Oh no! After I Reincarnat...
川香麻辣鸡肉锅 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 : Câu chuyện thứ nhất (7)

13 Bình luận - Độ dài: 2,889 từ - Cập nhật:

A/E SANG CHƯƠNG TRƯỚC NHÉ , T MẤY TRƯỚC ĐĂNG NHẦM

-- Trans : Quân DXM

-- Edit : Shadow ( dù không edit nhưng để cho có :v )

---------------------0o0-----------------0o0------------------------

Lucia nhào lộn vào bên trong phòng qua đường cửa sổ, bò ra đằng sau tôi và hỏi: “Ngài đã tìm thấy gì chưa?”

Có một đống sách mang trong mình nhiều năm lịch sử được bày ra trước mặt tôi. Tôi e sợ là mình sẽ làm hỏng chúng. Tôi có thể hiểu những chữ viết trên chúng, nên tôi nghĩ tôi đã kế thừa kiến thức của chủ nhân cái thân xác này. Cái đầu nhỏ nhắn của Lucia vượt lên từ đằng sau, trong khi em ấy nhìn vào đống chữ và nói: “Em không nghĩ có bất cứ cái gì trong chỗ này có ích.”

Tôi đóng cuốn sách lại, gật đầu và trả lời: “Chúng thực sự rất vô dụng. Những cuốn sách này chỉ khái quát tập quán sinh sống của Địa Long. Anh biết cấu trúc cơ thể và tập quán của chúng, nhưng anh không biết cái này liên quan gì đến việc tiêu diệt chúng.”

Tôi thở dài, và cảm thấy khó chịu, đẩy những cuốn sách trước mặt tôi qua một bên và nói: “Có vẻ như anh không thể giúp các trưởng lão vì đến tận lúc này anh vẫn chẳng thể hiểu được cách giết Địa Long. Tại sao sinh vật này lại tồn tại trên thế giới? Lớp vảy không thể bị xuyên thủng bởi lưỡi kiếm và phép thuật, tuổi thọ dài cả trăm năm... Thứ sinh vật như thế này không nên tồn tại.”

“Địa Long có thể bị tiêu diệt. Nữ Vương chắc chắn sẽ can thiệp vào. Phép thuật của ngài ấy ở một cấp độ hoàn toàn khác so với chúng ta. Ngài ấy chắc chắc có thể đồ sát chúng.”

Lucia duỗi người trên giường tôi. Ban đêm, Lucia quả là một chiến binh tài năng (Quân: hí hí...J) Em ấy lăn người lại, đẩy một cuốn sách qua và nói: “Phép thuật không phải là một kĩ năng, mà là một mệnh lệnh từ Nữ Vương. Anh thấy em mất rất nhiều thời gian để tập hợp hỏa năng thuộc tính (năng lượng của lửa) trong không khí cho quả cầu lửa rồi đấy. Nhưng Nữ Vương có thể tập hợp tất cả hỏa năng trong không khí ngay lập tức chỉ với một mệnh lệnh. Đó là sức mạnh thần thánh của Nữ Vương. Chúng ta tập hợp năng lượng, trong khi Nữ Vương lại ra lệnh.”

Tò mò, tôi nhìn Lucia và hỏi: “Sao mẹ không tự mình can thiệp luôn?”

Lucia nhún vai và nói: “Bởi vì anh. Sau khi anh chào đời, ngài ấy nói ngài ấy muốn làm một người mẹ tốt. Em chưa từng thấy ngài ấy làm đau ai kể từ lúc đó. Ngài ấy thậm chí còn hiếm khi sử dụng phép thuật. Nhưng ngài ấy có tham gia vào trận chiến cuối để tranh giành hoàng tử.”

Bối rối, tôi lại hỏi tiếp: “Trận chiến tranh giành hoàng tử?”

Không có nhiều lí do để chiến tranh bùng nổ: nguồn nước, đất đai, tài nguyên hoặc một cuộc tranh cãi. Nhưng “một cuộc chiến tranh giành hoàng tử” nghĩa là sao? Họ đánh nhau giành một đứa trẻ? Em đang nói là họ đi đánh nhau vì một đứa trẻ ấy hả?

Lucia cau mày trong khi em ấy nhìn tôi một cách kì lạ, và nói: “Sao anh lại không biết về nó cơ chứ? Anh đáng ra nên là người mà sẽ không bao giờ quên nó chứ. Cuộc chiến bắt đầu bởi vì anh. Đó là cuộc chiến đáng sợ nhất mà loài người tiến hành với loài Elf. Mục đích của họ là đưa anh đi.”

“À... Không, gượm đã, não anh vẫn chưa theo kịp...” Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt lấy đầu mình và hét trong đầu: “WTH? Cuộc chiến tranh giành hoàng tử là cuộc chiến mà tiến hành trên quyền lợi của tôi ấy hả? Có được tôi thì để làm gì? Tôi có tí giá trị gì với loài người không? Có nhất thiết phải làm một cuộc chiến quy mô lớn đến thế vì một con tin không? Nếu họ có thế bắt giữ hoàng tử của phe đối lập thì tại sao họ vẫn cần một con tin?”

Hơn nữa, tôi liên quan thế nào tới loài người? Tôi có thực là một Elf không? Về logic mà nói ấy, tôi không thể là lai Elf nếu mẹ tôi là nữ hoàng loài Elf, đúng không?

Tai tôi!!

Tôi chợt nhớ ra. Hình dạng tai tôi là của loài người! Nói cách khác, khả năng cao tôi là một nửa Elf và một nửa con người. Aaa~ bây giờ mọi thứ hợp lí rồi. Có thể nữ hoàng loài Elf có một mối quan hệ với một số con người có quyền lực, người mà có đủ sức để bắt đầu một cuộc chiến... Nếu là trong trường hợp ấy, thì...

Đừng bảo tôi là vua của loài người!!

Không đời nào! Mặc dù tôi miễn cưỡng thừa nhận nó, có khả năng cao nó lại là sự thực. Về logic mà nói, nữ hoàng chỉ có thể có quan hệ với vua của loài người. Có lẽ họ yêu nhau và mẹ hạ sinh ra tôi ngay sau đó. Nhưng tại sao họ lại ly thân? Mẹ trở lại thành phố của loài Elf và trở thành người thống trị, sau đó tôi được sinh ra. Và sau đó chắc hẳn loài người muốn lấy lại tôi và cuộc chiến nổ ra bởi vì mẹ không chịu trả lại tôi...

Điều kia lí giải điều kia, nhưng nó không lí giải... Lý do tuyên chiến nghe ngu thế. Sao mẹ không cho bố mang tôi về chỗ ông? Họ có thể đã chia tay, nhưng ông ấy chắc sẽ muốn nhìn thấy tôi khi họ gặp lại nhau, phải không? Nếu vua của loài người yêu ai khác, vậy thì tại sao ông ấy lại muốn mang tối trở lại?

Aaaa... Cái quái gì thế này? Bây giờ đã rõ ràng là cuộc chiến tập trung xung quanh tôi, nhưng tôi đã không biết điều gì đã từng xảy ra! Vô số người chết vì tôi, và loài Elf gần như tuyệt chủng. Lí do đằng sau chuyện này là gì. Tôi cũng không thể hỏi Lucia, vì “tôi” chắc chắn đã biết lí do.

“Hãy cho phép thần gửi lời hỏi thăm ngài thay cho Nữ Hoàng...”

Đợi đã!!

Cái ông mà tôi gặp hôm nay nói rằng ổng gửi lời hỏi thăm tôi thay mặt “Nữ Hoàng”... Có nghĩa là...

Người thống trị loài người là phụ nữ!!

Và tai tôi đã chỉ ra rằng tôi không phải là một Elf, mà là một con người!

Ai mà biết được, tôi có thể đã bị bắt cóc bởi loài Elf và bị hoán đổi vị trí với một vị hoàng tử khác, Nữ Vương của loài Elf nhận nuôi tôi, và sau đó cô ấy hình thành nên cảm giác làm mẹ với tôi. Và sau đó Nữ Hoàng loài người phát hiện ra sự thực và cố gắng lấy lại tôi, nhưng Nữ Vương loài Elf từ chối, và tiếp đó Nữ Hoàng loài người tức giận và cố gắng đoạt lại tôi bằng vũ lực... Và người mẹ Elf cấm tôi ra ngoài để ngăn tôi rời đi và trở về với mẹ mình!

Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ... Khoan, không phải. Tôi đã bỏ qua điều gì đó quan trọng. Sao cuối cùng tôi lại ở lại đây với loài Elf? Tôi biết mẹ có một người anh trai. Có lẽ nào tôi là con của anh trai cô ấy và Nữ Hoàng loài người? Và sau đó loài elf mang tôi đi? Tại sao một người đàn ông đang chạy trốn lại mang con theo? Thông thường, chỉ phụ nữ mới làm thế. Hơn nữa, tại sao mẹ lại vượt qua mọi rắc rối để nuôi nấng tôi? Rõ ràng là mẹ chẳng liên quan gì cả.

Tôi không hiểu. Tôi không hiểu tí nào. Tôi đã nghĩ đến mọi khả năng, nhưng tôi vẫn không hiểu. Đậu xanh, tôi thậm chí còn không biết tôi thuộc chủng loài nào. Tôi có có tai của con người, nhưng cơ thể tôi có năng lượng phép thuật, nên tôi có thể kết luận tôi là con lai. Nhưng tại sao tôi lại là con lai? Tôi sao lại có một cuộc chiến liên quan đến tôi? Chính xác thì ai là cha tôi? Tôi lạc lối rồi.

“Đã đến lúc em phải đi rồi. Có vẻ như chúng ta sẽ không phải lo về Địa Long nữa, vì Nữ Vương sẽ giải quyết chúng. Chúc ngủ ngon, thưa Vương Tử Điện Hạ.”

Lucia nhẹ nhàng cúi chào và sau đó nhảy lên rìa cửa sổ. Tôi gối đầu mình xuống và cố gắng tìm ra danh tính của mình, nên tôi không để ý đến em ấy nhiều lắm. Lucia sẽ nhảy xuống sớm thôi, nên tôi không phải lo.

Tôi bất ngờ nghe thấy tiếng thì thầm đến từ phía cửa sổ: “Ừmm... Troy. Làm ơn để em nói thêm vài điều nữa.”

Tôi quay đầu, nhìn Lucia vẫn đang thu mình lấy đà nhảy trên rìa của sổ. Em ấy nghiêng đầu và hỏi:”Có chuyện gì không anh?”

“Ừm... Về lũ Địa Long... Em thấy tốt hơn nếu anh có thể tự quyết định vấn đề này.”

Em ấy quay lại, nhìn tôi với đôi mắt thường ngày mơ màng nửa tỉnh nửa mơ của mình, cặp mắt giờ mà đã tròn to và lấp lánh, lầm bầm nói: “Em không muốn anh dấn thân vào hiểm nguy, em biết rằng chúng rất khó để tiêu diệt, và em biết anh đã từng đối mặt với tử thần, điều mà anh không bao giờ muốn trải nghiệm lại lần nữa, nhưng... Anh là người thống trị. Anh sẽ là người tiếp theo thống trị loài Elf. Anh không thể rụt rè hơn kẻ khác, anh không thể yếu hơn kẻ khác và anh không thể luôn luôn dựa dẫm và Nữ Vương... Nên em mong anh hãy tự mình giải quyết vấn đề.”

Lucia ngẩng đầu lên và tôi có thể thấy nước mắt em ấy khi mà em ấy nhìn tôi với sự quyết tâm. Em ấy đang van xin tôi. Tôi không biết điều gì đã xảy ra giữa hai người trong quá khứ. Có thể “tôi” đã suy sụp vì không thể dùng phép thuật, nhưng có bằng chứng là Lucia muốn tôi đứng bằng hai chân của mình.

Lưỡi kiếm không thể xuyên thủng Địa Long, và tôi thì không thể xài phép thuật.

Vậy làm sao tôi có thể giết cả một đàn Địa Long được? Làm sao tôi lo được việc này? Tôi đã thất bại lần trước và tôi thậm chí không có kinh nghiệm từ lần trước. Tôi chỉ là một thanh niên bình thương tới từ thế giới khác thôi. Làm sao tôi giết được sinh vật tôi thậm chí còn chưa từng nghe đến bao giờ?

Không có sinh vật nào mà không thể bị giết trong thế giới này.

Tôi siết chặt đống vảy rồng tôi vẫn mang theo bên mình suốt hai ngày nay, nghiến răng và nhìn Lucia. Địa Long chắc chắn có thể bị giết, chắc chắn có 1 cách. Tôi không biết cách đó là gì, nhưng không nghi ngờ gì có một cách nào đó, nếu không thì tôi đã chả có đống vảy này.

Tôi ngước đầu lên và bình tĩnh nói: “Lucia...”

Em ấy lau nước mắt đi và hỏi tôi bằng một giọng run run: “Dạ?”

“Chỗ nào bán vảy Địa Long?”

“Thường thì thương nhân ở chợ sẽ biết...”

Lucia ngẫm nghĩ một lúc và nói: “ Nhưng đừng lo, chúng em cũng là đội tinh nhuệ. Hỏi em bất cứ thứ gì anh muốn, em hứa chúng em sẽ phơi bày đúng những thứ mà anh muốn biết.”

Tôi gật đầu. Trong trường hợp đó, thì điều này sẽ đơn giản thôi. Địa Long chắc chắn có thể bị giết không thì vảy chúng đã không được bán. Vì có người bán, nên chắc chắn phải có cách lấy chúng từ Địa Long. Họ có thể là đã mua chúng từ một ai đó khác, nhưng chúng ra có thể nói chắc chắn rằng Địa Long không chỉ đơn giản là sinh ra tại thế giới này. Nếu chúng ta theo dấu vết này, chúng ta sẽ tìm ra ai có thể làm tróc vảy của mấy con rồng khốn kiếp ấy.

“Anh muốn em đi tìm hiểu xem ai là người cung cấp vảy Địa Long.Tìm ra xem ai là thợ săn. Bởi vì anh ta có thể có được mấy cái vảy ấy, thì chắc chắn anh ta có thể giết Địa Long. Sau đó anh sẽ có thể giết Địa Long, anh sẽ có thể giết cả đàn Địa Long và chấm dứt cái thảm họa này.”

Tôi đưa Lucia đống vảy trong tay tôi. Em ấy nhìn tôi, gật đầu và trước khi em ấy nhảy đi, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Mẹ đã bảo hai người không được phép đi săn Địa Long rồi cơ mà?! Tại sao lại không nghe lời chứ? Sao cô lại cố đưa thằng bé vào nguy hiểm khi mà nó là chồng tương lai của cô?! Thằng bé phải chết thì cô mới vừa lòng sao?!”

Lucia hét lên đau đớn. Lucia đã bị trói một cách thô bảo bởi những cái dây leo mà đến từ chỗ mà chúa-mới-biết-ở-đâu-ra. Tôi nhanh chóng quay lại và thấy mẹ giận dữ vung vẩy cánh tay. Dây leo từ mọi phía xâm chiếm Lucia và nhốt em ấy vào trong một cái lồng làm từ dây leo trước khi treo em ấy ngoài cửa sổ. Những cái dây leo bùng cháy lên như thời xưa khi mà người ta bị nhốt vào lồng và bị đốt cháy.

Lucia vẫn bị kẹt ở bên trong!! Mẹ định thiêu em ấy đến chết sao?!

“Uwaahhh!!”

Lucia hét lên đau đớn trong cái lồng dây leo thứ mà đang bốc cháy. Mẹ lạnh lùng nhìn em ấy và giận dữ nói: “Cô cũng mang con trai ta ra khỏi cung điện ngày hôm nay nữa! Cô nghĩ cô có thể làm những gì cô thích vì thằng bé yêu cô sao?! Ta sẽ không để ai đặt con mình vào hiểm nguy! Không ai! Lần tới cô làm thằng bé nguy hiểm, ta sẽ giết chết cô kể cả nếu cô là vợ thằng bé!”

“Mẹ! Dừng lại!”

Tôi chạy nhay tới và đánh ngất mẹ. Cái lồng vỡ, và cơ thể nhỏ nhắn của Lucia lăn quanh cái lồng. Em ấy mất ý thức và lăn xuống trong khi bắt đầu rơi tự do từ trên cao. Tuy nhiên lần này, em ấy không ở trong trạng thái có thể bay được. Nếu em ấy tiếp tục rơi theo quán tính này, em ấy sẽ chết mất! Phòng tôi là bông hoa cao nhất trong cung điện đế quốc. Bên dưới là hoa, nhưng Lucia đang không thể ngã vào chúng được.

Tôi không biết não tôi bị đoản mạch hay là làm sao, nhưng tôi đứng dậy và chạy nhanh tới phía cửa sổ, nhảy xuống và kéo cơ thể nhỏ nhắn của em ấy lại gần mình mà không thèm nghĩ gì.

Đúng, tôi chỉ là một Elf bình thường.

Không, tôi là con lai.

Tôi không thể xài phép thuật.

Tôi không có tinh linh gió hỗ trợ nữa.

Vậy tại sao tôi lại nhảy theo em ấy?

Tôi không biết!!!

Kể cả nếu như tôi du hành thời gian, định luật vật lí của Newton vẫn được áp dụng. Tôi không thèm nghĩ đến hiểm nguy hay bất cứ thứ gì như thế khi tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, tôi chỉ nhảy thôi. Bây giờ, đang rơi tự do chúc đầu xuống dưới. Lucia người mà đang trong vòng tay tôi còn quá yếu để mở mắt, nên em ấy không thể bảo vệ tôi... Tiếng gió rít bên tai tôi và tôi có thể cảm nhận cái chết đang tiến đến gần hơn và gần hơn. Tôi đang chúc đầu xuống mặt đất. Không bức tường nào ở cung điện có rào chắn, có... Chẳng có gì cả.

Tôi chật vật chuyển vị trí cơ thể tôi và vị trí Lucia lên trên tôi trong khi chúng tôi đang rơi tự do. Nhưng cho trước độ cao chúng tôi là bao nhiêu, tôi nghĩ nó cũng chả giúp ích tí gì. Tôi đoán là có còn hơn không. Mục đích của tôi là cứu Lucia, nên thậm chí nếu tôi vô năng tới cuối cùng, tôi đã cố gắng đến tận khi chết.

Tạm biệt! Tôi muốn được tái sinh lần nữa!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tks thớt 04.gif
hốt luôn bà mẹ luôn cho khỏe :D
Xem thêm
Dịch tiếp đê
Xem thêm
Dịch tiếp đê
Xem thêm
Ok thanks trans
Xem thêm
hi mọi người, mình từng đọc lướt qua bộ này nếu nhớ ko lầm hình như còn 1 khúc nữ hoàng elf kiếm main với gặp castell nữa rồi mới tới khúc này. Nếu ko nhớ nhầm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đừng spoiler :(
Xem thêm
Chap kế khi nào có nhỉ?
Xem thêm
Yep . hết cụt :) ... Lót dép đợi trans
Xem thêm
Không hiểu gì hết
Xem thêm