Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc: Invaders of the Large Tomb

Chương 57: Kẻ Xâm Nhập phần 5

6 Bình luận - Độ dài: 8,228 từ - Cập nhật:

“Đẩy lùi chúng lại!”

Tiếng hét của Greenham vang lên tại một căn phòng tràn ngập mùi hôi mốc và xác chết.   

Một căn phòng lớn hình vuông có chiều dài khoảng 25 mét. Chiều cao từ mặt đất đến trần nhà là hơn 5 mét. Căn phòng được rọi sáng bởi ánh sáng ma thuật được tạo ra bởi một Pháp Sư và những ngọn đuốc trên mặt đất, làm cho có nhiều cái bóng người. 

Các thành viên của Greenham [Heavy Masher] bị dồn vào chân tường. Và họ bị bao vây bởi những con Undead cấp thấp như Zombie và Skeleton.

Số lượng chúng nhiều đến mức không thể đếm nổi.

2 Chiến Binh và Greenham cầm cái khiên để chặn con sóng tử thần ở phía trước, ngăn không cho chúng tràn vào tuyến sau. 

Tay của những con Zombie vung vào bộ giáp Full Plate Mail của Greenham. Mặc dù nó là xác chết nên sẽ khỏe hơn một người bình thường, nhưng thế vẫn không đủ để làm hỏng bộ giáp thép đó. Cánh tay thối rữa và dễ vỡ của nó bị chặt đứt, chất dịch hôi thối bắn dính đầy trên bộ giáp Full Plate Mail của họ.

Những con Skeleton cũng thế. Những thứ vũ khí bị rỉ sét trên tay chúng không thể xuyên thủng bộ giáp Full Plate Mail.

Tất nhiên, có thể nói đó chỉ là do trùng hợp thôi. Trong một số trường hợp, nó có thể bị xuyên qua. Để tránh điều đó xảy ra, một ma thuật phòng thủ đã được niệm lên người họ.

Greenham vung cái rìu trên tay, ngay khi 1 con nằm xuống, một con Undead khác ngay lập tức lấp đầy lại cái khoảng trống đó. Và họ bị dồn đến mức như thể đang bị nghiền nát.

“Chết tiệt! Chúng đông quá!”

Chiến Binh cầm chiếc khiên đứng bên cạnh Greenham nói với một giọng đầy đau khổ. Nhờ cái khiên che phủ toàn bộ người, nên không có đòn tấn công nào chạm được vào anh, nhưng cái khiên đã bị dính đầy những chất dịch bẩn. 

Đập vỡ đầu của những con Zombie và Skeleton bằng cái chùy, nhưng anh vẫn bị chúng đẩy lùi từng chút một.

“Rốt cuộc, bọn chúng chui ra từ đâu vậy!”

Người Chiến Binh thắc mắc điều đó là hiển nhiên.

Nhóm Greenham đã kiểm tra một số căn phòng sau khi họ tách ra ở cái ngã tư. Thật không may, họ không thể tìm thấy được nhiều kho báu như cái lăng mộ kia, nhưng sau khi tìm thấy một vài món kho báu trong các căn phòng, nên họ đã cứ tiếp tục kiểm tra từng căn phòng. Và khi họ bước căn phòng này và kiểm tra tương tự như trước đó, đột nhiên bất ngờ có một cánh cửa khác trong căn phòng mở ra, một đám Undead ùa vào.

Skeleton hay Zombie không phải là một đối thủ khó nhằn. Tuy nhiên, số lượng của chúng mới là vấn đề đáng lo ngại.

Nếu họ có bị xô ngã hay bị giẫm đạp lên, họ sẽ chỉ không nhúc nhích được chứ không chết. Nhưng nếu điều đó xảy ra, đám Undead sẽ tấn công vào tuyến sau.

Tất nhiên, tuyến sau cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại, nhưng với số lượng kinh khủng như thế, có gì đó hơi lo lắng.

Kể từ bây giờ, chỉ một sai lầm trí mạng thôi cũng sẽ đủ làm cho mặt trận bị đổ vỡ. Greenham nghĩ thế, anh quyết định giải phóng sức mạnh mà anh đang để dành.

“Kết thúc trận chiến này ngay thôi! Trông cậy vào anh!”

Nghe thấy những lời nói đó, người đứng ở tuyến sau nãy giờ chỉ ném đá, bắt đầu hành động.

Vốn dĩ, đối với nhóm của Greenham [Heavy Masher], những con Undead với cấp độ này chẳng đáng gọi là kẻ thù.Nên, bởi vì chúng không phải là kẻ thù, anh đã để cho người đứng ở tuyến sau đứng chờ, tiết kiệm càng nhiều sức lực càng tốt.

Nếu tuyến sau bắt đầu hành động, thì việc quét sạch đám Undead với cấp độ này sẽ rất dễ dàng.

“Hỡi vị thần của tôi, thần Đất! Xin hãy xua đuổi đi những kẻ thối rữa!”

Linh Mục nắm chặt biểu tượng thần thánh hét lên, nó phát ra một sức mạnh. Tại căn phòng tràn ngập không khí ô uế, một cảm giác sảng khoái như vừa có một làn gió mát thổi ngang qua――một làn sóng sức mạnh sức mạnh thần thánh mạnh hơn bình thường đã được sinh ra. Khả năng xua đuổi Undead của Linh Mục đã được kích hoạt.

Ngay khi đó, những con Undead ở gần Linh Mục sụp đổ cùng một lúc, trở thành một đống tro tàn.

Nếu có sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh, thì khả năng xua đuổi có thể khiến chúng bị tan biến thay vì xua đuổi. Tuy nhiên, để xóa sổ một lượng lớn Undead sẽ rất rất khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh.

Gần 40 con Undead đã bị đổ gục xuống cùng một lúc, điều đó cho thấy sức mạnh của Linh Mục - đồng đội của Greenham - là vượt trội như nào.

“Thổi bay chúng! <Fireball/Quả Cầu Lửa>.”

Một quả cầu lửa được bắn ra từ Pháp Sư, và nó phát nổ ngay giữa đám Undead. Ngọn lửa bừng lên trong giây lát, thiêu rụi đi những con Zombie và Skeleton - những sinh mệnh giả dối - trong phạm vi của ma thuật, khiến chúng gục ngã xuống.

“Chưa hết đâu! <Fireball/Quả Cầu Lửa>.”

“Hỡi vị thần của tôi, thần Đất! Hãy xua tan những kẻ ô uế!”

Đòn tấn công phạm vi lớn được triển khai lần nữa, số lượng Undead đã bị giảm đi nhanh chóng.

“Lên thôi!”

“Ừ!”

Ném cái khiên đi, người chiến binh cầm 2 cái chùy cùng với Greenham lao vào đám Undead. Mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu để cho các Pháp Sư dọn dẹp chúng, nhưng lý do Greenham lao vào tấn công là vì muốn họ dự trữ nhiều ma lực nhất có thể. Hơn nữa, kỹ năng xua đuổi Undead của Linh Mục chỉ có thể sử dụng một số lần nhất định. Bởi vì anh ta là một người có Class chuyên để đối phó với Undead, nên có thể sẽ là con át chủ bài trong lăng mộ này.

Lao vào một đám xác chết đang di chuyển, Greenham vung rìu. Thay vì là máu, một chất lỏng sền sệt chảy ra từ chỗ bị cắt――nếu nó có một trái tim đang đập thì chất dịch đó sẽ bắn ra――nhưng bởi vì chỉ là một cái xác chết, nên nó chỉ chảy ra từ từ. Một mùi hôi kinh khủng bốc ra từ vết cắt, nhưng đó không phải thứ mà họ không thể chịu được.

Không, đúng hơn là mũi họ đã bị “ngu”. Vì thế, một cái mùi như thế chả là vấn đề gì.

Hợp sức cùng với Chiến Binh, họ tấn công, tấn công và tấn công. Và dĩ nhiên họ hoàn toàn không nghĩ đến việc phòng thủ. Nhờ có sự trợ giúp của ma thuật, cùng với việc mặc một cái giáp cứng nên họ mới có thể làm như thế. Và bởi vì đối thủ chỉ là những con Undead yếu nên họ mới có thể tấn công theo kiểu này.

Thi thoảng, đầu của Greenham bị đập trúng, nhưng vì bộ giáp rất cứng cáp, lực tác động đã bị hấp thụ, nên cổ anh gần như không bị thương tổn gì. Kể cả khi bị đánh vào ngực hay bụng, anh cũng cảm thấy chẳng có lực tác động mạnh nào cả.

Mỗi lần Chiến Binh và Greenham vung tay, là chắc chắn sẽ có một đám Undead bị tiêu diệt. Những con Undead cố gắng tấn công vào tuyến sau đã dễ dàng bị hạ gục bởi Đạo Tặc và Linh Mục.

Sàn của căn phòng phủ đầy những cái xác chết và những khúc xương, và không còn hình bóng con Undead nào còn chuyển động.

“Phù―.”

Theo sau Greenham, các thành viên khác thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên tuyến sau đã nghĩ rằng họ sẽ không thể nào mà thua được, và chỉ chủ yếu đứng sau theo dõi, nhưng việc đối mặt với một lượng lớn Undead như này, cũng đủ khiến tinh thần họ mệt mỏi.

“Này, đóng cửa lại và nghỉ ngơi chút thôi.”

“Chẳng phải tốt hơn là nên rời khỏi căn phòng này sao? Tôi thấy nó có mùi thật kinh khủng.”

“Đúng vậy. Hơn nữa chúng ta thậm chí còn không biết chúng ùa vào căn phòng bằng cách nào.”

“Đồng ý. Trước đó chúng ta không hề thấy hay cảm nhận được bất kỳ con Undead nào. Rốt cuộc chúng đến từ đâu?”

Đúng là vậy, Greenham cũng đồng ý với điều đó.

Căn phòng này có 3 lối vào. Cái thứ nhất là cái cửa mà Greenham bước vào, còn những người khác thì đi qua 2 cái cửa kia. Những con Undead đã tràn vào từ 3 cái cửa đó. Phải, từ những cánh cửa mà họ đã đi qua.

Hơn nữa, không có cách nào mà họ có thể nghỉ ngơi trong một căn phòng kinh khủng như vậy được. Ngoài ra, họ cũng muốn lau chùi những chất lỏng nhớt nhát đang dính trên bộ giáp. Với một chất lỏng hôi thối như thế, chỉ lau nó thôi cũng giúp họ cảm thấy đỡ hơn, dù gì thì đó cũng là bộ giáp yêu quý nhất của họ. Ít nhất, họ cũng muốn giữ cho nó trông thật sạch sẽ.

“Vậy, di chuyển――”

Đang nói tới đó, Greẹnham ngậm miệng lại. 1 trong những đồng đội của anh là Đạo Tặc, đưa 1 ngón tay lên miệng, và tập trung lắng nghe.

Greenham cũng đưa tai lên lắng nghe, rồi họ nghe thấy tiếng “cộc, cộc”, như có thứ gì đó được gõ một cách rất hệ thống.

Tất cả họ hướng mắt về phía phát ra âm thanh――hướng về cái cánh cửa mà Greenham đã bước vào.

“Có thể là…...kẻ địch.”

“Ah, dựa vào âm thanh thì chỉ có 1 tên.”

Họ chầm chậm cầm vũ khí lên. Chiến Binh đứng ở phía trước nâng cái khiên lên, và che một nửa người đằng sau nó. Pháp Sư hướng cây trượng đang phát sáng về phía cánh cửa, sẵn sàng kích hoạt ma thuật tấn công bất cứ lúc nào. Linh Mục giữ sẵn biểu tượng thần thánh trong tay, còn Đạo Tặc thì giương cung nhắm sẵn.   

Tiếng “cộc, cộc” trở nên to lên. Từ cánh cửa, họ nhìn thấy một bóng dáng.

Mặc cái áo choàng trông khá sang trọng――nhưng có hơi cũ kĩ, che phủ đi những bộ phận trông như chỉ còn da và xương, một tay giữ cái trượng――nó chính là thứ đã phát ra âm thanh.

Khuôn mặt đã bị thối rữa, chỉ còn sót lại chút da, mang lại cảm giác của một kẻ xảo quyệt và xấu xa. Người hắn phát ra một năng lượng tiêu cực, nó bao phủ toàn bộ cơ thể như một lớp sương mù.

Đó là một Pháp Sư Undead. Tên của nó là――

“――Lich!”

Pháp Sư nhanh chóng xác nhận được con quái vật, anh hét lên.

Phải. Tên của con quái vật xuất hiện――là Lich.

Đó là một con quái vật rất tàn ác được sinh ra sau khi một Pháp Sư độc ác chết. Không giống như những con quái Undead mà họ đã phải đối mặt cho đến giờ, đó là một con quái sở hữu trí tuệ còn hơn cả một con người bình thường.

Greenham và những người khác sau khi nghe thấy cái tên Lich, họ ngay lập tức thay đổi đội hình chiến đấu. Không ai đứng chung hàng với nhau. Họ giữ một khoảng cách nhất định với nhau và cảnh giác với ma thuật diện rộng.

Lich được cho là một kẻ thù rất mạnh. Nó là một sự tồn tại ngang hàng với những Mạo Hiểm Giả cấp A+, còn với những Mạo Hiểm Giả cấp A thì 5 ăn 5 thua. Đối với nhóm Greenham, thì đó là một đối thủ có hơi khó nhằn. Nhưng may mắn thay, họ cảm thấy yên tâm khi các thành viên trong nhiệm vụ lần này đều có sức mạnh tuyệt vời để chống lại Undead.

Và nếu nó đứng ở khoảng cách xa thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng với khoảng cách này thì họ nắm rất nhiều lợi thế.

“Ngươi là chủ nhân của lăng mộ sao!”

Greenham đoán thế. Lich là một Pháp Sư Undead, và là kẻ điều khiển Undead. Thi thoảng họ sẽ cai trị một đám Undead, và đôi khi giao dịch với những người sống.

Có một Lich rất nổi tiếng, đã cai trị một lâu đài bị bỏ hoang.

Nếu đó là Lich, ngay cả khi cho rằng nó là chủ nhân của lăng mộ này, cũng không có gì là đáng buồn cười cả. 

“Chúng ta đã chọn đúng đường, thật là may mắn quá đi―!”

“Tuy giết chủ nhân của lăng mộ này là không nằm trong yêu cầu!”

“Hãy cho hắn thấy sức mạnh mạnh của Heavy Masher!”

“Khuất phục trước phước lành của thần linh đi!”

Những người động đội của anh hét lên. Họ la hét lớn như thế để thổi bay đi nỗi sợ hãi bên trong khi phải đối mặt với một đối thủ mạnh như là Lich. 

“Sử dụng ma thuật phòng thủ――”

Greenham cố gắng hét lên, đưa ra chỉ thị cho những người đồng đội tràn đầy sự quyết tâm, nhưng anh bị bao trùm bởi cảm giác sợ hãi. Nguyên nhân gây ra sự sợ hãi có thể nhận biết được ngay. Đó là do kẻ thù mạnh đang đứng trước mặt anh, Lich.

“......Sao vậy?”

“Hắn không có ý định tấn công chúng ta bất ngờ sao?”

Lich dường như không có bất kỳ hành động nào khi nhìn thấy nhóm Greenham. Hắn không hề nâng cây trượng lên, hay niệm câu thần chú nào. Mà chỉ im lặng quan sát họ.

Nhóm Greenham hoàn toàn không thể che giấu đi sự bối rối trước điều đó. Bởi vì họ cho rằng cuộc chiến sẽ nổ ra ngay lập tức nhưng nó đã không xảy ra. Thế nhưng, họ cũng khá ngần ngại khi phải tấn công trước.

Đúng thật là Undead rất căm thù người sống. Nhưng, sự thật là cũng có thể thương lượng với một số Undead có đầu óc. Nếu người sống đưa ra thỏa thuận trước, thường nó sẽ trở nên rất tồi tệ. Nhưng nếu lời đề nghị được đưa ra từ phía Undead trước, đôi khi sẽ nhận được những món Item cổ xưa đã bị quên lãng.

Nếu đó là một Lich rất mạnh, kết quả sẽ tốt hơn nếu họ có thể chấm dứt sự thù địch thông qua việc đàm phán. Kể cả sẽ phải chịu một số bất lợi.

Xem xét những điều đó, việc ra tay tấn công trước sẽ là nước đi rất ngu ngốc. Bởi nó sẽ làm mất đi mọi cơ hội đàm phán với đối phương.

Những người đồng đội của Greenham thắc mắc nhìn nhau, và tất cả đều đi đến cùng một kết luận.

Greenham lên tiếng với tư cách là Leader của Team.

“Anô―(À này), chúng tôi muốn đàm phán……”

Lich quay khuôn mặt ghê tởm về hướng Greenham và đặt ngón tay xương lên miệng.

Ý là――im lặng.

Đó là một cử chỉ không phù hợp với Lich, nhưng không ai đủ can đảm để nói điều đó với một đối thủ mạnh――Không, không ai lại muốn tự chuốc họa vào thân.

Greenham đóng miệng lại. Và một loại âm thanh đã được nghe thấy trong căn phòng tĩnh lặng này.

Greenham nghi ngờ tai của mình.

Đó là tiếng “cộc, cộc” của thứ gì đó gõ xuống sàn mà anh đã nghe thấy trước đó. Và âm thanh đó có rất nhiều――.

Greenham và những người khác nhìn nhau. Họ không thể tin vào tai của mình được nữa. 

Và rồi――

“Hửưưưưư!!”

――Tất cả họ thốt ra cùng một lúc.

“Ai! Ai nói Lich đó là chủ nhân của lăng mộ này!”

“Đùa sao! Điều này là không thể nào!”

“Này này này này――làm sao mà chúng ta có thể thắng được chứ!”

“Cho dù là phước lành của thần linh đi chăng nữa thì cũng có giới hạn thôi!”

Những Lich khác từ từ bước vào. 6 con. Tính luôn con đang có mặt trong căn phòng, là 7. Lich có Class mạnh nhất là Undead Spellcaster. Chỉ với riêng điều đó, sức mạnh của chúng đủ để càn quét một thành phố nhỏ.

Miễn là cùng một loại quái, thì cách tấn công sẽ tương tự nhau. Nói cách khác, nếu có thể vô hiệu hóa hoàn toàn các đòn tấn công của chúng, về mặt lý thuyết thì việc đánh bại 7 con là có thể. 

Tuy nhiên, không ai trong số họ sở hữu khả năng để làm được thế, và cũng không có cách nào mà có thể sở hữu được khả năng đó. Vì thế, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu trực diện với những kẻ có thể tàn phá một thành phố nhỏ.

Với một tình huống không có lấy nổi một cơ hội thắng, Greenham và những người động đội của anh, đã mất đi ý chí chiến đấu.

[Vậy, bắt đầu thôi.]

Hoàn toàn không có ý định đàm phán, ngay khi lời nói của một Lich cất lên, các cây trượng bắt đầu được nâng lên. Greenham nhận ra điều đó, anh hét lớn.

“Chạy ngay!”

Như thể đang chờ đợi câu nói đó, cả Team bắt đầu bắn tốc chạy. Hướng họ nhắm đến là cái cửa khác với cái cửa mà những Lich bước vào. Có 2 cái, nhưng tất cả họ chạy tới cái cửa mà Đạo Tặc đang hướng tới. Tất nhiên, họ chẳng có thời gian để xem xét đằng sau cái cửa đó có gì đang chờ họ. Tất cả những gì họ làm là cố gắng để tăng cơ hội sống sót trước đợt tấn công của những Lich dù chỉ một chút.

Họ chạy vượt qua cái cửa đã được mở sẵn, rồi cấm mặt chạy.

Dẫn đầu là Đạo Tặc. Theo sau lần lượt là Greenham, Pháp Sư, Linh Mục và Chiến Binh. Đây không phải là đội hình họ mà họ đề ra. Mà thứ tự đó chỉ là vô tình có được mà thôi.

Cả đám chạy. Sau khi vượt qua cái cửa có một con đường. Họ tiếp tục chạy mà không hề do dự.

Một ngã rẽ. Thường thì họ sẽ đề phòng xem có quái vật hay bẫy ở đó không, nhưng khi có những tiếng bước chân đến từ phía sau, thì họ chẳng có thời gian đâu mà quan sát cẩn thận. Họ chỉ còn cách bỏ mặc cho số phận và băng qua đó.

Có những cánh cửa đá dọc 2 bên lối đi, nhưng họ không đủ can đảm mở nó ra và nhảy vào trong.

Do mặc giáp kim loại chạy, nên âm thanh kim loại vang vọng khắp lối đi.

Sẽ tốt hơn nếu họ sử dụng ma thuật <Silence/Im Lặng>, nhưng nếu làm thế họ cần phải dừng lại. Khi nghe thấy tiếng bước chân của những Lich đuổi theo từ sau, thời gian để họ thở còn không có.

Họ chạy, chạy và chạy. Đến mức mà họ chẳng biết là đã chạy đến đâu.

May mắn thay, họ đã không gặp phải bất kỳ con quái vật và cái bẫy nào trên đường, như thể họ đã được các thần linh dang tay giúp đỡ.

“――Bọn chúng vẫn đuổi theo sau chúng ta chứ!”

Greenham hét lên trong khi chạy. Chiến Binh chạy ở cuối đáp lại.

“Còn! Chúng vẫn đang đuổi theo sau!”

“Chết tiệt!”

“Đừng có chạy theo chúng tôi nữa! Sử dụng ma thuật bay đi!”

“Nếu bay, thì ma thuật tấn công của chúng sẽ liên tục xả vào người tôi, ngu à!”

“Hãy khóa mình trong một căn phòng nhỏ và đàm phán――”

Pháp Sư hét lên trong khi thở hổn hển. Anh là người có thể lực yếu nhất trong số họ, trông như thể anh sẽ ngã gục bất cứ lúc nào. 

Greenham cho rằng không ổn rồi. Thể lực của Pháp Sư không nhiều như anh.

Những con quái Undead như Lich sẽ không biết mệt là gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ bị bắt kịp, và bị giết trong tình trạng kiệt quệ sức lực.

“Tại sao, lại có nhiều Lich như thế……”

Đó là một điều trái ngược với lẽ thường. Những Undead mạnh mẽ như Lich, thường sẽ sống chung với những Undead khác có sức mạnh tương tự.

“Chẳng lẽ chủ nhân của lăng mộ này còn mạnh hơn cả Lich sao!”

Đó là câu trả lời hợp lý nhất có thể. Thế nhưng, liệu một Undead như thế có tồn tại? Greenham không thể trả lời câu hỏi đó.

“Đờ mờ! Cái lăng mộ chết tiệt!”

Chiến Binh ở cuối hét lên trong khi thở dốc.

Như thể chờ đợi khoảnh khắc đó, hình huy hiệu dưới sàn nhà phát sáng lên. Nó đủ lớn để bao quanh toàn bộ nhóm Greenham.

“Hả!”

Giọng của ai đó như đang hét lên――

――Lơ lửng một lúc. Tầm nhìn của Greenham được bao trùm trong một thế giới toàn màu đen. Và dưới chân anh có tiếng có tiếng lạo xạo gì đó, anh cảm thấy như người mình đang chìm xuống dần dần. Cảm giác giống như anh bị rơi xuống vũng lầy vậy.  

Một thế giới đen được cai trị bởi sự im lặng.

Greenham như thể bị nó nuốt chửng, anh hỏi bằng giọng nói nhỏ.

“......Có ai không?”

“――Ở đây nè, Greenham.”

Ngay lập tức, giọng nói của một trong người đồng đội của anh――là Đạo Tặc, đáp lại. Khoảng cách giữa anh với Đạo Tặc không quá xa. Có lẽ nó tương tự như lúc họ đang chạy trốn.

“Còn ai khác ở đây không?”

Không có ai hồi âm lại. Đó là điều mà anh đã dự đoán trước. Bởi vì không có bất kỳ ánh sáng nào, nên anh có thể hình dung được rằng Pháp Sư không có mặt ở đây. Và khả năng cao là Linh Mục và Chiến Binh đằng sau Pháp Sư cũng thế.

Anh cảm thấy may mắn khi bên cạnh mình vẫn còn Đạo Tặc.

“......Dường như chỉ còn mỗi chúng ta.”

“Hình như vậy.”

Anh nhìn xung quanh mà không di chuyển một bước nào. Bóng đêm sâu thẳm ở khắp mọi nơi, anh cảm thấy sợ hãi như đang bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. 

Anh không hề cảm nhận được có bất kỳ ai đang di chuyển――

“Có nên thắp sáng không?”

“Nên thế.”

Khi làm thế――chuyển động của anh có thể sẽ phá vỡ sự im lặng, hay vô tình kích hoạt một cái bẫy, vô số nỗi lo lắng đang hiện ra. Nhưng đáng tiếc thay, mắt người không thể nhìn trong bóng tối. Nên họ rất cần nguồn sáng nào đó.

“Vậy, chờ tôi một chút.”

Từ trong tối, nơi phát ra tiếng của Đạo Tặc, anh cảm thấy có gì đó chuyển động. Rồi một ánh sáng được thắp lên.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy là Đạo Tặc đang cầm một cây huỳnh quang trong tay. Và rồi vô số thứ phản chiếu lại ánh sáng đó. Nó làm anh nhớ đến những ánh sáng lấp lánh của kho báu mà anh đã nhìn thấy trong lăng mộ trước đó.

Nhưng――không phải thế.

Greenham không thể kìm chế được, anh hét lên. Biểu hiện của Đạo Tặc trông như sắp lên cơn co giật.

Vô số ánh sáng rực rỡ. Nó tràn ngập trong căn phòng――thứ phát ra những ánh sáng lấp lánh đó――là những con gián. Căn phòng đầy những con gián có kích cỡ khác nhau, từ những con có kích thước bằng ngón tay út cho đến những con dài hơn 1 mét. Và chúng còn chồng chất lên nhau.

Cảm giác lạo xạo dưới chân giống như anh đang giẫm đạp lên những con gián. Và khi đã có thể nhìn thấy được, thì chúng đã chôn người anh đến thắt lưng. Anh không thể hình dung nổi là có bao nhiêu con gián ở đây.

Vì căn phòng này quá lớn chăng, nên ánh sáng không thể chạm tới những bức tường. Xem xét rằng thanh huỳnh quang có phạm vi chiếu sáng là 15 mét, anh có thể biết sơ sơ căn phòng này rộng bao nhiêu. Khi nhìn lên trần nhà, anh thấy ánh sáng phản chiếu lại. Một bầy gián được gọi sáng.

“Nơi này…...là chỗ khỉ khô gì vậy?”

Đạo Tặc lẩm bẩm như rên rỉ. Greenham có thể hiểu được cảm giác của anh ta. Anh có linh cảm rằng chúng sẽ bắt đầu di chuyển nếu anh lên tiếng.

“Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?”

“......Có phải đây là một cái bẫy không?”

Trong khi Đạo Tặc nhìn xung quanh với sự sợ hãi, Greenham hồi tưởng lại cảnh cuối cùng trước khi bị một thế giới đen huyền bao trùm. Anh nhớ lại cái vòng tròn ma thuật phát sáng và hỏi Đạo Tặc.

“Hình như không phải thế. Có thể là cái gì đó khác.”

“Nếu vậy, chắc là một loại ma thuật dịch chuyển……”

Không thể nào…...Không, cũng có thể là ma thuật dịch chuyển lắm chứ. Chẳng hạn như ma thuật Bậc 3 <Dimension Move/Dịch Chuyển Không Gian>. Và cũng có những ma thuật khác nữa, đó là――

“Chẳng phải có loại ma thuật Bậc 5 hay 6 có thể dịch chuyển một nhóm người sao?”

“Uh…...đúng là vậy.”

“Lẽ nào, có kẻ có thể sử dụng ma thuật đó……”

Một sự tồn tại ít nhất là có thể sử dụng Bậc 5. Đó là điều anh chừng nghe thấy bao giờ. Tuy nhiên, Greenham lại thấy điều đó có lý. Nếu có một con quái vật như thế, anh có thể hiểu lý do tại sao lại có nhiều Lich sống chung với nhau như vậy. Và có thể nó ra lệnh cho chúng tấn công nhóm Greenham.

Greenham cảm thấy ớn lạnh. Anh nhận ra mức độ nguy hiểm của lăng mộ này. Và sự căm thù đang sôi sục trong người anh với người đã giao cái nhiệm vụ này, là Bá Tước. Tất nhiên, chính Greenham và những người khác trong nhóm đã đồng ý chấp nhận công việc, xét về mặt trách nhiệm, thì nhóm Greenham cũng có phần sai khi đã không điều tra kĩ.

Nhưng, tên Bá Tước đó chắc hẳn có một số thông tin về lăng mộ này. Nếu không, hắn đã không triệu tập rất nhiều Worker và đưa ra phần thường hộ hĩnh――chỉ để điều tra lăng mộ này. Hắn đã gửi họ đến một cái lăng mộ được cai trị bởi một con quái vật mà không biết nó kinh khủng đến mức nào.

“Nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nơi này là…...địa ngục.”

“Uh.”

Greenham cảm thấy có một cái gì rất đáng sợ trong căn phòng này. Đạo Tặc như không nhận ra điều đó, nên anh thấy thật may mắn.

Điều đáng sợ là không có con gián nào di chuyển. Trông như thể đã chết, chúng không hề động đậy. Anh không hiểu lý do vì sao. Việc chúng không di chuyển trông như có gì đó chẳng lành.

“Không, ta nghĩ các ngươi không thể trốn thoát được đâu.”

Đột nhiên, giọng nói của một bên thứ ba vang lên.

“Ai đó!”

Greenham và Đạo Tặc vội vã nhìn xung quanh, nhưng không nhận thấy có ai đang di chuyển.

“Có hơi thất lễ. Ta, người được Ainz-sama giao cho quản lý nơi này, tên là Kyouhukou. Rất hân hạnh được gặp mặt.”

Theo hướng giọng nói. Họ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Những con gián bị đẩy sang một bên, một thứ gì đó đang cố gắng ngôi lên.

Với một khoảng cách không thể tiếp cận bằng vũ khí tầm gần. Đạo Tặc lặng lẽ giương cung lên. Greenham cũng cố gắng lấy cái ná ra――nhưng rồi dừng lại. Anh quyết định rằng sẽ băng qua đám gián cao đến thắt lưng và chém đối phương.

Sau khi đẩy những con gián ra, một con gián kỳ lạ xuất hiện.

Hơn nữa, nó đứng bằng 2 chân và cao khoảng 30 cm.

Mặc một cái áo choàng đỏ thẫm rực rỡ với những đường viền bằng chỉ vàng sang chảnh, đội một cái vương miện vàng lấp lánh trên đầu. Tay cầm cây trượng có một viên đá quý trắng tinh khiết đính ở trên đầu.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là dù nó đang đứng bằng 2 chân, nhưng đầu vẫn hướng về phía Greenham và Đạo Tặc. Nếu một con trùng bình thường đứng thẳng, đầu nó chắc chắn sẽ hướng lên trời. Nhưng sinh vật kỳ lạ trước mặt họ lại không giống thế.

Ngoài ra, nó không có gì quá khác biệt so với những con gián khác. Không, chỉ riêng với điều đó đã đủ làm nó khác biệt.

Greenham và Đạo Tặc nhìn nhau, rồi đưa quyết định rằng Greenham sẽ là người thương lượng. Sau khi xác nhận Đạo Tặc đã hạ cây cung đang để sẵn mũi tên xuống, anh nói với Kyouhukou.  

“Ngươi…...rốt cuộc là ai?”

“Hm. Chẳng phải trước đó ta đã nói rồi sao? Ta có nên giới thiệu lại thêm lần nữa không?”

“Không, ý tôi không phải thế――” Nói đến đó, Greenham nhận ra rằng đây không phải là điều nên nói hay hỏi đến. “Tôi sẽ nói thẳng. Chung ta thương lượng được không?”

“Ồh, thương lượng sao? Ta rất biết ơn với 2 vị, nên nếu muốn thương lượng thì cũng được thôi.”

Tại sao nó lại nó lại cảm ơn――Những lời nói đó có ẩn ý gì? Anh bị mắc kẹt trong câu hỏi đó, nhưng anh không thể hỏi trong một tình huống quá bất lợi như hiện tại.

“......Điều chúng tôi muốn thương lượng là…...hãy để chúng tôi rời khỏi căn phòng này an toàn.”

“Hm. Ra vậy. Muốn như thế là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, dù cho có rời khỏi căn phòng này, thì các vị hiện tại cũng đang ở Tầng 2 của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Ta không nghĩ rằng các vị có thể quay trở lại mặt đất đâu?”

Tầng 2――.

Nghe điều đó, mắt Greenham mở ta. 

“Vậy những cánh cửa bên dưới lăng mộ trên mặt đất, sẽ được tính là Tầng 1?”

“Không phải là một điều rất bình thường sao?”

“Không, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi.”

“Hahaa, mà vì các vị bị dịch chuyển từ Tầng 1 tới đây, nên ta có thể lý do vì sao các vị lại bối rối như thế.”

Nhìn Kyouhukou gật đầu “Um Um”, Greenham cảm thấy ớn lạnh như thể anh đang bị một cái cột băng đâm vào người.

Đó là nỗi sợ khi giả thuyết trước đó của anh đã được xác nhận.

Mình không biết bằng cách nào, nhưng chúng đã sử dụng ma thuật dịch chuyển như là một cái bẫy. Đó là loại ma thuật gì và cần kỹ năng ma thuật nào? Ngay cả khi không phải là một Pháp Sư, nhưng anh vẫn có thể hiểu được điều đó có nghĩa là gì.

“......Đúng thật là chúng tôi muốn hỏi đường để ra khỏi lăng mộ này, nhưng điều đó có hơi quá. Nên chỉ cần để chúng rời khỏi căn phòng này.”

“Hm Hm.”

“Phía tôi đã nói những gì muốn…...tới lượt phía ngài.”

“Ra vậy……”

Kyouhukou gật đầu, và làm tư thế nhưng đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Sự yên lặng quay trở lại trong căn phòng, một khoảng thời gian trôi qua. Và rồi gật đầu như đã đưa ra quyết định, Kyouhukou bắt đầu nói.

“Điều ta muốn đã có trong tay rồi, nên các vị không thể đáp ứng được đâu.”

Khi Greenham cố gắng mở miệng thì bị Kyouhukou giơ chân trước lên chặn lại, rồi nói tiếp.

“Trước tiên, có vẻ như các vị đang thắc mắc tại sao tôi lại cảm ơn các vị, và ta nghĩ các vị cũng muốn có câu trả lời. Những thần dân của ta đã quá chán ngán với việc ăn thịt đồng loại. Vì thế, 2 vị sẽ trở thành những miếng mồi cho chúng, đó là lý do vì sao ta nói biết ơn 2 người.”

“Hả!”

Đạo Tặc bắn mũi tên ngay khi hiểu ra những lời nói đó. 

Mũi tên lướt qua không trung, vướng vào cái áo choàng đỏ của Kyouhukou, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. 

Và――căn phòng rung chuyển.

Vô số những tiếng động phát ra, và nó ngày càng trở nên lớn hơn.

Một con sóng thần xuất hiện.

Đó là một con sóng từ dòng biển đen.

“Thật đáng tiếc khi chỉ có 2 người, nhưng hãy làm đầy bụng thần dân của ta――”

Làn sóng khổng lồ nuốt chửng Greenham và Đạo Tặc. Đó là một cảnh tượng trông giống như bị sóng thần cuốn đi.

Bị nhấn chìm bởi vòng xoáy nước màu đen, Greenham tuyệt vọng tấn công những con gián đang cố gắng chui vào chỗ hở trong bộ giáp. 

Liệu có vũ khí nào hiệu quả với những con côn trùng nhỏ như thế? (TL:Raid).Nhưng nó cũng sẽ không nhanh bằng tay không. Vì thế họ đã vứt vũ khí đi, và không biết nó đã lạc trôi về phương trời nào.

Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng vì đang bị một bầy gián bao trùm lên người, nên không thể chuyển động dễ dàng. Cảnh tượng trông giống như một người sắp chết đuối đang vùng vẫy. Âm thanh duy nhất Greenham nghe thấy là tiếng xào xạc của những con gián.

Do bị nhấn chìm, nên anh không thể nghe thấy tiếng của người đồng đội anh, là Đạo Tặc.

Không, việc anh không nghe thấy tiếng của Đạo Tặc là điều hiển nhiên. Làm sao anh ta có thể thốt lên lời nào trong khi bị những con gián chui vào miệng, cổ họng và dạ dày.

Greenham cảm thấy đau nhói khắp người. Đó là cơn đau do bị những con gián chui vào khoảng trống bên trong bộ giáp, và đang ăn dần Greenham.

“Dừng――”

Greenham cố gắng hét lên, nhưng bị nghẹn lại do bị những con gián tràn vào miệng. Anh nôn ra một cách tuyệt vọng, những con gián khác ngay lập tức chui vào từ chỗ hở nhỏ trên môi anh. Rồi chúng ngọ nguậy trong miệng anh.

Như thể có thứ gì đó nhỏ nhỏ chui vào tai, âm thanh sột soạt trở nên lớn hơn và dai dẳng, khiến anh cảm thấy ớn lạnh.

Số con gián đang bò trên mặt và ăn mặt anh là không thể đếm nổi. Anh cảm thấy đau ở mí mắt. Nhưng anh không dám mở mắt ra. Nếu anh mở mắt anh, anh biết chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra.

Greenham hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình. Từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ, anh mới biết bị gián ăn là như nào.

“Ta ghét điều này!”

Anh hét lớn lên. Và rồi lũ gián tràn vào trong miệng anh. Chúng ngọ nguậy, cố gắng chui vào cổ họng. Và anh cảm thấy có gì đó mềm mềm trượt qua cổ họng và rơi vào trong dạ dày. Khiến anh buồn nôn.  

Greenham nôn trong tuyệt vọng. 

Thà chết dưới tay Lich còn sướng hơn. Chứ mình không muốn chết như vậy đâu.

Ngay cả những suy nghĩ của Greenham, cũng bị vòng xoáy đen ấy nuốt chửng――.

========◆======== 

Hoảng hốt mở mắt ra.

Anh nhìn thấy một cái trần nhà ở một nơi xa lạ nào đó. Nó được làm bằng đá và có những vật phát ra ánh sáng màu trắng đính ở đó. Anh không biết tại sao mình lại ở đây, và khi anh đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra rằng đầu mình không thể di chuyển. Không, không chỉ riêng cái đầu. Cổ tay, cổ chân, hông và ngực anh như bị thứ gì đó khóa lại, làm cho chúng không thể di chuyển. Hơn nữa, có một cái gì đó như bị mắc kẹt trong miệng, khiến anh không thể khép miệng lại.

Trong một tình huống khó hiểu như vậy, khiến anh sợ hãi và muốn hét lên.

Chỉ có đôi mắt là chuyển động, anh nhìn xung quanh trong vô vọng, và nghe thấy một giọng nói.

“Ái chà chà, dậy rồi à?”

Giọng nói hơi khó chịu. Giọng nói đó rất khó để phân biệt là nam hay nữ.

Thứ xuất hiện trong tầm nhìn không thể di chuyển của anh là một con quái vật kinh tởm.

Nó có cơ thể của một con người, nhưng đầu của một con bạch tuộc bị biến dạng. 6 cái xúc tu dài ngoằn ngoèo đến tận đùi. 

Da nó trắng đục, trông như da của một người bị chết đuối. Người sưng phồng, rất giống với xác của một người đã chết đuối, đeo cái thắt lưng thay cho quần áo. Nó bó chặt người giống như những sợi chỉ để làm món thịt hầm. Nếu một phụ nữ xinh đẹp mặc thứ này, nó sẽ rất quyến rũ, nhưng được mặc bởi một con quái vật như thế thì có hơi buồn nôn.

Nó có 4 ngón tay thon dài, và giữa những ngón tay có một cái màng. Móng tay nó khá dài, chúng được sơn rất đẹp và có những hoa văn kỳ quái.

Một sinh vật dị dạng như thế, đang hướng đôi mắt xanh nhạt không có con ngươi về phía anh.

“Ư khư khư khư. Ngủ có ngon hông?”

“Há ha ha…” (TL:Không phải cười nha)

Sợ hãi và hoảng loạn. Bị 2 cảm xúc đó lấn áp, anh chỉ có thể phát ra những tiếng thở như hấp hối. Con quái vật khẽ chạm vào má anh, trông giống như một người mẹ đang dỗ dành đứa con đang sợ hãi.  

Cảm giác mềm mềm và lạnh lẽo, khiến cả người anh ớn lạnh.

Nó sẽ đúng hơn nếu anh ngửi thấy mùi máu hay mùi thịt thối, nhưng anh lại ngửi thấy mùi như một bông hoa. Điều đó khiến anh càng cảm thấy lo sợ hơn.

“Á rà, teo nhỏ lại đến vậy rồi sao, không cần phải sợ đến vậy đâu.”

Con quái vật đang nhìn xuống phần dưới của anh. Cảm nhận được gió thổi vào da, anh nhận ra là mình đang trần truồng.   

“Ettou, ta có thể biết tên của cưng không?”

Con quái vật dùng ngón tay chạm vào má anh và nghiêng đầu khi hỏi. Sẽ là một dáng điệu rất dễ thương nếu đó là một mỹ nữ, nhưng người làm là một con quái vật trông như một cái xác chết đuối với cái đầu bạch tuộc. Nên nó chỉ mang đến cảm giác kinh tởm và sợ hãi.

“............”

Anh chỉ có thể di chuyển con mắt, và con quái vật đang mỉm cười với anh. Miệng nó bị những cái xúc tu che đi mất, còn biểu hiện trên mặt thì không có gì thay đổi. Nhưng anh biết nó đang cười là vì đôi mắt như viên ngọc thủy tinh của nó đang nheo lại.

“Khư khư khư. Cưng không muốn nói phải không? Thật dễ thương, đừng có ngại.”

Tay của con quái vật di chuyển dọc trên ngực anh, như đang viết gì đó. Điều đó chỉ làm cho nỗi sợ anh tăng lên, bởi anh cảm thấy như tim mình đang sắp bị moi ra.

“Vậy để Onee-san đây giới thiệu tên trước nhé.” Đó là một giọng nói quyến rũ và ngọt ngào như thể ở cuối câu có những biểu tượng hình trái tim vậy. “Chị là người thu thập những thông tin đặc biệt cho Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, Neuronist. Mà, chị cũng thường được là Kẻ Tra Tấn.”

Các xúc tu dài cuộn lên, và lộ ra một cái miệng tròn. Ở giữa những hàm răng sắc nhọn bao xung quanh, một cái ống giống như là lưỡi thò ra. Nó trông rất giống một cái ống hút.

“Bằng cái này, chị sẽ hút cưng một hơi.”

Ý nó là hút cái gì? Chìm trong nỗi sợ hãi, anh cố gắng di chuyển cơ thể nhưng nó vẫn bất động.

“Nào nào. Cưng đã bị bắt. Bởi bọn chị rồi.”

Phải. Trong ký nhớ cuối cùng của anh là hình ảnh Greenham và Đạo Tặc đã biến mất ngay trước mặt mình. Sau đó nó đã bị ngắt đoạn, rồi anh mở mắt thấy mình ở đây.

“Cưng biết mình đang ở đâu không? Muốn biết lắm phải không?” Neuronist cười rồi nói tiếp. “Nơi đây là Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick. Nơi cư ngụ của 41 Đấng Tối Cao. Và người cuối cùng còn ở lại là Momo――không, là Ainz-sama. Đây là nơi linh thiêng nhất trên thế giới này.”

“Hainfu-haha?”

“Phải, Ainz-sama.”

Tuy không phát âm rõ, nhưng Neuronist có thể được những lời anh ta nói, và chạm lên làn da anh.

“1 trong 41 Đấng Tối Cao. Người đã từng cai trị những Đấng Tối Cao khác. Và là một người rất là rất là tuyệt vời. Nếu cưng được nhìn thấy Ngài ấy một lần, cưng sẽ muốn nguyện thề trung thành với Ngài ấy từ tận đáy lòng. Nếu Ainz-sama có gọi ta lên giường, ta cũng sẽ không ngừng ngại dâng hiến lần đầu của ta cho Ngài ấy.”

Người Neuronist run rẩy, nó không phải do sự sợ hãi mà là do xấu hổ. 

“Nè, nghe nè.” Neuronist viết gì đó trên ngực trần của anh, trông giống như một thiếu nữ rụt rè đang viết thư tỏ tình vậy. “Có lần Ainz-sama đến đây, nhìn chằm vào cơ thể ta. Đó là cái nhìn của một con đực đang tìm kiếm con mồi. Rồi Ngài ấy quay mặt đi như rất xấu hổ. Mồ, nó làm tim ta như thắt lại, và lạnh hết cả sống lưng.”

Đột nhiên dừng lại ở đó, nó đưa khuôn mặt lại gần như để nhìn sâu vào mắt anh. Anh cố gắng để tránh khuôn mặt quái dị đó, nhưng cơ thể không thể di chuyển.

“Con nhỏ Shalltear dường như cũng muốn chiếm lấy trái tim của Ainz-sama, nhưng ta chắc chắn hấp dẫn hơn bởi vì ta trưởng thành hơn. Cưng cũng nghĩ thế đúng không?”

“Vâng. A ư ai a ư.” 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không đồng ý? Nỗi sợ hãi khiến anh phải lên tiếng đồng ý với điều đó.

Đáp lại với những lời nói không rõ ràng, mắt Neuronist nheo mắt lại trông khá hạnh phúc. Rồi nó nắm chặt tay lại với nhau, nhìn vào khoảng không. Trông như một kẻ cuồng tín đang cầu nguyện với trời.

“Khư khư khư, cưng thật tốt bụng. Hay chỉ là cưng nói đúng sự thật thôi nhỉ? Nhưng sao Ngài vẫn chưa gọi ta…… Ah, Ainz-sama…...cách Ngài hà khắc với bản thân cũng tuyệt vời làm sao……”

Nhìn người nó đang run rẩy, làm anh nhớ đến những mớ thịt đầy mỡ đang rung lắc.

“......Ha. Nó khiến chị có hơi hưng phấn một chút. Xin lỗi nhé. Nãy giờ toàn nói chuyện của chị.”

Đừng quan tâm tới tôi. Bỏ qua những suy nghĩ đó, Neuronist tiếp tục nói.

“Kể từ giờ sẽ nói về số phận của cưng. Cưng, có biết dàn hợp xướng không?”

Với câu hỏi bất ngờ đó, khiến anh mở to mắt ngạc nhiên. Nhận thấy biểu hiện đầy thắc mắc, Neuronist cho rằng anh không biết nó là gì, nên bắt đầu giải thích.

“Dàn hợp xương là một nhóm người hát những bài thánh ca, ca ngợi tình yêu và hào quang của thần linh. Chị muốn cưng trở thành một phần trong dàn hợp xướng đó. Cùng với những đồng đội của cưng.”

Nếu chỉ là thế thì điều đó chẳng có gì quá to tát. Anh không quá tự tin vào khả năng hát của mình, nhưng anh không phải là người mù tịt về âm nhạc. Thế nhưng, một con quái vật có tên Neuronist, sẽ nhắm tới một điều đơn giản như vậy? Anh không thể che giấu đi sự lo lắng của mình, đưa mắt nhìn Neuronist để xác nhận lại.

 “Phải. Dàn hợp xướng. Tuy không nguyện thề trung thành với Ainz-sama, nhưng đám ngốc các cưng có thể cống hiến cho Ainz-sama bằng cách hát tặng cho Ngài ấy. Mục tiêu hiện tại là lập một dàn hợp xướng. Ah, ngại quá đi. Đây là bài hát của Neuronist dành tặng cho Ainz-sama.”

Một màu sắc mờ ám hiện lên trong mắt Neuronist. Phải chăng là vì nó đang quá phấn khích với suy nghĩ trong đầu? Ngón tay nó ngọ nguậy như một con giun.

“Khư khư khư khư. Giờ, chị sẽ giới thiệu những người hỗ trợ cho dàn hợp xướng của cưng.”

Có phải họ đứng đợi trong góc phòng từ nãy đến giờ? Một số người đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của anh.

Nhìn thấy hình dạng của họ, anh ngừng thở một lúc. Bởi vì chúng là những sinh vật xấu xa.

Đeo một cái tạp dề màu đen bằng da trên người. Toàn thân chúng trắng còn hơn cả Ngọc Trinh. Da gần như trong suốt――lộ ra những mạch máu tím――như thể máu của chúng có màu tím ấy.

Đeo một cái mặt nạ da màu đen, nó không có khe hở trên mặt, khiến anh không rõ liệu chúng có nhìn thấy gì hay thở được không. Và cánh tay chúng cũng rất dài. Chúng cao khoảng 2 mét, nhưng tay vẫn có thể chạm qua cả đầu gối.

Chúng đeo thắt lưng ở hông, và có vô số dụng cụ được treo ở đó. 

Bọn chúng có 4 người.

“――Chúng là những Kẻ Tra Tấn. Chúng và chị sẽ giúp cưng có được một giọng hát hay.”

Linh cảm có gì đó không lành. Nhận ra ý nghĩa thật sự của từ “hát”, anh cố gắng vùng vẫy để trốn thoát. Tuy nhiên, người vẫn không thể nhúc nhích.

“Vô ích thôi. Cưng không thể làm đứt nó bằng sức mạnh của mình đâu. Chúng có thể sử dụng ma thuật hồi phục, vì vậy cưng có thể thoải mái tập luyện đó?”

Mình thật tốt bụng. Neuronist nói bằng một giọng điệu xấu xa.

“Ha hê hê fu hê!” (Yamete)

“Hửm? Sao vậy? Muốn dừng lại sao?”

Neuronist hỏi anh một cách nhẹ nhàng, người đang rơm rớm nước mắt. Và rồi 6 cái xúc tu ngoe nguẩy.

“Không tốt sao? Bởi vì Ngài ấy còn ở đây, nên chúng ta, những người được tạo ra bởi 41 Đấng Tối Cao mới được phép tồn tại. Và lý do chúng ta tồn tại là để phục vụ Ngài ấy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thương xót những tên trộm dơ bẩn dám bước chân vào nơi ở của Ngài ấy? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?”

“O he ha hai!” (Gomennasai = Xin lỗi)

“Phải. Phải. Hối hận là điều rất cần thiết.”

Neuronist lấy một cái cây thon dài từ đâu đó ra. Đầu của nó có những gai nhọn khoảng 5 mm.

“Hãy bắt đầu với thứ này.”

Neuronist vui vẻ giải thích cho anh, người không biết nó được sử dụng cho mục đích gì.

“Để ta nói cho ngươi nghe, người tạo ra ta bị mắc phải bệnh sỏi thận. Và để bày tỏ lòng kính trọng với Ngài ấy, chúng ta sẽ bắt đầu với thứ này. Vì nó cũng nhỏ thôi, nên chắc sẽ vừa.”

“Hahehefuhe!!” (Yametee!!)

Neuronist đưa mặt lại gần anh, người đang gào khóc khi biết điều gì sắp xảy ra với mình.

“Kể từ bây giờ chúng ta sẽ ở bên nhau dài dài. Chỉ mới vậy mà đã khóc rồi thì phiền phức lắm đó?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đọc mà rùng cả mình...
Xem thêm
Lúc đọc đến phần gián tui đã nghĩ nó thốn nhất rồi, cơ mà đoạn cuối tui lại thấy thà bị gián ăn còn hơn :-ss
Xem thêm
Xem ra cái phần này ko khác nhiều lắm so với LN mấy nhỉ,cơ mà ko biết main ma nghe cái con neuronist thi se the nao nhi24.gif và thank ad đã dịch 01.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới tưởng tượng thôi thấy kinh rồi, thaaaaaaaaaa~
Xem thêm
Olala tờ e te mờ tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sặc quên mất cái Tem ==
Xem thêm