• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính Truyện

Chương 012: Mèo đi lạc (1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,507 từ - Cập nhật:

Hầu hết các trò chơi đều lấy góc nhìn của nhân vật chính, ít ai sẽ để ý đến những kẻ phản diện sẽ làm gì sau khi thất bại, dù có đi chẳng nữa thì kẻ đó chắc chắn phải gây ảnh hướng lớn đến cốt truyện như đã giúp nhân vật chính "thức tỉnh" hay là sẽ âm thầm giúp nhân vật chính sau khi cải tà quy chính chẳng hạn. Vì vậy, là một nhân vật phản diện hạng ba có thời gian tồn tại đếm bằng giây như tôi thì những hành động kế tiếp sẽ gặp bất lợi đáng kể.

Tuy nhiên, có một điều may mắn cho tình trạng khó khăn này là tôi đã gần như "cày nát" thế giới này, chứng kiến các sự kiện của nó qua con mắt của nhân vật chính. Bằng cách tính theo lịch trình của Học viên, tôi có thể đưa ra những suy đoán một cách khái quát về những diễn biến hiện tại.

Do đó, tôi không cần phải thất vọng vì không biết gì về tình trạng hiện tại của Học viện hoặc các sự kiên đang diễn ra. Chỉ riêng sự thật này thôi đã đủ an ủi tôi phần nào rồi.

Trong khi chìm đắm trong suy nghĩ, tôi lại thấy sửng sốt vì bản thân mình đã không nhận ra câu chuyện chỉ xoay quanh góc nhìn của Taylor.

Tôi chợt nhận ra rằng mình đã ít chú ý đến chương trình giảng dạy đang diễn ra của Khoa Pháp thuật. Cho rằng Taylor, một "Kiếm sĩ thất bại", thuộc Khoa Chiến đấu, cậu vẫn không biết gì về cuộc sống của những người bạn cùng lứa trong Khoa Ma thuật.

Hơn nữa, có những sự kiện diễn ra ngoài tầm mắt của Taylor. Ví dụ như việc xây dựng các tòa nhà và tượng mới, được tài trợ bởi 'Kim nữ' Lortel, và sự có mặt của một đội cận về hoàng gia nhỏ đóng quân ở lối vào tòa nhà khoa, chịu trách nhiệm hộ tống 'Công chúa nhân từ' Penia. Mặc dù những yếu tố này không quá quân trọng nhưng chúng vẫn tiếp tục xuất hiện và mang lại cảm giác mới lạ cho tôi.

Trên thực tế, có rất nhiều câu chuyện chưa được kể đã khơi dậy sự tò mò của tôi khi đóng vai thành "Kiếm sĩ thất bại của Sylvanian.

Cố gắng liệt kê tất cả là vô kể, nhưng nếu tôi phải chỉ ra một người thì chắc chắn đó sẽ là Yenika Palerover. Cô là trùm cuối của Màn 1, dưới sự điều khiển của tinh linh bóng tối cấp cao, Robesper. 

Đáng tiếc là phần cốt truyện của cô lại nhận được rất ít sự chú ý. Nói một cách tế nhị, mặc dù cô ấy là trùm cuối của Màn 1, nhưng kẻ phản diện thực sự lại là cánh tay phải của Glaskan, tinh linh bóng tối cấp cao nhất mà cô đã triệu hồi. Tuy nhiên, những tinh linh bóng tối cấp cao thường giáng xuống dựa trên những suy nghĩ bi quan trú ngụ trong trái tim của tinh linh sư.

Thật khó hiểu khi Yenika Palerover, vốn là người rất trong sáng và thuần khiết lại rơi vào sự kiểm soát của một tinh linh bóng tối cấp cao. Về phần diễn biến tiếp theo thì tôi chẳng cần để tâm nữa vì Taylor chắc chắn sẽ lo việc đối đầu với cánh tay phải của Glaskan, thứ đang chiếm giữ khu học sinh.

  * * *

"Nỗ lực vất vả này có thực sự cần thiết không...?"

Mười ngày đã trôi qua kể từ khi bắt đầu học kỳ.

"Với tốc độ này, mình thực sự có thể sẽ chết mất."

Khi tôi đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế gỗ ở tòa nhà khoa trong vào lúc hoàng hôn, tôi chợt nhận ra một điều. Ngay từ đầu học kỳ, thói quen hàng ngày của tôi đã tuân theo một khuôn mẫu đã định sẵn.

Trước khi bình minh, tôi thức dậy và vệ sinh cá nhân trong làn nước trong trẻo của con suối gần đó. Mặc bộ quần áo mới giặt, tôi đi ngang qua khu rừng phía bắc, khi đến được tòa nhà khoa thì người tôi đã đầm đìa mồ hôi rồi.

Khi đến nơi, tôi sẽ rửa qua người trong phòng tắm của Glockt Hall.

Sau đó, thay bộ đồng phục mà tôi mang theo, giấu bộ thường phục giữa đám cỏ trong vườn hoa hồng gần đó. 

Con đường dẫn tôi đến tòa nhà học thuật, nơi diễn ra các buổi học của chúng tôi. Vào thời điểm này, tôi buộc phải cư xử hết sức thanh lịch khi đối mặt với dòng dõi của các gia đình quý tộc và những học sinh có thành tích cao của học viện.

Với danh tiếng tệ hại của tôi trong Học viện, việc phải chịu đựng hàng loạt lời thì thầm bất cứ khi nào tôi xuất hiện trước người khác đã trở thành một chuyện quá đỗi quen thuộc. Thật kỳ lạ, những ngày đó dường như không trọn vẹn nếu không có những lời thì thầm vây quanh tôi, và tôi đã phần nào quen với việc bị đối xử như thể mình là người vô hình trong nhiều lớp học khác nhau.

Mải mê học tập, thời gian trôi qua cho đến giờ ăn trưa. Việc đi vào căn tin của Ophelis Hall hay căng tin của học sinh là điều không thể. Thay vào đó, tôi chỉ có thể ăn hộp cơm trưa chứa đầy những món ăn hoang dã mà tôi thu thập được từ trại. Thịt khô, được ướp muối và phơi khô, đã trở thành món chính trong hầu như mọi bữa ăn của tôi.

Tôi muối và làm khô thịt trong khoảng ba ngày trên giá phơi thô sơ do tôi tạo ra, thành phẩm là một miếng thịt khô khá ngon và tiện lợi. Món thịt khô của tôi không chỉ làm dịu cơn đói mà còn cho phép tôi trau dồi kỹ năng nấu nướng của mình trong suốt chặng đường.

Khi cơn đói đã dịu đi, tôi tham gia vào những tiết học buổi chiều như người vô hình.

Sau giờ học, tôi lấy lại bộ thường phục đã giấu giữa bụi hoa hồng trong vườn và bắt đầu cuộc hành trình trở về khu rừng phía Bắc. Tôi đã quyết tâm chạy bộ nhiều nhất có thể trong những chuyến trở về này, như một cách rèn luyện Thể lực của mình. Tuy nhiên, với việc bắt đầu các bài học thực hành đòi hỏi việc sử dụng trực tiếp ma lực, nguồn năng lượng dự trữ của tôi đã gần như cạn kiệt, nên tôi cần kiểm soát tốc độ một chút.

Khi đến trại, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giặt quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Chúng cần được phơi khô trước để tôi có thể mặc vào ngày hôm sau. Sau đó, tôi kiểm tra tỉ mỉ bộ đồng phục của mình, đảm bảo rằng nó vẫn giữ nguyên trạng. Bất kỳ vết bẩn hoặc vết rách nào được phát hiện đều được vá lại nhanh chóng bằng cách sử dụng sợi chỉ lấy từ quần áo khác.

Sau khi nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra quần áo này, tôi chuyển sự chú ý sang các nhiệm vụ còn lại, chúng thay đổi mỗi ngày. Có khi tôi phải ra ngoài để thu thập thêm các loại thảo mộc hoặc thuốc nếu số lượng còn lại của tôi sắp hết. Khi khác, tôi sẽ kiểm tra tình trạng của số gỗ mà tôi đã chuẩn bị và lưu trữ.

Nếu kho thịt của tôi cạn kiệt, tôi sẽ chộp lấy cây cung của mình và bắt đầu đi săn. Mặc dù sẽ thuận tiện hơn khi đi săn bằng lao nhưng bản thân tôi cũng phải cải thiện trình độ sử dụng cung của mình và sử dụng nó để phòng tránh những việc có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, vào những ngày không may khi việc săn bản không có kết quả, tôi sẽ phải đi săn bằng cách khác.

Khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, tôi phải đốt lửa trại để đảm bảo nguồn sáng. Đó là lúc tôi sẽ giải quyết mớ bài tập về nhà của mình. Bằng cách sử dụng một chiếc bàn làm việc tạm thời được làm từ một hòn đã phẳng, lớn. Các môn học đòi hỏi phải ghi chép tỉ mỉ, chẳng hạn như Lịch sử ma thuật hay Nguyên tố học là thế mạnh của tôi.

Thật may mắn, tâm trí của tôi dường như đang hoạt động ở năng suất tối đa, mặc dù đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi cầm bút. Tinh thần bất khuất của thời sinh viên đã đưa tôi vượt qua cơn giông bão mùa thi đại học đang chảy trong huyết quản của tôi.

Những ghi chú của tôi được hình thành qua việc viết lên những bia đá bằng đầu cây cời gỗ đã cháy thành than. Những cuốn sách giáo khoa tôi có đều được mượn từ thư viện của trường, vì tôi không đủ tiền mua bút lông, mực hoặc vở ghi.

Khi mặt trăng lên cao trên bầu trời, tôi bắt đầu luyện tập phép thuật. Mục tiêu chính của tôi là đạt được mức độ thành thạo 10 về phép thuật nguyên tố cơ bản. Chương trình giảng dạy năm thứ hai tại Khoa pháp thuật đã đi sâu vào lĩnh vực ma thuật trung cấp, khiến việc cạnh tranh với tôi về cơ bản là vô nghĩa.

Tuy nhiên, nếu tôi muốn phát triển khả năng phép thuật của mình thì ứng dụng thực tế là điều quan trọng nhất. Tôi sử dụng Phong đao để tỉa cây và thử  kiểm soát tia lửa từ lửa trại bằng phép thuật lửa..Trong quá trình tham gia các hoạt động này, sự kiệt sức dần bao trùm lấy tôi. Tuy nhiên, vẫn chưa đến lúc phải chìm vào giấc ngủ.

Vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đi ngủ qua đêm. Tôi quan sát nơi trú ẩn mà tôi đã dựng lên từ gỗ, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Bổ sung củi để đảm bảo ngọn lửa cháy suốt đêm. Tôi cũng kiểm kê số lượng thịt khô có sẵn cho bữa trưa ngày hôm sau.

Nếu bình đựng nước đã cạn thì cần phải đổ đầy lại. Sau khi xác nhận rằng mọi thứ đã ổn, tôi lên kế hoạch cho ngày sắp tới trong đầu. Tôi lấp đầy nơi trú ẩn bằng khói từ lửa trại, xua đuổi những con côn trùng khó chịu trước khi mở cửa thổi khói ra ngoài và chuẩn bị ngủ.

Sau khi hoàn thành những việc này, tôi có thể tận hưởng bốn giờ ngủ ngon lành, dù có đủ giấc hay không. Rất may, ngay cả khi kiệt sức, tôi vẫn có thói quen là không dễ ngủ quên. Đặc điểm này đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong thời gian tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự, giúp tôi thích nghi nhanh chóng.

Trong mười ngày qua, đây đã là nhịp sống của tôi.

Cơ thể tôi rên rỉ vì đau nhức cơ bắp.

Ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ, ánh mắt của tôi dán chặt vào bầu trời nhuốm màu đỏ thẫm, mang đến một chút khác biệt so với thói quen đã hình thành của tôi. Tuy nhiên, ngay khi tôi trở lại trại, một núi nhiệm vụ mới đang chờ đợi tôi.

“Có lẽ mình nên dời trại đến gần hơn..."

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi trước khi tôi nhanh chóng gạt bỏ nó. Việc đặt trại của tôi gần khu học thuật sẽ không mang lại lợi ích gì. Hơn nữa, nhờ  quãng đường dài mà tôi có thể rèn luyện thể chất của mình. Sự quyết tâm chính là chìa khóa.

“Chao ôi, cơ thể tội nghiệp của tôi..."

Lấy hết sức lực, tôi đứng dậy khỏi băng ghế và tiếp tục làm việc. Rốt cuộc, tôi có thể làm gì khi được tái sinh vào một cơ thể như vậy? Mức độ khó khăn này là thứ tôi có thể chịu đựng được.

Những ngày tươi sáng hơn chắc chắn sẽ đến.

May mắn thay, một tia hy vọng đã lóe lên. Khi bằng qua khu rừng phía Bắc, ý niệm này thấm sâu vào tâm trí tôi.

Bằng cách nào đó, tôi đã sống sót được bằng lối sống này trong mười ngày qua, tôi đã có được mức đô tin cậy nhất định về tính bền vững của nó. Mặc dù không thể phủ nhận là nó rất khó khăn nhưng bằng cách nào đó nó thì tôi vẫn có thể kiểm soát được. Cuộc sống của một học sinh Khoa phép thuật năm hai tỏ ra thanh tịnh và bình lặng hơn tôi tưởng ban đầu.

Việc gặp phải những ánh mắt khinh thường và những lời thì thầm chế nhao ở bất cứ nơi nào tôi đến đã trở thành một điều bình thường. Vâng, tôi có thể làm gì? Đó không phải là gánh nặng mà tôi sẵn sàng gánh vác, mà đúng hơn là sự thù địch đối với Ed Rothstaylor đã lên đến mức không thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, tôi không thể không nghĩ rằng hoàn cảnh của sinh viên năm nhất chắc hẳn còn khó khăn hơn rất nhiều. Cuộc sống của họ mở ra trên một sân khấu chuẩn bị cho cốt truyện chính, bấp bênh trên bờ vực của nhiều vấn đề và hỗn loạn chỉ với một chút hiềm khích nhỏ nhất.

Khi bắt đầu học kỳ, những sự việc như 'Ziggs của đồng bằng phía Bắc' cho nổ ký túc xá hay việc 'Lucy lười biếng' vô tình làm điện giật con mèo của Trưởng khoa bằng một tia sét không phải là chuyện hiếm. Vô số những sự việc như vây đã bắt đầu diễn ra hàng ngày làm tôi vô tình thấy tội nghiệp thay cho Trưởng khoa McDowell.

Các học sinh từ các khoa Chiến đấu, Phép thuật và Giả kim đã đoàn kết trong những bài học thực hành đầu tiên chống lại các thực thể tà ác. Vào thời điểm này. Taylor và các nhân vật chủ chốt khác sẽ tạo dựng được mối liên hệ và trở nên quen thuộc với nhau.

Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, một cảm giác yên bình và trật tự đáng ngạc nhiên vẫn còn đó. Khi quan sát từ góc độ này, vấn đề có vẻ không nghiêm trọng như suy đoán ban đầu.

Ngay cả những thói quen khắt khe, lặp đi lặp lại không ngừng, cũng dần trở nên quen thuộc.

Vì vậy, bằng cách duy trì khoảng cách an toàn với những người chơi chính, tôi chỉ cần tiếp tục cuộc sốngcủa chính mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tạm biệt cuộc khủng hoảng sắp xảy ra với Học viện. Vương quốc sẽ không sụp đổ, và mỗi thử thách chắc chắn sẽ đều được giải quyết. Tôi không cần phải chịu đựng đau khổ hay can thiệp vào.

Sau khi suy ngẫm, các bước ban đầu dường như đã được thực hiện một cách an toàn. Không có lí do gì để tuyệt vọng vào thời điểm này cả.

Tuy nhiên, biến số duy nhất không thể phủ nhận là Yenika Palerover.

-"Xin chào!"

-"Cậu ăn món gì ngon thế? Thịt khô sao, cậu tự làm à?"

-“Chào buổi sáng!"

-“Nè Ed, lớp học tiếp theo của cậu là gì? Nghiên cứu nguyên tố à?"

-"Bạn có muốn cùng tôi ăn trưa ở căng tin học sinh không?"

Trong mười ngày qua, bất cứ khi nào bắt gặp tôi, Yenika đều chào đón tôi với sự nhiệt tình kiên cường.

Tương tự như vậy, cảnh tượng hai người bạn tâm giao thân thiết nhất của cổ đột ngột hiện hình và mang cô đi đã trở thành một cảnh tượng tái diễn liên tục.

"Ừm..."

Đó không phải là một phần của kế hoach. Không có lời giải thích hợp lý nào cho việc cô ấy thể hiên sự quan tâm sâu sắc đến tôi. Có vẻ như đã có sai sót hoặc một khía cạnh nào đó bị bỏ qua.

"...Tuy nhiên, chắc là sẽ ổn thôi."

Khi hoàng hôn buông xuống khu rừng, phía sau những cành cây đan xen, trại của tôi - giờ đây giống như một ngôi nhà - hiện ra trong tầm mắt. Cuộc hành trình trở về thật dài và gian khổ.

Như tôi đã nói đi nói lại, tôi là một kẻ dị biệt trong thế giới này, một sự tồn tại phải tuân theo tự nhiên.

Nếu tôi trở thành một biến số gây rối loạn, làm đảo lộn trật tự cốt truyện, tôi có nguy cơ lãng phí lợi thế của việc sở hữu khả năng biết trước tương lai.

Do đó, có vẻ sẽ là khôn ngoan hơn nếu duy trì khoảng cách hợp lý với những nhân vật chủ chốt trong thế giới này. Đúng... việc xây dựng một tình bạn có thể kéo theo một quá trình khó xử và gian khổ, nhưng việc giữ khoảng cách với tôi là một vấn đề đơn giản. 

Tôi chắc chắn sẽ làm được!

Bầu không khí ảm đạm trong tim tôi đã phai nhạt đi phần nào, thay vào đó là những hi vọng mới về một tương lai tốt đẹp. Ít nhất thì đó là theo kế hoạch của tôi.

Bằng cách nào đó, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!

Duy trì một khoảng cách hợp lý là một kỹ năng được mài giữa thông qua những tương tác xã hội mệt mỏi.

Không sao đâu. Tôi có thể làm được.

Với những suy tính đầy hi vọng đó, tôi bước vào trại, sẵn sàng đối mặt với một ngày mới với quyết tâm không lay chuyền.

"Zzz...Zzz."

Đó là lúc tôi nhận thấy một bóng người đang ngủ say ẩn mình trong nơi trú ẩn tạm bợ của tôi.

Đội chiếc mũ phù thủy, vành rộng che khuất tầm nhìn, một cô gái ngủ rất ngon lành. Hơi thở đều đặn của cô phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, bộc lộ sự mệt mỏi với thế giới.

Chìm trong vòng tay mát lạnh của chiếc ghế đá, tôi lấy tay che đi vẻ mặt mệt mỏi của mình.

"Chà..."

Tiếng thở dài thoát ra khỏi tôi dường như trào lên từ sâu thằm tâm hồn tôi.

“Tại sao... cô ấy lại ngủ ở đây?"

Dù đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, nhưng danh tính của cô ấy không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Cô gái này, người đóng vai trò chủ chốt trong 'Kiếm sĩ thất bại của Silvenia' có tầm quan trọng ngang bằng với các nữ chính.

Nhưng tại sao cô lại ở đây, và lại ngủ say như vậy?

Tôi dừng lại, ngước mắt lên quan sát khu cắm trại.

Khu rừng phía bắc đảo Acken, một nơi hẻo lánh và ít người ghé thăm. Tuy nhiên, đối với cô gái thiên tài này, người dễ dàng di chuyển với tốc độ cao bằng ma lực thì việc có thể đến được nơi này cũng chẳng có gì bất ngờ.

Ngay từ đầu, hành vi của cô gái này chẳng khác gì một con meo hoang.

Vóc dáng nhỏ bé của cô cho phép cô di chuyển dễ dàng, sử dụng ma lực để đến những nơi có ánh nắng, có thể là đỉnh tháp đồng hồ hay sân thượng của Glockt Hall.

Vậy chính xác nơi này là ở đâu?

Một nơi gần như không có con người, nằm cách xa hầu hết các tòa nhà của học viện.

Tuy nhiên, nó toát lên vẻ quyến rũ yên bình, nơi làn gió nhẹ thì thầm trong không khí và âm thanh du dương của dòng suối róc rách vuốt ve các giác quan. Thật tình cờ, một nơi trú ẩn có mái che đã được dựng lên ở nơi bình dị này.

Quả thực, không có nơi nào tốt hơn nơi đây cho việc làm một giấc khi cúp học.

"...Tôi đã tự chuốc lấy chuyện này!"

Than ôi...!

Những lời than thở của tôi đều vô ích, một lời độc thoại vô ích.

Lắng nghe những lời nói mớ của 'Lucy lười biếng', hơi thở mệt mỏi của cô ấy, tôi chỉ có thể ngồi im lặng trầm ngâm, lấy tay che mắt một lúc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận