Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc: Invaders of the Large Tomb

Chương 55: Kẻ Xâm Nhập phần 3

11 Bình luận - Độ dài: 6,171 từ - Cập nhật:

Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Ở trung tâm là một lăng mộ rất lớn. Được bao quanh bởi các bức tượng chiến binh mặc giáp và cao khoảng 10 mét. Chân của các bức tượng trông như có thể chuyển động bất cứ lúc nào. Hekkeran đang hạ thấp người ở đó và quan sát cẩn thận một hướng của lăng mộ. 

Sau một lúc, trong khi đang ẩn mình, anh nhận thấy 5 bóng người đang chạy. Xác nhận rằng không có chuyện gì xảy ra với những người đang chạy, và cũng không nhìn thấy gì xung quanh. Điều đó có nghĩa không có vấn đề phát sinh, Hekkeran thở phào nhẹ nhõm khi họ chạy tới chỗ anh mà vẫn bình an vô sự.

Khi nhóm Heavy Masher tới gần, âm thanh xung quanh Hekkeran đột nhiên biến mất, bởi vì họ đã bước vào phạm vi ma thuật <Silence/Im Lặng>.

Greenham đang dẫn đầu, chạy về phía Hekkeran, anh đang ra ló người ra khỏi chân bức tượng và ra hiệu. Và bởi vì ma thuật <Silence/Im Lặng> đã bị loại bỏ, âm thanh xung quanh quay trở lại.

“Ôi, Greenham. Trễ vậy.”

“Lỗi tôi. Có vẻ như chúng tôi là nhóm tới cuối cùng.”

Theo những lời nói của Hekkeran, Greenham là người tới cuối cùng, anh đưa tay với cử chỉ xin lỗi.

“Mah, trông anh vẫn ổn, nên chắc không có vấn đề gì rồi. Không phải ở đây, nhưng hãy quyết định xem nên hành động như nào trong lăng mộ đó.”

Hekkeran khom người như đang dẫn đường cho Greenham, anh bắt đầu bước đi. Vì họ đã tới đây trước, nên đã điều tra ở một mức độ nào đó.

“Bên anh thế nào?”

Greenham nói từ phía sau. Không thể che giấu, giọng nói ấy tràn đầy sự phấn khích. Thật ra thì nó cũng giống với tình huống của Hekkeran.  

Hekkeran cười khoái trí, nhớ lại núi kho báu mà anh bỏ vào túi. Và nếu anh quay mặt lại phía sau, sẽ thấy biểu hiện phấn khích của anh cũng giống như Greenham.

“Có khá nhiều kho báu, thật thú vị.”

“Bên anh cũng thế sao? Tới lăng mộ này là một quyết định sáng suốt.”

“Chả phải. Anh đoán xem có bao nhiêu núi kho báu? Tôi phải cảm tạ cái người vĩ đại được chôn cất ở đây.”

“Nếu chúng ta tìm được nhiều như vậy, có thể bên trong không còn nhiều.”

“Không, tôi cá là còn nhiều hơn.”

“Hô hô. Vậy thì lần này, tôi cá là sẽ tìm thấy được ít kho báu, dám chơi không?”

“Được thôi. Ngoài kiếm được thêm kho báu báu, tôi còn kiếm được kha khá từ anh. Thật tuyệt vời.”

2 người họ nói không quá lớn tiếng, nhưng, có thể nhận thấy một nụ cười tươi hiện rõ trên mặt họ.

Lấy cắp kho báu từ một lăng mộ của một người nào đó. Tất nhiên, đó là một tội ác, nhưng chỉ có những Mạo Hiểm Giả mới quan tâm tới điều đó, với các Worker thì không. Nếu họ bận tâm về điều đó, thì họ đã không trở thành Worker rồi.

“......Đó là?”

Dưới chân của một trong những bức tượng khổng lồ, có một thứ gì đó trông giống như một tượng đài. Vì trời khá tối nên họ không thể nhìn rõ, nhưng có thể nhìn thấy những ký tự kỳ lạ được viết trên đó.

“Đó là?”

“Cái đó à?”

Hekkeran đứng trong bóng tối, căng mắt ra, nhìn xem Greenham đang hỏi cái gì. Đó là thứ mà chính Hekkeran cũng tự hỏi trước đó.

Hekkeran không dừng lại, vừa báo cáo kết quả điều tra với Greenham vừa hướng tới lăng mộ. Ban đầu, họ tự hỏi liệu có ổn không khi dễ dàng cho đi những thông tin mà họ thậm chí phải sử dụng ma thuật để có được, nhưng do lần này là một Team lớn――tạm thời họ là những đồng minh nên cần phải hợp tác với nhau. Việc che giấu có khả năng dẫn đến những điều bất lợi cho tất cả họ. Hơn nữa, nội dung của các ký tự được viết trên đó, là điều mà ngay cả nhóm Hekkeran và Eruya cũng không thể biết được. Vì thế, anh hy vọng rằng Greenham có thể biết.

“Nó giống như một tượng đài bằng đá, và có các ký tự được viết trên đó.”

“Nó viết gì?”

“Đó là một ngôn ngữ tôi không biết, và Arche của nhóm tôi đã sử dụng ma thuật giải mã để đọc được nó, có vẻ như nó viết là [Taros Ver2.10].”

“......Nó là gì? Có phải là một từ liên quan đến lăng mộ này?”

Mọi người trong nhóm Heavy Masher đều có thể có nghe thấy lời nói của Hekkeran. Tuy nhiên, do không ai nói gì, khả năng cao là họ cũng không biết. Mà, mình cũng đoán thế, xóa bỏ những hy vọng mong manh, Hekkeran trả lời câu hỏi của Greenham.

“Đây là theo suy đoán của Arche. Còn tôi thì không nghĩ những con số ấy có ý nghĩa gì. Nó có thể là một câu đố bên trong lăng mộ…...Mà, tốt hơn là nên ghi nhớ nó.”

“Ừ. Hãy làm như vậy đi.”

Băng qua những bức tượng khổng lồ, leo lên 10 bậc thang được làm bằng đá trắng, có một lối vào lăng mộ ở đó. Một bầu không khí lạnh lẽo chảy ra từ đó.

“Mùi của xác chết.”

“Ah. Đúng rồi.”

Hekkeran đồng ý với những lời thì thầm của Greenham. Mùi hương đặc biệt của nghĩa trang hòa quyện với không khí lạnh. Đó là mùi mà Worker thỉnh thoảng hay ngửi thấy. Nó cũng tương tự với mùi của Undead.

Khi bước vào bên trong, là một không gian rộng lớn. Có vô số bục đá ở bên trái và phải, ở phía trước có một cái cầu thang để đi xuống. Cánh cửa ở phía trước, hiện đang rộng mở.

“Hướng này.”

Greenham và những người khác đi xuống cầu thang dưới sự chỉ đạo của Hekkeran.

Khi bước xuống cầu thang là một nơi rộng lớn. Nó được tạo ra như để bẫy những kẻ xâm nhập, và ở đó có những đồng đội của Hekkeran là [Foresight] và [Thiên Vũ]. Tuy nhiên, một đội đã mất tích.

“Vậy giờ, chúng ta làm gì đây? Có vẽ như bọn họ vẫn chưa tới……”

“Đã quá giờ hẹn……”

Team mang thông tin về ngôi nhà gỗ đã không có mặt ở đây. Đó là bằng chứng cho thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với họ. Ít nhất là có ai đó trong ngôi nhà gỗ.

Nếu thực hiện các phương án an toàn, thì rút lui ngay sẽ là tốt nhất. Vẫn còn nhiều thời gian, nên không nhất thiết phải tự làm khó mình. 

Tuy nhiên, một suy nghĩ đã đập tan suy nghĩ đó.

Đó là hình ảnh kho báu lấp lánh mà họ tìm được trước khi tới đây. Vô số thứ lung linh đã in sâu vào đầu của họ.

Họ cho rằng đã không có trận chiến nào xảy ra ở ngôi nhà gỗ. Có lẽ họ chỉ đang nhâm nhi chén trà và trò chuyện với người bên trong. Và chỉ đơn giản là họ tới trễ.

Chắc là vậy, Hekkeran đồng ý với những suy nghĩ vô căn cứ của mình.

“Chờ ở đây thì cũng không ích lợi gì, vì vậy hãy vào bên trong rồi chia ra. Tuy nhiên, dù cho tìm thấy cầu thang, thì cũng không được xuống vào ngày hôm nay. Mọi người thấy sao?”

“Không vấn đề gì.”

“Bên đây cũng thế.”

“Vì tôi đã kiểm tra trước một chút, khi mở cánh cửa trong cùng ra, cách khoảng hơn 20 mét có một cái ngã tư. Chúng ta nên chia nhau ở đó và điều tra?”

“Không thành vấn đề.”

“Được thôi.”

“Ừ, vậy đi ngay thôi?”

Đề xuất của Hekkeran ngay lập tức được chấp thuận. Đó là bởi vì tất cả họ đều có cùng một suy nghĩ, nó đều xuất phát từ lòng tham. Và rồi họ bắt đầu thực hiện bước đầu tiên. Bước đầu tiên là vào Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Và cũng là bước đầu tiên đến với sự tuyệt vọng.

========◆========

Quay ngược thời gian lại một chút.

Nhóm Worker do Parpatra dẫn dắt, [Bức Tường Thép] đi dọc theo các bức tường bên ngoài Lăng Mộ Nazarick, tiến đến căn nhà gỗ. Khi đến gần, họ nhận thấy rằng kiến trúc căn nhà gỗ khá bình thường, ngoại trừ kích thước của nó.    

Giờ do đang đứng trước căn nhà, nên họ đã có thể đánh giá chiều cao của nó, và cảm thấy rất vất vả khi phải vận chuyển rất nhiều gỗ để xây dựng một căn nhà như vậy. Nó được xây khá chắc chắn, và vì không có ánh sáng nào lọt ra ngoài, nên họ không chắc có người bên trong.

Cổng trước và cổng sau có cùng một kiểu, nhưng cả 2 đều mở rộng, vì thế có 1 câu hỏi được đặt ra là nó được làm ra với mục đích gì.

Parpatra lấy ra một công cụ ma thuật là Mặt Nạ Chameleon từ cái túi đeo ở lưng, đeo nó vào, và thay đổi khuôn mặt.

Anh cư xử một cách thân thiện, nhưng không có ý định để lộ khuôn mặt của mình trước những người dường như là của Vương Quốc. Hơn nữa, các Team khác đang cướp bóc lăng mộ. Anh không muốn mình là người gánh chịu hết mọi tội trạng.

“Tôi đi đây.”

Nói với các đồng đội của mình, Parpatra tiếp cận ngôi nhà gỗ. Anh không thể lơ là cảnh giác, nhưng thật điên rồ khi vừa đi vừa tìm xem có cái bẫy nào trước nhà không.

Và tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra khi anh đến căn nhà gỗ. Anh không dừng lực quá mạnh, gõ cửa nhiều lần. Rồi lên tiếng.

“Thành thật xin lỗi. Chúng tôi bị lạc, cho hỏi có ai ở nhà không?”

Anh nói với giọng điệu thân thiện và nhẹ nhàng, đó là giọng nói mà anh đã nỗ lực rất nhiều mới đạt được thế.

Anh đợi một lúc, nhưng vẫn không nghe ai trả lời. Anh quyết định thử nói lớn thêm một lần nữa, khi anh chuẩn bị gõ cửa, cánh cửa di chuyển.

“Xin chào, quý khách sư.”

Mắt của Parpatra mắt to mắt nhỏ. (o.O)

Đó là bởi vì khi cái cửa lớn mở ra――có một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục Maid.

Có nhiều từ để tả vẽ đẹp ấy, nhưng từ phù hợp với cô là ‘đẹp như mặt trời’. Cô có làn da rám nắng khỏe mạnh, và một biểu cảm tươi vui trên khuôn mặt mà không hề có sự thay đổi. Cô ấy chắc tầm khoảng 20 tuổi chăng?

Nếu anh gặp cô ở một căn nhà của một quý tộc lớn thì không có gì lạ, và anh cho rằng sẽ rất bình thường nếu một người đàn ông khỏe mạnh hay một người đàn ông u sầu bước ra khỏi căn nhà gỗ.

Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt anh――bộ trang phục và ngoại hình của cô, hoàn toàn không phù hợp với ngôi nhà gỗ bên cạnh Lăng Mộ Nazarick này.

“Có chuyện gì sao?”

“À, không, tôi không ngờ mình sẽ gặp một cô gái xinh đẹp như cô đây……”

“Ôi. Anh chỉ khéo nịnh nhỉ.”

Nhìn thấy nụ cười của cô gái, sự cảnh giác của Parpatra giảm đi phần nào.

“Nào, xin mời vào trong.”

“Như thế có hơi thất lễ.”

“Đồng đội của anh cũng được chào đón sư.”

Nếu có ai bên trong, vai trò của anh là trì hoãn họ lại để họ không biết rằng các Team khác đang điều tra lăng mộ. Parpatra bước vào bên trong mà không tạo ra chút sự nghi ngờ.

Tuy nhiên, toàn bộ họ không thể vào trong được. Điều đó là tất nhiên. Chỉ có mỗi Parpatra là thay đổi khuôn mặt bằng công cụ ma thuật. Anh không thể để cô nhớ được khuôn mặt của những người đồng đội của anh.

Sẽ đơn giản hơn nếu giết cô ta……

Điều đó khá nguy hiểm, đó là một ý tưởng tồi tệ đột nhiên lóe lên, Parpatra ngay lập tức bác bỏ nó. Đó là bởi vì yêu cầu của khách hàng là không làm chuyện rùng beng lên.

Mà~, nếu không còn cách nào khác thì chỉ còn cách giết cô ta.

“Không cần đâu, bọn họ khá thô lỗ. Với lại tôi cũng không ở lại đây lâu đâu, vì thế một mình tôi vào là được rồi.”

“Vậy sao?”

“Uh. Hơn nữa, tôi cũng muốn độc chiếm một người xinh đẹp như cô.”

“......Anh khéo ăn nói nhỉ.”

“Không không, tôi chỉ nói sự thật.”

Cả hai cười với nhau.

“Vậy, xin mời sư.”

Căn phòng anh bước vào đúng là một ngôi nhà gỗ. Tuy nhiên, trần nhà và căn phòng được làm khá lớn, trái ngược với dự đoán của anh rằng bên trong sẽ có rất nhiều phòng. Vì nó khá lớn, khiến anh cảm giác như mình trở thành một người tí hon――hay người anh như bị teo lại, do cảm giác không thoải mái.

“Nào nào, xin mời ngồi xuống sư.”

“Ah, tôi xin phép.”

Parpatra ngồi xuống cái ghế được chỉ. Có lẽ bởi vì anh đang mặc bộ giáp Full Plate Mail nên khá nặng, khiến cái ghế phát ra một tiếng động lớn. Và rồi Maid ngồi trước mặt Parpatra.

“Anh có muốn uống gì không?”

“Ah, không, cám ơn.”

Anh nghĩ rằng không có gì phải quá lo lắng, nhưng anh từ chối là bởi vì có khả năng một thứ gì đó có thể được bỏ vào trong. Đây là một thói quen xấu được hình thành do tính chất nguy hiểm của công việc đối với các Worker. 

“À, tôi không ngờ rằng có một người đẹp như cô ở một nơi như này.”

“Mah, hiện tại chỉ có mình tôi, nhưng không phải lúc nào cũng thế đâu.”

“Vậy sao?......Cô ăn mặc giống như một Maid, tôi có thể gặp chủ nhân của cô được không?”

“......Chủ nhân của tôi sao?”

Thấy Maid đột nhiên im lặng, Parpatra tự hỏi liệu mình có nói gì đó sai không. Cho đến giờ, anh vẫn chưa làm điều gì đáng ngờ.

“......Tôi e rằng điều đó là không thể. Bởi vì chủ nhân của tôi khá là bận rộn.”

Maid đột nhiên thay đổi giọng điệu, khiến Parpatra trở nên cảnh giác. Tuy nhiên, anh đến đây để lấy càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu chỉ đến được đây, thì anh cũng đành chịu.

“......Thế sao? Vậy chủ nhân cô có phải là một quý tộc của Vương Quốc không? Có vẻ như ngài ấy phụ trách nơi này.”

“Quý tộc? Không phải đâu.”

Mắt Maid từ từ nheo lại. Vào lúc đó, Parpatra cảm thấy ớn lạnh. Người ngồi trước mặt anh chỉ là một Maid bình thường. Tay gầy, cổ cũng thế. Nếu Parpatra tấn công, cô sẽ dễ dàng bị giết.

Tuy nhiên, tại sao? Parpatra cảm thấy như có một con thú khổng lồ đang ngồi trước mặt mình.

“......Thế, ngài ấy đang làm gì vậy?”

“Ngài ấy là người cai trị lăng mộ này sư.”

“Người cai trị……?”

Không hiểu ý của những lời nói đó, mắt Parpatra mở to.

“Phải. Người cai trị. Người cai trị Lăng Mộ Vĩ Đại Nazarick, là Ainz Ooal Gown-sama. Đó là tên của chủ nhân tôi.”

Vóc dáng cười của cô gái rất là xinh đẹp. Tuy nhiên, phía dưới bông hoa hồng là những cái gai nhọn.

Maid cười khúc khích với Parpatra, người đang chết lặng.

“......Tuy nói là Ngài ấy đang bận, nhưng tôi nghĩ hiện tại Ngài ấy đang bận suy nghĩ xem nên làm gì với những tên xâm nhập.”

Tiếng ghế ngả phát ra. Đó là bởi vì Parpatra đột nhiên đứng bật dậy.

Và Parpatra chạy nhanh về phía cánh cửa. Rồi anh mở cửa với tất cả sức lực của mình.

Các đồng đội của anh ngạc nhiên khi thấy cánh cửa bị bung ra, và Parpatra nhảy ra.

“Tệ rồi! Đây là một cái bẫy!” Ai đó tính chen vào, nhưng Parpatra đã hét lên. “Ngay lập tức báo với họ bằng ma thuật Message. Kêu họ rút lui ngay.”

Parpatra hét lên trong khi chạy khỏi ngôi nhà gỗ. Mắt anh hướng về phía cánh cửa, và sẽ phản ứng ngay khi Maid bước ra.

“......Không được rồi. Hình như nó đã bị chặn.”

Trước những lời nói của Pháp Sư - đồng đội của anh -, mắt Parpatra mở to, anh ngay lập tức tập trung suy nghĩ.

Chỉ có 1 thứ anh cần suy nghĩ. 

Có nên mặc kệ họ? Hay cố gắng làm những gì có thể thôi?

Vào lúc này, có lẽ họ đã vào trong trung tâm của lăng mộ. Mình nên đi vòng qua cái cổng rồi tới trại? Hay băng qua lăng mộ lớn đó? Nếu băng qua, mình sẽ làm những gì có thể ở lăng mộ đó. 

Anh không có ý định mạo hiểm mạng sống của mình vì các Team khác, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng làm hết sức.

Đó là vì những Worker sẽ không trở thành lá chắn hay hỗ trợ người khác như các Mạo Hiểm Giả. Có những trường hợp những quý tộc quyền lực sẽ trở thành khách quen của họ, và giao cho những công việc bẩn thỉu. Nhưng đối với các Mạo Hiểm Giả, đó là những công việc mà lương tâm họ không cho phép.

Người mà các Worker tin tưởng nhất là những đối thủ của họ, các Worker khác. Đúng thật là họ tranh giành công việc với nhau, đôi khi lại giết lẫn nhau. Tuy nhiên, trả nợ ân huệ là điều mà Worker rất xem trọng. Vì thế, những Worker lấy oán trả ơn rất bị ghét, và cũng không có gì lạ khi đầu những kẻ đó lìa ra khi đang chìm trong giấc ngủ.

Parpatra trừng mắt nhìn ngôi nhà gỗ. Mình có thể trói cô ta lại và bắt cô ta nôn thông tin ra. Tuy nhiên, xét về mặt thời gian cần thiết để moi được thông tin, sẽ rất lãng phí.

“Hướng tới lăng mộ! Nhanh!”

Sau một lúc, Parpatra đưa ra quyết định và chạy đến cổng chính. Các thành viên khác chạy theo sau Parpatra. Có thể họ cũng có rất nhiều thắc mắc, nhưng ngay lập tức làm theo lệnh của Leader, cho thấy họ là một Team chuyên nghiệp.

Họ băng qua lăng mộ, chạy lên những bậc thang của cái lăng mộ lớn nằm ở trung tâm. 

Sau khi xác nhận rằng không có ai ở đây, anh nhìn vào trong từ cánh cửa đang mở trước mặt. Nó khá u ám, khiến anh không cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai khi bước xuống cầu thang.

“Rút lui ngay! Chúng ta đã bị lộ!”

Anh hét thật lớn.

Giọng của Parpatra vang vọng, và nghe rất kỳ lạ. Parpatra lắng nghe, nhưng không có sự hồi âm.

“Parpatra! Bên dưới có vài người phụ nữ!”

Ở lối vào lăng mộ, đồng đội của anh đứng canh ở đó hét lên để thông báo.

Cô Maid trước đó hiện ra trong đầu Parpatra. Anh cảm thấy lo sợ như sắp đối đầu với một con thú khổng lồ. Tuy nhiên, anh tự tin rằng mình có thể trốn thoát.

“Có thể xảy ra giao tranh. Niệm ma thuật phòng thủ lên tôi. Giờ đi thôi.”

Mình đã làm những gì có thể. 

Parpatra chậm rãi rút vũ khí.

Nhóm Parpatra bước xuống các bậc thang và tới khu nghĩa trang, nơi những người phụ nữ mặc bộ đồ Maid đang đứng ở đó. Có tổng cộng là 4 người.

Tất cả đều rất xinh đẹp, vì thế trông rất bất thường. 

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” (Lupusregina)

“............Bắt đầu dọn dẹp thôi.” (Shizu Delta)

“Dừng lại. Shizu. Ainz-sama đã ra lệnh là nên bắt sống vài tên. Mặc dù Ngài ấy thêm từ ‘nếu có thể’ ở cuối.” (Yuri Alpha)

“............Vâng ạ.” (Shizu Delta)

“......Bánh bao thịt.” (Entoma)

“......Entoma, cũng không được đâu nhé.” 

“Chúng ta không được ăn những cái bánh bao thơm ngon này. Lupu, đừng nói là em cũng muốn?” (Yuri Alpha)

“Em ổn với món khoai tây chiên. Nhưng đúng thật là thịt là món yêu thích của em, em cũng giống với En-chan…..” (Lupusregina)

“............Dung dịch hỗn hợp.” (Shizu Delta)

“Không, thế ghê lắm sư. Chị nghĩ rằng vị của nó sẽ giống như sữa vì màu sắc khá giống nhau, trả lại sự kỳ vọng cho chị đi sư. Mah, kể từ khi cho vào miệng chị đã phải miễn cưỡng nuốt hết đống đó.” (Lupusregina)

“............Thật ra thì nó có rất nhiều calo. Bằng khoảng 15 bữa ăn.” (Shizu Delta)

“Thật vậy sao!” (Lupusregina)

Đập đôi găng tay (Gauntlet) vào nhau một cái “bộp”, một trong những Maid nói ra những suy nghĩ bên trong cô.

“――Dừng lại ở đó được chưa? Chúng ta còn chưa chào đón những vị khách trước mặt nữa.”

[Vâng!]

Giọng của 3 Maid còn lại rất hòa hợp với nhau. Maid đeo găng tay, có lẽ là đại diện cho họ, tỏ ra hài lòng và quay sang Parpatra.

“......Giờ thì, rất vui được gặp các vị. Ta…...Xin lỗi…...Tôi là đại diện của những Maid giúp việc dưới trướng Quản Gia Sebas, người phục vụ cho Ainz-sama――Yuri Alpha. Tuy chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng tôi muốn giới thiệu cho các vị biết.”

Người phụ nữ――Yuri nở nụ cười dịu dàng. Không có gì lạ khi bị say nắng trước nụ cười đó, một nụ cười trông rất quyến rũ. Trong khoảnh khắc, họ như bị cô làm cho say đắm, nhưng ngay lập tức quay trở lại với ý chí mạnh mẽ, và nhìn xung quanh.

“Ainz-sama bảo tôi truyền lại với các vị là [Ta sẽ cho những kẻ vẫn chưa làm dơ bẩn Nazarick một cơ hội để sống. Nếu các ngươi có thể rời khỏi đây, ta sẽ không truy đuổi nữa.].”

Đó là lời nói của những kẻ vô cùng mạnh mẽ.

Một lời nói như đứng ở trên nhìn xuống.

Một lời nói như cho thấy sự vượt trội hoàn toàn.

Khiến cho Parpatra và những khác rất khó chịu. Đến mức họ muốn đánh các Maid đến nâu mắt. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bề ngoài, linh cảm của các Worker đang hét lên rằng những Maid đó rất mạnh. Vì thế, Parpatra và những người khác chỉ trừng mắt và không nói gì.

“Và đối thủ của các vị là――”

Yuri đập găng tay vào nhau. Tiếng kim loại va vào nhau khá chói tay, rồi nghĩa trang rung chuyển.

“――Nazarick Old Guard, xuất hiện đi.”

Mặt đất từ từ nứt ra, 8 con Skeleton xuất hiện.

Skeleton chưa bao giờ là một đối thủ đáng gờm. Dù cho có bao nhiêu con, nhóm Parpatra cũng có thể giải quyết được. Ngay cả bị hàng trăm con tấn công, họ cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, và tiêu diệt hết chúng như lúc đang làm nhiệm vụ.

Với suy nghĩ đó, họ xem 8 con Skeleton xuất hiện từ mặt đất không phải là đối thủ.

Tuy nhiên, hiện tại, những con Skeleton xuất hiện trước mặt họ khác những con bình thường.

Các đồng đội của Parpatra nuốt nước bọt cùng một lúc, và vô thức lùi lại một bước.

Chúng được trang bị một cái giáp che ngực lộng lẫy được cận vệ của một số quốc gia sử dụng, cầm một khiên hình diều có hình huy hiệu trên đó, và mỗi con cầm vũ khí khác nhau. Và trên lưng đeo một cái cung dài.

Vũ khí, khiên và bộ giáp chúng mặc. Tất cả đều phát ra ánh sáng của sức mạnh ma thuật.

“Tất cả chúng đều được trang bị Magic Item sao……”

“Không thể nào. Thật sao…”

“Điều đó có nghĩa chúng ta không được xem thường chúng.”

Những đồng đội của anh thì thầm với nhau.

Một Skeleton được trang bị Magic Item, chắc chắn không phải là Skeleton bình thường.  Đặc biệt, vũ khí ma thuật với hiệu ứng đặc biệt sẽ rất đắt.

Ngay cả với nhóm Parpatra, có người có, có người không. 8 con Skeleton điều có. Điều đó là không thể với sức mạnh tài chính bình thường. Hay là chủ nhân của lăng mộ này tạo ra những thứ đó?

“Tôi nghĩ bao nhiêu đây là đủ với các vị rồi. Xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không tham gia. Nếu các vị có thể đánh bại những con Undead này và trốn thoát, thì các vị sẽ giành lấy chiến thắng.”

“Rất lấy làm vinh dự khi được đối đầu với những con Undead này. Tuy nhiên――”

Parpatra suy nghĩ.

Dù cho có bao nhiêu, cũng không thể dễ dàng tạo ra nhiều Undead như này. Đánh giá như thế, anh nghĩ về câu nói rằng khi rời đi sẽ không bị truy đuổi, và chỉ có 1 câu trả lời cho điều đó.

“――Đây là thứ mạnh nhất của Nazarick sao? Chỉ với mức độ này mà có thể ngăn chặn chúng tôi sao?”

Với câu hỏi của Parpatra, khiến đôi mắt của Yuri hơi bối rối.

Chuẩn cmn rồi sao?

Nhìn vào phản ứng của Yuri, Parpatra cho rằng là vậy.

Nói với những kẻ xâm nhập rằng họ sẽ không bị truy đuổi sau khi rời đi, là điều vô cùng khó tin. Tuy nhiên, nếu những con Undead bị đánh bại thì sẽ không còn cách nào khác để tấn công, mình có thể dễ hiểu lý do vì sao hơn khi nghĩ thế. Có lẽ bởi vì họ cũng đang tấn công các Team khác bên trong, nên không đủ lực lượng. Không rõ có bao nhiêu Maid là thật sự mạnh, nhưng từ những lời nói trước đó thì trông như Maid trưởng đang ở đây, và chỉ có nhiêu đây người tiên phong, nên chắc họ không có nhiều người.  

4 Maid, 8 Skeleton được trang bị vũ khí ma thuật. Nhiều hơn gấp 2 lần so với lực lượng của mình sao?

Tập trung lực lượng ở cửa thoát. Đó là một chiến lược vô cùng thông minh. Đó là một trong những điều anh cần phải làm.

“Đánh bại tất cả những con Undead ở đây thì chúng tôi có thể vượt qua, đúng chứ?”

Vì những Team phía sau, mình cần đánh bại lực lượng mạnh của Nazarick, là Nazarick Old Guard. Đó là suy nghĩ của Greenham.

Ngay cả khi các Team khác có thể trốn thoát, họ sẽ phải dựa may rủi để có thể đánh bại kẻ thù trong trạng thái mệt mỏi. Vì thế để tránh trường hợp đó xảy ra, tốt nhất là nhóm của Parpatra - vẫn chưa kiệt sức - sẽ tiêu diệt chúng trước.

Tất nhiên, vì đây là lần đầu tiên họ đối mặt với những Undead có tên là Nazarick Old Guard, nên không biết chúng mạnh như nào. Tuy nhiên, chắc chúng không mạnh đến mức mà không thể đối phó đâu nhỉ.

Với số lượng như này.

Nếu chúng thật sự mạnh thì đã không cần gọi ra tới 8 con. Nếu có nhiều hơn, liệu họ có đủ tiền để cung cấp cho tất cả chúng vũ khí ma thuật không?

“――Thật là ngu ngốc mà.”

Đây là tất cả, không, chắc là hơn một nửa.

“Mọi người, có nghĩ đây là toàn bộ chúng có không?”

“Thật khó để tin rằng còn có nhiều Undead được trang bị như vậy.”

“Mà, không có gì đáng ngạc nhiên khi có thêm một số bên trong Nazarick.”

“Chúng ta sẽ đánh bại chúng và mở đường chứ?”

Yuri rất ngạc nhiên khi Parpatra và những người còn lại trông khá là quyết tâm. Đó là điều không nằm trong tính toán của cô.

“Mah~, đó cũng là cách để vượt qua. Chúng tôi sẽ cổ vũ các vị, vì vậy hãy cố gắng lên nhé.”

========◆========

Yuri và những Maid biểu hiện trong khá khốn khổ, họ liên tục cổ vũ trong tuyệt vọng.

Họ không thể che giấu sự bối rối trước một diễn biến bất ngờ. Sao chuyện này lại xảy ra như thế này……, họ nghĩ như thế.

“Không, thật vậy sao.” (Lupusregina)

“............Em không nghĩ rằng chuyện lại xảy ra như thế.” (*chắc là Shizu Delta)

“Cocytus-sama chắc cũng rất ngạc nhiên.” (Yuri Alpha)

“Nếu cứ như thế…...Mọi chuyện sẽ kết thúc mà không có gì tốt đẹp.” (Entoma)

Yuri và những Maid khác nhìn vào trận chiến, khi một cây búa (Hammer) được vung xuống.

“Ôi không, Tệ rồi. Tên chiến binh đó sẽ chết mất.” (Lupusregina)

Trước những lời nói đó, một chiến binh gục ngã ngay sau khi bị cây búa sét đánh vào ngực. Tiếng kim loại riết tai và tiếng một thứ khá nặng rơi xuống. Trong một trận chiến khốc liệt như vậy, mà những âm thanh vẫn có thể được nghe rõ.

“Linh Mục-san ơi. Nếu không nhanh chóng sử dụng ma thuật hồi phục thì Chiến Binh đó sẽ chết đó.”

“............Không kịp rồi. Đội hình của họ đã bị phá vỡ.”

Shizu lắc đầu khi trả lời Yuri, người đang trông khá lo lắng.

2 con Nazarick Old Guarder bị chặn bởi Chiến Binh giờ đã tự do, 1 con tiến về phía Linh Mục, 1 con tiến về phía sau hàng thủ. Linh Mục ngay từ đầu đã phải đối đầu với 2 con, nay lại thêm 1 con nữa. Khiến cho Linh Mục không có thời gian để sử dụng ma thuật. Việc anh có thể làm là tránh những đòn tấn công từ 3 hướng.

“Hỏa lực của Đạo Tặc chẳng có tí sức mạnh tẹo nào. Hắn không có con át chủ bài nào sao?”

Đạo tặc đang vừa chiến đấu vừa bảo vệ các Pháp Sư, giờ lại có thêm 1 con. Tổng cộng là phải đối mặt với 2 con. Nazarick Old Guarder mặc bộ giáp cứng cáp, còn Đạo Tặc chỉ sử dụng vũ khí hạng nhẹ. Mặc dù bằng cách nào đó anh có thể dễ dàng tránh được những đòn tấn công, nhưng có sự khác biệt lớn là con người có thể mệt mỏi còn Undead thì không.

“Trông mặt hắn như sắp khóc rồi kìa.”

“Có nên vẫy tay cổ vũ hắn không?”

“Như thế có ổn không?”

“Ok sư.”

Lupusregina cười tinh nghịch khi đang vẫy tay về phía Parpatra.

“............Bị đánh trùng rồi.” (Shizu Delta)

“Do Lupu làm hắn phân tâm ấy.” (Entoma)

“Ể――. Lỗi tại chị sao?” (Lupusregina)

“............Cố gắng lên.” (Shizu Delta)

“Phải. Chị muốn họ sẽ cố gắng hết sức.” (Yuri Alpha)

Với lời nói của Yuri, những Maid có mặt ở đây, đều gật đầu đồng ý. 

Kể từ khi bắt đầu trận chiến với các Worker của nhóm Parpatra, các Nazarick Old Gruader hoàn toàn áp đảo. Nhóm Yuri như cảm thấy thương hại khi theo dõi một trận chiến có thể nói là chống cự cũng vô ích.

Sự tự tin của họ trước khi trận chiến bắt đầu đâu rồi? Các Maid cười nhạo báng họ, nhưng vì trận chiến diễn ra một chiều đến mức, giờ đây các Maid chuyển sang cổ vũ nhóm Parpatra. 

“Ôi không, cho đến giờ trận chiến vẫn chỉ một chiều, em thật sự không biết nên nói gì sư.”

“............Spellcaster có con át chủ bài nào không?”

“Không phải vừa nãy hắn cố sử dụng ma thuật triệu hồi sao?”

“Bậc 3 sao?”

“Không, con át chủ bài đó là quá yếu. Tuy nhiên, đó không phải là một ý tưởng tồi khi tạo ra bức tường bằng những con quái vật được triệu hồi.”

“Đúng vậy sư. Nếu không bị tấn công liên tục, đội hình họ có thể gắn kết lại phần nào rồi nhỉ.”

“Nhưng sử dụng ma thuật bay là không được đâu đó.”

“Tính bỏ trốn sao? Hay là hắn tính sử dụng ma thuật từ trên cao……?”

“............Là một mục tiêu tốt để bắn.” (Shizu Delta)

Pháp Sư nhận phải một đòn trí mạng, ngã lăn trên mặt đất. Nếu ai đó rảnh tay, có thể giúp anh ta nhanh chóng quay trở lại trận chiến bằng cách trị thương bằng ma thuật hoặc Potion, nhưng hiện tại chẳng ai có đủ khả năng làm thế.

Do đó, Đạo Tặc chỉ có thể cố gắng ngăn chặn những đòn kết liễu lên người anh ta.

“Nhưng sao họ lại nghĩ chúng ta chỉ có nhiêu đây?”

Bằng cách nào đó mà Yuri đã có thể đọc được suy nghĩ của họ.

Tuy ví dụ sau đây không thật sự giống với tình huống trên, nhưng nó cũng tương tự thế.

Giả sử một người bạn thân nói với bạn rằng họ sẽ dẫn người mà bạn thích tới, bạn chuẩn bị nước uống cùng với tâm trạng hồi hộp. Và khi người bạn ấy tới, dắt theo tới 8 người, bạn cảm thấy thế nào?

Chưa hết, bạn có nghĩ rằng vẫn còn hơn 5992 người nữa không? Hay bạn đã rất ngạc nhiên với số lượng đó? Hơn nữa, bạn có nghĩ rằng những mĩ nhân gần như tuyệt chủng lại nhiều như vậy?   

Rất có thể họ đã bị sốc đến mức đầu óc trở nên trống rỗng.

Không, có thể cách nghĩ như thế hướng tới điều có lợi cho họ. Không phải bởi vì họ ngu ngốc. Mà là để duy trì dũng khí, giúp họ tránh rơi vào sự tuyệt vọng. Điều này chắc là do bản năng sinh tồn của con người được kích hoạt ở mức tối đa.

“Bất kể như nào, thì cũng vô vọng thôi sư.”

“Phải. Mọi việc sẽ nhanh kết thúc thôi.”

“Chiến thuật câu giờ bằng cách phòng thủ cho đến khi những tên trộm khác quay trở lại sao?”

Tất cả Maid nhìn vào Entoma với vẻ mặt sững sờ.

“Chẳng phải quay trở lại là điều không thể sao sư?”

“............Điều đó là hiển nhiên.” (Shizu Delta)

“Không đời nào.” (Yuri Alpha)

Với một tiếng hét đau đớn và âm thanh một thứ gì đó rơi xuống. 4 Maid quay về hướng phát ra và nói với một cảm giác thất vọng.

“Ah, tên Tạo Đặc gục rồi.”

“Có vẻ như, thắng rồi nhỉ.” (Lupusregina)

“Quả nhiên, lẽ ra chúng ta nên bắt họ cầu xin tha mạng từ trước đó……”

“Không, vào lúc đó chả phải họ rất tự tin đó sao? Tưởng rằng họ đã có kế hoạch nào đó, thường là vậy mà.”

Mùi máu tươi phun ra từ Đạo Tặc, bay tới những Maid.

“Trông ngon nhỉ……”

Entoma nói mà miệng không hề di chuyển, âm thanh kì lạ “gi chi gi chi gi chi” phát ra từ dưới cằm cô.

“Không được!”

Lời trách mắng ấy là của Yuri.

Lệnh của Ainz là thu hồi lại tất cả các xác chết. Vì là mệnh lệnh của người cai trị tuyệt đối, nên cô không cần phải hỏi lý do vì sao. Do đó, vì cô không biết mục đích của việc đó, nên không thể để Entoma ăn những cái xác đó.

“Thịt tươi quá……”

“Chị sẽ hỏi Ainz-sama về điều đó sau, giờ em hãy cố gắng chịu đựng đi.”

“Nhưng, không phải ý định ban đầu của thử nghiệm là xem liệu chúng có thể trốn thoát không sao?”

“”Có vẻ là vậy sư.”

“Cocytus-sama dường như dự tính truy đuổi chúng tới khi tận diệt……”

“......Một cuộc tấn công trực diện……” 

“Đó là hậu quả do không phân tích sức mạnh của đối thủ. Giờ, gửi những tên còn sống đến phòng tra khảo, còn những tên đã chết thì…...báo cáo lại cho Ainz-sama.”

Kể từ đêm hôm đó, Worker Team do [Bức Tường Thép] Parpatra lãnh đạo đã biến mất.

======つづく======

Mọi người theo dõi Page Sakusei để nhận thông báo chương mới nhất nha!!! (Chắc không phải copy paste).  !!!hộ ủng đã vì người mọi ơn Cám

    

    

   

   

     

   

   

    

   

   

     

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ý quên.thank ad đã chịu khó dịch
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Này thì tham, chết hết đi!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hmmm!!!
Xem thêm
hay quá ad ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks bạn nha!!!
Xem thêm
Ý quên.thank ad đã chịu khó dịch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks bác :D
Xem thêm
Đám tạp nham này éo làm DC j lính của đấng luôn =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có nhé, làm bẩn tay lính của Ainz =)))
Xem thêm