảy ra với bản thân mình lần nữa. Nếu có gì xảy ra với ngài, chúng thần sẽ trảm đầu mất . Ngài có biết bao nhiêu người đã bị Nữ Vương trảm vào lần trước khi mà ngài gần chết không? Ngài vạn lần không được xảy ra chuyện. Nếu không, Nữ vương sẽ tàn sát CẢ THÀNH PHỐ mất."

"Nếu các ngươi không nói cho ta, cái đầu sẽ vĩnh biệt cái thân ngay lập tức."

Lucia nhìn họ, khoanh tay lại, và đá một đá vào lưng một lão nhân và nói :

"Khi mà hoàng tử hỏi các ngươi câu gì, đừng chỉ nói không, cố hãy làm(nghe) theo !"

"Vâng, vâng, vâng... Nhưng tất cả các cuốn sách liên quan đến Địa long đều ở nhà chúng tôi, chúng tôi hiện không mang theo bên mình."

Tôi đứng dậy và nói:

" Ta đây cũng sẽ đi tới nhà các ngươi, đi , xuất phát nào ."

Tôi đột nhiên quay lại, nhìn Lucia người vẫn đang đi theo tôi và hỏi

" Phải rồi , lucia ..."

Cô ấy đớ người một lúc, và hỏi:

" Có chuyện gì à ? "

Ờ thì... anh nghĩ mẹ đã đặt một loại phép lên cửa lâu đài... Ngay khi anh rời đi, mẹ anh sẽ biết... Em có thể đưa anh ra ngoài qua đường khác được không?"

Em ấy nhẹ gật đầu và trả lời:"Phép chỉ bị niệm lên cánh cửa nên chỉ cần chúng ta nhảy qua ở phía trên là được, anh sẽ ổn thôi. Anh thì không biết bay….Cũng không có thân thủ linh hoạt như em, vậy nên em sẽ vác anh nhảy qua là được rồi."

Tôi há hốc mồm nhìn Lucia, người có thân hình nhỏ hơn tôi rất nhiều. Kéo tôi lên từ sàn nhà đã khó với cô ấy rồi, và cô ấy đang nói là sẽ vác tôi qua cửa cung điện? Làm ơn đừng đánh giá thấp cánh cửa. Chúng phải cao 4-5 m. Cô ấy có kĩ năng và sự khéo léo nên nhảy qua cánh cửa một mình sẽ không thành vấn đề, nhưng mang theo cả tôi nữa sao?

Ổn thôi, Phong Tinh Linh của em sẽ giúp." Lucia có vẻ đã thấy sự nghi ngờ của tôi, nhỏ ở trước mặt tôi nhảy , chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên , nhưng độ cao của cú nhảy dễ dàng vượt xa trí tưởng tượng của con người, còn hơn là nhảy ý Nói đúng hơn là cô ấy đã bay lên, trừ việc cô ấy chỉ lướt trên không.

Mà nhân tiện thì, ừm... em đang mặc váy đấy, cảnh giác chút được không?

Và tiện thể nè... Anh đang làm trái ý mẹ, sao em không ngăn anh, hả Lucia?"

Tôi hỏi vấn đề cuối cùng, Lucia là chi đội trưởng đội hộ vệ bí mật của cung điện. Đây là đơn vị Shadow( Ảnh Tử) được mẹ trực tiếp lãnh đạo . Trong tâm trí tôi, cô ấy không chỉ là vợ chưa cưới, người bạn thuở nhỏ, cận vệ, nhưng cũng còn là một cặp mắt cảnh giác có nhiệm vụ theo dõi tôi.

"Ể? Tại sao em phải ngăn anh?"

Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu sang một bên, liếc đôi mắt nhìn như đang buồn ngủ của mình nhìn tôi và nói

Là Troy nói anh muốn đi mà, nên em giúp anh ra thôi. Em là hôn thê của anh, làm vợ thì phải giúp đỡ chồng chứ , đây không phải là một chuyện đương nhiên sao ? Và kể cả nếu có gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em cho nên em không lo gì cả ."

[note9062]

Liệu em có thể đừng nói những lời đầy cảm động đó trong khi nhìn anh như thể điều đó hoàn toàn tự nhiên được không?.... Tôi bắt đàu hiểu tại sao cậu Vương tử này lại thích cô ấy rồi . Lucia hơi ngốc, luôn nhìn như đang nửa tỉnh nửa mơ, cô ấy không được sắc sảo, và không có sự tự tin, nhưng chính bởi vậy tình yêu cô ấy dành cho cậu Vương Tử là hoàn toàn chân thành và tuyệt đối không có chút tâm cơ hay sự ham muốn của bản thân. Đây là loại cảm xúc chân thành sáng chói nhất , không ai có thể ngăn cản được.

Tôi giơ tay ra nắm lấy bàn tay trắng trẻo xinh xắn của Lucia. Khoé miệng cô ấy hơi nâng lên rồi cười thật tươi. Cô ấy nắm lại tay tôi, quay lại đối mặt với tôi, kiễng chân lên và nhẹ nhàng hôn vào môi tôi, cười nói :

"Em yêu anh...Vương tử của em."

...

Thực xin lỗi mọi người nhưng tôi vừa đổ rồi.

Ai thèm quan tâm nếu tôi có là Vương tử tộc Elf hay không chứ! Tất cả những gì tôi biết là tôi thích Lucia! Tôi sẽ là người cưới cô ấy sau này, nên ai quan tâm tôi có phải Vương tử thật hay không. Mà khoan. Tôi đúng là Vương tử thật mà!

[note9063]

Tôi nhẹ nhàng kéo hông cô ấy lại gần, và Lucia thuận theo mà nhào vào ngực tôi, ôm cổ tôi , ánh mắt hơi híp lại, lóe ra sự vui vẻ hạnh fuck. Tôi nhẹ nhàng cuối đầu xuống, đi tới đôi môi mềm mai và mịn màng như cánh hoa kia…

"Ờm...Thưa Điện hạ chúng ta đi nào !"

[note9064]

Tch!

Đậu phộng chứ, mấy lão thật biết phá đám...

Có lẽ tôi nên để Lucia cắt cổ mấy ông mới đúng.

Ghi chú

[Lên trên]
[ TL: Thân kinh bách chiến => thân đã trải qua trăm trận đánh ]
[ TL: Thân kinh bách chiến => thân đã trải qua trăm trận đánh ]
[Lên trên]
(Tám vị Trưởng Lão lúc xưa ,chắc thế )
(Tám vị Trưởng Lão lúc xưa ,chắc thế )
[Lên trên]
[ T/L : [ lập lờ đánh lận con đen ] => LẠM VÔ SUNG SỐ, thật giả lẫn lộn; lập lờ đánh lận con đen; trà trộn (Thời chiến quốc, Tề Tuyên Vương thích nghe hợp tấu kèn vu, nên đã lập một đội nhạc công đến ba trăm người, trong đó có Nam Quách. Do biết lấy lòng Tuyên Vương nên Nam Quách được Tuyên Vương yêu quý và đãi ngộ rất trọng hậu. Sau khi Tề Tuyên Vương băng hà, Tề Mẫn Vương kế vị, chủ mới cũng thích nghe thổi kèn vu, nhưng chỉ thích nghe độc tấu kèn. Sau khi lệnh ban từng người trong ban nhạc đến thổi cho Vua nghe thì Nam Quách biến đi đâu mất. Thì ra Nam Quách không biết thổi kèn vu, mà chỉ cầm kèn lẫn trong đám hợp xướng mà thôi) : nôm na là đưa đám quân đó cho main cho nó có thôi :v ]
[ T/L : [ lập lờ đánh lận con đen ] => LẠM VÔ SUNG SỐ, thật giả lẫn lộn; lập lờ đánh lận con đen; trà trộn (Thời chiến quốc, Tề Tuyên Vương thích nghe hợp tấu kèn vu, nên đã lập một đội nhạc công đến ba trăm người, trong đó có Nam Quách. Do biết lấy lòng Tuyên Vương nên Nam Quách được Tuyên Vương yêu quý và đãi ngộ rất trọng hậu. Sau khi Tề Tuyên Vương băng hà, Tề Mẫn Vương kế vị, chủ mới cũng thích nghe thổi kèn vu, nhưng chỉ thích nghe độc tấu kèn. Sau khi lệnh ban từng người trong ban nhạc đến thổi cho Vua nghe thì Nam Quách biến đi đâu mất. Thì ra Nam Quách không biết thổi kèn vu, mà chỉ cầm kèn lẫn trong đám hợp xướng mà thôi) : nôm na là đưa đám quân đó cho main cho nó có thôi :v ]
[Lên trên]
[ Shadow: " ta thấy" đây k phải dịch sai theo eng theo là see nên hiểu sai nhưng raw là thấy có lẽ do người trung dùng từ nay để nói 'đã hiểu' ]
[ Shadow: " ta thấy" đây k phải dịch sai theo eng theo là see nên hiểu sai nhưng raw là thấy có lẽ do người trung dùng từ nay để nói 'đã hiểu' ]
[Lên trên]
[ Shadow : Yan à , mà máu yan ghê thế , ổng đã là con trai và đã là lão già rồi cũng dek cho "quấn lấy" main ]
[ Shadow : Yan à , mà máu yan ghê thế , ổng đã là con trai và đã là lão già rồi cũng dek cho "quấn lấy" main ]
[Lên trên]
[Shadow : phải thế chứ , vợ thì phải giúp cả chuyện ấy ấy nữa :v ]
[Shadow : phải thế chứ , vợ thì phải giúp cả chuyện ấy ấy nữa :v ]
[Lên trên]
[ Shadow : nếu theo đúng bản chất thì chú là một tên trung niên và nhỏ mới khoảng độ 15....khoan nhỏ là elf mà ,thế nhỏ nhiêu rồi nhỉ , già hơn chăng.... 0_0 ]
[ Shadow : nếu theo đúng bản chất thì chú là một tên trung niên và nhỏ mới khoảng độ 15....khoan nhỏ là elf mà ,thế nhỏ nhiêu rồi nhỉ , già hơn chăng.... 0_0 ]
[Lên trên]
[ Shadow : Ặc , quên mấy thằng già con ở đó ]
[ Shadow : Ặc , quên mấy thằng già con ở đó ]
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

đc đấy ít nhất thì thằng main này ko thụ :D
Xem thêm
Mẹ Mainz luân loạn với anh trai à
Xem thêm
:) tao thac mac la thang anh ca djt ca em gai va ba nu hoang nhan toc lun huh?
Xem thêm
Hôn thê main kiêm nhiều chức vụ vl... còn mẹ main thì... nếu main chết sẽ trảm cả thành phố thật à :3
p.s: thanks vì chương
Xem thêm
Chỉ ko đc kiss thui mà từ từ "pen pine apple" ẻm cũng đc ấy chứ làm chi mà gắt thế
Xem thêm
Nai sừ =)))
Xem thêm
Đổ dễ nhỉ ?
Xem thêm